[Mất Nhau]

Sau khi xong deadline và lướt Threads thì nhận được tin chấn động của otp và đây là một fic toi viết vội nên sẽ có những từ ngữ không được trau chuốt lắm nên có gì mọi người bỏ qua nha.

______________________________________

Em và chị, chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm, như bao cặp đôi khác, cũng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, lãng mạn. Nhưng tình yêu của chúng ta không giống như những câu chuyện cổ tích, khi mà mỗi lần cãi vã, mỗi lần hiểu lầm lại để lại những vết thương sâu hoắm trong lòng cả hai. Mỗi cuộc chia tay đều mang theo một nỗi đau, nhưng vì tình yêu, chúng ta luôn tìm cách quay lại, cho nhau cơ hội, dù rằng những vết nứt trong mối quan hệ ấy ngày càng lớn dần. Nhưng càng ngày, những vết thương càng sâu, và tình yêu của chúng ta dần trở thành một chuỗi những lần chia tay và quay lại, không có kết thúc.

Và giờ đây, sau bao lần như thế, em nhận ra một điều, rằng lần chia tay thứ 9 này có lẽ chính là sự kết thúc thật sự. Chúng ta đã quá mệt mỏi, đã trải qua quá nhiều tổn thương để không thể tiếp tục. Tình yêu này đã không còn như xưa, và em biết, lần này, em sẽ không quay lại nữa.

Lần chia tay thứ nhất, chúng ta cãi nhau chỉ vì một trò đùa của em. Em đùa quá trớn, không nghĩ đến cảm xúc của chị, khiến chị giận dữ và cảm thấy không được tôn trọng. Em lúc đó chỉ nghĩ là một chuyện nhỏ, rồi sẽ qua đi, nhưng chị lại không thể quên được. Chúng ta chia tay trong giận hờn, rồi sau đó quay lại, như chưa có gì xảy ra. Nhưng em biết, vết thương ấy vẫn còn, âm thầm trong lòng mỗi người.

Lần chia tay thứ hai, mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi cả hai đều quá bận rộn. Em thì mải mê với những buổi livestream và quay các vlog, còn chị thì phải đi quay và chạy show liên tục. Chúng ta không có thời gian dành cho nhau nữa, và khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Những cuộc gọi thưa dần, những buổi gặp gỡ trở thành hiếm hoi, rồi cuối cùng, chúng ta quyết định dừng lại. Tuy nhiên, vì không thể xa nhau lâu, chúng ta lại tìm cách hàn gắn.

Lần chia tay thứ ba: lần này, như bao lần trước, chúng ta lại cãi vã. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ lại thành những cuộc tranh cãi lớn. Cả hai đều quá bảo thủ, không chịu lắng nghe nhau, dẫn đến sự đổ vỡ. Chúng ta giận nhau một thời gian, nhưng rồi cũng làm lành, tự hứa sẽ không để những cuộc cãi vã làm tổn thương nhau thêm lần nữa.

Lần chia tay thứ tư, em không nhận ra rằng sự thân thiết quá mức với đồng nghiệp lại khiến chị không vui. Những lúc em dành quá nhiều thời gian cho họ, những cuộc trò chuyện vui vẻ với họ mà quên đi chị. Điều đó làm chị cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy không còn được coi trọng. Cả hai đều mệt mỏi và quyết định chia tay một thời gian. Nhưng rồi, lại vì sự yêu thương còn lại, chúng ta lại quay lại, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lần chia tay thứ năm,  chị vắng nhà một thời gian dài để quay MV và làm nhạc, em lại không làm tốt việc chăm sóc bản thân mình và cả việc quan tâm đến chị. Em cứ để mọi thứ trôi qua, không để ý đến những gì chị cần. Sự thiếu quan tâm và chăm sóc từ phía em dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn. Những lời nói ra lúc đó không thể cứu vãn được mối quan hệ, và chúng ta quyết định chia tay một lần nữa. Lần này, em thực sự cảm thấy như có một sự hụt hẫng, khi chị rời đi và em phải đối mặt với sự trống vắng. Nhưng sau đấy chúng ta lại gặp nhau và quay lại với nhau như thể không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai.

Lần chia tay thứ sáu, vấn đề là việc chọn nhà mới cho cả hai. Chị và em không hòa hợp trong việc quyết định phong cách trang trí, màu sắc, hay thậm chí là việc sắp xếp không gian sống. Những sự khác biệt trong quan điểm tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại trở thành những lý do lớn để cãi vã. Sự căng thẳng ấy khiến chúng ta không còn muốn chung sống dưới một mái nhà, và lần này, chia tay là sự giải thoát cho cả hai.

Lần chia tay thứ bảy, em không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta với công chúng. Chị cảm thấy như mình chỉ là một phần không được tôn trọng trong cuộc sống của em, khi em luôn giữ kín tình yêu này với mọi người xung quanh. Chị muốn có sự công nhận, muốn cả thế giới biết rằng chúng ta là của nhau, nhưng em lại không sẵn sàng vì sợ chị bị phản ứng tiêu cực và búa rìu của dư luận. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn và chúng ta quyết định dừng lại. Tuy nhiên, vì tình cảm vẫn còn, chúng ta lại quay lại sau một thời gian ngắn.

Lần thứ tám, em không nhớ rõ lý do cụ thể, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta đã trở nên căng thẳng. Những khác biệt, những tổn thương cứ dần dần khiến cả hai không thể tiếp tục được nữa. Mối quan hệ này như một chuỗi những cuộc chia tay vô tận. Sau lần chia tay này, chúng ta lại một lần nữa tìm cách hàn gắn, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng tình yêu này đang dần mờ nhạt.

Và rồi, 'lần chia tay thứ chín' đến. Lần này, khác hẳn những lần trước. Chị đã hôn người khác trước mặt tất cả bạn bè của mình. Em không thể tin vào mắt mình, không thể ngờ rằng chị lại làm điều đó. Lý do của những lần chia tay trước đều là do em, nhưng lần này, chính chị là người làm tổn thương em. Em đã từng nói với chị rằng, nếu chị cảm thấy quá mệt mỏi, chị có thể làm tổn thương em bằng bất cứ cách nào, nhưng đừng lấy lý do “vì có người đàn ông khác” mà chia tay. Em đã từng bị tổn thương như vậy trong quá khứ, và em không muốn mối tình hiện tại của mình cũng kết thúc như thế.

Có lẽ chị đã muốn chấm dứt chuyện tình này từ lâu rồi, và đó là lý do chị làm như vậy. Chị đã thay lòng, và em, dù đau đớn, cũng phải chấp nhận điều đó. Em hiểu, và dù trái tim em đau đớn đến thế nào, em cũng không thể giữ mãi một mối quan hệ khi tình yêu đã không còn, khi sự tin tưởng đã bị phá vỡ. Chị đã đi theo con đường của mình, và em phải bước ra khỏi câu chuyện tình này. Đau đớn, nhưng em hiểu rằng đây là sự kết thúc, không phải do em, mà do chính chị.

Và như thế, tình yêu này kết thúc, không phải vì sự thiếu nỗ lực, mà vì sự thay đổi trong trái tim của một người.

…..

Tôi và em, chúng tôi đã yêu nhau rất sâu đậm. Tôi từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ là mãi mãi, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên phức tạp. Những lần chia tay và quay lại, những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ tích tụ thành những vết nứt lớn, và tình yêu mà tôi từng tin tưởng đã bắt đầu phai nhạt.

Lần chia tay thứ nhất là do em giỡn quá trớn. Tôi đã cảm thấy tổn thương khi em không nghĩ đến cảm xúc của tôi, chỉ muốn đùa giỡn mà không để ý đến sự tôn trọng. Tôi không thể chấp nhận sự thiếu tôn trọng đó, và chúng tôi đã chia tay. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu em, và chúng tôi quay lại.

Lần thứ hai, là do chúng tôi đều quá bận rộn với công việc. Em thì mải mê với livestream, còn tôi thì chạy show, đi quay suốt ngày. Chúng ta không có thời gian cho nhau, và tôi cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi. Dù vậy, tôi vẫn quyết định quay lại với em, hy vọng chúng tôi có thể làm lại từ đầu.

Lần thứ ba, tôi cảm thấy những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn không thể hòa giải dần dần khiến tôi mệt mỏi. Chúng tôi không thể thấu hiểu nhau, không thể giải quyết được những vấn đề nhỏ nhặt nhưng lại dần dần chồng chất. Mối quan hệ này, dù tôi yêu em rất nhiều, nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong sự căng thẳng như vậy. Chúng tôi chia tay, rồi lại quay lại sau đó, nhưng trong lòng tôi, có một sự mệt mỏi không thể phủ nhận.

Lần thứ tư, khi em thân thiết quá mức với đồng nghiệp, tôi cảm thấy mình bị phản bội bị bỏ rơi. Những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện không phải của tôi làm tôi cảm thấy bị lạc lõng. Tôi ghen tuông và lo sợ, cảm giác không còn là ưu tiên trong cuộc đời em nữa. Tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác đó, nên chúng ta chia tay. Nhưng sau đó, tôi lại quay lại, vì tôi vẫn yêu em, dù lòng tôi đã bắt đầu có sự nghi ngờ.

Lần thứ năm, là khi em không chăm sóc bản thân mình khi tôi vắng nhà và không một lời hỏi thăm và quan tâm từ em. Tôi cảm thấy như em không còn quan tâm đến mình, không còn nỗ lực giữ gìn mối quan hệ này như trước. Cuộc tranh cãi lớn ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với những lần em không chịu thay đổi, không chịu để tâm đến tôi. Và chúng tôi lại chia tay, nhưng rồi chúng tôi lại quay lại, vì tình yêu chưa thể dứt.

Lần thứ sáu, là vì chúng tôi không thể hòa hợp trong việc chọn nhà mới. Tôi muốn một không gian hiện đại, đơn giản, còn em lại thích màu sắc, ấm áp. Những khác biệt nhỏ nhặt ấy khiến chúng ta cãi vã, và tôi nhận ra rằng chúng tôi đã quá khác biệt về nhiều thứ. Chúng tôi chia tay, rồi lại quay lại vì tôi vẫn yêu em, dù lòng tôi lúc ấy đã bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ này.

Lần thứ bảy, em không chịu công khai mối quan hệ của chúng tôi với công chúng. Tôi cảm thấy mình như một bí mật trong cuộc sống của em, và điều đó làm tôi tổn thương. Tôi không thể chấp nhận việc chuyện tình mình luôn bị giấu giếm, hay những lần đi du lịch những dịp kỉ niệm của cả hai đều phải có thêm bạn bè theo cùng và điều đó khiến tôi phải chấm dứt mối quan hệ. Nhưng rồi, khi chúng tôi quay lại, tôi lại tự hỏi liệu em có thực sự quan tâm đến tôi hay không.

Lần thứ tám, tôi bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi với những cuộc chia tay vô tận. Mối quan hệ này không còn là niềm vui nữa, mà là sự căng thẳng không ngừng. Dù tình yêu vẫn còn đó, nhưng tôi không biết phải làm gì để thay đổi. Và chúng tôi lại chia tay. Nhưng trong lòng tôi, tôi biết mình không thể quay lại mãi mãi với cách này. Nhưng đó không thể cản được trái tim mình đập loạn mỗi khi gặp em mà tôi đã ngỏ lời và cả hai chúng tôi lại quay lại với nhau lần nữa.

'Lần chia tay thứ 9' của chúng tôi đến trong một khoảnh khắc tôi không thể nào quên. Hôm đó, tôi đã uống quá chén, không còn kiểm soát được bản thân, và trong cơn say đó, tôi đã hôn người khác ngay trước mặt bạn bè của mình. Khi môi chúng tôi chạm nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt bừng tỉnh, như thể một cú sốc đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi cảm thấy hối hận, đau đớn và chỉ mong mọi thứ có thể dừng lại. Thậm chí tôi đã thầm cầu nguyện rằng em vẫn chưa đi vệ sinh ra ngoài, nhưng rồi theo trực giác tôi nhìn thấy em đứng phía xa. Em đã chứng kiến tất cả.

Và điều đáng sợ nhất là em không ồn ào, không la hét hay trách móc. Em chỉ lặng lẽ quay đi, chạy vội ra ngoài. Tôi muốn đuổi theo, muốn xin lỗi và giải thích, nhưng ngay lúc đó, bạn bè tôi đã cản lại, bảo tôi lấy túi xách và giải thích. Tôi đã đứng đó, không thể làm gì, chỉ biết xin lỗi người bạn đó vì sự lỡ dại của mình, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi đã lỡ mất em.

Ra đến ngoài, tôi nghe nói em đã lên taxi và về nhà. Trái tim tôi nhói lên, tôi cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống của mình. Không suy nghĩ gì thêm, tôi bắt vội chuyến xe theo em. Tôi không thể để em đi mà không có một lời giải thích, không thể để chuyện này kết thúc một cách đau đớn như vậy. Khi xe dừng lại, tôi vội vã bước xuống và chạy nhanh về nhà của chúng ta, với hy vọng em vẫn còn ở đó.

Tôi chạy khắp nơi, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, đến cả phòng stream của em, nhưng không có em ở đâu cả. Tôi hoang mang, lo sợ, và rồi tôi chợt nhớ ra một điều – em có thể đã đi mà không mang theo bất kỳ thứ gì. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chạy vội lên tầng, tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng em đã biến mất. Và điều đau đớn nhất là tôi thấy chiếc hộ chiếu của em đã đi mất.

Cả người tôi như tê liệt. Tôi lập tức bắt xe, không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong lúc tuyệt vọng, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn bè để cố gắng liên lạc với em, để có thể kéo dài thời gian trước khi em hoàn toàn rời đi. Vì lúc nãy khi còn ở trên xe tôi mở mạng xã hội lên, tôi nhận ra em đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi. Tất cả, mọi thứ, đều như một bức tường băng giá ngăn cách tôi và em.

Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi đã đánh mất em, và lần này, không có gì có thể cứu vãn được. Cả thế giới như sụp đổ xung quanh tôi. Em đi mà không quay lại. Và tôi, chỉ còn lại những giây phút lạc lõng, hối hận, và dằn vặt vì những sai lầm đã khiến tôi mất em mãi mãi.

……

Sau khi bỏ lại tất cả phía sau, em chỉ biết một điều: 'mình không thể ở lại đây thêm nữa'. Mọi thứ quá đau đớn, và em không muốn đối diện với chị, không muốn giải thích. Em đã lên chuyến bay gần nhất đi Phan Thiết, một chuyến bay của VietJetAir. Mặc dù em không hề lên kế hoạch, nhưng nó là sự chọn lựa duy nhất lúc đó. Trớ trêu thay, chuyến bay ấy lại rất đúng giờ, không có bất kỳ sự trì hoãn nào.

Em ngồi im lặng trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì với ai, điện thoại thì đã tắt nguồn nằm trong túi. Tâm trí em chỉ còn một màu xám, không còn hy vọng hay niềm tin vào tình yêu đã tan vỡ.

Chuyến bay diễn ra bình thường, nhưng em cảm giác như một phần mình đang chết dần. Em đã cố gắng tự nhủ rằng mình cần thời gian để suy nghĩ, nhưng có lẽ em đang cố chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Em cảm thấy không còn gì để bám víu, không còn niềm tin vào tình yêu ấy nữa.

Và rồi, tai nạn xảy ra. Đột ngột, như một cơn ác mộng. Máy bay bắt đầu rung lắc, tiếng động lớn và rồi sự im lặng, cái cảm giác không thể tả nổi. Em nghĩ mình đã chết. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên mờ ảo, như thể mọi thứ đều đang biến mất. Chỉ một khoảnh khắc thôi, em cảm thấy như mọi thứ sụp đổ, và em không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đây là kết thúc của mọi thứ, sẽ chấm dứt những lỗi lầm mà em đã gây ra cho chị. Liệu chị có buồn không à không chị vẫn bình thường và có khi sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm vì sẽ không còn ai làm chị phải chịu tổn thương nữa..

…......

Khi em bỏ đi, tôi chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng. Tôi không thể ngồi yên, và tôi quyết định không bỏ cuộc. Tôi phải tìm em, phải giải thích, phải xin lỗi. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.

Tôi vội vã đến sân bay, hy vọng có thể bắt kịp em. Khi tôi đến quầy check-in, tôi hỏi nhân viên an ninh về chuyến bay của em đi đâu. Một nhân viên nhìn vào danh sách và bất ngờ nhận ra tên em.

"Ah, ngườì chị nói là Misthy, streamer nổi tiếng đúng không?" – anh ấy nói.

Và sau đó, tôi nghe thấy những lời mà tôi không bao giờ quên:

"Chuyến bay của cô ấy vừa cất cánh đi Phan Thiết cách đây không lâu."

Tôi không thể tin được. Tôi chỉ còn kịp đặt vội chuyến bay tiếp theo, và nó sẽ khởi hành sau khoảng ba tiếng nữa. Trong lúc ngồi chờ chuyến bay, tôi không ngừng lo lắng, không biết em sẽ đi đâu, liệu tôi có thể gặp lại em không.

Nhưng rồi, khi tôi vừa ngồi xuống và cố gắng bình tĩnh, chưa đầy một tiếng sau, tôi nhận được thông báo kinh hoàng. Chuyến bay của em gặp tai nạn. Cảm giác ấy, nó như một cú đấm mạnh vào ngực tôi. Tôi không thể tin vào tai mình, không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chuyến bay của em, nơi tôi hy vọng sẽ tìm được em, giờ lại trở thành một cơn ác mộng. Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng em vẫn an toàn, rằng tôi sẽ có cơ hội gặp lại em để xin lỗi, để giải thích.

Chị ngồi đờ đẫn trong sân bay, tay nắm chặt chiếc điện thoại, không dám tin vào những gì vừa nhận được. Những thông tin đứt quãng về tai nạn máy bay chỉ khiến trái tim chị tan nát. Mọi thứ dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó, khi chị hiểu rằng có thể em đã không còn ở đây nữa. Chị chỉ có thể cầu nguyện rằng em vẫn ổn, và hy vọng những gì cô ấy làm, chạy trốn đi để quên đi mọi thứ, sẽ không dẫn đến cái kết này.

Chị vội vã lên chuyến bay sau đó. Cả cơ thể chị run lên vì lo lắng, nhưng không thể ngừng nghĩ về em, về những gì đã xảy ra. Chị biết mình đã sai, đã khiến em tổn thương quá nhiều, nhưng chị cũng hiểu rằng trong khoảnh khắc này, chị có thể đã mất em mãi mãi.

Khi máy bay đáp xuống Phan Thiết, chị không còn đủ kiên nhẫn để giữ bình tĩnh. Mọi thứ xung quanh như bị xé toạc, chị chỉ nghĩ về một điều duy nhất: 'Liệu em còn sống không? Liệu tôi có thể gặp lại em không?' .Cảm giác lo sợ tột cùng, chị vội vã ra ngoài, tìm kiếm từng góc nhỏ, hy vọng sẽ gặp lại em.

Rồi đột ngột, một cú điện thoại vang lên. Là một thông báo từ cơ quan chức năng, tin tức về một vụ tai nạn nghiêm trọng trong chuyến bay. Tim chị nghẹt thở khi nghe đến cái tên của chuyến bay mà em đã đi. Tất cả trở nên mờ mịt trong chị, như thể mọi thứ vụt mất trong khoảnh khắc ấy. Cái chết, sự mất mát – tất cả như một cơn sóng cuốn đi những hy vọng cuối cùng.

Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, em đã thức dậy trong bệnh viện, cơ thể vẫn còn đau đớn sau vụ tai nạn nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả xảy ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể ngờ đến. Nhưng may mắn là em còn sống sau tai nạn và chỉ bị xây xát nhẹ. Em mở mắt ra, đầu óc quay cuồng và nhìn thấy một bác sĩ đứng cạnh giường bệnh. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, em mới nhận ra một điều: mặc dù chị đã gây tổn thương cho em, mặc dù mối quan hệ này đã dường như kết thúc, nhưng những gì em đã trải qua trong suốt hành trình này khiến em nhận ra rằng... em vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ.

Chị vội vã đến bệnh viện sau khi đáp máy bay và nhận được thông báo rằng em đã tỉnh lại. Khi chị đứng ở cửa phòng, nhìn thấy em, mọi cảm xúc trong chị dâng lên, không thể kìm nén. Không phải sự giận dữ hay thất vọng, mà là sự hối hận, sự lo lắng và cả tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Chị bước đến, cẩn trọng từng bước, ngồi xuống bên cạnh giường em.  Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Em nhìn chị, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, nhưng cũng có chút gì đó như đã tha thứ. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chị. Không cần lời giải thích, không cần những câu xin lỗi, bởi trong tim em, một phần vẫn còn yêu, và một phần vẫn muốn có câu trả lời cho tất cả.

Chị chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, lặng lẽ ở đó. Đôi mắt của chị như đang nói tất cả những gì chưa kịp thốt ra. Em không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu. Dù sao đi nữa, cả hai đều đã trải qua những tổn thương lớn. Nhưng có lẽ, có lẽ vẫn có thể bắt đầu lại từ đây.

_______________________________________________

Chời ơi, toi không ngờ cái bài đăng của toi về otp trên Threads được nhiều người thấy tới như vậy. Toi xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang nên viết vội fic này để tạ lỗi nè. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ toi. GiáXàn mãi đỉnh ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip