đường về nhà là vào tim ta

Chiếc ô tô màu nâu của Thy Ngọc lắc lư trên con đường làng, bánh xe nghiến lên những viên sỏi nhỏ, bỏ lại sau lưng màn bụi nhạt nhòa trong buổi chiều muộn. Hai tay nó siết chặt vô lăng, chốc chốc lại vô thức lau vào ống quần, như thể muốn làm dịu đi lớp mồ hôi túa ra từng đợt.

Thy Ngọc chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở về nhà trong cái trạng thái nôn nao như thế này.

Tóc Tiên ngồi bên ghế phụ, lặng lẽ quan sát. Nàng thấy bàn tay Thy Ngọc run nhẹ trên đùi, lòng bàn tay hẳn đã ướt sũng.

Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay ấy. Không siết chặt, cũng không buông lỏng. Một kiểu nắm tay khiến người ta biết rằng mình không cô đơn.

"Mình hồi hộp hả?"

Thy Ngọc khẽ gật đầu. Trong lòng nó lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, chẳng rõ là sợ hay vui, nôn nao hay lo lắng. Đầu nó đang phân vân giữa 2 luồng suy nghĩ khi gặp má, một là sẽ ôm má, hai là sẽ nói lời xin lỗi. Còn có cả luồng suy nghĩ thứ 3, quay xe về lại Sài Gòn.

"Hay là về lại Sài Gòn?"

Nó lầm bầm trong miệng, nhưng ngay khi vừa dứt câu, chiếc xe đã dừng trước cổng nhà. Hết đường quay đầu rồi.

Cánh cổng gỗ bạc màu vẫn ở đó, đang rộng mở như chờ đón nó trở về. Nhưng Thy Ngọc vẫn chần chừ mãi trên xe, tim đập loạn xạ thiếu điều thòng xuống tận ruột thừa.

Tóc Tiên siết nhẹ tay nó, Thy Ngọc quay sang nhìn nàng, đôi mắt màu nâu trầm thường ngày của nàng được ánh chiều chiếu vào chợt sáng bừng lên tràn đầy sự kiên định

"Vào thôi. Có Tiên ở đây với Thy mà"

Bùi Lan Hương cùng Ái Phương ngồi trước hiên nhà như mọi khi, thấy chiếc xe quen thuộc về đến. Bà vội vàng đứng dậy, trong lòng như được cơn mưa đầu mùa mát mẻ ghé qua. Bằng một cách kì diệu nào đó, có thể là giác quan của một người mẹ đã thông báo cho Bùi Lan Hương biết rằng hôm nay nó sẽ về nhà.

"Về rồi hả con?"

Câu nói của bà nhẹ như một tiếng thở, nhưng lại đủ sức khiến Thy Ngọc vỡ òa. Không có trách móc, không có cay đắng. Một câu hỏi giản đơn như đưa nó về những ngày ấu thơ ham chơi quên giờ cơm mà về muộn

Thy Ngọc gật đầu, chạy đến ôm lấy bà cùng Ái Phương, vùi đầu lên vai Bùi Lan Hương nức nở

"Thưa ba má con mới về"

Bùi Lan Hương khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt dịu dàng chưa từng có những năm tháng chia ly. Bên trong nhà, chưa đầy hai giây sau, cả đám kéo nhau ùa ra như bầy ong vỡ tổ

"CHÓ ĐẺ!!! CHỊU VỀ RỒI ĐÓ HẢ???"

Ánh Quỳnh vừa hét vừa lao ra trước tiên, theo sau là Minh Hằng và út Hậu

"Quỳnh không có nói bậy!"

"Hahaaaa, Tết này có đứa ăn bánh tét thừa cho tao rồiiiiiii!!!"

"Tao cho phép mày thơm má tao đó Quỳnh, con Hậu nữa, chị Hằng luôn!"

Thế là hai đứa liền nhắm vào hai bên má Thy Ngọc mà hôn chùn chụt. Minh Hằng cười lớn, cũng tranh thủ thơm lên tóc rồi xoa đầu nó.

Tóc Tiên đứng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã nghe Thy Ngọc kể rất nhiều về gia đình mình – về một nhà sáu người ồn ào nhưng đầy ắp yêu thương. Những lần Quỳnh, Hậu và Minh Hằng lên Sài Gòn thăm Thy Ngọc cũng khiến nàng cảm nhận được phần nào sự gắn kết đặc biệt giữa họ.

Từ nhỏ, nàng đã luôn mơ về một gia đình đông đủ, ấm cúng như thế này. Một mái nhà có ba, có má, có anh chị em tíu tít cạnh nhau. Một nơi mà mỗi tối cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm, nói đủ thứ chuyện trên đời. Một nơi mà Tết đến, mọi người sẽ sum vầy bên nhau đón giao thừa, đốt pháo, trao cho nhau những lời lẽ tốt đẹp.

Nàng tưởng như giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng bỗng có một cảm giác lạ, rằng mình đã thực sự có một nơi để thuộc về.

Trong lúc mọi người vẫn còn ồn ào ngoài sân, Bùi Lan Hương đã tiến lại gần Tóc Tiên. Nàng hơi giật mình, vội vàng lôi bộ áo dài từ trong giỏ ra đưa cho bà, ngập ngừng nói

""Dạ, áo dài của cô...cái này con tặng. Con xin lỗi hôm trước con không nhận ra cô"

Bùi Lan Hương nhìn nàng một lúc, ánh mắt hiền hòa mang theo sự thấu cảm

"Không sao. Nhưng mà con tặng thì má nhận. Đi vô nhà ăn cơm với ba má hen?" Bà vừa nói vừa khoác tay kéo nàng vào nhà, tay còn lại cũng tiện thể lôi theo Minh Hằng

"Dạ, má"

Trái tim Tóc Tiên thật sự đã run lên, hai mắt nàng ngay lập tức long lanh. Mấy chục năm rồi, nàng mới lại được gọi một tiếng má, mới có ba má cùng ngồi ăn bữa cơm cuối năm thế này.

"Mấy má con ngồi đi. Ba ra ba la tụi nó, lớn già đầu rồi mà còn đè nhau vật lộn ngoài sân. Giỡn vậy có nên không trời?"

Ái Phương hùng hổ bước ra cửa, hai tay chống hông, hắng giọng hét lớn:

"RỒI BA ĐỨA BÂY CÓ TÍNH ĂN TỐI KHÔNG? VỢ TAO VỚI VỢ BÂY NGỒI TRONG TRỎNG HẾT RỒI KÌA!!!"

Hai đứa lớn lập tức chạy ù vào nhà, xà xuống ngồi cạnh vợ mình. Riêng út Hậu thì vẫn phụng phịu đi sau, mặt mũi ỉu xìu miệng lầm bầm

"Ba má, con cũng muốn có vợ..."

"Mày khỏi. Nào cô giáo Yến chịu cưới mày đi rồi ba má mới dám tính tiếp"

Ái Phương phẩy phẩy tay rồi chỉnh trang lại quần áo, trịnh trọng nâng ly phát biểu

"Kính thưa hội đồng xét xử. Aaaa đauu... sao bà nhéo tui?!"

"Con nó mới về, nói năng cho đàng hoàng!"

"Rồi rồi, biết rồi, giỡn xíu gì căng"

Phan Lê Ái Phương xoa xoa eo, ngay cái chỗ vừa bị Bùi Lan Hương tác động vật lý, ho nhẹ một cái rồi tiếp tục

"Sẵn đây ba nói luôn. Ba, Phan Lê Ái Phương chúc mừng Thy Ngọc đã về nhà, làm lành với má, gia đình sum họp, tấn tài tấn lộc tấn bình an, 8386 mãi đỉnh mãi đỉnh"

"Gì dậy? Phương giỡn quài đi nhen? Nói lẹ cho tụi nhỏ còn ăn"

"Rồiiiii. Trước thì chào đón người cũ, sau thì là chào mừng thành viên mới trong nhà"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tóc Tiên. Nàng ngại ngùng cúi mặt, cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa lạc bước vào thế giới mới, có chút hào hứng, cũng có chút sợ sệt. Nhưng ngay lúc đó, dưới gầm bàn, Thy Ngọc lặng lẽ đan vào tay nàng.

"Ba với má hy vọng con sẽ coi đây là nhà của mình, một nơi mà con thấy an toàn và thoải mái. Một nơi mà con sẽ lựa chọn để về. Nếu sau này Thy Ngọc làm con buồn thì cứ nói, cả nhà về phe con. Ba cam đoan luôn!"

Mặt Thy Ngọc lập tức méo xệch đi. Còn Ánh Quỳnh thì lại hả hê ra mặt, vì từ nay hội ra rìa trong lòng ba má sẽ không chỉ có mình Ánh Quỳnh nữa. Anh em chí cốt, có phúc tự hưởng nhưng có họa sẽ chịu chung.

"Nhà mình ưu điểm là thương nhau, trong nhà quánh lộn chứ ra đường là bênh nhau chằm chặp. Khuyết điểm là hơi phiền"

"Ê Phương nói tui phiền á hả?"

"Tui nói cũng đúng bộ..."

"Phương nói tui phiền thêm một tiếng nữa là đốc tờ tới nhà liền tin không?"

"Sao ba nói tụi con phiền"

"Quỳnh phiền thiệt mà Quỳnh"

"Hằnggggggggg, Quỳnh có phiền đâuu"

"Quỳnh là ông cố nội của phiền luôn á"

"Trời ơi thôiiiiiiii, chị dâu mới vừa về mà mọi người sao dậyyyyyy"

Ờ thì cái nhà này ồn thiệt. Hên là Thy Ngọc đang ngồi im mà còn ồn cỡ này. Hai ba ngày nữa, Tóc Tiên lỡ có hoà tan chắc người ta tưởng nhà bà Hội đồng Bùi mới mở cái chợ chồm hổm...

Trong cái bầu không khí nhiễu loạn mỗi người một câu, mỗi câu một tông giọng đó. Tóc Tiên lặng lẽ nhìn Thy Ngọc, người đã cho nàng cảm giác an toàn và bình yên hơn bất kỳ ai. Và bây giờ, Thy Ngọc còn cho nàng một mái nhà, có má, có ba, có chị Hằng, có Quỳnh, có út Hậu... Gia đình của Thy Ngọc, bây giờ cũng sẽ là gia đình của nàng.

"Đúng là được về nhà rồi"

Thy Ngọc bật cười, thì thầm với chính mình khi nhìn khung cảnh trước mắt rồi quay sang Tóc Tiên, thấy nàng cũng đang nhìn nó với đôi mắt chất chứa nhiều niềm vui, một ánh mắt mà lần đầu tiên Thy Ngọc được thấy.

"Sao mình khóc?" Thy Ngọc hốt hoảng hỏi sau khi thấy một giọt mặt tràn ra khỏi mi mắt của nàng

"Tại Tiên thấy vui quá. Cảm ơn Thy nha"

"Cảm ơn Thy hả? Vì chuyện gì?"

"Vì đã cho em một gia đình, một gia đình thực sự"











🪳🐍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip