#10
Công 2 này, nhóm em thực hiện một tiết mục performance, chủ yếu tập trung rèn luyện giọng hát và do không có những động tác quá phức tạp. Nhờ vậy, em có nhiều thời gian rảnh hơn để đi mua sắm, lấp đầy chiếc tủ lạnh đang trong tình trạng trống trơn tại nhà.
Về phần chị, do công 2 này chị vẫn làm đội trưởng mà còn là tiết mục 'show' lần này nên chị bận rộn hơn nhiều. Những ngày đầu khi chưa chốt vũ đạo, chị còn có thời gian để nấu ăn, bổ sung tủ lạnh. Nhưng hiện tại, chị phải học các động tác mới liên tục để phù hợp sân khấu và âm nhạc, khiến chị đêm nào về nhà cũng mệt lả, vội vàng leo lên máy mát - xa. Nhìn thấy chị như vậy, em càng xót. Những lúc như thế em chỉ có thể tiến lại rồi xoa vai cho chị rồi kể những chuyện vui cho chị nghe.
Tối nay, khi em đang sắp xếp đồ vừa mua vào tủ, chợt thấy một bóng người cao gầy mệt nhọc đi lại phía sau, hai tay ôm lấy eo em, cằm đặt nhẹ lên vai em.
"Người ta mệt quá à," chị thì thầm.
Em cười, để mặc chị ôm, tay vẫn xếp đồ:
"Em nghe Quỳnh nói nay ai đó gặp chút sự cố có thú nhận gì không nhỉ?"
Chị dụi dụi vào cổ em nói:
"Người ta mệt, em không quan tâm, còn trách móc nữa."
Em đóng tủ rồi quay lại, nhìn thẳng vào chị:
"Nhưng ai đó đã hứa không để bản thân bị thương."
Chị khẽ hôn lên trán em:
"Không sao đâu, như những lần trước thôi."
Em nhướn mày:
"Thế có tính là thất hứa không?"
Chị gục mặt lên vai em:
"Người ta bị thương, em không thương còn trách. Vô tâm!"
Em giật mình đẩy chị ra:
"Thiệt hả? Đâu, cho em xem có bị gì không."
Chị cười, ôm em chặt:
"Trêu em đó. Không sao, chỉ mệt tí. Nay chốt xong sân khấu rồi, chờ tổng duyệt nữa thôi."
Em ôm lấy chị, xoa nhẹ lưng chị. Em biết, có thể em không giúp gì được, nhưng đối với chị, được trở về nhìn thấy em, nghe giọng em thì mọi mệt nhọc như tan biến. Em biết, trong khoảnh khắc này, em chính là nơi bình yên duy nhất của chị, nơi mà chị có thể trút bỏ mọi áp lực, mệt mỏi và trở về làm một người con gái bình thường, chẳng cần phải gồng mình để mạnh mẽ hay hoàn hảo trước bất kỳ ai.
“Thế thôi, chị nghỉ một tí đi. Em sắp đồ xong rồi mình lên.”
Em khẽ gỡ vòng tay chị, dịu dàng đỡ chị ngồi xuống ghế sofa gần đó.
“Thôi khỏi, chị ăn rồi. Giờ chỉ cần ôm em thêm một chút là đủ rồi,” chị lẩm bẩm, ánh mắt hơi khép hờ nhưng vẫn lộ vẻ dịu dàng khi nhìn em.
Em ngồi xuống bên cạnh chị, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của chị sau một ngày dài luyện tập. Chị đã quá kiệt sức, chỉ cần một phút nghỉ ngơi là đã ngả người ra sofa, tựa vào em, nhắm mắt lại. Em nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và cơ thể chị run rẩy, mọi áp lực như dồn hết vào người chị, khiến em không thể không xót xa.
Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, xoa xoa một chút để chị cảm thấy thư giãn hơn. Trong khoảnh khắc này, em không muốn làm gì khác ngoài việc ở cạnh chị, để chị biết rằng dù thế nào đi nữa, em luôn ở đây, sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi lo và mệt mỏi cùng chị. Chị không cần phải gồng mình hay mạnh mẽ thêm nữa, chỉ cần có em ở bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em cảm nhận được cơ thể chị dần thả lỏng, hơi thở chị đều hơn, như thể em đã giúp chị xua tan đi một phần căng thẳng trong người. Chị không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai em, đôi mắt vẫn nhắm lại nhưng vẻ mặt của chị đã bình tĩnh hơn, như thể em chính là nơi an toàn nhất để chị có thể buông bỏ mọi thứ.
"Chị mệt lắm phải không?" Em thì thầm hỏi, tay vẫn vỗ nhẹ lưng chị, để chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút nữa.
Chị khẽ gật đầu, giọng nói thều thào như một lời xin lỗi không thành lời:
"Ừm, nhưng không sao đâu, chỉ cần có em ở đây là chị cảm thấy tốt hơn rồi."
Em mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy chị một lần nữa, rồi nói:
"Chị không cần phải xin lỗi, em luôn hiểu mà. Cô bé ngốc này!"
Em biết, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần chị cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của em, tất cả sẽ dần tốt lên.
Em lặng lẽ ngồi bên chị, không nói thêm gì nữa, chỉ để thời gian trôi qua trong im lặng, cho chị nghỉ ngơi. Em biết, những ngày như thế này sẽ có lúc lại xuất hiện, nhưng quan trọng là em sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa vững chắc cho chị.
_______________________________________________
Trời ơi, tới giờ toi mới có thời gian để viết cho mọi người. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ nè. Toi sẽ tranh thủ lên chap ngoại truyện Tết cho mọi người trong hôm nay (nếu kịp). Cảm ơn mọi người vì đã đọc và chúc mừng năm mới mọi người nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip