Chương 11: Ơ...

(Hình như nữ9 của tôi chẳng có ai bình thường hết;))) Ráng đọc để chờ xem về sau, Châu sẽ là người như thế nào nhé. Tuy hỗn nhưng cô ấy vẫn luôn nỗ lực để thay đổi bản thân)

Người ta có câu: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Còn Châu, cô đã gặp chuyện với tên này đến ba lần một ngày!

Bây giờ cô đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ở một mình thôi, nhưng tại sao lại bắt gặp cậu ta ở đây?

Châu từ trước đã không phải là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bình thường. Không một ai trong gia đình dạy cô cách để chung sống hoà hợp với người khác, và nên kiểm soát cơn tức giận ra sao. Nên đương nhiên, sự giận dữ của Châu là thứ cực đoan nhất mà Phong từng được chứng kiến trong đời.

"Làm một trận không?"

"Mày bị làm sao đấy?"

Phong nhíu mày, hai tay cậu giơ lên trước ngực bày tỏ ý không muốn gây sự với Châu, nhưng cô đã nhào vào cậu và hất cậu xuống bãi cát sỏi bên bờ sông. Nhưng Phong không đùa giống như những lần trước, cậu không để Châu thích làm gì thì làm mà đẩy ngã cô ra đằng sau cứ như ném một miếng bọt biển vậy.

Châu đang vô cùng kích động nên đương nhiên không bao giờ có chuyện cô bỏ qua cho Phong. Đôi mắt Châu đảo quanh khu vực mà mình đang đứng rồi nhanh tay chộp lấy một hòn đá to hơn cả đầu mình giơ lên trên cao. Mà Phong ở phía bên này cũng đã vớ được một tảng đá còn to hơn cả cái của Châu.

Nhìn đối phương hai tay cầm đá, Châu và Phong đều nuốt ực xuống một ngụm nước mặt, trán đổ mồ hôi lạnh, mắt híp lại đầy dè chừng.

Châu: "... Mày, mày thả đá xuống trước."

Phong: "Không, mày thả trước."

Châu: "Tao thả nhưng chắc gì mày đã thả?"

Phong: "Tao hứa sẽ thả nhưng mày phải thả trước đã! Nhìn mày trông nguy hiểm lắm lợn ạ!"

Hai người hai hòn đá đứng bất động mà đưa mắt nhìn nhau, không ai chịu ai cả. Dù cho tay đã mỏi nhừ cả rồi nhưng có chết Châu và Phong đều không chịu thả trước.

Tưởng bọn họ đều sẽ đứng bất động như vậy đến hết ngày, bất thình lình, từ ngoài xa, những tiếng hô to ầm ĩ của đám trẻ con chơi ngoài bãi đá khiến cho cả hai giật mình thon thót.

"Ê! Có đánh nhau! Có đánh nhau kìa!"

"Lao luôn vào chị ei!"

"Ngại gì không đánh anh ei!"

"Có đánh nhau luôn! Chấp luôn sợ gì... Áaaaaaa!"

"Giờ này mày còn lông bông chưa chịu về nhà ăn cơm? Về ngay cái thằng này!"

Một người phụ nữ từ đâu phi tới với cây ỷ long chổi rượt đuổi cả đám trẻ con tán loạn chạy đi tứ phía. Cứ như vậy, bọn trẻ nghịch ngợm ấy biến mất nhanh như cái cách mà bọn nó xuất hiện...

Thế là, khu vực quanh chỗ đứng của Châu và Phong lại quay trở về với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

Cả hai đứng đối diện với nhau, bốn mắt chằm chặp nhìn đối phương. Hai tảng đá đội trên đầu nếu như có mắt chắc bọn nó cũng sẽ trợn trừng nhìn nửa kia như hai người ở bên dưới vậy.

Châu: "..."

Phong: "..."

Bố khỉ thật chứ! Bọn họ đang làm cái trò trẻ con gì thế này?

Châu và Phong vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt mình một giây nào. Bỗng Phong hất đầu, Châu hiểu ý cậu nên cả hai từ từ khuỵu đầu gối ngồi xổm xuống dưới đất, đặt lại hòn đá xuống nơi vốn có của nó rồi lùi chân cách ra một khoảng an toàn với chúng.

Mãi đến lúc này, cả hai người mới dám thở ra một hơi. Nhưng đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt đối phương thì chưa dứt.

...

"... Mẹ ơi, lát con về sau nhé... Vâng, con có bị sao đâu, con đang đi chơi với bạn rồi. Mẹ nhớ cho chó ăn nhé... Vâng vâng."

Phong đáp lại mẹ rồi tắt điện thoại. Sau đó, cậu ngửa cổ lên trời than vãn.

"Mẹ cái bọn điên kia. Sao mãi vẫn chưa đến đón mình thế?"

Sáng mai đến lớp, chắc chắn cậu sẽ đập nhừ tử từng tên một!

Phong tự nhủ như vậy rồi ngồi khoanh chân, mệt mỏi lấy tay gẩy gẩy mấy hòn đá dưới chân lên rồi ném nó xuống sông. Bỗng, nhìn một hòn đá nhỏ trên tay, một dòng suy nghĩ chợt sáng vụt qua đầu Phong.

Phong hơi ghé người, liếc nhìn Châu đang thẫn thờ ngồi ở gần đó. Hòn đá nhỏ mà nãy giờ cậu đang vân vê ở giữa lòng bàn tay được cậu hướng lên cao, nhắm đến đúng người Châu mà búng một phát!

Một cảm giác nhói lên ở sau lưng khiến cho Châu giật mình kêu lên. Cô quay ngoắt đầu ra sau, trợn mắt nhìn Phong đang nhếch miệng cười với mình.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Không phải việc của mày."

Nói rồi Châu lại quay lưng về phía cậu, mặt bần thần nhìn xuống dòng nước sông đang dần ngả sang một màu đỏ rực rỡ do ánh chiều hoàng hôn phủ xuống. Nhưng Châu không nghĩ Phong lại là người thích làm phiền cô đến thế.

"Tao xin lỗi."

Thêm lần nữa, Châu lại ngơ ngác xoay người, khó tin nhìn Phong. Như biết cô đang nghi ngờ những gì mà mình vừa nghe thấy, Phong lặp lại, giọng trầm khàn.

"Xin lỗi mày. Sáng nay tao có hơi quá đáng."

Châu mím môi rồi hé miệng ra: "Vì vụ mày đẩy tao vào tường, đá bóng vào đầu tao hay là đâm vào xe tao?"

"..." Phong: "Là cả ba. Xin lỗi."

Thấy Châu chỉ nhìn mình như vậy, ngoài ra không còn phản ứng nào khác, Phong biết cô đã chấp thuận lời xin lỗi của cậu rồi.

"Nhưng mà, sáng nay mày làm vậy cũng không tốt đâu. Quả bóng đó là do bọn nó tự góp tiền với nhau, dành dụm mãi mới mua được. Mày không nên đá nó đi như thế."

Châu nhớ tới những cậu con trai đứng trên sân hồi sáng và những người đã ném Phong đến đây. Trong người chợt cuộn lên một loại cảm giác hối lỗi. Cô khi đó cũng có một phần sai.

"Lúc đó tao không nghĩ nhiều như vậy. Tao sẽ mua đền."

"Thôi không cần đâu. Tao đền cho bọn nó rồi."

Cuộc trò chuyện chững lại. Giữa bầu không gian vắng lặng bên bờ sông, người ta chỉ nghe thấy có những tiếng sóng vỗ dập dìu, tiếng xào xạo của gió và cây cỏ mọc trên bãi đá này.

"... À, đúng rồi."

Bất ngờ, lần này Châu lại là người cất tiếng trước. Mắt cô liếc sang bên nhìn Phong.

"Sáng nay, cái ai đó tỏ tình với Thư Anh đấy."

Không giống như dự đoán ban đầu của Châu, Phong lại có vẻ khá bình tĩnh khi nghe tin đó. Cô tưởng cậu sẽ phải hốt hoảng nhảy dựng lên chứ?

"Cái đó sáng tao nghe bọn trong lớp kể rồi."

"Thế mày không thấy khó chịu à?"

"Khó chịu gì chứ?" Phong thở dài, ánh mắt nhìn về phía bên kia sông: "Tao vẫn biết Thư Anh có rất nhiều người theo đuổi rồi. Với cả, tao với cô ấy cũng chẳng là gì, ghen ghét làm sao được?"

Phong thích Thư Anh là vì hồi cậu học cấp hai, cô ấy tốt bụng chia đồ ăn sáng cho cậu mặc dù cô ấy cũng chưa ăn gì. Thư Anh giống như một áng mây xinh đẹp, ngẩn ngơ bay trên trời, dù có đưa tay cũng không thể với được đến cô ấy. Đến nay, tuy cậu vẫn thích Thư Anh, nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ như trước...

"Mày hâm à?" Châu nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu: "Mày cứ định bỏ qua á? Cứ thế, lớn lên mày chẳng cưới được bạn đó đâu."

"Khiếp! Gì đã nghĩ đến cưới xin rồi?" Phong bật cười thành tiếng: "Nếu như người tao thích cưới một chàng trai khác, tao sẽ gửi cho cô ấy một lời chúc phúc vậy."

"Đồ đàn ông con trai yếu đuối."

Châu không ngần ngại mà lên tiếng chỉ trích Phong. Cô đứng lên từ bãi đá, chỉ tay vào Phong, đôi mắt sắc lẹm như một lưỡi dao bén nhọn.

"Giành giật đến khi nào thuộc về mình thì thôi. Chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội."

"Mày...!" Phong hừ lên: "Mày trẻ con lắm. Chưa lớn lên được đâu."

Châu đương nhiên không thích bị mắng như vậy. Cô muốn phản bác lại Phong, nhưng cậu đã chống người đứng lên rồi đi về phía cô. Chèn câu cô định thốt ra bằng một câu hỏi khác.

"Thế, mày vẫn còn muốn theo đuổi Hoàng phải không?"

Châu hơi đờ ra một lát rồi gật gật đầu. Thấy thế, Phong lại hỏi tiếp.

"Lần này thì tao hỏi thật nên mày cũng phải trả lời tao cho chuẩn. Tại sao mày lại muốn theo đuổi Hoàng vậy? Trông mày chẳng giống với người sẽ sa lưới tình yêu với người khác dễ như vậy."

Châu vẫn biết Phong là người thông minh nên cô cũng không có ý định giấu giếm gì cậu. Đứng bên dưới những ngọn gió thu thổi nhè nhẹ, những sợi tóc màu đen nhánh của Châu tuỳ ý bị cuốn lên cao, vuốt lên đôi mi mắt mơ hồ của cô.

Châu nói, với chất giọng bình thản đến lạ thường.

"Tao đã từng nhảy từ tầng ba xuống dưới đất, nhưng không chết được vì vướng vào mái nhà của tầng hai."

Cô kể trải nghiệm ấy của mình với tông giọng đều đều, cứ như, đó chỉ là một câu chuyện của ai đó chứ không phải là chính cô. Phong đã bị Châu làm cho ngờ nghệch, đứng im thin thít, còn Châu thì vẫn kể tiếp.

"Bác sĩ của tao nói tao phải biết yêu bản thân hơn, nhưng tao nói là tao không biết phải làm gì. Thế là bác sĩ bảo tao hãy thử yêu người nào đó vì khi yêu ai, tao cũng sẽ biết tự yêu lấy chính mình."

Phong: "..."

Phong: "Chính vì thế nên mày chọn người mình có cảm tình nhất là Hoàng à?"

Nhìn Châu gật đầu, Phong không thể kìm được mà thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt mặt mình.

Làm sao bây giờ nhỉ? Phong chưa từng nghĩ tình cảnh của Châu lại khó đến mức này...

Người ta là yêu vì rung động, còn cô sao lại là yêu vì cần cơ chứ?

Liệu Châu có đủ khả năng để yêu Hoàng không? Hoàng sẽ có đủ khả năng để yêu Châu không?

Để biết được chắc chỉ có cách thử mà thôi.

"Nghe khó đấy." Phong nhíu mày quan sát Châu từ đầu đến chân.

Châu: "Vậy là mày sẽ bỏ tao à?"

"Yên tâm. Tao không bỏ mày đâu." Phong vỗ vai Châu: "Tao có trách nhiệm lắm. Đợi xem, tao sẽ là huấn luyện viên giỏi nhất mà mày từng thấy. Giờ thì đi thôi!"

Châu ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng có chỗ cô vẫn không hiểu.

Huấn luận viên về cái gì cơ? Với cả đi thôi là đi đâu?

Phong không hề giải thích thêm gì với Châu mà túm lấy cổ áo của cô, kéo xềnh xệch cô về phía xe máy điện đang dựng ở gần đấy.

"Chìa khoá?"

Châu nheo mắt đưa chìa khoá xe mình cho Phong rồi ngồi sau yên xe, nhìn cậu chở mình về lại trung tâm của Thủ Đô.

Bọn họ ra đây khi trời còn sáng rõ, lúc về, bóng đêm đã bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ. Những tòa nhà cao ốc bị che mờ đi một phần đỉnh đầu, bên dưới, đường xá rực rỡ ánh đèn đường và đèn pha từ các loại phương tiện đang lưu thông. Tiếng ồn và bầu không khí ở đây khác hẳn vùng bãi đá sông Hồng.

Cô không biết Phong muốn chở mình đi đâu, chỉ thấy sau một vài cái quặt đầu xe, Phong đã dừng xe lại trên một vỉa hè đối diện với một trung tâm dạy học thêm.

"Vừa đúng giờ, hên ghê."

Phong nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình rồi tháo mũ bảo hiểm xuống, bảo Châu cởi cả chiếc của cô rồi đưa cho cậu giữ hộ. Trong khi Châu ngẩn ngơ chẳng biết nên làm gì, thì cậu đã nhắm xong một gốc cây to với xung quanh là những hàng cây bụi trong công viên cạnh đấy để ngồi xuống, xuỳ xuỳ bảo Châu đừng có nhìn về phía cậu.

"Biểu cảm tự nhiên lên!" Phong thì thầm ra hiệu: "Hoàng sắp ra rồi. Làm như vô tình bắt gặp rồi xin số điện thoại của cậu ấy."

"Hả?"

Châu mở lớn mắt, mấp máy nhìn Phong. Bất ngờ, từ bên trong trung tâm dạy học thêm kia, rất nhiều học sinh cầm cặp và sách vở chạy ùa xuống như kiến vỡ tổ sau những giờ học thêm, một trong số đó có cả Hoàng.

Ôi... Thằng Phong đang đùa cô đấy à?!

Mặt của Châu tái xanh. Cô hoàn toàn không hề ngờ được rằng Phong lại chở mình đến tận chỗ Hoàng học thêm. Không có sự chuẩn bị từ trước và cứ thế đâm đầu tới chỗ Hoàng đang đứng, Phong nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Châu run người. Cô không thể tưởng tượng được tới cảnh mình sẽ đi đến, vẫy tay với Hoàng và làm khuôn mặt như kiểu: "Ha ha! Vô tình gặp mặt nè!".

"Không được đâu... Hay thôi, để hôm khác đi."

Châu lắc lắc đầu rồi chạy về phía Phong mặc cho cậu há hốc mồm, lắc tay loạn xạ bảo cô đừng có đến. Nhưng may cho Phong và đen cho Châu làm sao khi Hoàng đã nhìn thấy Châu từ bên đường đối diện. Cậu ấy cất tiếng gọi cô rồi băng qua đường lớn, bước đến gần Châu.

Suốt cả quá trình đó, cả người Châu cứng đơ như một khúc gỗ, trái tim trong lồng ngực run lên khi thấy Hoàng càng lúc càng tiến đến gần mình hơn.

"Cậu đang làm gì thế?"

Hoàng mỉm cười. Ánh đèn chói loá của biển hiệu quảng cáo và đèn điện cũng không thể làm phai nhoà đi được nụ cười tuyệt đẹp ấy của cậu.

"Cậu có vẻ thích đi dạo vào ban đêm nhỉ? Không sợ bị người khác làm phiền sao? Kiểu người như cậu được yêu thích lắm đấy."

Chà. Phong núp ở bụi cây không kìm được mà ồ lên một tiếng. Hoàng trông có vẻ ấn tượng với Châu hơn cậu tưởng nhỉ? Được rồi, cứ thế mà đáp lại một cách tự nhiên đi, sau đó khéo léo xin số điện thoại của người ta nào.

Nhưng không như những gì mà Phong mong đợi, Châu chỉ đứng im một cách cứng nhắc cứ như đang chào cờ ở trên trường vậy. Khuôn mặt cô đỏ au, ánh mắt mơ màng hẳn.

Phong há miệng. Chẳng biết đứa nào vừa mới mạnh miệng chửi cậu là đồ yếu đuối, giờ thì xem, ai mới là người không thể động đậy được khi đứng trước mặt crush kìa.

Có lẽ vì sự quan tâm nhiệt tình ấy của Hoàng, điều mà trước nay Châu chưa từng được nhận, nên khi đứng đối diện với cậu ấy, cô mới bối rối đến vậy.

"Cậu đang đi đâu đấy? Hay nhà cậu ở gần đây à? Có ai đón cậu chưa, tớ chở cậu về nhé?..."

"Hoàng."

Châu bất ngờ cất tiếng. Hoàng dừng lại để chờ cô nói, nhưng cậu không thể ngờ được rằng những gì cô sắp nói ra sẽ khiến cho cậu phải sững người.

"Thích tớ nhé?" Châu bồi thêm: "Nhà tớ giàu."

Ơ vãi cả...! Cái lùm má nó đang nói cái đéo gì thế?!!

Phong suýt nữa đã không thể kìm được mà đứng bật lên từ trong bụi cây. Cậu không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy, đến nỗi, cậu còn phải tự che miệng mình lại nếu không cậu sẽ hét lên mất!

Con nhỏ đó bị điên à?! Cậu chỉ dặn xin số điện thoại thôi mà! Sao đã tỏ tình luôn rồi?!

Sau khi thổ lộ, khuôn mặt Châu không đổi sắc. Không để ai có thể đoán ra được nước đi tiếp theo của mình, Châu lùi một bước ra sau rồi bỏ chạy như chưa bao giờ được chạy khỏi Hoàng, để lại cả hai chàng trai đang sốc nặng ở sau lưng.

Đầu của Phong như muốn nổ tung vào khoảnh khắc đó! Cậu nghi ngờ, là do cái tai chết tiệt này của cậu nghe nhầm hay là Châu đã điên thật rồi?

Còn ở phía Hoàng. Cậu ấy mở to mắt, miệng há ra, chân mày nhướng cao lên vì quá khó tin. Cơ thể cậu bất động đứng giữa lối đi như bị đóng băng, nhìn theo bóng dáng hớt hải của Châu đã mất dạng trong đám đông người đi đường.

Ngày hôm nay đúng là điên rồ!

_____

Một mẩu tranh nho nhỏ của Châu 🦋 x Phong 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip