Cành Liên Lý
Cành Liên Lý
Tác giả: 不动笙笙色
• Cảnh báo OOC
• Thiết lập riêng nhiều như núi
• Lý Mộ Uyển × Vương Lâm
1.
Lý Mộ Uyển thường nghĩ, không biết có phải Vương Lâm đặt tên cho Y Y như vậy là vì trong lòng vẫn còn vương vấn không?
Vương vấn không nỡ chia ly, chẳng đành lòng rời xa.
Nàng chống cằm, nhìn hai cha con ngoài sân.
Bây giờ Y Y cũng đến tuổi học chữ. Tối qua, khi Lý Mộ Uyển nhắc đến chuyện này, Vương Lâm chẳng nghĩ nhiều mà định giao cho Hứa Lập Quốc.
Nhưng nói được nửa câu, có lẽ chính hắn cũng thấy không đáng tin, nên ngập ngừng hỏi: "Hay là gọi Lý Kỳ Khánh đến dạy? Dù sao Y Y cũng nhớ cậu của mình, nhân tiện dạy chữ luôn, chắc cũng không thành vấn đề."
Hắn lén nhìn Lý Mộ Uyển, thấy nàng khẽ mỉm cười, lại nhẹ nhàng ho một tiếng. Thế là hắn đổi giọng: "Chu Lâm cũng được đấy, để hắn dạy Y Y, ta rất yên tâm."
Lý Mộ Uyển nhìn hắn, bỗng vươn tay nhéo má hắn một cái.
Vương Lâm không hiểu ý nàng, chỉ nắm lấy cổ tay nàng, ngược lại còn chủ động áp mặt vào tay nàng, nghiêng đầu hỏi:
"Uyển nhi?"
Hắn chủ động tiến lại gần, thấy nàng không phản ứng gì liền nghiêng đầu hôn lên cổ tay nàng. Một lát sau, hắn lại tiếp tục muốn hôn nàng.
Lý Mộ Uyển bị hắn chọc cười, định tránh đi nhưng lại bị Vương Lâm kéo về.
Nàng cố giữ vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Muội chỉ muốn xem xem da mặt phu quân dày đến mức nào, ngay cả việc dạy con gái học chữ cũng muốn đùn đẩy cho người khác."
Vương Lâm im lặng một lúc, cuối cùng nói ra suy nghĩ thật của mình: "Nhưng ta chỉ muốn ở bên nàng, không muốn làm những việc không cần thiết."
Lý Mộ Uyển ngồi thẳng dậy trong vòng tay hắn, nhướng mày nhìn hắn: "Chẳng lẽ dạy Y Y học chữ là việc không cần thiết?"
Vương Lâm: "......"
Hắn biết mình lỡ lời, liền vội vàng tìm cách giải thích: "Nhưng ta nghĩ có người thích hợp hơn ta."
Lý Mộ Uyển bỗng hôn "chụt" một cái lên mặt hắn, cười ôm lấy hắn: "Không đâu, tin muội đi, phu quân, không ai thích hợp hơn chàng cả."
Vương Lâm thở dài bất lực, một tay ôm lấy eo nàng, sợ nàng cười vui quá mà ngã khỏi người hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Uyển nhi, nàng biết ta không có ý đó mà."
Nhưng Lý Mộ Uyển chỉ che miệng cười, lắc đầu: "Dù sao thì chuyện của Y Y cứ quyết định như vậy nhé, không được thoái thác!"
Thế là sáng hôm sau, trong sân có một chiếc bàn dài, một người xắn tay áo dạy học, một người đứng trên ghế nhỏ cố hết sức với tới bàn.
Từ sáng sớm, Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế nằm cho Lý Mộ Uyển, bên cạnh còn có bàn nhỏ đặt đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt. Giữa chừng trời nổi gió, hắn còn vào phòng lấy thêm một tấm chăn, nhẹ nhàng cúi xuống đắp cho nàng.
Lý Mộ Uyển vốn đang lơ mơ buồn ngủ, nhưng vừa cảm nhận được động tĩnh liền tỉnh ngay, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Lâm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Nàng hơi ngẩn ra, theo phản xạ dời tầm mắt, liền thấy Y Y – cô bé còn chưa cao bằng bàn – đang cười khúc khích, đưa tay che mắt. Nhưng chẳng để ý rằng trên tay mình vẫn còn cầm bút, thế là bôi mực đầy mặt.
"Y Y!"
Lý Mộ Uyển hốt hoảng đẩy Vương Lâm ra, vội đứng dậy kiểm tra xem con gái có bị mực dính vào mắt không.
Vương Lâm im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ niệm một cái thuật thanh tẩy lên người con gái nhỏ.
Hắn nhanh chân bước tới, nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu, đừng lo."
Vừa dứt lời, Y Y đã quăng luôn cây bút, mắt ngân ngấn nước nhào vào lòng Lý Mộ Uyển, tủi thân nói: "Mẫu thân, mắt con đau quá."
Vương Lâm: "......"
May mà không có chuyện gì nghiêm trọng. Lý Mộ Uyển vừa thương con vừa buồn cười, dịu dàng xoa má con gái, giả vờ trách mắng:
"Lần sau tay đang cầm thứ gì thì không được dụi mắt nữa, nghe chưa?"
"Y Y biết rồi ạ." Vương Y Y nức nở đáp.
Nhưng mắt con bé vẫn còn hơi khó chịu. Lý Mộ Uyển quay đầu ra hiệu cho Vương Lâm đi lấy một chậu nước, rồi nhẹ nhàng bế con gái đặt lên ghế nằm, dỗ dành:
"Không sao đâu, không sao đâu. Phụ thân đi lấy nước rồi, lát nữa rửa mặt một chút, rửa sạch mực dính trong mắt là hết đau ngay thôi."
Vương Lâm mang chậu nước trở lại, liền thấy Vương Y Y đang vùi mặt vào lòng Lý Mộ Uyển, khe khẽ thút thít. Hắn im lặng nhúng ướt khăn, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho con gái.
Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, hắn ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của Lý Mộ Uyển. Thấy hắn nhìn lại, nàng chỉ mỉm cười và mấp máy môi:
"Giỏi lắm."
2.
Y Y là một cô bé lanh lợi và nghịch ngợm. Khi con bé lớn thêm một chút, Lý Mộ Uyển bắt đầu suy nghĩ xem có nên gửi con đến Vân Thiên Tông hoặc một môn phái nào đó để tu luyện một thời gian không.
Dù sao thì, trẻ con mà cứ ở mãi trong khu rừng hẻo lánh cùng nàng và Vương Lâm, không có bạn đồng trang lứa để vui chơi, cũng không phải chuyện tốt.
Tối đến, nàng bàn bạc với Vương Lâm về chuyện này.
Nàng vô thức mân mê đốt ngón tay của Vương Lâm, lơ đãng nói:
"Muội nghiêng về Vân Thiên Tông hơn. Dù sao ở đó cũng có Chu Lâm, lại thêm các trưởng lão che chở. Y Y từ nhỏ đã bị chàng nuông chiều đến vô pháp vô thiên, tính tình cũng có chút kiêu ngạo. Muội muốn con bé tiếp xúc với nhiều người hơn, rèn giũa tính cách, nhưng cũng không muốn con phải chịu quá nhiều ấm ức. Chỉ là... Vân Thiên Tông thiên về luyện đan, nếu Y Y muốn học những thứ khác, e rằng họ không dạy được bao nhiêu."
"Đừng lo, Uyển nhi." Vương Lâm ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Có ta ở đây, nếu con bé thật sự muốn học gì, ta đều có thể dạy. Nhưng nàng nói đúng, Y Y cần tiếp xúc với nhiều người hơn."
Lý Mộ Uyển nghe vậy liền an tâm hơn, vài ngày sau liền đưa Vương Y Y và Hứa Lập Quốc cùng đến Vân Thiên Tông, nhân tiện gặp Chu Lâm một lần.
Lần cuối họ gặp nhau là khi Y Y mới chào đời, mọi người tụ họp lại chúc mừng.
Chu Lâm rất thích Y Y, ôm con bé lên nhìn trái nhìn phải, một lát sau lại không kìm được mà lấy ra đủ thứ bảo vật dỗ dành.
Hắn cảm thán: "Không ngờ chớp mắt một cái, ngay cả tiểu sư muội cũng lớn thế này rồi."
Ừm... Xét theo bối phận của Lý Mộ Uyển, Chu Lâm đúng là có thể gọi Y Y là "tiểu sư muội".
Nhưng mà...
Lý Mộ Uyển lén nhìn sang Vương Lâm, nếu tính theo bối phận của phu quân nàng, vậy chẳng phải nàng chính là... sư tổ sao?
Nàng che miệng cười khúc khích, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, ban đầu còn khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc cũng nhận ra. Hắn bất mãn nhéo tay nàng một cái.
Lý Mộ Uyển cười tít mắt, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Phu quân, nói mới nhớ, muội cũng là sư tổ của chàng đấy nhé."
Vương Lâm nhướng mày nhìn nàng, không phủ nhận, cũng ghé sát tai nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại cực kỳ rõ ràng:
"Được thôi, sư tổ."
Lý Mộ Uyển: "......"
Nếu là Vương Lâm của trước kia, chỉ cần nàng trêu chọc một chút, chắc chắn hắn sẽ xấu hổ đến mức không biết phải làm gì, tặng nàng một món quà cũng ngại đến đỏ mặt. Nhưng bây giờ...
Ừm, hắn chỉ biết thuận thế mà leo lên thôi. Đến cuối cùng ai mới là người ngượng ngùng thì chưa biết đâu.
Lý Mộ Uyển rút ra kết luận này, quyết định im lặng.
Chu Lâm ở bên chơi với Y Y cho đến khi con bé mệt quá ngủ thiếp đi, lúc này mới bước ra ngoài, trò chuyện cùng vợ chồng họ.
"Vừa rồi con đã gửi tin cho Lý sư bá, báo rằng tiểu sư muội đã đến Vân Thiên Tông. Chắc hẳn sư bá sẽ sớm tới đây."
Lý Mộ Uyển day trán, có chút đau đầu.
Thật sự là... mỗi lần ca ca gặp Vương Lâm đều sẽ nổi giận. Dù Vương Lâm có mặc kệ, ca ca cũng sẽ giận một cách vô lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng có chút nhớ ca ca rồi.
Nàng liếc sang Vương Lâm bên cạnh, thấy hắn im lặng không nói gì, thầm nghĩ may mà phu quân nàng xưa nay không thích chấp nhặt với ca ca. Nếu không, nàng cũng chẳng biết phải hòa giải thế nào.
Giờ Y Y cũng lớn thế này rồi, phụ thân với cậu ruột chắc cũng không đến mức cãi nhau trước mặt con bé nữa đâu nhỉ?
Lý Mộ Uyển tự an ủi mình như vậy.
Rồi sau đó, khi Lý Kỳ Khánh vừa đến, lại kéo Vương Lâm đi đánh nhau.
Lý Mộ Uyển: "........"
Lý Mộ Uyển mệt mỏi nắm tay Vương Lâm, dặn dò:
"Chàng cũng đừng một mực không đánh trả, coi như chơi với ca ca một chút là được. Đừng đánh tàn phế hay đánh chết người, nhưng cũng đừng ngốc nghếch đứng yên cho huynh ấy đánh."
Vương Lâm chăm chú nhìn nàng, mỉm cười gật đầu.
Kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là Vương Lâm thắng. Dù có nhường đến mấy, Lý Kỳ Khánh cũng khó mà thắng nổi hắn. Nhưng chính Lý Kỳ Khánh cũng tự biết điều đó, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Vương Lâm, trong lòng lại bốc hỏa, muốn đánh một trận cho hả dạ mà thôi.
Trước khi rời đi, hắn còn ôm Y Y, cố ý trợn mắt với Vương Lâm rồi mới chịu đi.
Chu Lâm tiễn vợ chồng họ rời khỏi Vân Thiên Tông, cười nói:
"Sư phụ, sư công yên tâm, tiểu sư muội ở Vân Thiên Tông sẽ không chịu thiệt thòi đâu."
Về điểm này, Lý Mộ Uyển dĩ nhiên rất yên tâm. Huống hồ, ca ca nàng còn quyết định ở lại Vân Thiên Tông để chơi với Y Y, lại càng khiến nàng vững dạ hơn.
Nàng nghiêng đầu nhìn Vương Lâm, sợ hắn không vui vì thái độ của ca ca lúc chia tay, liền siết chặt tay hắn, nhẹ giọng nói:
"Ca ca ta tính tình bộc trực, nhưng huynh ấy không có ác ý đâu."
Vương Lâm cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, rồi lại ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng:
"Ta biết mà. Hơn nữa, huynh ấy đưa Y Y đi rồi, ta còn phải cảm ơn mới đúng."
Lý Mộ Uyển: "......"
Lý Mộ Uyển biết ngay gần đây Vương Lâm dạy Y Y học chữ đến mức dường như chẳng còn cần con bé nữa. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay sang Chu Lâm nói:
"Vậy thì lại làm phiền mọi người chăm sóc con bé rồi."
"Sư phụ quá lời rồi." Chu Lâm vội vàng ôm quyền hành lễ. "Đệ tử Chu Lâm tại đây cung kính tiễn sư phụ, sư công".
Lý Mộ Uyển nhẹ gật đầu, liếc Vương Lâm một cái rồi tự mình phi kiếm bay đi. Nhưng chỉ một giây sau, Vương Lâm đã lập tức thuấn di theo sát bên nàng.
Trên bầu trời, ánh hoàng hôn dần bị màn đêm nuốt chửng.
3.
"Bây giờ Y Y không ở bên cạnh, chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn một chuyến nhé?"
"Không đi." Lý Mộ Uyển khoanh tay, nghiêng đầu không thèm nhìn hắn.
Vương Lâm có chút khó hiểu: "Vì sao?"
Lý Mộ Uyển đảo mắt một vòng, sau đó quay lại, nở nụ cười ranh mãnh:
"Vì muội muốn dạy chàng cách làm một người cha tốt."
Vương Lâm: "......"
Hắn có chút uất ức: "Ta không phải sao?"
Lý Mộ Uyển bắt chéo chân, nhưng ngay lập tức bị Vương Lâm kéo chăn đắp lại cho.
Nàng cười khẽ: "Phải thì có phải, nhưng chưa đủ tốt. Chàng lúc nào cũng tỏ vẻ không quá quan tâm đến Y Y, nhưng sau lưng lại để ý hơn bất cứ ai."
Lý Mộ Uyển chọc nhẹ vào ngực hắn, khẽ nói:
"Phu quân, chàng phải trong ngoài như một."
Vương Lâm im lặng nhìn nàng một lúc, đột nhiên nói:
"Ta có cảm xúc rất phức tạp với con bé. Ta yêu nó, nhưng khi nó nói muốn cướp nàng khỏi ta, ta rất không vui. Còn nữa, mỗi lần nó khóc, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn hết lên nó."
Hắn nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, đặt lên ngực mình, nhẹ giọng hỏi:
"Ta có hơi không vui, Uyển nhi. Nếu ta cũng khóc, nàng có quan tâm ta giống như quan tâm con bé không?"
Ghen tuông kiểu gì thế này?
Lý Mộ Uyển bất lực đưa tay day trán:
"Y Y là con gái của muội, còn chàng là phu quân của muội. Muội đều quan tâm cả hai, nhưng hai người không thể đem ra so sánh được. Sau này Y Y sẽ có cuộc sống riêng của nó, con bé không thể lúc nào cũng ở bên muội".
Nàng ngước mắt nhìn hắn, dịu dàng nói:
"Người sẽ luôn ở bên muội, là chàng đó, phu quân."
Vương Lâm nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động, sau đó siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
Rồi bỗng nhiên, hắn hỏi một câu:
"Vậy khi nào thì con bé mới chịu lớn đây?"
Lý Mộ Uyển: "......"
Nàng tức giận cấu mạnh vào eo hắn một cái.
Quay lưng lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Nhưng đêm còn dài lắm, Vương Lâm có thừa thời gian để dỗ dành người ta.
Nguyện làm chim liền cánh dưới trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip