Chương 16

Lam Vong Cơ hỏi ra nghi vấn trong lòng:

"Ngụy Anh, thân thể của ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Tại sao lại như vậy..."

"Lam Trạm, ngươi còn nhớ tám năm trước, ngươi đã cứu ta ra khỏi hang động ở Bất Dạ Thiên không?"

"Ừ"

"Ta bị Ôn gia giam giữ suốt ba năm, họ cho ta uống một loại thuốc gọi là Chuyển Khôn Đan. Loại thuốc này nếu uống liên tục trong năm năm, khi phân hóa bất kể tư chất ban đầu là Trung Dung hay Càn Nguyên, đều sẽ phân hóa thành Khôn Trạch. Nhưng ta chỉ uống ba năm, dược lực không đủ để khiến ta phân hóa thành Khôn Trạch. Không ngờ lại để lại di chứng này, giống như Khôn Trạch, cứ ba tháng sẽ có một lần Mưa Móc Kỳ. Hơn nữa, tất cả Thanh Tâm Đan đều không có tác dụng... Ta chịu đựng sự giày vò của Mưa Móc Kỳ, trước đây đã nhẫn nhịn một năm trời, mỗi lần kéo dài suốt bảy ngày. Ta thực sự chịu không nổi nữa mới đến nhờ ngươi giúp đỡ!"

Lam Vong Cơ nghe xong, lòng đau như cắt. Chợt hiểu ra vì sao Ngụy Anh lại biến mất một năm. Nhất định là do bị Mưa Móc Kỳ hành hạ đến sống không bằng chết. Y nói:
"Ngụy Anh, ngươi nên đến tìm ta sớm hơn."

"Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến tìm ngươi..."

"Vậy bệnh này của ngươi, bao giờ mới khỏi, làm thế nào để khỏi?"

Nghe câu hỏi ấy, Ngụy Vô Tiện bất chợt nhớ đến mục đích thực sự khi tìm đến Lam Vong Cơ — là muốn mang thai. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn vẫn chưa quyết định có nên nói cho Lam Vong Cơ biết chuyện này hay không. Nếu Lam Vong Cơ biết phải có con, dựa theo tác phong của y, y là người chính trực, chắc chắn không thể bỏ vợ bỏ con. Biết đâu còn muốn thành thân. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Ngụy Vô Tiện đã không dám tưởng tượng thêm. Với cả hai người mà nói, điều này quá khó khăn. Dù không thành thân, nếu hai người đi lại quá thân mật, lâu dần để người đời biết, danh tiếng của Lam Vong Cơ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hiện giờ, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn giữ mối quan hệ này trong bí mật.

"Ôn Tình tỷ tỷ nói, Mưa Móc Kỳ chỉ cần làm việc ấy thường xuyên, hoặc đợi ta lớn thêm một chút, tự nhiên sẽ khỏi." Ngụy Vô Tiện không muốn vì mối quan hệ của cả hai mà gây áp lực cho Lam Vong Cơ, liền nói thêm:
"Nhưng mà, Lam Nhị ca ca! Ta dù có Mưa Móc Kỳ, ta dù sao vẫn là Càn Nguyên, ta không thể sinh con đâu!"

"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu. Chỉ cần có Ngụy Vô Tiện, chuyện con cái với y chẳng quan trọng. Y lo rằng Ngụy Vô Tiện vì không thể sinh con mà cảm thấy gánh nặng, liền an ủi:
"Không sao, ta không thích trẻ con."

"..."

Thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi đầu, không nói gì nữa, Lam Vong Cơ liền bảo:
"Ngụy Anh, không cần phải nghĩ cách ép ta uống trà thuốc nữa. Sau này để ta giúp ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cười cười, đáp:
"Được."

"Ngươi cũng phải giúp ta..."

"Tất nhiên rồi, ta phải giúp ngươi cái gì, giúp thế nào đây?"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, rồi đặt lên thứ vẫn luôn căng cứng của mình:
"Ngươi vừa nói, ở nhà đã xem rất nhiều... hình ảnh, học được rất nhiều... tư thế mới mà.

"..." Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ bừng. Hắn vừa làm xong không lâu, người còn mệt rã rời. Hắn lắp bắp nói:
"Không... không, ngươi nghe nhầm rồi... Ta tắm xong rồi, ta muốn ra ngoài..."

Vừa đứng dậy, đã bị Lam Vong Cơ giữ chặt eo, kéo trở lại.
"Ngụy Anh, dạy ta..."

Sau khi thùng nước tắm bị hai người quậy nát, cuối cùng cả hai cũng quyết định tạm thời nghỉ ngơi, thay quần áo sạch, rồi nằm xuống giường, đối mặt với nhau. Sau khi cơn động tình lắng xuống, mọi thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp, cả hai bắt đầu chậm rãi suy ngẫm. Họ đã bày tỏ tâm ý với nhau, hóa ra bao nhiêu năm qua, cả hai luôn nhớ nhung đối phương.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn Lam Vong Cơ, cười khúc khích. Lam Vong Cơ cũng dịu dàng, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn hắn.

"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca."

"Ngụy Anh, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện lập tức nhào vào lòng Lam Vong Cơ, dụi đầu vào cổ y, vừa cọ vừa hôn, cười rạng rỡ nói:
"Ngươi thích ta, ta vui lắm..."

"Ừm..." Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngụy Anh, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ không để ngươi đợi lâu."

Ngụy Vô Tiện hưởng thụ cảm giác Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng mình, vô tình hỏi:
"Thời gian gì? Đợi cái gì cơ?"

"Đợi ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghĩ cách xin thúc phụ đồng ý, rồi đến Loạn Táng Cương cầu hôn."

"!!!" Ngụy Vô Tiện bật dậy khỏi lòng Lam Vong Cơ, trừng mắt nhìn y, hỏi:
"Gì cơ? Cầu hôn, cầu hôn cái gì!?"

"Ngụy Anh, ngươi và ta đã lưỡng tình tương duyệt, lại có phu thê chi thực, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi. Tất nhiên là muốn kết thành đạo lữ."

"Đạo... đạo..." Ngụy Vô Tiện ngồi phắt dậy, lắc đầu lia lịa, nói:
"Không cần đâu! Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm!"

Câu nói của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện bị dọa choáng váng. Hắn không ngờ y lại nhắc đến chuyện cưới hỏi nhanh như vậy. Rõ ràng chỉ hai, ba canh giờ trước, hắn còn nghĩ đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cả hai người họ, danh tiếng và gia cảnh khác biệt lớn đến vậy, hắn chưa từng dám nghĩ sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn với Lam Vong Cơ. Chỉ cần biết Lam Vong Cơ có hắn trong lòng, sẵn lòng giúp hắn chuyện này, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Ta và Lam Nhị ca ca làm sao có thể kết thành đạo lữ được. Không thể nào... Người đời sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì về y đây... Ta không thể làm hại y được! Còn các trưởng bối trong gia đình y, làm sao mà họ đồng ý chứ. Hơn nữa, y lại nói muốn đến Loạn Táng Cương cầu hôn. Cha ta chỉ có một đứa con là ta, tương lai ta phải kế thừa Di Lăng Ngụy thị, làm sao mà ta có thể về Vân Thâm Bất Tri Xứ với y. Với lại, cha mẹ ta thường chê bai nơi đó, nói nó chẳng khác gì địa ngục. Còn thúc phụ của Lam Trạm, hình như còn có thù với cha ta. Đáng sợ như vậy, ta không đi đâu!

Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lo lắng hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi không muốn thành thân với ta sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Thành thân... không cần đâu..."

Nghe vậy, sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, hàng mi cụp xuống. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá, có lẽ đã làm tổn thương y. Hắn cảm thấy lời nói và biểu hiện của mình chẳng khác gì một tra nam, liền đổi giọng, an ủi:
"Lam Nhị ca ca, ta còn nhỏ mà, ta mới mười sáu tuổi thôi, ta không muốn thành thân sớm như vậy..."

"Ngụy Anh, chuyện này không vội. Vì ta thuyết phục thúc phụ và các trưởng bối trong nhà, có lẽ cũng cần một khoảng thời gian. Đợi ngươi mười tám tuổi rồi chúng ta thành thân cũng không muộn."

"Nhị ca ca, ta cảm thấy hiện tại chúng ta như thế này là rất tốt rồi mà..."

"Ngụy Anh, ý ngươi là gì?" Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi.

"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thành thân với ngươi. Danh tiếng của ta tệ hại như vậy, lại còn tu quỷ đạo. Nếu chuyện của chúng ta bị người đời biết, họ sẽ nói gì về ngươi đây? Ta không muốn kéo ngươi xuống vực."

Lam Vong Cơ kiên định đáp:
"Ta chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt hay lời nói của thế gian."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng không quan tâm đến ánh mắt của người đời. Chính xác hơn, hắn không quan tâm người đời nghĩ gì về mình, nhưng hắn rất quan tâm đến cách họ nhìn Lam Vong Cơ.

"Vậy thúc phụ của ngươi sẽ đồng ý sao? Các trưởng bối trong nhà ngươi thì thế nào? Còn cha mẹ ta nữa, họ luôn không vừa mắt người nhà ngươi."

"Cho dù khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ thử..."

Lam Vong Cơ không chắc chắn lắm, y nghĩ đến mẫu thân của mình. Cả cuộc đời bà, dù đã sinh hạ hai người con, nhưng đến khi qua đời vẫn không được trưởng bối tha thứ hay chấp nhận. Nhưng dù thế nào, y vẫn muốn cố gắng một lần.

"Còn ta nữa. Ta là tông chủ tương lai của Ngụy thị, sao ta có thể theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ được!"

Lam Vong Cơ lại nói:
"Ngụy Anh, ta không yêu cầu ngươi phải sống hẳn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta có thể thường xuyên cùng ngươi trở lại Loạn Táng Cương. Chúng ta cũng có thể cùng nhau săn đêm, chỉ cần chúng ta muốn ở bên nhau, không gì có thể ngăn cản được."

Trong lòng Lam Vong Cơ, y đã sớm hiểu rằng tình huống giữa hai người không thể giống như những cặp đôi bình thường, sáng tối bên nhau. Trong kế hoạch của y, cả hai vẫn có thể làm việc cho gia tộc mình, không can thiệp lẫn nhau. Mỗi tháng có thể dành ra vài ngày ở bên nhau, khi thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi thì ở Loạn Táng Cương. Họ thậm chí có thể chọn một nơi yên tĩnh, nên thơ để cùng xây tổ ấm. Mỗi năm dành ra vài tháng cùng nhau đi giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt ác. Với y, chỉ cần có thể ở bên nhau, hình thức hay danh phận cũng không quan trọng. Nhưng kết thành đạo lữ là điều nhất định phải làm, để người mình thương không phải chịu cảnh không rõ ràng, không danh không phận.

Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm túc đáp:
"Lam Trạm, ta cảm thấy chúng ta như bây giờ là rất tốt rồi. Ba tháng một lần ta có thể đến tìm ngươi, ta thực sự rất mãn nguyện... Chúng ta cứ tạm giữ nguyên hiện tại, được không?"

Ý định ban đầu của Ngụy Vô Tiện là, trong lúc Lam Vong Cơ không hay biết gì, hắn sẽ mang thai, khỏi bệnh, sau đó coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Lam Vong Cơ. Nhưng hôm nay, sau khi biết Lam Vong Cơ yêu mình, hắn rất vui mừng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng chuyện giữa hai người họ không thể công khai. Quan hệ này nhất định phải được giữ kín.

"Ngươi..." Lam Vong Cơ rất tức giận. Y cảm thấy chỉ có mình đang nỗ lực, cố gắng kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Trong ba tháng qua, y không ngừng suy nghĩ, đầu tiên là tìm cách xác minh giấc mơ kia, tra cứu tài liệu, săn yêu thú lấy máu, tìm kiếm tiên thảo. Khi biết giấc mơ đó thực sự là hiện thực, y vui mừng khôn xiết. Sau đó, y lại bỏ công tìm cách giải trừ dược lực. Tất cả những cố gắng của y chỉ vì muốn ở bên Ngụy Vô Tiện. Vậy mà tất cả những gì Ngụy Vô Tiện làm lại là đẩy trái tim chân thành của y ra xa.

Lam Vong Cơ trầm giọng hỏi:
"Nếu mọi chuyện diễn ra như ngươi dự tính, ta quên hết tất cả, sau khi bệnh của ngươi khỏi, ngươi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra và rời xa ta?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Ừm..." Ngừng lại một lúc, hắn giải thích thêm:
"Lam Trạm... Ta biết làm vậy là sai, vốn dĩ ta định lần này là lần cuối cùng tìm ngươi, sau này sẽ không làm phiền ngươi nữa..."

Lam Vong Cơ càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Nếu y không phát hiện ra, thì với tính cách của Ngụy Vô Tiện, không chỉ coi như chưa từng có gì xảy ra, mà thậm chí còn vì cảm giác áy náy mà trốn tránh y. Hai người bọn họ có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời.

Lam Vong Cơ nghiêm túc hỏi:
"Vậy bây giờ thì sao? Sau khi bệnh của ngươi khỏi, chúng ta sẽ thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng đáp:
"Ta chưa từng nghĩ đến..."

Những lời nói và đề nghị hôm nay của Lam Vong Cơ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không kịp xoay chuyển suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ đến sự khác biệt quá lớn giữa hai gia tộc, đạo pháp mà họ tu luyện trái ngược nhau, các trưởng bối đôi bên lại không ưa gì nhau, danh tiếng hai người cũng khác xa một trời một vực. Trong mắt thế nhân, cả hai đều là Càn Nguyên. Nếu muốn kết thành đạo lữ, nhẹ thì là gian nan chồng chất, nặng thì khiến Lam Vong Cơ phải chịu cảnh bị mọi người xa lánh, phản bội cũng không phải là điều không thể xảy ra.

"Vậy bây giờ liền nghĩ." Lam Vong Cơ vừa tức vừa lo, giọng điệu ép buộc.

"..." Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên thấy một Lam Vong Cơ nghiêm khắc, lạnh lùng như vậy, thậm chí còn ép cưới mình. Hắn bỗng cảm thấy rất ấm ức. Trong mắt hắn, Lam Vong Cơ chính là Hàm Quang Quân cao ngạo, thanh khiết như một bông hoa trên đỉnh núi cao trong truyền thuyết. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy người trước mặt thật xa lạ, không còn là Lam Trạm mà hắn nhớ nhung suốt tám năm, cũng không phải Hàm Quang Quân dịu dàng vừa tỏ tình với hắn hôm nay.

Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta không nghĩ ra được. Ngươi hung dữ như vậy, ta cảm giác mình không quen biết ngươi nữa!"

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ không thể tin nổi nhìn Ngụy Vô Tiện. Y vốn không giỏi ăn nói, lúc này càng không biết phải nói gì. Y dứt khoát đứng dậy khỏi giường, đi đến góc phòng, nhắm mắt ngồi thiền, không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong câu đó liền hối hận. Hắn định xin lỗi thì thấy Lam Vong Cơ đột ngột rời đi, nhắm mắt ngồi thiền một góc, biểu hiện rõ ràng muốn cự tuyệt tất cả. Ngụy Vô Tiện đành nằm xuống, quay mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân.

Lam Nhị ca ca giận ta rồi... Tất cả là lỗi của ta. Là ta ích kỷ, ti tiện, vô liêm sỉ. Vì muốn chữa bệnh mà kéo y vào cuộc, làm y yêu ta, khiến y phải chịu những khó khăn này. Phải làm sao đây... Chắc chắn y ghét ta rồi... Sao ta lại nói ra những lời đó chứ...

Lam Vong Cơ sau khi trấn tĩnh lại, cũng nhận ra bản thân mình vừa rồi có chút nóng nảy. Việc kết thành đạo lữ, trong lòng y đã cân nhắc rất lâu. Từ khi xác nhận giấc mơ kia là thật, y đã bắt đầu nghĩ đến điều này. Hơn nữa, trưởng bối trong nhà cũng thường ám chỉ hoặc thúc giục y sớm thành thân. Mặc dù trước khi gặp Ngụy Vô Tiện, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng nó đã là một khái niệm tồn tại trong lòng y. Hơn nữa, y cũng đã đến tuổi kết hôn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác. Hắn mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Việc này đối với hắn quá xa vời. Hơn nữa, gia thế của hai người khác biệt quá lớn, số lần gặp nhau lại chưa nhiều, bày tỏ tâm ý mới được hai canh giờ, đã bị y hung hăng ép buộc phải nghĩ thông suốt. Đúng là làm khó hắn. Nếu vì thái độ này mà khiến Ngụy Anh sợ hãi, bỏ chạy thì phải làm sao?

Ngụy Vô Tiện quyết định xin lỗi Lam Vong Cơ, trong khi Lam Vong Cơ cũng định đi an ủi hắn, cho hắn thêm thời gian. Cả hai gần như hành động đồng thời, Ngụy Vô Tiện xoay người xuống giường, Lam Vong Cơ mở mắt đứng dậy.

Nhìn thấy đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ hoe, Lam Vong Cơ cũng không khỏi cay cay khóe mắt, dịu dàng gọi:
"Ngụy Anh..."

"Nhị ca ca..." Ngụy Vô Tiện lập tức lao vào lòng Lam Vong Cơ:
"Ngươi đừng không để ý đến ta, ta sai rồi, ta không nên nói những lời như vậy..."

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, khẽ xoa đầu hắn, nói:
"Không, là lỗi của ta, ta quá nóng vội. Ngươi không cần vội vàng trả lời, cứ từ từ suy nghĩ cũng được..."

Hai người lại có một phen tâm sự cởi lòng. Cuối cùng, cả hai lùi một bước, đạt được thỏa thuận: trước khi bệnh của Ngụy Vô Tiện khỏi, cứ duy trì hiện trạng. Sau khi khỏi bệnh, do Ngụy Vô Tiện quyết định liệu có nguyện ý kết thành đạo lữ với Lam Vong Cơ hay không. Ngụy Vô Tiện đã thổ lộ hết mọi nỗi băn khoăn với Lam Vong Cơ. Y cũng hiểu rõ sự do dự và lo lắng của hắn đều là vì y, sợ làm tổn hại danh tiếng của y, sợ y cuối cùng phải chịu cảnh bị người đời quay lưng.

Dù nói rằng sẽ để quyết định sau khi khỏi bệnh, liệu có chính thức kết thành đạo lữ hay không, nhưng ngay cả khi không thể công khai, cả hai cũng quyết định sẽ giữ mối quan hệ này trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip