(3)
Sau hôm đó, Tóc Tiên không nhắn gì.
Không story ẩn ý. Không bất ngờ xuất hiện ở đâu đó làm trái tim MisThy hỗn loạn.
MisThy thấy... lạ.
Và khó chịu.
Tối thứ sáu, họ gặp lại ở một show thời trang lớn.
MisThy xuất hiện trước, vest trắng, tóc búi gọn. Cá tính, tự tin như mọi khi.
Mười phút sau, Tóc Tiên bước xuống từ chiếc xe đen. Đầm lụa đỏ ôm sát, mắt kẻ sắc. Đám đông vỡ òa vì visual của chị.
MisThy đứng nhìn từ xa, không hiểu vì sao đột nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy
Không phải vì Tóc Tiên đẹp.
Mà vì... người ta cười với mọi người, nhưng chẳng hề liếc nhìn mình lấy 1 lần.
Đến giờ show bắt đầu, hai người bị sắp ngồi cạnh.
Lúc vừa ngồi xuống, Tóc Tiên mới nhẹ lên tiếng, không nhìn sang:
"Ngồi xa quá, chị tưởng em không tới."
MisThy quay sang, gắt nhẹ:
– Bộ tưởng tôi trốn hoài chắc?
Tóc Tiên cười khẽ:
"Trốn thì dễ. Khó là giả vờ không run khi bị chị nhìn."
MisThy trợn mắt nhìn. Miệng không nói. Tim thì...
...tim thì bắt đầu đập loạn.
Giữa show, đèn mờ, tiếng nhạc vang, ai nấy chăm chú vào sàn diễn.
Tóc Tiên nghiêng sang, khẽ hỏi:
"Tuần vừa rồi chị không nhắn, em có thấy nhớ không?"
MisThy không đáp. Tóc Tiên lại thì thầm:
"Chị thấy đó. Em đang ngồi gần mà lòng lại cách xa. Mèo kiểu gì mà bướng thế."
MisThy nhịn. Không phản ứng.
Nhưng bàn tay dưới váy... nắm chặt.
Sau show, Tóc Tiên ra về trước.
Đi được vài bước, chị quay đầu nhìn lại – đúng như dự đoán: MisThy đang đứng ở cửa, mắt dõi theo.
Chị bước ngược lại. Dừng trước mặt cô.
"Chị không đùa đâu, Thy."
"Chị biết em trốn vì sợ."
"Chỉ khác là lần này, chị không cho phép mình bỏ cuộc."
MisThy bật cười nhạt:
– Chị tưởng mình là ai?
Tóc Tiên tiến thêm nửa bước. Gần đủ để MisThy thấy mùi nước hoa dịu nhưng ám ảnh tâm trí.
"Là người biết rất rõ... mèo dữ, khi bị dồn tới góc, sẽ không cào.
Mèo sẽ run. Và... sẽ để người ta ôm."
MisThy đứng yên. Không nói.
Không phủ nhận.
Tối đó, MisThy lên stream như mọi khi.
Fan hỏi:
"Hôm nay chị Thy hơi khác nha, dịu hơn bình thường á."
Cô bật cười, đáp tỉnh rụi:
"Ờ, chắc hôm nay mèo lười xù lông."
Rồi không hiểu sao, ngón tay cô mở Instagram, lướt tới trang của Tóc Tiên. Dừng lại ở story mới nhất:
[📸 ảnh chụp ghế ngồi bên cạnh, còn trống]
Caption:
"Chỗ này, chị giữ cho một con mèo. Mèo hay bỏ chạy. Nhưng chị có kiên nhẫn."
MisThy nhìn story đó thật lâu.
Rồi bấm nút... chia sẻ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip