Chương 105. Ngủ đông
Edit: Tagoon
Nhóm nô lệ của bộ lạc Cự Hổ mà Hùng Dã mang về cuối cùng đều gia nhập bộ lạc Đại Hùng.
Sau đó, toàn bộ những chiến sĩ bắt được từ bộ lạc Cự Hổ lúc trước đều bị giết chết.
Ba trăm người mà Hổ Thiên mang đến tấn công bộ lạc Đại Hùng kia đều là những chiến sĩ cường đại nhất bộ lạc Cự Hổ. Mà bọn chúng không hề nghi ngờ đã từng đi xâm lược bộ lạc khác, khi ở trong bộ lạc cũng có đủ tư cách sử dụng nô lệ. Nói cách khác, bọn chúng trên cơ bản đều bị người khác vô cùng thù hận.
Hiện giờ tất cả các nô lệ của bộ lạc Cự Hổ đều đang ở bộ lạc Đại Hùng, bọn chúng đương nhiên sẽ bị trả thù.
Chuyện này không một ai ngăn cản. Cuối cùng, bộ lạc Cự Hổ vô cùng cường đại, đã từng ở rừng rậm mãng hoang tung hoành mấy chục năm cứ như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất.
Những người này sau khi gia nhập bộ lạc Đại Hùng lại lập tức bắt đầu bận rộn.
Đồ gốm có thể cải thiện sinh hoạt trong bộ lạc, nhưng kỳ thật không quá quan trọng. Chuyện thiêu chế đồ gốm cũng đành phải hoãn lại trước. Công việc chủ yếu của mọi người vẫn là tích trữ đồ ăn và thu thập củi lửa.
Ở bộ lạc Đại Hùng, mùa đông ước chừng kéo dài hơn một trăm ngày, mà trong đó có khoảng bảy tám chục ngày là rét đậm rét hại. Dù không tìm được nhiều đồ ăn thì trong đoạn thời gian đó, bộ lạc cũng sẽ không tổ chức săn thú tập thể.
Vì vậy, để có thể trải qua mùa đông càng dễ dàng hơn, bọn họ cần thiết phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Không chỉ thế, trước khi mùa đông tiến đến mọi người còn sẽ nỗ lực ăn uống, nuôi thân béo mập.
Hùng Dã có chút không khống chế nổi chính mình.
Gần đây y ăn cực kì nhiều. Đừng nói hình thú phì ra, ngay cả hình người cũng dần trở nên có da có thịt, ngày càng đẹp mắt.
Hùng Dã ngồi xổm bên bờ hồ trước cửa nhà soi ảnh ngược trong nước, cảm thấy mình dạo này thật đẹp trai.
Mà hôm nay chính là ngày trai đẹp Hùng Dã tiếp nhận chức vụ tộc trưởng.
Hôm nay bộ lạc không cần đi săn thú tập thể. Ngoài ra, công việc thu thập củi lửa linh tinh cũng tạm ngừng. Tất cả mọi người đều tụ tập ở khe núi để tham dự nghi thức kế nhiệm tộc trưởng của Hùng Dã.
Bộ lạc Đại Hùng trước kia vẫn luôn phải giãy giụa trong vấn đề ấm no, kiểu nghi thức như vậy bọn họ vốn chẳng hề coi trọng chút nào. Ngay như Hùng Hà khi đó...... Sau khi phụ thân Hùng Dã qua đời, ông lập tức phải không trâu bắt chó đi cày trở thành tộc trưởng.
Lúc ấy tư tế tùy tiện hát hò nhảy múa vài cái là coi như xong rồi.
Nhưng lần này thì khác.
Tư tế và Hùng Hà sau khi trải qua thương lượng đã quyết định, trận nghi thức này phải làm thật trang trọng, để cho những người vừa mới gia nhập bộ lạc Đại Hùng kia biết bộ lạc Đại Hùng là bộ lạc có nội tình.
Những người vừa gia nhập tuy rằng có ấn tượng rất tốt đối với bộ lạc Đại Hùng, nhưng rốt cuộc thời gian ở không dài, lại thường xuyên sống chung với những người thuộc bộ lạc cũ của bọn họ nên lòng trung thành đối với bộ lạc Đại Hùng không mạnh.
Vì vậy tư tế bèn muốn thông qua trận nghi thức này khiến cho bọn họ biết được bộ lạc Đại Hùng rất mạnh, đồng thời nhắc nhở họ bây giờ bản thân đã là người của bộ lạc Đại Hùng.
Vì thế, bọn họ mới đặc biệt tổ chức một nghi thức không giống như bình thường. Để không mắc lỗi, bọn họ còn bắt Hùng Dã tới tập luyện.
"Chu Tịch, buổi nghi thức này ngươi nhất định phải tham gia." Sau khi ngắm nghía bộ dáng của mình trong nước, Hùng Dã vừa dùng tay vốc nước rửa mặt vừa nói với Chu Tịch.
"Ừ." Chu Tịch đồng ý, lại hơi bất đắc dĩ: "Sao ngươi không dùng nước ấm?"
Chu Tịch cực kì cực kì vừa lòng về ngôi nhà mới của bọn họ. Từ khi có căn nhà này, hắn nấu cơm nấu nước hay gì cũng đều thuận tiện.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là đun nước.
Nhưng Hùng Dã lại chẳng bao giờ chịu dùng nước ấm.
"Ta không cần, ngươi dùng là được rồi." Hùng Dã đáp. Nấu nước rất phiền phức, Chu Tịch của y không chỉ muốn dùng nước ấm rửa mặt mà còn phải uống nước ấm, dùng nước ấm tắm rửa...... Nước ấm vẫn nên để lại cho Chu Tịch dùng đi.
Nghĩ vậy, Hùng Dã ngay lập tức quyết định chờ nghi thức kết thúc sẽ ra bên ngoài chặt ít gỗ mang về — Y muốn tích trữ thêm thật nhiều củi lửa ở trong nhà.
Bằng không, mùa đông này Chu Tịch sẽ phải trải qua như thế nào đây?
Hùng Dã nhanh nhẹn rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại dùng lược chải đầu, còn mang quần áo Chu Tịch làm cho y ra mặc vào.
"Cả giày nữa." Chu Tịch cầm một đôi giày đưa cho Hùng Dã. Giày này là hắn mấy ngày nay ấn theo chân Hùng Dã làm, đế giày là tầng tầng lớp lớp da thú, bề mặt giày được làm bằng sợi thực vật.
"Cái này cho ta sao?" Hùng Dã vừa thấy đôi giày thì lại hơi do dự. Y cảm thấy thứ như giày đeo vào nhất định sẽ không thoải mái...... Y còn tưởng rằng đây là Chu Tịch tự làm cho mình, không ngờ lại là cho y.
"Đeo vào thử xem." Chu Tịch nói.
Hùng Dã không nỡ cự tuyệt Chu Tịch, đành phải đeo vào.
Cho dù đeo giày không thoải mái, y cũng đã hạ quyết tâm sẽ đeo nó một ngày. Dù sao thì may giày rất phức tạp, mấy ngày nay Chu Tịch đều không ra khỏi cửa chính là vì ở trong nhà làm giày.
Hùng Dã không biết Chu Tịch làm giày kỳ thật không tốn bao nhiêu công phu, ru rú ở nhà thuần túy là để ngủ. Y lúc này rất cảm động.
Nhưng sau khi xỏ giày vào...... Y kinh ngạc nhìn chân mình.
Y còn tưởng rằng bị một thứ bọc kín, chân sẽ cực kỳ không thoải mái, không ngờ lại hoàn toàn tương phản.
Đeo giày vào, chân y cảm thấy cực kì thoải mái.
Hùng Dã giật giật ngón chân mình, bước vài bước, cảm thấy chân mình cũng trở nên ấm áp. Ấm áp còn từ lòng bàn chân lan lên phía trên, cuối cùng phủ kín toàn thân.
"Ta còn làm cho ngươi cái thắt lưng." Chu Tịch lấy ra một cái thắt lưng làm từ da thú màu đen kèm nút thắt bằng gốm sứ, đeo ở bên hông Hùng Dã. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một chuỗi vòng đeo lên cổ Hùng Dã.
Chiếc vòng cổ này làm từ một vài cục đá màu xâu lại với nhau. Chúng có màu sắc rực rỡ, rất đẹp. Chu Tịch không mài giũa mà trực tiếp xuyên chúng lại thành một chuỗi vòng rất dài, rất có nét đẹp thô sơ. Hùng Dã sau khi ăn vận như vậy nhìn cũng vô cùng đẹp trai.
Chu Tịch cảm thấy Hùng Dã hẳn là sẽ thích chiếc vòng này, Hùng Dã quả thật rất thích.
Y từ nhỏ đã thích sưu tầm các loại đá màu sắc rực rỡ, lúc đó còn góp nhặt được một đống. Sau này vì sắp phải kết bạn lữ với Sư Lệ, y cảm thấy giữ lại quá chiếm chỗ nên mới vứt đi, kỳ thật rất không nỡ. Bây giờ Chu Tịch làm cho y một cái vòng cổ như vậy......
Hùng Dã ôm Chu Tịch hôn một cái: "Chu Tịch, ngươi thật tốt."
Chu Tịch: "......" Cục đá trên vòng cổ của Hùng Dã phần trên tương đối nhỏ, phía dưới lại rất lớn, viên lớn nhất còn to gần bằng một quả trứng gà, lại còn chưa được mài giũa.
Lúc Hùng Dã ôm hắn, cục đá kia đâm hắn khá đau.
"Đi thôi." Chu Tịch nói, cùng đi ra ngoài với Hùng Dã.
Mới vừa ra khỏi phòng đã có gió lạnh nghênh diện thổi đến.
Hùng Dã lập tức đi lên phía trước chắn gió giúp Chu Tịch.
Nhưng vóc dáng của y kỳ thật không cao bằng Chu Tịch, căn bản không chắn được bao nhiêu...... Chu Tịch cười khẽ một tiếng, dùng tinh thần lực và năng lượng ngăn cản một ít gió.
Hai người cùng nhau đi về phía trước, không bao lâu sau đã tới khe núi nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú.
Lúc này khe núi đã có rất nhiều người, trong không khí còn tràn ngập mùi hương của trà lúa mạch — Giữa bộ lạc đốt một đống lửa lớn, bên trên kê một cái nồi đá, thứ đang nấu trong nồi chính là trà lúa mạch.
Còn có người chuyên đứng ở bên cạnh nồi múc cho mỗi người tới một ly trà lúa mạch.
Mỗi khi múc trà lúa mạch hắn sẽ múc kèm thêm cả một ít lúa mạch. Trong một ngày tiết trời lạnh lẽo thế này, uống một ly trà lúa mạch nóng hầm hập, sau đó lại nhâm nhi lúa mạch ở dưới đáy cốc...... Đây quả là một chuyện khiến người cảm thấy hạnh phúc.
"Chu Tịch, ta nghĩ ra một loại trà lúa mạch ăn cực kì ngon!" Thấy Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau tới đây, tư tế đưa qua một cái ly gốm: "Ngươi muốn uống thử không?"
Chu Tịch đã ngửi và nghe thấy, lúc này không chút do dự tỏ vẻ: "Không muốn."
Tư tế vô cùng thất vọng, còn liên tục đẩy mạnh tiêu thụ: "Thật sự ăn rất ngon! Ta thêm vào trong một chút mỡ, rắc ít muối, như vậy trà lúa mạch nấu ra sẽ cực kì ngon!"
Chu Tịch: "......" Đây hẳn đã không còn là trà lúa mạch, mà là canh lúa mạch.
Trong khi Chu Tịch nói chuyện với tư tế, những người vừa mới gia nhập bộ lạc Đại Hùng lại đều chăm chú nhìn Chu Tịch.
Hùng Dã đưa người trở lại bộ lạc đã được mười ngày. Trong mười ngày, những người đó đã sớm quen thuộc với tư tế và Hùng Hà, nhưng đối với vị sứ giả Thần Thú Chu Tịch, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ.
Bây giờ rốt cuộc gặp được, bọn họ đương nhiên sẽ tò mò.
"Người này thật là đẹp mắt."
"Quần áo hắn mặc cũng đẹp."
"Hắn chính là Chu Tịch?"
......
Mọi người bàn tán sôi nổi, còn có người nói: "Nghe nói Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, cho nên cái gì cũng biết...... Các ngươi nói thử xem hắn có thể sinh con hay không?"
Tinh thần lực dùng rất tốt thế cho nên nghe được cực rõ ràng Chu Tịch: "......"
Uống xong trà lúa mạch, người trong bộ lạc cũng đều tề tụ đông đủ.
Lúc này, tư tế bước tới khoảng đất trống giữa khe núi: "Hôm nay là ngày Hùng Dã kế nhiệm chức tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng. Ta ở nơi này cầu nguyện, kính xin Thần Thú phù hộ bộ lạc của ta......"
Tư tế nói một tràng dài, nói xong lại bắt đầu nhảy múa.
Chu Tịch cảm thấy vũ đạo của tư tế trước sau như một thật cay đôi mắt.
Nếu như là Hùng Dã nhảy, y nhất định có thể nhảy rất đẹp...... Từ từ, Hùng Dã vẫn là đừng nhảy thì hơn, muốn nhảy cũng phải là ở trong phòng nhảy cho một mình hắn xem.
Nhảy xong, tư tế lại bắt đầu nói, còn sai người bưng lên một bát thịt, một con cá, một bát lúa mạch nấu chín cùng một bát trứng đất: "Thần Thú vĩ đại, ta đem đồ ăn mỹ vị dâng tặng cho ngài, nguyện ngài phù hộ bộ lạc chúng ta......"
Tư tế lôi rất nhiều thứ ra để nói, rất biết cách lăn lộn.
Mà hết thảy điều này đối với Chu Tịch ở hiện đại từng tham gia không ít nghi thức mà nói quả thật là đơn sơ không tả nổi. Nhưng tất cả các thú nhân bình thường ở xung quanh quan khán đều xem cực kỳ nghiêm túc.
Những người mới gia nhập bộ lạc Đại Hùng thấy một màn như vậy lại càng thêm kính nể không thôi — Bộ lạc Đại Hùng quả nhiên rất đặc biệt!
Bọn họ không hề biết hoá ra kế nhiệm tộc trưởng còn phải làm như vậy...... Người bộ lạc Đại Hùng thật là hiểu biết!
Bọn họ hâm mộ nhìn những người sinh ra và lớn lên ở bộ lạc Đại Hùng, cảm thấy cuộc sống của những người đó từ nhỏ đến lớn nhất định phải vô cùng tốt đẹp, lại không biết người bộ lạc Đại Hùng lúc này kỳ thật cũng có chút ngây ngẩn.
Bọn họ trước giờ cũng không biết, kế nhiệm tộc trưởng vậy mà phải làm nhiều thứ như vậy!
Bọn họ trước kia quá qua loa!
Hát hò, nhảy múa xong, tư tế lại bảo người trong bộ lạc nhảy cùng ông, thậm chí bảo cả Hùng Dã và Hùng Hà nhảy cùng.
Tất cả mọi người đều bắt đầu nhảy, chỉ có Chu Tịch và một số ít người không biết nhảy là đứng im, vế sau chính là chỉ những đứa trẻ còn chưa biết đi đường.
Chu Tịch cảm thấy mình cùng với hoàn cảnh xung quanh có chút không hoà hợp, nhưng hắn thật sự không tài nào làm được chuyện nhảy múa.
Chu Tịch đã sớm nghe Hùng Dã nói nghi thức kế nhiệm sẽ làm phức tạp một chút, không ngờ lại làm đến như vậy...... Chẳng qua thật đúng là rất náo nhiệt.
Tuy rằng hắn không thể lý giải, nhưng rõ ràng những người khác đều rất vui sướng, Hùng Dã cũng vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng, Hùng Dã còn từ trên tay Hùng Hà tiếp nhận một cây gậy bằng gốm.
Cây gậy này hẳn là một trong những món đồ gốm gần đây vừa mới thiêu chế ra được. Nhưng thực hiển nhiên, bây giờ nó đã trở thành tượng trưng cho quyền lực...... Chu Tịch nhìn thấy Hùng Dã giơ chiếc gậy lên thật cao, hô: "Bộ lạc Đại Hùng! Bộ lạc Đại Hùng!"
Tất cả mọi người cùng hô theo: "Bộ lạc Đại Hùng! Bộ lạc Đại Hùng!"
Không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng nóng cháy. Sau đó, mọi người còn tụ lại ăn uống với nhau.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có Hùng Hà là không quá cao hứng.
Mà ông không cao hứng cũng không phải bởi vì phải giao vị trí tộc trưởng ra ngoài, mà là bởi vì...... Đang lúc ông định vui vẻ hạnh phúc bắt đầu ăn uống, tư tế nói với ông: "Hùng Hà à, những câu nói, điệu nhảy mà ta đã làm trong nghi thức hôm nay ngươi đều phải học thuộc hết, sau này sẽ truyền lại cho học trò của ngươi. Về sau nghi thức kế nhiệm tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng đều sẽ cử hành như thế này! Nghi thức kế nhiệm tư tế cũng có thể làm tương tự!"
Hùng Hà: "......" Sớm biết vậy ông đã khuyên tư tế nói ít đi vài câu! Cho nên vừa rồi tư tế rốt cuộc đã nói những gì?
Ông thật sự một chút cũng không muốn học thuộc!
Từ từ, ông vẫn nên đừng nghĩ tới chuyện thuộc hay không thuộc, trước hết phải nghĩ cách tìm một học trò thích hợp cho tư tế mới đúng!
Tuổi tác của ông đã lớn, thật sự không học thuộc nổi!
Trong khi Hùng Hà buồn bực, Hùng Dã lại khí phách hăng hái.
Y cùng mỗi người trong bộ lạc nói chuyện cười đùa, cuối cùng còn đi tới bên cạnh Chu Tịch, kéo tay Chu Tịch: "Chu Tịch, chúng ta cùng nhảy đi."
Chu Tịch không hề muốn nhảy một chút nào, nhưng đại khái là ánh mắt Hùng Dã quá nóng cháy, hắn vậy mà lại đứng lên, thật sự bắt đầu cùng y nhảy múa......
Tuy rằng điệu này là mọi người tùy tiện nhảy, nhưng nhảy ngẫu hứng như vậy hình như có thể khiến người cảm thấy rất hạnh phúc?
Chu Tịch nghĩ không sai. Cứ thế náo nhiệt ầm ĩ một hồi, mọi người trong bộ lạc Đại Hùng ai cũng đều cảm thấy vui sướng.
Những nô lệ đã lâu không thấy ánh mặt trời, tươi cười trên mặt cũng càng lúc càng rạng rỡ.
Mọi người thậm chí càng thêm hăng say lao động. Dưới sự dẫn dắt của Hùng Dã, bộ lạc đã tích trữ được rất nhiều củi gỗ và lương thực.
Nơi Chu Tịch và Hùng Dã ở có một căn phòng trống. Chu Tịch chỉ không chú ý một cái, nó đã được Hùng Dã nhét chật kín đủ thứ, riêng củi lửa thôi đã chất đầy nửa nhà.
Đây còn không phải toàn bộ...... Có cả những khúc gỗ siêu to được Hùng Dã chất đầy bên ngoài phòng nữa.
Trong khi mọi người bận rộn không ngừng nghỉ, mùa đông lặng yên tiến đến.
Một ngày nào đó buổi sáng thức dậy, Chu Tịch đột nhiên phát hiện bên ngoài tuyết rơi.
Các loại chuẩn bị đã làm không sai biệt lắm, thời gian cũng tới rồi...... Tư tế lập tức tuyên bố mùa đông đã bắt đầu. Đồng thời, bộ lạc cũng đem đồ ăn tích trữ ra phân chia cho mỗi người trong bộ lạc.
Hùng Dã được chia rất nhiều thịt. Lúc y mang số thịt đó về nhà thì thấy Chu Tịch đang đứng ở dưới mái hiên ngắm nhìn những bông tuyết.
"Chu Tịch, bên ngoài lạnh lẽo, sao ngươi không đi vào trong phòng?" Hùng Dã hỏi.
"Ta đang ngắm tuyết rơi." Chu Tịch nói. Cảnh tuyết rơi như vậy, hắn đã bao nhiêu năm chưa được gặp?
Không, cảnh tuyết này hắn chưa bao giờ được nhìn ngắm.
Nơi này phong cảnh quá mỹ lệ, người nơi này cũng quá đẹp đẽ.
Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau cất chỗ thịt được chia vào trong căn phòng trống và treo trong bếp. Làm xong hết thảy, Chu Tịch hỏi: "Hùng Dã, ngươi có ngủ đông không?"
Gấu là một loài động vật ngủ đông. Vào mùa đông khuyết thiếu đồ ăn, chúng sẽ tự đào cho mình một cái động hoặc là tìm một sơn động để ngủ, chờ tới khi mùa xuân đến.
"Năm nay đồ ăn nhiều, ta sẽ không ngủ đông!" Hùng Dã không chút do dự nói.
Gấu sẽ ngủ đông, nhưng chúng kỳ thật không phải ngủ đông một cách đúng nghĩa, gần như chỉ là ngủ bình thường. Ít nhất chỉ cần có nguy hiểm, chúng sẽ lập tức tỉnh lại.
Nếu có đồ ăn, chúng còn sẽ thức dậy chén một bữa no nê.
Hùng Dã năm trước ngủ đông là bởi vì đồ ăn không đủ, nhưng năm nay...... Y muốn mỗi ngày cùng Chu Tịch rúc trong nhà, ăn ăn uống uống ôm ấp hôn hít!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip