(10)
Một buổi chiều lặng gió.
MisThy vừa kết thúc buổi quay vlog ở phòng dựng, đang lững thững ra về thì thấy... chiếc SUV màu đen đậu phía trước.
Cửa xe mở.
Tóc Tiên bước ra.
Không váy ôm.
Không son đỏ.
Áo sơ mi trắng, quần jeans, tóc buộc gọn.
Ánh mắt rất đỗi nhẹ — nhưng nhìn thẳng, sâu, và không tránh né.
Tóc Tiên:
"Chị về rồi. Không có gì lớn. Chỉ là... cần ngưng lại vài bước."
MisThy đứng im, không biết phải nói gì.
Một phần muốn lao tới hỏi "chị đi đâu".
Một phần lại thấy tim mình... chậm hơn nửa nhịp, vì ánh mắt kia không còn đùa được nữa.
___
Trong quán café nhỏ vắng người.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, MisThy hỏi trước:
"Mấy hôm rồi... sao chị không nhắn gì hết?"
Tóc Tiên khẽ cười, không nhìn thẳng:
"Tại em chưa từng nhắn trước, nên chị nghĩ... nếu chị không mở đầu, chắc sẽ chẳng có đoạn giữa. Chị không có giận. Chỉ là, chị nhận ra mình đã lấn quá nhiều."
Ngừng một nhịp, chị ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt MisThy:
"Chị không muốn em chọn chị vì quen với sự có mặt của chị.
Mà là khi chị rút khỏi rồi, em vẫn muốn kéo chị về."
Misthy không né ánh mắt ấy nữa.
Không dùng giọng giễu cợt để phá vỡ cảm xúc.
Không gượng gạo che đi chuyện đỏ mặt.
Chỉ nhỏ giọng hỏi:
"Nếu em kéo chị lại... chị còn chịu đứng ở đây nữa không?"
Tóc Tiên mỉm cười. Nhẹ, nhưng đôi mắt gần như đang run lên.
"Còn chứ."
"Chị luôn có mặt. Chỉ khác là... lần này, chị không bước trước nữa."
"Tới em rồi đó, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip