[265.266.267] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

[265] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Có Phải Cô Ta Điên Rồi Không

*****

Đó là một gương mặt dữ tợn cực kỳ đáng sợ, cằm gãy lộ ra vân thịt làm người ta buồn nôn. Cái miệng ngoác ra hợp lại, phần thịt dính dính nhớp nháp yếu ớt, giống như chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rớt lìa ra vậy.

Lâm Y Nhiên nghe thấy chủ nhân gương mặt đó nói: "Hi, lâu rồi không gặp!"

Chủ nhân gương mặt mỉm cười, con mắt đỏ tươi không có tròng mắt, cực kỳ quỷ dị nhìn cô chằm chằm.

"A a a a a a a a...." Lâm Y Nhiên chịu không nổi kích thích sợ hãi hét to, nỗi sợ làm cô ta đánh mất lý trí, túm lấy mọi thứ có thể ném về phía người đại diện.

Trên dĩa trái cây trên bàn có dao gọt trái cây, túm được cái gì liền ném cái đó, không có chút lý trí nào.

Người đại diện không kịp đề phòng bị con dao kia rạch trúng, phần bụng phun ra máu, ông không dám tin nhìn cô gái phát điên ở trước mặt, rống to: "Lâm Y Nhiên, cô điên rồi sao? Cô muốn giết tôi à?"

Mà trong mắt Lâm Y Nhiên, người đại diện chính là một con quỷ có gương mặt đáng sợ, thậm chí nó còn đang muốn ăn cô, cô liều mạng chạy, liều mạng la hét, cầm lấy bất cứ thứ gì có thể công kích ném về phía con quỷ kia.

Người đại diện bị đập tới choáng váng đầu óc, muốn bảo Lâm Y Nhiên dừng lại, chính là Lâm Y Nhiên giống như không nghe thấy, hành động cứ như phát điên vậy.

Đáng sợ nhất là Lâm Y Nhiên thế mà từ phòng bếp lấy ra một con dao phay, giống như người điên gầm gầm gừ gừ, tinh thần dị thường: "Mày đừng có tới đây, mày đừng có tới đây, mày mà tới đây tao sẽ giết mày, giết mày...."

Gương mặt quỷ cười hì hì tới gần, dưới lực hút của trái đất, cái cằm rốt cuộc cũng rơi xuống, cứ vậy nằm trên sàn nhà, thậm chí còn nghịch ngợm giật giật.

Toàn thân Lâm Y Nhiên run rẩy, sợi tới mức nước mắt không ngừng trào ra, thấy mặt quỷ tiến tới gần, cô hốt hoảng la to, theo phản xạ quơ dao phay trong tay.

"Cút đi cút đi, đừng có tới đây, mày đừng có tới đây...."

Người đại diện sợ chết khiếp, mắt thấy Lâm Y Nhiên cầm dao phay muốn xông lên, ông vội vàng chạy về phía cửa, mở cửa xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô to cứu mạng.

Trong quá trình này không cẩn thận bị vấp một chút, phía sau lưng bị Lâm Y Nhiên chém một dao, người đại diện đau tới mức suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất không dậy nổi.

"Cứu mạng, cứu mạng...."

Sắc mặt người đại diện tái nhợt, lảo đảo chạy tới trước, ông đã chọn khu chung cư hạng sang có tính bảo mật tốt cho Lâm Y Nhiên, có nghĩa là khu này vào ban ngày có rất ít người, lúc người đại diện chạy xuống cầu thang căn bản không thấy bất kỳ hộ dân nào xuất hiện.

"Hì hì hì hì hì hì, tới đây, tới đây nào..." Mặt quỷ không ngừng khiêu khích, châm chọc, thậm chí còn dùng ngón tay lạnh như băng nhéo mặt Lâm Y Nhiên.

Cảm xúc lạnh buốt làm Lâm Y Nhiên phát điên, lại càng điên cuồng quơ dao phay, liều mạng chặt chém bóng dáng trước mặt.

Người đại diện đã bị thương căn bản không phải đối thủ của Lâm Y Nhiên đang phát điên, ông không cẩn thận ngã xuống cầu thang, cả người choáng váng, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt dữ tợn của Lâm Y Nhiên, cô ta lộ ra nụ cười quỷ dị, dao phay giơ cao: "Ha ha ha ha, tóm được mày rồi, tóm được mày rồi nhé, chém mày, tao chém mày!"

Con ngươi người đại diện kịch liệt co rút, trong mắt phản chiếu hình ảnh con dao phay chém xuống, đồng thời phát ra tiếng la kinh hãi.

Dao phay tiếp xúc với thân thể phát ra âm thanh trầm đục.

Chém một nhát, máu tươi văng tứ tung, văng lên cả người Lâm Y Nhiên.

Biểu cảm Lâm Y Nhiên quỷ dị, con mắt lồi ra, hai tay máy móc chém người, miệng lẩm bẩm: "Chết, chết rồi, rốt cuộc cũng chết rồi!"

Trong tầm mắt của cô, mặt quỷ rốt cuộc cũng không động đậy nữa, không còn lộ ra nụ cười chế nhạo cô, không thể dùng bàn tay lạnh băng của mình chạm vào cô, lại càng không thể đe dọa cô nữa.

"A a a a a a...." Một hộ dân ở lầu ba đi ra ngoài đổ rác nhìn thấy Lâm Y Nhiên giơ dao phay giống như một tên giết người biến thái, mà lưỡi dao thì đang chém về phía một người đàn ông, chém tới mức diện mạo người đó hoàn toàn thay đổi, máu tươi văng đầy đất, hộ dân sợ tới mức ném túi rác kinh hoảng chạy vào nhà.

"Giết người, giết người rồi...."

Tiếng hét the thé của người kia vang tới tận trời, lập tức hấp dẫn sự chú ý của các hộ gia đình khác.

Mà Lâm Y Nhiên nghe thấy tiếng hét kia thì hoảng hoảng hốt hốt quay đầu lại, trên mặt dính máu, tóc ướt nhẹp đều là máu, mỗi bước đi của cô, máu tươi sẽ nhỏ xuống đất thành từng giọt từng giọt.

Rất nhanh, hộ gia đình ở lầu ba nhao nhao xuất hiện ở cửa cầu thang, bị dáng vẻ đáng sợ của Lâm Y Nhiên dọa cho không dám thở mạnh hốt hoảng lui lại.

Xem ra, cô gái kia thật sự điên rồi.

Mấy người nhát gan lật đật chạy về nhà mình, rất sợ Lâm Y Nhiên phát điên lên sẽ giết luôn bọn họ. Cũng có người lén báo cảnh sát, có người nhận ra cô gái điên kia là minh tinh Lâm Y Nhiên đang hot gần đây, mà người đàn ông bị chém tới biến dạng nằm trong vũng máu hình như là người đại diện của cô ta.

Lâm Y Nhiên nhận ra có nhiều người kinh sợ vây xem mình, cô dần dần khôi phục lại nhưng vẫn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, còn tưởng mình bị lộ thân phận nên mọi người muốn xin chữ ký.

Thế nhưng lúc cô mỉm cười muốn đi tới gần thì bọn họ lại nhao nhao sợ hãi lui về sau, thậm chí có người sợ tới mức bụm miệng, ánh mắt nhìn cô cứ như đang nhìn quái thú.

Này là chuyện gì?

Lâm Y Nhiên mờ mịt khó hiểu, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thậm chí có giọt chảy vào trong mắt làm cô khó chịu, cô đưa tay xoa xoa, thế nhưng nhìn thấy tay mình thì kinh hãi? Này mà là mồ hôi gì? Rõ ràng chính là máu!

Vì sao trên mặt cô lại có máu chứ? !

Lâm Y Nhiên hốt hoảng nhìn con dao phay trên tay mình, lưỡi dao mẻ lỗ chỗ, giống như bị chặt trúng xương cứng vậy.

Trên dao toàn là máu, mà tay cô cũng đầy máu.

Máu, máu ở khắp nơi, máu không biết từ đâu ra thấm ướt toàn thân cô, giống như cô mới từ trong ao máu bước ra, tỏa ra mùi tanh tưởi.

"Này là chuyện gì? Này là chuyện gì chứ?" Lâm Y Nhiên tan vỡ la to, theo bản tay buông lỏng tay, con dao kẻng một tiếng rớt xuống đất, nằm trong vũng máu.

"Trời ạ, thật sự là Lâm Y Nhiên, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm!"

"Đệt, làm tôi sợ muốn chết, cô ta có thù oán gì với người kia vậy? Thế mà giết chết đối phương luôn!"

"Móa, trước kia tôi còn vui mừng vì được ở chung khu chung cư với Lâm Y Nhiên, giờ thì chỉ muốn an tĩnh thôi."

"Rốt cuộc ai nói người đẹp thiện tâm vậy? Tôi cảm thấy tối nay mình sẽ mơ thấy ác mộng chắc luôn, thật đáng sợ!"

....

Các hộ gia đình thấy Lâm Y Nhiên ném dao phay trong tay thì cũng đỡ sợ hơn, không có dao phay dọa người, Lâm Y Nhiên giống như bị kích thích gì đó, mọi người nhịn không được tâm tư bát quái, bắt đầu xì xào bàn tán.

Mà Lâm Y Nhiên nhìn thấy cổ thi thể biến dạng kia thì thật sự hỏng mất, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì, cô chỉ nhớ mình đang chiến đấu với con quỷ, rõ ràng là quỷ, sao người chết lại là người đại diện của cô chứ? Tại sao lại như vậy?

Cảnh sát nhận được điện thoại vội vàng chạy tới thì thấy Lâm Y Nhiên hốt hoảng ngồi dưới đất, gương mặt thanh thuần dính đầy máu, quần áo trắng tinh cũng bị máu nhuộm thành đỏ thẫm, ngay cả đầu tóc đen cũng có mùi máu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.

Mà bên chân Lâm Y Nhiên là một thi thể thê thảm. Gương mặt thi thể bị dao phay chém tới hoàn toàn dị dạng, không nhìn rõ hình dáng, thân thể cũng bị chém mấy dao, thậm chí ngay cả ruột cũng lòi ra ngoài.

Cầu thang toàn máu là máu, làm người ta nhìn mà giật mình.

Phóng viên nhận được tin nhao nhao chạy tới khu chung cư, muốn giành lấy tin tức độc quyền.

Mà hình ảnh Lâm Y Nhiên cả người đầy máu bị còng tay dẫn đi cũng trở thành tin tức cực hot ngày hôm đó.

#Bạo! Nữ minh tinh đang hot Lâm Y Nhiên cầm dao phay điên cuồng chém chết người đại diện#

"Tôi chính là một trong số những người chứng kiến, thật, thật sự hung tàn như trong phim Hồng Kông vậy, thật đáng sợ! Tôi vốn rất thích Lâm Y Nhiên, nào ngờ đâu cô ta lại là một kẻ biến thái."

"Thật đáng sợ, mặt của người đại diện hoàn toàn bị cô ta chém nát bét. Tôi liếc mắt nhìn một cái thôi đã ói lên ói xuống, ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn."

"Trời ơi! Thật hay giả vậy? Tôi cứ tưởng là tin vịt thôi! Lâm Y Nhiên ôn nhu như vậy, sao có thể là hung thủ giết người chứ? ! ! ! Tôi không tin!"

"Đệt! Khoảng thời gian trước còn có người bảo cô ta xinh đẹp thiện tâm, hôm nay cô ta cầm dao phay chém người, vả mặt cũng quá nhanh!"

"Có phải đầu óc cô ta có bệnh không? Hay là người đại diện bức bách gì đó? Nếu không đang yên đang lành, sao lại nghĩ không thông mà cầm dao giết người như vậy? Lại còn vừa hung hăng vừa tàn bạo đến như thế! Rõ ràng là rất phẫn nộ!"

"Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Có phải tôi nằm mơ không? Cô gái cả người đầy máu kia thật sự là nữ thần của tôi sao? Này rốt cuộc là chuyện gì?"

...

Mạng internet bùng nổ, mọi người căn bản không dám tin một cô gái thoạt nhìn ôn nhu hiền lành như vậy lại cầm dao phay chém chết người đại diện cao lớn hơn hẳn mình tới biến dạng, ngay cả ruột cũng lòi ra.

Không ít người suy đoán Lâm Y Nhiên cùng người đại diện rốt cuộc tranh cãi gì đến mức làm một cô gái yếu đuối đột nhiên trở nên dữ dằn hung tàn như vậy.

"Có khi nào cô ta bị người đại diện làm chuyện gì đó không hay, bị ép rơi vào đường cùng nên mới vung dao phản kích không? Giống như Lý Hiểu Nghệ vậy. Chỉ là, Lý Hiểu Nghệ tuyệt vọng tự sát, mà Lâm Y Nhiên thì dùng dao giết người."

"Chậc chậc, nghe có chút nổi da gà, nghe nói cả cầu thang đó đều là máu! Hơn nữa tinh thần của Lâm Y Nhiên cũng có chút không bình thường, cứ ngồi ở đó nói là có quỷ có quỷ, có khi nào cô ta trúng tà không?"

"Thật đáng sợ! Giới giải trí không phải có vụ dưỡng tiểu quỷ à? Khoảng thời gian trước Lâm Y Nhiên nổi như vậy, có khi nào cô ta nuôi tiểu quỷ không? Bây giờ thì bị tiểu quỷ cắn trả không? Một năm trước không phải cũng có một nữ minh tinh dưỡng tiểu quỷ rồi bị cắn trả à?"

"Ôi chao, thật không? Sao tôi không nghe gì cả?"

"Loại chuyện này đương nhiên bị công ty giải trí dìm xuống rồi, nhưng có vài diễn đàn nói về chuyện này."

"Giới giải trí đáng sợ như vậy sao? Quá dọa người mà!"

"Bao giờ mới biết chân tướng đây? Chờ tới phát hoảng rồi!"

...

[end 265]

[266] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Móc Mắt

*****

Trong cục cảnh sát, Lâm Y Nhiên người đầy máu ngồi trong phòng thẩm vấn, biểu cảm ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.

Hai cảnh sát phụ trách tra hỏi là một nam một nữ, cả hai đều biết thân phận Lâm Y Nhiên, nữ cảnh sát còn là fan hâm mộ của Lâm Y Nhiên, vì thích nên khi biết tình huống của thần tượng thì thật sự sửng sốt.

Nam cảnh sát mở miệng trước: "Lâm Y Nhiên, cô cùng người đã chết, cũng chính là người đại diện của cô rốt cuộc có thù hận gì mà phải cầm dao phay đuổi giết ông ta như vậy?"

Lâm Y Nhiên hốt hoảng, ánh mắt không có tiêu cự, cô vẫn chưa tiếp thu được việc mình giết người, rõ ràng cô nhìn thấy mặt quỷ, rõ ràng thứ cô giết cũng là quỷ, vì sao nháy mắt quỷ lại biến thành người đại diện của cô? Rốt cuộc không đúng chỗ nào chứ?

"Lâm Y Nhiên..." Nam cảnh sát gọi một tiếng: "Cô có nghe thấy tôi nói chuyện không?"

Lâm Y Nhiên hơi nghiêng đầu, trên người toàn là máu, dinh dính, chóp mũi cũng đều là mùi máu, nó hành hạ cô sắp điên rồi, cô giết người ở trước mặt mọi người, tội danh này không thể nào trốn thoát, thế nhưng... thế nhưng chỉ cần chứng minh mình có bệnh tâm thần thì có thể trốn được trừng phạt của pháp luật.

Ý tưởng lóe sáng, Lâm Y Nhiên quyết định giả ngu.

"Quỷ quỷ quỷ, có quỷ!" Lâm Y Nhiên run run, lại hét to: "Tôi giết là quỷ, tôi giết quỷ! Cô ta cười với tôi, cô ta cười với tôi!"

Hai cảnh sát nhìn mặt nhau, nam cảnh sát tức giận nói: "Cô đang nói gì vậy? Đừng có giả ngu!"

Lâm Y Nhiên không quan tâm, vẫn là dáng vẻ bị quỷ dọa hoảng, ánh mắt kinh hãi, cử chỉ điên cuồng, miệng cứ lẩm bẩm, giống như thật sự nhìn thấy quỷ vậy.

Nữ cảnh sát thương hại nói: "Có phải cô ấy bị sợ hãi gì không?"

Nam cảnh sát tức giận liếc mắt: "Tôi mới là người bị thi thể kia dọa sợ đây này."

Không quản thế nào, không quản hai người hỏi gì, Lâm Y Nhiên vẫn luôn lộ ra dáng vẻ sợ hãi, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể ngừng thẩm vấn, cũng quyết định đưa Lâm Y Nhiên tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.

*

Tống Triết bắt chéo chân ăn kem, tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, vừa vặn nhìn thấy tin về Lâm Y Nhiên.

Tống Triết không quan tâm chuyện của giới giải trí, thế nhưng khoảng thời gian trước tin tức vẫn luôn đề cập tới Lâm Y Nhiên nên cậu cũng biết đại khái, cô gái này là bạn tốt của nữ minh tinh đã tự tử vì scandal clip sex trước đó.

Xem dáng vẻ thì Lâm Y Nhiên không phải người thành thật, Lý Hiểu Nghệ làm bạn với Lâm Y Nhiên chỉ có phần bị hố mà thôi.

Mà bây giờ, Lâm Y Nhiên thế mà mang tội danh giết người, pha xoay ngược này cũng tới quá nhanh rồi đi!

Tiêu Thiên đặt văn kiện trong tay xuống, giật giật bả vai ngồi xuống bên cạnh Tống Triết, thấy tin tức trên di động cậu thì thuận miệng nói: "Em cũng chú ý tới cô ta à?" Trong tập đoàn của anh có rất nhiều người là fan của Lâm Y Nhiên, lúc tin tức Lâm Y Nhiên giết người bị tung ra, không ít nhân viên gào rú, nói là có chết cũng không tin Lâm Y Nhiên làm ra chuyện như vậy.

Tống Triết nói: "Không có, chỉ thuận tay click vào xem một chút thôi. Theo phóng viên nói thì Lâm Y Nhiên giết người vì đầu óc không bình thường, hiện giờ đã được cảnh sát đưa tới bệnh viện rồi."

Tiêu Thiên nhíu mày: "Đầu óc không bình thường? ! Ý là cô ta bị bệnh tâm thần à?"

Tống Triết tắt giao diện, chuyển sang tin tức khác: "Ai biết được chứ? Dù sao thì cũng là việc của cảnh sát!" Cậu không hứng thú với mấy chuyện này.

Đúng lúc này Nghiêm Minh Nhân gọi điện qua: "Tống Triết, Tống Triết, cậu có thấy tin tức về Lâm Y Nhiên không?"

Tống Triết ừ một tiếng: "Có thấy, sao vậy? Có liên quan gì với cậu à?"

Nghiêm Minh Nhân vội vàng phủ nhận: "Không có không có, là có chút quan hệ với anh trai mình."

"Anh trai cậu?" Nếu Tống Triết nhớ không nhầm, trước kia bởi vì liên quan với nữ minh tinh Dương Như Ngọc mà anh trai Nghiêm Minh Nhân đã trúng đạn một phen. Đã vậy rồi mà vẫn tiếp tục dây dưa với nhóm nữ minh tinh?

Nghiêm Minh Nhân cũng phỉ nhổ: "Không sai, rõ ràng là tới chết cũng không chịu đổi tính. Sau khi Lâm Y Nhiên kia gặp chuyện, anh của mình mới nhớ ra là trước kia từng có một đoạn quan hệ với cô gái này."

Tống Triết bĩu mội: "Sau đó thì sao?"

Nghiêm Minh Nhân cười he he: "Còn không phải xem trò cười của ổng sao? Ai bảo ổng không chịu tìm bạn gái mà cứ thích dây dưa với đám nữ minh tinh kia chứ! Tống Triết, cậu xem xem cô gái kia có phải cũng dưỡng tiểu quỷ gì gì đó không? Bây giờ cô ta bị như vậy có phải vì bị cắn trả không? Như vậy mình sẽ có bằng chứng rõ ràng để báo cáo với ba mẹ, để bọn họ dạy bảo anh trai một phen." Cũng tiết kiệm được mỗi lần đều bị anh trai đả kích.

Tống Triết xem mấy tấm hình chụp trên báo, cũng không phát hiện dấu hiệu cô gái này dưỡng tiểu quỷ, hơn nữa cắn trả của tiểu quỷ cũng không phải như vậy, vì thế cậu lắc đầu nói: "Không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Nhưng cho dù không dưỡng tiểu quỷ, chỉ hành động giết người của cô ta thôi cũng đủ để cậu đi mét ba mẹ rồi còn gì."

Nghiêm Minh Nhân tấm tắc vài tiếng: "Có lý, được rồi, không nói với cậu nữa, hiếm có dịp túm được nhược điểm của anh trai, mình phải đi cà khịa ổng đây."

Tống Triết bất đắc dĩ cười cười, cậu cúp máy, tâm sự với Tiêu Thiên: "Nghiêm Minh Nhân đúng là giống hệt như con nít ấy."

Tiêu Thiên rót cho cậu cốc nước, độc miệng nói: "Rõ là trí chướng."

Tống Triết: "..."

Trong phòng bệnh, Lâm Y Nhiên nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà, không nhúc nhích.

Hai cảnh sát ở bên cạnh nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói: "Lâm tiểu thư bị kích thích quá độ nên dẫn tới tinh thần có chút không bình thường."

"Kích thích? Cái gì kích thích?" Nam cảnh sát khó hiểu.

Bác sĩ nói: "Cái này thì không rõ lắm, nhưng nhất định là chuyện rất đáng sợ nên Lâm tiểu thư vừa nghe đến chữ đó liền bắt đầu nổi điên." Chữ đó chính là quỷ, bác sĩ cố ý không nói vì đã có kinh nghiệm trước đó, chỉ cần có người nói tới chữ này, Lâm Y Nhiên sẽ nổi điên, sẽ điên cuồng, không có cách nào ngăn được.

Hai vị cảnh sát nhìn mặt nhau, chẳng lẽ thật sự bị quỷ hù?

Thế nhưng không quản thế nào, hiện giờ bọn họ không có cách nào thẩm vấn Lâm Y Nhiên.

Hai người đi ra ngoài, đứng ở cửa thương lượng một chút, một người trở về cục, một người ở lại bệnh viện trông coi.

Căn phòng lập tức trở nên an tĩnh, Lâm Y Nhiên mặt không biến sắc nghe thấy tiếng đóng cửa thì chậm rãi lộ ra ý cười.

Mà lúc này trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một gương mặt máu thịt be bét, thịt nát từng miếng từng miếng rơi xuống, cái miệng không biết nằm ở đâu trên gương mặt bắt đầu nói: "Mày vui lắm đúng không? Giết tao như vậy, mày vui lắm đúng không?"

Lâm Y Nhiên kinh hãi mở to mắt, muốn hét to, muốn kêu cứu mạng, muốn chạy trốn, thế nhưng không được, thân thể giống như bị cố định ở đó, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đó áp tới gần.

Máu thịt be bét, một con mắt còn bị rớt ra, thịt nát lộp bộp rớt xuống mặt cô, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Hắn đưa tay túm lấy con mắt đung đưa đung đưa cười hì hì nhìn Lâm Y Nhiên: "Thấy thú vị không? Đây chính là kiệt tác của mày!"

Lâm Y Nhiên điên cuồng lắc đầu, kinh hãi cùng cực, nước mắt không ngừng chảy ra, cô muốn hô cứu mạng, chính là cổ họng giống như bị thứ gì đó nghẹn lại, không có cách nào mở miệng.

Người kia vươn tay đưa tròng mắt tới gần Lâm Y Nhiên rồi lăn lăn lăn trên mặt cô ta, cảm giác dinh dính tởm lợm làm cô ta nổi da gà, tròng mắt kia dừng lại trên con mắt trái của cô, Lâm Y Nhiên theo bản năng nhắm mắt trái lại, dùng mắt phải thấp thỏm lo âu lạnh run nhìn hắn.

"Kiệt tác của mày đương nhiên phải cho mày dùng rồi, đúng không?" Người kia đâm đâm mắt trái của cô, ý cười sâu xa, chỉ là mặt đã bị chém nát nên căn bản không biết được hắn đang có biểu cảm gì.

Chỉ là lời nói của hắn làm Lâm Y Nhiên có dự cảm không lành.

Cô khiếp sợ nhìn đối phương vươn tay, móng tay nháy mắt trở nên dài hơn hẳn, giống như lũ quỷ trong phim kinh dị vậy, từng chút từng chút tiến tới gần mắt trái của cô.

Đừng, đừng mà, cầu xin ông, cứu mạng, ai cứu tôi với, ai mau tới cứu tôi với! ! !

Lâm Y Nhiên điên cuồng gào rống trong lòng, tuyệt vọng cùng cực ập tới bao phủ cả người cô, cô muốn nhắm mắt lại nhưng phát hiện mắt mình tựa hồ bị khống chế nên chỉ có thể trợn thật to nhìn móng tay sắc bén kia từng chút vươn tới gần.

A a a a a a!

Đau đớn vì tròng mắt bị cưỡng ép móc sống làm Lâm Y Nhiên gào khóc thảm thiết, cô ôm mắt, đau đớn điên cuồng lăn lộn trên giường, máu tươi văng ra thấm ướt cả dra trải giường, nhìn giống như hiện trường phạm tội.

Nữ cảnh sát nghe thấy động tĩnh vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ ngây người.

Lâm Y Nhiên thế mà moi mắt mình! ! !

Tròng mắt rớt xuống đất, mờ mịt chăm chú nhìn nữ cảnh sát, nữ cảnh sát nhịn không được sợ run cả người, cuối cùng trong tiếng kêu khóc của Lâm Y Nhiên kịp phản ứng, vội nhấn chuông gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ cũng sợ ngây người, thế mà moi mắt mình ra như vậy, cảm giác đau đó người bình thường làm sao chịu được?

Nữ cảnh sát nhìn bác sĩ đẩy Lâm Y Nhiên tới phòng phẫu thuật, sau đó vội vàng gọi điện về cục: "Lâm Y Nhiên kia điên thật rồi, cô ta vừa mới tự moi mắt mình. Không lừa anh đâu, là moi mắt thật đó, tròng mắt rớt xuống đất luôn, tôi nhìn thấy tận mắt, sợ muốn chết luôn!"

Nói tới đây, lưng nữ cảnh sát túa mồ hôi lạnh, cô không phải chưa từng thấy thi thể, thế nhưng Lâm Y Nhiên phát điên tới mức tự móc mắt mình như vậy thật sự làm người ta sợ run! Không phải đầu óc có vấn đề thì còn là gì nữa chứ? Người mình thường có ai vô duyên vô cớ móc mắt mình không?

Nếu như vì muốn chứng minh mình bị bệnh tâm thần mà móc cả mắt như vậy, cái giá có phải quá lớn rồi không?

Mới đầu nam cảnh sát cũng hiểu được Lâm Y Nhiên rất có thể đang giả ngu để vào bệnh viện, thế nhưng nghe nữ cảnh sát nói vậy thì anh cũng nhịn không được lầm bầm, nếu vì muốn chứng minh mình có bệnh mà tự móc mắt thì cái giá quả thực quá lớn! Hơn nữa cô ta còn là minh tinh, đã không còn mắt thì khẳng định chính là ác mộng!

Cùng lúc đó, ở cùng bệnh viện nhưng khác phòng bệnh, Vũ Phong rốt cuộc nuốt xuống ngụm khí cuối cùng, lặng lẽ chết đi trong cơn hôn mê, để lại thân thể đã bị hành hạ thê thảm.

Lý Hiểu Nghệ mặt không biến sắc nhìn âm hồn Vũ Phong xuất hiện, sau đó ngoác to miệng nuốt vào trong bụng.

[end 266]

[267] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Một Đứa Hai Đứa Đều Trốn Không Thoát

***

Một đứa, hai đứa đều trốn không thoát!

Lý Hiểu Nghệ âm trầm lơ lửng ở giữa không trung nhìn Lâm Y Nhiên đang được gây mê cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Cô đương nhiên biết Lâm Y Nhiên có chủ ý gì, cũng biết vì sao cô ta muốn làm như vậy.

Chính là xui cho Lâm Y Nhiên, có cô ở đây, mặc kệ Lâm Y Nhiên muốn gì cũng không thể thành công.

Cùng lúc đó, âm hồn của người đại diện lượn lờ tiến tới. Ông vô tội bị Lâm Y Nhiên hành hạ đến chết, trong lòng sớm đã tích tụ oán hận, vừa nãy ở trong phòng chỉ là thử nghiệm một chút mà thôi, ông chết rồi, Lâm Y Nhiên cũng trốn không thoát. Ông muốn từng chút từng chút một trả lại nỗi đau khổ khi chết cho Lâm Y Nhiên.

Trong bệnh viện có sinh lão bệnh tử, vì thế có quỷ hồn phiêu đãng cũng là chuyện bình thường. Lúc người đại diện cảm nhận được trong phòng có quỷ hồn khác cũng không quá chú ý. Bởi vì một đường bay tới đây, không biết ông đã gặp biết bao nhiêu quỷ hồn rồi.

Có người mờ mịt không biết mình bị làm sao, có người hốt hoảng thất thố la hét nói mình vẫn chưa có chết, quỷ sinh cũng có đủ dạng, quả thực cũng không khác gì lúc làm người.

"Hiểu... Hiểu Nghệ...." Người đại diện kinh ngạc nhìn nữ quỷ đứng ở góc tường, ông căn bản không biết Lý Hiểu Nghệ cũng ở nơi này.

Sau khi biến thành quỷ, người đại diện mơ hồ biết được có vài người chết đi, quỷ hồn không nhất định sẽ có thần trí, phần lớn đều ngây người ở nơi mình chết, chờ Hắc Bạch Vô Thường tới đưa đi. Chỉ có một số ít, bởi vì chết quá oan khuất, nội tâm không cam lòng nên âm hồn mới có thần trí, đồng thời cũng muốn trả thù.

Ông là một trong số đó, lẽ nào Lý Hiểu Nghệ cũng vậy?

Lý Hiểu Nghệ lạnh lẽo cười cười: "Chơi vui không?"

Người đại diện dù sao cũng là một trong số đầu sỏ hại chết Lý Hiểu Nghệ, lúc nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ vẫn theo bản năng có chút sợ hãi, thế nhưng nghĩ tới mình đã chết rồi, cũng là quỷ, cả hai đều là quỷ thì còn gì đáng sợ. Nghĩ vậy, người đại diện liền bình tĩnh lại, chuyện của Lý Hiểu Nghệ là Lâm Y Nhiên một tay bày ra, ông chỉ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa mà thôi, thế nhưng trong tình huống này, ông căn bản không có khả năng nói tới chuyện này.

"Cô.... có khỏe không?"

Lời chào hỏi ân cần kia làm Lý Hiểu Nghệ nhếch môi, nháy mắt đã bay tới trước mặt người đại diện, ông ta kinh hoảng, đều là quỷ nhưng khi ở gần, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách từ Lý Hiểu Nghệ.

Vừa nãy không có cảm giác nên cứ tưởng bọn họ cùng cấp bậc, thế nhưng bây giờ người đại diện rõ ràng cảm thấy rất hoảng sợ, lúc còn là người, chỉ khi đối mặt với boss lớn của công ty mới có tâm tình bất an này.

"Làm sao vậy? Sợ tôi à?" Lý Hiểu Nghệ nghiêng đầu lộ ra nụ cười thanh thuần đặc trưng năm xưa: "Thật thần kỳ, thì ra người đại diện không sợ trời không sợ đất lại có một ngày sợ tôi."

Người đại diện chịu không nổi lui về sau: "Hiểu Nghệ, người hại cô là Lâm Y Nhiên, tôi cũng vừa mới biết. Kết quả vì muốn giấu kín bí mật này mà giết tôi diệt khẩu. Tôi cũng không ngờ cô ta lại là người như vậy, phải biết trước kia cô đối xử với cô ta hệt như chị em ruột!"

Lý Hiểu Nghệ mỉm cười, âm thanh trong trẻo như chuông gió, thậm chí cười đến mức khom người.

Người đại diện thấp thỏm lo âu nhìn Lý Hiểu Nghệ không giận mà cười, ngược lại còn cười thực khoa trương, trong lòng có dự cảm không tốt.

"Có phải ông cảm thấy tôi là kẻ ngu không?" Lý Hiểu Nghệ đứng thẳng người, ý cười nháy mắt tan biến, ánh mắt âm u thâm trầm: "Đã biến thành quỷ rồi mà ông vẫn nghĩ rằng mình có thể gạt tôi à?"

"Tôi..." Người đại diện á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm hiểu, chỉ sợ Lý Hiểu Nghệ sớm đã biết chuyện.

Lý Hiểu Nghệ nhìn về phía Lâm Y Nhiên đang được cấp cứu, cười hì hì nói: "Biết tại sao ông lại chết không?"

Người đại diện trợn to mắt, nhớ tới lời Lâm Y Nhiên đã nói trước đó, cô ta nói mình nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ, thế nhưng ông không tin.

Người đại diện không dám tin nói: "Là cô!"

Lý Hiểu Nghệ thẳng thắn thừa nhận: "Không thì.... ông cho là ai? Không thì... ông cho rằng vì sao Lâm Y Nhiên đột nhiên lại nổi điên chém chết ông chứ? Đương nhiên là vì tôi!"

Lý Hiểu Nghệ rất hài lòng với kết quả này, cô tận mắt nhìn thấy cả quá trình Lâm Y Nhiên nổi điên hành hạ người đại diện đến chết, nghe thấy tiếng kêu rên tuyệt vọng của ông ta trước khi chết, Lý Hiểu Nghệ cảm thấy rất vui vẻ.

Người đại diện hốt hoảng lui lại, muốn xuyên qua tường bỏ trốn nhưng bị Lý Hiểu Nghệ dễ dàng tóm lấy: "Muốn chạy? Mày nghĩ mày trốn được không?"

Nhìn dáng vẻ trở nên đáng sợ của Lý Hiểu Nghệ, người đại diện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ông không ngốc, ông đã chết rồi, biến thành quỷ vẫn có thể đầu thai, nhưng nếu như âm hồn của ông biến mất thì ông vĩnh viễn không thể siêu sinh.

"Hiểu Nghệ, Hiểu Nghệ, nể tình chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, cô bỏ qua cho tôi lần này đi! Tôi đã chết rồi, cầu xin cô, cô đã trả thù tôi rồi, xin hãy bỏ qua cho tôi!"

Người đại diện quỳ dưới đất khóc ròng, yếu đuối không giống như đàn ông, cứ hệt như tên bạn trai cũ của cô, trước kia cứng miệng biết bao nhiêu thì bây giờ lại càng yếu ớt bấy nhiêu.

Lý Hiểu Nghệ cười lạnh, đàn ông quả nhiên giống hệt nhau.

Cô giơ tay, một làn khí vô hình bóp lấy cổ người đại diện, chậm rãi túm ông ta nhấc lên khỏi mặt đất. Người đại diện giống như một con vịt bị khóa chặt cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh cạc cạc đau khổ, sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ.

Lý Hiểu Nghệ há miệng, cái miệng đột nhiên biến thành lỗ đen không đáy nuốt lấy cả quỷ hồn người đại diện.

Sau khi ăn xong, Lý Hiểu Nghệ thỏa mãn ợ một tiếng, cảm giác sức mạnh của mình lại gia tăng.

"Cô gái của tôi, cô làm tốt lắm!"

Âm thanh mờ mịt giống như từ chín tầng trời truyền tới, Lý Hiểu Nghệ rũ tầm mắt, không để ý tới. Cô hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Y Nhiên trên bàn phẫu thuật, cô ta không chết mà chỉ mất đi đôi mắt mà thôi. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu.

Cùng lúc đó tin tức Lâm Y Nhiên phát điên tự móc mắt mình cũng đang khuấy đảo trên mạng.

Bệnh viện có không ít phóng viên lén tiến vào, ngay cả bệnh nhân trong phòng bệnh cũng là người truyền tin bát quái, bọn họ thấy chút không đúng đã gọi điện báo ngay cho phóng viên, càng miễn bàn tới chuyện Lâm Y Nhiên nháo lớn như vậy, cơ bản là bệnh nhân cùng tầng đều nghe thấy.

"Excuse me? Lâm nữ thần điên thật rồi sao? Thế mà tự móc mắt mình như vậy? Này thật sự không phải đùa?"

"Đệt, vụ móc mắt này không phải chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình à? Tôi nhớ trong một bộ phim võ hiệp có một cô gái tự móc hai mắt mình*, khi đó tôi xem thôi mà cũng đau thay cô ấy!" [cáo đoán là A Tử trong phim Thiên Long Bát Bộ]

"Má ơi! Này là điên thật hay trúng tà vậy? Đáng sợ quá!"

"Trời ạ, nữ thần của tôi sao lại biến thành như vậy? Quá đột nhiên! Tự dưng mang tội giết người, sau đó lại biến thành người điên! Là áp lực quá nhiều sao?"

"Cảm giác công ty giải trí này có vẻ không thuận lợi cho lắm, đầu tiên là tiểu hoa đang nâng đỡ lộ scandal clip sex, không tới vài ngày đã tự sát chết. Ngay sau đó người đại diện bị chém chết, người hành hung chính là tiểu hoa mà công ty bọn họ đang dồn lực nâng đỡ, chậc chậc, vận may này đúng là...."

"Có phải có người bỏ ngải nữ thần không? Giới giải trí đáng sợ như vậy, nói không chừng nữ thần phất lên đã chặn mất đường của người nào đó nên bị ghim!"

...

Không quản thế nào, hành vi của Lâm Y Nhiên quả thực đã hù dọa dân chúng, mọi người nhao nhao ùa tới weibo công ty Lâm Y Nhiên hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.

Công ty so với nhóm cư dân mạng còn sửng sốt hơn, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

Rõ ràng công ty đã giải quyết chuyện Lý Hiểu Nghệ, nâng đỡ Lâm Y Nhiên, mọi thứ đều phát triển theo phương hướng tốt, sao đột nhiên người đại diện của Lâm Y Nhiên chết, Lâm Y Nhiên cũng phát điên, bọn họ cũng điên rồi?

*

Trong căn phòng trọ, Hoàng Dao Tư lướt weibo mà nhịn không được thổn thức, cô là fan trung thành của Lý Hiểu Nghệ, trước kia lúc scandal của Lý Hiểu Nghệ bùng nổ, cô còn thương tâm khổ sở vì Lý Hiểu Nghệ thật lâu, cô cũng có bạn trai, lúc hứng thú cũng bằng lòng quay clip với bạn trai, thậm chí còn có ảnh nude. Đối với cô mà nói, đó là sở thích nho nhỏ của hai người chứ không phải chụp cho mọi người xem, có sao đâu chứ?

Trọng điểm là người quay là ai, gặp phải một tên cặn bã như Lý Hiểu Nghệ thì gặp phải kết cục thê thảm như vậy, thậm chí tuyệt vọng tới tự sát. Còn cô, bạn trai của cô cũng rất bình thường, nhân phẩm cũng ok, lúc hai người cãi nhau, bạn trai cũng không mang những thứ này ra uy hiếp cô.

Trước đây Lâm Y Nhiên ủng hộ Lý Hiểu Nghệ, Hoàng Dao Tư liền thay đổi cái nhìn về đối phương, trước đây khi Lâm Y Nhiên cùng Lý Hiểu Nghệ là chị em thân thiết, Hoàng Dao Tư vẫn nghĩ rằng Lâm Y Nhiên đang giả vờ, tuy dáng dấp cô gái này rất ôn nhu hiền lành nhưng có cảm giác như loại kỹ nữ có tâm cơ vậy.

Thế nhưng lúc Lý Hiểu Nghệ gặp rủi ro, không ai dám lên tiếng bảo vệ, chỉ có một mình Lâm Y Nhiên ra mặt. Điều này làm Hoàng Dao Tư thật sự thay đổi cái nhìn về Lâm Y Nhiên, quả nhiên nhìn người không thể nhìn mặt, có vài người có gương mặt vô tội nhưng hành động lại rất mưu mô, có vài người có gương mặt mưu mô lại làm chuyện trượng nghĩa.

Vì vậy cô bắt đầu trở thành fan của Lâm Y Nhiên, một thành viên của hội fan, lúc này lại truyền ra scandal Lâm Y Nhiên giở bệnh ngôi sao ở phim trường, cùng với một tin tức lớn nữa là Lâm Y Nhiên cầm dao phay chém chết người đại diện.

Quả thực chỉ mới nửa phút đã đủ oanh tạc Hoàng Dao Tư!

Xảy ra chuyện gì? Lâm Y Nhiên sao lại làm ra chuyện như vậy? Bệnh ngôi sao cũng thôi đi, dù sao đời tư của minh tinh như thế nào, mọi người cũng không biết chính xác. Hơn nữa giới giải trí loạn như vậy, ai biết tin tức là thật hay giả.

Thế nhưng chuyện chém chết người đại diện thì không thể nào giả được. Không nói tới khi đó có bao nhiêu người chứng kiến, chỉ hình ảnh Lâm Y Nhiên bị cảnh sát còng tay dẫn đi mà phóng viên chụp được đã đủ làm người ta tin đây là sự thật.

Lâm Y Nhiên, cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu kia thế mà lại cầm dao phay giết người! Hơn nữa, có người nói rằng mặt của người đại diện kia đã bị chém tới hoàn toàn biến dạng.

Này rốt cuộc phải có thù oán gì chứ?

Hoàng Dao Tư nghĩ mà sợ, có chút suy nghĩ vẩn vơ, có khi nào Lâm Y Nhiên phát hiện scandal của Lý Hiểu Nghệ có liên quan tới người đại diện nên vì báo thù cho Lý Hiểu Nghệ mà giết ông ta?

Chính là sau đó Lâm Y Nhiên lại tự móc mắt mình thì Hoàng Dao Tư lại nghĩ, có phải Lâm Y Nhiên điên thật rồi không, người bình thường ai có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

[end 267]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip