kết

Một tối mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp trời, trăng đã lên cao, đêm cũng đi qua được một nửa nhưng ở chỗ bậc tam cấp trước hiên nhà Phan Bùi vẫn còn người ngồi đó, là Bùi Lan Hương. Chẳng qua hôm nay là ngày Ái Phương trở về sau 1 tháng đi làm việc ở xa nên bà Bùi cũng cố thức đợi người kia về. Thói quen này thực chất cũng đã có từ mấy mươi năm nay rồi, cứ hễ Ái Phương đi làm xa về muộn thì thể nào cũng có vợ đợi ở trước nhà, lần nào cũng vậy, trăm lần như một.

"Tui có đem quà sinh nhật về cho bà nè!"

Ái Phương sau khi đỗ xe ngay ngắn liền hớn hở đi về phía vợ mình, nách phải kẹp theo phần quà được gói kĩ trong lớp giấy nâu.

"Phương tặng tui rồi mà?"

"Ừa, nhưng mà cái này là của con Thy"

Mắt bà hội đồng dịu lại, tay run run mở gói quà ra. Trong đấy là một bức tranh được vẽ bằng than chì, hình ảnh Bùi Lan Hương ngồi trong phòng chăm chỉ làm việc dưới ánh trăng soi ngoài cửa sổ.

Phía góc phải bức tranh là dòng chữ được nắn nót đẹp đẽ, nhìn thoáng qua bà cũng biết đó là chữ của Thy Ngọc

Thuý Hậu chụp hình, Ánh Quỳnh rửa hình, Minh Hằng gửi hình, Thy Ngọc vẽ

Mấy đứa nhỏ tặng má

Người kia phải lâu lắm rồi mới thấy đôi mắt vợ mình sáng lên như thế, Ái Phương ngồi xuống bên cạnh bà, chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ nhìn mây bay

"Bữa trước tui đi Sài Gòn, sẵn xin con Quỳnh địa chỉ nhà để ghé thăm mấy đứa nó. Lúc về con Thy nó đưa tui cái này gửi cho Hương, nó cũng mong là bà không giận nó nữa"

Bùi Lan Hương ôm lấy bức tranh vào lòng, nhắm mắt nhớ lại ngày Thy Ngọc còn bé. Sau khoảng thời gian xa cách, bà cũng nghiệm ra được một điều, rằng bà làm mẹ không hề tốt.

Quỳnh ngày nhỏ kén mặc, Hậu thì kén ăn. Bùi Lan Hương đương nhiên bận lòng về hai đứa này nhiều hơn, cho nên đôi lúc bà quên đi việc Thy Ngọc cũng thích mặc cái này ăn cái kia, cũng hay nhõng nhẽo khóc nhè, cũng cần được ôm lấy mà dỗ dành.

"Tui thương nó còn không hết, lấy gì mà giận?"

"Tui nhớ hồi đó, nó chạy từ bên nhà bà nội về khóc với tui. Nó kể là tại Thy Ngọc giống mẹ nên bà nội không thương Thy Ngọc bằng 2 Quỳnh với em Hậu"

"Rồi tại tui cũng xót nó quá, thương nó quá nên đâm ra tui muốn nó sống theo ý mình. Cuối cùng thì ai cũng khổ"

Khi tụi nhỏ lớn hơn, Thy Ngọc lại là đứa sáng dạ, thông minh. Bà hội đồng nhìn thấy đầu óc tư duy nó giống mình, thành ra những yêu thương xót xa ban đầu lại chồng thêm tin tưởng và trông cậy vào nó. Bà đã vẽ ra trong đầu mình một con đường để cho nó đi và đinh ninh rằng nếu Thy Ngọc nghe theo bà, nó sẽ sớm thành công mà không cần bươn chải cực nhọc như mình khi còn trẻ. Bà nghĩ rằng mình đã cho nó tất cả từ tiền bạc, học thức đến địa vị mà đã bỏ qua việc hỏi han quan tâm nó xem nó có muốn nhận những điều này hay không, nó có thích như vậy không?

"Tui cũng quên luôn là con mình nó còn có cuộc đời, ước mơ, hạnh phúc của nó, của riêng nó chứ không phải của tui"

Tay bồng tay bế 3 đứa từ còn bé, Bùi Lan Hương nghĩ bản thân mình hiểu tụi nó như lòng bàn tay nhưng hóa ra, bà chỉ hiểu theo cái cách mà bà muốn thôi. Thy Ngọc nói bà độc đoán cũng không sai, vì sự thật là như thế mà.

"Thy Ngọc nó nói với tui, nó hổng có giận, nó nhớ Hương nhớ nhà lắm, mà nó chưa sẵn sàng để về. Tụi nhỏ thương bà, tui cũng thương bà nữa"

"Bà biết sao hông? Bà lúc nào cũng gồng mình lên làm bà hội đồng Bùi cứng rắn, làm người quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng bà cũng chỉ là Bùi Lan Hương, là vợ tui, là má tụi nhỏ. Bà có quyền yếu lòng, có quyền khóc cười tùy ý, có quyền để mình mềm mỏng xíu"

"Mình là gia đình mà bà. Mình đâu có thương nhau chỉ vì mấy thứ đẹp đẽ, mình còn thương cả mấy cái chưa trọn vẹn nữa"


...


Sáng sớm, Tóc Tiên loay hoay dọn dẹp tiệm may chuẩn bị đón khách. Những ngày cận Tết, tiệm nhộn nhịp hơn hẳn, người ra vào tấp nập, ai cũng muốn có một bộ áo dài chỉn chu cho năm mới. Nàng có chút mệt mỏi nhưng khi cánh cửa mở ra, vị khách đầu tiên của ngày bước vào, nụ cười tươi rói lập tức nở trên môi.

"Dạ con chào cô! Cô đến may áo dài ạ?"

Người phụ nữ đứng trước mặt có chút ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Tóc Tiên thoáng nhíu mày. Dáng vẻ này... có nét gì đó quen quen. Nhưng nàng chỉ lắc đầu, tự xua đi những suy nghĩ vu vơ.

"Dạ cô đứng đây để con lấy số đo nha."

Tóc Tiên lấy sợi thước dây ra thành thục đo đếm cho người phụ nữ xa lạ này. Nàng vẫn giữ thói quen trò chuyện cùng khách nhưng không hay biết rằng, người trước mặt mình chính là Bùi Lan Hương.

Từ khoảnh khắc bước vào tiệm, vẻ điềm nhiên cao ngạo thường thấy của bà Bùi dường như tan biến. Bà chỉ lặng lẽ ậm ừ, để mặc Tóc Tiên bắt chuyện. Ấn tượng đầu tiên của bà về cô gái này là một vẻ đẹp thanh thoát, phong thái mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. Xung quanh nàng như có một tầng ánh sáng dịu dàng bao phủ, rất có khí chất của một người đào hát. Tuy là vậy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với những gì bà từng hình dung. Tiếp xúc với con bé bà cũng cảm giác thoải mái gần gũi, không có bất kì sự đề phòng nào trong lòng bà lúc này, đây có vẻ là một người phụ nữ tốt, bà Hội đồng nghĩ.

"Dạ con đo xong rồi, cô thích kiểu áo dài nào ạ? Vải gấm hay lụa tơ tằm? Màu sắc thế nào ha cô?"

Bà Bùi bật cười. Con bé này mới sáng sớm mà năng lượng đã hừng hực, nói không ngơi miệng từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ cũng bị lây cái tính líu lo của Thy Ngọc nhà bà rồi sao?

"Tôi thích vải gấm. Còn màu sắc và kiểu dáng thì tùy cô chọn. Cô thấy hợp với tôi là được."

"Dạ, vậy cô ngồi chờ con chút nha. Con vô lấy vải."

Bà Bùi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn trà, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh tiệm may nhỏ. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, có nét ấm cúng của một ngôi nhà hơn là một cửa tiệm. Nhưng ánh mắt bà bất chợt khựng lại nơi chiếc bàn thờ nhỏ treo cao trên tường. Trên đó có bốn chiếc bài vị nằm ngay ngắn, trầm mặc như những ký ức không lời.

Tóc Tiên bê hai cây vải ra đặt lên bàn, nhẹ dàng hỏi

"Cô thích màu nào ạ? Con thấy cô có vẻ hợp với màu đỏ, con lấy cho cô ha?"

Bà Bùi gật gật đầu, mắt vẫn hướng về bàn thờ "Cô cho tôi hỏi... trên đó..."

Tóc Tiên thoáng sững lại trước câu hỏi bất ngờ

"À... không, tôi xin lỗi. Cái này có hơi đường đột. Chỉ là tôi hơi thắc mắc, nhìn cô còn trẻ mà đã phải lo toan mấy chuyện này sao?"

Nàng mỉm cười, không chút né tránh

"Dạ, con cũng không giấu cô. Ba má con mất trong chiến tranh, con lớn lên rồi theo hát trong gánh hát của dì. Mười tám tuổi, con lấy chồng, cũng là một người lớn lên cùng gánh hát với con. Nhưng một năm sau, gánh hát bị địch phóng hỏa do tụi con có hoạt động cách mạng ngầm...Bữa đó, có mình con thoát ra được à"

Giọng nàng chậm rãi, không bi thương, không oán trách, như đang kể lại một câu chuyện của ai khác. Tay vẫn thoăn thoắt cắt từng mảng vải, thành thạo và trầm ổn.

"Sau đó con lên đây mở tiệm may. Ở vậy cũng mười mấy năm rồi, cũng không còn trẻ nữa cô ha."

Bà Bùi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Một người đã từng mất tất cả, vậy mà vẫn có thể ngồi đây, cắt từng đường vải bằng đôi tay vững vàng như vậy.

"Bây giờ cô ổn rồi hả?"

Tóc Tiên dừng tay, rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh toát ra vẻ hạnh phúc

"Dạ. Nhờ ông trời thương, nên con cũng tìm được hạnh phúc mới. Con bây giờ cũng gọi là mãn nguyện ạ"

Bùi Lan Hương trầm ngâm một hồi lâu, Thy Ngọc hoá ra không hề chọn bừa một ai đó để làm bạn đời, cũng chẳng phải là vì thương hại nên mới chọn người này.

Bà có thể không hiểu con mình ở một số chuyện, nhưng bà biết chắc người này đốn gục Thy Ngọc là ở tính tình. Say vì vẻ ngoài là thuở ban đầu, chọn ở lại yêu thương chở che cả đời là vì cái tốt đẹp bên trong.

"Nếu tôi không lầm thì ở đây cũng có một xưởng tranh đúng không? Tôi xem được không?"

"Dạ ở trên lầu, nhưng mà hôm nay bạn chủ xưởng tranh đi vắng rồi cô. Có gì chiều tối hoặc mai cô quay lại nha"

Bùi Lan Hương cười cười gật đầu, hẹn khi nào lấy áo dài sẽ xem tranh. Bước chân rời khỏi tiệm may nhẹ nhõm hơn lúc đến. Chuyến đi Sài Gòn này tuy không gặp được Thy Ngọc, nhưng lại không hề vô ích.

.

Hai tuần sau, trong lúc dọn dẹp nhà cửa đón Tết, Tóc Tiên nhận được thư gửi từ quê lên. Nàng nhanh chóng đưa cho Thy Ngọc, bụng nghĩ chắc lại là thư của Ánh Quỳnh với Thúy Hậu như mọi khi. Nhưng chỉ vài giây sau, từ trên lầu, tiếng bước chân hối hả vang lên.

"Mình ơi!!!! Mìnhhhhhhhh"

Thy Ngọc lao xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy nàng, tay run run cầm lá thư

"...là thư của má"

Thy Ngọc của má,

Má nghĩ má nên nói với con một lời xin lỗi đàng hoàng, thay vì chỉ lặng lẽ mua cho con một bộ đồ đẹp hay nấu một bữa cơm ngon như hồi con còn nhỏ. Má xin lỗi con, Thy nghen!

Má có thương mày, má rất thương mày. Nhưng má biết, má đã sai khi để cái thương đó trở thành áp lực cho con. Má không có gì để bao biện hết. Chỉ mong con đừng giận má nữa.

Tuần trước má có lên Sài Gòn tìm con nhưng không gặp, chỉ gặp Tóc Tiên rồi tiện đó má may một bộ áo dài ăn Tết. Con bé không biết má cho nên má với nó cũng nói được vài ba câu chuyện. Má cũng nghĩ là con đã tìm đúng người rồi đó. Con nói với Tóc Tiên là cho má xin lỗi vì đã đến và nói dối con bé.

Mà nè, Tết này, hai đứa về nhà ăn Tết được không? Cả nhà chờ hai đứa.

Má của tụi con,
Bùi Lan Hương









end.
🪳🐍

Chương này tui viết đúng 1989 từ luôn đó các mom :))) hay không. Cảm ơn các mom vì đã chờ đợi và ủng hộ cho tui, cho Phan gia Bùi Tộc và Giá Xàn. Mạch truyện chính tới đây là kết thúc ời, có thể mọi người sẽ thấy nó ngang ngang nhưng mà đó là những gì tui muốn nó diễn biến ngay từ ngày đầu tui lên ý tưởng.

Mà các sốp iu yên tâm nhé. Tui còn nhiều cái idea khùng điên cho gia đình này lắm, chương chính thì kết thúc thui chứ series one shot phụ thì chắc sẽ còn. Hehe, mà tui hong biết lúc nào sẽ air thôi.

8/3 zui zẻ nhe. Iu cộng đồng nhiều lắm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip