#12

Buổi biểu diễn cuối cùng ở công viên đã diễn ra thuận lợi, và màn trình diễn của chị cũng đã hoàn thành suôn sẻ. Không ai biết rằng trong khoảnh khắc chị đu người lên không trung, tim em như muốn rớt ra ngoài. May mắn thay, khoảnh khắc ấy đã được ghi lại trọn vẹn, rõ nét và vô cùng đẹp, không uổng công chị tập luyện suốt bao ngày qua. Người con gái em yêu đã tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu.

Em chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ chị diễn xong, rồi đi đến sau cánh gà đợi chị hoàn thành mọi thứ. Khi chị vừa bước xuống, em không chần chừ mà lao ngay vào ôm chị thật chặt:

"Em chỉ cho phép nốt lần này nữa thôi đấy!"

Chị bất ngờ khi thấy em như một cục moe nhỏ lao vào lòng mình, nhưng cũng nhanh tay đỡ lấy để cả hai không bị ngã. Không nói gì, chị chỉ khẽ hôn nhẹ lên tóc em.

Phía sau, Đồng Ánh Quỳnh, chị Vũ Ngọc Anh và các trợ lý đã cố gắng che chắn ánh nhìn của mọi người, giúp hai đứa có một khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi. Một lúc sau, thấy cả hai vẫn ôm nhau mãi, Đồng Ánh Quỳnh khẽ ho nhẹ, nhắc nhở:

"Có gì thì lát nói tiếp, đây đông người lắm đó!"

Nghe vậy, cả hai vội tách nhau ra, rồi cùng tiến về phòng chờ để tiếp tục câu chuyện chỉ dành riêng cho hai người.

Bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, em vừa ngại ngùng vừa tự trách vì đã hành động quá bồng bột theo cảm xúc. Nhưng may mắn thay, không ai nghi ngờ hay thắc mắc về sự vắng mặt của em trong phòng chờ lúc nãy.

Còn về phần chị, chị vừa hạnh phúc vì màn trình diễn được mọi người công nhận và khen ngợi, vừa vui khi biết bé con của chị đã lo lắng cho mình đến nhường nào. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy.

Bỏ qua những chuyện không vui, những nuối tiếc về kết quả, tối nay mọi người đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng vì công diễn 2 của chị đẹp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và chủ xị của buổi tiệc hôm nay không ai khác ngoài nhóm Chân Ái của chị, bởi màn trình diễn quá hoành tráng cùng với số điểm cao chót vót.

Mọi người thi nhau rót rượu mời chị, và đến khi em chú ý thì chị đã say mất rồi, còn đang  nhìn em với đôi mắt long lanh. Thấy vậy, em liền đứng dậy, tiến lại gần, ngồi xuống kế bên chị, khẽ đưa cho chị vài miếng trái cây để giải rượu, đồng thời cản hết những ly rượu mà mọi người đang đưa tới:

"Chị Tiên say lắm rồi, mai còn quay nữa mọi người ơi, tha cho chị đi mà!"

Nhưng đáp lại em là những ánh mắt đầy thắc mắc. Người lên tiếng đầu tiên là Ngọc Phước:

"Sao mày cản? Mày là gián điệp của bên kia cài vào đúng không?"

Hậu Hoàng cũng nhanh chóng tiếp lời:

"Chắc là vậy rồi, lúc Chân Ái diễn xong quay lại đâu thấy nó đâu!"

Mie nghe vậy thì vội lên tiếng bênh vực:

"Chắc nó khó chịu trong bụng nên đi vệ sinh thôi, bụng nó yếu đó giờ mà!"

Dù vậy, mọi người vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục chất vấn em:

"Mà nãy giờ mày cứ chăm chăm bảo vệ Tiên hoài nha, có gì mờ ám đúng không?" - Ngọc Phước nheo mắt nhìn em.

"Đúng rồi, thường ngày thấy đâu có nhiệt tình vậy đâu?" - Hậu Hoàng khoanh tay nghi hoặc.

Em hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Thì chị Tiên là nhân vật chính của đêm nay mà, phải giữ sức khỏe chứ! Say quá mai sao quay được?"

Đồng Ánh Quỳnh cười, nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc:

"Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà có cần nhìn chị Tiên trìu mến vậy không?"

Nghe vậy, em chợt đỏ mặt, còn chị Tiên chỉ cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má em, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Cảnh tượng đó càng khiến mọi người nghi ngờ hơn, bắt đầu ồn ào bàn tán.

"Gì nữa đây cô Tiên"

"Ủa gì đây? Cảm giác sai sai nha!"

"Hai người này có gì mờ ám đúng không? Khai mau!"

Em vội xua tay:

"Gì đâu! Mọi người nghĩ nhiều quá rồi á!"

Nhưng khoảnh khắc hai người nhìn nhau đã bị bắt gặp, càng khiến mọi người thêm tò mò và nghi ngờ. Bỗng người bình thường ít khi lên tiếng nhất là chị Minh Hằng đột nhiên hỏi:

"Hai đứa quen nhau hả?"

Mọi người bất ngờ quay sang nhìn chị rồi lại đổ dồn ánh mắt thích thú trêu chọc về phía hai người. Em cúi đầu, cầm ly rượu lên nhấp môi nhẹ rồi hỏi lại:

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

Minh Hằng nhún vai, mỉm cười:

"Tại em nói em có người yêu nhưng không thể công khai, còn ánh mắt hai người cứ lén nhìn nhau hoài nữa chị thấy hết đó nha."

Bất ngờ, Bùi Lan Hương chen vào:

"Buổi sáng, tôi còn thấy bà Tiên vào lấy áo cho Thy nữa mà!"

Chị Tiên giật mình:

"Sao bà thấy?"

Bùi Lan Hương nhướng mày cười cười:

"Lúc đó tôi mệt nên vào nằm xíu, ai ngờ thấy được cảnh đó. Tôi còn thắc mắc bà lấy áo làm gì, xong nhìn áo được Thy mặc thì hiểu rồi đó nha!"

Ngọc Phước lập tức nhập cuộc:

"Sao bị cáo? Còn điều gì phản biện nữa không?"

Chị Tiên vội đáp:

"Đó là Thy nhờ tôi lấy..."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, em bất ngờ nắm lấy tay chị, rồi nhìn mọi người, khẽ mỉm cười:

"Thật ra, em với chị Tiên quen nhau lâu rồi."

Chị bất ngờ nhìn em rồi hạnh phúc ôm lấy em. Em cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của chị. Bên cạnh đó, Đồng Ánh Quỳnh và Mie thở phào, nhìn nhau rồi cụng ly ăn mừng. Còn những người xung quanh, người thì bất ngờ, người thì vui mừng chúc phúc cho cả hai.
Ngọc Phước giơ ly lên cao:

"Nâng ly cho đôi tình nhân trẻ nào!"

Mọi người hưởng ứng, tiếng cười rộn ràng vang lên, buổi tiệc bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng, cuối cùng hai đứa cũng có thể nắm tay nhau mà không cần che giấu nữa.

_______________________________________________

Chời ơi, toi cũng không định up lên đâu vì mà toi thấy ke đã ít rồi mà mọi người còn toàn BE SE nên thôi tôi draw vội và up luôn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip