[43.44.45] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

[43] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ghen Tị Không Phải Lí Do Để Phạm Tội (1)

********

Lúc nhận được điện thoại của Liễu Nguyệt Nguyệt nói mình đang rất sợ cầu xin cô tới bồi, Ngô Tuyết Lệ liền vui vẻ đồng ý, nhìn vào gương chỉnh sửa lại kiểu tóc rồi tìm một bộ váy đỏ mặc vào. Dáng dấp Ngô Tuyết Lệ không đẹp như Liễu Nguyệt Nguyệt, nhà cũng không có tiền, chiếc váy này là Liễu Nguyệt Nguyệt tặng vào dịp sinh nhật. Cô từng thấy qua nhãn hiệu này ở trên mạng, có lẽ tích góp mấy tháng lương mới mua được. Còn đối với Liễu Nguyệt Nguyệt thì chỉ là chút tiền xài vặt nho nhỏ.

Ngô Tuyết Lệ nhìn chính mình trong gương, tướng mạo của cô chỉ có thể xem là thanh tú, thế nhưng lại có làn da trắng nõn như tuyết, vì thế bộ váy đỏ lại càng làm cô nổi bật đến mê người. Người ta nói một trắng che ba điểm xấu, Ngô Tuyết Lệ quả thực cũng nghĩ vậy.

Lúc Ngô Tuyết Lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy tới nơi liền thấy Liễu Nguyệt Nguyệt mặc váy trắng, gương mặt nhỏ nhắn gầy gò yếu đuối hệt như nhành liễu trước gió, ánh mắt Ngô Tuyết Lệ khẽ nheo lại, thấy trong phòng còn có những người khác, đặc biệt là hai người đàn ông dáng dấp tuấn tú khí chất đặc biệt thì bàn tay vô thức siết chặt chiếc túi.

"Nguyệt Nguyệt, bọn họ là ai vậy?" Ngô Tuyết Lệ tò mò đi tới.

Liễu Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt: "Đây là bạn tốt cùng mình lớn lên, Tiêu Văn Đình, người kia là em trai chị ấy. Còn người còn lại là đại sư mình mời tới."

Nghe thấy Tiêu Văn Đình là bạn từ nhỏ của Liễu Nguyệt Nguyệt, tâm tư Ngô Tuyết Lệ liền xoay chuyển, người quen của Liễu Nguyệt Nguyệt không phải kẻ giàu cũng là người sang, hai người này hiển nhiên có thân phận không thấp. Ít nhất, so với bạn trai Trịnh Minh Nghĩa quen trong trường cao hơn rất nhiều.

Nhưng khi nghe tới câu nói sau cùng, Ngô Tuyết Lệ nhìn về phía Tống Triết rồi nhịn không được há to miệng: "Cậu ta? Đại sư? Không phải chứ? Sao lại trẻ như vậy?" Hơn nữa dáng dấp còn dễ nhìn đến vậy, nếu Ngô Tuyết Lệ vẫn luôn ghen tị với tướng mạo tiểu bạch hoa của Liễu Nguyệt Nguyệt thì Tống Triết chính là hình tượng vương tử trong lòng cô. Tại sao lại có người dễ nhìn đến độ như vậy chứ?

Tiêu Thiên tuấn mỹ vì có thân thể cường tráng, đường nét lạnh lùng, khí tức lạnh băng ngăn cách người ta ở xa ngàn dặm, mà Tống Triết chính là một loại hình hoàn toàn khác, mặt mũi tinh xảo tuyệt trần, thế nhưng không hề có chút nữ khí nào, ngược lại làm nữ giới hệt như con thiêu thân lao vào lửa bổ nhào về phía cậu.

Ánh mắt đen tuyền của Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Lệ, gằn từng chữ: "Thì sao? Cũng nhờ đại sư mình mới biết khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hại mình ngày ngày gặp quỷ như vậy."

Ngô Tuyết Lệ giật thót, ánh mắt nheo lại, nhưng chỉ nháy mắt lại biến thành nàng khuê mật lo lắng cho bạn tốt: "Đại sư nói thế nào? Có phải trong phòng có quỷ thật không?"

Tống Triết cúi đầu nghịch cánh hoa mê huyễn hoa, ngón tay trắng nõn đối nghịch với cánh hoa đỏ rực đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.

Tiêu Thiên không có hứng thú với cô gái tâm địa độc ác này, anh tới đây chỉ vì Tống Triết cũng ở đây mà thôi. Thấy Tống Triết thưởng thức mê huyễn hoa, mặc dù biết cậu sẽ không trúng chiêu nhưng anh vẫn không nhịn được bản năng có chút lo lắng, vỗ nhẹ tay Tống Triết.

Tống Triết nghiêng đầu lộ ra sóng mũi sinh đẹp, hàng mi dài cong cong, tròng mắt ươn ướt nghi ngờ nhìn qua, Tiêu Thiên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Đừng đụng, lỡ gặp ác mộng thì sao?"

Tống Triết nghe vậy thì bật cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Đừng lo lắng, nếu trúng chiêu thì danh tiếng của đại sư của tôi mất hết còn gì. Có tôi ở đây, cho dù anh ăn đóa hoa này cũng chẳng có vấn đề gì."

Tiêu Văn Đình ưu nhã bắt chéo hai chân, biểu cảm lạnh lùng nhìn Ngô Tuyết Lệ, cô lớn hơn Liễu Nguyệt Nguyệt, có thể xem là chị của Liễu Nguyệt Nguyệt, trải nghiệm cũng nhiều hơn. Từ nhỏ Liễu Nguyệt Nguyệt đã được Liễu gia cưng chìu, chưa từng trải nghiệm sóng gió, hiển nhiên cũng non nớt hơn Tiêu Văn Đình, Tiêu Văn Đình vừa liếc mắt đã nhìn ra lòng dạ rắn rết của nàng khuê mật này.

"Trong phòng không có quỷ, chỉ có lòng người ẩn giấu quỷ mà thôi." Liễu Nguyệt Nguyệt mặt lạnh nói, Ngô Tuyết Lệ nghe mà sửng sốt.

Ngô Tuyết Lệ theo bản năng dời tầm mắt, không dám đối diện với Liễu Nguyệt Nguyệt, thế nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Thiên và Tống Triết đang đứng bên kia nghịch chậu hoa mà mình đưa cho Liễu Nguyệt Nguyệt, trong lòng khẽ chấn động, cảm thấy có chút bối rối.

"Tuyết Lệ, bồ nói xem rốt cuộc lòng người đáng sợ hay quỷ đáng sợ hơn?" Nhìn dáng vẻ Ngô Tuyết Lệ, Liễu Nguyệt Nguyệt liền tin tưởng Tống Triết nói là thật, cô thực sự rất thất vọng. Hai người là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ rất tốt, bốn năm đại học đủ để hai người trở thành khuê mật không có gì không thể tâm sự, thế nhưng thực tế lại tát cô một cái đau đớn, nói cho cô biết, người khuê mật này vừa đâm một dao ở sau lưng cô.

Ngô Tuyết Lệ nắm chặt túi xách, giả vờ kinh ngạc cười một tiếng: "Sao tự dưng lại nói chuyện này? Đáng sợ thì hẳn là lòng người đi! Trong TV không phải cũng nói vậy à?"

Liễu Nguyệt Nguyệt thê lương mỉm cười: "Đúng vậy, lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cô nói đi, tôi có lỗi lầm gì với cô mà cô phải hại tôi như vậy?"

Lòng Ngô Tuyết Lệ lạnh ngắt, tiêu rồi, Liễu Nguyệt Nguyệt làm sao biết được? Thế nhưng giây tiếp theo cô tỏ ra phẫn nộ bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Liễu Nguyệt Nguyệt, mày nhíu chặt: "Liễu Nguyệt Nguyệt, sao bồ có thể nói mình như vậy? Mình hại cậu khi nào chứ? Bồ là bạn tốt nhất của mình thế mà lại tin tưởng mấy lời mê tín của người ta, nghĩ là mình hại bồ. Bồ có lương tâm không vậy?"

Tống Triết vô tội trúng đạn, nghe vậy thì run tay không cẩn thận ngắt đứt cánh hoa mê huyễn hoa.

Liễu Nguyệt Nguyệt cũng tức giận dứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Lệ: "Đừng có làm bộ oan uổng, chậu hoa cô đưa cho tôi là thứ gì, tôi đã biết rồi. Thật vất vả cho cô, hao tâm tổn trí tìm kiếm một chậu hoa như vậy để hại tôi."

Ngô Tuyết Lệ cắn răng không nhận: "Hoa kia mình mua từ chợ cây cảnh, vì thấy hoa nở rất đẹp nên mới mua về tặng cho bồ, vậy cũng không được à? Bộ đạp tâm ý của mình xuống đất như vậy sao?"

Tống Triết thực sự chịu đủ ngôn luận của đối phương rồi, cậu chầm chậm đi tới ghế sô pha, mở miệng: "Ồ, chợ cây cảnh đúng không? Đi thôi, dẫn chúng tôi tới đó tìm cửa hàng kia so sánh thử. Tôi thực muốn biết cửa hàng chính quy làm sao có được mê huyễn hoa bị quốc gia cấm mua bán?"

Ngô Tuyết lệ nheo mắt, tâm lý hoảng loạn, lúc mua không phải đại sư đã nói không có ai biết lai lịch loại hoa này sao? Vì sao thanh niên này lại biết?

"Chợ cây cảnh ở đâu tôi quên mất rồi, nhưng mà..."

Ngô Tuyết Lệ còn muốn nói gì đó nhưng bị Liễu Nguyệt Nguyệt ngắt lời: "Đủ rồi, không cần nói nữa, cô lẫn tôi đều biết cô chỉ đang cả vú lấp miệng em mà thôi, đừng đóng kịch nữa, cô không cảm thấy mệt mỏi à?"

Liễu Nguyệt Nguyệt thất vọng nhìn Ngô Tuyết Lệ: "Tôi thực khó hiểu, Tuyết Lệ muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc mà tôi quen lúc ban đầu đâu rồi, sao cô lại trở thành như vậy?"

Sắc mặt Ngô Tuyết Lệ biến ảo, cuối cùng cởi bỏ lớp mặt nạ vui cười, lạnh như băng nói: "Muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc nhưng là vì cô có người nhà chống đỡ, cô muốn làm gì chả được. Mà tôi, mỗi ngày phải phục vụ khách hàng, lúc muốn khóc thì phải cười, lúc muốn cười thì lại càng phải cười vui vẻ hơn. Sống vui vẻ là cuộc sống của đám người có tiền các người mà thôi."

Mới đầu lúc mới quen biết, Ngô Tuyết Lệ thật sự muốn làm bạn với Liễu Nguyệt Nguyệt, thế nhưng theo thời gian dần dần hiểu nhau hơn, Ngô Tuyết Lệ phát hiện Liễu Nguyệt Nguyệt không bao giờ phải phiền não tới chuyện sài tiền như thế nào, tương lai cũng được người nhà sắp xếp ổn thỏa, cho dù không cần ra ngoài làm việc vẫn có thể nằm chờ cơm tới tận mồm áo tới tận tay.

Thế nhưng cô thì khác, nhà cô chỉ là gia đình bình thường, muốn có cuộc sống tốt thì phải dựa vào chính bản thân mình nỗ lực vươn lên. Mỗi khi cô cố gắng muốn có được thứ gì đó thì Liễu Nguyệt Nguyệt luôn đi trước một bước, thực dễ dàng có được nhưng chưa bao giờ quý trọng.

Khi đó, Ngô Tuyết Lệ nghĩ rằng thực quá bất công, cô cực khổ như vậy, cố gắng như vậy nhưng gia đình lại không có tiền như người ta, không thể dễ dàng tùy tiện có được hết thảy những thứ mình mong muốn.

Cô đi ngang qua trung tâm mua sắm, nhìn bộ váy của nhãn hiệu nổi tiếng trưng bày mà cực kỳ khao khát, thế nhưng Liễu Nguyệt Nguyệt lại kéo tay cô, thực thoải mái tiến vào trong tùy tiện chỉ cái này chỉ cái kia rồi bảo nhân viên mang tới cả chục bộ, tùy ý Liễu Nguyệt Nguyệt lựa chọn.

Ngô Tuyết Lệ thường xuyên nghĩ rằng, rõ ràng đều là ăn cơm lớn lên, vì sao hoàn cảnh hai người lại khác biệt lớn đến vậy?

Ghen tị và bất mãn kiềm nén trong lòng đạt tới đỉnh điểm khi biết Trịnh Minh Nghĩa trở thành bạn trai Liễu Nguyệt Nguyệt. Trịnh Minh Nghĩa cũng giống như cô, là con nhà bình thường nhưng nỗ lực phấn đấu. Ngô Tuyết Lệ cảm thấy bọn họ là cùng một loại người, thậm chí còn từng thổ lộ với Trịnh Minh Nghĩa.

Thế nhưng một câu xin lỗi chúng ta không thích hợp của đối phương đã cắt đứt ý nghĩ này của Ngô Tuyết Lệ.

Ngô Tuyết Lệ thực thất vọng nhưng cũng không trách Trịnh Minh Nghĩa, mỗi người đều có quyền yêu thích người khác, cũng có quyền từ chối. Thế nhưng vào ngày thứ ba sau khi bị từ chối, Liễu Nguyệt Nguyệt lại nói là mình có bạn trai rồi, mà người đó chính là Trịnh Minh Nghĩa.

Tâm tình Ngô Tuyết Lệ khi đó có thể nói là hoàn toàn nổ tung, khó trách Trịnh Minh Nghĩa nói bọn họ không thích hợp, hóa ra là như vậy!

Đúng vậy, cô chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, không tiền không quyền, sau này cũng chỉ có thể làm thuê cho người ta. Còn cưới được Liễu Nguyệt Nguyệt thì chẳng khác nào cưới được núi vàng, theo lời người xưa thì chính là bớt đi hai mươi năm phấn đấu.

Cô thực ngu ngốc mới xem lời nói của Trịnh Minh Nghĩa là thật.

"Chỉ vì nhà tôi giàu hơn mà cô đối xử với tôi như vậy?" Sau khi nghe thấy lý do này, Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thực hoang đường, nhà có tiền là lỗi của cô sao? Vì sao Ngô Tuyết Lệ có thể quang minh chính đại nói lỗi của cô chính là có tiền?

Nhìn dáng vẻ thương tâm muốn chết của Liễu Nguyệt Nguyệt, trong lòng Ngô Tuyết Lệ sinh ra khoái cảm khó tả, đột nhiên không muốn nói ra chuyện Trịnh Minh Nghĩa, cô đang mong đợi một ngày nào đó Liễu Nguyệt Nguyệt biết Trịnh Minh Nghĩa tiếp cận mình chỉ vì tiền thì sẽ có biểu cảm đặc sắc cỡ nào...

Tiêu Văn Đình vỗ vỗ vai Liễu Nguyệt Nguyệt, cười nhạt nhìn Ngô Tuyết Lệ: "Chỉ là một con bé nghèo hèn thấy người ta có tiền muốn mua cái gì thì mua cái ấy, muốn làm cái gì thì làm cái ấy, cảm thấy quá chênh lệch rồi tự ghen tị đổ hết tội lỗi lên đầu người khác mà thôi. Cô chỉ nghĩ người ta có tiền, sao không nghĩ bởi vì người ta từng bước từng bước cố gắng gầy dựng sự nghiệp nên mới được như bây giờ? Cô không được sinh ra là con nhà giàu thì cô có thể tự mình cố gắng để đời mình giàu có sung túc. Bởi vì không có mà đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác, cô đúng là tởm lợm."

Ngô Tuyết Lệ dữ tợn nói: "Nhà mấy người có tiền thì đương nhiên cảm thấy đó là chuyện dễ dàng rồi. Thế nhưng nhà tôi không có tiền, làm sao một bước lên mây được?"

Tiêu Văn Đình bị lý luận của đối phương chọc cười: "Trên thế giới này có biết bao nhiêu người bình thường tích góp từng chút một rồi giàu lên. Cô thấy nhà chúng tôi bây giờ gia đại nghiệp đại, nhưng cô có biết vì duy trì gia nghiệp mà chúng ta phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức không? Cô chỉ muốn hưởng thụ ngoài mặt mà không thèm tìm hiểu khổ cực bên trong, khó trách lại biến thành bộ dáng này. Không có tiền của ai do gió tự thổi tới cả."

Chuyện đã hạ màn, Liễu Nguyệt Nguyệt bị Ngô Tuyết Lệ tổn thương, vốn định đoạn tuyệt tình nghĩa, không qua lại nữa. Thế nhưng Tiêu Văn Đình không chịu, cô bị Ngô Tuyết Lệ chọc giận, cái người này thế mà ra vẻ đạo mạo phán xét gia thế của bọn họ, thậm chí vì ghen tị mà tổn thương Liễu Nguyệt Nguyệt.

[end 43]

[44] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ghen Tị Không Phải Lí Do Để Phạm Tội (2)

********

Liễu Nguyệt Nguyện vốn muốn bỏ qua, không muốn nhìn thấy Ngô Tuyết Lệ nữa, thậm chí cũng không định báo cảnh sát. Thế nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo của Ngô Tuyết Lệ, thậm chí hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai, Tiêu Văn Đình liền ngứa tay.

Thấy cô ta sổ một tràng, bảo là muốn giẫm Liễu Nguyệt Nguyệt dưới lòng bàn chân, không chỉ Tiêu Văn Đình cười, ngay cả Tống Triết và Tiêu Thiên cũng cười. Da mặt cô ta rốt cuộc dày cỡ nào mà tự tin đến vậy, Liễu Nguyệt Nguyệt tâm địa hiền lành thậm chí có chút thánh mẫu, vì nghĩ tới tình cảm ban đầu mà muốn bỏ qua. Ngô Tuyết Lệ không chỉ không cảm kích mà còn làm ra dáng vẻ sớm muộn gì cũng cho các người biết mặt là sao? Muốn đùa với bọn họ à?

"Ngô Tuyết Lệ, ai nói cô có thể bước ra khỏi cánh cửa này? Chờ cảnh sát tới mời cô uống trà đi!"

Biểu cảm Ngô Tuyết Lệ cứng đờ, tức giận quay lại nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt: "Sao cô lại biến thành người như vậy? Cứ mặc cho bọn bọ khi dễ tôi vậy à?"

Tống Triết nổi hết da gà ga vịt, thực sự không thích cô gái Ngô Tuyết Lệ này, thấy trái hồng mềm liền bóp, biết Liễu Nguyệt Nguyệt tốt tính liền bắt nạt, biết Tiêu Văn Đình không dễ chọc thì không dám đối mặt.

Tiêu Văn Đình thực sự chán ghét, đang định phát giận thì Liễu Nguyệt Nguyệt cản lại, đứng lên: "Chị, để em đi, cám ơn chị đã giúp em nhiều như vậy."

Nhìn dáng vẻ kiên cường lại nghiêm túc của Liễu Nguyệt Nguyệt, Tiêu Văn Đình phì cười, hiểu được cô em này có tính toán của riêng mình: "Khách sáo gì chứ, chị không giúp em chẳng lẽ lại đi giúp thứ rác rưởi không biết xấu hổ kia sao?"

Liễu Nguyệt Nguyệt cong môi, nhìn quan tâm chân thật trong mắt Tiêu Văn Đình, lại nhìn oán hận trong mắt Ngô Tuyết Lệ, đột nhiên cảm thấy bản thân thực ngu xuẩn, cô thật lòng xem Ngô Tuyết Lệ là bạn, chưa bao giờ khinh thường. Trước nay cô không vì nhà mình có tiền mà thấy mình tài trí hơn người. Có lẽ Ngô Tuyết Lệ biến thành như vậy thực sự có trách nhiệm của cô, nếu cô sớm chú ý tới tâm lý vặn vẹo của Ngô Tuyết Lệ thì có lẽ đã có thể cứu vãn.

Nếu để Tiêu Văn Đình biết suy nghĩ của Liễu Nguyệt Nguyệt lúc này thì nhất định sẽ gõ đầu cô mà mắng, rõ ràng là đầu óc Ngô Tuyết Lệ có vấn đề, vì sao phải ôm trách nhiệm lên người mình? Cô cũng có bạn bè gia cảnh bình thường, thế nhưng bọn họ ở chung rất tốt, mỗi người đều biết rõ thân phận địa vị của mình, chưa bao giờ vì Tiêu Văn Đình có tiền mà xa lánh, ghen tị hay cô lập.

Nói cho cùng thì vẫn là tùy người.

Dù sao hai gia thế khác biệt, thứ mình muốn nghĩ hết cách cũng không có được. Thế nhưng bạn mình lại thực dễ dàng tới tay, chênh lệch như vậy quả thực rất dễ làm lòng người ta mất cân bằng.

Thế nhưng đó không thể trở thành lý do để phạm tội.

Nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ như Ngô Tuyết Lệ thì quốc gia sớm đã hỗn loạn rồi. Muốn cái gì thì phải dựa vào chính sức mình cố gắng phấn đấu, đừng hối tiếc. Còn đi đường tắt, ai biết được con đường đó có thể quay lại hay không.

"Chúng ta làm bạn lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được cô. Tôi vốn không định báo cảnh sát, dù sao tình cảm nhiều năm qua cũng không phải giả. Chính là tôi đột nhiên phát hiện, tôi đối xử tốt với cô nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí còn xem là chuyện đương nhiên mà tiếp nhận. Tiếp nhận cũng được đi, lại còn hùng hồn nhục mạ tôi, nhục mạ bằng hữu của tôi, cô nói đi, vì sao tôi phải bỏ qua dễ dàng như vậy?"

Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn dáng vẻ tràn đầy oán hận của Ngô Tuyết Lệ, lắc đầu: "Không đáng, thực sự không đáng."

Ngô Tuyết Lệ bị đưa tới đồn cảnh sát, chuyện cũng chấm dứt. Tống Triết giãn gân giãn cốt một chút rồi hỏi Liễu Nguyệt Nguyệt có thể đưa chậu mê huyễn hoa này cho mình hay không.

Liễu Nguyệt Nguyệt rất cảm kích Tống Triết đã hỗ trợ, đừng nói chậu hoa này, cậu muốn thứ khác cũng được, với lại, nhìn thấy hoa này cô lại nhớ tới chuyện không vui, tự nhiên không muốn giữ lại: "Đại sư, cậu thích thì cứ lấy đi. Dù sao thì tôi cũng không giữ lại thứ hại người này."

"Vậy cám ơn, đúng rồi, tuổi tác của tôi với cô cũng không sai biệt lắm, không cần gọi tôi là đại sư đâu, cứ gọi Tống Triết là được."

Liễu Nguyệt Nguyệt mỉm cười gật đầu, ngay lúc này chuông cửa reo vang.

Liễu Nguyệt Nguyệt đi ra mở cửa, là bạn trai Trịnh Minh Nghĩa của cô. Gã mới đi công tác về, ngay cả cất hành lí cũng không kịp đã vội vàng chạy tới.

"Nguyệt Nguyệt, em có khỏe không?" Trịnh Minh Nghĩa đau lòng hỏi han một phen, lúc thấy ba người trong phòng thì sửng sốt, có chút ngoài nghi nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt: "Bọn họ là ai vậy?"

Liễu Nguyệt Nguyệt giới thiệu: "Đây là bạn tốt của em, anh Tiêu Thiên với chị Văn Đình, còn vị này là Tống Triết Tống đại sư, hôm nay tới giúp em giải quyết sự tình."

Trịnh Minh Nghĩa nghe thấy hai chữ Tiêu Thiên liền chấn động, gã biết Tiêu Thiên, gã từng thấy trên tạp chí kinh tế, là tổng tài tập đoàn Tiêu thị. Mà Tiêu thị thì chính là nơi mà vô số tinh anh quốc nội muốn vào mà không được.

Lúc ở chung với nhau, Liễu Nguyệt Nguyệt rất ít khi nói về chuyện trong nhà nên mặc dù Trịnh Minh Nghĩa muốn dựa vào cô để tiến vào Liễu thị cũng không có cách nào mở lời. Nếu Liễu Nguyệt Nguyệt có thể nói với Tiêu Thiên, để gã tiến vào Tiêu thị, cho dù bắt đầu từ tầng chót thì vẫn mạnh hơn công ty bên ngoài.

Nghĩ tới đây, tâm tư Trịnh Minh Nghĩa nóng lên.

Tiêu Thiên nhàn nhạt nhìn Trịnh Minh Nghĩa tiến tới bắt tay mình, không đáp, người như vậy anh thấy nhiều rồi, trong mắt cùng trong lòng tràn đầy dã tâm nhưng lại thiếu tầm nhìn. Có dã tâm là tốt nhưng dùng người yêu của mình để thực hiện dã tâm sẽ làm người khác coi thường.

Anh với Liễu Nguyệt Nguyệt kỳ thực chỉ mới gặp mấy lần, vẫn là Tiêu Văn Đình với Liễu Nguyệt Nguyệt có tình cảm đặc biệt tốt.

Liễu Nguyệt Nguyệt thấy tình cảnh có chút lúng túng liền vội vàng kéo tay Trịnh Minh Nghĩa: "Xin lỗi, anh Tiêu Thiên trước giờ ít nói lắm."

Trịnh Minh Nghĩa cười gượng một tiếng, cất danh thiếp định đưa ra: "Không sao, không sao, anh hiểu mà." Gã mỉm cười ôn nhu, nắm tay Liễu Nguyệt Nguyệt hỏi chuyện cô gặp quỷ trước đó.

Tống Triết bắt chéo chân, cảm thấy ánh mắt Liễu Nguyệt Nguyệt quả thực không ổn, tìm bạn thì tâm tư bất chính, tìm người yêu thì dính trúng dạng này. Người đàn ông này là dạng phượng hoàng nam điển hình, muốn dựa vào Liễu Nguyệt Nguyệt để thành gia lập nghiệp, sau khi đó sự nghiệp sẽ bắt đầu lăng nhăng bên ngoài, thậm chí ở sau lưng lén lút an bài cho chân ái.

Câu chuyện sau đó đại khái chính là con vợ cả và con vợ lẽ đại chiến tám trăm hiệp, đương nhiên với chỉ số thông minh cùng tính tình mềm yếu của Liễu Nguyệt Nguyệt, cô chắc chắn sẽ im lặng cam chịu.

Nếu Trịnh Minh Nghĩa đã tới thì nhóm Tống Triết không tiện ở lại nữa, liền nói phải về trước. Trịnh Minh Nghĩa lấy cớ bọn họ giúp Liễu Nguyệt Nguyệt để mời cơm nhưng bị Tống Triết từ chối, đùa chắc, cậu mới không cần ăn cơm chung với tra nam như vậy.

Tiêu Thiên tự nhiên cũng không đồng ý, ngược lại Tiêu Văn Đình muốn xem xét Trịnh Minh Nghĩa một chút nên ở lại.

Tống Triết không có giao tình với Liễu Nguyệt Nguyệt, thế nhưng cũng không muốn thấy một cô gái ngốc bị người ta lừa bịp. Ngu ngốc không phải là cái cớ để người khác khi dễ, thậm chí là tổn thương cô.

Vì thế, lúc Tiêu Văn Đình ra tiễn bọn họ, Tống Triết liền kéo tay Tiêu Văn Đình thì thầm: "Người đàn ông kia không phải dạng tốt lành gì đâu, biết thân phận Liễu Nguyệt Nguyệt nên muốn một bước lên mây. Nếu Liễu Nguyệt Nguyệt thực sự kết hôn với anh ta thì cuộc đời khẳng định rất cực khổ."

Tiêu Văn Đình rét run, Liễu Nguyệt Nguyệt đơn thuần thế nào ngốc ra sao, cô biết rất rõ. Cô thấy Trịnh Minh Nghĩa thoạt nhìn không tệ, chỉ là ánh mắt làm người ta không thoải mái, cứ đảo loạn như đang suy tính gì vậy. Tống Triết có bản lĩnh rất lớn, Tiêu Văn Đình không hề nghi ngờ, vì thế chút hài lòng về Trịnh Minh Nghĩa vèo một cái biến thành số âm.

"Tống Triết, thật sự cám ơn em."

Tống Triết khoát tay: "Đừng khách sáo, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong*."

Tiêu Văn Đình đi theo Liễu Nguyệt Nguyệt lên lầu, Tiêu Thiên đi tới, không vui nói: "Em nói gì với chị tôi vậy? Lại còn tránh cả tôi." Thế mà lại ném anh cho tên Trịnh Minh Nghĩa kia, ghét muốn chết.

Tống Triết đút tay vào túi: "Không có gì, chỉ nói chị ấy nhắc nhở Liễu Nguyệt Nguyệt chú ý Trịnh Minh Nghĩa một chút, anh ta không phải người tốt lành gì, muốn cưới Liễu Nguyệt Nguyệt để đỡ hai mươi năm phấn đấu."

Tiêu Thiên hoàn toàn không bất ngờ: "Liễu Nguyệt Nguyệt được gia đình cưng chìu quá mức nên quá ngây thơ đơn thuần. Như vậy cũng không phải chuyện tốt."

"Chứ còn gì nữa, làm người phải có mắt nhìn một chút, ai biết có ai lén lút tính kế mình không." Nói xong, Tống Triết liếc nhìn thời gian, đã hơn năm giờ: "Đi thôi, đã nói sẽ mời anh ăn cơm."

"Ừm."

Hai người tới nhà hàng, mới ngồi không lâu đã nhận được điện thoại của Nghiêm Minh Nhân, hỏi Tống Triết có muốn ra ngoài chơi không.

Nhìn Tiêu Thiên mặt lạnh nhìn mình, Tống Triết ngượng ngùng từ chối: "Tội có hẹn với Tiêu Thiên rồi, hôm khác đi!"

Nghiêm Minh Nhân lầm bầm, thực không cam lòng cúp máy, lại bị Tiêu Thiên giành trước, giận!

Nhìn dáng vẻ tức tối của Nghiêm Minh Nhân, Nghiêm Nghị Nhân buồn cười hỏi: "Sao vậy?"

"Tống Triết lại cùng Tiêu Thiên ra ngoài rồi, giận!"

Nghiêm Nghị Nhân thực sự không có lời nào để nói: "Nghe nói giao tình của Tống Triết với Tiêu gia rất tốt, quả thực không sai! Nhưng anh nói này, chuyện này có gì phải tức giận chứ?"

Nghiêm Minh Nhân trợn mắt: "Anh cả, anh căn bản không biết gì cả."

Nghiêm Nghị Nhân: ? ? ? Thế rốt cuộc anh không biết cái gì?

...

Tiêu Thiên nghiêm nghị nhìn Tống Triết cúp điện thoại: "Lại là Nghiêm Minh Nhân gọi à?"

Tống Triết cười: "Ừm, rủ tôi ra ngoài chơi."

Tiêu Thiên cố tỏ ra vẻ già dặn: "Lớn vậy rồi mà suốt ngày cứ ra ngoài lông bông, không chịu nghiêm túc xử lý chính vụ công ty, sau này làm sao thành gia lập nghiệp chứ?"

Tống Triết ngược lại cũng biết một chút về tình huống Nghiêm gia, Nghiêm Minh Nhân sinh ra chính là để ăn ăn uống uống vui sướng cả đời, cậu ta nghĩ như vậy, mà người Nghiêm gia cũng nuôi như vậy: "Vậy cũng tốt mà, tôi thấy Minh Nhân cũng không ôm chí hướng lớn như vậy đâu, ăn ăn uống uống như vậy cũng tốt, cậu ta không giống anh." Nghiêm Minh Nhân đã xác định là sống cuộc sống của loài heo cả đời, mà Tiêu Thiên thì không được, anh chính là người đàn ông quản lý cả tập đoàn.

Thế nhưng không biết được suy nghĩ nội tâm của Tống Triết, Tiêu Thiên hiện giờ đã tức tới mức sắp biến thành con cá nóc rồi.

[end 44]

*Lôi Phong: là một chiến sĩ quân giải phóng nhân dân trung quốc, sau khi chết ông được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha, khiêm tốn và hết lòng với Đảng cộng sản.

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4i_Phong

...*...

[45] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Diễn Trò

********

Bên này Tống Triết và Tiêu Thiên vui vẻ ăn cơm, bên kia Tiêu Văn Đình vì được Tống Triết chỉ điểm mà lúc ăn cơm đặc biệt chú ý quan sát Trịnh Minh Nghĩa, quả nhiên phát hiện được chút không đúng.

Mặc dù ngoài mặt không nói nhưng Trịnh Minh Nghĩa luôn ẩn ý ám chỉ buồn bực và thất bại của mình, lãnh đạo cấp trên vẫn luôn chèn ép, thành tích cũng bị người khác cướp công.

Gã còn nói bình thường mình không phải người ủ rũ như vậy, có thể bởi vì hôm nay uống chút rượu nên nhịn không được than thở một chút.

Con bé ngốc Liễu Nguyệt Nguyệt quả thực bị gã bạn trai lừa gạt, vừa đau lòng lại luống cuống: "Minh Nghĩa, anh đừng khổ sở, em sẽ làm..." Hai chữ chỗ dựa còn chưa nói ra đã bị Tiêu Văn Đình cười híp mắt ngắt ngang: "Đàn ông mà, phải trải nghiệm trắc trở mới được. Nguyệt Nguyệt, em lo lắng gì chứ? Không phải em vẫn luôn nói bạn trai em rất lợi hại sao? Em nghĩ lại mấy quyển tiểu thuyết mà em đọc đi, vai nam chính phải trải qua gian khổ mới đạt được đại nghiệp. Nếu bây giờ em giúp thì nói không chừng sẽ đánh gãy đường tương lai của cậu ta, làm cậu ta từ Long Ngạo Thiên* biến thành tiểu bạch kiểm ăn bám mất." [*thiên tài cuồng suất khốc bá duệ siêu nhiên]

Liễu Nguyệt Nguyệt sửng sốt, đột nhiên cảm thấy Tiêu Văn Đình nói rất có lý, cô và Tiêu Văn Đình có quan hệ rất tốt, cũng rất nghe lời đối phương, bằng không lúc gặp quỷ đã không tìm tới Tiêu Văn Đình đầu tiên. Vì thế nghe Tiêu Văn Đình nói vậy, Liễu Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất đúng.

Bạn trai cô là người có lòng ôm chí lớn, tương lai chắc chắn rất sáng lạn, không thể vì cô nhất thời xúc động mà hủy đi cơ hội phát triển của anh được.

Trịnh Minh Nghĩa nghe mà muốn hộc máu, gã chính là muốn làm tiểu bạch kiểm an bám đấy, có ai có đường tắt không đi mà lại ngu xuẩn đi đường dài như Long Ngạo Thiên để rồi bị ngược thảm một trận, tới tận sau này mới chậm rãi vùng lên đâu chứ?

Trịnh Minh Nghĩa thực nghi ngờ Tiêu Văn Đình cố ý, nhưng nhìn thấy bạn gái ngu ngốc của mình gật đầu phụ họa thì nội tâm thê lương không thôi.

Nhất là khi Liễu Nguyệt Nguyệt mỉm cười dịu dàng khích lệ gã cố lên, Trịnh Minh Nghĩa cảm thấy mình thực sự sắp ói máu tới nơi rồi, gã sợ mình còn tiếp tục ngồi lại thì sẽ không kiềm chế được biểu cảm, vội nói: "Anh đi vệ sinh một chút."

"Ừm!"

Liễu Nguyệt Nguyệt cười híp mắt gật đầu, cầm lấy ống hút hút một ngụm nước trái cây, biểu cảm ngây thơ hồn nhiên.

Thấy Trịnh Minh Nghĩa đã đi xa, Tiêu Văn Đình nghiêm nghị dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Nguyệt Nguyệt, em phải chú ý bạn trai mình một chút đấy."

Liễu Nguyệt Nguyệt kinh ngạc: "Sao ạ?"

Tiêu Văn Đình cũng không vòng vo, nói thẳng: "Khi nãy Tống Triết nói với chị là bạn trai em ở chung một chỗ với em chẳng qua chỉ muốn lợi dụng em mà thôi, chị rất lo lắng. Vừa nãy cậu ta nhiều lần than thở sự nghiệp không thuận lợi, còn không phải muốn lợi dụng em để tiến vào Liễu thị sao? Hoặc là muốn mượn cơ hội tỏ vẻ năng lực trước mặt chị để được đặc cách vào Tiêu thị."

Liễu Nguyệt Nguyệt bị đả kích liên tiếp, bàn tay cầm ống hút khẽ run rẩy, cô không thể tin được: "Không, không, không thể nào, em với ảnh quen nhau hai năm rồi, nếu thật sự vì thân phận của em thì sao không nhờ em giúp đỡ, ngược lại lại tự mình phấn đấu như vậy?"

Tiêu Văn Đình bất đắc dĩ: "Thế mấy lời cậu ta nói khi nãy, em có hiểu không?"

"Hiểu gì ạ?" Liễu Nguyệt Nguyệt mờ mịt.

Tiêu Văn Đình thở dài: "Đấy xem đi, em quá đơn thuần, cái gì cũng không hiểu. Vừa nãy Trịnh Minh Nghĩa mượn men rượu than thở trước mặt chúng ta, em cho rằng cậu ta có ý gì?"

Liễu Nguyệt Nguyệt nuốt nước miếng: "Chẳng lẽ không phải trong lòng bực bội nên muốn phát tiết một chút sao?"

Tiêu Văn Đình thực hận rèn sắt không thành thép, cô chỉ trán Liễu Nguyệt Nguyệt: "Em đúng là ngu ngốc không chịu nổi mà. Cậu ta đã nói rõ ràng như vậy mà em còn không hiểu, vậy bình thường khi ở chung với nhau cậu ta nói ẩn nói ý không phải em lại càng không hiểu sao? Nghĩ kĩ lại một chút, lúc hai đứa ở chung với nhau, cậu ta có nói mấy lời tương tự như vậy không?"

Liễu Nguyệt Nguyệt hoảng loạn muốn nói Tiêu Văn Đình lừa mình, thế nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tiêu Văn Đình, hơn nữa là do Tống Triết nói Trịnh Minh Nghĩa có vấn đề, Liễu Nguyệt Nguyệt không muốn tin cũng phải tin, bây giờ Tống Triết ở trong lòng cô giống như một vị thần vậy.

Cô liền dựa theo lời Tiêu Văn Đình, cố gắng nhớ lại, sau đó giống như bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, hình như có một lần, là trước khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp mặt ảnh đều tỏ ra mệt mỏi, nói tìm kiếm công việc quá khó khăn, không thì cũng nói vấn đề này vấn đề kia. Khi đó em còn an ủi ảnh, nói không có chuyện gì, ảnh giỏi như vậy nhất định sẽ thành công. Một tuần sau đó, ảnh nói đã tìm được việc, mặc dù chỉ là việc bình thường nhưng vẫn tốt hơn là không có việc. Khi ấy em còn hỏi tên công ty, em chưa từng nghe tới, quả thực chỉ là công ty nhỏ. Em nghĩ ảnh vừa mới tốt nghiệp, không thể leo quá cao nên khích lễ ảnh cứ coi công việc này như một lần rèn luyện, chờ đến khi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có bản lĩnh lợi hại thì có thể chuyển qua công ty lớn. Thật ra thì em định chờ ảnh đủ bản lĩnh sẽ để ảnh tới công ty ba em làm việc. Nhưng em không nói ra, định tạo bất ngờ."

Tiêu Văn Đình giễu cợt: "Em giấu trong bụng như vậy, nói không chừng người ta còn đang căm giận vì sao em lại ngu xuẩn không hiểu chuyện như vậy."

Liễu Nguyệt Nguyệt cúi đầu, buồn bã không thôi, trước kia cô quả thực có chút tùy tính, chưa bao giờ cảm thấy bạn trai nói chuyện có kèm theo ẩn ý, thế nhưng bị Tiêu Văn Đình vạch trần, tỉ mỉ nghĩ lại thì quả thực trước kia Trịnh Minh Nghĩa rất thường xuyên hỏi về gia cảnh của cô, nhưng bởi vì cô không thích nói mấy chuyện này, chỉ nói sơ sơ. Sau đó Trịnh Minh Nghĩa tựa hồ phát hiện nên không hỏi chuyện này nữa, ngược lại kể lể về mấy chuyện vụn vặt phiền lòng trong công việc.

Liễu Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh, cho nên lúc ban đầu luôn than phiền công việc không vừa ý là vì muốn cô hỗ trợ đưa vào Liễu thị? Mà cô vẫn luôn xem những việc này là bài tập cọ sát Trịnh Minh Nghĩa, còn định bụng cuối năm nay nói với ba ba để anh ta vào công ty. Trịnh Minh Nghĩa không biết chuyện này nên mỗi lần được cô an ủi có lẽ đều tức tới hộc máu đi, còn mắng cô ngu xuẩn nữa.

Nghĩ tới những ngày tháng hai người ông nói gà bà nói vịt, Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là khổ sở, vì sao hết người này đến người khác đều tệ hại như vậy? Bạn trai muốn lợi dụng thân phận của cô để một bước lên mây, bạn tốt thì ghét bỏ nhà cô có tiền.

Liễu Nguyệt Nguyệt đau lòng nói: "Có phải em làm người quá thất bại không?"

Tiêu Văn Đình nắm tay Liễu Nguyệt Nguyệt, nhẹ giọng an ủi: "Không, chỉ là em quá hiền lành, gia đình đã bảo vệ em quá tốt. Hi vọng sau này em sẽ trưởng thành hơn, đừng ngây thơ như vậy nữa."

Biểu cảm Liễu Nguyệt Nguyệt như đưa đám: "Đúng vậy, em quá ngu ngốc."

Lúc Trịnh Minh Nghĩa quay lại, Liễu Nguyệt Nguyệt đang đờ đẫn uống nước trái cây, biểu cảm không còn lạc quan như xưa mà có chút uể oải.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại không vui?" Trịnh Minh Nghĩa hỏi.

Liễu Nguyệt Nguyệt khổ sở nói: "Vừa nãy em mới nhận được điện thoại của ba ba, ba ba nói nguồn vốn trong nhà xảy ra vấn đề, muốn em liên hôn."

Tiêu Văn Đình nghe vậy suýt chút nữa đã sặc nước trái cây, Nguyệt Nguyệt định....

Cô ngẩng đầu thì thấy mắt Liễu Nguyệt Nguyệt đong đầy nước, dáng vẻ ủy khuất nắm chặt tay Trịnh Minh Nghĩa không buông, nức nở nói: "Làm sao bây giờ? Em không muốn chia tay với anh đâu, em không muốn liên hôn."

Trịnh Minh Nghĩa nhất thời cũng có chút sửng sốt: "Sao... sao đột nhiên lại như vậy? Sao nguồn vốn lại có vấn đề chứ?"

Liễu Nguyệt Nguyệt lắc đầu: "Em cũng không biết, trước giờ không tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình, chỉ biết trước đó ba ba đầu tư một hạng mục lớn, anh có biết mảnh đất bên thành Bắc không? Nhà em đã dùng một số tiền lớn có được, kết quả được thông báo là đường xe điện ngầm sắp xây dựng sẽ không đi ngang qua đó mà chuyển thành thành Nam. Ba em nói có người cố ý lặp bẫy hãm hại, giờ vốn lưu động của nhà em bị đóng băng rồi, mảnh đất kia cũng bỏ phế."

Chuyện mảnh đất thành Bắc Liễu Nguyệt Nguyệt từng nói tới, Trịnh Minh Nghĩa cũng có nghe tới, bây giờ đột nhiên xuất hiện tình huống này gã cũng sửng sốt. Gã biết các công ty lớn ngấm ngầm tranh đấu rất đáng sợ, không cẩn thận sẽ ngã nhào ngay, không ngờ chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh gã.

Gã nhìn qua Tiêu Văn Đình, Tiêu gia cùng Liễu gia là thế giao, vì sao Tiêu gia lại không phản ứng gì cả?

Thấy dáng vẻ Trịnh Minh Nghĩa có chút suy tư, Tiêu Văn Đình lập tức mở miệng: "Nguyệt Nguyệt, em đừng vội, chị sẽ thương lượng với em trai chị, hai nhà chúng ta có quan hệ tốt như vậy, chị sẽ không bỏ mặc em đâu."

"Chị Văn Đình..." Liễu Nguyệt Nguyệt cảm động muốn khóc: "Mặc dù gia đình chúng ta như vậy, liên hôn là việc khó tránh nhưng em vẫn nghĩ ba ba thương em như vậy, tuyệt đối sẽ không để em liên hôn. Thế nhưng nghĩ tới chị cũng bị bắt liên hôn thì em thực sự khó qua được cửa ải này, lần này chắc ba em quyết định thật rồi. Dù sao thì anh em mới là người quan trọng nhất trong nhà."

Tiêu Văn Đình giả bộ thở dài: "Đừng khổ sở, cha mẹ nuôi nấng chúng ta ăn ngon mặc đẹp nhiều năm như vậy, đến thời điểm nào đó sẽ cần chúng ta hồi báo mà. Chị mặc dù liên hôn nhưng cuộc sống cũng rất tốt." Mặc dù nói vậy nhưng cảm xúc gượng gạo đã lộ rõ trong đáy mắt cô.

Trịnh Minh Nghĩa theo bản năng siết chặt tay, chỉ cảm thấy hết thảy ập tới quá đột ngột làm gã không kịp chuẩn bị tâm lý.

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Trịnh Minh Nghĩa, Tiêu Văn Đình giơ ly nước trái cây, trao đổi ánh mắt ẩn ý với Liễu Nguyệt Nguyệt, che giấu tâm tư buồn cười vào đáy lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ Nguyệt Nguyệt là đứa nhỏ đơn thuần ngốc nghếch, thật không ngờ cô bé ngốc này lại có thể ra chiêu như vậy.

Sau khi ăn cơm tối xong, Trịnh Minh Nghĩa đưa Liễu Nguyệt Nguyệt về nhà, khoảng thời gian sau đó vẫn không ngừng truy hỏi chuyện công ty, có lần thấy Liễu Nguyệt Nguyệt nhận điện thoại rồi tranh cãi với ba mình, thậm chí còn ném điện thoại đi rồi ôm đầu khóc, Trịnh Minh Nghĩa mới giật mình, Liễu gia thật sự đã xảy ra chuyện.

Ngay lúc này con gái lão tổng công ty gã ẩn ý truyền tín hiệu, muốn gã làm bạn trai. Trước kia con gái lão tổng cũng từng ra ám hiệu, thế nhưng Trịnh Minh Nghĩa thấy gia thế Liễu Nguyệt Nguyệt lợi hại hơn con gái lão tổng không biết bao nhiêu lần, gã làm sao ngu si mà nhặt hạt mè ném hạt dưa hấu được, nhưng bây giờ thì không thể không suy tính tới khả năng này.

Công ty bọn họ mặc dù không lớn nhưng cũng có thể coi là có tiếng trên thị trường, làm con rể lão tổng thì công ty này chính là của một mình gã. Không như nhà Liễu Nguyệt Nguyệt, chuyện công ty đều do anh trai với ba ba Liễu Nguyệt Nguyệt phụ trách, huống chi bây giờ lại còn xuất hiện vấn đề tài chính.

[end 45]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip