[199.200.201] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

[199] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không – Họa Bì Quỷ

*****

"Tôn Lan Khê, cô đừng sợ nhé, chuyện này tôi sẽ xử lý. Tạm thời cô đừng hành động thiếu suy nghĩ gì cả, để tránh bọn họ phát hiện cô đã biết chân tướng."

Tôn Lan Khê cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi gò má u sầu, cô hít một hơi nói: "Tôi biết, bây giờ tôi không có năng lực đó. Dương cảnh quan, người phụ nữ kia không giống giải phẫu thuẩn mỹ, trên đời cũng không có nhân bì diện cụ, vậy mặt của bà ta là sao? Anh biết không?"

Tôn Lan Khê vẫn không nghĩ thông điểm này, vì sao mặt bà ta lại giống mẹ cô như đúc? Mẹ cô chưa từng nói mình có chị em sinh đôi gì cả.

Dương Lâm Tây do dự nói: "Chuyện này tôi phải hỏi Tống Triết một chút, có thể cậu ấy biết."

"Tống đại sư? !" Tôn Lan Khê sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ ra trước đó Tống Triết nói mình sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà người khác: "Tống đại sư sẽ giúp sao?" Tôn Lan Khê có chút lo âu, ngón tay quấn quấn lọn tóc, do dự nói: "Trước đó lúc tôi tìm Tống đại sư, cậu ấy nói mình sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà người khác, rồi bảo tôi tìm anh."

Dương Lâm Tây cười nói: "Trước đó chẳng qua là chuyện mẹ cô mất tích mà thôi, Tống Triết quả thực không tiện nhúng tay, chuyện này giao cho cảnh sát bọn tôi làm thì tốt hơn. Cậu ấy không tiện vượt qua chức phận. Thế nhưng bây giờ vụ án này có vấn đề, tôi cảm thấy năng lực của tôi không có cách nào giải quyết."

Dương Lâm Tây nói chuyện rất thành thực: "Mặt của người phụ nữ kia nói không chừng đã dùng thuật pháp gì đó." Giao tiếp với Tống Triết lâu, chỉ cần gặp phải những chuyện kỳ quái không phải hiện tượng tự nhiên Dương Lâm Tây sẽ nghĩ tới phương diện kia, mà sự thực chứng minh anh nghĩ không sai.

Tôn Lan Khê siết chặt tay cầm di động, tâm hơi co rút đau đớn: "Là giống như chuyện quỷ họa bì hả?" Lột da mặt người khác đắp lên mặt mình, như vậy quỷ họa bì sẽ hóa thành người đó.

Dương Lâm Tây trấn an: "Trước mắt vẫn chưa xác định nên tôi phải tìm Tống Triết tìm hiểu tình huống một chút. Tôn Lan Khê, nhớ kỹ, cô tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ tôi biết rõ tình huống rồi nói sau. Nếu như có thể thì ngày mai tôi dẫn Tống Triết tới tìm cô. Cô nhớ kỹ, tuyệt đối không được bứt dây động rừng."

Tôn Lan Khê hít sâu vài hơi, biểu cảm u ám: "Dương cảnh quan, anh yên tâm, tôi sẽ không. Tôi còn muốn chờ tin mẹ tôi mà, tôi sẽ không để mình bị thương."

Sau khi cúp máy, Tôn Lan Khê ngồi trên bồn vệ sinh bụm mặt khóc thút thít, cô đã nhịn rất lâu rồi, thật sự nhịn không nổi nữa, thật ra cho dù Dương Lâm Tây không nói thì cô cũng biết mẹ mình căn bản đã gặp bất trắc! Nếu như mới đầu Dương Lâm Tây không nói người phụ nữ kia có khả năng dùng thuật pháp gì đó thì Tôn Lan Khê còn ôm chút may mắn, hi vọng mẹ mình không sao... nói không chừng chỉ bị bắt nhốt mà thôi, vì thế Tôn Chí Lâm mới tìm một người phụ nữ tương tự để che giấu tai mắt.

Thế nhưng nếu người phụ nữ này lột da mặt mẹ cô mới có được diện mạo giống như đúc thì.... mẹ cô làm sao có thể bình an được chứ.

Nước từ vòi sen chảy xuống cọ rửa mặt sàn trắng như tuyết, Tôn Lan Khê ngồi trên bồn vệ sinh khóc thảm.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ?

...

Lúc Dương Lâm Tây gọi điện thoại tới, Tống Triết đang làm ổ trong lòng Tiêu Thiên vuốt ve Tam Hoàng, mùa đông tới, da lông trên người Tam Hoàng cũng ngày càng dày hơn, ăn ngon ở tốt, da lông thoạt nhìn bóng loáng tỏa sáng, mềm nhũn, thực thư thái.

Lúc điện thoại đổ chuông, Tống Triết liền gõ tay Tiêu Thiên: "Lão Tiêu, lấy di động tới cho em đi, xem xem là ai gọi vậy."

Tiêu Thiên dài tay, tùy tiện duỗi một cái liền với được di động, nhìn một cái rồi đưa qua: "Là Dương Lâm Tây!"

Tống Triết nhận lấy di động lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại là chuyện Tôn gia?" Nói ra lúc xế chiều Dương Lâm Tây có gọi điện tới nói mình đã tìm thấy mẹ của Tôn Lan Khê là Lý Duyệt Minh, bà ta bị Tôn Chí Lâm giấu trong biệt thự.

Ban đầu Tống Triết cũng thực buồn bực, biệt thự? Sao lại phải giấu chuyện giấu Lý Duyệt Minh trong biệt thự với Tôn Lan Khê chứ? Này không phải quá kỳ quái à?

Dương Lâm Tây cũng cảm thấy như vậy, anh còn nói điểm khả nghi mình phát hiện với Tống Triết, bao gồm cả biểu hiện bất đắc dĩ của Tôn Chí Lâm khi anh muốn ông ta dẫn mình tới biệt thự. Tôn Chí Lâm thậm chí còn gọi điện tới cục vì muốn anh biết khó mà lui. Ngoài ra, sau khi tới biệt thự, lúc nhìn thấy Lý Duyệt Minh thì biểu hiện của Tôn Chí Lâm cũng có chút không đúng, tựa hồ ông ta rất kinh ngạc khi thấy Lý Duyệt Minh xuất hiện.

Thế nhưng ngôn hành cử chỉ của hai vợ chồng thì rất hài hòa, Tôn Lan Khê cũng chủ động nhận sai, tỏ vẻ mình đã trách nhầm ba ba. Dương Lâm Tây nhất thời cảm thấy có chỗ không đúng nhưng lại không nói rõ được là gì.

Tống Triết cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng bởi vì không có ở hiện trường nên Tống Triết suy đoán có khi nào Tôn Chí Lâm đã làm gì đó, tỷ như tổn thương Lý Duyệt Minh, vì thế ông ta không muốn dẫn Dương Lâm Tây tới biệt thự. Kết quả lúc bị bắt buộc phải dẫn nhóm Dương Lâm Tây tới nơi, phát hiện Lý Duyệt Minh bị mình tổn thương vẫn còn khỏe mạnh bình an nên Tôn Chí Lâm mới kinh ngạc như vậy, thậm chí là sợ hãi.

Vì thế lúc thấy là Dương Lâm Tây gọi điện tới, Tống Triết liền theo bản năng cảm thấy khẳng định lại là chuyện Tôn gia!

"Alo, Dương Lâm Tây, có phải bên Tôn Lan Khê lại có chuyện gì không?"

Dương Lâm Tây vỗ đùi nói: "Ôi chao Tống Triết, cậu đúng là liệu sự như thần, cái này cũng bị cậu đoán được. Tôi nói với cậu, Tôn Lan Khê đã phát hiện được một bí mật lớn."

"Cái gì?" Tống Triết tò mò hỏi.

"Lý Duyệt Minh đó căn bản không phải Lý Duyệt Minh." Dương Lâm Tây thần bí hề hề nói.

"Bà ta không phải Lý Duyệt Minh? !" Tống Triết cũng kinh ngạc ngồi bật dậy, suýt chút nữa bứt đứt bụm lông mềm mại trên bụng Tam Hoàng, Tam Hoàng đau tới ngao ô một tiếng, ủy khuất ngẩng đầu đáng thương nhìn Tống Triết, thấy Tống Triết tập trung sự chú ý vào di động, hoàn toàn không để tâm tới mình thì ủy khuất chạy tới bên Tiêu Thiên, nằm xuống ngửa bụng cầu an ủi.

Tiêu Thiên khom người xoa xoa cái bụng mềm của nó: "Tống ba ba bận, Tam Hoàng ngoan, đừng phiền ba ba."

Tam Hoàng ư ử, nó mới không có, nó vẫn rất ngoan nha!

"Không sai, khi ấy tôi cũng sợ hết hồn, thế nhưng Tôn Lan Khê có thể chỉ ra rất nhiều điểm kỳ lạ của người phụ nữ kia, từng chút từng chút giải thích với tôi. Cậu cũng biết đó, hai bọn họ đều là nữ, lại còn sống chung với nhau nhiều năm như vậy, thực sự rất hiểu về Lý Duyệt Minh."

Dương Lâm Tây vội vàng uống một hớp nước, nói tiếp: "Tôn Lan Khê nói mình đã sờ mặt người phụ nữ kia nhưng không giống là giả. Nói thật, cổ đại có nhân bì diện cụ nhưng hiện đại không có khả năng tồn tại, cho dù có thì cũng rất ẩu, căn bản không thể giống người thật như đúc được. Nếu loại đi khả năng này thì chỉ còn phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng kỹ thuật thẩm mỹ hiện giờ vẫn chưa cao siêu đến mức có thể biến người ta thành giống như đúc như vậy. Trước kia có một tin tức, một cô gái chỉnh mình thành dáng vẻ của hình tượng, mất bảy tám năm từ từ chỉnh sửa mới chỉnh được dáng vẻ tương tự. Nếu nhìn chính diện thì vẫn không giống. Thế nhưng tôi đã xem qua hình Lý Duyệt Minh, cũng nhìn người thật, thật sự không phát hiện dấu hiện phẩu thuật thẩm mỹ, cũng không có dấu hiệu kỳ lạ. Vì thế tôi cảm thấy có lẽ người này đã dùng thủ đoạn phản khoa học."

Nghe Dương Lâm Tây miêu tả, trong đầu Tống Triết liền xuất hiện hai chữ họa bì. Trước đó lúc tìm kiếm tư liệu về nữ nhi hương, Tống Triết từng xem lướt qua nội dung về họa bì.

Họa bì quỷ chỉ có một khối thân thể thối rữa, vì đẹp, nó sẽ lột da mặt người khác dán lên mặt mình, sau đó mặc lớp da của người đó, ngụy trang thành người giống như đúc. Chờ thời gian chất lượng của thân thể này chấm dứt nó sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Bởi vì thân thể nó thối rữa nên thời gian sử dụng thân thể mới cũng không lâu dài, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm xác mới.

"Tống Triết, cậu nói coi có phải có thủ đoạn gì không?"

Tống Triết nhíu mày nói: "Rất có thể là họa bì quỷ. Theo lý thì quỷ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, sao tự dưng lại xuất hiện ở xã hội hiện đại chứ?" Còn nữ nhi hương nữa, vì sao đồ trăm ngàn năm trước lại xuất hiện?

Tâm Dương Lâm Tây run bắn: "Thật sự bị tôi đoán trúng rồi, là họa bì! Kia Tôn Lan Khê ở cùng một chỗ với quỷ họa bì kia liệu có nguy hiểm gì không? Lá gan của tên Tôn Chí Lâm này đúng là lớn, thế mà dám giao thiệp với quỷ quái, đúng là ăn gan hùm mật báo mà."

Tống Triết trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Không, tôi cảm thấy không phải là Tôn Chí Lâm làm."

Đầu óc Dương Lâm Tây đảo một vòng, bừng tỉnh đại ngộ: "Là Trương Nghệ!" Người đứng tên biệt thự là Trương Nghệ, thậm chí lúc anh lên lầu hai tìm Tôn Chí Lâm, Trương Nghệ còn cố ý nhấn mạnh tên biệt tự Tân Lâm, khi ấy anh đã cảm thấy kỳ quái, giờ nghĩ lại thì lại càng cảm thấy Trương Nghệ có liên quan.

"Không sai, khi ấy anh có nói Tôn Chí Lâm rất kháng cự chuyện tới biệt thự, thậm chí lúc gặp Lý Duyệt Minh còn rất kinh ngạc, chứng minh Tôn Chí Lâm biết rõ Lý Duyệt Minh căn bản không có khả năng xuất hiện ở biệt thự này. Vì sao không có khả năng? Bởi vì người đã hại Lý Duyệt Minh chính là hắn, vì thế hắn biết rất rõ. Nhưng hắn không biết vì sao Lý Duyệt Minh lại xuất hiện ở nơi này, mà đây chính là chuyện tốt mà Trương Nghệ làm ra."

Dương Lâm Tây đã phá rất nhiều vụ án, chồng ngoại tình có tình nhân bên ngoài, tình nhân muốn chồng ly dị vợ cưới mình, hai người xảy ra tranh chấp, người chồng lỡ tay sát hại tình nhân, mà người vợ thì chẳng những không khai báo còn giúp chồng che giấu chân tướng. Chuyện này trong mười vụ án ngoại tình thì sẽ có một vụ, có thể nói là cực kỳ thường gặp.

Không thường gặp chính là người vợ kia còn kiếm ra một người giống hệt tình nhân để lừa gạt tầm mắt cảnh sát.

"Tống Triết, vậy phải làm sao bây giờ? Có cần trực tiếp tới bắt quỷ họa bì kia không? Tôn Lan Khê có khả năng gặp nguy hiểm không?"

Tống Triết lắc đầu: "Sẽ không, hôm nay anh vừa mới tới biệt thự, ngay hôm sau Tôn Lan Khê đã xảy ra chuyện thì chẳng phải tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm sao? Bọn họ không ngu như vậy. Cho dù con quỷ họa bì kia muốn đổi xác thì cũng phải chờ qua vài ngày nữa." Quỷ họa bì cũng không phải kẻ ngu.

.199.

[200] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không – Lý Duyệt Minh Bị Giết Là Chuyện Ngoài Ý Muốn

*****

Dương Lâm Tây giống như trút được gánh nặng: "Tôi đã nói với Tôn Lan Khê, ngay mai sẽ dẫn cậu tới tìm cô bé, tới khi đó cậu có thể trực tiếp thu thập con quỷ kia không?"

Tống Triết đáp: "Được! Tối nay tôi sẽ chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tìm chỗ hội hợp."

"Ừm! Vậy tôi gọi điện nói với Tôn Lan Khê."

"Ừm!"

Sau khi cúp điện thoại, Tống Triết quay trở lại ngồi xuống sô pha, biểu cảm có chút hoang mang, Tiêu Thiên nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, đối với chuyện Tôn gia cũng có thể coi là biết: "Quỷ họa bì kia rất khó đối phó hả?"

Tống Triết lắc đầu: "Không phải em nghĩ chuyện này, em chỉ đang nghĩ theo bách khoa toàn thư thì quỷ họa bì cho dù là cổ đại cũng không thường thấy, quỷ thì thường không có thực thể, chỉ có âm hồn. Thế nhưng quỷ họa bì thì khác, nó có thân thể thối rữa, mặc dù năng lực không cao nhưng rất giỏi lột da, có thể lột da người chết mặc lên người để làm mình đẹp hơn, trông như một nhân loại chân chính vậy."

"Quỷ họa bì hay nữ nhi hương đều là thứ không nên xuất hiện ở xã hội hiện đại, thế nhưng bây giờ chúng đều đã xuất hiện, trong lòng em có cảm giác không tốt lắm, này rốt cuộc là bất ngờ hay là gì cái gì khác?"

Tiêu Thiên vỗ đùi mình đề Tống Triết nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu ấn huyệt thái dương: "Em cảm thấy là do đám Trương Viễn Trung làm à?"

Tống Triết thoải mái nhắm mắt lại, âm thanh hàm hồ nói: "Có cảm giác không phải Trương Viễn Trung, nếu là hắn thì có lẽ đã sớm lợi dụng nữ nhi hương để bản thân trường sinh bất lão rồi. Không có chuyện để hồ linh lãng phí như vậy, có lẽ chỉ là em nghĩ nhiều thôi."

Tiêu Thiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên mí mắt Tống Triết: "Gần đây em vẫn luôn bận rộn nên mới nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ mấy chuyện này vốn vẫn ở đó, chỉ là vô tình bị em phát hiện mà thôi."

Tống Triết mở mắt, ánh mắt long lanh nhìn đường nét tuấn mỹ của Tiêu Thiên, mỉm cười hơi ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Thiên: "Anh nói đúng, chắc em quá bận rộn rồi."

"Kia chờ xong chuyện Tôn gia, chúng ta dành thời gian đi nghỉ phép một chuyến đi?" Tiêu Thiên đề nghị.

Tống Triết nghĩ một chút: "Cũng tốt, vậy đi đâu chơi đây? Công ty anh không sao chứ? Vạn Dương không phải cũng sắp kết hôn rồi à?"

"Tiêu thị không có anh cũng không sập tiệm, vẫn còn ba ba anh ở đó! Ông ấy biết anh với em ra ngoài chơi thì nhất định sẽ sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm nặng nề này."

Tống Triết cười hì hì: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi."

Lại nói bên kia, Tôn Chí Lâm ném Tôn Lan Khê cho quỷ họa bì xong liền vội vàng lái xe quay trở về nhà.

Tôn Dao Y cùng đứa con trai đã ra ngoài chơi, hai đứa con này của hắn trước giờ vẫn không chịu ở yên trong nhà.

Hắn hỏi người giúp việc thì biết Trương Nghệ vẫn ở lầu hai không có đi ra ngoài. Tôn Chí Lâm vội vàng lên lầu, mở cửa đi vào.

Trương Nghệ đang trang điểm, đang soi gương vẽ chân mày, nghe thấy động tĩnh, bà chỉ tùy ý tiếc nhìn một cái rồi tiếp tục thờ ơ vẽ chân mày: "Trở lại rồi sao? Chuyện thuận lợi không?"

Tôn Chí Lâm kích động xông tới trước mặt Trương Nghệ, nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương ở trong gương, luồng khí trong ngực hắn tựa hồ bị đè ép, miệng khép mở thật lâu mới phun ra một câu: "Người phụ nữ trong biệt thự là ai?"

Trương Nghệ tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Tôn Chí Lâm một cái, sau đó cười nói: "Anh đang đùa với tôi à? Một người phụ nữ chung sống với anh mười mấy năm, anh thế mà lại tới hỏi một người chỉ mới biết cô ta vài tháng như tôi, anh có hỏi nhầm đối tượng không vậy?"

"Cô đừng đánh trống lãng, cô ta rõ ràng... rõ ràng..." Tôn Chí Lâm chỉ Trương Nghệ, tâm tình rõ ràng rất kích động, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên, hắn đi tới đi lui trong phòng nhưng làm sao cũng không nói ra miệng được.

Trương Nghệ vẽ chân mày của mình mỏng như lá liễu rồi đặt bút xuống, cười như không cười nói: "Cô ta rõ ràng đã chết nhưng sao lại xuất hiện trước mặt anh, có phải anh muốn hỏi như vậy không?"

Tôn Chí Lâm giống như bị sét đánh, trợn trừng mắt nhìn Trương Nghệ, tim đập như trống nổi: "Cô... cô..."

Trương Nghệ ung dung thong thả bôi son, màu son bà chọn là màu đỏ rực rỡ, phối với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bà tạo thành cảm giác cao ngạo không thể xâm phạm: "Anh muốn hỏi làm sao tôi biết?"

Trương Nghệ tô son xong thì đặt cây son xuống bàn trang điểm, chậm rãi đứng dậy nhìn Tôn Chí Lâm bằng nửa con mắt: "Có thể anh không ngờ nhưng toàn bộ chuyện anh giết người chôn xác đều bị tôi nhìn thấy."

Đùng đùng, Tôn Chí Lâm chỉ cảm thấy một tia sét bổ thẳng lên đầu mình, xé mình ra thành năm bảy mảng, nói chuyện cũng không nói nổi.

Lý Duyệt Minh bị giết chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Lý Duyệt Minh mang thai, hắn đương nhiên rất cao hứng, năm nay hắn cũng hơn năm mươi rồi, đứa nhỏ trong bụng Lý Duyệt Minh có thể nói là đứa con lúc về già, còn làm người ta cảm thấy bảo đao của hắn không già. Hơn nữa, Lý Duyệt Minh còn là cô tình nhân mà hắn vẫn luôn yêu thương, bọn họ có thêm một đứa con, hắn thật sự cao hứng.

Thế nhưng ba mẹ con Trương Nghệ vì chuyện này mà nháo loạn làm cả nhà không yên, làm Tôn Chí Lâm cảm thấy thực không thoải mái, vì thế hắn lại càng thường xuyên chạy tới chỗ Lý Duyệt Minh hơn.

Không biết lần mang thai này làm Lý Duyệt Minh đổi tính hay vì nguyên nhân gì khác, Lý Duyệt Minh bắt đầu ẩn ẩn nhắc tới chuyện để mình tiến vào Tôn gia.

Tôn Chí Lâm nghe vậy liền lắc đầu, tỏ vẻ không có khả năng, Tôn Lan Khê có thể tiến vào Tôn gia vì con bé là người Tôn gia, cho dù chỉ là con riêng.

Thế nhưng nếu để Lý Duyệt Minh tiến vào Tôn gia thì Trương Nghệ phải làm sao? Mặc dù hiện giờ Trương gia không có sức ảnh hưởng lớn tới Tôn gia nhưng vẫn là thế gia, hôm nay nếu hắn dám mang Lý Duyệt Minh về Tôn gia, ngày mai có lẽ Trương gia sẽ tới cửa đòi phân xử, này không phải trò đùa.

"Duyệt Minh, trước kia em đâu phải như vậy, sao gần đây cứ nói chuyện vào Tôn gia mãi vậy?" Tôn Chí Lâm yêu chính là khí chất nhã nhặn không ham tranh đoạt của Lý Duyệt Minh, làm sao hôm nay lại biến thành như vậy?

Lý Duyệt Minh cũng cảm thấy gần đây mình có chút không kiềm nén được cảm xúc, không biết là vì mang đứa nhỏ dẫn tới thay đổi hay vì đứa con gái thành công tiến vào Tôn gia làm đầu óc bà mê muội.

Bà vốn cũng hối hận khi nói ra chuyện này, thế nhưng nhìn biểu cảm khiếp sợ thậm chí là giống như lần đầu tiên nhìn rõ bộ mặt thật của bà, cơn phẫn nộ trong lòng Lý Duyệt Minh dâng lên đỉnh điểm, không thể nào kiềm nén ủy khuất, lập tức bùng phát: "Tôi làm tiểu tam mười mấy năm, sinh con dưỡng cái cho anh, tôi không nên muốn có một danh phận chính thức sao?"

Tôn Chí Lâm cực kỳ khiếp sợ, hắn vốn cho rằng Lý Duyệt Minh vì thương hắn mới nguyện ý trở thành tình nhân bí mật của hắn, thế nhưng không ngờ trong lòng Lý Duyệt Minh vẫn luôn oán giận hắn.

"Sao cô có thể nói như vậy? Mười mấy năm qua, tôi chu cấp ăn mặc, cho cô cuộc sống xa xỉ nhất, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ?"

Lý Duyệt Minh chảy nước mắt nhìn hắn: "Không đủ, những thứ này không phải thứ tôi mong muốn." Bà muốn một danh phận đường đường chính chính.

Tôn Chí Lâm không hiểu được ý tưởng của Lý Duyệt Minh, hắn chỉ cảm thấy Lý Duyệt Minh hiện giờ làm hắn cực kỳ thất vọng, hai người xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận Tôn Chí Lâm muốn bỏ đi nhưng bị Lý Duyệt Minh kéo lại, dây dưa một phen, Lý Duyệt Minh bị Tôn Chí Lâm lỡ tay đẩy một cái, ngã từ lầu hai xuống.

Chờ Tôn Chí Lâm luống cuống từ lầu hai chạy xuống thì đứa nhỏ trong bụng Lý Duyệt Minh đã không còn, Lý Duyệt Minh cũng không còn hơi thở, Tôn Chí Lâm sợ tới nhũn cả chân, mồ hôi trán túa ra như nước, ào ào trượt xuống.

Bà vú chăm sóc Lý Duyệt Minh hôm nay có chuyện nên đã xin nghỉ, trong biệt thự chỉ có hai người là Tôn Chí Lâm cùng Lý Duyệt Minh mà thôi. Vì thế chờ Tôn Chí Lâm sợ choáng váng chừng mười phút thì mới nhớ ra chuyện hủy thi diệt tích.

Hắn tới phòng bếp tìm bao tay nylon ra xử lý vết máu trên người rồi bỏ vào cốp sau xe. Tiếp đó hắn quay trở về phòng khách lau dọn vết máu.

Chờ giải quyết xong vết máu ở phòng khách, hắn mới lái xe mang thi thể Lý Duyệt Minh ra vùng hoang vu dã ngoại, đào hố chôn.

Biệt thự của Tôn Chí Lâm vốn nằm ở vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, nơi chôn xác lại càng không có ai tới lui.

Làm xong hết thảy, Tôn Chí Lâm lau mồ hôi, hoảng hoảng hốt hốt không phát hiện người vợ cả Trương Nghệ của mình đã nhìn thấy hết thảy.

Trương Nghệ vẫn không thể điều tra ra Lý Duyệt Minh rốt cuộc bị Tôn Chí Lâm giấu ở biệt thự nào, mỗi lần ra ngoài hắn vẫn luôn đề phòng cẩn thận. Chỉ là chuyện Lý Duyệt Minh mang thai làm hắn đắc ý quá mức nên bị Trương Nghệ phát hiện dấu vết, theo dõi.

Vốn Trương Nghệ chỉ muốn biết chỗ ở của Lý Duyệt Minh mà thôi, không ngờ lại thấy một màn như vậy.

Bà quay chụp lại toàn bộ hành trình của Tôn Chí Lâm, phòng khách không vào được nhưng hành vi giấu xác ở cốp xe sau cùng chôn xác trong núi thẳm thì quay rất rõ. Tôn Chí Lâm quá luống cuống nên căn bản không phát hiện có một chiếc xe lén lút đi theo ở phía xa.

Lúc Tôn Chí Lâm rời đi, Trương Nghệ định để hắn rời đi trước rồi mình đi sau. Ngay lúc bà chuẩn bị bước ra từ bụi cây thì bùn đất cách đó không xa đột nhiên chấn động, Trương Nghệ hoảng hồn vội vàng núp vào bụi cây.

Trương Nghệ cho là Lý Duyệt Minh không chết nên bò dậy, kết quả chui ra ngoài lại là một khối thi thể thối rữa cực kỳ đáng sợ.

Trương Nghệ suýt chút nữa đã sợ tới hét chói tai, may mắn trước khi mất đi lý trí bà đã bụm chặt miệng. Thế nhưng vì kinh hãi quá độ mà vẫn trợn trừng mắt nhìn cổ hủ thi* kia đào thi thể Lý Duyệt Minh lên, lột da mặt ra rồi đắp lên mặt mình, tiếp đó mặc xác Lý Duyệt Minh, biến thành một người giống Lý Duyệt Minh như đúc. [cổ: cái – hủ thi: thi thể mục ruỗng]

Trương Nghệ sợ tới mức sắp hỏng mất, bà cho rằng con quái vật đáng sợ kia làm xong hết thảy sẽ rời đi, thế mà không ngờ nó lại bắt đầu vuốt ve mặt mình, tựa hồ đang thưởng thức thân thể này.

Trương Nghệ run lẩy bẩy muốn phát điên, bà cố gắng che giấu sự tồn tại của mình nhưng vẫn bị con quái vật đáng sợ kia phát hiện. Trên người nó có mùi thúi cực kỳ tởm lợm, giống như mùi thối rữa, nó xộc vào mùi làm Trương Nghệ nhịn không được buồn nôn.

Quái vật ngửi mình, lại sờ sờ mặt: "Không có cách nào, ai bảo ta nằm dưới đất quá lâu, mùi trên người hơi nặng một chút." Nó nhìn Trương Nghệ mỉm cười: "Vừa vặn có thể bắt mi làm dự trữ, ngươi thực thơm!"

Trương Nghệ hoảng sợ trợn to mắt, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Chờ một chút, đừng đừng, tôi lớn tuổi rồi, không tươi non như con gái đâu!"

Quả nhiên quái vật kia khựng lại, nó sờ mặt mình: "Quả thực, người phụ nữ mày mặc dù bảo dưỡng tốt nhưng da dẻ chảy xệ rồi. Ta cũng không thích."

Trương Nghệ hít sâu một hơi: "Không sai, tôi có thể cho cô một cái tốt hơn, chỉ cần cô không giết tôi!"

Quái vật nhìn Trương Nghệ mỉm cười hài lòng: "Được!"

.200.

[201] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không – Lớp Da (1)

*****

Thế là Trương Nghệ hoảng sợ mang quỷ họa bì về căn biệt thự mình đứng tên, bà hận Lý Duyệt Minh, cũng chán ghét đứa con gái của cô ta. Sau khi bật thốt ra câu nói đó, trong lòng Trương Nghệ liền có ý định gạt Tôn Lan Khê tới cho quỷ họa bì.

"Cô... theo dõi tôi?" Cả người Tôn Chí Lâm run rẩy, hắn không hề phát hiện Trương Nghệ theo dõi mình.

Trương Nghệ khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười nhạt: "Anh đã dám dẫn đứa con gái kia vào Tôn gia, tôi theo dõi anh thì sao?" Trương Nghệ đổi tư thế, mắt lạnh nhìn dáng vẻ kinh sợ của Tôn Chí Lâm, trong lòng thầm than thở lúc ban đầu sao mình lại liên hôn với một kẻ hèn nhát như vậy: "Tôi còn tưởng tình cảm của anh với Lý Duyệt Minh kia tốt thế nào, dè đâu cũng vậy thôi, sau khi lỡ tay giết chết cô ta, ngay cả một giọt nước mắt anh cũng không thèm rơi, thậm chí còn không chịu ngừng vó ngựa tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ khác. Tôn Chí Lâm, anh nói xem sao anh lại tởm lợm như vậy? Một ngày không có người phụ nữ thì anh sẽ chết à?"

Người phụ nữ bên ngoài đáng ghét nhưng Tôn Chí Lâm lại càng làm bà chán ghét hơn.

"Cô...." Tôn Chí Lâm giận tới phát run, thế nhưng Trương Nghệ nắm chuôi trong tay, hắn thậm chí còn không dám chọc giận đối phương: "Lý Duyệt Minh đã chết, vì sao người trong biệt thự lại có dáng vẻ giống hệt cô ta?"

Trương Nghệ nói: "Chuyện này anh không cần quản, anh chỉ cần biết Lý Duyệt Minh chân chính đã chết rồi, chỉ có anh và tôi biết. Nếu anh chịu an phận, không chọc tôi tức giận thì đương nhiên có thể sống yên ổn, nếu anh làm gì đó chọc tôi giận lên thì... khó nói."

Tôn Chí Lâm siết chặt nắm tay, không dám tin nói: "Cô uy hiếp tôi?"

Trương Nghệ mỉm cười vừa cao quý lại lạnh lùng: "Uy hiếp anh? ! Đúng vậy, vì sao tôi không thể uy hiếp anh chứ? Sau khi anh làm ra nhiều chuyện buồn nôn như vậy, anh nghĩ tôi vẫn đối xử với anh giống như trước kia sao? Tôn Chí Lâm, da mặt anh dày thật đấy! Tôi nói cho anh biết, đừng có động tâm tư muốn hại tôi, một khi tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tin tức anh giết hại Lý Duyệt Minh sẽ nhanh chóng lan truyền khắp xã hội, tin tức hot nhất Weibo là đoạn video anh chôn xác sau khi giết người, anh có tin không?"

Tôn Chí Lâm túa mồ hôi như mưa rơi, trợn to mắt nhìn Trương Nghệ, giống như lần đầu tiên biết đối phương vậy, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, trong tay Trương Nghệ có video hắn giết người chôn xác, hắn đương nhiên không thể đắc tội cô ta. Biện pháp tốt nhất bây giờ là dỗ Trương Nghệ vui vẻ, sau đó lén tìm ra video tiêu hủy.

Tôn Chí Lâm chớp mắt một cái Trương Nghệ đã biết hắn đang nghĩ gì, bà lạnh lùng nhếch môi, hắn cho rằng bà thật sự ngu xuẩn như vậy sao?

Tối hôm đó Tôn Chí Lâm ở bàn ăn đối với Trương Nghệ có thể nói là cực kỳ ôn nhu cực kỳ thắm thiết, Tôn Dao Y thấy vậy thì cơm cũng sắp nuốt không trôi, thật là tởm lợm quá đi, ngay cả da gà cũng nổi lên cục cục.

Cô cố ý nói: "Ba ba, sao hôm nay ba không ra ngoài ăn cơm với tiểu tứ tiểu ngũ? Khó lắm con mới thấy ba một lần!"

Trên mặt Tôn Chí Lâm lộ ra tức giận, thế nhưng rất nhanh đã đè ép xuống, lộ ra nụ cười hiền lành: "Nói gì vậy chứ? Ba cắt đứt liên hệ với đám người phụ nữ kia rồi, bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý với gia đình thôi."

Tôn Dao Y giống như nghe thấy chuyện quỷ, cô lộ ra biểu cảm sợ hãi, cùng đứa em trai trao đổi ánh mắt gặp phải quỷ, sau đó nói: "Phải không? Vậy mẹ Tôn Lan Khê thì sao? Cũng cắt đứt à? Ba đừng quên trong bụng bà ta có đứa con của ba."

Tôn Chí Lâm nói: "Bọn họ làm sao quan trọng bằng bọn con được, yên tâm, sau này mẹ con Tôn Lan Khê sẽ không xuất hiện trong tầm mắt các con nữa đâu."

Lúc này Tôn Dao Y thật sự kinh hãi, đùa gì vậy? Ba ba cô hôm nay uống lộn thuốc gì rồi sao? Khoảng thời gian trước còn đối xử rất tốt với Tôn Lan Khê, nhìn mình thì không vừa mắt, sao hôm nay tự dưng lại thay đổi thái độ? Tôn Dao Y lặng lẽ nhìn qua Trương Nghệ, thấy mẹ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ưu nhã, tựa hồ hoàn toàn không bị khiếp sợ, Tôn Dao Y nghĩ thậm, có phải mẹ đã sớm biết hết thảy rồi không? Mẹ làm sao chỉnh ba thành ngoan như vậy?

Tôn Dao Y hiếu kỳ hỏi: "Ý ba là từ hôm nay trở đi Tôn Lan Khê sẽ không ở trong nhà chúng ta nữa sao?"

"Không sai!" Dù sao thì Tôn Lan Khê đã ở bên biệt thự kia, bản thân nó cũng chỉ là một con bạch nhãn lang thế mà tìm cảnh sát tới, hại hắn suýt chút nữa xảy ra chuyện, nếu không phải Trương Nghệ lén làm những chuyện kia thì hôm nay có lẽ hắn đã ngây người trong tù rồi.

Lúc này Tôn Dao Y thật sự không còn lời nào để nói, ba cô hôm nay cứ như bị cái gì kích thích ấy, thế mà quyết tâm đến vậy? Chẳng lẽ chuyện Tôn Lan Khê tìm cảnh sát tới đã chọc giận ông? Thật đúng là... đáng mừng!

Tôn Dao Y vui sướng không thôi, cô thầm trao đổi ánh mắt với em trai.

Mà ở bên kia, trong biệt thự Tân Lâm, Lý Duyệt Minh bưng một chén canh nóng tới gõ cửa phòng Tôn Lan Khê.

Không người đáp, bà muốn mở cửa vào trong thì phát hiện cửa đã khóa.

Lý Duyệt Minh nhíu mày gọi: "Lan Khê, Lan Khê..."

Qua một lúc lâu bà mới nghe thấy tiếng đáp vội vã của Tôn Lan Khê: "Đây, con tới đây."

Tôn Lan Khê mở cửa lộ ra cái đầu ướt nhẹp, ánh mắt đỏ ửng đầy tơ máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ, Lý Duyệt Minh hỏi: "Sao mắt lại đỏ như vậy? Con khóc à?"

Tôn Lan Khê vừa lau tóc vừa nói: "Không có a mẹ, mỗi lần con gội đầu bị nước vào mắt là vậy á, mẹ quên rồi sao?"

Lý Duyệt Minh sửng sốt, tùy tiện nói: "Ừm, từ khi mang thai em con mẹ tựa hồ đã quên rất nhiều chuyện. Tới đây, mẹ có bảo bà vú nấu canh cho con, nhân lúc còn nóng mau uống đi!"

Tôn Lan Khê nhìn gương mặt của đối phương, siết chặt tay giả vờ nghi ngờ: "Canh? Canh gì vậy mẹ? Không phải vừa nãy con vừa mới uống canh gừng sao?"

Ánh mắt Lý Duyệt Minh đảo một vòng trên phần da thịt lộ ra ngoài của Tôn Lan Khê, lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Là thứ tốt để dưỡng nhan, mẹ đặc biệt làm cho con đấy."

Tôn Lan Khê mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn mẹ!" Cô nhận lấy định quay trở lại phòng thì bị Lý Duyệt Minh gọi lại: "Đi đâu đó?"

Tôn Lan Khê quay đầu lại, biểu cảm nghi ngờ: "Con để lên bàn cho nguội một chút! Nóng như vầy sao uống được? Hơn nữa con còn phải sấy tóc nữa! Mẹ muốn vào phòng ngồi một chút không?"

Lý Duyệt Minh khoát tay: "Không cần không cần, cũng không còn sớm, mẹ đi ngủ trước!"

"Dạ, mẹ ngủ ngon!"

Tôn Lan Khê mỉm cười đóng cửa lại, lúc không còn nhìn thấy gương mặt Lý Duyệt Minh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất, liếc nhìn chén canh kia, vàng vàng cam cam, ai biết là làm từ thứ gì chứ?

Cô để lên bàn, cầm khăn lông lau tóc, cũng không biết đang nghĩ gì.

Lúc này điện thoại reo vang, là Dương Lâm Tây gọi điện tới, ánh mắt Tôn Lan Khê lập tức sáng lên, cô vội vàng chạy vào phòng tắm: "Alo, Dương cảnh quan, có tin tức của Tống đại sư à?"

Dương Lâm Tây nói: "Đúng vậy, Tống Triết đã đồng ý ngày mai cùng tôi tới biệt thự."

"Có thật không? Vậy thì tốt quá!" Tôn Lan Khê không khỏi kích động, mừng đến chảy nước mắt, cô cứ nghĩ với thân phận của mình Tống đại sư sẽ không để tâm hỗ trợ cơ, dù sao lần đầu tiên cô cầu xin giúp đỡ Tống đại sư đã khéo léo từ chối.

"Tôi cứ nghĩ là Tống đại sư sẽ không quản."

Dương Lâm Tây: "Ôi chao, cô đừng khóc, nếu có yêu ma quấy phá thì không có chuyện Tống Triết không quản đâu. Mới đầu cậu ấy cho rằng chỉ là chuyện nhà cô nên mới không nhúng tay. Dù sao thì đại sư có danh tiếng ở thủ đô sao có thể rổi rảnh quản chuyện nhà người ta được chứ?" Nói thật, nếu anh không phải là cảnh sát thì cũng không nghĩ tới chuyện quản chuyện nhà người khác. Chuyện nhà thực sự rất khó quản. Nhưng nếu chuyện nhà mà ảnh hưởng tới mạng người thì anh tất nhiên sẽ không từ chối.

"Vâng vâng tôi biết rồi, cám ơn Dương cảnh quan! Đúng rồi, mới vừa nãy người phụ nữ kia mang tới một chén canh bảo tôi uống, nói là canh dưỡng nhan."

Dương Lâm Tây lập tức nói: "Cô tuyệt đối không thể uống! Người phụ nữ kia chính là quỷ họa bì."

"Cái gì?" Tôn Lan Khê kinh hãi: "Thật sự là họa bì?"

Dương Lâm Tây nói: "Là Tống Triết nói, là quỷ họa bì thường nghe trong cố sự. Vì thế cô nhất định phải cẩn thận, không nên tiếp xúc quá nhiều với bà ta. Tống Triết nói, tối nay cô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hôm nay tôi đã cùng cô tới biệt thự, cho dù con quỷ họa bì kia muốn động thủ thì cũng phải cố kỵ tôi, vì phòng ngừa vạn nhất nó sẽ để cô sống vài ngày. Buổi tối cô nhớ khóa kĩ cửa phòng, ngày mai tụi tôi sẽ tới."

Tôn Lan Khê nghe vậy thì tay nắm di động trở nên trắng bệch: "Được, tôi biết rồi."

Sau khi cúp di động, Tôn Lan Khê trở về phòng mang chén canh trên bàn đổ vào bồn cầu, sau đó giật nước.

Cô cảm thấy có chút khát nên xuống lầu tìm nước uống.

Sau khi uống nước xong đi lên lầu thì phát hiện cửa phòng Lý Duyệt Minh hé mở, bên trong lộ ra ánh sáng, Tôn Lan Khê dừng chân một chốc, sau đó gắng gượng ép chính mình dời bước, nhanh chóng quay về phòng mình.

Trong khe cửa đột nhiên lộ ra một đôi mắt tham lam chăm chú nhìn lưng Tôn Lan Khê, tươi non đầy đặn bóng loáng mê người như vậy mới là thứ nó mong muốn.

Cá không mắc câu, quỷ họa bì cũng không đuổi theo, nó chỉ có chút rục rịch nên nôn nóng muốn lừa người vào phòng mà thôi.

Thế nhưng không thành công cũng không sao, dù sao nuôi thêm vài ngày để da dẻ tốt hơn, càng thích hơn.

Quỷ họa bì đóng cửa lại nhìn về phía gương, nó cởi lớp xác ngoài ra ngâm vào trong rượu vàng. Không có xác, da thịt nó lại thối um lên, mùi hôi xộc vào mũi làm người ta buồn nôn. Thậm chí còn có khối thịt rớt ra, ngọ nguậy một lúc rồi bay ngược trở về trên người quỷ họa bì.

Mùi thơm nồng trong phòng rất nhanh đã bị mùi thối kia bao trùm, quỷ họa bì có chút mất kiên nhẫn, thật là thúi muốn chết! Nó phải cố gắng tìm nhiều xác hơn mới được, bằng không chính nó cũng sắp không chịu nổi mùi vị trên người mình!

Cái xác ngâm trong rượu một thời gian ngắn, quỷ họa bì lấy ra rồi một lần nữa mặc lên người.

Nó nhìn về phía gương, óng ánh như ngọc, đẹp không thể tả: "Đẹp, thật là đẹp!"

Chỉ tiếc là cho dù bảo dưỡng tốt cỡ nào thì cái xác này vẫn thua kém những cô gái trẻ.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Lan Khê từ sớm đã xuống lầu, tối hôm qua cả đêm cô không ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ về chuyện mẹ mình, đầu óc hỗn loạn, căn bản không có tâm tư ngủ.

Bà vú Thái đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Tôn Lan Khê xuống liền nói: "Tiểu thư dậy rồi sao, sớm thật! Bình thường thì phải hơn một tiếng nữa bà chủ mới dậy!"

Tôn Lan Khê cười nói: "Có thể là vì lạ chỗ nên không ngủ được."

Không khí buổi sáng rất trong lành, mang theo một làn khí lạnh, Tôn Lan Khê ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa, chỉ một thoáng mà tay đã lạnh tới mức cứng ngắc.

Thế nhưng cô không muốn rời đi, càng lạnh thì đầu óc lại càng thanh thỉnh hơn.

.201.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip