#14
Sau khi tâm sự cả buổi với Đồng Ánh Quỳnh, cả hai quyết định đi ngủ. Ký túc xá chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quạt xoay đều đều và ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ nơi góc phòng.
Em vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng vo ve của muỗi... – nó cứ bay lượn quanh mặt em, không tha cho em một giây nào. Em nhăn nhó quay sang định than thở với Đồng Ánh Quỳnh, nhưng lại thấy Quỳnh đã ngủ từ lúc nào. Thế là em rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng bước qua người Quỳnh, rồi tụt xuống giường, tiến ra phía sofa nằm, với một ý định có phần trẻ con: để con muỗi cắn Quỳnh cho no nê, còn em trốn ra đây một lát rồi sẽ quay về ngủ tiếp.
Vừa nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người, em cảm thấy mắt mình bắt đầu díu lại. Trong cơn mơ màng, em nghe tiếng động khẽ khàng từ giường. Một bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước đến gần. Em mở mắt ra – là chị.
“Sao em lại ra đây nằm? Không ngủ được à?” – chị hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Em bật cười khẽ:
“Tại có con muỗi cứ vo ve, em chịu không nổi nên ra đây nằm tránh tạm.”
Chị gật nhẹ, ánh mắt lơ mơ nhìn em một lúc, rồi không nói gì thêm. Bất ngờ, chị nghiêng người nằm xuống bên cạnh em, không một lời báo trước. Chiếc sofa hẹp, hai người gần kề nhau. Mùi quen thuộc từ chị len vào chăn, khiến tim em khẽ run.
“Chật đó,” em nói, giọng nhỏ xíu.
“Ừ… biết rồi,” chị đáp, nhưng tay đã vòng qua eo em, kéo em lại gần hơn.
“Coi như cho em bé mượn bờ vai để ngủ đỡ một đêm. Mai chị muốn ăn 2 tô bánh canh.”
Em bật cười khẽ, không trả lời. Chỉ khẽ xoay người lại, để mặt úp vào ngực chị, vòng tay qua eo chị nhẹ nhàng ôm lấy chị rồi chìm vào giấc ngủ.
….
Thế là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. Không rõ vì nằm cạnh nhau hay vì lý do nào khác, mà hai con người vốn thuộc nhóm những người dậy sớm nhất nhì ký túc xá sáng nay vẫn chưa tỉnh giấc.
Người phát hiện ra đầu tiên là Hoàng Yến Chibi.
Trong lúc đang chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, Chè Bè vô tình thấy một "cục gì đó" to to đang nằm gọn trên sofa. Tò mò, cô rón rén bước lại gần, rồi khẽ bật cười khi nhận ra đó chính là đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ say sưa.
Không chần chừ, Chè Bè chạy ngay tới giường Mie – người vừa tỉnh giấc, còn đang dụi mắt định thần.
“Ê, ra đây, có cái này vui lắm nè!”
“Hả gì?”
“Xuống đây đi!”
Mie còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Yến kéo xuống giường. Cả hai lén lút tiến về phía sofa với vẻ mặt thần bí, thu hút luôn sự chú ý của mấy chị khác trong phòng. Thế là chẳng mấy chốc, bốn người – Hoàng Yến Chibi, Mie, Ái Phương và Vũ Ngọc Anh – đã đứng vây quanh sofa, im lặng nhìn hai người đang ôm nhau ngủ.
Cả nhóm chỉ đứng đó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự thích thú. Có lẽ vì bị "soi" quá lâu, Tóc Tiên bắt đầu cựa quậy. Chị từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi khựng lại khi phát hiện bốn ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm.
Ái Phương là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cười đầy ẩn ý:
“Ơ kìa, tôi nhớ trong một buổi phỏng vấn chị từng nói là không thích ngủ chung với ai mà?”
Mie đứng cạnh liền chen vào, giọng trêu không nén được:
“Chắc chị nói vậy thôi mà ai ngờ có ngoại lệ.”
Cả nhóm bật cười, không khí buổi sáng trở nên sôi động hẳn.
Mie nhìn Tóc Tiên vẫn ôm em không buông, không nhin được mà trêu chọc:
“Người ta nói vậy mà làm ngược lại hoàn toàn luôn ha.”
Ái Phương gật gù, tiếp lời:
“Chị mà không thích ai thì thôi chứ, một khi thích rồi thì... ôm chặt như gấu luôn á.”
Tóc Tiên đỏ mặt rõ rệt nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh, lẩm bẩm:
“Lạnh, chăn mỏng. Với lại…. ngủ một mình hay mơ linh tinh.”
Hoàng Yến Chibi lập tức bắt thóp:
“Á há, thì ra là lý do chính là sợ mơ!”
Vũ Ngọc Anh cười đến gập người:
“Ghi nhận nha! Tóc Tiên từng nói không ngủ chung ai – trừ bồ!”
Chị lườm cả bọn một lượt, rồi rúc mặt vào vai em, lầm bầm nhỏ xíu đủ để chỉ mình em nghe:
“Biết vậy tối qua về giường mình cho rồi...”
Em không nhịn được nữa, bật cười khẽ, vòng tay siết nhẹ lấy. Rồi em khẽ ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi chị, thì thầm:
“Cảm ơn, em ngủ ngon lắm.”
Chị khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy dịu dàng. Tay chị siết chặt em hơn một chút, như thay lời đáp lại.
Một lúc sau, khi tiếng cười khúc khích của đám bạn đã dần nhỏ lại, em ngẩng đầu, thì thầm sát tai chị:
“Dậy thôi... đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào. Hai tô bánh canh đang chờ chị đó!”
Chị thở ra một hơi lười biếng, vùi mặt vào cổ em thêm vài giây nữa trước khi rời khỏi chiếc sofa chật hẹp.
….
Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau ra ăn sáng với mọi người. Không khí buổi sáng trong căn tin ký túc xá hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ, một phần là vì cái “tin nóng” về chiếc sofa vẫn còn âm ỉ lan truyền.
Mọi người đã tụ tập quanh bàn ăn, tiếng trò chuyện và cười đùa vang lên, nhưng dường như ai cũng đặc biệt chú ý đến đôi tình nhân vừa bước vào. Ngọc Phước ngồi gắp bánh canh, thấy cả hai tiến vào, không giấu được nụ cười tinh nghịch:
“Ê, tới rồi, tới rồi, ngồi đây, ngồi đây!”
Em đi đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chị, người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chị mở chai nước, đưa cho em, vừa làm vừa tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Ái Phương như thể mọi thứ đều hết sức tự nhiên.
Hoàng Yến Chibi, ngồi đối diện, không giấu được ánh mắt đầy thích thú:
“Công khai rồi là khác liền ha, chị Tiên hôm nay ân cần ghê…”
Mie ngồi gần đó không thể kìm được nụ cười tinh nghịch:
“Trời ơi, cuối cùng cũng tới ngày mọi người phải chịu cảnh này cùng tao với mày rồi Quỳnh ạ!”
Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn Mie rồi cười khẽ:
“Thấy cũng có thành tựu.”
Hoàng Yến Chibi lại lên tiếng, vẫn không thể giấu nổi sự thích thú:
“Ra là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.”
Chị khẽ giật mình, vì bình thường cả em và chị đều rất suôn sẻ, nhưng hôm nay lại bị mọi người bắt gặp như vậy khiến chị hơi sững người. Tuy nhiên, chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện với mọi người, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay khó xử.
Chị mỉm cười, gắp bánh canh rồi đáp lại một cách thản nhiên:
“Hôm nay tôi cho phép mọi người thấy thôi mà.”
Chị vừa dứt lời, một không gian im lặng thoáng qua, rồi tiếng cười lại rộ lên từ bàn ăn. Mọi người tiếp tục trêu chọc, nhưng không khí trở nên thoải mái hơn, không còn sự e dè hay ngại ngùng nữa. Chị Phạm Quỳnh Anh ngồi gần đó cười tươi nhìn cả hai rồi lên tiếng trêu chọc:
“Thế là từ hôm nay, chính thức không phải giấu giếm nữa đúng không?”
Em và chị nhìn nhau, rồi cả hai đều cười. Chị khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức, ánh mắt chị trở nên nghiêm túc hơn khi quay về phía mọi người:
“Chị em biết rồi, nhưng nhớ nhé, đây chỉ là công khai với mọi người thôi, còn khi ghi hình hay ở đâu đó, bọn em vẫn chưa sẵn sàng đâu.”
Chị Thu Phương ngay lập tức hiểu ý, cười nói:
“Ừ, công khai với chị em thế này là được rồi, nhưng bên ngoài thì...”
Ngọc Phước gật đầu, một chút trêu chọc trong ánh mắt:
“Không sao đâu, từ từ, hiểu mà.”
Chị mỉm cười, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chị tiếp tục nói, nhẹ nhàng như mọi khi:
“Vậy nha, mọi người giữ bí mật giúp em. Chúng ta chỉ cần vui vẻ như thế này thôi, không cần phải làm ầm ĩ thêm.”
Cả nhóm gật đầu, một cách hiểu rõ ý chị. Không khí bữa sáng tiếp tục vui vẻ, mọi người dường như đã quen với cách chị nói chuyện thẳng thắn nhưng cũng rất tinh tế.
Em nhìn chị, cảm nhận được sự kiên quyết trong lời nói của chị. Chị luôn làm mọi thứ theo cách riêng của mình, từ từ, chắc chắn, và luôn có lý do cho từng quyết định.
_______________________________________________
Thật ra thì chap này lên từ hôm qua cơ mà do toi bị bạn kéo đi nhậu nên chưa không draw kịp cho mọi người nên hôm nay nó mới lên. Và vì toi bận quá nên có thể tốc độ lên chap mới hơi chậm nên có gì mọi người thông cảm nha. Đừng quên là nhớ khều D2 nha toi chưa muốn era Chị Đẹp kết thúc đâu. Cảm ơn vì mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip