(18)
Một lời rủ nhẹ như gió...
MisThy vừa kết thúc buổi stream, tóc buộc cao, đang đứng xếp đồ thì Tóc Tiên nhắn tin:
"Cuối tuần này, em có lịch gì không?"
"Nếu rảnh thì về nhà chị đi."
Thy:
"Ủa? Về nhà chị là...?"
"Má chị nhắc em suốt đó giờ. Chị thấy không công bằng... hay mình về thăm luôn ba má em?"
MisThy cầm điện thoại, tay hơi run.
⸻
Tóc Tiên lái xe, quần jeans đơn giản, áo sơ mi trắng, không makeup.
MisThy bên cạnh, cột tóc thấp, gương mặt hơi tái – mà vẫn ngồi rất ngay ngắn.
Vừa xe dừng, cửa nhà bật mở.
Má Tóc Tiên – dáng người nhỏ con, đeo tạp dề – chạy ra, ánh mắt sáng như fan ruột.
"Con là MisThy hả? Trời ơi, đẹp dữ vậy con?! Nhìn ngoài còn duyên hơn trên stream nữa!"
MisThy đứng dậy định cúi chào, chưa kịp nói câu nào đã bị ôm lấy:
"Trời ơi, má coi clip con chơi game, cười xỉu luôn á. Ủa mà con còn nuôi con mèo nào nữa không? Con Sofa giờ sao rồi?"
Tóc Tiên khoanh tay, tựa vào khung cửa, cười hớn hở:
"Má, má nói nữa người ta dọn qua ở thiệt á má..."
⸻
"Má nấu món con thích nè!"
Trong lúc ăn, má Tóc Tiên liên tục gắp đồ ăn cho MisThy:
"Con ăn nhiều vô, cái Tiên nó kén ăn lắm, mà nhìn con chắc biết nấu ăn ha?"
Tóc Tiên chen vô:
"Má! Đừng gài em ấy vậy chớ, ẻm biết mỗi món mì gói thôi..."
Cả nhà cười. Không khí ấm áp tới mức MisThy bất giác ngồi sát hơn.
Tóc Tiên dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm tay cô – tay rất ấm.
⸻
Sau bữa ăn, má Tóc Tiên đem ra album ảnh cũ – hình Tóc Tiên hồi cấp 2, tóc tém, mặt tròn như bánh bao.
"Con coi nè, hồi nhỏ nó mít ướt lắm. Hồi có bạn thân là con gái mà nó cũng ghen à nha..."
MisThy cười phì, định trêu thì má nói thêm:
"Nhưng giờ thấy nó cười với con, má biết là cái Tiên thật lòng."
Tóc Tiên nhìn xuống, im lặng một giây.
Rồi quay sang nhìn MisThy bằng ánh mắt chắc chắn.
⸻
Hôm sau – Tới lượt MisThy
Tóc Tiên mặc váy nhẹ, tóc buộc thấp, tay xách túi trái cây, đứng trước nhà MisThy mà... lo hơn cả lần đi thi đại học.
"Chị... không biết ba em khó không..."
"Ổng ít nói thôi, chứ thương con gái dữ lắm."
MisThy vừa nói vừa kéo tay Tóc Tiên đi vào.
Chưa đầy 5 phút, ba MisThy hỏi đúng 2 câu:
"Con quen lâu chưa?"
"Nghĩ tới chuyện lâu dài chưa?"
Tóc Tiên ngồi thẳng, ánh mắt kiên định:
"Dạ, con nghĩ tới rồi. Nếu được, con muốn chăm sóc em ấy lâu hơn tất cả các hợp đồng con từng ký."
⸻
Trong lúc hai người dọn dẹp sau bữa ăn, chị gái MisThy thủ thỉ nhỏ với má:
"Má ơi má... chị Tiên rửa chén cho con Thy luôn rồi... má thấy hông? Có khi sắp cưới đến nơi rồi á."
Cả nhà đứng sau lưng nhìn hai người đang cùng nhau dọn dẹp – Tóc Tiên gài tóc MisThy ra sau tai, còn MisThy thì lấy khăn lau tay cho chị.
⸻
Tối hôm đó, MisThy đăng ảnh hai dĩa cơm nhà, một tay cầm đôi đũa, một tay cầm tay ai đó (rõ là tay Tóc Tiên) và caption:
"Thử về nhà nhau một lần...
Ai ngờ, về rồi không muốn đi nữa."
Tóc Tiên đăng lại:
"Thì ở luôn đi chớ! Ba má hai bên đều duyệt rồi đó, em bé của Chóc Chiên."
************************
Một buổi tối bình thường nhưng lòng không bình thường.
___
Tóc Tiên tựa đầu vào gối, chân gác lên bàn.
MisThy ngồi bó gối bên cửa sổ, tay nghịch chiếc móc khoá nhỏ hình mèo.
Trong căn hộ nhỏ, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ từ ban công và ánh đèn vàng êm dịu.
Không tiếng nhạc. Không một tiếng nói suốt vài phút.
Rồi Tóc Tiên đột nhiên lên tiếng – rất nhẹ, rất chậm:
"Này... nếu sau này chị cưới, em có tới đám cưới không?"
MisThy nhíu mày, không quay lại:
"Tự nhiên hỏi kiểu đó là sao?"
"Ai cưới ai? Em đi chứ. Lên phá, phá cho cô dâu tức chơi."
Tóc Tiên xoay người lại, nhìn MisThy chăm chú:
"Vậy nếu... chị cưới em thì sao?"
Đầu MisThy "nổ nhẹ",ngẩn người. Rồi cô quay phắt lại:
"Ủa chị, nói giỡn gì kỳ vậy?"
"Em chưa chuẩn bị tinh thần mà... hỏi kiểu đó lỡ tim em rớt mất thì sao?"
Tóc Tiên nhướng mày, giọng đều đều:
"Chị nghiêm túc."
"Em nghĩ sao nếu 5 năm nữa, mình ở đâu đó – tỉnh nhỏ thôi cũng được, sáng pha cà phê, chiều tưới cây, tối nằm ôm nhau coi phim cũ?"
"Không có ánh đèn sân khấu, không có livestream, không deadline. Chỉ có hai đứa mình."
MisThy chớp mắt. Tay vẫn còn run nhẹ.
Nhưng giọng cô lại rất chắc chắn:
"Nếu người pha cà phê là chị, thì em chấp nhận tỉnh nhỏ nào cũng được."
"Nếu người em nằm cạnh là chị, thì mỗi ngày đều đáng sống."
"Chỉ là... chị chịu nổi không? Em hậu đậu, dễ bị stress, hay gắt linh tinh..."
Tóc Tiên cười nghiêng người:
"Chị từng chịu nguyên một ekip, một giám đốc sân khấu, một đạo diễn 3h sáng còn gọi — chịu em là chuyện... quá đơn giản."
MisThy: "Không được! Em cưới chị, em phải là người... gánh chị chứ không phải ngược lại."
Tóc Tiên lắc đầu, kéo MisThy ngồi xuống cạnh mình:
"Không ai phải gánh ai cả. Chỉ cần mình bên nhau thôi."
"Chị không cần đám cưới. Chị chỉ cần một lần em nhìn vào mắt chị và nói: ' Em ở đây, không đi đâu nữa.'"
⸻
Đêm đó, cả hai ngủ trên cùng chiếc sofa.
Không gian nhỏ nhưng vừa đủ để hai trái tim xích lại gần nhau hơn.
Tuy chưa cưới – nhưng họ đã bắt đầu mơ về một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip