#13
Vì ngày mai còn phải quay sớm mà chị có vẻ đã uống hơi quá chén, nên em với chị được mọi người ưu ái “tha” cho về trước.
Lúc cả hai tắm rửa, tẩy trang xong quay lại phòng thì thấy không khí đã dịu hẳn. Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, người thì đang sắp xếp đồ, người thì chuẩn bị đi ngủ.
Nhìn quanh một vòng, em thấy chị đã nhanh chân leo lên giường tầng, nằm duỗi người nhắm mắt lại, gương mặt nhẹ nhõm như vừa trút được cả ngày dài mệt mỏi. Em bật cười, lắc đầu rồi tiến về giường của mình — đối diện giường chị nhưng ở tầng dưới.
Đang loay hoay dọn dẹp chăn gối thì em nghe giọng chị vang xuống, nhẹ nhàng như rủ rê:
"Hay em lên ngủ với chị đi?"
Em ngước lên, cười cười:
"Hông, em lười leo lên lắm."
Chị chống cằm lên thành giường, nhìn em từ trên xuống, ánh mắt long lanh như đang mè nheo:
"Thế thì… chị xuống ngủ với em?"
Em nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên kia, bật cười:
"Ủa nhưng mà sáng nay lúc trả key, chị còn nói là không thích ngủ với ai mà, chỉ thích nằm một mình thôi chứ gì? Lỡ chương trình quay lại khúc này là lòi bí mật đó nha."
Chị quay mặt đi, giọng có chút không vui:
"Hông chịu thì thôi. Em ngủ sớm giùm chị cái."
Em bước tới gần, đứng lên giường rồi nhón chân, khẽ đặt lên môi chị một nụ hôn:
"Rồi rồi, Top 1 sever đi ngủ đi cho khỏe. Mai còn phải đấu trí với mọi người nữa."
Chị lườm yêu:
"Dù sao em cũng có chịu về team chị đâu."
"Thì em còn muốn làm việc với nhiều chị khác nữa mà."
"Nhưng em có làm việc với chị bao giờ đâu."
"Rồi sẽ có dịp thôi mà. Ở nhà gặp nhau chưa đủ hay gì trời?"
"Khác nha. Đây là công việc. Chị cũng tò mò không biết cảm giác làm việc với top 1 streamer nữ Việt Nam thì sẽ thế nào."
"Trời ơi, em cảm ơn lời khen nha! Nhưng nhớ là mai đừng chọn em đó, không khéo em bị khán giả chửi vì dám từ chối chị luôn."
Chị cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi em:
"Ngủ sớm đi, mắt thâm hết trơn rồi kìa."
"Thâm do tương tư chị đó."
Em lại khẽ hôn chị một cái nữa. Chị khẽ nhíu mày:
"Thế mà còn không cho người ta ngủ chung."
Em cười trêu:
"Xin lỗi mà, tối nay em có hẹn rồi."
Chị cau mày:
"Hẹn với ai?"
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa:
"Hẹn với em nè."
Đồng Ánh Quỳnh bước vào, tay cầm túi skincare, môi cười tươi tắn. Chị Tiên bật dậy như quên luôn chuyện buồn ngủ, ánh mắt liền chuyển sang chế độ "bảo vệ lãnh thổ":
"Không có tâm sự gì hết trơn á! Skincare xong là mạnh ai nấy ngủ, mà tâm sự với gì giờ này!"
Em bật cười, vẫy tay với Quỳnh. Cô nàng thản nhiên đặt túi đồ lên đầu giường, ngồi kế bên em, giọng đùa đùa:
"Ủa sao nay ai đó bảo vệ 'của riêng' ghê vậy ta? Hôm bữa còn giả vờ nói muốn ngủ một mình mà."
Chị Tiên khoanh tay nhìn hai đứa một lúc, rồi quay sang em, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:
"Nhưng nè, em đi tâm sự với người khác thì phải hứa với chị một chuyện."
Em hơi nghiêng đầu:
"Gì cơ?"
Chị nhìn thẳng vào mắt em, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Nếu trong tất cả công diễn em mà khóc… thì mai em phải về team chị."
Em ngơ ngác một giây, rồi bật cười:
"Ủa gì kỳ vậy? Khóc mà còn bị bắt vô team nữa?"
"Chứ không lẽ để em buồn một mình hoài. Khóc là yếu lòng, yếu lòng thì về với chị — chị lo cho."
"Nghe giống dụ dỗ tuyển người ghê."
"Ừ thì chị đang dụ mà. Dụ đúng người là được rồi."
Em làm bộ suy nghĩ một chút rồi chìa tay ra:
"Deal. Nhưng nếu em không khóc, chị không được mời em về team nhưng phải mời em một ly trà sữa mỗi ngày."
Chị cười, nắm tay em như ký hợp đồng thật sự:
"Ừ, dễ vậy mà cũng đòi."
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay dựa vào mép cửa, nhìn hai chị em rồi lắc đầu:
"Xong chưa hai người ơi, nói một hồi là trời gần sáng luôn đó. Thy về, đắp mặt nạ lẹ lên."
Em quay sang chị, nháy mắt tinh nghịch:
"Em đi ngủ đây. Nhờ lời hứa đó. Ngủ ngon"
Chị gật đầu, mắt lấp lánh:
"Nhớ nha. Khóc là chị bắt về thật đó."
Em nằm xuống giường, kéo nhẹ chăn qua người. Đồng Ánh Quỳnh cũng nằm xuống bên cạnh, hai đứa bắt đầu thủ thỉ những câu chuyện vu vơ trong đêm.
Bỗng điện thoại Quỳnh ting ting lên báo tin nhắn. Quỳnh bật sáng màn hình, nhìn em rồi bật cười, đưa cho em xem.
Là tin nhắn của chị.
“Mai còn quay, đi ngủ sớm đi.”
“Thy thiếu ngủ, đừng nói trễ quá.”
Em thấy vậy thì bật cười, quay sang nói với Quỳnh:
"Mày muốn yên bình hay bão tố?"
Đồng Ánh Quỳnh nhướn mày:
"Yên bình thì sao? Mà bão tố thì sao?"
”Yên bình thì mày rep chị một câu rồi giả bộ nhắm mắt ngủ chờ chị ngủ trước, trong lúc tao check source. Xong rồi tao với mày nói chuyện tiếp. Còn bão tố thì mày tắt điện thoại đi, đừng đụng tới nữa."
Nghe vậy, Quỳnh cười phá lên:
"Ủa alo? Chị không nhắn tao cũng nhắn mày mà?"
Em lắc đầu, tỉnh rụi:
"Không, chị không nhắn tao đâu. Yên tâm. Kim Ngưu nói một lần là đủ – không có ngoại lệ."
Quỳnh bĩu môi, lườm yêu:
"Được rồi, hiểu rồi. Bọn em skincare xong là nằm ngủ liền."
Còn về phía chị, lúc thấy tin nhắn được rep lại ngoan ngoãn thì cơn tức cũng dịu đi đôi chút, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi kia.
Bỗng thấy em và Đồng Ánh Quỳnh nằm cạnh nhau, đầu kề đầu, chị chỉ im lặng giơ điện thoại lên, tách một cái — chụp nhanh khoảnh khắc ấy lại.
Không nói gì, cũng không gửi ai. Chỉ đơn giản là lưu về máy, để đó.
Chị ngáp một cái, mắt vẫn còn lườm nhẹ màn hình, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Kéo chăn lên ngang ngực, quay lưng về phía ánh đèn ngủ vẫn còn le lói từ góc phòng.
“Mai tính tiếp,” chị nghĩ bụng, rồi nhắm mắt lại, ngủ một giấc không mộng mị – hoặc chỉ mộng mị một chút… về ai đó.
_______________________________________________
Chời ơi ke hỗm rài chấn động mà toi lỡ vào mood buồn nên không viết được, sorry mọi người nhìu. Với cả là chap ngoài lê hôm bữa toi gỡ nó rồi vì có lẽ nó hơi... Nên là thông cảm giùm toi nha. Cảm ơn vì mọi người đã đọc, hữu duyên sẽ gặp mọi người ở concert nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip