6. Để lại tương tư.
Một nét bất ngờ thoáng xẹt ngang qua ánh mắt anh. Cô nàng này là một người thông minh, điều này có thể hiểu, nhưng chỉ mới gặp nhau đó thôi đã biết anh là ai, điều này nghĩa là gì?
Nghĩa là cô gái này không hề đơn giản, hay có thể nói mạng lưới thông tin của cô nàng chất lượng không thể đùa được.
Mộc Lam cong môi, má lúm hiện lên trên gò má phiếm hồng rất bắt mắt. Cô tiếp tục vuốt ve mèo con đang uống sữa, bình thản phân tích
“Cả Đồng Ly đều biết có vị Ninh tổng của Ninh Đế đến đây với tư cách làm nhà đầu tư cho dự án nhà máy bị phản đối trong vòng một năm nay. Hiếm thấy Đồng Ly xuất hiện một người có khí chất như vậy, nếu anh không phải vị Ninh tổng ấy, chẳng lẽ lại chỉ là một du khách bình thường?"
Ninh Ngạn Thần bất đắc dĩ khẽ cười, anh nghe ra được sự nhạy bén và một chút dò xét bày tỏ cảm xúc không mấy hài lòng của cô trong lời nói này.
Không hổ danh là người ủng hộ Đồng Ly "phản động", rất có khí thế của một người đứng đầu.
Anh nghĩ có lẽ mình đã hiểu lời của cô nàng lúc mới gặp nhau ở trà quán nghĩa là gì rồi. Lúc đó cô đã nói:
"Hỉ Ngoạn quả thật rất may mắn được tiếp đón những vị khách có phẩm vị cao như anh "
Cô nàng này đã sớm đoán được anh là ai, vậy mà chẳng hề sốt sắng lật tẩy, cũng không vội vàng "chất vấn, hỏi tội", đợi đến tận bây giờ khi anh hỏi tên cô, cô mới sắc bén hỏi lại như thế.
Cảm giác trò chuyện với một người thông minh như nhìn thấu mọi thứ thế này quả thật rất thú vị.
"Họ Ninh, tự Ngạn Thần. Không ngờ Lam nương của Đồng Ly lại có một đôi mắt tinh tường như vậy."
Lời khen đầy hàm ý, cô lắc đầu khách khí, vậy mà vẫn vô thức phát ra một loại cao ngạo kỳ lạ khiến đối phương không thể rời mắt.
"Tinh tường thì không dám nhận, là do Ninh tổng xuất chúng hơn người, nổi bật giữa muôn loài mà thôi."
Chỉ nói một câu đã đem anh vùi vào đám đông "muôn loài", Ninh Ngạn Thần giây phút này e là phải nhìn Mộc Lam bằng một đôi mắt khác.
Anh làm sao có thể không nhận ra một chút "địch ý" từ trong câu nói của cô, nhưng ánh mắt Mộc Lam dường như mang lại một cảm giác rất khác, như trêu đùa mà cũng như ngầm ám chỉ điều gì đó.
“Tiểu Lam nương không biết có suy nghĩ thế nào đối với dự án nhà máy này?"
"Anh đã biết đến Lam nương của Đồng Ly thì chắc cũng đã biết suy nghĩ của tôi, đâu cần phải thăm dò thêm làm gì."
Mộc Lam trả lời, giọng nói nhẹ tênh như bông gòn. Nhưng rồi cô cũng mím môi cười, nhìn anh một lúc.
"Nhưng anh sẽ không đầu tư cho dự án này."
Cô nói một cách chắc chắn, ánh mắt kiên định, chẳng có chút do dự sợ anh phản bác. Điều này khiến Ninh Ngạn Thần có chút bí lời, anh cười lớn rồi xoay hẳn người về hướng cô, ánh mắt tò mò hứng thú.
"Sao lại chắc chắn như vậy?"
"Vì lợi ích này không đáng đánh đổi với trật tự xã hội và cuộc sống vốn có của người dân ở đây."
"Tôi là thương nhân, đối với tôi lợi ích đứng hàng đầu."
"Anh sẽ sáng suốt hơn thế."
Mộc Lam lắc đầu, không để ý đến biểu cảm đa dạng trên gương mặt anh.
Đây là lần đầu tiên Ninh Ngạn Thần cảm thấy gương mặt mình hoá ra cũng có thể biến hoá nhiều kiểu như thế.
Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin triệt để như vậy nhỉ? Có nhiều lời thắc mắc cũng không nói ra, anh chỉ hỏi ngược lại:
“Cô đánh giá cao sự tử tế của tôi vậy à?”
“Tử tế thì không chắc, nhưng luận về tầm nhìn, trừ khi anh thừa nhận tôi đã đánh giá anh quá cao.”
Mộc Lam nhìn anh, hưởng thụ nét mặt tươi cười khổ sở của anh.
Cô gái này ăn nói kín kẽ như vậy là không cho người khác đường lui rồi, anh có muốn phản bác cũng chẳng biết phải làm sao.
Mộc Lam phủi tay đứng dậy, đi về phía lan can tựa lưng vào đó, chống hai khuỷu tay ra sau, đối mặt với anh.
Ninh Ngạn Thần cũng đứng dậy tiến tới gần. Gió thổi nhè nhẹ, không quá mạnh cũng không quá gay gắt, mái tóc của cô đen dài rũ xuống vai gầy mềm mại, chạm vào chiếc áo dạ anh đã khoác lên người cô.
“Một người thông minh như cô sẽ không tự nhiên phản đối một dự án phát triển thế này. Lý do là gì?”
“Muốn tôi thành thật khai báo à?”
Mộc Lam trêu đùa, trông cô không có ý định nghiêm túc tiếp tục vấn đề này nữa, Ninh Ngạn Thần cũng không gạn hỏi.
Anh không muốn bầu không khí vốn dễ chịu này lại trở nên thương mại và u ám.
Ninh Ngạn Thần đi đến bên cạnh cô, đưa mắt ra xa nhìn xuống dưới.
Đồng Ly vẫn sáng đèn nhưng không còn đông đúc nữa, chỉ còn những tán lá xanh um phủ rộng, lấp ló những bông hoa trắng hồng đẹp xinh.
“Tiểu Lam nương ở khách sạn này?”
Cô đứng ngược hướng với anh, chỉ nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh rồi lắc đầu, mùi hương nhàn nhạt theo lối cũ phảng phất đến chỗ anh.
Cô hất mặt về phía “đại gia đình” mèo kia rồi nói:
“Đến thăm hỏi chút thôi.”
Ninh Ngạn Thần có điều suy nghĩ.
Đây là hệ thống khách sạn năm sao tốt nhất cả trong các thành phố lớn, cũng là chỗ nghỉ ngơi cao cấp nhất ở Đồng Ly này.
Nó là sản nghiệp của tập đoàn quốc tế, không phải chỉ là hàng quán nhỏ như ở Đồng Ly, không có quan hệ đồng hương thân thiết với Lam nương, đương nhiên cũng sẽ không nể mặt cô. Nếu không phải là khách sẽ không thể vào, huống hồ vào rồi còn lên đến tận tầng cao nhất như thế này.
“Tiểu Lam nương, cô không phải người ở đây?”
Anh hỏi, như một câu nghi vấn mà cũng lại như một câu tường thuật. Mộc Lam không phủ định cũng không trả lời thẳng vào trọng tâm, cô nói:
“Đồng Ly rất đẹp. Chúng tôi đều thích ở đây, càng không muốn vẻ đẹp tự nhiên của nó bị công nghiệp hóa quá nhiều.”
Được rồi, cô nàng không muốn trả lời.
Ninh Ngạn Thần gật gù nhìn cô, ánh mắt có phần thấu hiểu nhưng cũng thật chẳng đành. Anh chưa từng bị từ chối như thế.
Mộc Lam sớm đoán được biểu cảm này của anh khi đã quyết định sẽ trả lời như vậy, cô cười khẽ rồi bổ sung:
“Ninh tổng, năm dài tháng rộng, cái gì càng biết rõ càng mất vui. Hỉ Ngoạn luôn chào đón một vị khách quý như anh.”
Mộc Lam cởi áo khoác ra, vuốt thẳng rồi trả lại cho anh, kèm theo một lời “Cảm ơn” ngắn gọn và rời đi.
Vẫn như lần trước, ánh mắt Ninh Ngạn Thần dán vào bóng lưng cô mãi đến khi người không còn trong tầm mắt của mình nữa.
Anh tính quay trở về phòng, nhưng nghĩ gì đó lại đứng đây thêm một lúc nữa, đến khi nhìn xuống đường thấy Mộc Lam lên chiếc xe màu xanh lái đi rồi, anh mới rời khỏi.
Kỳ lạ, lần này vừa đặt lưng xuống, Ninh Ngạn Thần đã ngủ say.
Áo dạ anh để trên móc treo vẫn còn vương lại mùi hương nhàn nhạt thanh thanh kia, dường như nó có tác dụng an thần rất mạnh, ít nhất là đối với một người dị ứng những mùi nước hoa nồng nặc như anh.
__________
“Bảo bối, khi nào em mới về đây, nhớ em chết đi được”
Mộc Lam để điện thoại bật loa ngoài trên bàn, chăm chú xếp những cánh hoa đã phơi khô vào trong hộp, lắng nghe giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia.
“Đàm tổng, để chồng sắp cưới của chị nghe được lời này thì không hay lắm đâu.”
“Người ta nhớ em chết được. Còn một tháng nữa là hôn lễ diễn ra, em mau về đây đi mua sắm cùng chị.”
“Không phải những thứ này nên là vợ chồng đi với nhau sao?”
“Bảo bối, em cũng biết anh ấy giờ đang bận chạy đi lo hôn lễ mà, làm gì có thời gian đi mua sắm với chị, chán chết đi được.”
Mộc Lam nghe người ở đầu dây bên kia lảm nhảm thêm vài câu, cô một bên vẫn kiên nhẫn yên lặng lắng nghe, một bên tay vẫn không ngừng công việc của mình. Hai bán cầu não của cô hoạt động tách biệt rất mạnh mẽ, không quá ảnh hưởng lẫn nhau.
“Thế nên bảo bối à, khi nào thì em về đây?”
“Khi nào hôn lễ diễn ra thì em về.”
“Em nói xem em có nhàm chán không kia chứ!”
Mộc Lam cười cười, thoạt nhìn ra cổng lớn thấy có người xuất hiện, cô liền nói với người trong điện thoại:
“Thế nhé, em có khách rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip