[61.62.63] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?
[61] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Mười Năm (2)
********
Nữ quỷ váy trắng đứng bên cửa sổ, không phải dáng vẻ đáng sợ vừa nãy, ngược lại dưới lớp tóc mái thưa là ngũ quan thanh tú, mỉm cười ngượng ngùng nhìn bọn họ.
Thân thể nữ quỷ nồng đậm âm khí nhưng không hề có chút sát khí cùng oán khí nào cả, Tống Triết nhìn mi tâm nữ quỷ, một bóng người đàn ông chợt lóe, nhìn dáng dấp thì rất giống Lý Nghị Nhiên.
Người đàn ông cưỡi xe đạp chạy trên con đường lớn rạp bóng cây, ở yên sau là một nữ sinh tóc dài để tóc mái, dáng vẻ lúc mỉm cười giống hệt nữ quỷ.
Nhóm Tiêu Thiên không thấy được nữ quỷ nên thấy Tống Triết không nhúc nhích đứng im tại chỗ nhìn về phía cửa sổ thì vội vàng khựng lại, Tiêu Thiên hoàn toàn không sợ gì cả, anh đã quen rồi. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác, không muốn Tống Triết bị thương nữa.
Ngược lại Lý Nghị Nhiên và trợ lý thì chân đã mềm nhũn, không thấy lại càng cảm thấy sợ hơn.
Ánh mắt nữ quỷ lướt qua người Tiêu Thiên, con ngươi khẽ co rút, nụ cười cũng cứng đơ, tựa hồ nhìn thấu điểm đặc biệt của anh. Chờ ánh mắt quét tới Lý Nghị Nhiên thì nụ cười rõ ràng rực rỡ hơn rất nhiều, con ngươi đen kịt tràn đầy yêu thương.
Tống Triết có chút suy tư, sau đó cắn rách ngón tay, bôi máu lên mí mắt ba người.
Tiêu Thiên thấy vậy lập tức móc băng cá nhân, kéo tay Tống Triết qua băng lại. Tống Triết cười híp mắt, cảm thấy Tiêu Thiên thực sự quá tri kỷ. Cậu cũng cảm thấy mỗi lần cắn tay bôi máu lên mí mắt người khác là công việc thực thảm thương, vết thương trên tay cứ chồng chất.
Tiêu Thiên nhìn thấy nữ quỷ thì bình thản đứng bên cạnh Tống Triết, thân thể hơi căng thẳng, chuẩn bị tâm lý hỗ trợ Tống Triết chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Lúc Lý Nghị Nhiên mở mắt ra thì bị nụ cười tươi rói lộ ra lúm đồng tiền của nữ quỷ dọa hoảng, theo bản năng lùi về sau một bước, chờ lùi xong thì anh đột nhiên khựng lại, không dám tin tiến tới vài bước, trợn to mắt: "Phỉ Phỉ? Là em sao? Phỉ Phỉ?"
Trợ lý nhìn thấy nữ quỷ cũng hoảng hồn, vốn định cùng ông chủ nhà mình ôm nhau sưởi ấm, thế nhưng dáng vẻ ông chủ hình như quen biết nữ quỷ, OMG!
Phỉ Phỉ lại càng cười vui vẻ hơn nữa, cô tiến tới vài bước, thấy trợ lý hoảng sợ lùi về sau thì khựng lại, tay siết chặt làn váy, tựa hồ có chút thương tâm: "Nghị Nhiên, là em!"
Mười năm trước, Lý Nghị Nhiên còn là học sinh cấp ba, chưa phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của Lý gia. Anh có một người bạn gái ôn nhu xinh đẹp gọi là Diệp Phỉ Phỉ. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm lớp mười, đến tận năm mười hai. Sau khi tốt nghiệp xong bọn họ đã ước định sẽ cùng thi vào một trường đại học, thế nhưng ngay lúc tràn đầy hi vọng về tương lai thì tai nạn xe cộ đã mang Diệp Phỉ Phỉ đi mất, cũng làm Lý Nghị Nhiên bị thương nặng phải nằm viện suốt ba tháng.
Sau khi Diệp Phỉ Phỉ chết, Lý Nghị Nhiên suy sụp tinh thần, cả người ngơ ngơ ngác ngác, cũng nhờ người thân và bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, khích lệ, anh mới chậm rãi hồi phục. Thế nhưng sau chuyện này, anh chưa từng kết giao bạn gái khác.
"Phỉ Phỉ..." Hốc mắt Lý Nghị Nhiên đó ửng, anh chạy tới muốn ôm Diệp Phỉ Phỉ nhưng bàn tay chỉ chụp được không khí.
Diệp Phỉ Phỉ thâm tình nhìn Lý Nghị Nhiên, cô đưa tay vuốt ve đường nét gương mặt anh, động tác này cô đã làm rất nhiều lần, thế nhưng suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên làm dưới ánh mắt Lý Nghị Nhiên.
"Nghị Nhiên, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy em!" Từ sau tai nạn chết đi, Diệp Phỉ Phỉ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Nghị Nhiên, nhìn anh đau đớn, nhìn anh khổ sở, cô gào khóc, kêu la không biết bao nhiêu lần, thế nhưng không có ai nghe thấy, cũng không có ai nhìn thấy. Dần dần, Diệp Phỉ Phỉ bắt đầu quen với cuộc sống tịch mịch cô độc.
Cô giống như cái đuôi đi theo bên cạnh Lý Nghị Nhiên, nhìn anh từng chút từng chút trưởng thành, từ trẻ trung thành thành thục, trở thành hình mẫu mà mình yêu thích.
Thế nhưng cô quá tịch mịch, cô không thể chạm vào Lý Nghị Nhiên, cũng không có cách nào để Lý Nghị Nhiên biết suy nghĩ và tình yêu của mình. Cô ở bên anh mười năm, nhìn anh cô độc một mình, nhìn anh ngắm nhìn hình mình mà uống rượu giải sầu, lúc khổ sở thì ôm album lặng lẽ rơi lệ.
Diệp Phỉ Phỉ muốn nói với anh, đừng nghĩ về cô nữa, tìm một người kết hôn đi, nhìn anh cô độc một thân một mình như vậy, cô rất khó chịu. Thế nhưng Lý Nghị Nhiên không nghe được, cũng không làm được.
Đến gần đây, Diệp Phỉ Phỉ từ chỗ nhóm dã quỷ biết được thủ đô xuất hiện một vị đại sư rất lợi hại, đã ra tay giải quyết Trần Tự Phương.
Trần Tự Phương là đối tượng mà nhóm cô hồn dã quỷ rất sợ hãi, bởi vì gã thường xuyên đi bắt dã quỷ làm pháp, biến họ thành ác quỷ để gã sử dụng. Diệp Phỉ Phỉ cũng từng gặp gã một lần, lần đó vì may mắn nên không bị Trần Tự Phương bắt đi. Cũng vì thế Diệp Phỉ Phỉ lại càng không dám rời khỏi Lý Nghị Nhiên.
Biết quan hệ của Tống Triết với tổng tài Tiêu thị rất tốt, thường xuyên lui tới Tiêu thị, Diệp Phỉ Phỉ liền nghĩ cách thu hút sự chú ý của Tống Triết.
Cô muốn rời đi, cuộc sống làm quỷ quá khó khăn, cuộc sống được nhìn Lý Nghị Nhiên nhưng không thể chung sống với anh lại càng khổ sở hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày Lý Nghị Nhiên kết hôn sinh con, cô biết mình không đủ bình tĩnh để nhìn cảnh này.
Cô cũng không muốn Lý Nghị Nhiên cô độc một mình, muốn tìm người tới bồi anh, thế nhưng nếu anh thật sự có người khác, cô lại đau khổ vạn phần. Phụ nữ chính là mâu thuẫn như vậy.
Cho nên Diệp Phỉ Phỉ mới muốn rời đi, không thấy là tốt nhất.
Nếu có thể đơn giản rời đi thì cô đã không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mấu chốt là cô không thể đi được, cô không có cách nào rời khỏi Lý Nghị Nhiên quá xa.
Không còn cách nào, cô chỉ đành giả ma giả quỷ trong cao ốc, hi vọng Tống Triết sẽ chú ý. Thế nhưng cũng không thể gây ra khủng hoảng, lúc cô đang suy nghĩ nên làm thế nào thì vừa vặn bắt gặp Mã Nhất Nhân ức hiếp Dương An Na, đều là phụ nữ, lúc còn sống cô đã rất khinh thường loại đàn ông như vậy, chớ nói chi là sau khi chết.
Cô thành quỷ lâu như vậy, mặc dù không giết hại người nhưng cũng lây nhiễm thói quen của quỷ, ra tay không phân biệt nặng nhẹ, trực tiếp giết chết Mã Nhất Nhân.
Sau khi giết Mã Nhất Nhân, Diệp Phỉ Phỉ không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy chơi thật vui. Khi còn sống nhìn thấy đám cặn bã này cô chỉ hận không thể cầm dao phanh thây bọn họ, hiện giờ có thể xem là thực hiện được nguyện vọng lúc còn sống, Diệp Phỉ Phỉ hưng phấn còn không kịp.
Có lần trải nghiệm này, Diệp Phỉ Phỉ bắt đầu đi loanh quanh trong cao ốc, muốn giúp xã hội loại trừ đám cặn bã.
Sau đó, lúc lướt qua nhà vệ sinh nam thì cô nghe thấy Tống Trường Phong đang gọi điện thoại, mới giây trước bảo bối này bảo bối kia, giây sau cúp máy đã cùng người phụ nữ khác hẹn đặt phòng khách sạn trên Wechat, Diệp Phỉ Phỉ lập tức dừng bước.
Sau khi liên tục quan sát Tống Trường Phong một tuần lễ, xác định gã ngoại tình với cùng lúc hai ba người phụ nữ, Diệp Phỉ Phỉ không chút khách sáo bứt đứt bé chym tội ác của gã.
Có người thâm tình như Lý Nghị Nhiên tồn tại, kẻ cặn bã đứng hai thuyền như Tống Trường Phong làm sao đủ tư cách đứng ở đây?
Biết toàn bộ câu chuyện, Lý Nghị Nhiên im lặng nhìn Diệp Phỉ Phỉ vẫn trẻ tuổi như ngày xưa, muốn hôn trán cô, giống như lúc còn đi học.
Biểu cảm trợ lý giống như bị táo bón, không còn sức mà trách móc, ông trời ơi, tình đầu của boss sao không suy nghĩ kĩ càng một chút, hai lần xảy ra án mạng ở cao ốc Lý thị sẽ dẫn tới khủng hoảng cỡ nào! ! ! Đầu óc rớt mất rồi sao? Thế nhưng nhìn dáng vẻ Lý Nghị Nhiên, trợ lý không nói nên lời nào.
Tống Triết cũng một lời khó nói hết, nhưng cậu không bình luận gì, chỉ nói: "Tay cô dính mạng người, đến địa ngục phải nhận hình phạt." Diệp Phỉ Phỉ đã chết rồi, cậu không phải Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải Diêm La Vương, căn bản không có khả năng trừng phạt cô. Nếu cô phản kháng không chịu phối hợp, muốn ở chung một chỗ với Lý Nghị Nhiên, còn muốn tổn thương người khác, Tống Triết còn có lý do trấn áp, thế nhưng hiện giờ cô phối hợp như vậy, Tống Triết ngay cả thủ đoạn cũng không cần dùng dùng.
Diệp Phỉ Phỉ nhoẻn miệng cười: "Tôi biết, sao cũng được, ít ra vẫn hơn ngây ngốc ở đây cả đời. Đại sư, có thể để tôi một mình tâm sự với Nghị Nhiên một chút không? Nói xong, tôi sẽ đi theo cậu!"
Tống Triết gật đầu, mở cửa để trợ lý, Tiêu Thiên cùng mình đi ra ngoài, sau đó còn tâm lý đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng kín, trợ lý thở dài: "Mười năm như vậy, đổi lại là tôi, chỉ sợ đã phát điên rồi!"
Tống Triết tựa vào tường, cả người biếng nhác, không biết đang nghĩ gì.
Trợ lý cũng không cần cậu trả lời, tiếp tục lảm nhảm: "Không ngờ tổng tài lại có một người bạn gái thâm tình như vậy, thế nhưng cứ có cảm giác là lạ. Trong mấy bộ phim truyền hình, lúc này không phải tình đầu vì tổng tài mà sống chết không chịu đầu thai mới đúng à? Sao cô ấy ngược lại lại vì rời đi mà phí hết tâm tư như vậy?"
Tống Triết trả lời: "Cho nên thực tế là thực tế, phim là phim. Bên cạnh Lý Nghị Nhiên có một nữ quỷ cũng không phải chuyện tốt, cho dù dương khí thịnh cỡ nào cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Hơn nữa anh nghĩ đi, một cô bé cả ngày lẫn đêm phải hướng về phía Lý Nghị Nhiên suốt mười năm trời, quá lâu, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn, không quản là người hay quỷ thì cũng sẽ tuyệt vọng thôi!"
Trợ lý bi ai: "Cũng đúng, tình cảm sâu nặng cỡ nào mà bị dày vò như vậy cũng tan biến hết thôi."
Tiêu Thiên nhíu mày, không đồng ý với cách nói này. Nếu là anh, không quản mười năm hay hai mươi năm, anh vẫn sẽ đi theo người mình thích.
Nghĩ như vậy, anh theo bản năng nhìn Tống Triết ở bên cạnh.
Nhóm Tống Triết ở bên ngoài chờ hơn một tiếng thì cửa một lần nữa mở ra, lộ ra Lý Nghị Nhiên với hốc mắt đỏ ửng, khàn khàn nói: "Có thể rồi, đại sư!"
Tống Triết gật đầu, đi vào.
Diệp Phỉ Phỉ đứng bên cửa sổ, váy trắng tung bay, chính là hình ảnh mà năm đó Lý Nghị Nhiên yêu thích.
"Đại sư, bắt đầu đi, tôi chuẩn bị xong rồi!"
Tống Triết bảo nhóm Tiêu Thiên lùi về sau rồi bắt đầu dùng bùa làm phép.
Nhìn Diệp Phỉ Phỉ dần dần trong suốt, Lý Nghị Nhiên khẽ phất phất tay, thấy ánh mắt cô cong cong mỉm cười thì cũng cười theo, nước mắt nhỏ xuống sàn nhà đọng thành vũng nước... dần dần biến mất.
[end 61]
[62] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ăn Trẻ Sơ Sinh (1)
*******
Chuyện Lý thị nháo quỷ theo Diệp Phỉ Phỉ biến mất mà dần dần bình ổn, cảnh sát không tìm được hung thủ sát hại Tống Trường Phong, cuối cùng bị liệt vào án treo.
Thời gian lâu dần, dần dần cũng bị mọi người quên đi, thỉnh thoàng có người nhắc tới thì cũng làm bộ kín như bưng, không dám nói nhiều.
Lý Nghị Nhiên mời Tống Triết dùng cơm để cám ơn cậu giúp anh biết được, hóa ra suốt chục năm nay, Diệp Phỉ Phỉ vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Năm đó tình cảm bọn họ đang ở lúc tốt đẹp nhất thì xảy ra sự cố, chính vì thế mà Diệp Phỉ Phỉ trở thành dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong lòng Lý Nghị Nhiên.
Lúc ăn cơm, Tiêu Thiên cũng ở cạnh, đối với chuyện Lý Nghị Nhiên anh không có hứng thú quá nhiều, từ nhỏ đến lớn tình cảm của anh tương đối nhợt nhạt, chuyện không quan trọng sẽ không khơi gợi được sự đồng tình của anh.
Lúc bữa cơm đã ăn không sai biệt lắm, Tống Triết nhận được điện thoại của Nghiêm Minh Nhân rủ cậu lên núi cắm trại rồi dậy sớm ngắm mặt trời mọc.
Lỗ tai Tiêu Thiên dựng đứng, nghe thấy Tống Triết vui vẻ đồng ý thì khẽ ho một tiếng. Tống Triết nhìn qua, thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Thiên liền nói với bên kia đầu dây: "Có thể dẫn bạn theo không?"
Nghiêm Minh Nhân vồn định đồng ý, thế nhưng nghĩ tới bạn của Tống Triết trước nay chỉ thấy mỗi Tiêu Thiên, không phải lại là cái tên âm hồn bất tán kia chứ? Nghiêm Minh Nhân hỏi thử thì quả nhiên Tống Triết ngoan ngoãn nói: "Đúng, là ảnh!"
Nghiêm Minh Nhân thầm mắng một câu MMP, sao ở đâu cũng có mặt tên kia hết vậy! Nhưng ngoài miệng vẫn thực thoải mái nói: "Không sao, cậu có dẫn ba Tiêu Thiên tới cũng không sao cả."
"Tốt lắm, quyết định như vậy!"
Lúc Tống Triết gọi điện thoại, hành động của hai người đều bị Lý Nghị Nhiên nhìn thấy, anh nói nhiều như vậy nhưng toàn bộ hành trình Tiêu Thiên vẫn luôn làm mặt lạnh, kết quả Tống Triết mới nhận một cuộc điện thoại thì biểu cảm Tiêu Thiên trở nên rất phong phú, có cần phân biệt vậy không?
Lý Nghị Nhiên cười cười lắc đầu, kỳ thực trợ lý cũng từng nói với anh, Tiêu Thiên rất coi trọng Tống Triết, ngay cả Tống Triết muốn ra ngoài chơi cùng muốn đi cùng.
Nhưng đổi lại là anh, anh cũng quý trọng một đại sư đạo hạnh cao thâm lại trẻ tuổi như Tống Triết. Trẻ tuổi đại diện cho tương lai vô hạn, huống chi hiện giờ Tống Triết đã lợi hại như vậy, tương lai lại càng không lường được. Khó trách cụ Tiêu Tiêu gia thả ra tiếng gió nghiêm túc kéo Tống Triết vào trận doanh của mình.
Ngày hôm đó, Tống Triết đang lướt taobao, định mua lều và vài món đồ cần thiết để đi cắm trại thì Nghiêm Minh Nhân gọi điện tới, âm thanh rất hưng phấn: "Tống Triết, Tống Triết, ngày mai tôi qua đón, cậu chuẩn bị đồ xong chưa?"
"Quần áo thì xong rồi, chỉ cần mua thêm lều với đồ dùng cắm trại này nọ thôi. Nhưng không phải nói hai ba ngày nữa à?"
Nghiêm Minh Nhân nói: "Đi sớm, có một người bạn nói mấy ngày nay rất có thể sẽ có mưa sao băng, nếu chúng ta may mắn thì có thể thấy nên phải đi sớm hơn dự kiến. Đồ cắm trại của anh tôi chuẩn bị xong rồi, không cần mua đâu."
"Vậy ngại lắm, bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu!"
Nghiêm Minh Nhân không vui: "Chúng ta là ai chứ, nói tiền bạc tổn hại tình cảm lắm, cứ quyết định như vậy, sáng mai tôi qua đón cậu."
Tống Triết do dự: "Có cả Tiêu Thiên nữa, ảnh nói sẽ tới đón tôi rồi."
Nghiêm Minh Nhân nghiến răng: "Được, thêm cả anh ta nữa." Sau khi cúp máy, Nghiêm Minh Nhân nhe răng trợn mắt, Tiêu Thiên đúng là chướng mắt, là chướng ngại trên hành trình trở thành người bạn đặc biệt nhất trong lòng Tống Triết của cậu.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Nghiêm Minh Nhân xong, Tống Triết gọi điện cho Tiêu Thiên: "Minh Nhân nói gần đây rất có thể sẽ có mưa sao băng nên dời ngày cắm trại, ngài mai sẽ xuất phát, anh đi được không?"
Tiêu Thiên liếc nhìn công vụ chất thành đống, mím môi: "Đương nhiên là được." Mấy thứ này tạm thời cứ giao cho phụ tá.
"Vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ sẽ làm loạn kế hoạch của anh. Vậy ngày mai anh qua nhà tôi, Minh Nhân sẽ tới đón chúng ta."
"Ừm, đúng rồi, đồ dùng của em tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."
Tống Triết đỡ trán: "Sao hai người không có ai chịu nói trước cho tôi biết hết vậy?"
Ánh mắt Tiêu Thiên tối sầm: "Nghiêm Minh Nhân cũng chuẩn bị cho em?"
Tống Triết thực không biết làm sao: "Đúng vậy, ban đầu đã nói tôi sẽ tự mình chuẩn bị, kết quả hai người đều chuẩn bị luôn phần tôi, lại còn không chịu nói sớm. Giờ thì lãng phí!"
Tiêu Thiên cố ra vẻ tự nhiên nói: "Không sao đâu, giữ lại lần sau chúng ta đi."
"Uhm, vậy anh làm việc đi, tôi đi chuẩn bị quần áo."
"Ừ!"
Tiêu Thiên đặt di động qua một bên, màn hình tối đen phản chiếu biểu cảm lạnh lùng của anh, cái tên tâm cơ Nghiêm Minh Nhân này! ! !
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm Tiêu Thiên đã lái xe chở đồ tới nhà Tống Triết, anh không mặc đồ vest giày da như bình thường, ngược lại ăn mặc rất thoải mái, thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi, cũng càng đẹp trai hơn.
Tống Triết cười cười trêu ghẹo Tiêu Thiên là soái ca. Tiêu Thiên xoa đầu cậu, rất hài lòng với lời khen này.
Lúc Nghiêm Minh Nhân tới nơi, Tống Triết và Tiêu Thiên đang nói cười vui vẻ, cậu vừa vào cửa, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên thu liễm không ít. Hai người đối mắt, ánh lửa văng tung tóe, đùng đùng vang dội.
Tống Triết sửng sốt: "Hai người vừa mắt nhau à?"
Hai người nghe vậy thì cùng nổi gai ốc, Nghiêm Minh Nhân la ỏm tỏi: "Đùa gì vậy, tôi thích con gái."
Tiêu Thiên đơ mặt: "Khẩu vị của tôi không kỳ quái như vậy."
Nghiêm Minh Nhân tức muốn chết: "Anh..."
"Được rồi được rồi, hai người đừng có đấu võ mồm nữa, cứ hệt như một cặp hoan hỉ oan gia ấy. Đi thôi, đừng để muộn."
Hai người bị phán là hoan hỉ oan gia liếc nhìn nhau, ngay sau đó cùng ghét bỏ dời tầm mắt, cho dù với ai cũng không thèm cùng cái người này làm hoan hỉ oan gia, gà chết!
Sau khi lên xe, dọc theo đường đi Nghiêm Minh Nhân cú líu lo hệt như một con chim, không phút giây nào ngừng nghỉ: "Tôi còn có bốn người bạn, hai trai hai gái, cũng là một đôi, hai người một lều, Tống Triết, tôi với anh một lều nhá?"
Tiêu Thiên nhíu mày, chen miệng: "Xin lỗi, tôi đặt trước rồi. Tống Triết sẽ ngủ chung với tôi."
Nghiêm Minh Nhân tức giận đạp chân ga, cậu sớm biết để tên Tiêu Thiên chết tiệt này tới không phải chuyện tốt, cậu cười nhưng trong lòng không cười nói: "Không sao, tôi mua lều lớn, bốn người ngủ cũng không thành vấn đề."
Tiêu Thiên nhàn nhã nói: "Tôi từ chối, ngủ chung với người lạ tôi sẽ mất ngủ."
Nghiêm Minh Nhân tức giận phùng mang trợn mắt, khỉ gió!
Tống Triết dựa vào ghế sau nghe hai người nói qua nói lại, trong lòng thầm bật cười, còn nói không phải hoan hỉ oan gia, suốt đường đi cứ cải vã không ngừng.
Sau ba giờ lái xe, xe dừng lại cạnh chiếc SUV đậu bên rừng cây ngoại ô, hai nam hai nữ chờ ở ngoài xe.
Thấy Nghiêm Minh Nhân xuất hiện liền vẫy vẫy tay: "Tiểu Nhân, sao giờ mới tới?"
Nghiêm Minh Nhân trợn mắt: "Rùa đen chết bằm, thử kêu một tiếng Tiểu Nhân nữa xem tôi có tuyệt giao với ông không."
Người đàn ông bị gọi là rùa đen chết bằm vô tội nói: "Đó là gọi yêu chứ bộ, có gì không tốt chứ?"
Nghiêm Minh Nhân cười mắng: "Cút đi."
Đùa giỡn một phen, Nghiêm Minh Nhân mới giới thiệu bạn mình cho Tống Triết, Tiêu Thiên: "Hai người này là đồng bọn để chỏm của tôi, người đeo kính là Mạc Nhất Kỳ, biệt danh rùa đen, làm chuyện gì cũng chậm rì rì. Đây là bạn gái nó. Còn cái người sắp gầy như que củi kia là Vương Khang, bên cạnh là bạn gái nó."
"Rùa đen, Khang ròm, đây là bạn tôi, Tống Triết, hai ông phải chăm sóc tốt cho cậu ta. Còn bên cạnh là Tiêu Thiên."
Mạc Nhất Kỳ đeo kính, nói chậm đi chậm làm gì cũng chậm, không có lúc nào hốt hoảng luống cuống, khó trách Nghiêm Minh Nhân lại gọi là rùa đen. Về phần bạn gái cậu ta, mặt trái xoan mắt to, Tống Triết nhìn ra được cô gái này có động dao kéo, hơn nữa phạm vi còn rất lớn.
Còn Vương Khang kia quả thực gầy một cách dị thường, cánh tay so với Tống Triết còn nhỏ hơn, hoàn toàn chỉ có da bọc xương. Quan trọng hơn là trên người người này có chút kỳ quái. Về phần bạn gái cậu ta thì cũng giống như bạn gái Mạc Nhất Kỳ, cũng dạng mặt trái xoan mắt to, có hương vị phong trần.
Thẩm mỹ của mọi người bây giờ thực kỳ quái!
Bảy người trò chuyện một chốc, sau khi quen biết thì lên xe, chạy lên núi.
Mạc Nhất Kỳ vừa lái xe vừa chậm rãi nói: "Cái người gọi là Tiêu Thiên kia, ông thấy có phải là Tiêu Thiên của Tiêu thị không?"
Vương Khang mở nắp bình nước uống một ngụm: "Hình như là phải, tôi từng gặp anh ta trong một buổi tiệc. Không ngờ Tiểu Nhân lại quen biết." Bọn họ thuộc loại phú nhị đại ăn chơi phóng túng, không cùng dạng với phú nhị đại thừa kế sản nghiệp như Tiêu Thiên. Nghiêm Minh Nhân cũng chưa từng nói mình quen biết Tiêu Thiên. Có thể mời tham gia cắm trại chắc quan hệ cũng không tệ.
Mạc Nhất Kỳ đáp: "Quả thực bất ngờ, nhưng tôi thấy quan hệ của Tiêu Thiên và Tống Triết kia có lẽ tốt hơn, cả quá trình Tiểu Nhân cũng không nói chuyện nhiều với Tiêu Thiên. Ngược lại Tống Triết thì có quan hệ không tệ."
Vương Khang rũ mi mắt, chầm chậm vặn nắp bình nước: "Còn không tốt được sao, Tống Triết kia chính là đại sư!" Chuyện Nghiêm gia, Nghiêm Minh Nhân sớm đã nói cho bọn họ biết.
Hai người phụ nữ ngồi nghe bọn họ nói chuyện, không dám hỏi nhiều, thế nhưng Tiêu Thiên là ai bọn họ tự nhiên cũng nghe nói tới, đó chính là phú nhị đại mà bọn họ tha thiết mơ ước, hơn nữa còn là loại cả đời không lo ăn lo mặc. Không giống như mấy người bọn họ đang cặp, nói là bạn trai nhưng thật ra chỉ là bạn tình mà thôi.
Hai người có chút rục rịch, thế nhưng dưới mắt Mạc Nhất Kỳ và Vương Khang, bọn họ không dám làm bậy, lỡ như lộng khéo thành vụng thì hỏng bét.
Lái xe hơn một tiếng, hai chiếc xe rốt cuộc dừng lại bên dòng suối nhỏ.
"Tôi lên mạng tra rồi, nơi này cách đỉnh núi chỉ có mười phút thôi, rất thuận lợi để xem mặt trời. Sắp trưa rồi, chúng ta nhóm lửa nướng ít thức ăn đi."
[end 62]
[63] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ăn Trẻ Sơ Sinh (2)
*******
Nghiêm Minh Nhân mua rất nhiều thứ, rau cải trái cây thịt cá, sợ mùa hè không giữ được lâu nên chủ yếu mua rau quả, còn có mấy món ăn vặt khác.
Tiêu Thiên dựng lều để tối nay ngủ, Tống Triết đi theo hai cô gái rửa thức ăn, Mạc Nhất Kỳ và Vương Khang cũng dựng lều, Nghiêm Minh Nhân nhóm lửa.
Chờ bọn họ chuẩn bị xong cũng gần một giờ, Tống Triết đói tới bụng kêu vang, Tiêu Thiên đưa bánh mì cho cậu ăn lót dạ.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, mọi người bắt đầu nướng thức ăn.
Trước kia Tống Triết từng cùng bạn ra ngoài nướng thức ăn nên có thể nói là khá quen tay. Tiêu Thiên mặc dù mới đầu có chút vụng về nhưng theo Tống Triết bôi bên trái bôi bên phải, lật qua lật lại, rất nhanh liền bắt đầu quen tay.
Ngược lại Nghiêm Minh Nhân và hai người bạn có chút lúng túng, không phải nướng chưa chín thì cũng là nướng khét lẹt, còn hai người phụ nữ kia lại càng vô dụng hơn, chỉ biết nũng nịu chờ đút.
Nhưng Vương Khang với Mạc Nhất Kỳ không phải người săn sóc, hai cô gái chỉ có thể cố nhịn vị khói lửa nướng đồ ăn, còn phải lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng thì thầm lầm bẩm, phú nhị đại không chịu đi dạo chơi du thuyền mà lại nghĩ không không chạy lên núi cắm trại, đúng là có bệnh mà.
Nghiêm Minh Nhân nhìn cánh gà bị mình nướng khét lẹt, lại nhìn cánh gà vàng ươm trong tay Tống Triết mà thèm nhỏ dãi: "Tống Triết, tôi nướng khét rồi, anh nướng cho tôi ăn được không?"
Tống Triết tự nhiên không có ý kiến, lập tức đưa qua. Nghiêm Minh Nhân hạnh phúc nhận lấy, nĩa cùng xiên thịt nướng của Tiêu Thiên vô tình đụng nhau, cậu theo bản năng liếc nhìn Tiêu Thiên, đối phương đang lạnh lùng trừng cậu. Nghiêm Minh Nhân thề, cậu rõ ràng thấy được hai chữ gà chết.
Giận nha! Cậu là phú nhị đại không biết nướng cánh gà đó, rồi sao? Cánh gà đầu tiên Tống Triết nướng không phải cho cậu sao? Tức chết đi, tức chết đi, tức chết đi!!!!!!
Nghiêm Minh Nhân vừa hạnh phúc ăn gà nướng vừa cố ý nói: "Wow wow wow, Tống Triết nướng ăn ngon quá! Nướng thêm cho tôi một xâu được không? Tôi muốn ăn thịt nướng!"
Giây tiếp theo, thịt nướng của Tiêu Thiên đã chỉa tới trước mặt Nghiêm Minh Nhân, dọa cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã bị cánh gà nghẹn chết: "Anh làm gì vậy?"
Tiêu Thiên hừ một tiếng: "Không phải muốn thịt nướng à? Cầm đi!" Tiêu Thiên lạnh lùng trừng Nghiêm Minh Nhân, trừng đến khi Nghiêm Minh Nhân khuất phục cầm lấy xâu thịt nướng mà ghét bỏ không thôi.
Tay vừa mới nhận xâu thịt nướng của Tiêu Thiên, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tiêu Thiên nói với Tống Triết ở bên cạnh: "Tống Tống, tôi đói, muốn ăn lạp xưởng."
Nghiêm Minh Nhân căm giận cắn cánh gà, lửa giận thăng thiên.
Mạc Nhất Kỳ và Vương Khang trố mắt nhìn nhau, Tiêu Thiên với Minh Nhân là tiết tấu thù địch à?
"Này Khang ròm, sao bây giờ ông lại gầy thành như vậy? Nửa tháng trước vẫn còn chút thịt mà? Này, cho ông xâu thịt nướng này, ăn cho có thêm chút thịt." Nghiêm Minh Nhân đảo mắt một vòng rồi đưa thịt nướng cho Vương Khang, không phải cậu nói quá, Vương Khang thực sự quá gầy, đã sắp thành da bọc xương rồi.
Vương Khang bị kêu là Khang ròm vì trước kia gầy hơn Nghiêm Minh Nhân và Mạc Nhất Kỳ, vóc dáng không sai biệt lắm nhưng cân nặng lại kém hơn hẳn hai mươi ký. Bây giờ thì lại càng chênh lệch đáng sợ hơn.
Mấy hôm trước Mạc Nhất Kỳ mới ra nước ngoài chơi, cũng lâu rồi không thấy Vương Khang, giờ nhìn lại cũng kinh hoảng tới sắp lọt tròng mắt: "Đúng vậy, Khang ròm phải đổi thành Khang gầy teo rồi! Sao lại gầy đến như vậy chứ?"
Tống Triết có vẻ chăm chú nhìn miếng lạp xưởng đang nướng trước mặt, kỳ thực lỗ tai vểnh lên rất cao.
Vương Khang cắn một ngụm thịt nướng, cảm giác buồn nôn từ dạ dày dâng lên, gã đè nén thật lâu mới ép nó trôi xuống, sau đó bảo bạn gái mình, cũng chính là Lâm Thiến đưa nước cho mình súc miệng.
Vương Khang bỏ thịt nướng qua khay, không muốn ăn nữa. Nghiêm Minh Nhân còn ngậm cánh gà trong miệng, thấy dáng vẻ Vương Khang thì nhịn không được kinh hoảng: "Vương Khang, ông không ăn thịt được à?"
Vương Khang gật đầu, gương mặt gã gầy gò, ánh mắt liền lồi ra đặc biệt rõ ràng: "Ừm, giống như bị chứng kén ăn vậy, không ăn được thịt, cứ ăn là mắc ói, chỉ có thể ăn chút rau củ trái cây."
Trời ạ đất ạ, đời người chỉ có thể ăn chay không thể ăn thịt thì đau khổ biết bao nhiêu! Nghiêm Minh Nhân run lập cập, vội nói: "Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Trước kia mặc dù không thích ăn nhưng ít nhiều gì cũng ăn được thịt!"
Không biết nghĩ tới gì đó, ánh mắt Vương Khang khẽ lóe sáng, cười nói: "Thật ra tôi cũng không biết, cứ tự nhiên bị vậy thôi."
Nghe vậy, Tống Triết ngẩng đầu nhìn một cái, một hình ảnh xuất hiện ở mi tâm Vương Khang, Tống Triết nhìn thấy gã cùng một nhóm đàn ông đang ăn cơm, phục vụ bưng một cái nồi lên, biểu cảm mọi người đều rất mong đợi, lúc nắp được mở ra, Tống Triết nhìn thấy có người kẹp một cánh tay từ trong nồi.
Là tay thật, nhìn kích cỡ thì có lẽ là cánh tay trẻ sơ sinh, đã bị chưng tới mềm nhũn bị đưa vào miệng một người đàn ông.
Hình ảnh nhanh chóng biến mất, dạ dày Tống Triết co rút, khó chịu không chịu được, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Tiêu Thiên nhìn chằm chằm lạp xưởng trong tay Tống Triết, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nhóm bạn của Nghiêm Minh Nhân. Chẳng qua đang yên đang lành thì sắc mặt Tống Triết trở nên khó coi, Tiêu Thiên bị dọa giật mình. Anh vội vàng lấy khắn giấy giúp cậu lau mồ hôi trán: "Sao vậy? Có phải thân thể khó chịu không?" Anh cầm lấy xiên lạp xưởng của Tống Triết bỏ qua một bên: "Đừng động, tôi dìu em đi nghỉ ngơi."
Tống Triết khoát tay, có chút suy yếu nói: "Không sao, một chốc nữa là ổn thôi, anh rót cho tôi ly nước đi!"
"Ừm!" Tiêu Thiên lập tức chạy tới xe mình, anh có đem theo ly giữ ấm và bình thủy, chỉ cần Tống Triết mở miệng là anh lấy ra ngay.
Tiêu Thiên mang nước ấm quay lại thì thấy Nghiêm Minh Nhân đang vây quanh ân cần hỏi han Tống Triết, anh không chút khách sáo đá một phát: "Tống Tống, nước nè, có hơi nóng, em uống chậm thôi!"
Tống Triết gật đầu, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nước ấm trôi qua thực quản làm ấm dạ dày lạnh như băng của cậu, làm sắc mặt cậu ổn hơn một chút.
Nghiêm Minh Nhân bị Tiêu Thiên đạp qua một bên tức giận trợn trắng mắt, thấy Tống Triết một lần nữa nhấn mạnh mình không sao mới an tâm quay trở về vị trí.
Lâm Thiến và cô gái khác là Đổng Thanh Thanh thực hâm mộ nhìn Tống Triết, được lão đại Tiêu thị chăm sóc như vậy, quan hệ của hai người khẳng định rất tốt. Nếu trèo được lên người Tống Triết thì nói không chừng cũng là một con đường giàu sang!
Mặc dù Tống Triết một lần nữa nhấn mạnh mình không sao nhưng Tiêu Thiên vẫn không yên lòng, thấy cậu uống nước xong thì ép cậu lên xe ngồi nghỉ một chút, thức ăn thì cứ để anh nướng xong mang tới.
Tống Triết liếc nhìn Vương Khang một cái, vừa vặn Vương Khang cũng ngẩng đầu nhìn Tống Triết, tầm mắt hai người chạm nhau, Vương Khang cười một tiếng rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Tống Triết rũ mi mắt, khó trách cứ cảm thấy người này có chút kỳ quái, hóa ra là tự làm tự chịu.
Tiêu Thiên đỡ Tống Triết đi nghỉ ngơi, chờ đến khi lên xe mới hỏi cậu rốt cuộc bị sao.
Tống Triết nhìn biểu cảm ân cần của Tiêu Thiên, hạ thấp âm thanh: "Cái người gọi là Vương Khang kia, đừng tiếp xúc quá gần, cậu ta ăn thịt người, hơn nữa còn là thịt trẻ sơ sinh."
Trên thế giới này chính là có những kẻ như vậy, họ cảm thấy trẻ sơ sinh là đại bổ, ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể.
Thế nhưng người bình thường sao lại bán con mình cho người khác ăn. Chỉ là có cầu thì có cung, lúc này ngành kinh doanh đen tối cũng dần dần hình thành.
Nguồn cung cấp trẻ sơ sinh phần lớn là đứa bé vừa sinh ra đã chết yểu. Yêu cầu cao hơn thì cố ý ôm đi đứa trẻ mới chào đời rồi nói với sản phụ là đứa trẻ đã chết.
Hoặc là đứa trẻ sáu bảy tháng được sinh non rồi bị phòng khám đen lén bán ra.
Tống Triết từng nghe qua chuyện này, thế nhưng cùng lắm chỉ ăn cuống rốn chứ không mất trí đến mức ăn thịt trẻ sơ sinh. Cuống rốn chính là nhau thai mà người xưa hay nói, có thể dùng làm thuốc, giá trị dinh dưỡng rất cao.
Người như vậy, thật là người sao?
Chân mày Tiêu Thiên nhíu chặt, anh biết có vài kẻ có tiền có sở thích này, cũng có người từng lén lút chào hàng nhưng bị anh cứng rắn từ chối, hơn nữa còn cắt đứt quan hệ hợp tác.
Khi ấy sát khí trên người Tiêu Thiên còn rất nồng đậm, người kia cũng vì thế mà xúi quẩy một trận, đột nhiên có cảnh sát tới tra xét hệ thống phòng cháy chữa cháy, vừa vặn lại tiến vào ngay ghế lô bí mật, thấy gã đang ăn canh thai nhi, lập tức không nói hai lời túm đầu gã về đồn, cửa tiệm cũng phải đóng cửa.
Tiệm này dám kinh doanh món này tự nhiên có chỗ dựa, thế nhưng trước mặt Tiêu Thiên thì núi dựa gì cũng vô ích, đóng tiệm, vào tù, miễn thương lượng.
Có vài kẻ thực sự còn không bằng súc sinh.
Tiêu Thiên sờ đầu Tống Triết, an ủi: "Sẽ có báo ứng, em đừng lo lắng." Xem ra lần đó trị chưa triệt để.
Tống Triết cười lạnh nhìn về phía bờ hồ: "Tôi không lo, báo ứng của cậu ta sớm đã tới rồi, chỉ là cảm thấy tởm lợm thôi."
"Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chán ghét, chuyện tốt đẹp cũng nhiều. Đừng vì một cục cứt chuột mà ảnh hưởng tới tâm tình của em."
Tống Triết buồn bực không thôi, ngay cả gió mát bên bờ hồ cũng không xua tan được, Tiêu Thiên nắm tay cậu đi vào lều, tự mình ngồi xuống rồi vỗ đùi, ý bảo Tống Triết gối lên đùi mình.
Tống Triết không chút do dự nằm xuống, gối lên đùi Tiêu Thiên.
Trên đỉnh đầu là lều vải màu xanh nhạt, cách đó không xa là tiếng cười nói của đám Nghiêm Minh Nhân, bên cạnh là mùi vị tinh khiết đặc biệt của Tiêu Thiên, chúng dần dần thẩm thấu vào khoang bụng, xua tan đi cảm giác buồn nôn.
Ngón tay thon dài của Tiêu Thiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Tống Triết, từng chút từng chút xoa bóp da đầu, có chút đau cũng có chút nhột, càng nhiều hơn chính là thoải mái.
Tống Triết nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể hưởng thụ.
Tiêu Thiên nhìn chân mày nhíu chặt của Tống Triết từ từ thả lỏng, gương mặt trắng nõn xuất hiện ý cười, khóe môi hơi cong lên, không còn là dáng vẻ chán ghét vừa nãy.
Bên bờ hồ truyền tới tiếng cười vang dội, Tiêu Thiên liếc nhìn một chút, người đàn ông gọi là Vương Khang kia đang cười nghiêng ngã, bởi vì quá gầy nên ở trong đám người rất dễ nhận ra.
Tiêu Thiên dời ánh mắt quay trở lại trên người Tống Triết, hô hấp của cậu dần dần đều đều, thoải mái ngủ.
Chờ đến khi Nghiêm Minh Nhân mang đồ ăn vào thì có chút sửng sốt, thanh niên dịu ngoan gối trên đùi Tiêu Thiên say ngủ, mà Tiêu Thiên thì hơi cúi đầu, ngón tay luồng qua sợi tóc đen của Tống Triết, nhẹ nhàng lay động.
Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Thiên ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Minh Nhân, mạt ôn nhu trong đáy mắt lập tức biến mất, dùng khẩu hình nói: "Tống Tống ngủ rồi, cậu bưng ra đi!"
Nghiêm Minh Nhân ồ một tiếng, lại nhìn Tống Triết một cái rồi ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.
[end 63]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip