chia bè chia phái

"Thy hết thương tui rồi đúng hông? Thy thấy tui bầu bì, già nua, xấu xí không bằng người ta nữa phải hông???"

Tóc Tiên vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt ròng ròng, một tay ôm bụng, một tay chùi lia lịa lên hai má sưng đỏ. Thy Ngọc đứng đối diện, thấp thỏm như con mèo mắc mưa, vừa dỗ vừa đưa tay ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng lại, sợ người trong nhà nghe rồi loạn hết lên.

Chẳng qua là sáng hôm nay, Thy Ngọc cùng Tóc Tiên ra ngoài chợ, trong lúc nàng đang lựa trái cây thì Thy Ngọc sang phía đối diện lấy mấy thang thuốc cho bà Hội đồng.

"Thầy Kiều ơiii, con Thy Ngọc qua lấy thuốc nè"

Từ trong nhà, một cô gái tóc đen dài phóng ra, mừng rỡ như bắt được vàng, bay thẳng lên người nó mà ôm cho một cái rõ lâu. Là một người bạn cũ lâu năm không gặp của nó, sau gần mười phút đứng tâm tình với người này, Thy Ngọc mới sực nhớ ra là mình còn vợ đợi, vội vã xách thuốc ra về.

Tóc Tiên thấy hết.

Nàng hậm hực nguyên ngày. Bầu bí đã mệt mỏi, còn phải đứng nhìn nó tíu tít với người khác. Làm nàng đứng đợi muốn mọc rễ mà vẫn không thấy ai quay lại. Bởi thế nên mới có cớ sự gây lộn giữa đêm này.

"Mình, bình tĩnh. Người ta là Kiều Anh, bạn cũ của Thy. Tụi Thy mất liên lạc từ hồi Thy đi Pháp, giờ gặp lại vui quá nên không để ý mình. Lỗi Thy mà, xin lỗi mình haaa. Đừng lớn tiếng"

Thy Ngọc dỗ vợ bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Từ khi có em bé, Tóc Tiên nhạy cảm hơn thấy rõ, hở ra là buồn, hở ra là rơi nước mắt. Vợ nó nó thương còn không hết, có khùng nó mới đi để tâm người ngoài

"Vui thì cười chứ mắc gì để người ta trèo lên người ôm rồi hôn má?"

Thôi rồi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên tức giận đến mức nói trống không như vậy thì tàn canh gió lạnh Thy Ngọc chuyến này rồi

Vừa dứt lời, cửa phòng bất chợt bị đẩy một cách mạnh bạo. Bốn con người ào vô như triều cường, hai người đi trước thì mặt mũi hầm hầm, hai kẻ phía sau thì chắp tay khấn vái trời đất cho mưa thuận gió hoà, cứu rỗi lấy cái mạng nhỏ của Thy Ngọc.

Minh Hằng với Dương Hoàng Yến đứng ngay phe Tóc Tiên, chống nạnh nhìn nó như nhìn tội đồ. Ánh Quỳnh với Thúy Hậu thì núp sau lưng Thy, cầm chắc phe yếu thế. 3 đứa con nhà Phan Bùi có thể gọi là cảm nhận được rõ ràng lửa bốc phừng phừng trên đầu 3 cái nóc nhà kia

"Thy Ngọc em nói cho chị nghe? Em ngoại tình đúng không?"

"GÌ DẪY CHỊ HẰNG? Em ngoại tình hồi nào?"

"Tui mới nghe rõ ràng là chị Tiên bắt gặp con nhỏ nào ôm hôn cậu 3. Cậu nói rõ ràng đi, nhỏ đó là sao với cậu?????"

Thy Ngọc nhắm mắt lại, thở ra đầy bất lực. Dỗ vợ không xong giờ còn tặng kèm thêm mợ 2 và mợ út. Nó nhớ nó cũng đi chùa tụng kinh cầu bình an đồ dữ lắm mà sao nghiệp nó báo lẹ dữ vậy trời?

"Chị Hằng với Yến nghe em nói nha. Sáng em đi lấy thuốc cho má, em gặp lại Kiều Anh. Người ta là bạn cũ của em thôi à. Xưa tụi em chơi cũng thân nên mấy cái ôm rồi hôn má cũng là phản xạ tự nhiên của bả. Em không cản kịp, nhưng mà cũng có nói với bả là em có vợ rồi. Tụi em trong sạch, thề luônnn"

"Cái này em với Hậu làm chứng. Con Thy trong sạch, bà Kiều Anh cũng trong sạch"

Út Hậu gật đầu lia lịa, đồng tình nhưng gương mặt ba đứa thì tái mét như mới trốn khỏi hang cọp.

Ừ thì 3 đứa này hiền. Hiền đen!

"Con Thy mày ghẹo cái gì Tóc Tiên vậy?"

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người đi trước vẫn là người hừng hực lửa giận. Người đi sau vẫn là người niệm Phật trong lòng

Rồi xong, quả báo của nó tới một lần một luôn. Phe nóc nhà giờ thêm Bùi Lan Hương còn Hẹn Người Hồi lại thêm một người lặng lẽ ở phía sau. Khác một điều là tay của Ái Phương không chắp trước mặt mà để ở phía sau lưng, vừa niệm vừa đếm chuỗi hạt

mong tâm tư an nhiên, gia đạo bình yên
gia trung anh em thuận hoà, nạn qua
nam mô a di đà phật

Bùi Lan Hương thấy hai mắt Tóc Tiên sưng húp, đỏ ửng liền đổ cọc. Không vội hỏi tội Thy Ngọc trước mà hỏi xem con dâu mình đã ấm ức những gì. Câu chuyện qua Tóc Tiên thuật lại không sai, nhưng qua góc nhìn của hội nóc nhà thì con Thy phạm lỗi tày trời rồi.

"Là Kiều Anh bạn thanh mai trúc mã con Thy hồi đó á hả? Có phải hồi đó nó có thích mày đúng không?"

Câu hỏi rơi cái bụp xuống giữa phòng như tiếng trống điểm tang. Thy Ngọc, Quỳnh, Hậu, ba Phương – cả hội tái mặt không còn giọt máu.

Bùi Lan Hương ơi là Bùi Lan Hương, bà giết con bà rồi Hương ơi

"Đúng không Thy?" Minh Hằng nheo mắt hỏi

"Đ-đ-đúng, đúng"

"Sao nãy giờ không nói? Thy sợ cái gì mà không nói? Hay Thy giấu tui cái gì?"

Tóc Tiên lại bù lu bù loa lên khóc. Thy Ngọc thiếu điều nhảy dựng, mồ hôi đổ như bão mùa hè

"Không có giấu trời ơi khổ quá!!! Bà Kiều Anh đúng là có thích em, nhưng mà đó là từ cái thời con nít lúc em chuẩn bị đi Pháp á, em đi xong bả cũng lấy chồng rồi còn đâu. Không kể là vì sợ chị nghĩ lung tung, em với bả trong sạch gì đâu mà sợ?"

Nó còn lấy ví dụ "Chơi thân như Quỳnh với Yến Chè, như Hậu với Diệu Nhi á. Mấy đứa tụi em lớn lên chung mà! Có cái gì đâu?"

Đụ má đã đời chưa, nó mồi một cái lửa cháy lan qua 2 nhà bên cạnh liền. Tay Quỳnh và út Hậu bấu lưng áo con Thy cứng ngắc. Nó nuốt nước bọt, chết mẹ chuyến này rồi, nó chính xác là vừa mới giết người phe mình đó hả?

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi!

"Thưa ba má cho con với Quỳnh về phòng trước" Minh Hằng lôi Ánh Quỳnh đi sền sệt, hai mắt nó trăn trối nhìn lấy Thy Ngọc. 3 phần căm phẫn, 7 phần như 3

"Con cũng xin phép" Dương Hoàng Yến thì khác, cô cúi đầu chào ba má xong lạnh lùng lướt ngang qua út Hậu mà không có lấy một cái chạm mắt. Con út nó thậm chí còn không dám thở, cả người cứng ngắc quay lưng lại bước đi.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại cháy luôn ba nhà

"Hương ơi, chuyện vợ chồng nó để tụi nó đóng cửa bảo nhau đi. Về!"














Không đầy một tiếng đồng hồ sau đó, tại hiên nhà quen thuộc. Có 3 đứa ngồi phẫn uất kể khổ cho nhau, ấm ức trong lòng thì một khúc mà tông giọng phát ra còn nhỏ hơn tiếng dế kêu ngoài vườn

"Má! Tao tưởng là mợ 2 với mợ út biết, nên tao lấy ví dụ đại vậy đó. Chứ tao mà biết trước tụi mày nói láo thì tao câm mẹ cho rồi"

"Mà tao cũng không biết là ba đứa mình sai chỗ nào luôn. 6 đứa cùng xóm chơi chung từ hồi nhỏ thôi chứ có cái gì đâu? Sau này tụi nó đi lấy chồng hết mẹ rồi mà vẫn còn ghen với tao. Tính ra tao còn không biết nhà con Yến Chè còn bán chè hay không luôn á?"

"Mô phật. Yến Chè với Kiều Anh có thể là 2 bả không biết, ít gặp nên hay nghi cũng dễ hiểu. Đằng này, bà Nhi đẻ 2 lứa rồi, dạy chung trường với Yến nữa. Cỡ đó mà còn ghen tao á?"

"Cũng tại tụi mày lấy vợ lớn tuổi hơn nên nó dậy á" Ái Phương trong nhà lò dò đi ra, ngồi xuống cạnh bên tụi nó thở dài

"Sao ba chưa ngủ?"

"Sao bây chưa ngủ?"

"Tụi con bị đuổi"

"Tao y chang"

"Hã??"

"Tự nhiên má bây bả tự nhớ tới bà Đào, xong bả quạo, bả chửi, bả đuổi tao luôn"

"Dì Anh Đào á hả ba?"

"Ừ"

"Dì Đào bả lấy chồng bỏ xứ đi hơn hai chục năm rồi mà má còn nhớ hay thiệt. Không nhắc là con không nhớ bả luôn á"

"Mà tụi con lấy vợ hơn tuổi thì liên quan gì?" Thuý Hậu nghiêng đầu thắc mắc

"Thì tụi nó leo lên đầu tụi mày chứ sao"

"Vậy người lấy vợ bằng tuổi thì có khác gì hông haaaaaa?"

Thy Ngọc cố tình nâng tông giọng, kéo dài từ cuối ra, cà chớn lại càng thêm cà chớn. Ánh Quỳnh bên cạnh cũng nhướng mày trề môi nhìn ba mình

"Đừng có mà xúc xiểm tao"

Ái Phương dứt câu thì thở dài thườn thượt, 4 cha con thi nhau thở dài trước thềm nhà.

Người đời hay sợ cái hoàn cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng hay nói kiểu văn chương hơn là "khác máu tanh lòng", "trời mưa ướt lá đài bì. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu!"

Thôi đi, đó là nhà người ta

Chứ nhà này người tanh là ba đứa con ruột nè. Hồi trước Thy Ngọc và Thuý Hậu hay cười vào mặt Ánh Quỳnh mỗi khi nó bị mẹ Hương la cái tội dám cọc cằn với Minh Hằng. Thì giờ này, khi mà hội nóc nhà kết nạp thêm Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến, cậu 2 cậu 3 hay cậu út gì đó cũng chỉ còn là danh xưng thôi.

Tất cả chính thức bị ra rìa!

Có cái gì đẹp cũng "Hằng, Tiên, Yến lại đây, má có mua cho cái này"

Có cái gì ngon cũng "Hằng, Tiên, Yến ăn nhiều lên tụi con"

Ra đường gặp gỡ các mối làm ăn hay ở những bữa tiệc lớn cần có sự tham gia của cả nhà, thay vì giới thiệu "3 đứa sinh ba của tui" thì bây giờ lại thành ra "3 đứa con gái xinh đẹp của tui"

Ban đầu 4 cha con vô cùng yên tâm, đơn giản mà nghĩ rằng, Bùi Lan Hương vì có thêm con gái trong nhà giống mình nên có thêm người để yêu thương, lại hợp tính hợp nết trong việc điệu đà làm đẹp nên mấy mẹ con có phần gắn kết nhiều hơn. Gia đình không có cảnh mẹ chồng con dâu cũng gọi là trộm vía ngàn lần.

Nhưng dần dà, sự yên tâm ban đầu chuyển thành nỗi bức xúc và ấm ức khi lúc nào câu cửa miệng của bà hội đồng cũng là "Tụi bây ghẹo cái gì Minh Hằng/Tóc Tiên/Hoàng Yến vậy?"

Tụi nó nhiều lần muốn đòi lại công đạo, Ái Phương cũng muốn đòi lại công đạo

Nhưng mà mỗi khi họ nhìn vào mắt vợ mình sáng rực lên vui vẻ, miệng cười xinh iu ngập tràn hạnh phúc khi trò chuyện cùng nhau

Thì mọi ý định lại dập tắt...

Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà






Thế là 4 cha con đứng dậy đi vào nhà, chỗ cái phản ngay góc phòng khách, rồi lục đục giăng mùng trải chiếu nằm ôm nhau ngủ cho qua đêm dài.

Nhưng rồi cuối cùng thì vẫn có 1 đứa giữa khuya chịu thua, mon men về lại phòng tìm vợ

Thy Ngọc cẩn thận hé cửa, nghĩ bụng chắc Tóc Tiên đã ngủ rồi nhưng khi thấy nàng giờ này vẫn còn thức, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nó giật mình hỏi nhỏ

"Sao mình chưa ngủ?"

"Thy vào nhen?"

Tóc Tiên nhìn lấy nó một cái rồi lại quay ra hướng cửa sổ, im lặng không nói một lời. Mặt lạnh tanh vậy đó chứ lòng thì cũng chộn rộn mừng thầm, thiếu hơi không ngủ được chứ có gì đâu mà

"Vợ...đừng giận Thy"

Thy Ngọc ngồi xuống kế bên, khéo léo kéo nàng ngồi gọn trong lòng mình, tay vỗ nhẹ cái bụng tròn của Tóc Tiên

Sở dĩ Thy Ngọc chọn về lại phòng là vì nó biết, đêm đến không có nó cạnh bên ôm ấp vỗ về, thì đứa nhỏ trong bụng chắc chắn sẽ vẫy đạp lung tung khiến cho nàng không ngủ yên

Mà nói về độ xót vợ thì ai qua được Thy Ngọc hả?

"Hổng phải là Thy cố tình giấu em. Tại vì Thy với Kiều Anh chỉ là bạn, không hơn không kém. Nên Thy cũng không có ý định kể lể quá nhiều về chuyện hồi trước. Thy hổng muốn em nghĩ nhiều rồi lo lắng cho mấy chuyện không đáng"

Nói đến đây Thy Ngọc dừng lại, từ tốn xoa xoa cái lưng dạo này hay đau của Tóc Tiên, tiện thể nhìn xem thái độ của nàng còn gay gắt không. Rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp

"Thy thương mình mà. Lúc nào cũng thương hết. Đừng có buồn nữa nghen, Thy xin lỗi.."

Tóc Tiên nãy giờ vẫn chú tâm nghe Thy Ngọc nói. Thật ra lòng nàng từ đầu đã có câu trả lời cho vấn đề này, là nàng tin Thy Ngọc.

Nhưng nàng không ngăn được nỗi buồn vây quanh đầu mình. Bởi vì bên trong nàng vẫn luôn tồn tại một nỗi tự ti rằng mình không phải là một cô gái trẻ đẹp, mình không hoàn toàn xứng đôi phải lứa với người này

Có điều, sau khi thấy trời đã rất trễ mà Thy Ngọc vẫn vào phòng xem mình ra sao, còn dịu dàng vỗ về dỗ ngọt mình, Tóc Tiên cũng buông bỏ lớp phòng bị xung quanh, để cho nỗi buồn bực, ấm ức trong lòng từ sáng, cộng thêm cả sự mỏi mệt nhưng không được nghỉ ngơi vì đứa nhóc trong bụng quậy quọ, tất tần tật thi nhau tràn qua khoé mắt

Tóc Tiên lại khóc một trận thật to. Và Thy Ngọc biết, trận khóc này là mèo con Tóc Tiên nhõng nhẽo chứ không phải là con mèo giận dữ xù lông hồi chiều

Bằng chứng là nàng đang dùng cái ống tay áo của nó để chùi mũi và lau nước mắt, cơ thể cũng thả lỏng nép vào lòng Thy Ngọc đây nè

Trời đụ...nó muốn nhào tới cạp hai cái má phính trắng nõn của Tóc Tiên đang phụng phà phụng phịu kia quá

Vợ nó bình thường đã trắng, giờ còn thêm ú nù, tròn vo không khác gì cục bột, một cục bột hung dữ, cục bột hay đánh, cục bột hay nhằng, cục bột hay la, cục bột khó chịu, cục bột mít ướt, cục bột cọc cằn...

Aaaaaaaa, không cần biết mấy cái tính từ phía sau xấu đẹp gì, chỉ cần nói tới 2 từ cục bột đã thấy dễ cưng dữ rồi á.

Thy Ngọc kệ mẹ hết, Thy Ngọc có cục bột là Thy Ngọc thắng đời rồi Thy Ngọc ơiiiiiiii

Nó cười mỉm, không cố gắng dỗ dành vợ iu nữa mà trực tiếp ôm lấy cái má căng tròn của Tóc Tiên hôn lấy hôn để vào đó. Nó còn cù cù mũi mình và má nàng, làm Tóc Tiên đang sụt sịt cũng vì nhột mà cười to rồi rụt cổ lại

"Đừngggg, người ta đang giận Thy á!"

"Thì pé Tiên cứ giận đi, người ta hun kệ người ta"

Nói rồi nó lại đấm liên tù tì vài chục cái đấm bằng môi lên mặt Tóc Tiên nữa

Đó, nghiện vợ hơn nghiện cần nghiện cỏ nữa thì lấy gì mà chán cơm thèm phở hả pé Tiên ơi?

Có mắc ăn phở thì cũng là phở lấy Tiên làm vại thôi!














🪳🐍

Tới khúc này là tôi thích gì làm đó, nghĩ gì viết đó rồi. Tôi mặc kệ trật tự thời gian, trước sau hay đi theo quy trình hay không không quan trọng nữa :)))))))

Đại đại đi nha quí zị, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip