9 tien mo
"Chơi với ta hai trận?" Tiền Tráng Phong trong lòng cảm thấy buồn cười, " Được, coi như ngươi chơi với ta hai trận, nhưng nếu chơi không thì không có ý nghĩa, phải có một chút thưởng gì đó mới có tính kích thích"
Ánh mắt Triệu Thụy lạnh nhạt nhìn hắn nói " Ngươi muốn kích thích kiểu gì?"
"Như vậy đi, 12 trận, mỗi trận 100 Tệ, thế nào?" Tiền Tráng Phong rất khiêu khích nhìn hắn nói
Đúng là một tên vừa tham vừa ngông cuồng.
Trong lòng Triệu Thụy thầm đánh giá, , không chút do dự liền đáp ứng " Được, cứ như vậy đi"
Hàn Tinh lấy làm kinh hãi, liền nắm lấy tay hắn nói " Lão Đại, ngươi điên sao. Tức giận cũng không nên cá độ như thế, thực lực của tên kia, coi như hắn chỉ dùng lục ghẻ ( ta hay mua bằng dấu + nên diễn giải cho mọi người thấy luôn = + 12) cũng phi thường đáng sợ, mà ngươi lại rất ít chơi CS (Counter Strike- Half Life) thua nhiều mà thắng thì ít à"
" Không nhất định" Triệu Thụy đẩy tay hắn ra cười cười nói " Ta cảm giác hôm nay tay có cảm giác rất tốt, nói không chừng có thể thắng ấy chứ"
Nói xong hắn ra quầy mua Pass đăng nhập, tiến tới mở máy tính ngồi đối diện với Tiền Tráng Phong, đăng nhập CS.
Mới vừa rồi bắn vài trận luyện tập, những người xung quanh cũng đổ dồn lại xem, hiện tại nghe nói tay súng đệ nhất của FH chiến đội muốn cùng một người khác đơn đấu, nhưng lại cá độ đến 100 tệ một mạng, những người vây quanh lại càng nhiều. Bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng đều vây quanh kín bưng đến nỗi nước cũng khó mà lọt vào, ai nấy đều háo hức chờ trò hay.
" Người này cũng dám một mình đấu với Tiền Tráng Phong của FH chiến đội, lá gan cũng không nhỏ a" Có người sợ hãi than.
" To gan thì để làm gì? CŨng phải tặng tiền cho người khác thôi, phương pháp bắn của Tiền Tráng Phong chính là cả nước cũng xếp vào hàng Top 5, tại Đông An lại càng không ai có thể so được với hắn, nếu một mình muốn đấu với hắn, thuần túy là muốn chết"
" Nhưng không phải hắn nói là không cần mua áo giáp đó sao? Chỉ cần dùng súng Golck 18 (súng lục đen)sao? Hẳn là tên kia cũng có cơ hội" Có người đưa ra nhận định.
" Phi, trong hệ thống mạng rộng lớn của chúng ta, ta thường xuyên thấy Tiền Tráng Phong bắn vỡ đầu những tay súng Ak 47, M4A1, thậm chí là những tên chọn súng ngắm. Tên khiêu chiến kia đúng là không biết trời cao đất rộng, không có phần trăm nào để thắng"
" ĐÚng vậy, vừa mới nghe đồng bạn hắn nói, hình như cũng ít khi chơi CS, quả thật là tặng tiền cho Tiền Tráng Phong rồi"
"..."
"..."
"...."
Những người đang ở bên xem cuộc chiến, đều rỉ tai thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, nhưng không hề có một ai xem trọng Triệu Thụy thậm chí ngay cả Hàn Tinh cũng đều đối với hắn không có chút nào tin tưởng.
Triệu Thụy cùng Tiền Tráng Phong chọn bản đồ Sa Mạc 2 để đấu, hễ là người từng chơi CS thì đối với bản đồ này tương đối quen thuộc.
Hai người ước định chạy ra cửa đấu súng, nếu không bản đồ lớn như vậy tìm bao giờ mới được người kia?
Trò chơi CS này, nếu như bước vào trận đấu phải chú trọng chiến thuật, phải hợp tác với cùng một đội, phải cực kỳ chú ý, phải cực kỳ thuộc bản đồ, phải biết chỗ nào có thể bị mai phục, nơi nào có thể bị đạn xuyên tường bắn phải...
Nhưng hai người đã ước định địa điểm thi đấu, nên cũng không chú ý nhiều những điều như vậy, bắn chuẩn cùng phản ứng nhạy cảm mới là điều quan trọng nhất, tuy nhiên đôi khi cũng cần có một chút vận may.
Triệu Thụy gia nhập bên Cảnh sát, còn Tiền Tráng Phong gia nhập bên cướp.
Mở đầu tiên tiền mua súng ống đạn dược chỉ có 800, theo từng trận sẽ gia tăng theo thắng hay thua, bên thắng thì tiền gia tăng rất nhiều, thua thì đương nhiên gia tăng ít tiền hơn nhiều. Tiền càng nhiều thì có thể mua được nhiều vũ khí cao cấp hơn, mua lựu đạn mù, lựu đạn nổ, áo giáp, súng lục bạc...vũ khí càng tốt thì sẽ có nhiều ưu thế hơn.
Tiền Tráng Phong cảm giác mình có lợi hơn một chút, nếu mở ra để tiền sẵn có là 16000 thì ngay từ đầu Triệu Thụy đã có thể mua M4A1 (hay mua bằng + 43 của cảnh sát - là loại súng tự động bắn 3 viên 1 lúc, đạn 30 viên, có độ xuyên thấu cao), mua áo giáp, mua nhiều đạn, mua lựu đạn nổ, lựu đạn mù...có thể nói là trang bị đến tận răng.
Mà chính hắn chỉ có một khẩu lục ghẻ, cho dù hắn có bắn chuẩn thế nào chỉ sợ cũng có lúc lật thuyền trong mương.
Đương nhiên điều này cũng không phải hắn không có độ tin tưởng với bản thân mình, ngược lại hắn luôn tin tưởng rằng phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình, chỉ là thắng ít hơn một ván thì ít hơn 100 tệ mà thôi. Chính vì thế chiến thuật của hắn sẽ thiên về phòng thủ nhiều hơn tấn công.
Mặc dù hắn là một kẻ kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không phải là đầu đất.
Một trận chia làm 3 mạng, trận đấu đầu tiên bắt đầu.
Triệu Thụy mua cho mình một khẩu Sa Mạc Chi Ưng còn Tiền Tráng Phong mua lựu đạn và rất nhiều đạn.
Tiền Tráng Phong vào đội cướp nếu như đi từ cửa nhà nhà cướp ra vị trí sẽ bất lợi hơn vì từ nhà cướp ra chợ sẽ lâu hơn là từ nhà cảnh, khi cướp ra đến chợ thì súng ống của cảnh đang chờ ở đó rồi.
Nhưng Tiền Tráng Phong là một tên thuộc vào Top 5 toàn quốc, kinh nghiệm cực kỳ phong phú.
Hắn mua súng tốc độ cực nhanh, khi công kích lại chọn đường ngắn nhất ngược lại hắn lại là người ra khỏi cửa trước Triệu Thụy, chiếm được tiên cơ.
Khi vừa ra khỏi cửa một khắc, hắn ném ngay một quả lựu đạn mù, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới, căn cứ vào kinh nghiệm hắn phỏng chừng lúc này Triệu Thụy đang bị lựu đạn mù khiến cho không thấy đường, sẽ nhanh chóng bị hắn thấy được.
Trên thực tế đúng thật như thế, trên màn hình vi tính của Triệu Thụy là một màn trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ cái gì cả.
Hắn muốn so sánh kinh nghiệm với Tiền Tráng Phong quả thực quá mức thiếu thốn.
Bởi vì không nhìn thấy gì nên không còn cách nào khác, Triệu Thụy vội vàng lùi lại phía sau.
Vừa mới lùi được một chút, Tiền Tráng Phong đã xuất hiện tại cổng lớn (Miền Bắc hay gọi là cổng vòm).
Vừa thấy Triệu Thụy, Tiền Tráng Phong liền nâng 2 khẩu súng, hai phát đạn chuẩn xác bắn trúng đầu và ngực của Triệu Thụy.
Trong trò chơi CS, bắn trúng những bộ phận khác nhau, mất máu cũng là khác nhau, bắn trúng đầu mất máu nhiều nhất, sau đó là đến ngực.
Hai khẩu súng của Tiền Tráng Phong một bắn trúng vào đầu, một bắn trúng vào ngực có thể nói là phi thường chuẩn xác. Máu của Triệu Thụy nhanh chóng giảm bớt hơn một nửa, chỉ cần một lần bắn nữa thì coi như hắn xong một mạng.
Cũng may Tiền Tráng Phong dùng súng lục ghẻ-Glock18, uy lực lại thấp, nếu đổi lại là dùng sa mạc chi ưng thì Triệu Thụy lúc này đã vỡ đầu, màn hình quay cuồng.
Ánh mắt Tiền Tráng Phong rất nhanh bắt được đại cuộc, không lo lắng bất cứ vấn đề gì.
Chỉ cần thắng trận đầu, lấy trình độ bắn súng của hắn cùng với kinh nghiệm, cho dù cần súng lục ghẻ cũng có thể áp chế Triệu Thụy, thậm chí khiến cho hắn không thắng được ván nào.
Bởi vì trong trò chơi CS, ván đầu tiên rất quan trọng, vì thắng ván đầu ngươi mới có nhiều tiền để mua súng tốt, còn nếu như thua, chỉ mua được súng đểu, thậm chí không đủ tiền mua lựu đạn.
Loại tình huống này khi trận đầu tiên bắt đầu, nếu như thua trận đầu tiên này thì phải mấy trận sau ngươi mới dành đủ tiền để mua vũ khí tốt, mới có thể thay đổi tình hình chiến đấu. Nếu thực lực cùng vận khí mà thiếu nữa thì cho đến cuối cùng cũng không thay đổi được kết cuộc.
Rất nhanh điều khiển tâm súng về phía đầu của Triệu Thụy, Tiền Tráng Phong chuẩn bị một phát cuối cùng.
Động tác của hắn rất trầm ổn, không một chút vội vàng xao động, bởi vì hắn dự đoán lúc này lựu đạn mù vẫn còn chưa hết tác dụng, Triệu Thụy vẫn còn chưa thấy rõ vị trí của mình.
Sự thật cũng đúng như thế, trên màn hình của Triệu Thụy vẫn đang là một mảnh trắng xóa, chỉ có thể mơ hồ bóng dáng xa xa chợt lóe lên.
Nếu như đổi lại là người khác thì không thể nắm chắc được tình huống này, ngắn ngủi chỉ vài giây đồng hồ nhưng từ khi Triệu Thụy tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, cảm quan sớm đã nhậy cảm vô cùng, phản ứng đã vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần.
Hắn cơ hồ chưa từng lo lắng, tay phải vừa động nhích chuột, tâm của súng chuẩn xác nhắm vào cái bóng mơ hồ vừa nhảy qua.
Vừa lúc đó, ngón trỏ hung hăng nhấp chuột.
"Phanh"
Tiếng súng thanh thúy vang lên, Triệu Thụy cùng Tiền Tráng Phong cơ hồ nổ súng cùng lúc, từ tiếng súng không biết là ai trước ai sau.
Tuy nhiên trên màn hình nhanh chóng hiện ra biểu tượng: Đầu lâu của Tiền Tráng Phong có viên đạn xuyên qua.
" Khốn kiếp, không thể nào"
Tiền Tráng Phong như con chuột bị dẫm phải đuôi, hét to lên một tiếng, thiếu chút nữa thì đứng bật lên khỏi ghế. Lần này thực sự là ngoài ý liệu của hắn, rõ ràng hắn đang chiếm thượng phong, không nghĩ Triệu Thụy chỉ một phát súng đã khiến hắn vỡ đầu.
Vốn dĩ đang chiếm ưu thế giờ này như bọt biển tan biến.
"Ách..."
Đám người bốn phía đang xem cuộc chiến đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó đều nở ra nụ cười.
" Thật là may mắn"
" Như thế mà cũng có thể bắn vỡ đầu"
"Ha ha, thắng được một ván ít thua hơn một trăm Tệ, nếu may mắn thêm mấy ván nữa thì tốt"
"....."
"......"
".............."
Tất cả người xem không hẹn mà đều cho rằng trong khi màn hình bị lựu đạn mù làm cho Triệu Thụy lóa mắt nhưng trùng hợp bắn trúng đầu Tiền Tráng Phong, không có bất luận kẻ nào cho rằng Triệu Thụy bắn bằng cảm giác thật sự của hắn, cũng vì thế mà không ai xem trọng hắn.
Chính bản thân Tiền Tráng Phong cũng nghĩ như vậy, bởi vậy mặc dù trong lòng hắn rất phẫn nộ nhưng lại như cũ không xem Triệu Thụy là cái gì.
Hắn đối với mình luôn luôn tin tưởng mãnh liệt, hắn cảm giác chỉ cần 11 trận sau chơi tốt một chút thì hắn vẫn có thể thắng như thường.
Trận thứ hai Tiền Tráng Phong vẫn như cũ cầm súng lục ghẻ glock 18, lúc này Triệu Thụy thay bằng súng M4A1 (+43), đây chính là vũ khí chủ yếu của Cảnh sát, ngay cả một chọi một cũng rất cần.
Bởi vì kinh nghiệm một lần bị lựu đạn mù làm cho không thấy gì, triệu thụy cũng có phòng bị, khi vừa nhìn thấy lựu đạn mù được ném ra hắn nhanh chóng xoay người, sau đó lại quay lại hướng phía trước chạy tới.
Rất nhanh hai người lại một lần nữa gặp nhau ở Cổng Lớn.
" Mẹ kiếp, lão tử lần này nhất định phải giết chết ngươi" Tiền Tráng Phong cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn hung hăng nói.
Hắn rất nhanh chỉnh chuột, khẩu súng giơ lên đem tâm súng hướng phía triệu thụy.
Bởi vì được huấn luyện trong một thời gian dài, phản ứng của Tiền Tráng Phong cùng với độ chính xác của hắn thuộc loại tương đối cao cấp, hắn tin tưởng lần này tuyệt đối có thể bắn chết triệu thụy.
Song, khi tâm súng của hắn ngắm vào triệu thụy thì cũng là lúc triệu thụy phát hiện ra hắn.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tâm súng của triệu thụy nhanh như chớp đặt vào người của Tiền Tráng Phong, sau đó nhấp chuột, bắn...tất cả công việc đó tiến hành một cách trôi chảy, không có nửa điểm lộn xộn.
Tiền Tráng Phong còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy "Pang" một tiếng, hắn lại bị đạn bắn cho bay lên trời.
Một lần nữa vỡ đầu.
" Đáng chết, đúng là gặp quỷ mà! Làm gì mà vận khí tốt như thế, liên tiếp hai lần bắn vỡ đầu" Tiền Tráng Phong nặng nề đập chuột lên trên bàn, hắn dần dần nặng nề, bối rối, chết lặng.
Liên tiếp thua 2 trận khiến mặt hắn trông thật khó coi.
Song cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu, mọi thứ còn lâu mới kết thúc.
Bốn trận tiếp theo cũng chỉ có một kết cục, đó là Tiền Tráng Phong bị triệu thụy bắn cho vỡ đầu.
" Ngươi uống nhầm thuốc hay sao, cách bắn súng quá chính xác" Tiền Tráng Phong một lần nữa thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng nói.
Mọi người đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến, ai trên mặt cũng lộ thần sắc khiếp sợ, ai cũng không ngờ, cách bắn của triệu thụy lại chính xác đến như vậy, tay súng đệ nhất của FH chiến đội cũng bị đánh cho đến mức không có lực hoàn thủ.
Nếu không phải những người đứng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, bọ họ chắc chắn sẽ cho rằng triệu thụy ăn gian.
" Rất tà môn, thực sự là rất tà môn"
Tiền Tráng Phong liên tục thì thào nói, trong lòng có chút hối hận.
Hắn hối hận chính mình quá tự cao tự đại, dám hứa hẹn chỉ dùng súng lục ghẻ Glock 18, còn không mua giáp chống đạn.
Hạn chế này đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn không có cách nào phát huy toàn bộ ưu thế của mình, lại càng không cách nào đối phó với cách bắn vỡ đầu của đối phương.
Hiện tại hắn đã thua 6 trận, cho dù hắn thắng lại sáu trận cũng chỉ được coi là bắn ngang tay. Nhưng vấn đề là nếu như cứ tiếp tục như thế này, hắn không có cách nào thắng lại được một trận, thậm chí có thể bị người ta bắn cho 0:12, chỉ là một số 0 tròn trĩnh mà thôi.
Nếu thật sự là như vậy thì mặt mũi của Tiền Tráng Phong xem như hoàn toàn đánh mất.
Sau này chuyện này có thể trở thành chuyện được nói cười nhiều nhất, được người ta liên tục nhắc đi nhắc lại.
Trong lòng Tiền Tráng Phong giờ này đã muốn đổi ý, , hắn muốn mua sắm vũ khí tối tân hơn, chỉ mới là vừa rồi hắn đã khẩu xuất cuồng ngôn (ăn nói ngạo mạn), nếu như lật lọng chỉ sợ người người khinh bỉ.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên triệu thụy nói "Nếu như ngươi muốn đổi lại vũ khí, ta cũng không phản đối, miễn đừng cho người ta nói ta khi dễ ngươi"
Khẩu khí của triệu thụy có vẻ lớn, nếu như vài phút trước người người đang xem sẽ nói rằng hắn ngạo mạn không biết tự lượng sức mình, nhưng ngược lại bây giờ không ai dám nói như vậy, họ xem đó là điều tự nhiên, bởi vì chiến tích mà hắn có được đáng để kiêu ngạo, làm cho người khác không cách nào phản bác.
Thấy triệu thụy cho mình có thể đổi vũ khí khác, Tiền Tráng Phong không khỏi mừng rỡ, trong trò chơi này nếu như có thể mua sắm các loại vũ khí khác, thì hắn sẽ có thêm hi vọng.
Triệu Thụy nhìn thấy sự vui mừng hiện lên trong mắt Tiền Tráng Phong, trên mặt không khỏi lộ ra ý chê cười.
Cho phép Tiền Tráng Phong mua vũ khí khác không có nghĩa hắn quá từ bi, mà thực sự hắn muốn hoàn toàn đả kích sự kiêu ngạo của Tiền Tráng Phong.
Trên thực tế, cho dù Tiền Tráng Phong có sử dụng bất cứ vũ khí gì cũng không tạo thành uy hiếp đối với triệu thụy.
Kết cục sớm đã định ra từ khi bắt đầu.
Đương nhiên triệu thụy cũng có chút lo lắng vì nếu làm cho Tiền Tráng Phong thua một cách quá bi thảm thì chính mình trở nên quá nổi danh.
Tuy nhiên hắn cảm giác được điểm số càng ngày càng quá chênh lệch thì mới khiến đối thủ tiếp nhận sự đả kích trầm trọng.
Nhưng lại nói, trong mỗi trò chơi ngẫu nhiên nổi danh, cũng không có gì là quá đáng, cho dù có người hoài nghi, tùy tiện kiếm vài cái cớ cũng rất dễ dàng che mắt người khác.
Trận thứ 7, như ý nguyện của Tiền Tráng Phong hắn mua cho mình AK47, còn có giáp chống đạn, giáp chống lựu đạn, lựu đạn mù, lựu đạn nổ...có thể gọi là trang bị tới tận răng.
Hắn hi vọng 6 trận còn lại chính mình có thể chuyển bại thành thắng, hòa nhau thì chí ít hắn cũng có chút mặt mũi.
Nhưng là triệu thụy không cho hắn lấy một chút cơ hội nào, chỉ cần thấy đối phương xuất hiện, trong nháy mắt, tâm súng đã được chỉnh chính xác vào đầu đối phương, sau đó là lại một lần nữa đối phương bị bắn vỡ đầu, mọi hành động lưu loát tự nhiên tựa như dòng nước vậy, không có nửa điểm cản trở.
Một người bình thường cho dù khổ luyện như thế nào cũng khó có khả năng đạt được đẳng cấp như của triệu thụy.
Nhìn thấy chỉ có thể miêu tả được rằng, triệu thụy tựa hồ như là một gã siêu cấp dối trá khí (ăn gian - sử dụng lệnh. Trong CS có một số lệnh như đạn đuổi, xuyên tường, tàng hình, bay lên trời...) Chỉ cần đối thủ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, tuyệt đối một phát vỡ đầu, giết chết không tha.
Tiền Tráng Phong mặc dù bắn cũng rất chuẩn nhưng dù sao hắn cũng là một người bình thường, như thế nào có thể thắng được triệu thụy?
Vài trận sau, hầu như không có gì phát sinh, chỉ cần Tiền Tráng Phong lộ mặt, lập tức bị triệu thụy bắn vỡ đầu, không cần đến phát thứ hai.
0-12!!!*>
Đây là lần đầu tiên khi một chọi một hắn có kết quả như thế.
Hắn bị triệu thụy cho một kết quả trắng mặt-một tên đầu trọc-một số không tròn trĩnh.
Tiền Tráng Phong há hốc miệng, trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, cả người ngây ngốc ngồi trước máy vi tính.
Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình là tay súng đứng đầu của FH chiến đội, tại Đông An chưa từng có đối thủ, Hắn trong đám cao thủ CS quốc nội hắn cũng có thể được xếp vào Top 5, thế mà hôm nay bị người ta đánh bại không bàn gỡ 0:12
Trừ bỏ bắn trúng Triệu Thụy 2 phát trong trận đầu tiên, 11 trận còn lại ngay cả cơ hội nổ súng cũng chưa từng có, chỉ thấy đối thủ thì đã bị bắn chết.
Điều này là sao có thể !!
Điều này ...
Trừ phi là cao thủ CS nhất thế giới, nếu không hắn không có khả năng thua bi thảm như thế.
Tiền Tráng Phong hoàn toàn trợn mắt, hắn cũng không tin vào hai mắt của mình nữa, càng không cách nào tiếp nhận kết quả như thế.
Không chỉ có Tiền Tráng Phong choáng váng, chính là những người đang xem bên cạnh cũng đều trợn mắt cứng mồm, đứng một chỗ như gà gỗ, trên mặt có thể viết lên vài chữ.
Không cách nào tin!!!
Người nào cũng đều biết Tiền Tráng Phong được công nhận là tay súng đứng đầu Đông An, phản ứng nhạy cảm, bắn cực kỳ chuẩn xác, làm sao có ai nghĩ được hôm nay hắn bị một người thanh niên không có tí danh tiếng nào "chỉnh đốn" cho thê thảm như vậy?
0 : 12
Đây là một số 0 cực lớn! sáng đến độ có người soi vào đó làm gương.
Tiền Tráng Phong vừa nãy khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại có một thành tích khó ngửi như vậy, xem như trên mặt bị mỗi người tát cho một cái.
Qua một hồi lâu, Hàn Tinh là người đầu tiên khôi phục tinh thần, lắp bắp nói " Lão...lão đại, ngươi chơi CS cũng không phải là nhiều a, như thế nào mà trở nên lợi hại như vậy? Nếu không phải ở bên cạnh ngồi nhìn người, ai cũng nghĩ ngươi chơi lệnh à. (dối trá khí chính là câu Lệnh mà khi người chơi sử dụng).
" Vận khí, thuần túy là vận khí. Hôm nay tay ta cảm thấy đặc biệt tốt, Vận Khí rất tốt, như thế nào mà đánh cứ tự nhiên thế thôi, chỉ cần nổ súng lung tung cũng có thể bắn trúng" Triệu Thụy cười cười giải thích cho chính mình.
"Vậy...vậy Vận Khí của ngươi cũng không quá tốt như thế chứ, không đi mua sổ số thì thật là đáng tiếc đó" Hàn Tinh thần sắc bất khả tư nghị tiếp nhận lý do mà Triệu Thụy đưa ra.
Lúc hắn nhàm chán trước kia cũng thường xuyên cùng Triệu Thụy đấu CS, cơ hồ mỗi lần đều là toàn thắng, hắn cũng biết Triệu Thụy chơi CS rất bình thường, không thể trong một thời gian ngắn như thế trở nên lợi hại như vậy.
Bởi vì trừ bỏ vận khí ra, hắn cũng không có bất cứ lý do gì để giải thích.
Hàn Tinh chỉ cảm giác được 12 trận bắn vỡ đầu đối thủ, cái vận khí này cũng có chút quỷ dị.
Tiền Tráng Phong nghe hai người nói chuyện thiếu chút nữa thì ngất xỉu ra đấy, nếu đối thủ thật sự là cao nhân thân tàng bất lộ thì hắn chỉ trách mình không biết nhìn người, sao không nhìn được đối thủ nông sâu? Nhưng ở đây đối thủ của hắn dĩ nhiên là một con chim ghẻ (ở ta thì hay gọi là gà ) hoàn toàn bằng siêu cấp vô địch vận khí mà đánh cho mình một trận không hoàn thủ.
Cái này làm sao hắn có thể cam tâm đây? Cái này làm sao hắn có thể nhẫn nhịn cơn tức này?
Người xem bốn phía lại càng kinh ngạc hơn, ai cũng chưa từng nghĩ tới "tuyệt đỉnh cao nhân" đem Tiền Tráng Phong dẫm đạp tàn nhẫn như thế lại là một con gà CS.
Người xem yên lặng một lát đột nhiên cười phá lên, kết cục này thật sự khiến người ta cảm thấy thích thú, ai cũng không nhịn được cười.
Trong khi mọi người đang cười, Triệu Thụy liền động thân, đến trước Tiền Tráng Phong tủm tỉm cười nhìn Tiền Tráng Phong, vươn tay ra nói " Ta thắng 12 trận, ngươi thua ta 1200 Tệ.
Đối với bản thân hắn không cần chút tiền ấy nhưng dù sao vẫn phải lấy số tiền này, coi như là giáo huấn một chút đối với tên Tiền Tráng Phong cao ngạo ngang ngược.
Tiền Tráng Phong nhìn chằm chằm triệu thụy, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng trận đấu đã kết thúc, hắn không có năng lực thay đổi điều gì.
Qua một hồi lâu, hắn cúi đầu ủ rũ rút ví ra, đếm đủ 1200 Tệ đưa cho triệu thụy.
Nguyên bổn hắn muốn nhân cơ hội kiếm chút tiền nhỏ, nhưng ngược lại phải rút tiền của mình trả cho người ta.
Triệu Thụy cũng không khách khí, trực tiếp lấy tiền và nhét vào túi, sau đó cùng Hàn Tinh rời khỏi tiệm internet Phong Hải.
Khi vừa mới đi ra cừa của tiệm internet Phong Hải, Hàn Tinh liền ngửa đầu cười ha hả, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. " Lão đại, lần này ngươi làm cho chúng ta không ngậm miệng được a, tên Tiền Tráng Phong kia kiêu ngạo tới tận trời, ai cũng không có biện pháp đối với hắn, nhưng là hôm nay ngươi lại thắng hắn tới 12:0! Ha ha, vừa rồi lúc hắn rút tiền, vẻ mặt hắn thật sự đặc sắc à, ngẫm lại cảm giác không còn giận cái gì nữa.
" Đúng! Đúng!"
"Tên kia dường như bị một cước đạp từ trên trời rớt xuống đất, phỏng chừng hắn khó chịu muốn chết a"
Hàn Tinh tiếp tục cười nói " Đặc biệt lúc hắn nghe lão đại nói bắn CS hoàn toàn bằng vận khí, vẻ mặt của hắn, không biết các ngươi có chứng kiến không, muốn có nhiều đặc sắc bao nhiêu là có bấy nhiêu"
" Ha ha, đều thấy được"
" Ta lúc ấy cười đến chảy cả nước mắt"
" Đáng đời, ai bảo hắn dám coi trời bằng vung, cái này gọi là lật thuyền trong mương đó"
Mấy tên trong chiến đội của Hàn Tinh cũng phụ họa theo, vẻ mặt có chút hả hê
Tiền Tráng Phong vừa rồi khiến chiến đội của họ nhục nhã, để bọn họ mối hận trong lòng không có chỗ phát tiết, lần này dĩ nhiên khiến cả đám hết sức phấn khởi, hưng phấn vô cùng.
Hàn Tinh vỗ vỗ vào vai Triệu Thụy " Lão đại, nếu ngươi bảo trì được cái vận khí này, ta sẽ cho ngươi gia nhập chiến đội của ta, hơn nữa còn cho ngươi làm đội trưởng, phỏng chừng lúc ấy quét ngang Đông An không thành vấn đề, chính là những đội nhất lưu của cả nước cũng không có nhiều chênh lệch"
"thật sự là không có tiền đồ" Triệu Thụy cười mắng " Có vận khí tốt như vậy, ta mỗi ngày đi mua sổ số, sao phải đi bắn CS với ngươi"
Mọi người lại một lần nữa cười lớn.
" Như thế nào? Hàn Tinh muốn mời người vào chiến đội?" Đội trưởng của FH chiến đội không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ.
Hàn Tinh quay lại nhìn hắn cười cười nói " Không có, chúng ta vừa nãy chỉ là nói giỡn thôi, được rồi lão Hương, hôm nay Tiền Tráng Phong bị đánh cho không một bàn gỡ, quét mặt mũi của FH, chỉ sợ là đem cho ngươi thêm phiền toái"
Đội trưởng của FH chiến đội cười nói " Không có gì quan hệ, Tiền Tráng phong quá mức cao ngạo, đội viên trong đội cũng không không có mấy hảo cảm với hắn, cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Ít nhất cho hắn biết, Thiên ngoại hữu Thiên, Nhân ngoại hữu Nhân, sau này tính cách kiêu ngạo của hắn cũng nên thu liễm lại một chút. Nói thật ta phải cảm ơn bạn của ngươi, nếu như không phải hôm nay hắn đánh vào mông của TIền Tráng Phong, ta chỉ sợ là kiềm chế không được"
Vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một cái USB, đưa tới tay Hàn Tinh " Đây chính là chiến thuật mà chúng ta vừa chạy thử (demo) ngươi cầm lấy mà nghiên cứu, có lẽ sẽ có ích cho chiến đội của ngươi"
Hàn Tinh cảm ơn một tiếng sau đó bỏ USB vào túi, sau khi cáo biệt đội trưởng của FH chiến đội, một đám 6 người bắt hai xe quay trở về trường học. Tiền Triệu Thụy nhận trả, vì dù sao hắn vừa thắng được 1200 Tệ, nhà giàu tiếc gì con lợn con.
Sau khi Triệu Thụy ngồi xe quay về trường học, thuận đường tại khu vực lân cận tới một cửa hàng nhỏ mua vài hộp kem, thắng 1200 Tệ thì cũng phải khao anh em ở ký túc chứ.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, đột nhiên hắn phát hiện La Thành đang kéo lê thân thể cuồn cuộn những thịt của mình, thở hổn hển chạy vòng quanh sân bóng rổ.
Thiếu chút nữa Triệu Thụy nghĩ rằng mình nhìn nhầm, bởi vì La Thành là người luôn luôn không thích thể dục thể thao, với bóng rổ lại càng không bao giờ tham gia, ở trong ký túc xá 2 năm trời, gặp hắn chơi bóng rổ thì đây là lần đầu tiên.
" Này, xem có phải là mập mạp đang chơi bóng rổ không?"Triệu Thụy giật giật tay Hàn Tinh nói.
"A? Ngươi cũng không nhìn nhầm chứ?" Hàn Tinh cũng kinh hãi nhìn theo hướng tay của triệu thụy, hắn phát hiện trên sân bóng La Thành đang đuổi theo bóng như một tên điên.
"Mặt trời thật sự mọc hướng tây rồi, Hàn Tinh khuôn mặt bất khả tư nghị than vãn một câu.
Triệu Thụy đi đến bên cạnh sân bóng rổ gọi lớn " Này, mập mạp, như thế nào mà cao hứng chạy tới sân bóng rổ vậy?"
La Thành nghe được tiếng gọi, quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh, thấy Triệu Thụy cùng Hàn Tinh đang đứng cạnh nhau vội vàng lau vội mồ hôi đầy đầu, một bên "lăn" lại chỗ triệu thụy.
" Ai da, thiếu chút nữa thì chết vì mệt., hai năm học qua chưa bao giờ ta vận động nhiều như hôm nay" Hắn thở hổn hển, vẻ mặt thống khổ, tựa hồ loại vận động đáng được hoan nghênh này đối với hắn là một loại dày vò.
" Chúng ta cũng thấy thật sự kỳ lạ, mập mạp chưa bao giờ vận động, như thế nào mà đột nhiên chạy đến sân bóng rổ?"
La Thành vẻ mặt đau khổ nói " Lão đại, ta cũng là không có biện pháp, Vân Phỉ đại tiểu thư đang ở trong ký túc xá của chúng ta, ta không còn cách nào khác là chuồn tới đây"
Triệu Thụy hồ nghi liếc mắt nhìn hắn hỏi " Nàng ở ký túc xá thì có quan hệ gì?, ngươi bình thường không phải là thích gần gũi mỹ nữ sao? Đối với ngươi mà nói không phải là một cơ hội lớn sao? Như thế nào mà lại chạy đến đây?"
" Thì thế, thì thế! Háo sắc như mạng, thấy người đẹp mập mạp hai chân như muốn nhũn ra bất động, như thế nào đột nhiên trở nên ngượng ngùng?" Hàn Tinh cũng cực kỳ nghi hoặc, tuy nhiên câu hỏi của hắn lại là hỏi toạc móng heo, cũng không quan tâm La Thành có chịu được hay là không.
Sắc mặt La Thành lại càng khó nhìn " Các ngươi có nhớ Vân Phỉ lần đầu tiên tới ký túc xá của chúng ta trong tình cảnh nào?"
Triệu Thụy nghiêm trang nói " Ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lúc đó ngươi tự mình thổi phồng mình là siêu cấp mãnh nam (người đàn ông mạnh mẽ), lại còn bốc phét là đệ tử một siêu cấp thần bí vũ giả cường hãn, làm cho tiểu nha đầu Vân Phỉ rất sùng bái a"
La Thành chỉ còn biết than khóc nói " Nàng đâu có phải là sùng bái ta? Nàng sùng bái và dặc biệt có hứng thú với người vũ giả thần bí kia, tìm mọi cách bắt ta phải nói ra vũ giả thần bí kia. Vấn đề là gã vũ giả cường đại kia hoàn toàn do ta bịa đặt ra, đi nơi nào mà tìm hắn a"
" Ai, ta thực sự ứng phó không nổi, không thể làm gì khác là nói có hẹn với người khác đi chơi bóng rổ, tạm thời thoát sự dây dưa của nàng ta, bí mật này ta cũng chỉ nói cho hai ngươi thôi, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác, đặc biệt là Vân Phỉ"
Hàn Tinh có chút kỳ quái " Cái này sao không thể nói? Ngươi có thể đem hết sự thật nói với nàng, không phải là ổn hết sao? Cần gì phải giống như trốn chủ nợ như vậy? Nhiều nhất thì ngươi đang là thần tượng sáng chói lọi trở thành một hạt cát trên sa mạc thì có ảnh hưởng gì đến ai chứ?"
Thần sắc La Thành có chút xấu hổ, ấp a ấp úng nói "Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, vấn đề là ...trong thời gian này Vân Phỉ rất hay mời ta ăn cơm, hơn nữa đều là ăn trong những nhà hàng cao cấp, ta sớm đã nợ nàng một khoản nợ nhân tình khá lớn, nếu đem sự thật nói cho nàng, lấy tính tình của Vân Phỉ có khi đem ta nuốt sống cũng nên"
Triệu Thụy gật đầu, tính cách của tiểu nha đầu Vân Phỉ âm u, tâm trả thù rất mãnh liệt, phải biết rằng chính mình tạo cho Mập mạp lừa lâu như vậy, phỏng chừng ngay cả giết người Vân Phỉ cũng dám, khẳng định mập mạp phải chịu khổ nhiều.
Tuy nhiên Triệu Thụy cũng không đồng tình với La Thành, đây là tự hắn gây ra, ai kêu hắn háo sắc, muốn ăn ngon, tự mình tự biên ra câu chuyện như vậy?
Đương nhiên không đồng tình không có nghĩa là hắn không hỗ trợ, trước hết không bởi vì La Thành là bạn của hắn ở cùng ký túc xá, quan trọng hơn người mà Vân Phỉ muốn tìm chính là hắn. Chỉ tại La Thành dẫn nàng theo một hướng khác khiến nàng...lầm đường lạc lối.
Nếu muốn làm thân mình an toàn, thân mình không bại lộ, nhất định hắn phải làm Vân Phỉ từ bỏ ý định của mình.
Đem một hộp kem đưa cho La Thành, Triệu Thụy cười nói " Việc đã đến nước này, ngươi tốt nhất nên tránh né một chút, đợi mọi chuyện qua đi, lại đi gặp nàng, vừa có thêm vài bữa cơm"
La Thành nhận hộp kem, ngấu nghiến ăn, hàm hồ nói " Ta cũng không dám đi theo Vân Phỉ kiếm cơm ăn, chỉ cần có một lý do ứng phó với vị đại tiểu thư này là được"
"Được, nếu vậy có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu" Triệu Thụy nói.
Trên mặt La Thành không khỏi lộ ra một tia cảm kích " Vẫn chỉ có lão đại đồng ý hỗ trợ"
" Còn khách khí cái gì?" Triệu Thụy vỗ vỗ vào tay của hắn, " Ta đi tới đem Vân Phỉ đuổi đi, khi nàng đi rồi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi"
" Ai...tốt tốt, các ngươi đi nhanh đi" La Thành nói liên tục, bộ dáng có vẻ không chờ thêm được nữa.
Trở lại ký túc xá, Triệu Thụy thấy Chu Vĩ cũng không có trong phòng, chỉ có Vân Phỉ đang ngoác mồm thở hổn hển ngồi trước bàn vi tính. Trên khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn của nàng đỏ rực, trên chóp mũi cao và thẳng đã có vài giọt mồ hôi trong suốt.
Vừa thấy Triệu Thụy cùng Hàn Tinh tiến vào, Vân Phỉ đã mở miệng hỏi " Các ngươi có thấy tên La Thành béo ú ở đâu không?"
" Có a, hắn đang chơi bóng ở sân bóng rổ"
" Đã đánh hai giờ rồi mà giờ vẫn còn đánh?" Vân Phỉ mở mắt thật to, hồ nghi nhìn tới nhìn lui hai người.
" Hắn đối với vận động của bóng rổ, vượt qua sự yêu thích tầm thường" Triệu Thụy thuận miệng nói bừa.
" Cái tên béo ú này, bình thường mời hắn ăn cơm, so với người chạy trốn còn nhanh hơn, mỗi khi tìm hắn hỏi vài việc là không thấy bóng dáng hắn ở đâu, thật là một cái tên giảo hoạt mà"
Vân Phỉ vẫn ngoác miệng, ngồi trên ghế, hai chân đá loạn.
Đại khái nàng cảm giác buồn bực, vì vậy đem một bụng oán khí hướng Triệu Thụy phát tiết.
" Cổ nhân nói, người nào của nấy, lời này thực sự một điểm cũng không sai, ngươi là một tên đại lưu manh, bạn bè bên cạnh cũng toàn những tên chẳng ra gì, tên La Thành béo ú kia cũng là một tên khốn kiếp"
Triệu Thụy cũng chỉ còn biết giở khóc giở cười, , cảm giác mình dường như bị tai bay vạ gió, tuy nhiên hắn đối với tính tình của Vân Phỉ sớm đã quen thuộc, cũng chẳng muốn so đo với nàng, cũng chỉ biết cười nói " Ta là đại lưu manh, nghe nói Vân đại tiểu thư giá lâm tới ký túc xá nên cố ý chuẩn bị một vài hộp kem, cho ngài hạ hỏa a"
Vừa nói hắn lấy hộp kem mà Chu Vĩ chuẩn bị đưa cho nàng.
Vân Phỉ ngồi ngây ở ký túc xá hơn hai giờ đồng hồ, sớm đã nóng không chịu nổi, mồ hôi đổ ra đầm đìa, vừa thấy kem ở trước mặt mình, hai mắt nhất thời tỏa sáng, cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.
Đang chuẩn bị vươn bàn tay nhỏ bé của mình nhận lấy hộp kem, đột nhiên nàng nghĩ đến Triệu Thụy với mình là oan gia đối đầu, mỗi lần gặp nhau không giận dỗi thì cũng là đấu võ mồm, chưa từng có ai chịu nhường ai, đột nhiên hiện tại trở nên ân cần, thật sự là có chút cổ quái.
Vì vậy nàng đột nhiên rụt cánh tay nhỏ bé của mình lại, ngửa chiếc cằm của mình lên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, tựa như một con thiên nga cao ngạo.
" Hừ, Triệu Thụy thúi, ngươi chưa từng chăm sóc ta như vậy, khẳng định là có âm mưu, ta tuyệt đối không tin ngươi được, ta có tiền, ta tự mình đi mua"
Nói xong nàng từ trên ghế nhảy xuống ra ngoài đi mua kem.
Hàn Tinh nhìn thấy bóng dáng Vân Phỉ khuất dần ở cửa cầu thang, cười một cách xấu xa, giơ ngón cái lên, trên mặt lộ ra thần sắc kính nể " Lão đại, ngươi quả là cao nhân, nói ba xạo khiến cho Vân đại tiểu thư rời khỏi ký túc xá, bội phục, bội phục sát đất"
" Xấu hổ! Xấu hổ!"
Triệu Thụy khiêm tốn vòng tay, nhưng trên mặt cũng lộ ra ý cười.
Vân Phỉ mặc dù có thể coi như một tiểu hồ ly, nhưng dù gì nàng cũng là một tiểu nha đầu, hiểu thấu được tính của nàng cũng không phải khó đối phó.
Sau khi Vân Phỉ rời đi, Triệu Thụy liền gọi điện thoại cho La Thành, nói cho hắn biết Vân Phỉ đã rời đi, ký túc xá đã an toàn.
La Thành vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn, vỗ vào ngực mình cam đoan sau này nhất định trọng tạ.
Trở lại ký túc xá, hắn đi tắm sau đó vùi đầu vào ngủ. Bởi vì mới vừa rồi hắn chơi bóng rổ 2 tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa hắn vì mệt quá mà lăn quay ra chết.
Triệu Thụy cũng lên giường, đang định nghỉ ngơi một chút, Hàn Tinh thì mở máy vi tính ra, từ trong túi lấy ra chiếc USB do đội trưởng của FH chiến đội đưa cho, cắm vào máy vi tính chuẩn bị nghiên cứu một số chiến thuật đã được Demo, hắn cũng hi vọng từ đó có thể học hỏi được một chút gì đó, đối với chiến thuật của mình có thêm trợ giúp.
Triệu Thụy vừa nhắm mắt lại bỗng nhiên nghe được tiếng Hàn Tinh vừa vui mừng lẫn sợ hãi " Lão đại, lão đại, nhanh xuống đây xem là cái gì?"
"Làm sao vậy? Triệu Thụy thò đầu xuống, xem qua một chút rồi hỏi
Vẻ mặt Hàn Tinh hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói " Phát hiện ngoài ý muốn, trong USB này ngoại trừ bản Demo chiến thuật ra còn có một địa chỉ của hệ thống mạng CS, có mật mã và chống dối trá khí"
" Cái này thì có gì kỳ quái?" Triệu Thụy có chút không cho là đúng " Địa chỉ hệ thống mạng CS trên internet khắp nơi đều có, chỗ nào mà khiến ngươi hưng phấn như vậy?"
" Nhưng cái này thì không giống! Đây là một hệ thống mạng cao nhất thế giới trong truyền thuyết a"
" Hệ thống mạng bí mật?" Triệu Thụy có chút nghi hoặc, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả.
" Đúng" Hàn Tinh gật đầu, giải thích cho hắn " Trong giới CS vẫn thường đồn đãi, có một số cao thủ CS nhất thế giới từng khai sáng ra một hệ thống mạng CS bí mật, cùng bọn họ khi đấu với nhau luận bàn"
Chỉ là hệ thống bí mật này không mở ra bên ngoài, ngoài những cao thủ CS nhất thế giới ra, những người khác ngay cả địa chỉ của hệ thống mạng cũng không biết"
Cho dù vạn nhất có người trùng hợp với địa chỉ, nhưng hệ thống mạng bí mật này có tới tận hai lớp phòng ngự, đó chính là mật mã cùng với phương pháp phản dối trá khí đặc thù, nếu như không có hai loại này, vẫn như cũ không có cách nào tiến vào. Mà cho dù có vào được cũng bị đá ra.
Không nghĩ tới trong cái USB này lại có địa chỉ của hệ thống mạng bí mật, có cả mật mã, lại còn có cả phản dối trá khí nữa.
Nói đến đây Hàn Tinh không kìm chế được hưng phấn trong lòng, thanh âm không tự chủ cũng được đề cao lên vài độ.
Triệu Thụy nghe hắn giải thích nghĩ thầm Fh chiến đội trong đông đảo chiến đội ở quốc nội cũng chiếm vị trí số 3, cho dù ra quốc tế cũng có thể coi là một chiến đội nhất lưu, hơn nữa đội trưởng của Fh chiến đội tính cách cũng không tệ lắm, muốn có được địa chỉ, mật mã cùng với phản dối trá khí của của hệ thống mạng bí mật thật ra cũng không phải là chuyện khó khăn.
Về phần địa chỉ của hệ thống mạng bí mật như thế nào mà được lưu trong USB mà còn giao tận tay cho Hàn Tinh có lẽ do đội trưởng của FH chiến đội nhất thời khinh thường.
Hàn Tinh liền đăng nhập vào hệ thống mạng với đặc thù phản dối trá khí,. Sau đó cười hỏi " Có muốn đi hệ thống mạng bí mật chơi đùa? Chúng ta có thể giao thủ với những cường giả CS nhất thế giới"
Triệu Thụy lắc đầu, hắn tạm thời không có ý nghĩ này trong đầu, trước mắt kem còn có lực hấp dẫn lớn hơn.
Hàn Tinh nhún nhún vai, mang một loại hướng thánh tiến nhập vào hệ thồng mạng bí mật.
Sau khi đi vào Hàn Tinh mới phát hiện, những tên cao thủ nhất thế giới chỉ xuất hiện trên Internet, trên TV bất ngờ đều xuất hiện trong trò chơi.
Một số là đối thủ của hắn, một số là đồng bọn của hắn.
Hắn không khỏi hưng phấn hét to một tiếng, sau đó cùng những cao thủ nhất thế giới trong hệ thống mạng tiến hành hỗn chiến.
Tuy nhiên sự hưng phấn của Hàn Tinh cũng không duy trì được bao lâu, mới chơi được vài trận hắn đã bị đá ra khỏi hệ thống.
Bởi vì lấy trình độ kỹ thuật của hắn căn bản không thể theo được tiết tấu của người khác, thường xuyên vừa lộ diện đã bị người khác bắn chết.
Hắn gặp những cao thủ CS này không có chút lực hoàn thũ, hơn nữa tên của hắn lại là tên đối với bọn cao thủ nọ không quen, trong lòng sinh nghi trực tiếp kick hắn ra khỏi đội mình.
Cứ bị như thế nhưng Hàn Tinh vẫn cảm thấy mĩ mãn, dù sao hắn cũng đã được giao thủ với những cao thủ nhất thế giới, đủ cho hắn hướng đồng bạn ba hoa khoác lác.
Phải biết rằng trên đời này có bao nhiêu người chơi CS muốn được như hắn, nhưng không bao giờ có cơ hội đó.
Triệu Thụy sợ hắn hưng phấn quá, hảo tâm nhắc nhở hắn " Hàn Tinh, ngươi ngàn vạn lần đừng đem địa chỉ của hệ thống mạng bí mật tuyên truyền khắp nơi, nói cách khác, chỉ sợ đội trưởng của FH chiến đội mất hứng"
Hàn Tinh cười nói " Ngươi yên tâm, điểm ấy ta cũng biết đúng mực, chuyện này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, tuyệt đối không nói cho người thứ ba"
Triệu Thụy "Ân" một tiếng, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Hàn Tinh vẫn tiếp tục chơi.
Mơ mơ màng màng giật mình, Triệu Thụy tỉnh dậy, Hàn Tinh không biết đã đi đâu, La Thành vẫn đang còn ngủ say trên giường.
Triệu Thụy từ trên giường tụt xuống, vừa lại đọc sách không vào nhất thời không biết làm việc gì, trong lúc nhàm chán, lơ đãng nhìn vào máy tính, trên bàn chính là chiếc USB kia.
" Dù sao cũng không có việc gì, không bằng vào hệ thống mạng bí mật chơi đùa một phen" Triệu Thụy lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, đem USB cắm lại máy vi tính.
Trên trang veb phản dối trá khí, căn cứ địa chỉ và mật mã được ghi trong USB, Triệu Thụy tùy tiện đặt cho mình một cái nick là "X" sau đó đăng nhập hệ thống.
Những vũ khí của bên Cảnh sát (CT) và bên khủng bố đang kịch chiến, đạn bắn ngang dọc, phi thường náo nhiệt.
Triệu Thụy ấn phím Tab xem tên của những người tham gia, phát hiện trên đó có rất nhiều tên, cho dù hắn chỉ là một tên chơi CS nghiệp dư mà cũng cảm thấy quen tai.
Bonh họ chính là đỉnh cao trong các cao thủ CS thế giới.
Triệu Thụy trước kia cũng thường chơi CS, chỉ từ khi tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết mới không có thời gian, chơi cũng ít đi.
Hiện tại hắn thấy có rất nhiều cao thủ CS nhất thế giới tron hệ thống mạng, trong lòng cũng không cấm được ngứa ngáy, chuẩn bị thật tốt theo bọn họ đấu một phen.
Hắn cân nhắc gia nhập Cảnh sát hay là bên cướp, thấy nhân số bên Cướp chỉ có 15 người, cảnh sát có 16 người, Cướp so với cảnh sát còn ít hơn một người nên hắn quyết định vào bên Cướp, sau đó tiến vào trò chơi.
Bản đồ lần này chơi là bản đồ A Tư Bàn Khắc, được xem như là một loại bản đồ khó, vật thể kiến trúc thành bản đồ đều là đá, toàn là đá thật lớn cấu thành. Cẳnh sát cùng cướp chính là ở hai đầu của những tảng đá này.
Bên cướp nếu muốn thắng thì phải đi đến hai vị trí đặt thuốc nổ ở đó, phải bảo vệ cho đến khi thuốc nổ được nổ mạnh, hoặc là giải quyết toàn bộ bọn cảnh sát.
Chính vì vậy 2 địa điểm đặt thuốc nổ chính là nơi mà hai bên tranh chấp, đó cũng chính là mấu chốt của trận đánh.
Tuy nhiên nhìn địa hình mà nói, bản đồ này đối với cướp có nhiều điểm bất lợi hơn.
Bởi vì cướp muốn rời hang ổ đi ra, đi tới địa điểm đặt thuốc nổ, chỉ có ba thông đạo có thể lựa chọn, đó chính là một cánh cửa gỗ hình nửa vòng tròn, một dãy văn phòng trống rỗng cùng thông đạo dưới những căn phòng này.
Mà ba cái thông đạo đều được Cảnh sát giám sát chặt chẽ, trừ phi thực lực của Cướp mạnh hơn của cảnh sát rất nhiều, nếu không thì rất khó có thể vượt qua phòng ngự đầy hỏa lực của cảnh sát.
Trên thực tế khi Triệu Thụy tiến vào trò chơi, phía cướp đang bị lâm vào bất lợi, vẫn bị áp chế bên trong cửa gỗ hình nửa vòng tròn, căn bản không có biện pháp lao ra.
Bên phía cảnh sát, mấy cao thủ ngắm bắn đang vững vàng đứng gác ở thông đạo phía dưới tòa nhà cùng cửa gỗ, chỗ nào cũng được bố trí quân dày đặc.
Bên cướp mấy lần tổ chức công kích đại quy mô, nhưng đều bị cảnh sát đánh cho tan vỡ, lưu lại một đống thi thể.
Triệu Thụy mua đủ giáp, đạn cùng AK 47 từ hang ổ đi ra, Cảnh sát phát động phản công toàn diện. khí thế như đại hồng thủy, từ ba thông bạo lao tới, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem bên cướp toàn bộ tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip