#8

Phim trường sau khi vòng chọn thành viên vào liên minh kết thúc, không khí trở nên nhộn nhịp. Mỗi người nhanh chóng quay lại công việc hoặc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống trước khi các hoạt động tiếp theo bắt đầu. Tuy nhiên, em đảo mắt một vòng mãi không thấy một bóng hình quen thuộc của chị. Em lo lắng hỏi trợ lý và staff thì được chỉ dẫn về phía phòng tập.

Em đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy chị ngồi dưới sàn trong phòng tập, tay cầm chiếc kính và nghịch nghịch như muốn bẻ gãy nó. Em đến gần chị một cách nhẹ nhàng, bước chân cố tình tránh gây tiếng ồn.

"Sao chị lại ngồi đây?" em hỏi, giọng điềm đạm.

Chị ngước lên nhìn em, ánh mắt có điều gì đó không thoải mái, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghịch chiếc kính:

"Không sao hết."

Em ngồi xuống trước mặt chị, cười trêu chọc:

"Chị không chọn em về team em không giận chị, thì tại sao chị lại giận em rồi?"

Chị bĩu môi đáp: "Không có giận em."

Em cười rồi lấy tay nâng mặt chị lên:

"Không giận em sao không nhìn em?"

Chị đưa mắt lên nhìn em rồi nói:

"Nhìn rồi nè."

"Rồi rồi... nói em nghe đi, tại sao?"

"...."

Em quỳ xuống trước mặt chị hai tay ôm lấy mặt chị: 

"Nói đi nào... nhanh lên nói em nghe nào. Ai làm cô bé khờ của em buồn rầu"

Chị đảo mắt nhìn hướng khác đấu tranh tâm lý rồi cuối cùng cũng thở dài thốt ra:

"Lúc đứng gần Jun, chị đã biết hoa nào là tên em rồi. Nó ngay trước mặt chị luôn, mà chị nghĩ sẽ không có ai lấy, nên bảo chị Mỹ Linh lấy trước lượt sau chị sẽ lấy. Xong chị đi gắn hoa thì..."

"Thì Phước lấy hoa của em," em đáp lời thay chị.

"Đúng rồi" chị gật đầu, khuôn mặt buồn thiu.

Em mỉm cười vì chị đang buồn bực vì không chúng đội với mình thấy thế em nhẹ giọng dỗ dành chị:

"Nên chị bực mình hả?"

Chị lắc đầu, giọng nhè nhẹ:

"Không có. Người ta muốn chung đội với em cơ. Hừ, thì ít nhất là chung liên minh cơ."

"Em có làm được đâu. Hát thì dở, nhảy thì tệ. Em là lỗ hổng đó. Chị cũng hay chê em hát dở còn gì." em trêu chọc.

Nghe em nói thế thì chị vội nói:

"Chị sẽ chỉ em hát mà. Với lại Công sau chắc chắn có loại rồi, chị hong muốn em về đâu."

Em véo nhẹ mặt chị rồi mỉm cười nói:

"Chị quên em là top 5 server à? Với lại, em với chị chung một team là lộ đó."

Chị ôm lấy eo em nói:

"Aaaaa... hong muốn đâu."

Em thở dài, bất lực, xoa nhẹ tóc chị nói:

"Nhưng em muốn làm việc chung với nhiều chị cơ. Bình thường em đâu được tiếp xúc với nhiều chị xinh đẹp như vậy đâu, đúng không?"

Chị ngẩng đầu lên nhìn em, không vui nói:

"Em không được có mới nói cũ."

"Mấy chị khác chị khác."

"Khác sao?"

"Mấy chị là idol, là chị gái còn chị là chị người yêu."

"Hong."

Em mỉm cười bất lực hôn lên môi chị rồi nói:

"Chị là vợ yêu. Được rồi đứng lên đi về không mọi người lại tìm."

Em đứng dậy rồi tiện thể kéo chị ngồi dậy không quên than với chị:

"Đứng lên đi em tê chân luôn rồi"

Chị nghe em nói thế thì bĩu môi nói:

"Ai mượn quỳ làm chi.". Nói thế nhưng chị vẫn lo lắng cho em: "Đứng tí đã"

Em cười ngẩng đầu lên nhìn chị. Chị véo nhẹ má em vui vẻ trêu chọc em:

"Nay còn biết an ủi người ta cơ"

Em nhìn chị cười nói:

"Em lúc nào chả thế"

Chị xoa đầu em gật gù: "Công nhận"

Em bĩu môi: "Không khen người ta được một câu nữa"

Chị cười nhìn em:

"Em dễ thương nhất"

"Ỏ cảm ơn nhá"

Nói rồi em nhón chân hôn nhẹ lên môi chị:

"Đi ăn thôi nào"

Chị vui vẻ kéo tay em đi:

"Chị muốn ăn bánh canh căn tin đi nàoooo."

Em nhấc chân bước theo chị rồi nói:

"Ơ... em đặt mì quảng cho chị rồi."

"Thế thì đi nhanh lên nào!" Chị vui vẻ vừa kéo tay em vừa nhanh chân bước nhanh về phía căn tin ký túc xá.

"Chậm thôi. Em chân không có dài như chị"

…..

Tới căn tin thì thấy mọi người đang vui vẻ ăn uống. Em nhanh chân tiến lại chỗ mọi người đang ngồi nói:

"Mọi người ăn gì dọ?"

Ngọc Phước vừa nhai vừa nói:

"Ăn mì quảng ai đó mua nè."

Kiều Anh ngồi bên cạnh tiếp lời:

"Ăn sắp hết mới thấy chủ nhân nó đi vào."

Em ngồi xuống ghế trống bên cạnh nói:

"Gì trời, đi vệ sinh mà."

Đồng Ánh Quỳnh đối diện trêu chọc:

"Đi vệ sinh hay đi nói chuyện với ai đó?"

Em vừa nhận tô mì từ trợ lý vừa nói:

"Là ai cơ?"

Minh Hằng nháy mắt nói:

"Người đó đó."

Ngọc Phước nhạy bén phát hiện:

"Thy, hong chơi có bồ mà giấu nha."

Mie nhanh miệng cứu bạn:

"Chị Tiên nhanh chân lại ăn nè." Em nhìn Mie xong lén cho 1 like.

Chị bước vào nhẹ nhàng ngồi kế ghế trống bên cạnh em mở chai nước từ một hơi nói:

"Ăn gì ngon quá dị."

Ngọc Phước vui vẻ chào hàng giùm bạn mình:

"Phúc lợi từ top 5 server. Ngon lắm chị ăn thử đi."

Chị quay sang nhìn em trêu chọc vừa lấy đồ ăn từ trợ lý:

"Mua top 5 server rồi mua chuộc luôn tụi này bằng đồ ăn hả?"

Em nhìn chị cười nói:

"Chắc phải mua luôn suất vào đội chị quá. Thử xem có đủ mua suất vào đội chị chưa?"

"Để xem tô mì như nào đã." Nói rồi chị cúi đầu bắt đầu thưởng thức tô mì em mua cho mình.

Câu chuyện đối thoại của cả hai hết sức bình thường đối với những người không biết chuyện cả hai. Nhưng với Đồng Ánh Quỳnh và Mie thì khác. Hai người nhìn chị và em rồi nhìn tô mì mới ăn vài đũa xong nhìn nhau, cả hai đều chung cảm giác ‘No ngang’.

_______________________________________________

Trời ơi, mọi người làm toi dẹp ý định drop luôn á, dù ngay từ đầu thì fic này toi viết chơi chơi thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn gì tuyệt vời hơn là ngày nghỉ vừa mở mắt dậy đã high ke otp aaaaa. Cảm ơn mọi vì đã đọc và nhớ cày view cho mấy chị nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip