[160.161.162] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?
[160] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Kết Thúc (2)
*****
Thật ra lúc thấy toàn thôn đều tập trung ở đây, bọn họ còn có chút kỳ quái, cậu vốn tưởng sẽ có người lén lút sử dụng thiên di thuật rời đi--- đúng, không sai, thiên di thuật, từ miệng trưởng thôn bọn họ đã biết pháp thuật dịch chuyển kia gọi là thiên di thuật.
Sau khi thôn dân bị giải đi, Tống Triết vào nhà trưởng thôn cẩn thận tra xét một phen thì phát hiện trận pháp dùng để tiến hành thiên di thuật của bọn họ xảy ra vấn đề, chậu máu mà thiên di thuật cần dùng không có sát khí, âm hồn cũng không có, vì thế không có cách nào sử dụng thiên di thuật.
Sát khí sao lại không thấy?
Tống Triết đột nhiên nghĩ tới một màn không chút kiêng nể hấp thu sát khí hắc khí của cậu lúc mới vào thôn, cười khẽ một tiếng, không ngờ lại có liên hệ như vậy.
Nói ra thì chuyện này thật sự thần kỳ!
Vụ án ở Tùng Vận Thôn bị lộ ra ánh sáng, toàn xã hội kinh hãi.
Không ai ngờ tới trong xã hội văn minh phát triển này lại có một thôn làng mê tín đến đáng sợ như vậy. Những người này vì mê tín mà sát hại nhiều người như vậy để luyện thứ gọi là thiên di thuật. Mà thiên di thuật đó căn bản không tồn tại, chỉ là gạt người. Bởi vì cảnh sát đã cho bọn họ thử nghiệm, căn bản không có ai thành công. Tất cả người trong thôn đều bị thế hệ trước tẩy não nên cho rằng thuật pháp này thật sự tồn tại.
Có thật hay không thì chỉ có nhóm Tống Triết biết, để mọi người nghĩ rằng nó không tồn tại cũng tốt, tránh có người bắt chước.
Chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là cảnh sát tìm thấy đầu người trong nhà một số người, theo lời thôn dân thì đó cũng là một loại thuật pháp, là cấm thuật được truyền miệng, còn sau khi thành công sẽ được cái gì thì không ai biết. Thế nhưng thôn dân vẫn luôn dành cả đời để tu tập hai loại thuật pháp này.
Thậm chí cảnh sát còn tìm thấy thịt người đã được xử lý ở trong phòng bếp, thậm chí có phần còn được dọn lên bàn cơm.
Hình ảnh vừa đăng lên lập tức thành công làm vô số người xem nôn mửa. Đó là người sao? Rõ ràng là người bệnh thần kinh đi! Sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy chứ?
Ninh Ưu xem tin tức trên TV, nhất là nghe thấy phát thanh viên nói thịt bị chế biến ngâm ướp thì nước mắt vô thức trào ra, Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, bồ thấy không, không chỉ Tiễn Văn Thành, ngay cả đám người trong thôn cũng bị bắt rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, bồ ở trên trời có linh thì không cần khó chịu nữa.
Cô cầm di động gọi điện cho bên ngục giam, nói bọn họ nhất định phải chiêu đãi Tiễn Văn Thành cùng Ninh Nhiên thật tốt, đừng giết chết mà phải để bọn họ sống, sống mà không bằng chết.
Trưởng ngục nhận được tin thì nhíu mày, liếc nhìn tin tức, đây là cuộc gọi thứ ba trong ngày hôm nay, Tiễn Văn Thành cùng Ninh Nhiên đời này đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi ngục.
Nói đúng hơn là có thể sống được vài năm nữa hay không cũng là một vấn đề.
Dương Lâm Tây mang tro cốt Lữ Hưng Vĩ cùng Lâm Trịnh Lập về thủ đô, anh lập được công lớn nhưng tâm tình không hề vui vẻ.
Tống Triết vẫn còn ở lại Tùng Vận Thôn trợ giúp người nhà nạn nhân nhận hài cốt.
Mỗi lần đào ra một bộ thi cốt là lại có tiếng gào khóc thê lương tuyệt vọng vang lên. Sau khi con mất tích, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, trong lòng vẫn tồn tại chút hi vọng mong manh, nghĩ rằng đứa nhỏ đang sống ở một xó xỉnh nào đó chờ ngày cha mẹ tới giải cứu. Thế nhưng hiện giờ chỉ còn là một bộ xương trắng, lại còn không nguyên vẹn. Điều này bảo bọn họ làm sao chịu được!
Có hài cốt đã coi như may mắn rồi. Mấy năm gần đây thôn dân Tùng Vận Thôn đã quen ăn thịt người, có vài người ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, chỉ có đầu lâu bị tùy ý vứt bỏ sau khi thuật pháp thất bại.
Tiếng khóc thê lương cùng tiếng chửi rủa vang lên không dứt, suốt cả ngày tiêu hao linh lực giúp bọn họ tìm kiếm người thân đã mất, một lần lại một lần chứng kiến cảnh tượng thê lương này, có thể nói Tống Triết phải chịu chấn động rất lớn.
Tối hôm đó đầu cậu đau như sắp nứt ra, cả người mềm nhũn không còn sức lực.
Tiêu Thiên đau lòng giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương: "Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày nay em không nghỉ chút nào rồi, ngay cả nước cũng không uống."
Tống Triết lầm bầm: "Sao có thời gian nghỉ ngơi, nhiều người như vậy!" Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng cầu khẩn của bọn họ, Tống Triết làm sao an tâm nghĩ ngơi cho được.
Linh lực tiêu hao quá độ làm cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cậu áp tới gần Tiêu Thiên, vùi vào lòng anh. Tiêu Thiên giúp cậu xoa bóp, sát khí thì lẳng lặng tiến vào thân thể Tống Triết, làm dịu đi kinh mạch khô cạn.
Tống Triết tựa hồ cảm giác được, mở mắt ra nhìn sát khí đang tiến vào thân thể mình, cậu có chút nghi ngờ, bởi vì bình thường số sát khí kia tuyệt đối sẽ không tự động tiến vào thân thể cậu, trừ phi cậu cần sát khí của Tiêu Thiên để bày trận.
"Lão Tiêu, sao hôm nay sát khí của anh lại ngoan như vậy? Thế mà chủ động bổ sung dinh dưỡng cho em."
Tiêu Thiên thấp giọng nói: "Đại khái là biết anh muốn em khỏe nên chúng không dám làm trái ý nguyện chủ nhân, chủ động tiến vào thân thể em."
Tống Triết si ngốc cười một tiếng, ánh mắt cong cong như vầng trăng, phảng phất ánh sao chói lòa: "Em thật sự rất rất thích anh!"
Tiêu Thiên chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Tống Triết, anh hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó cạy mở đôi môi, cùng triền miên quấn quýt.
Ôn nhu, ngọt ngào như đắm chìm trong mật ngọt, cả người như nhũn ra, lười biếng mềm nhũn ôm Tiêu Thiên không chịu buông tay.
...
Nghiêm Minh Nhân ở nhà vừa xem TV vừa vuốt mèo yêu Miêu Miêu: "Ôi trời ạ, trên thế giới này thế mà tồn tại một thôn không bình thường như vậy. Đúng là mở rộng tầm mắt!"
Nghiêm Minh Nhân lau mồ hôi trán, Tống Triết vẫn chưa quay về nên không thể nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nội dung trong bản tin đã đủ làm cậu kinh hoảng rớt cằm.
Mèo yêu rúc trong lòng Nghiêm Minh Nhân, nào còn dáng vẻ ngạo kiều nữa, thật sự cũng bị dọa tới chết khiếp, xã hội loài người quả nhiên đáng sợ! Đầu tiên là một Tống Triết làm nó không có đất diễn, tiếp đó lại là một Tùng Vận Thôn đáng sợ, mèo yêu nhớ tới đám đàn em vô tội đã chết của mình mà rùng mình, quả nhiên nó phải khiêm tốn mới đúng.
Một bàn tay duỗi tới gãi ngứa cho nó, mèo yêu thoải mái thả lỏng thân mình, có chút ngạo kiều nhìn Nghiêm Minh Nhân đang chăm chú xem TV, trong lòng thầm nghĩ để người này làm sen cho mình cũng không tệ, chỉ là không biết Tống Triết có đồng ý để nó ở lại hay không. Một mình ở trong rừng sâu núi thẳm thật sự rất nhàm chán!
Trải qua một tuần lễ, Tống Triết rốt cuộc cũng giúp tất cả mọi người tìm về đứa nhỏ bị mất tích, có vài bộ hài cốt niên đại quá lâu nên không có người nhận, cảnh sát chỉ có thể một lần nữa mai táng.
Vốn Tống Triết cống hiến lớn như vậy cho bên cảnh sát, ký giả muốn phỏng vấn nhưng đều bị Tống Triết từ chối, cậu không có ý tưởng nổi tiếng.
Chuyện Tống Triết không muốn, Tiêu Thiên đương nhiên đứng về phía cậu. Tất cả hình ảnh về anh cùng Tống Triết chụp được đều được người trao đổi, đảm bảo rằng ngoại giới sẽ không biết chuyện hai bọn họ từng tham gia vụ án này.
Người Tiêu gia cũng từ bản tin TV mà biết chuyện, da gà da vịt cũng nổi lên. Hoàng đại sư nói, Tiêu Thiên đi theo Tống Triết là chuyện tốt, làm càng nhiều việc thiện lại càng được phù hộ thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai.
Vì thế mà mỗi lần Tiêu Thiên đi theo Tống Triết, người Tiêu gia vẫn luôn giơ hai tay hai chân đồng ý, thậm chí còn mong Tiêu Thiên mỗi ngày đều cùng Tống Triết ra ngoài làm việc. Còn chuyện công ty thì đã có người Tiêu gia phụ trách.
Hết thảy xong xuôi, Tống Triết và Tiêu Thiên cực khổ một phen quay về nhà liền ngủ như chết, ngay cả Tam Hoàng cũng quên đón về.
Tiêu Thiên khá hơn Tống Triết một chút, anh ngủ một giấc, thấy Tống Triết vẫn còn ngủ liền qua đón Tam Hoàng, sau đó làm một bàn tiệc lớn cho Tống Triết tẩm bổ.
Tam Hoàng đã lâu rồi không gặp Tống Triết và Tiêu Thiên, về đến nhà thì vui sướng nhào tới dùng hai chân trước ôm lấy đùi Tiêu Thiên cọ cọ không ngừng, đầu lưỡi thè ra, đuôi vẫy liên hồi, vui sướng không thôi.
Bây giờ Tam Hoàng không còn là con chó con lúc đi đường lúc lắc cái mông lộ ra bụng sữa nhỏ nhỏ đáng yêu nữa, nó đã giống như mẹ nó, bốn chân thon dài, da lông ánh vàng rực rỡ, hai con mắt to tròn đen thui sáng như quả nho vậy.
Nó hưng phấn kêu với Tiêu Thiên, Tiêu Thiên thở dài một tiếng, xoa đầu nó: "Ngoan, đừng quấy rầy, Tống Tống đang ngủ."
Tam Hoàng nức nở một tiếng, cọ người Tiêu Thiên, ngoan ngoãn không kêu không sủa.
Nó đi theo Tiêu Thiên vào phòng bếp, nhìn anh xăn tay áo nghiêm túc nấu nước, nó nằm dưới đất nhìn một hồi rồi yên lặng đi ra ngoài.
Tam Hoàng đi tới cửa phòng ngủ, nhoài lên dùng móng trước gạt tay cửa, làm vài lần thì thành công, cửa mở ra. Tam Hoàng thè lưỡi vui vẻ tiến vào, trước khi đi còn cẩn thận dùng móng vuốt đóng cửa lại.
Tống Triết vẫn còn ngủ ở trên giường, cậu ngủ rất say, hàng mi rũ xuống an tĩnh mà tường hòa.
Tam Hoàng nhỏ giọng ô ô một chút rồi nằm dưới gầm giường, an tĩnh trông nom Tống Triết.
Tiêu Thiên làm xong thức ăn dọn lên bàn, cởi tạp dề, phát hiện Tam Hoàng không thấy, vốn anh định làm cơm cho nó.
Tiêu Thiên nghĩ một chút rồi mở cửa phòng ngủ, quả nhiên ở bên mép giường lộ ra một cái đầu cẩu, Tam Hoàng thấy là Tiêu Thiên là thì biểu cảm cảnh giác biến mất, tiếp tục nằm xuống, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Thiên cười khẽ, lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quấy rầy bọn họ.
Tống Triết ngủ thẳng tới tận sáu giờ tối, lúc tỉnh dậy thì duỗi người không muốn bò dậy chút nào, thật sự là ngủ quá thoải mái. Cảm giác đã lâu lắm rồi không được ngủ đã như vậy.
"Ẳng ẳng ẳng...." Bên tai truyền tới tiếng chó kêu, Tống Triết ngáp được một nửa thì giương mắt nhìn thì thấy Tam Hoàng vươn hai móng vuốt khoác lên mép giường, ngẩng đầu vui vẻ kêu.
"Ai yêu bảo bối! Lâu rồi không gặp, con có nhớ ta không?" Tống Triết xuống giường ôm Tam Hoàng dùng sức xoa xoa, Tam Hoàng lè lưỡi nhiệt tình liếm mặt Tống Triết, ngao ô không ngừng. Thân thể nó không ngừng giãy giụa, kích động đến mức Tống Triết sắp ôm không được.
"Tốt lắm, tốt lắm, ngoan!" Tống Triết ôm mặt chó hôn một cái, sau đó dúng sức xoa đầu Tam Hoàng.
Bụng kêu rột rột, Tống Triết vỗ vỗ đầu Tam Hoàng: "Đi, xem xem Tiêu ba ba nấu gì cho chúng ta nè."
Tam Hoàng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Tống Triết ra ngoài. Tiêu Thiên đang xử lý công vụ, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn qua, Tống Triết cùng Tam Hoàng một trước một sau đi tới.
Tiêu Thiên đặt thứ trong tay xuống nghênh đón: "Heo lười tỉnh ngủ rồi à, có thể ăn cơm rồi." Tiêu Thiên cũng vừa mới hâm nóng lại thức ăn nên bây giờ ăn là khá vừa vặn.
"Cám ơn đại bảo bối! He he he he!" Tống Triết nhìn thấy cả một bàn thức ăn ngon thì không chút keo kiệt thưởng cho Tiêu Thiên một cái hôn thật kêu.
Tiêu Thiên ôm cổ Tống Triết hôn mấy cái để đôi môi phấn hồng kia trở nên thật diễm lệ mới chịu buông tha, Tống Triết đỏ mặt, có chút thở dốc, ánh mắt ươn ướt đầy nhu hòa.
[end 160]
[161] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Kết Thúc (3)
*****
Tam Hoàng cào cào ống quần Tống Triết, ẳng ẳng một tiếng phá hủy bầu không khí mập mờ lúc này.
Tống Triết ngượng ngùng cúi đầu, dùng chân huých cái bụng nhỏ của Tam Hoàng: "Được rồi được rồi, ăn cơm!"
Lúc ở Tùng Vận Thôn, Tống Triết bận xử lý chuyện người mất tích nên cơm cũng không ăn đàng hoàn, cũng chẳng có tâm tình để ăn, Tiêu Thiên vốn rất lo lắng, lúc này quay về nhà nên đặc biệt uy bù.
Tống Triết bị uy tới no căng, sờ sờ cái bụng phình cứng của mình nói: "No rồi, no lắm rồi!"
Tiêu Thiên cười nhẹ sờ sờ một cái, mềm mềm non non: "Chờ anh dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi dạo tiêu cơm."
Tống Triết vui vẻ nói: "Ừm, được!"
Tam Hoàng cao hứng vừa kêu vừa vây quanh hai người.
Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tống Triết bị Tiêu Thiên uy mập lên vài ký, bồi bổ lại số ký đã bị sụt khi giải quyết vụ Tùng Vận Thôn, ngay cả Tam Hoàng cũng mập lên hẳn.
Ngày nọ Tống Triết đang nằm dài ở nhà như một cụ già nhàn nhã ăn kem, mở điều hòa, xem TV thì chuông cửa reo.
Tam Hoàng giật giật tai, mũi hít hít một chút rồi sủa to về phía cửa.
Tống Triết múc một muỗng kem bảo: "Tam Hoàng, đừng sủa, chắc là Nghiêm Minh Nhân mang theo Miêu Miêu tới đấy." Tống Triết không phát hiện có âm khí hay thứ gì không đúng, Tam Hoàng kích động như vậy thì chỉ có thể là con mèo yêu kia.
Tam Hoàng quay đầu lại ẳng ẳng vài tiếng với Tống Triết, hiển nhiên cậu đã đoán đúng.
Tống Triết mở cửa, Nghiêm Minh Nhân ôm mèo yêu tiến vào, liếc nhìn dáng vẻ thoải mái của Tống Triết thì nhịn không được nói: "Trời ạ, Tống Triết, tôi cứ tưởng cậu nằm chèm bẹp ở nhà nên Tiêu Thiên mới cấm tôi không được phép quấy rầy chứ, kết quả lại nhàn nhã thoải mái như vậy. Sớm biết vậy thì tôi đã chạy tới từ mấy hôm trước rồi."
Tống Triết phì cười, lấy một ly kem trong tủ lạnh ra ném cho Nghiêm Minh Nhân: "Tôi cũng khó hiểu, với tính cách nhoi nhoi nhí nhố của cậu sao lại không thấy mặt, hóa ra bị Lão Tiêu chào hỏi!"
Nghiêm Minh Nhân cắn miệng ly kem: "Chứ còn gì nữa? Ổng nói cậu cực khổ suốt cả tuần ở Tùng Vận Thôn, mặt gầy thành hình trái xoan luôn rồi, ổng bảo tôi đừng có quấy rầy cậu. Kết quả sao chứ? ! Giờ cậu sắp biến thành mặt bánh bao rồi kia kìa." Nghiêm Minh Nhân tỏ vẻ rất tức giận.
Tống Triết ngượng ngùng bóp bóp mặt mình: "Gần đây hình như hơi mập thật!"
Nghiêm Minh Nhân trợn trắng mắt: "Ôi chao, cậu mau kể tôi nghe đi, cái thôn đó rốt cuộc là sao? Tin tức nói thiên di thuật vô dụng là có thật không?"
Tống Triết nói: "Hữu dụng hay vô dụng không phải cậu biết rất rõ à? Nếu vô dụng thì Tiễn Văn Thành sao có thể dùng nhiều thi thể mèo hoang như vậy để đe dọa Ninh Ưu."
Nghiêm Minh Nhân nói: "Quả nhiên cảnh sát không đáng tin. Đúng rồi, còn mấy cái đầu người kia là trận pháp gì? Có lợi ích gì?"
Đối với chuyện này Tống Triết cũng thực khó hiểu: "Tôi cũng không rõ, ở Tùng Vận Thôn không có ghi chép." Cậu đã tìm kiếm rất kĩ nhà trưởng thôn nhưng không hề có tư liệu liên quan tới trận pháp này, lúc khai nhận trưởng thôn cũng nói là tổ tiên truyền miệng lại, không có ghi chép chữ viết. Tống Triết cũng đã xác nhận điểm này khi nhìn vào hình ảnh ở mi tâm trưởng thôn.
Lúc trở lại thủ đô, cậu còn gọi điện hỏi Hoàng đại sư xem ông có tìm hiểu được gì không...
Đáp án của Hoàng đại sư là không biết, có lẽ là pháp thuật đặc biệt chỉ thuộc về Tùng Vận Thôn, chưa từng xuất hiện trong giới huyền học.
Bây giờ người trong Tùng Vận Thôn đã bị một lưới bắt gọn, chỉ còn lại một ít trẻ con không biết đã học thuật pháp hay chưa cùng nhóm trẻ sơ sinh mới chào đời đang gào khóc, thứ thuật pháp kia có thể coi như hoàn toàn thất truyền.
"Vậy..." Nghiêm Minh Nhân suy tư một chút: "Vậy thì tốt rồi, giờ đám người kia đã bị bắt hết rồi, sau này sẽ không xuất hiện chuyện đáng sợ như vậy nữa. Thật là, phim ảnh cũng không đáng sợ đến vậy!"
Tống Triết cười, nhìn mèo yêu cực ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghiêm Minh Nhân. Tam Hoàng nằm bên chân Tống Triết nhìn chằm chằm mèo yêu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, thoạt nhìn không hề yêu thích mèo yêu.
Tống Triết nói: "Cậu đã qua đây thì tôi nói luôn, con mèo yêu này cậu không cần nuôi nữa. Nó nên trở về núi."
Tai mèo yêu dựng thẳng, lập tức meo meo meo không ngừng.
Tống Triết liếc nhìn nó: "Nghe không hiểu, nói tiếng người."
Mèo yêu dùng móng vuốt đẩy Nghiêm Minh Nhân, liếc mắt.
Nghiêm Minh Nhân cười he he nói: "Tống Triết, tôi thấy nó ngoan lắm, tôi cũng thích nó, có thể để nó ở lại bên cạnh tôi không? Cậu xem, mấy hôm nay nó không gây họa gì cả, ngoan ngoãn đi theo tôi, không đi đâu cả. Bình thường thích nhất là xem TV thôi."
Cùng lúc đó, mèo yêu cũng nhảy ra khỏi lòng Nghiêm Minh Nhân, chân sau đứng thẳng, chân trước khép lại hướng Tống Triết làm ra động tác nhờ vả.
Ánh mắt của nó có màu vàng hổ phách nhàn nhạt, dáng vẻ tội nghiệp khẩn cầu, âm thanh nghẹn ngào làm người ta nhìn mà không đành lòng.
Nghiêm Minh Nhân cũng chắp tay, dáng vẻ đáng thương hệt như mèo yêu: "Xin cậu đó a Tống Triết, để nó ở lại với tôi đi! Nó thật sự rất ngoan."
"Động vật ngạo kiều như mèo mà chịu nghe lời cậu á?" Tống Triết tỏ vẻ nghi ngờ.
Nghiêm Minh Nhân lập tức giơ tay: "Nó nghe lời lắm, rất ngoan. Cậu lo lắng nó là mèo yêu nên sẽ gây họa đúng không? Tôi sẽ yêu cầu nó giữ nguyên hình dáng mèo, không thể nói tiếng người, không thể làm ra hành động kỳ quái. Cho nên, xin cậu đó Tống Triết, để nó ở lại đây đi!"
Mèo yêu cũng chắp tay meo meo không ngừng.
Tống Triết không ngờ hai người này lại xáp lại chung một chỗ. Cậu cắn miệng ly kem, suy nghĩ một chút: "Chờ tôi chút!"
Tống Triết trở về phòng lục xem bách khoa toàn thư, cậu tìm được một loại bùa trói buộc, dán loại bùa này lên người yêu quái thì có thể giam cầm yêu lực, duy trì hình thái động vật. Người có đạo hạnh cũng không nhìn ra nó là yêu.
Tống Triết vẽ bùa rồi nói chuyện này cho mèo yêu: "Nếu mi không có ý kiến thì ta sẽ giúp mi dán bùa, sau này mi chỉ là mèo bình thường. Nếu không muốn thì chuẩn bị lên núi thôi." Dù sao một con mèo yêu ở trong xã hội loài người cũng rất nguy hiểm, không chỉ đối với người, đối với bản thân nó cũng vậy.
Tống Triết vẫn ủng hộ hướng về núi tu luyện hơn.
Nhưng hiển nhiên mèo yêu lại càng yêu thích xã hội loài người hơn, không nói hai lời lập tức gật đầu đồng ý để Tống Triết dán bùa.
Tống Triết nhún vai: "Được rồi, nếu mi muốn làm một con mèo sủng vật."
Dán bùa lên rồi thì mèo yêu thật sự chỉ là một con mèo bình thường, nhưng bình thường Nghiêm Minh Nhân cũng bảo nó làm dáng mèo bình thường nên cũng không có gì khác lắm.
"Chăm sóc nó thật tốt, nếu có vấn đề thì phải lập tức tới tìm tôi."
Nghiêm Minh Nhân cao hứng gật đầu: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm một con sen hoàn mỹ."
Mèo yêu Miêu Miêu kêu meo meo, ánh mắt cao hứng híp lại thành một khe hở.
Tống Triết nhìn một người một mèo cao hứng rời đi mà bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa ngốc.
Sau khi Tiêu Thiên quay lại công ty, trợ lý Vạn Dương mừng tới suýt rớt nước mắt, boss đã trở lại rồi, thật tốt quá, anh đã tăng ca liên tục hơn một tuần rồi, thời gian bồi bạn gái cũng không có, bạn gái thật sự rất tức giận.
"Boss, cuối tuần này tôi không cần tăng ca đúng không?" Vạn Dương làm bộ tội nghiệp nhìn Tiêu Thiên, mấy ngày nay anh sắp biến thành cái máy luôn rồi.
Tiêu Thiên vung tay: "Ừm, về sớm nghỉ ngơi đi, cuối năm tiền thưởng tăng gấp đôi."
"Cám ơn boss, cám ơn boss." Vạn Dương hạnh phúc rời khỏi phòng làm việc, làm nhân viên dưới tay Tiêu Thiên mặc dù mệt mỏi muốn chết nhưng phần thưởng cuối năm thật sự làm người ta vui tới mức muốn cất giọng hát nghêu ngao.
Hiếm khi có dịp tan tầm sớm, sau khi về nhà thấy nhà khá yên tĩnh, anh thay dép rồi gọi một tiếng: "Trinh Trinh!" Không có người đáp, Vạn Dương liếc nhìn thời gian, là năm giờ chiều, mấy hôm nay anh liên tục tăng ca, về tới nhà cũng đã mười một mười hai giờ đêm, Trinh Trinh đểu ngủ rồi.
Tìm trong tìm ngoài không thấy Hứa Trinh Trinh đâu cả, Vạn Dương liền gọi điện thoại: "Alo, Trinh Trinh, em đang ở đâu vậy?"
Hứa Trinh Trinh nói: "Em đang mua đồ trong siêu thị! Hôm nay anh về sớm vậy?"
"Ừm, đại boss về rồi, anh không cần tăng ca nữa. Em mua vài món anh thích nha, anh ở nhà chờ em."
"Ôi chao, ừm, em về ngay."
Nửa tiếng sau Hứa Trinh Trinh xách túi lớn túi nhỏ trở lại, Vạn Dương cười hì hì nghênh đón: "Mua gì đó? Tối nay anh có lộc ăn rồi!"
Hứa Trinh Trinh liếc anh một cái: "Vào phụ em!"
Vạn Dương gật gù theo chân người yêu vào bếp. Anh rửa rau, Hứa Trinh Trinh cắt thức ăn, hai người cười nói thật vui vẻ.
Vạn Dương đưa cà rốt đã rửa sạch cho Hứa Trinh Trinh, Hứa Trinh Trinh lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Động tác nhanh thật."
Vạn Dương đắc ý: "Đương nhiên rồi." Anh nhìn Trinh Trinh một cái, Hứa Trinh Trinh nhanh chóng cúi đầu cắt cà rốt, hai tay Vạn Dương ướt sũng, vốn định gãi đầu nhưng gắng gượng đè ép nhịn xuống.
"Trinh Trinh, hôm nay mắt em đặc biệt xinh đẹp!" Vạn Dương thuận miệng nói, vừa nãy lúc Hứa Trinh Trinh vào nhà anh đã phát hiện, hiện giờ nhìn gần lại càng rõ ràng hơn.
"Gần đây em dùng mỹ phẩm gì mới à?"
Làm một đàn ông cưng chìu bạn gái, mỗi tháng Vạn Dương vẫn luôn mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm cho Hứa Trinh Trinh, anh muốn bạn gái mỗi ngày đều vui vẻ. Ban đầu bọn họ chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà tách ra, hiện giờ một lần nữa ở bên nhau, Vạn Dương đương nhiên cực kỳ quan tâm Hứa Trinh Trinh.
Hứa Trinh Trinh có chút kinh ngạc cùng vui sướng chạm vào mắt mình: "Có thật không?"
"Thật!" Vạn Dương bảo cô quay đầu lại để mình tỉ mỉ nhìn một phen: "Thật, đẹp lắm!"
Hứa Trinh Trinh vui vẻ: "Có dùng mỹ phẩm gì đâu. Anh không thấy hôm nay em không em trang điểm à?"
Người phụ nữ trang điểm cùng không trang điểm có khác biệt khá lớn. Diện mạo Hứa Trinh Trinh không tệ nhưng mắt một mí, nhìn có vẻ hơi nhỏ, hơi nữa mũi cũng không đủ cao, đó là hai điểm phiền lòng nhất của cô.
Mặc dù Vạn Dương đối xử với cô rất tốt nhưng anh làm việc ở Tiêu thị, chức vị lại cao, có rất nhiều người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh. Mặc dù bọn họ là tình yêu đầu một lần nữa bắt đầu lại nhưng hoàn cảnh không còn đơn thuần như ở trường nữa, ra xã hội có rất nhiều cám dỗ cùng bất ngờ, vì thế sau khi ở bên nhau, Hứa Trinh Trinh kỳ thật vẫn luôn có chút tự ti.
Công việc của cô cũng vậy, tiền lương còn không được phân nửa tiền lương của Vạn Dương, đồng nghiệp công ty đều nói cô đạp trúng vận cứt chó mới tìm được bạn trai tốt như Vạn Dương.
Thậm chí có lần Vạn Dương tới đón cô tan tầm, có vài nữ đồng nghiệp trong công ty cố ý ăn mặc lẳng lơ quyến rũ Vạn Dương ngay trước mặt cô.
Cảm giác đó làm Hứa Trinh Trinh cực kỳ khó chịu.
Mặc dù Vạn Dương nhiều lần nhấn mạnh là anh chỉ thích một mình cô mà thôi, những người phụ nữ kia chỉ là mây trôi, thế nhưng giống như đồng nghiệp nói, người đẹp trai, công việc thành đạt, có nhà có xe ở thủ đô như Vạn Dương có biết bao nhiêu người phụ nữ ao ước. Cho dù đã có bạn gái là cô thì nhất định phải trông coi thật kĩ, không thể để bị mấy ả người phụ nữ không cần thể diện cạy góc tường.
Một lần hai lần, mới đầu Hứa Trinh Trinh còn tin tưởng Vạn Dương, thế nhưng dần dần vẫn không nhịn được lo lắng, có khi nào Vạn Dương thấy dáng dấp cô không xinh đẹp mà nhàm chán đi ngoại tình không...
"Không trang điểm hả?" Lúc chưa ở cùng một chỗ với Hứa Trinh Trinh, vẫn còn FA, anh hoàn toàn không phân biệt được người phụ nữ có trang điểm hay không, tiêu chuẩn của anh là nữ bôi son là có trang điểm, không bôi son là không trang điểm.
Nhưng từ khi ở bên Hứa Trinh Trinh, anh thường đi mua đồ trang điểm cho Hứa Trinh Trinh nên những lúc hứng thú còn ngồi nhìn Hứa Trinh Trinh trang điểm, xem riết nên cũng hiểu được chút chút.
"Không trang điểm còn dễ nhìn hơn trang điểm! Nhưng mắt một mí của em sao biến thành hai mí rồi, dùng mí giả à?" Vạn Dương hỏi, vụ mí giả này cũng là Hứa Trinh Trinh nói cho anh biết, bằng không đàn ông con trai như anh làm sao biết được mấy thứ này.
Hứa Trinh Trinh rũ mi mắt, chỉ mí mắt mình: "Nào có, anh nhìn đi, có không?"
Vạn Dương liếc nhìn một chút, kinh hãi: "Thật không có? Hiện giờ không thịnh hành miếng dán hai mí nữa à?"
Hứa Trinh Trinh nói: "Đã nói không trang điểm mà! Qua một thời gian dài thì mắt một mí thành hai mí thôi, không có gì kỳ quái cả."
Vạn Dương vừa rửa cà rốt vừa nói: "Sao lại không kỳ quái chứ, anh chưa từng nghe chuyện mắt một mí nhiều năm như vậy tự biến thành hai mí."
Hứa Trinh Trinh vùi đấu cắt rau cải: "Đó là do kiến thức anh quá kém, ba mẹ em đều hai mí, em nhất định cũng vậy, chỉ là giờ nó mới lộ ra thôi. Cả nhà cô em đều là hai mí, chỉ có đứa con gái lúc nhỏ vẫn luôn một mí, năm bảy tám tuổi thì biến thành hai mí, gen nó như vậy rồi, trốn không thoát được."
Vạn Dương suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, anh chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng nếu thật là vậy cũng tốt, vừa tiết kiệm được miếng dán vừa không cần phẫu thuật."
Hứa Trinh Trinh cười: "Đúng rồi! Nhanh lên nào, dầu của em sôi rồi nè."
"Được được được, tới ngay đây!"
.*.
[end 161]
[162] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Mặt Có Quan Trọng Đến Vậy Không? (1)
********
Mấy hôm nay Vạn Dương vẫn luôn tan tầm sớm về ăn cơm chung với Hứa Trinh Trinh.
Tối hôm nay, Vạn Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, anh cảm thấy hơi khát nên muốn đi uống nước. Lúc ngồi dậy thì Vạn Dương phát hiện Hứa Trinh Trinh không có trên giường.
Anh nghĩ Hứa Trinh Trinh đi vệ sinh nên cũng không để ý, tiếp tục bò xuống giường tới phòng bếp rót nước uống.
Lúc cầm ly từ phòng bếp đi ra thì vừa vặn thấy Hứa Trinh Trinh từ phòng khách đi ra. Hiện giờ bọn họ đang ở một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ chính chính là phòng bọn họ đang dùng. Còn căn phòng dành cho khách này rất ít khi dùng đến nên bình thường bọn họ dùng làm nơi chứa đồ, là Hứa Trinh Trinh thường xuyên dọn dẹp sửa sang.
Lúc đi ra ngoài nhìn thấy Vạn Dương, Hứa Trinh Trinh rõ ràng có chút giật thót.
Cô vội vàng đóng cửa lại, tiến tới hỏi: "Anh dậy làm gì đó?"
Vạn Dương có chút kỳ quái giơ ly nước: "Buổi tối ăn thức ăn hơi mặn nên khát quá. Vừa nãy em đang làm gì đó?"
Hứa Trinh Trinh liếc nhìn phòng khách một cái rồi kéo Vạn Dương quay về phòng ngủ, nhàn nhạt nói: "Có làm gì đâu, em nhớ hình như có nhét một bộ quần áo vào ngăn tủ trong phòng khách, lúc đi vệ sinh sẵn tiện vào xem xem đúng không. Đi thôi, mau về ngủ, mai còn đi làm nữa!"
Vạn Dương uống nước xong thì leo lên giường, cũng không quá để ý.
Hứa Trinh Trinh hôn anh một ngụm, tắt đèn bàn.
Vạn Dương nhắm mắt ngủ tiếp, chóp mũi tựa hồ ngửi thấy mùi hương nhang: "Trên người em có mùi gì vậy? Giống như mùi nhang ấy!"
Trong đêm tối truyền tới âm thanh mơ hồ không rõ của Hứa Trinh Trinh từ dưới lớp chăn truyền ra: "Anh ngửi sai rồi, nhang đâu ra chứ, nhà mình làm gì mua nhang. Được rồi đừng nói nữa, mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."
Vạn Dương ừ một tiếng, hít hít mũi xác định mùi hương như có như không mà mình ngửi thấy, nhưng rất nhanh đã bị mùi thơm trên người Hứa Trinh Trinh lấn át.
Vạn Dương hắt xì một cái, nhắm mắt lại ngủ, không để chuyện này trong lòng.
Hôm sau tới công ty thì phát hiện để quên một phần văn kiện ở nhà, bất đắc dĩ Vạn Dương chỉ đành chạy về lấy. Lúc anh về tới nhà thì Hứa Trinh Trinh đã đi làm rồi, trong nhà không có ai.
Vạn Dương cầm văn kiện chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua phòng khách, không biết sao lại nhớ tới chuyện tối qua nên theo bản năng đi tới, cầm nắm cửa muốn vào trong xem thử.
Thế nhưng cửa lại bị khóa, không mở được.
Vạn Dương cảm thấy buồn bực, trước nay cửa phòng khách vẫn luôn không khóa, cửa phòng ngủ chính bình thường cũng không khóa. Kỳ quái, sao hôm nay lại khóa phòng khách chứ?
Vạn Dương rất hiếm khi tới phòng khách nên căn bản không biết vì sao Hứa Trinh Trinh lại khóa. Anh đi tìm chìa khóa, chìa khóa đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ở phòng ngủ chính. Thế nhưng bên trong chỉ có chìa khóa phòng ngủ chính chứ không có chìa khóa dành cho phòng khách. Hiển nhiên đã bị Hứa Trinh Trinh mang đi.
Lúc này Vạn Dương lại càng tò mò hơn, vì sao Hứa Trinh Trinh phải khóa cửa phòng khách, hơn nữa còn mang chìa khóa đi?
Chẳng qua đã sắp muộn giờ đi làm rồi, Vạn Dương cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi, anh vội vàng cầm văn kiện chạy tới công ty, chuẩn bị sau khi tan tầm sẽ hỏi lại Hứa Trinh Trinh.
Không khéo hôm nay có một vị khách lớn, bận bịu tới mười giờ tối mới tan làm.
Sau khi Vạn Dương về tới nhà thì Hứa Trinh Trinh đã ngủ rồi, gần đây cô cũng khá bận rộn nên ngủ rất sớm. Vạn Dương cũng không nỡ đánh thức cô.
Anh từ phòng tắm đi ra, lúc đi ngang phòng khách thì nhịn không được mở cửa, cửa vẫn bị khóa. Vạn Dương nhíu mày, quyết định sáng sớm mai sẽ hỏi Hứa Trinh Trinh xem rốt cuộc là chuyện gì.
Hôm sau lúc Vạn Dương thức dậy thì Hứa Trinh Trinh đang rửa mặt, anh ngáp hỏi: "Sao em khóa phòng khách lại vậy? Chìa khóa cũng không tìm được, có phải em lấy đi không?"
Động tác rửa mặt của Hứa Trinh Trinh khựng một chút, cô cầm khăn lông vừa lau mặt vừa nói: "Đúng vậy, em khóa á, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Hôm qua anh thuận tay muốn mở thì phát hiện. Sao tự dưng em lại khóa phòng đó?"
Hứa Trinh Trinh úp úp mở mở nói: "Muốn khóa nên khóa, đừng có cản đường, em sắp muộn rồi. Nếu anh muốn vào phòng ấy thì chờ chiều em về em mở cho, giờ em để chìa khóa ở công ty mất rồi."
"Ôi chao...." Vạn Dương nhìn Hứa Trinh Trinh vội vội vàng vàng thay quần áo rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bất đắc dĩ nhún vai.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi quay về, Vạn Dương cầm chìa khóa mở cửa, Hứa Trinh Trinh đang nấu nướng trong bếp, nghe thấy động tĩnh thì ló đầu ra lớn giọng nói: "Em mang chìa khóa phòng khách về rồi đấy, để trên bàn trà ấy, anh muốn mở cửa thì tự lấy đi."
Vạn Dương ồ một tiếng, đổi giày rồi đi tới phòng khách, cầm chìa khóa trên bàn trà rồi đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì tựa hồ có mùi nhang xộc vào mũi, Vạn Dương cẩn thận ngửi một chút thì lại không ngửi thấy gì nữa.
Phòng khách vẫn như cũ, đơn giản như không hề để thứ gì. Cửa sổ mở rộng để thông gió, đề phòng một thời gian dài không có người ở mà sẽ có mùi khó ngửi.
Không phát hiện có gì không đúng, Vạn Dương đóng cửa lại ném chìa khóa xuống bàn trà. Anh chạy tới phòng bếp, đứng dựa cửa nhìn Hứa Trinh Trinh bận rộn, cười nói: "Làm gà chiên à?"
Hứa Trinh Trinh tranh thủ lúc rảnh tay ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, không phải hôm qua anh nói muốn ăn à?"
Vạn Dương tiến tới, từ phía sau ôm lấy cô: "Trinh Trinh thật tốt, yêu em chết mất!"
Anh nghiêng đầu hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Hứa Trinh Trinh, sau đó anh ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt dụ người, tựa hồ từ trong da thịt cô tỏa ra, cực kỳ mê người.
Vạn Dương hít một hơi thật sâu: "Trinh Trinh, em đổi nước hoa à? Thực dễ chịu!"
Hứa Trinh Trinh vừa chiên gà vừa cười nói: "Không có, vẫn mùi đó mà. Chắc xịt lâu rồi dính mùi dầu mỡ trong bếp nên biến mùi ấy!"
"Không có, thơm lắm! Anh thích mùi này."
Vạn Dương mỉm cười lại hôn Hứa Trinh Trinh thêm ngụm nữa, nhìn sóng mũi vừa cao vừa thẳng cực kỳ đẹp mắt của cô, anh nhịn không được nhéo một cái: "Em bôi bao nhiêu phấn vậy hả?"
Nói ra thì bản lĩnh makeup của người phụ nữ thật sự làm anh mở rộng tầm mắt.
Hứa Trinh Trinh đập tay Vạn Dương: "Nào có phấn chứ! Gần đây em không có trang điểm."
Vạn Dương gãi đầu: "Vậy á?"
Anh nhớ mũi Trinh Trinh hình như đâu có cao như vậy, chẳng lẽ anh nhớ nhầm sao?
"Được rồi, anh mau ra ngoài đi! Đừng có quấy rầy em nấu nướng."
"Rồi rồi rồi, em nấu, em nấu đi!"
Vạn Dương mỉm cười đi ra ngoài phòng khách xem TV.
Nửa đêm, Vạn Dương mơ mơ màng màng trở mình, đột nhiên cảm giác Hứa Trinh Trinh ở bên cạnh xốc chăn xuống giường, anh không để ý lắm, tiếp tục ngủ.
Không biết qua bao lâu, trên giường có động tĩnh, Hứa Trinh Trinh trở lại mang theo một thân mùi nhang.
Vạn Dương có chút ngái ngủ hỏi: "Trinh Trinh, em đi đâu đó?"
Hứa Trinh kéo chăn, nhẹ giọng nói: "Đi vệ sinh, thuận tiện uống chút nước. Ngủ đi!"
Hôm sau khi tỉnh lại, Vạn Dương cảm thấy chóp mũi có mùi nhang quanh quẩn, anh hắc xì một cái nhìn Hứa Trinh Trinh đang thoa mỹ phẩm dưỡng da ở bên kia: "Trinh Trinh, em có ngửi thấy mùi nhang không?"
Hứa Trinh Trinh nhìn chính mình trong gương, không cần thoa tầng tầng lớp lớp phấn, không cần trang điểm nhưng da dẻ vẫn sáng loáng, cứ hệt như trứng gà vừa lột vỏ, hoàn mỹ không tỳ vết, trong lòng cô cao hứng không tả xiết.
Cô quay đầu nhìn Vạn Dương: "Đâu có mùi gì đâu? Có phải anh ngửi sai rồi không?"
Nhà bọn họ không có lư hương, cũng không ai tin Phật pháp, mùng một mười lăm mới đốt một cây nhang mà thôi, làm sao có mùi nhang được chứ.
Vạn Dương khó hiểu, chẳng lẽ mình thật sự ngửi nhầm?
Anh xuống giường thay quần áo, thấy Hứa Trinh Trinh chỉ bôi kem dưỡng da chứ không dùng tới mỹ phẩm khác thì có chút kỳ lạ: "Hôm nay em không trang điểm à?"
Hứa Trinh Trinh chỉ tùy tiện bôi chút son để tăng thêm màu sắc, làm đôi môi lại càng kiều diễm hơn, cô vỗ vỗ mặt: "Dùng mỹ phẩm nhiều sẽ không tốt cho da mặt, anh xem xem gần đây em không dùng, có phải da mặt đẹp hơn trước kia rất nhiều không?"
Vạn Dương cùng Hứa Trinh Trinh ở chung lâu như vậy, đã nhiều lần thấy cô trang điểm, thế nhưng đây là lần đầu tiên bị vẻ đẹp của cô kinh diễm. Vạn Dương không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào, chỉ cảm thấy cả người xinh đẹp hơn hẳn. Vẫn là gương mặt đó nhưng lại có cảm giác không giống.
"Đẹp, bạn gái anh là đẹp nhất!" Vạn Dương giơ ngón cái, sáp tới hôn một cái.
[end 162]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip