Liên Minh
Sau khi kết thúc buổi ghi hình kéo dài suốt đêm, các chị đẹp trở về khu nội trú khi bình minh vừa ló dạng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ, và sau khi nhanh chóng chọn giường và trao nhau những món quà nhỏ, tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, không có thời gian cho những cuộc trò chuyện hay buổi tiệc đêm như dự định của một số chị. Hiểu được sự kiệt sức của các chị, chương trình đã linh hoạt điều chỉnh lịch quay, bắt đầu vào chiều hôm sau để họ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Mặt trời nhô lên từ phía xa, rọi ánh nắng dịu nhẹ qua tấm kính cửa trong khu nội trú. Không gian tĩnh lặng sau một đêm dài, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng và tiếng máy điều hòa chạy êm ái.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu.
Bên giường tầng dưới của hẻm thứ hai, Misthy là người đầu tiên tỉnh dậy. Không hẳn vì em dậy sớm, mà là do...
"Đồ quỷ nhỏ, mày đạp tao suốt đêm đó!" Giọng Mie lầu bầu từ giường tầng trên, đầy bực bội.
Misthy dụi mắt, lười biếng đáp: "Ơ hay, ngủ thì ai biết gì đâu, đừng có vu oan."
Mie thò đầu xuống, tóc tai bù xù. "Tao mà có bầm dập là mày đền đó nghe chưa."
Ở giường đối diện, Đồng Ánh Quỳnh lật người, vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ, nhưng cũng không nhịn được mà cười khẽ.
Cùng trong hẻm, hội "Gia đình văn hóa" cũng bắt đầu thức giấc. Minh Hằng vươn vai, giọng còn ngái ngủ:
"Sáng rồi hả? Sao mà vẫn thấy như mới ngủ được có ba phút vậy trời?"
Phạm Quỳnh Anh mở mắt, chớp chớp vài cái rồi quay sang Gill Lê, người vẫn còn trùm chăn kín đầu.
"Này Gill, đừng có giả chết, dậy đi nào."
Gill Lê lầm bầm gì đó trong chăn, rõ ràng không muốn ra khỏi ổ ấm áp.
Ở phía cuối phòng, Hậu Hoàng đã dậy từ lúc nào không biết, thậm chí còn đang lục lọi túi đồ tìm cái gì đó. Thấy mọi người bắt đầu tỉnh, em nhếch mép:
"Sáng nay có ai muốn thử vận may không?"
Ngọc Phước ngay lập tức bật dậy, mắt sáng rực. "Có trò gì chơi hả?"
Hậu Hoàng kéo ra một hộp bài Uno. "Ai thua thì sáng nay phải bao nước cả phòng."
Lời thách thức vừa dứt, một nhóm đông lập tức kéo lại ngồi thành vòng tròn. Còn những người khác thì lục tục tìm đến phòng tắm.
Nội trú sáng nay chẳng khác gì một tổ ong đầy ắp hoạt động. Người thì còn cuộn trong chăn, người thì hăng hái đánh răng rửa mặt, kẻ thì vừa ngáp vừa chải tóc.
Tóc Tiên bước vào phòng tắm với tâm thế nửa tỉnh nửa mê. Đêm qua về trễ, chị chỉ kịp tẩy trang rồi lăn ra ngủ, chẳng còn sức mà gội đầu. Sáng nay dù còn mệt, nhưng nếu không gội, chắc chắn chị sẽ cảm thấy khó chịu cả ngày.
Dòng nước ấm chảy xuống, mang theo hết sự mệt mỏi còn sót lại.
Bên ngoài, trong lúc đợi đến lượt vào phòng tắm, một số người đã bắt đầu tụ tập ở khu vực sinh hoạt chung. Mie đang lục lọi túi đồ để tìm dầu gội mini, còn Misthy thì vừa vươn vai vừa than:
"Trời ơi, sáng sớm mà lạnh ghê."
Ngọc Phước ngồi khoanh chân trên giường, bông đùa: "Lạnh thì vô tắm nước nóng đi."
Misthy phẩy tay. "Lát, để mấy chị tắm trước."
Một lát sau, Tóc Tiên bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt rượt, vài giọt nước nhỏ xuống áo. Thấy vậy, Misthy nhướn mày.
"Chị để tóc ướt vậy hả? Muốn cảm lạnh à?"
Tóc Tiên lười biếng quấn khăn quanh tóc, cười nhẹ: "Chưa có sức sấy."
Misthy chép miệng, đứng bật dậy, cầm lấy máy sấy trên bàn rồi vẫy vẫy. "Chị qua đây đi."
Tóc Tiên nhướn mày. "Gì đó?"
"Em sấy tóc cho."
Tóc Tiên bật cười, nhưng vẫn bước đến trước gương, tháo khăn ra. Chỉ có điều...
"Chị cao quá, em sấy không tới."
Misthy đứng đối diện, tay cầm máy sấy nhưng phải ngước lên nhìn. Chênh lệch chiều cao khiến em lâm vào tình thế khó xử.
Tóc Tiên khoanh tay, cười nhạt. "Vậy làm sao đây?"
Chị liếc quanh, rồi dứt khoát... quỳ đứng xuống.
"Đây! Giờ thì vừa tầm rồi nha. Sấy đi"
Tóc Tiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi nhìn vẻ mặt bất ngờ của em. Cảnh tượng này đúng là có hơi... ngộ nghĩnh. Nhỏ em Ánh Quỳnh mà thấy thì kiểu gì cũng cười chọc chị cho xem.
Misthy bật máy sấy, dùng tay luồn vào tóc Tóc Tiên, nhẹ nhàng sấy từ chân tóc lên. Luồng gió ấm áp làm những lọn tóc bay nhẹ, tạo ra một cảm giác dễ chịu.
Chị liếc nhìn qua gương, thấy vẻ tập trung của em thì khẽ cười.
"Cũng tận tâm ghê ha."
Misthy vẫn giữ giọng điệu tỉnh bơ. "Tận tâm cái gì, chị nghĩ em là thợ salon chắc? Em làm vì thấy chị có vẻ không tự lo nổi thôi."
Tóc Tiên hừ nhẹ. "Nói vậy mà nghe được hả? Tao đuổi bây giờ."
Misthy bật cười, tay vẫn tiếp tục sấy. "Mới sáng sớm đừng có dữ dằn vậy chị."
Sau màn sấy tóc, Tóc Tiên vuốt nhẹ những lọn tóc đã suôn mượt rồi gật gù hài lòng.
"Được rồi đó, tao tạm tha cho mày."
Misthy vứt máy sấy lên bàn, vươn vai. "Vậy chị trả công em đi."
"Trả công gì?"
"Hai em một cún" - Misthy hé miệng với một nụ cười đểu cáng.
Tóc Tiên nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ. "Nằm mơ đi cưng."
Ở phía bên kia, nhóm đánh bài Uno vẫn chưa xong, nhưng tiếng cười đã lan khắp phòng. Xuân Nghi đang ôm đầu than trời vì bị +4 liên tục, còn Kiều Anh cười lăn cười bò.
Minh Hằng chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, nhìn quanh rồi nhận xét:
"Cái phòng này sáng sớm mà còn ồn hơn cả phố đi bộ Nguyễn Huệ."
Phạm Quỳnh Anh gật gù. "Nói mới nhớ, bữa nào rảnh rủ nhau ra phố đi bộ chơi đi."
Gill Lê uể oải chống cằm. "Rảnh thì chắc còn lâu..."
Chẳng mấy chốc, thời gian chuẩn bị đã hết. Ai nấy đều thay trang phục chỉnh tề, chuẩn bị bước vào buổi quay chiều nay. Hôm nay, họ không chỉ nghe phổ biến luật chơi mà còn bước vào một giai đoạn quan trọng - thành lập liên minh.
Từ sáng sớm tinh thần đã nhộn nhịp như vậy, không biết buổi chiều sẽ còn bao nhiêu chuyện thú vị đang chờ đón.
------------------------------------------
*Flashback*
Sau khi những tràng pháo tay cuối cùng của vòng biểu diễn solo dần lắng xuống, sân khấu vẫn chưa thực sự khép lại. Sáu người đội trưởng mới được công bố chưa thể rời đi ngay lập tức - bởi trước khi họ trở về khu nội trú, còn một quyết định quan trọng nữa cần được đưa ra.
Những thành viên tự do ngồi tụ lại một góc với nhau xì xào bàn tán. Đồng hồ lúc này cũng đã đi quá con số 2 được một khúc rồi. Dù có chút mệt mỏi nhưng mà đến đoạn này thì chị em vẫn sung lắm. Từng nhóm nhỏ được thành lập, thậm chí Misthy còn đứng ra làm chủ nhà cái.
"Em cược chị Tóc Tiên kiểu gì cũng về đội chị Mỹ Linh cho xem."
"Mày gan quá ha, còn bày đặt cầm đèn chạy trước các chị." - Hoàng Yến Chibi mới vừa nhập hội lên tiếng
Maitinhvi cũng ngay lập tức tiếp lời: "Ai về liên minh nào thì chưa biết nhưng mà chị nghĩ chị Hằng với chị Quỳnh Anh về với nhau đấy. Tại thấy cái hội 'gia đình văn hóa' đó hợp nhau lắm. Chị nằm giường đối diện mà ngủ hai giấc rồi vẫn nghe bên bển tâm sự."
"Nói em không cô đơn đi, chứ em thấy cái năng lượng cảm xúc, mít ướt của chị Quỳnh Anh hợp với chị Phương kinh khủng á." - Mie cất tiếng
"Còn tui tò mò nếu chị Tóc Tiên với chị Hằng pk với nhau thì sẽ như thế nào ta. Hai nữ đỉnh lưu đồ đó haha." - Xuân Nghi cũng không đứng ngoài cuộc vui.
"Chắc sẽ có đấy, mọi người cũng hay đánh giá hai chị ấy trùng màu. Nên maybe là không có cùng team đâu." - Thiều Bảo Trân bày tỏ suy nghĩ của mình.
Giữa những âm thanh xì xào to nhỏ của các thành viên tự do, hai người đàn chị đến từ mùa trước - Mỹ Linh và Thu Phương - cũng đang có những suy nghĩ riêng của mình, trên tay là tờ giấy trắng cùng cây bút ký màu đen mà các bạn bên ekip vừa mới phát.
"Trưởng nhóm mùa này toàn những gương mặt đặc biệt," Thu Phương cười nhẹ, liếc mắt nhìn danh sách. "Lựa chọn này cũng không dễ dàng."
"Ừ, nhưng mà mình phải chọn thôi," Mỹ Linh gật đầu, rồi hơi nghiêng đầu về phía Thu Phương. "Em đoán ra chị sẽ chọn ai rồi."
Thu Phương nhướng mày: "Vậy sao?"
Mỹ Linh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Dưới ánh đèn mờ, cây bút trong tay hai người bắt đầu di chuyển.
Ở một góc khác trong trường quay, sáu người đội trưởng ngồi thành một hàng thẳng. Tờ giấy trước mặt mỗi người cũng trắng tinh như tờ giấy của hai vị đàn chị, nhưng ánh mắt họ lại mang theo những tia suy tính khác nhau.
"Chỉ cần điền một cái tên thôi hả?" Dương Hoàng Yến xác nhận lại, rồi nhìn quanh.
"Ừ, một người duy nhất," Kiều Anh gật đầu. "Còn có trùng với đàn chị nào không thì phải chờ công bố."
Không ai biết người khác chọn ai. Tất cả chỉ có thể tập trung vào cảm giác của riêng mình.
Tóc Tiên xoay cây bút giữa những ngón tay, ánh mắt hướng xuống danh sách. Cuối cùng, chị ghi xuống một cái tên.
Misthy ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cử chỉ của chị rồi khẽ nghiêng đầu. Em không rõ lựa chọn của chị sẽ như thế nào, nhưng dù gì cũng sẽ sớm biết thôi.
Chưa đầy năm phút sau, hai đàn chị được mời quay trở lại sân khấu
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, MC Anh Tuấn ra hiệu.
"Lần lượt từng người sẽ đọc lựa chọn của mình nhé!"
Mỹ Linh bước lên trước, cầm tờ giấy của mình. Chị nhìn thoáng qua các đội trưởng khác rồi dõng dạc đọc:
"Nói chung là tôi cũng nhắm chị này từ đầu rồi. Cái tên này có hai chữ 'T' ạ, chị đẹp Tóc Tiên."
Một thoáng yên lặng, rồi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tóc Tiên.
"Em cũng chọn chị Mỹ Linh." - Tóc Tiên không chần chừ trả lời ngay.
Không cần bàn cãi thêm, một cặp liên minh chính thức được hình thành. Tiếng vỗ tay vang lên nhẹ nhàng, như một dấu hiệu ngầm công nhận.
Tiếp theo, đến lượt Thu Phương. Chị liếc nhìn tờ giấy của mình, khóe môi hơi nhếch lên.
"Thu Phương luôn tin tưởng vào những sự sắp đặt thú vị của tự nhiên. và người được Thu Phương đọc tên sau đây cũng chính là người mà Thu Phương đã đứng lên bình chọn - đội trưởng Ngọc Phước."
Tất cả lại hướng ánh nhìn về phía Ngọc Phước. Thoáng bất ngờ lướt qua, em bật cười, giơ cao tờ giấy của mình mà không cần phải đọc lên.
"Chọn chị từ đầu rồi!"
Vậy là vừa khéo, thêm một cặp nữa được xác định.
Như vậy, liên minh Mỹ Linh đã có Tóc Tiên. Liên minh Thu Phương đã có Ngọc Phước. Đây mới chỉ là khởi đầu nhưng có lẽ cũng khá là êm xuôi đi. Đầu xuôi đuôi mới lọt mà.
*End flashback*
------------------------------------------
Buổi chiều, sáu đội trưởng còn lại được gọi vào một phòng riêng. Không gian vừa đủ rộng, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống làm dịu đi không khí của một cuộc chọn đội. Nhưng thực ra, không ai cảm thấy căng thẳng quá mức. Dù đang đứng ở vị trí đội trưởng, tất cả vẫn giữ được sự thoải mái và vui vẻ vốn có.
Thu Phương và Mỹ Linh đã bàn bạc riêng từ trước. Khi ngồi xuống, Thu Phương là người mở lời đầu tiên, nghiêng đầu cười nhẹ với Phạm Quỳnh Anh: "Chị nói thật nha, hôm qua chị hơi lo đó. Không biết Quỳnh Anh có muốn về đội có Minh Hằng không."
Phạm Quỳnh Anh hơi nhướng mày, có chút bất ngờ: "Ủa, sao chị lại lo?"
"Vì chị thấy hai đứa thân nhau mà. Nếu Hằng về bên Mỹ Linh thì sao?"
Quỳnh Anh bật cười, lắc đầu nhẹ: "Chị lo gì vậy? Em chọn theo cảm xúc mà. Từ đầu đã thấy hợp năng lượng với chị rồi."
"Vậy em chính thức về đội chị nhé?"
"Đương nhiên rồi!"
Hai người khẽ đập tay nhau, Thu Phương thở phào nhẹ nhõm.
Mỹ Linh quay sang Dương Hoàng Yến, giọng điềm đạm hơn: "Cô nghĩ là cô cần có một người vững kiến thức thanh nhạc như Yến ở trong team. Từ trước đến giờ thì cô vẫn luôn đánh giá rất cao Yến, cả về giọng hát cũng như kỹ thuật trình diễn sân khấu. Muốn nói kỹ một chút để thể hiện là cô cần Yến. Chứ cô sợ Yến lại nghĩ cô từ chối Yến như câu chuyện của mấy năm trước. Thực sự là cô vẫn cảm thấy có lỗi lắm nếu làm Yến phải suy nghĩ."
Hoàng Yến nhìn thẳng vào Mỹ Linh, không né tránh. Một giây im lặng trôi qua trước khi em nhẹ giọng: "Điều cô nói đúng thật là những con đang suy nghĩ luôn. Nhưng mà thực ra con vẫn luôn biết ơn cô và coi cô như một hình mẫu để ngưỡng mộ và học tập theo. Đến bây giờ thì con biết rằng, những điều đó là những điều phải xảy ra. Nó cũng hoàn thiện và phát triển con người con cô ạ."
Hai cô trò sau đó ôm nhau một cái thật chặt. Cái ôm ấy không những giúp Mỹ Linh chiêu mộ được một giảng viên thanh nhạc về liên minh mà còn giúp hóa giải nỗi trăn trở bao năm qua trong lòng chị.
Chị đẹp đạp gió thực sự là một chương trình chữa lành mà.
Mỹ Linh sau đó quay sang phía Minh Hằng. Em vẫn giữ nét mặt trầm ngâm, hai tay đan vào nhau.
Mỹ Linh không vội, chỉ nhẹ giọng: "Chị biết em đang lo gì. Nhưng chị muốn nghe từ em."
Minh Hằng hơi thở dài, chậm rãi nói: "Mọi người vẫn nghĩ em và Tiên cùng một kiểu màu sắc, nếu về chung đội sợ sẽ không có sự đa dạng."
Mỹ Linh mỉm cười: "Chị không nghĩ vậy. Em và Tiên có thể cùng năng lượng, nhưng cách làm việc và điểm mạnh lại khác nhau. Với cả, chị muốn có em trong đội này."
Minh Hằng khẽ bặm môi. Vài giây sau, chị thở nhẹ ra, rồi gật đầu: "Thôi được rồi, em về đội chị."
Cùng lúc đó, Thu Phương lúc này đang thuyết phục Kiều Anh, ánh mắt có chút do dự: "Chị có một câu hỏi trước. Em yêu, em có sẵn lòng về đội chị không? Dù sao thì chị cũng quá hiểu giọng hát của em rồi. Chị tin là chị có thể phát triển nó."
Kiều Anh khẽ cười: "Em thì về đội nào cũng được."
"Vậy sao?" Thu Phương nhướn mày, có vẻ không tin lắm.
Kiều Anh nghiêng đầu một chút: "Thật mà, em muốn thử làm việc với người mới nhưng cũng muốn ở đội chị vì đã từng hợp tác. Thế nên..."
Em ngừng lại, rồi nhìn sang Minh Hằng: "Em nhường chị quyết định đó. Nếu chị về đội nào thì em về đội còn lại."
Thu Phương hơi sững ra một chút rồi bật cười, còn Minh Hằng thì nhìn Kiều Anh như thể đang đánh giá xem câu nói đó có phải thật không. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Kiều Anh, chị chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Thôi, chị về đội Mỹ Linh rồi. Chị chọn xong rồi đó, giờ tới lượt em."
Kiều Anh gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy thì em về đội chị Thu Phương ạ."
Thu Phương lúc này mới thực sự thả lỏng người, nở một nụ cười hài lòng: "Vậy là đủ đội rồi nhỉ."
Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên thoải mái hơn, những căng thẳng dù ít hay nhiều cũng đã tan biến. Các chị đều nhìn nhau với một sự tin tưởng nhất định, bởi sau quyết định này, họ không còn đứng độc lập nữa, mà đã có thêm những người đồng đội sánh bước chung rồi.
------------------------------------------
Phòng hội ngộ buổi chiều nay náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng cười nói râm ran, ai cũng biết hôm nay là ngày công bố hai liên minh chính thức, nhưng chưa ai đoán được cụ thể đội hình sẽ ra sao. Một số chị ngồi thành từng nhóm nhỏ, tranh thủ trò chuyện. Người thì dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc trà nóng, người lại nghiêng đầu thì thầm to nhỏ với đồng đội bên cạnh. Không khí rôm rả, nhưng cũng có chút háo hức ngấm ngầm.
Khi đội ngũ sản xuất ra hiệu, phòng lập tức trầm xuống. Ánh mắt mọi người hướng về phía cánh cửa. Cảm giác hồi hộp như chờ công bố đề cử giải thưởng, ai cũng cố đoán xem ai sẽ bước ra trước. Khi cánh cửa mở ra, cả căn phòng như lặng đi trong vài giây trước khi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Người thì ngồi thẳng dậy, người lại nghiêng đầu thì thầm với người bên cạnh. Không phải ai cũng bất ngờ, nhưng chắc chắn chẳng ai hoàn toàn đoán trước được đội hình này.
Hạnh Sino chớp mắt nhanh vài cái, hơi nghiêng đầu như thể đang cố xác nhận mình không nhìn nhầm. "Ủa? Hằng với Tiên chung đội?" Giọng chị nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để vài người xung quanh nghe thấy.
Thiều Bảo Trâm khẽ nhíu mày, mắt đảo qua hai nhóm đội trưởng rồi lại nhìn xuống tay mình, như đang cân nhắc điều gì đó. Em vốn nghĩ Minh Hằng và Tóc Tiên dù rất mạnh nhưng có thể sẽ không đứng chung một liên minh, vì màu sắc của họ khá giống nhau.
Ở một góc khác, Hoàng Yến Chibi lặng lẽ nhìn Phạm Quỳnh Anh rồi lại nhìn Minh Hằng. Em đã nghĩ có lẽ Phạm Quỳnh Anh sẽ vào đội Minh Hằng vì trước đây hai chị em thân thiết, nhưng hóa ra không phải. "Đúng là vào chương trình mọi người đều muốn làm mới bản thân. Quả thật là khó đoán."
Misthy cười khẽ, tay huých nhẹ vào Hậu Hoàng. "Mày có thấy gì hay ho không?"
Hậu Hoàng khoanh tay, hơi nhướn mày. "Thấy chứ, mà tao chưa biết nên về đâu hết á."
Misthy bật cười. "Đúng là người có nhiều sự lựa chọn người ta mới phải lo. Như tao không biết có ai thèm ngó không nên chill lắm."
Nói thế thôi, chứ bản thân Misthy cũng thầm có lựa chọn của mình rồi. Em muốn thử một lần có cơ hội chung team với chị giường đối diện. Xem chị có kế sách gì để dạy dỗ em không.
Tuimi vuốt cằm, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Minh Hằng và Mỹ Linh mang đến cảm giác chắc chắn, có chiến lược, nhưng đội Thu Phương lại có sự quyết đoán đầy bản lĩnh. Một bên mạnh về kỹ thuật một bên lại giàu cảm xúc. Em cần suy nghĩ kỹ.
Gill Lê khoanh tay, vẻ mặt như đang xem một trận đấu thú vị. "Tự nhiên giống chia hai phe siêu anh hùng ghê."
Ngọc Phước bật cười khúc khích. "Vậy chắc tui là phản diện."
Mọi người còn chưa kịp bình luận gì thêm thì Thu Phương cầm mic lên, ra hiệu để căn phòng lắng lại. Bài phát biểu của chị không quá trang trọng, mà mang một chất rất "Thu Phương" - trầm ổn nhưng vẫn có những nét hóm hỉnh vừa đủ để khiến người nghe bật cười. Ngọc Phước đứng bên cạnh thỉnh thoảng thêm vào vài câu đùa, làm không khí càng thêm phần tự nhiên.
Đến lượt Mỹ Linh, chị cũng giữ nguyên tinh thần thoải mái nhưng lại có một phong thái riêng - kiểu hài hước của một người từng trải. Câu chuyện chị kể khiến ai cũng bật cười, nhưng giữa những tiếng cười ấy vẫn có một sự tin tưởng nhất định. Người ta có thể yên tâm khi theo Mỹ Linh, vì chị luôn có cách để kết nối mọi người và đưa ra hướng đi rõ ràng.
"Thế này thì khó quá." Xuân Nghi lẩm bẩm, hai tay khoanh lại trước ngực. "Bên nào cũng có cái hay riêng."
"Bây giờ mà có ai xung phong chọn trước chắc tôi theo luôn quá." Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa phì cười. Em không phải kiểu do dự, nhưng lần này thực sự là khó. Một bên là những người chị em thân thiết, một bên lại có những cái tên em rất muốn thử sức.
Không khí trong phòng dần trở nên sôi nổi hơn khi mọi người bắt đầu rôm rả bàn luận. Không ai vội vàng quyết định, nhưng ai cũng đang tự hỏi: Mình thuộc về đâu?
_________________________
Ý là tôi phần nào hiểu được cảm giác của cậu 3 rùi á :((
Kiểu bình thường tôi cũng không hay cmt đâu nhưng mà đến lúc viết truyện xong không ai cmt cũng buồn buồn. Huhu mọi người có thể cmt góp ý truyện cho tôi được không. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều :33333
Ý là viết đoạn này xong vẫn thấy mọi người ghost thì có thể là quê chíc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip