#16

Sau hai ngày thư thả chỉ dành cho việc lên ý tưởng và concept, hôm nay là ngày chính thức bắt đầu chuỗi tập luyện cho công diễn này của em. Em dậy lúc 8h như thường lệ. Còn chị — có lẽ vì lớn tuổi hơn nên kỹ tính hơn trong chuyện giữ gìn sức khỏe — đã dậy từ 7h, cho mấy con mèo ăn, chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi nhâm nhi cà phê, tranh thủ xem lại lịch trình.

Lúc em xuống bếp, chị đang ngồi ở sofa, loay hoay mở một đống kiện hàng chất dưới chân toàn là đồ em đặt online rồi quên béng. Thấy em, chị cười, chỉ về phía bếp:

“Ra ăn đi, tranh thủ còn ấm.”

Em cười, tiến lại gần hôn lên má chị:

“Ỏ, cảm ơn vợ nha!”

Chị cười khẽ:

“Biết vậy thì lần sau đừng quên đồ nữa. Cái kho này toàn đồ em đặt rồi quên, chị không dọn chắc hết chỗ chứa luôn đó.”

Em liếc mấy kiện hàng, vừa bước về phía bếp vừa hỏi:

“Ủa, em đặt hồi nào ta? Không nhớ luôn á.”

Chị nhún vai:

“Mấy món online đó, đặt xong rồi quên, như thường lệ.”

Em mang khay đồ ăn ra, ngồi xuống cạnh chị, giọng vui vẻ:

“Thơm ghê, sáng ra đã thấy vợ đảm đang rồi.”

Chị không ngẩng lên, tay vẫn cẩn thận mở hộp, chỉ liếc nhẹ:

“Ăn lẹ đi, lát còn đi tập. Đừng tám nhiều trễ giờ đó.”

Em vừa ăn vừa nhìn đống đồ chị đang mở:

“Ủa, cái này em đặt hả? Nhìn quen quen... À nhớ rồi! Em định mua tặng chị á, để bàn làm việc là hết sẩy.”

Chị liếc em, nửa trêu nửa nghi ngờ:

“Vậy á? Rồi quăng vô kho ba tuần, giờ mới nhớ ra?”

Em cười:

“Tại đồ nhiều quá, trí nhớ em có giới hạn chị biết mà. Nhưng thật, cái này hợp với góc bàn của chị lắm luôn.”

Chị khẽ nhếch môi, giọng đều đều:

“Ừ, may mà chị dọn không thôi giờ chắc nằm dưới đống hàng mất tiêu.”

Rồi chị khui món tiếp theo, nhíu mày:

“Vớ nữa hả? Chị đang tính có nên mua cho em một tủ riêng để đựng vớ không á? Lần nào cũng đặt thêm.”

Tay chị vẫn thoăn thoắt, mắt đảo qua tem nhãn đầy kỹ lưỡng.

Em cười:

“Em thích mang vớ mà. Với cả em cũng đâu có quăng lung tung.”

Chị lắc đầu, môi mím lại như nhịn cười:

“Em mà quăng lung tung là chị quăng em ra đường á.”

Chị đặt đôi vớ sang bên, mở tiếp thùng khác.

Em dựa nhẹ vai vào chị:

“Miệng mắng mà tay vẫn khui đồ cho em, vợ gì đâu vừa dữ vừa thương.”

Chị liếc sang, đẩy vai em ra nhẹ nhàng:

“Ăn lẹ rồi dọn mớ này giùm chị. Không lát khỏi đi tập, ở nhà dọn kho luôn.”

Em hì hì, chìa đũa gắp miếng đồ ăn:

“Rồi rồi, ăn miếng đi nè, cho hạ hỏa.”

Chị né nhẹ, lắc đầu:

“Chị không ăn. Ăn lẹ đi trễ giờ.”

Lúc đó chị mở ra một đôi vớ khác. Em reo lên:

“Aaaa cái này là em đặt! Trời ơi dễ thương xỉu. Em sẽ mang đi tập hôm nay luôn!”

Chị không ngẩng đầu, chỉ buông nhẹ:

“Nguyên đống này của em đặt không chứ ai. Ba tuần trước đặt rồi quên, giờ mới nhớ.”

Em xấu hổ cười lí nhí:

“Tại đồ nhiều quá thôi chứ em thương mấy món em mua lắm…”

Vừa nói, em đưa tay cầm đại một ly lên uống, mắt vẫn dán vào hộp vớ. Nhưng chị đã lên tiếng ngay:

“Cà phê đó, đừng uống nhầm. Ly nước của em bên kia kìa.”

Em khựng lại, đổi ly đúng, rồi nhìn chị:

“Nay chị làm gì vậy?”

Chị vẫn bận mở hộp:

“Hôm nay chị chỉ đi thu âm lúc chiều.”

Em gật gù:

“Ừ, vậy nhớ giữ sức để còn đi quay ngoại cảnh nha.”

Chị mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:

“Em thì đi tập đi, em còn phải đánh bại chị mà.”

Em cười phá lên:

“Chị cứ chờ đó, xem ai thắng ai!”

Chị lắc đầu, tay vẫn mở tiếp:

“Ăn xong thì đi thay đồ đi, để đống này chị dọn cho.”

Em đứng dậy, vừa đi vừa quay lại:

“Dạaa em đi thay đồ đây.”

Chị liếc theo:

“Ừ, lẹ lên coi chừng trễ giờ.”

Em quay lại, cúi xuống hôn lên má chị:

“Hehe, cảm ơn vợ.”

Chị ngước nhìn, ánh mắt dịu dàng mà tinh nghịch. Em hiểu ý, khẽ hôn lên môi chị dù chỉ là lướt qua nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai cùng mỉm cười, hạnh phúc.

….

Lúc emm thay đồ xong xuôi, bước xuống thì thấy chị vẫn đang lom khom dọn mớ đồ vừa mới mở ra. Cảnh đó khiến em vừa thấy có lỗi, vừa thấy buồn cười. Đống đồ rõ ràng là của em đặt, em quăng đó rồi quên béng, vậy mà cuối cùng vẫn là chị đi dọn.

Chị cúi người gom mấy hộp giấy trống, tay xếp từng món gọn gàng như thể đó là thứ quý giá. Em đứng nhìn chị từ phía sau một lúc, thấy thương không chịu nổi. Mà sáng giờ em còn nghịch ngợm trêu chị, để chị làm nhiều vậy...

Em bước lại gần, nhẹ giọng nói:

"Để em giúp chị nha."

Chị quay lại, hơi ngạc nhiên rồi cười nhẹ:

"Giúp mà nãy giờ đi thay đồ cả buổi trời rồi đó."

Em cười trừ, gãi đầu:

"Tại em lo kiếm cái áo thun em thích mà không thấy đâu hết."

Chị khựng lại, liếc qua em, giọng hơi trêu:

"Cái áo trắng chữ đen hả? Chị đem giặt rồi. Hôm trước thấy em nhét đại vô đống đồ bẩn mà chẳng nói gì."

Em ngớ người:

"Trời ơi, sao chị không nói sớm với em? Em kiếm muốn lật tung cả tủ luôn á."

Chị cười nhẹ, tay vẫn chăm chỉ xếp đồ:

"Có hỏi đâu. Mai khô rồi chị ủi cho, mặc hoài cái áo đó mà không chán hả em?"

Em phụng phịu bước lại gần:

"Thì em thích mà… mặc nó thấy thoải mái nhất."

Chị quay sang nhìn em, ánh mắt pha chút trách mà cũng đầy thương:

"Thoải mái tới mức mặc suốt ngày không cần giặt luôn hả?"

Em cười trừ, dụi đầu vào vai chị như mèo con:

"Tại cái áo chị mua cho em mà, mặc thấy dễ chịu, kiểu… như có vợ ôm suốt ấy."

Chị khựng tay một giây, vai hơi giật nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn em ánh mắt nửa buồn cười nửa yêu, nửa bất lực:

"Lớn rồi mà vẫn còn dụi như mèo con vậy..."

Giọng chị nhẹ hơn, dịu dàng hơn, mà khoé môi vẫn mỉm cười.

Em khúc khích cười, vẫn tựa má vào vai chị:

"Thì em là mèo của vợ mà."

Chị thở nhẹ, lườm em một cái rồi lẩm bẩm:

"Ừ, mèo gì mà suốt ngày phá phách."

Em đứng dậy phụ chị dọn dẹp. Tay thoăn thoắt, mắt không rời chị, người đang chăm chú gấp từng chiếc áo, từng đôi vớ.

"Chị dọn kỹ vậy chắc sợ em lôi hết ra rồi quăng đại lần nữa đúng không?" em trêu, nheo mắt nhìn chị.

Chị quay sang cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Đúng rồi. Không có chị thì cái kho này giờ thành bãi chiến trường rồi."

Em bước đến, dụi đầu vào vai chị:

"Vậy em phải ngoan hơn, không đặt đồ vô tội vạ nữa. Để chị đỡ cực."

Chị khẽ nhíu mày, vẫn chưa buông cái áo ra:

"Thôi em cứ đặt đi chủ cần nhớ tới nó là được rồi."

"Quên thì chị nhắc, có gì đâu." em mỉm cười trêu chọc chị:

"Đấy gọi là cách chị giữ trật tự trong nhà mà"

Em đu lên người chị từ phía sau, chị cười khẩy, miệng lải nhải nửa trách nửa thương:

"Ê, thôi đi, có biết chị còn phải dọn nhà không? Đừng làm loạn nữa!"

Tay chị vẫn thoăn thoắt sắp xếp mớ đồ lộn xộn, ánh mắt lại thoáng chiều chuộng, nũng nịu:

"Có mỗi việc dọn nhà mà cũng làm khó chị, em đúng là biết cách phá đám."

Em cười bướng bỉnh, dựa sát vào lưng chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc:

"Thì em thích làm khó chị mà, để chị phải để ý em nhiều hơn."

Chị lắc đầu, không giấu nổi nụ cười dịu dàng:

"Được rồi được rồi, chiều em chút thôi, nhưng đừng làm lộn xộn nhà chị nữa nhé."

Em khẽ tựa đầu lên vai chị, tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh chị, còn chị thì tiếp tục dọn dẹp, nghiêm túc mà vẫn thật dịu dàng.

_______________________________________________
Thật sự xin lỗi mọi người nhiều ạ. Tôi cứ nghĩ là toi đã đăng chap này lên cho mọi người rồi ai ngờ hôm nay vào check lại thì thấy nó vẫn nằm đây. Toi sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip