thân

"Rồi giờ mày tính sao?" – út Hậu vừa nhai vừa hỏi, ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy quan tâm.

"Đợi vài hôm nữa, khi công việc xong xuôi, tao sẽ thưa chuyện với ba má"

"Rồi lỡ má không chịu thì sao?" Ánh Quỳnh tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.

"Thì tao ráng thuyết phục từ từ, chứ bỏ Tiên sao được hả Quỳnh? Bả một mình trên Sài Gòn mấy năm trời, tao không nỡ..." Giọng Thy Ngọc tiu nghỉu, mắt cụp xuống buồn hiu. Nó thương Tóc Tiên của nó lắm, điều đó ai mà không biết.

3 đứa còn lại đồng loại thở dài. Tụi nó đều hiểu, mẹ tụi nó, bà hội đồng Bùi, không phải là người dễ tính

Tóc Tiên tốt, ai cũng công nhận. Nhưng bà hội đồng lại là người sống nặng vì danh dự và mặt mũi gia đình. Dẫu đôi khi cái suy nghĩ ấy có phần khắt khe, nhưng tụi nhỏ không thể trách mẹ.

Chính cái nghèo của quá khứ đã trở thành nỗi ám ảnh đeo đuổi bà cả đời. Bà sợ rằng nếu không cẩn thận, tất cả những gì mình dày công gầy dựng sẽ sụp đổ. Vì vậy, bà luôn muốn con cái phải chọn người đủ khả năng cùng chúng kế thừa và duy trì gia nghiệp.

Làm dâu nhà họ Phan cũng chẳng dễ dàng gì với bà. Phan Gia vốn phồn thịnh bao đời nay, với những quy tắc nghiêm ngặt và tiêu chuẩn khắt khe. Bùi Lan Hương khi ấy nhờ có tài làm ăn và chí tiến thủ mới được nhà họ Phan chấp thuận.

Chính vì những khó khăn bà từng trải qua, bà hiểu hơn ai hết cái giá của sự ổn định, nhưng điều đó cũng khiến bà trở nên cứng nhắc, khó tính và đôi lúc độc đoán. Bà Bùi luôn có cái lý của mình, nhưng cái lý ấy, lại khiến con cái của bà phải khổ.

.

Chuyện vụ mùa cuối năm vừa kết thúc, lương thưởng cho nhân công cũng đã tổng kết xong, không khí trong nhà Phan Bùi càng thêm rộn ràng khi Tết cận kề. Năm nay, Ái Phương đặc biệt về nghỉ sớm, khiến bữa cơm tối gia đình ấm cúng hơn bao giờ hết. Chỉ có Thy Ngọc về muộn, khi bữa ăn đã quá nửa, nó mới xuất hiện, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Thế nhưng, vừa bước vào nhà, ánh mắt của nó bỗng rạng rỡ hẳn lên khi thấy cả gia đình đang quây quần. Thy Ngọc trong bộ comple đen, tóc nâu xoăn dài ngang lưng, nhanh nhảu bước vào với vẻ hớn hở thường thấy. Nó còn thơm út Hậu một cái trước khi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mày hôi rượu quá Thy ơi!" út Hậu nhăn mũi trêu.

"Làm quá! Tao uống có một ly thôi mà" Nó xoa xoa đầu con Hậu, rồi quay qua lễ phép chào "Thưa ba má, thưa cả nhà, con mới về!"

Bà Bùi gật đầu nhẹ, còn ba Phương nhìn nó hỏi "Tết tới nơi rồi, con còn đi đâu vậy?"

"Dạ, con ăn tiệc ở nhà ông chủ vựa lúa Phong bên Cần Thơ. Con ghé ngang cho có mặt thôi, xong rồi về lẹ với nhà mình nè!"

Nó vừa nói vừa kín đáo nhìn qua 2 Quỳnh và mợ Hằng. Hai người khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, ngầm bảo nó tranh thủ xin má chuyện cưới xin lúc này, khi bà Bùi đang vui. Thy Ngọc do dự vài giây, lo lắng đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi, nó hít sâu một hơi.

"Dạ, thưa ba, thưa má..." Giọng nó hơi run

"Trước ba má có nói, khi con lo được công việc làm ăn thì ba má sẽ cho con cưới vợ. Vậy thì ra giêng, ba má cho con cưới nha?"

Thy Ngọc xổ một tràng rồi nín thở chờ đợi, không chỉ một mình nó niệm phật mà cả Minh Hằng, Quỳnh và Hậu đều niệm phật

"Tết con dắt về nhà cho ba coi mặt mũi nó sao rồi ba má tín--"

"Ai cũng được, trừ con Tiên"

Bà Bùi lạnh lùng cắt ngang lời Ái Phương. Mấy đứa nhỏ đều quay sang nhìn nhau, kinh ngạc. Thy Ngọc bàng hoàng, làm sao má biết về Tóc Tiên? Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.

"Tóc Tiên lành tính, thông minh lắm má. Để Tết này con đưa về, đảm bảo ba má ưng à"

Bà Bùi không ngẩng lên, chỉ bình thản gắp thức ăn, giọng điềm tĩnh mà sắc lạnh

"Tao không ưa mấy đứa đào hát. Một là lấy Tiểu My con ông Trương bánh tráng, hai là nghỉ. Khỏi cãi"

"Tiên bỏ hát nay cả chục năm rồi má. Với lại, hoàn cảnh của Tiên không có như má nghĩ đâu mà"

"Tao nói không là không" Đũa trên tay bà Bùi đập xuống bàn một tiếng, khiến mọi người giật mình. Giọng bà trở nên nghiêm nghị "Nhà này không nhận mấy đứa quá lứa lỡ thì, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Không có chuyện đó đâu con"

"Má..." Thy Ngọc bất lực cản lời bà Bùi

"Má để yên cho mày quen nó mấy năm nay là má thương mày lắm rồi. Không cha không mẹ, lớn lên đi làm đào hát còn có một đời chồng đồ hả? Mày không tìm ai tử tế để quen được hay sao? Đừng có mơ mà đem thứ đầu đường xó chợ đó về nhà"

"ĐỦ RỒI MÁ"

Thy Ngọc đập bàn đứng dậy, nó nhìn bà Bùi với hai mắt đỏ ngầu, ngấn lệ. Mỗi lời bà nói ra đều như con dao sắc lẹm giết chết con người nó. Nếu như có thể thì nó cũng muốn vạch ra cho bà xem lòng nó tan nát ra làm sao rồi.

Nó cắn chặt răng cố gắng điều hoà lại hơi thở nặng nề của mình, nó không được khóc

"Bộ tao nói sai chỗ nào hả Thy?" Bùi Lan Hương đứng hẳn dậy, chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt con mình, mặc kệ những người xung quanh đang cố gắng xoa dịu tình hình

"Tao nuôi mày lớn, cho tiền mày học cao hiểu rộng để đỡ đần cái nhà này. Cuối cùng mày đứng đây trừng mắt với má mày chỉ vì một con nhỏ rẻ tiền ngoài đường. Mày đừng có mà mất dạy"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của nó, cũng là giọt nước tràn ly sau gần 30 năm nó chịu uất ức trong lòng

"Má biết sao không? Má là một người đàn bà độc đoán"

Không đến một giây sau đó, phía má trái của Thy Ngọc in hằn dấu tay của bà Bùi, cái đánh mang theo nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Thy Ngọc ôm lấy gò má đang nóng rát, cảm nhận vị máu tanh trong miệng. Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt mẹ nó, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại trong ánh mắt người phụ nữ đã sinh ra mình. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là sự giận dữ vô bờ.

Moi thứ diễn ra nhanh đến mức bốn người còn lại trên bàn ăn không kịp phản ứng, cho đến khi nghe tiếng đánh chát chúa vang lên mọi người mới biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ba Phương bật dậy, vội vàng ngăn cản

"Bà làm gì vậy Hương? Sao bà đánh con?"

"Má đừng đánh em con mà má!" Ánh Quỳnh hoảng hốt.

"Thy, lấy tay ra chị coi!" Minh Hằng nắm lấy tay nó, mắt ngấn lệ.

Út Hậu đứng bên cạnh, gấp gáp lay hai vai 3 Thy "Thy ơi, tao Hậu nè...Nghe tao nói không?"

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, hai mẹ con cứ đứng yên, nhìn nhau. Một người muốn được thấu hiểu, người còn lại không muốn nghe. Một người khát khao tình cảm, còn người kia chỉ tin vào lý trí.

"Từ nhỏ tới lớn, má dạy con điều gì, má muốn con sống ra sao, con đều nghe theo hết. Má bảo con phải kính trọng 2 Quỳnh, nhường nhịn út Hậu, con chưa từng trái lời má. Hồi nhỏ, quần áo đẹp lúc nào cũng dành cho Quỳnh, đồ ăn ngon thì út Hậu luôn được phần nhiều hơn. Con chưa bao giờ tị nạnh, cũng không dám than nửa lời, chỉ vì sợ má không thương con"

"Đến lúc đi học, Quỳnh bị tụi nó xô ngã xe đạp, má la con vì không biết bảo vệ chị. Út Hậu chơi giỡn ngã đau chân, má lại đánh con, nói con không biết thương em. Nhưng má ơi, tay con trầy xước, trán con chảy máu, má có khi nào ôm con, an ủi con chưa má?"

"Rồi lớn hơn chút nữa, má bắt con rời nhà đi học nước ngoài. Má nói lấy được cái bằng rồi sau đó con muốn vẽ vời gì thì tùy ý. Con cũng răm rắp nghe theo, học thứ mà con không thích chỉ để sau này được làm điều mình muốn. Nhưng mà khi con có được một cái xưởng vẽ của riêng mình, má lại bảo con bỏ hết để về phụ chuyện làm ăn. Má nói làm tốt thì ba má sẽ cho con lấy vợ. Con lại gật đầu, về đây cày cuốc, phụ giúp gánh vác mọi thứ"

"Nhưng đến cuối cùng thì sao? Gần 30 năm sống trên đời, con có được gì cho riêng mình chưa má?" 

Không nhanh không chậm, Thy Ngọc từng lời nói ra bình thản như đã quá quen nhưng lại nặng trĩu nỗi buồn. Nó nuốt nước bọt, cố nén lại cái cổ họng đang muốn run lên bật khóc

"Má nói con không biết nghĩ, không biết thương gia đình, rồi bảo con mất dạy? Nếu con thật sự không biết nghĩ, không biết thương, thì con đã không theo lời má suốt mấy chục năm qua. Nếu con mất dạy, con đã bỏ hết, sống cuộc đời của riêng mình từ lâu rồi. Con đã cố gắng hiểu cho má, nhưng má có bao giờ thử hiểu cho con chưa?"

Nó im lặng nhìn bà, Bùi Lan Hương vẫn một mực không lên tiếng.

"Con hỏi má, con có phải con của má không? Má có thương con không?"

Không chỉ mỗi con Thy, cả nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía bà hội đồng nhưng bà chỉ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, điềm nhiên tiếp tục bữa ăn. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt con Thy cũng tắt nhẹm, xong rồi, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ rồi

Nó lấy hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, rồi hắn giọng thở ra một hơi

"Cái người mà má gọi là đầu đường xó chợ, đũa mốc mà chòi mâm son đó đó, người ta là lí do duy nhất để con cố gắng tới giờ phút này, không có người ta thì con không đủ can đảm để sống tới ngày hôm nay đâu má. Má không thương con cũng được, nhưng mà lấy Tóc Tiên thì con vẫn lấy. Con thương má nhưng con không thể cứ như vầy suốt được. Con thưa má, thưa ba, con đi"

Thy Ngọc dứt khoát quay lưng đi về phòng, cố thu dọn đồ đạc thật nhanh, đôi tay run rẩy vơ hết quần áo nhét vào chiếc giỏ

"Đừng đi mà Thy, tao năn nỉ mày" út Hậu òa lên khóc, đứng sát bên, kéo áo nó. "Giận má, nhưng còn tao, 2 Quỳnh, mợ Hằng với ba nữa mà. Mày đi rồi nhà này biết sao hả Thy?"

Nó để 2 tụng đồ xuống đất rồi ôm con Hậu vào lòng, nó ôm luôn cả Ánh Quỳnh đang đứng kế bên. Trong vòng tay của nó, hai đứa này vẫn nhỏ xíu như ngày nào, dù hôm nay lòng nó nặng trĩu.

"Tao thương hai đứa mày, lúc nào cũng thương hai đứa mày hết" Giọng nó khàn đặc, chất chứa nhiều nỗi đau nhưng rõ ràng trong từng câu chữ đều mang ý cưng chiều, dỗ dành vì đây là ruột thịt của nó, trân quý của nó.

Rời khỏi cái ôm, Thy Ngọc lấy tay lau nước mắt út Hậu, véo nhẹ hai cái má ửng hồng, rồi thơm chụt một cái lên trán của Hậu, sau đó từ tốn dặn dò

"Bây giờ tao về với Tóc Tiên, mày ở nhà nhớ chịu khó phụ 2 Quỳnh lo công chuyện, chăm sóc ba má biết chưa? Địa chỉ nhà chị Tiên tụi mày có hết mà, cần gì thì gửi thư, nhớ quá thì ghé thăm, nhen. Mày bớt khóc nhè lại, 2 Quỳnh không có dỗ mày được như tao đâu"

Ánh Quỳnh đứng bên cạnh, đôi mắt cũng hoe đỏ, chỉ biết im lặng. Thy Ngọc quay sang Quỳnh, hất cằm trêu

"Không chê thì đưa má đây"

Chê, bình thường Ánh Quỳnh chê, nhưng hôm nay, nó chỉ lẳng lặng nghiêng má để Thy Ngọc thơm một cái rõ kêu. Minh Hằng đứng ngoài nhìn cảnh đó, vừa khóc vừa bật cười.

3 đứa nhà này nổi tiếng quậy như quỷ sứ, mồm miệng đốp chát, chửi nhau không kiêng nể tiếng nào, un sùm vậy đó chứ mà có chuyện là ôm ấp vỗ về nhau ngay.

Mà rồi thì Thy Ngọc cũng đi, lúc nó đề máy xe, bà Bùi còn ngồi trong phòng làm việc, sổ sách ở trước mặt nhưng hồn bà thì cứ lơ lửng ở đâu đâu.

"Má, có cần con phụ gì không?" Giọng Ánh Quỳnh vang lên từ cửa phòng.

Bà giật mình quay mặt đi "Không cần đâu, má cũng xong rồi. Mày đi ngủ đi."

Nhưng Quỳnh vẫn đứng đó, ngập ngừng một lúc trước khi nói "Thy... nó đi rồi đó má."

Bà Bùi lặng người. Miệng bà khẽ run, nhưng bà không quay lại, chỉ đáp nhỏ "Má biết rồi. Bây cứ để nó đi đi."

Ánh Quỳnh đứng một lúc lâu, nhìn tấm lưng cứng cỏi của mẹ mà lòng quặn thắt. Nó không biết bà đang nghĩ gì, nhưng nó biết, mẹ nó cũng đau lắm.

Và có lẽ, chính bà Bùi cũng không hay rằng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.





tbc

Tui đi fancon D1 về xong luỵ gia đình này quá. Thương không biết để đâu cho hết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip