Chương hai: Sau này sẽ nuôi Chí Mẫn

Nhận thức đầu tiên của Doãn Kỳ và Chí Mẫn đối với đối phương đều rất tốt, Doãn Kỳ ngồi trên ngôi vị kia vốn bằng tài trí và năng lực của bản thân, tâm nhãn của hắn xác thực vượt trội hơn người, địa vị cao quý lại còn chế ngự được người người tin phục há có thể thường thường mà ngồi lên, chưa kể đến tình cảnh hiện tại của hắn, nếu nảy sinh nghi ngờ với Chí Mẫn thì hắn xác thực là một kẻ tiểu nhân còn không đáng, lại nói, nhìn người là sở trường của Chí Mẫn, bản thân Chí Mẫn vốn đoán ra được năng lực của Doãn Kỳ, cũng nắm được đại khái tâm tính hắn nên không hề e ngại khi mang hắn về cứu chữa, trong lòng cũng đã xác định sẽ cưu mang hắn mới vất vả mang hắn về giữ mạng, chính là đối mặt với Tử gia gia hết lần này đến lần khác chẳng phải là một việc dễ dàng gì, thế nên trong tình cảnh hai bộ hòa khí gặp nhau, hai người ở cùng một chỗ đều là an tâm cùng thuận tiện đối đãi.

Nói về nơi Doãn Kỳ đang được chăm sóc, chính là bên trong một gian nhà tranh, căn phòng tuy có vẻ đơn sơ nhưng lại khiến người ta thoải mái vô cùng, giữa phòng đặt một bộ bàn gỗ, phía trên bàn gỗ ngoài bộ trà cụ còn có một ống trúc thấp nhỏ chứa nhánh bạc hà khiến căn phòng lưu lại mùi hương thanh mát dễ chịu, trên vách phía bên trái treo hai bức tranh, một bức Mạn Đà La cùng một bức Mạn Châu Sa, nét vẽ khiến tâm người nhẹ nhõm, vách phải là một cái tủ gỗ cùng một cái kệ liền vách, giường nằm được đặt sát khung cửa sổ, nên dù chưa đi lại thuận tiện thì hắn vẫn có thể quan sát đại khái phía bên ngoài, chỉ cần đưa mắt sang là bắt gặp một cái ao, bên cạnh ao là một cái chòi nhỏ phía trong chòi lại đặt một cái ghế xổm, một cái cần câu, có cả một phiến quạt và một cái bàn thấp nhỏ, nhìn ra chính là một bộ làm ra để tìm vui cho Chí Mẫn, rõ là ngoại trừ độ tuổi và tính cách sáng lạng của tiểu hài tử thích mặc bạch y, quang cảnh xung quanh khiến đời sống Chí Mẫn nom không khác một lão đạo sĩ ẩn cư là mấy.

Doãn Kỳ sau khi tỉnh lại thì ba ngày tiếp đó đều chưa từng đụng đến thức ăn, mỗi ngày chính là hai lần thay dược trên cơ thể, ba lần dùng dược thay cơm, từ trong ra ngoài chính là một tên sống nhờ dược, đôi lúc hắn còn nghĩ bản thân trông không khác một cái cây được Chí Mẫn tưới nước chăm sóc qua ngày là bao, nhưng xác thực cơ thể hắn đã hồi phục thần kỳ, từng kinh qua bao chiến trận, hiểm cảnh, hắn biết rõ dạng thương thế kia người thường chưa chắc một năm có thể chuyển mình, kẻ quyền thế phải cậy giàu, kẻ có phúc phận phải cậy may, thì may ra mới tìm được những lão y sư toàn tài cứu chữa, dáng vẻ của Chí Mẫn thì trông không giống như là một y sư, giữa việc tin rằng nơi đây có điều gì đó thần bí và Chí Mẫn là một y sư thì hắn mặc định chọn tin vào điều thứ nhất, Chí Mẫn từng cho hắn dùng một ít nước muối để giữ chút khẩu vị thay vì nước đường, có lần còn mang chút vị lạ lẫm nhưng Chí Mẫn vẫn bảo đó là nước đường, về phần dược hắn không dám nghĩ Chí Mẫn nhầm một vị thì sẽ thế nào, bảo toàn được mạng đã là cơ may, hắn cũng không cần phải nhọc công tìm tòi điều gì thần bí, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng lo lắng ngược lại tự sinh phiền.

Hôm nay thời gian rời đi của Chí Mẫn có chút lâu, từ sau lần dược buổi sáng đến gần lần dược thứ hai vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ lướt qua lướt lại lầm bầm, Doãn Kỳ còn đang phân vân không biết Chí Mẫn có thể xảy ra việc gì không thì bắt gặp dáng vẻ gấp gáp lướt vào, tà áo trắng cũng như chủ nhân nó, một bộ cuồng nhiệt lướt theo lại ve vẩy phất phơ một chút, vọt nhanh vào gian nhà, cảm giác liêu trai chí dị cũng theo đó chạy ào qua gian nhà rồi mất hút sau tiếng thở gấp của tiểu chủ nhân.

"Hộc... hộc... này... dược của ngươi, mau mau..." Chí Mẫn gấp gáp đưa chén dược sang, Doãn Kỳ phối hợp không nhiều lời, liền nâng chén uống cạn.

"Hộc... A hù chết ta, hù chết ta." Chí Mẫn gấp gáp hít từng ngụm không khí để giữ vững bản thân.

"Ai hù ngươi." Doãn Kỳ sau khi dùng dược thì tựa người vào phía trong giường, để Chí Mẫn thuận tiện ngồi một chút.

"Là ta... hờ... ta suýt hù chết ta, Doãn Kỳ, suýt nữa là ta về không kịp nha." Chí Mẫn vừa thở từng ngụm lớn vừa thì thào, giọng nghe qua cực kỳ suy yếu.

"Không cần gấp, trước tiên ngươi thở đi đã" Doãn Kỳ với tay sang nhặt lấy phiến quạt gỗ ở gối đầu, nhẹ phe phẫy sang gương mặt đỏ lựng vì vội vã của Chí Mẫn.

"Dược này không dùng đúng giờ thật là phí, mỗi lần lấy đều rất vất vả, ngươi bỏ lỡ canh giờ, thì công sức của ta cũng phí a." Chí Mẫn híp híp mắt hưởng thụ, dáng vẻ gấp gáp khi nãy vừa được quạt hóng một tí liền trong tức khắc trở nên nhu thuận, lại ngẩng ngẩng mặt hóng thêm gió mát.

"Hắc hắc, hôm nay ta có đem về chút trái cây cho ngơi, xong lần dược này ngươi có thể ăn một chút rồi." Lôi từ trong túi ra hai trái táo đỏ nhạt giơ giơ lên phía trước mặt cho hắn xem, mặt Chí Mẫn vẫn chưa hết ửng đỏ nên mơ hồ trông như ba trái táo được trưng ra trước mắt Doãn Kỳ, lại liếc sang thứ bắt mắt dưới cằm Chí Mẫn, Doãn Kỳ càng thêm nhẹ giọng.

"Chí Mẫn, ngươi đã vội vã dùng cơm sao?"

"Hả? sao ngươi biết."

Rõ là không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng nhìn dáng vẻ chột dạ của Chí Mẫn, Doãn Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, thần thần bí bí gì đó cũng đều không thể làm mất đi bộ dạng ngây ngốc đáng yêu.

"Dưới cằm ngươi còn dính một ít cơm trắng, có vẻ là ngươi gấp lắm" lại thuận tay giúp Chí Mẫn gạt đi hai hạt cơm dưới cằm.

Có trời mới biết chuyện ăn mảnh đối với Chí Mẫn là chuyện mất mặt cỡ nào, lại bị người mình muốn che dấu phát hiện, thân là một nam tử hán đại trượng phu, Chí Mẫn thoắt cái vết đỏ ửng đầy hai má, nói vấp mấy chữ giải thích "Thật ra ta, ta... ta không phải dấu ngươi đi ăn mảnh đâu nha, do ngươi chưa được ăn uống mà, ta cũng không thể ăn trước mặt ngươi như vậy, chỉ là vừa rồi đói quá nên ta chỉ cắn vội có nắm cơm mang theo rồi chạy về, ngươi không thể trách ta."

<Thì ra thật sự không phải là thần tiên đi> mấy hôm Chí Mẫn luôn xoay quanh hắn, hắn không có động đến thức ăn, Chí Mẫn cũng bày ra bộ dạng ta cũng như ngươi, không màng một hạt gạo, ra là không lộ vẻ ăn uống trước mặt hắn tránh cho hắn sinh tâm đói khát, dù có chút thích vui đùa nhưng vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện đi.

"Ta không trách ngươi, ngươi cứu ta một mạng, ngươi không trách ta phiền làm gì có chuyện ta oán trách ngươi được." Doãn Kỳ đổi tay cầm quạt cho thuận tiện, sau đó lại tiếp tục phe phẩy gió đến cho Chí Mẫn.

"Ân, ngươi nói đúng, rõ ràng là ta cứu ngươi nha, ta cũng rất vất vả, hắc hắc, không hổ thẹn, không hổ thẹn." là một đại nam nhân chân chính là không rườm rà, không câu nệ, Chí Mẫn dĩ nhiên lập tức lấy lại tinh thần.

"Ta ngược lại hổ thẹn" Giọng Doãn Kỳ có chút thấp.

"Ngươi hổ thẹn cái gì, làm sao lại hổ thẹn?" Chí Mẫn nghĩ thầm <nam nhân này sao dễ thẹn thùng như vậy nha>

"Nếu ta sớm khỏe, có thể giúp ngươi một chút, hiện tại lại để ngươi vất vả nuôi trồng." nói rồi lại tăng thêm chút lực đạo trên tay, Chí Mẫn hài lòng với làng gió mới lại càng thêm híp mắt vui vẻ, bỏ qua luôn chữ nuôi trồng của Doãn Kỳ.

"Hắc hắc, ngươi đừng lo, ở đây ta là đại gia nha, dư giả nuôi ngươi, chờ ngươi khỏe rồi, ngươi nuôi lại đại gia hắc hắc." Chí Mẫn nói xong lại cười lớ ngớ nghĩ đến việc sau này không cần phải vất vả trèo đèo, đợi Doãn Kỳ khỏe rồi cứ quăng hết thảy mấy việc động tay chân cho hắn rèn luyện là được, mình có thể tập trung vào nghiên cứu tiếp rồi, mấy hôm đều vất vả, quan sát nom chính là sắp thu hoạch rồi, Doãn Kỳ xác thực là trái ngọt nha.

Doãn Kỳ không hề biết thâm tâm Chí Mẫn định đem mình nuôi như cây ăn quả sinh lời, đem lời Chí Mẫn nói giữ ở trong lòng, hắn nợ Chí Mẫn một ân, ân lại chính là một mạng, đừng nói là đem Chí Mẫn nuôi, nếu phải trả mạng cũng là điều đúng nên làm, đằng này Chí Mẫn còn là người lanh lợi sáng trí, nuôi thêm một tiểu đệ rạng ngời thế này hắn không ngại, nếu có ngày quay về ngôi vị đem cho Chí Mẫn một hảo danh hào chỉ để thưởng ngoạn, cũng chưa kể là nhiều.

Cười ngất một hồi Chí Mẫn thấy Doãn Kỳ trầm ngâm, không khỏi giở giọng đánh tỉnh "Sao thế, ngươi sợ phải nuôi ta à?"

"Không, ta chỉ là đang nghĩ một số chuyện." Giọng Doãn Kỳ xác thực dễ nghe.

"Thế ngươi có nuôi không?" Chí Mẫn nhếch mày nhìn về phía nam nhân toàn thân băng bó, bày ra là một bộ dạng công tử đi trêu ghẹo thách thức thư sinh nghèo, nhưng khi kết hợp với hai má đầy thì chỉ còn lại hình ảnh một oa nhi nghịch ngợm.

"Nuôi." Giọng đầy chắc chắn truyền đến, khiến lòng Chí Mẫn hảo một cái <Giọng bây giờ thiệt là càng dễ nghe, sau này vỡ giọng rồi ta cũng được như thế.>

"Hảo, thật là một đại nam nhân có chí khí. Đây ! lại cho ngươi một đồng." Nói rồi lại tự lấy một đồng bỏ vào túi gấm đầu giường cho Doãn Kỳ.

Lần đầu tiên Chí Mẫn cho hắn một đồng là lúc hắn bảo với Chí Mẫn nhất định sẽ đổi tên, hôm đó Chí Mẫn thật vừa lòng liền mang tươi cười không dứt mà đem cho hắn một cái túi gấm nhỏ đựng một đồng, sau đó lại chắp tay thong thả mà rời đi, lần này rốt cuộc rõ, nếu khiến Chí Mẫn vui lòng, đứa nhỏ đó sẽ ném cho hắn một đồng như khen ngợi, khiến hắn có chút dở khóc dở cười.

= = =

Rec: Lịch cập nhật chương mới dự định sẽ rơi vào thứ 4 hoặc thứ 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip