Chương 2


Hôm sau là ngày tro cốt Hoằng Linh Ngọc được hạ táng.

Hoằng Hạ Hiên rời giường từ sớm, mặc một bộ âu phục đen được đặt may từ hai tháng trước, khi ra khỏi cửa, quản gia Tiền bá thân thủ đeo cho cậu một đôi gang tay màu đen, Hoằng Hạ Hiên lại từ trên túi tây trang lấy ra một đôi màu xanh biếc.

"Anh ấy thích màu này." Cậu nói.

Tiền bá nhìn chằm chằm vào màu sắc thuần tịnh trên mảnh vải kia, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh mà Hoằng Linh Ngọc ra cửa ngày đó, trên người cũng là bộ tây trang mang màu sắc thuần tịnh này, cho nên ông cũng mặc kệ là việc này có hợp lý hay không, trầm mặc đem găng tay xanh biếc đeo lên tay cho Hoằng Hạ Hiên.

Sau đó cậu mới xoay người đi ra tòa tiểu lâu sau tòa nhà, từ sau cánh cửa quanh năm bị khóa chặt ở tầng một lấy ra một hộp gỗ đàn hương.

Cậu dùng hai tay giữ chặt đáy của hộp vuông, từng bước vững vàng đi ra ngoài.

Tiền bá nhìn bóng dáng cậu, đột nhiên cảm thấy thiếu gia Hoằng thị mười lăm tuổi vậy mà trưởng thành sau một đêm.

Mất đi một người che chở, cậu mất đi hộ thể khôi giáp trong một đêm, vì thế nội tâm mềm mại trong một đêm nhanh chóng trở nên cứng rắn cường đại, trở thành một thiếu niên đầy khí phách.

Mà trái ngược với cậu là gia chủ Hoằng thị- Hoằng Trác, vốn luôn luôn là trụ cột của Hoằng Thị, thế nhưng giờ đây sắc mặt có chút tiều tụy, ánh mắt hơi có chút xám xịt, ánh mắt hết lần này đến lần khác dừng ở trước người con trai, rồi lại phảng phất như đang không nhìn đối phương, đang cố gắng xuyên thấu qua đối phương nhìn đến một thứ khác.

Cha con hai người duy trì trầm mặc suốt một đường đi vào tổ lăng Hoằng thị, nhưng ngay lúc họ xuống xe, trời đột nhiên đổ mưa.

Vệ sĩ vòng qua đầu xe, bắt đầu bung dù màu đen, lần lượt che trên đầu hai cha con Hoằng Trác và Hoằng Hạ Hiên.

Gió bên ngoài hôm nay rất lớn, ngẫu nhiên sẽ có vài giọt mưa bị gió thổi bay vào trong ô, Hoằng Trác nhìn chằm chằm hộp gỗ trong lòng ngực Hoằng Hạ Hiên, đột nhiên bị bị nước mưa phía trên làm cay mắt, hắn lấy ô che mưa trên tay vệ sĩ, đi đến bên cạnh Hoằng Hạ Hiên: "Đưa cho ta."

Hoằng Hạ Hiên ngẩng đầu liếc qua phụ thân mình một cái, như đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng lạnh lùng câu lên, thế nhưng lại không phản bác, cũng không hề muốn chọc giận đối phương, chỉ thật an tĩnh mà nâng niu đem hộp gỗ đặt vào trong tay Hoằng Trác.

Chiếc hộp này nhẹ như vậy, nhẹ đến nỗi Hoằng Trác chỉ cần một tay là có thể vững vàng cầm lấy, tựa như không thể phát hiện một chút trọng lượng nào.

Nhưng chiếc hộp này vậy mà cũng quá nặng, áp bức hô hấp Hoằng Trác nhất thời ngưng trệ.

Y ...... nhẹ như vậy sao?

Hoằng Trác thất thần trong một khoảnh khắc.

Hắn đã từng ôm đứa trẻ này. Người này, người mà hắn từng tuyên bố với bên ngoài là con ruột, lại tại thời điểm sau khi đối phương chết nói cho truyền thông là con nuôi hắn, ngày thường thích nhất là nằm ỳ trong thư phòng hắn, đọc một vài quyển sách hoặc là chơi với máy tính bảng mà không nói một lời nào, chỉ vì chờ hắn phê xong văn kiện, nói một câu chúc ngủ ngon, y mới có thể ngoan ngoãn đi ngủ.

Thỉnh thoảng y sẽ gục trên ghế sô pha ở một phòng khác mà ngủ quên mất, thời điểm hắn liền đi ngang qua khi về phòng mình liền thuận tay ôm y trở về, đặt đối phương lên giường y.

Một người cao 1m83, nặng sáu mươi mấy cân, khi đó ở trong khuỷu tay hắn còn có chút trọng lượng.

Nhưng hôm nay cầm trong tay một cái hộp gỗ như vậy, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy mất đi trọng lượng.

Cái này có thể nặng đến mức nào? Hai cân? Tam cân?

Một tay ôm hủ tro cốt, hắn từng bước từng bước tiến về mộ địa đã được đặc biệt sắp xếp.

Mỗi một bước đi, lồng ngực đều sẽ mơ hồ trầm xuống một cái, tựa như đánh mất một thứ gì đó.

Loại cảm giác này giống như một dòng suốt, ngay từ đầu lặng yên không một tiếng động, cũng không khiến người ta chú ý, nhưng nó lấp đầy toàn bộ lồng ngực, mới bỗng nhiên làm người kinh ngạc nhận ra sự tồn tại của nó, áp bức người ta đến mức khó thở.

Trước mặt hắn chính là một hố sâu hơn hai mét, là địa phương mà sau nay Hoằng Linh Ngọc sẽ nằm lại vĩnh viễn.

Hắn đột nhiên hoảng hốt, cái hố này trong chợp mắt bỗng biến thành bẫy rập sâu không thấy đáy, ầm ầm mở to miệng như muốn nuốt chửng thứ gì đó.

Hoằng Trác vô thức lùi lại một bước. Hắn bao năm đã quen với chuyện bày mưu tính kế, trên khuôn mặt vững như núi Thái Sơn bỗng xuất hiện một vết nứt.

Người cử hành tang lễ mang theo đau khổ cùng thương hại trên mặt, lên tiếng nhắc nhở hắn, giờ lành đã điểm, thỉnh đem người chết hạ táng.

Vì thế, hắn treo mặt nạ lạnh băng đã xuất hiện những vết nứt, có chút chết lặng mà giao hũ tro cốt trong tay ra, trơ mắt nhìn cái hộp gỗ kia bị đặt xuống đsy sâu nhất của hố, sau đó lại bị đất vàng từng nắm từng nắm bao trùm toàn bộ.

Tiếng đất rơi xuống hũ tro cốt kia nghiễm nhiên như tiếng một góc trái tim hắn từng chút sụp đổ.

*

Mấy ngày sau.

Hoằng Linh Ngọc đang nằm trên tấm đẹm dày bên bệ cửa sổ, mơ màng sắp ngủ thì điện thoại di động bên cạnh vang lên. Y duỗi tay lần mò đến điện thoại đang rung, lông tơ mảnh khảnh trên mu bàn tay nhiễm một mảng kim sắc từ ánh nắng mặt trời.

"Alo, xin chào." Thanh âm còn chưa ngủ tỉnh của thanh niên mang theo chút thong dong lười biếng, cùng với một chút khàn khàn, truyền qua điện thoại rất dễ nghe.

Người ở đầu dây bên kia nghe được thì sửng sốt, tiếp theo nhíu mày, bắt đầu quở trách y: "Chương Đại Thu, mày tự xem bây giờ mấy giờ rồi? Sao vẫn còn đang ngủ? Có thể có chút tiền đồ hay không? Mày lại quên chuyện tao nói với mày là hôm nay ba mày muốn đến? Trong vòng hai mươi phút chạy đến đây cho tao!"

Cơn buồn ngủ của Hoằng Linh Ngọc trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, khóe mắt vì ngủ mà trở nên hơi đỏ ửng cũng bị trắng bệch thay thế, toàn bộ suy nghĩ lười biếng nhỏ nhoi lúc đầu giờ chiều hoàn toàn bị dập tắt.

Y rũ mắt xuống, nhìn mạch máu trong suốt trên mu bàn tay mình, lông mi nhẹ nhàng rung động, "Ừm" một tiếng.

Sau đó, đầu dây bên kia bị ngắt bỏ một cách khó chịu, chỉ chừa cho y một đoạn âm thanh bận rộn: "Tút- tút- tút -".

Nhiệt độ cao nhất vào tháng 5 tại thành phố C đã là 29, nhưng Hoằng Linh Ngọc vẫn như cũ, nghiêm túc mặc đồ lót giữ ấm, quấn áo len, quàng khan, đội mũ, đeo khẩu trang, phủ thêm bên ngoài một lớp áo gió kín mít sau đó mới xuống lầu bắt xe.

Mặc dù đã mặc như vậy nhưng khi bị gió thổi thẳng vào mặt, y vẫn bị lạnh đến run lên, hắt xì hơi một cái.

Xe taxi chở y chỉ mười lăm phút đã đi tới một tiểu khu cao cấp cách đó không xa, Hoằng Linh Ngọc xuống xe, quẹt thẻ vào cửa, đi theo bảng chỉ dẫn khoảng mười phút mới tìm được ngôi nhà kia.

Căn nhà này có khóa bằng mật mã, y không được phép biết mật mã cho nên chỉ có thể ấn chuông cửa.

Chuông cửa vang lên chừng một phút, y nghe thấy từ sau cửa sổ tầng hai đang mở rộng truyền đến một tiếng hét lớn đầy sắc nhọn: "Tiểu Chu, ra mở cửa đi!!"

Mười mấy giây sau, bảo mẫu trên mặt mang theo thần sắc hoảng loạn mới tất tả xuất hiện ở phía sau cửa: "Thiếu gia." Đối phương dường như là đang vội vã trở lại phòng bếp, mở của xong nói với y một tiếng, kêu y tự mình thay giày rồi cũng gấp rút rời đi.

Hoằng Linh Ngọc không nói một lời nào, để khăn quàng xuống bên cạnh, gỡ khẩu trang xuống, xếp chỉnh tề vào trong túi áo khoác, vốn dĩ cũng muốn tháo khăn quàng cổ và cởi áo khoác ra, nhưng tựa hồ máy sưởi trong nhà mở không đủ, y mới cầm lại khăn quàng cổ, quấn một vòng, sau khi đi vào vẫn bị lạnh đến rụt cổ, lại tiếp tục cuốn thêm một vòng nữa.

Loay hoay một lát như vậy, người từ trên lầu hai đi xuống liếc mắt liền thu toàn bộ động tác của y vào mắt: "Ở trong phòng mà mày mặc nhiều như vậy làm gì? Bỏ khăn quàng với áo khoác ngoài cửa. Không phải tao bảo mày đến trong vòng hai mươi phút à, sao vẫn tới muộn? Tao thấy mày không coi tao ra gì nữa rồi, phải không?"

Hoằng Linh Ngọc tự nhiên không đem người gọi là "mẹ" này để vào mắt, nhưng y không có tinh lực mà lấy ra để cãi nhau với đấu võ mồm, vì thế y cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác, tìm được điều khiển từ xa trên bàn trà, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên thêm ba độ.

Chỉ mỗi một động tác như vậy lại kéo theo lời mắng mỏ như pháo nổ của đối phương: "Đúng là một con ma ốm, trời đã gần 30 độ rồi, sao mày vẫn trưng ra dáng vẻ không thiết sống này? Sớm biết thế này, năm đó nên đem cả hai an hem chúng mày..." Nguyễn Á Hạnh mắng đến đây, bỗng nhiên ngưng bặt, hơi hơi nghiêng đầu, qua ghế sô pha, thoáng nhìn ra bên ngoài, thấy một gã đàn ông bước tới trong nắng vàng, toàn thân dường như tỏa ra ánh hào quang, trong lòng bỗng nhiên chấn động, kịp thời thay đổi chủ đề: "Cái dáng vẻ không thiết sống này của con, sao có thể cùng các anh, các chị tranh giành tài sản?"

Nhưng lúc này, đứa con trai lại không giống trong trí nhớ Nguyễn Á Hạnh chỉ trầm mặc mà nén giận, y đột ngột quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách trong veo mà sắc bén, khóa chặt đôi mắt ả, vẫn bày ra biểu tình vân đạm phong khinh kia, lời nói ra khỏi miệng lại làm ả kinh hãi .

"Sớm biết rằng cái gì?" Hoằng Linh Ngọc hỏi lại, "Sớm biết rằng năm đó nên đem hai anh em tôi ném đi cùng nhau?"

Nguyễn Á Hạnh trợn tròn đôi mắt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ cùng không dám tin, há miệng á khẩu không trả lời được, chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên.

Suýt nữa không thể thở ra được, cứ như vậy bí bách ở ngực, khiến lục phủ ngũ tạng của ả không chỗ nào không đau, nhưng rốt cuộc vẫn bị một loại chờ mong khác chiếm thế thượng phong, khiến Nguyễn Á Hạnh hoả tốc chỉnh đốn lại biểu tình trên mặt, vuốt vuốt tóc, bày ra phong tư yểu điệu mà đi mở cửa.

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Nguyễn Á Hạnh còn không quên quay đầu lại trừng Hoằng Linh Ngọc một cái, hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng uy hiếp: "Mày nói chuyện cẩn thận một chút cho tao, bằng không sinh hoạt phí mấy tháng nữa mày đừng mong được một đồng nào."

Hoằng Linh Ngọc chỉ nhẹ nhàng cười nhạt.

"Lão gia, anh tới rồi ~" cửa vừa mở ra, Nguyễn Á Hạnh liền đối với người đàn ông kia ăn nói nhỏ nhẹ, thanh âm điệu đà đến không nuốt nổi.

Chương Trung Chí hiển nhiên có thể tiêu hóa kiểu này, mặt không đổi sắc gật gật đầu.

Cánh tay được bảo dưỡng cẩn thận của Nguyễn Á Hạnh ẻo lả như thể không có xương cuốn lên cánh tay gã, kéo người đi đến trước bàn ăn, thậm chí còn cười trìu mến mà vẫy tay với Hoằng Linh Ngọc: "Con mau vào ăn cơm đi." Hoàn toàn là dáng vẻ của một hiền thê lương mẫu.

Xuyên qua những ký ức còn sót lại trong đầu anh trai sinh đôi, Hoằng Linh Ngọc đã tiếp nhận chuyện mà người kia sau mấy năm tập mãi thành quen, đối với việc mẹ ruột làm như vậy không có cảm giác gì, mặt cũng không biến sắc, liền y như trong trí nhớ của anh trai, an tĩnh đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống vị trí của mình.

Thừa lúc bảo mẫu đang mang đồ ăn lên, Nguyễn Á Hạnh nghiêng người về phía Chương Trung Chí, nhẹ nhàng nói: "Lão gia, hôm nay em đặc biệt dậy sớm đi chọc cho anh một miếng sườn, đi khắp mấy cửa hàng mới chọn được miếng ngon nhất, tự vào bếp......"

Chương gia ở thành phố C khổng lồ này cùng lắm chỉ xem như gia đình thuộc mức trên khá giả một chút mà thôi, mở dăm ba chuỗi cửa hàng, tiền kếm được cũng đủ mua hai căn hộ ở thành phố C tấc đất tấc vàng, vì thế Chương Trung Chí liền bắt đầu học đòi theo kiểu ông chủ lớn của mấy đại gia tộc, nuôi bồ nhí ở bên ngoài —— Nguyễn Á Hạnh, thậm chí còn bao thêm cả nữ sinh.

Đáng nói hơn gã còn tự phong cho mình, bắt Nguyễn Á Hạnh cùng nữ sinh bị gã bao dưỡng kia kêu hắn là "Lão gia", dã tâm rõ như ban ngày, nhưng hành động lại ngu xuẩn khiến người ta nhạo báng.

Hoằng Linh Ngọc đang từ từ load các thông tin trong đầu, bỗng nhiên trên đùi truyền đến một cơn đau thấu tim, y theo phản xạ co đùi lại, đầu gối đụng phải gầm bàn, thoáng chốc bị đau đến mức gập người, hít một hơi khí lạnh.

Hai người ở đối diện bàn đều sửng sốt, Nguyễn Á Hạnh "A" một tiếng liền nhảy dựng lên, vòng qua cái bàn sờ soạng một hồi, từ trong túi tiền móc ra một lọ thuốc trợ tim cấp tốc, dùng thân thể vừa vặn chặn tầm mắt của Chương Trung Chí, một tay thuận thế bẻ cằm Hoằng Linh Ngọc ra, nhét thuốc vào, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ trên lưng Hoằng Linh Ngọc giúp y thuận khí, rung rung nước mắt: "Con làm sao vậy, đừng làm mẹ sợ."

Dáng vẻ đau lòng sốt ruột vì con trai này, hình tượng từ mẫu lã chã rơi lệ khiến người ta không thể tìm ra được chỗ nào không đúng, phảng phất như bàn tay vừa mới tàn nhẫn véo đùi Hoằng Linh Ngọc ở dưới gầm bàn hoàn toàn không phải của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip