Chương 18

Người giấy nhỏ không thấy đâu, trái tim Lam Vong Cơ như bị treo lên cổ họng. Y vừa gọi vừa tìm trong tĩnh thất, dưới gầm giường, dưới bàn, các góc phòng, sau tủ, đều không thấy bóng dáng người giấy nhỏ đâu cả. Lam Vong Cơ đoán có lẽ Ngụy Vô Tiện đã tới, thấy y không có ở đây nên lén chuồn ra ngoài chơi, thế là y cũng đi ra tìm kiếm. Trong viện, bên trong bên ngoài, xung quanh tĩnh thất, y đều cẩn thận tìm kiếm. Rồi y nhận ra hôm nay gió không nhỏ, đoán có khi nào người giấy nhỏ bị thổi đi mất, liền men theo hướng gió tiếp tục tìm. May mắn là giờ Hợi vừa qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã cấm giới nghiêm, bên ngoài không có một bóng người.

Lam Vong Cơ lo lắng vô cùng, bên phía Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn là bao. Dù hiện tại hắn bị mắc kẹt trong bãi bùn, hắn vẫn không thu hồi pháp thuật khống chế phân thức, liên tục giãy giụa, hy vọng thoát khỏi sự trói buộc của bùn đất. Nhưng hắn quá yếu, giãy giụa cả một canh giờ vẫn bị bùn đất dính chặt. Sợ làm hỏng người giấy, hắn đành yên lặng chờ, trong lòng nghĩ rằng Lam Vong Cơ không thấy hắn nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi.

Gần đến giờ Tý, quả nhiên thấy một bóng trắng bước nhanh lại gần. Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, thật sự là Lam Vong Cơ. Hắn cố gắng hết sức hét lớn:
"Lam Trạm, cứu mạng a!"

Dù khoảng cách còn xa, giọng nói nhỏ xíu đó truyền đến nghe như tiếng muỗi kêu. Nhưng Lam Vong Cơ, vì đang sốt ruột tìm người, vẫn nghe được đôi chút.

"Ngụy Anh! Là ngươi sao?" Lam Vong Cơ nín thở, vận linh lực để khuếch đại thính giác.

"Lam Trạm, là ta! Ta bị mắc kẹt ở bờ suối, trong bùn đất!!"

Cuối cùng, nhờ chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thuận lợi tìm được người giấy nhỏ lấm lem bùn đất, ướt nhẹp và bẩn thỉu. Quả là một phen kinh hồn bạt vía.

Trở về tĩnh thất, Lam Vong Cơ lấy một chậu nước, dùng khăn từng chút từng chút nhẹ nhàng lau sạch cho người giấy nhỏ. Nhưng dù lau rất lâu, hắn vẫn không thể khôi phục vẻ sạch sẽ ban đầu.

Người giấy nhỏ giống như quả cà bị sương làm cho mềm oặt, nằm bẹp dí, trông đến là thảm thương. Nhìn cảnh này, Lam Vong Cơ đau lòng không thôi. Vừa rồi y lo lắng không tìm được người giấy nhỏ, sợ hắn bị thương tổn linh thức, đến mức hồn phách như muốn bay ra khỏi thân. Một chút nghiêm khắc, y hỏi:
"Ngụy Anh, tại sao lại chạy loạn khắp nơi?"

Tiện người giấy với vẻ mặt đầy oan ức nói:
"Nhị ca ca, ta tới mà không thấy ngươi ở đây, ta tò mò quá, buồn chán quá, nên mới ra ngoài xem một chút. Ai ngờ gió lớn thổi qua, liền cuốn ta bay mất. Ta tự mình giãy giụa trong bùn lâu lắm, khó chịu vô cùng, cũng không dám thu lại phân thức khống chế, chỉ sợ ngươi không tìm được ta. Ngươi đừng giận ta mà..."

"Ngụy Anh... Ta không giận ngươi, ta chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi..."

"Nhị ca ca, xin lỗi mà, ta không nên chạy lung tung như thế. Ngươi chắc chắn đã tìm ta rất lâu rồi..."

"Không sao, tìm được ngươi là tốt rồi."

Lam Vong Cơ nâng người giấy nhỏ lên, định hôn lên khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu của hắn, nhưng Tiện người giấy lại lùi ra sau.

"Đừng hôn, đừng hôn mà, bùn đất dơ lắm..."

Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết hôn một cái.

Thời gian đã rất muộn, Lam Vong Cơ đi tắm rửa. Tiện người giấy nhìn y chăm chú, cứ nằng nặc đòi đi theo xem. Lam Vong Cơ đành đỏ tai đồng ý, trong lòng cảm thấy không công bằng, vì y không thể thấy Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể thấy một thân giấy.

"Lam Trạm, Lam Trạm, sao phòng của ngươi chán thế này, chẳng có gì cả. Hôm nay vì quá buồn chán nên ta mới chạy ra ngoài chơi!"

"Ừm, ngày mai ta dẫn ngươi đi tham quan Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Hay quá, Lam Trạm! Phòng của ta có rất nhiều thứ vui, thật muốn đưa ngươi đến xem!"

"Ta có thể đến không?" Lam Vong Cơ cũng rất mong chờ, y muốn biết môi trường mà Ngụy Vô Tiện lớn lên.

"Ta không biết nữa... Loạn Táng Cương của bọn ta không cho người của tứ đại gia tộc vào đâu..."

"..."

"Nhưng ta sẽ tìm cách, lén đưa ngươi vào!"

"Được."

Sau khi tắm rửa, Lam Vong Cơ đặt người giấy nhỏ vào một chiếc hộp gỗ, để chiếc hộp ở phía bên trong giường của mình.

Ngụy Vô Tiện thấy thân giấy của mình bẩn quá, nói:
"Lam Trạm, ta thế này dơ lắm. Giường của ngươi sạch như vậy, bị ta làm bẩn thì sao?"

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Lam Trạm, hay là ngươi giúp ta tìm một thân thể khác đi! Không nhất thiết phải là người giấy đâu, một con búp bê vải cũng được mà!"

"Được không?" Lam Vong Cơ đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Tất nhiên, việc này có khó gì. Ta chỉ cần chuyển linh thức sang là được."

"Được, ngày mai ta sẽ chuẩn bị."

"Hay quá, Nhị ca ca, ngươi ngủ sớm đi."

"Ừm, Ngụy Anh, ngủ ngon."

"Nhị ca ca, ngủ ngon!"

"Ừm."

"Mai gặp lại!"

"Ừm."

"Được rồi!"

"Ừm."

"Ngủ đi!"

"Được."

"Được!"

"Ừm."

"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Nhị ca ca, ngươi không cần đáp lại ta đâu. Chỉ cần ngươi nói một chữ thôi, ta cũng không nỡ rời đi rồi. Thế này qua lại mãi, chẳng phải chúng ta sẽ chào nhau đến sáng mai sao?"

"Được, ta không đáp nữa."

"Ừm, vậy ta thực sự đi ngủ đây, Nhị ca ca, mai gặp lại."

"..." Sau khi người giấy nhỏ nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng nói: "Ngụy Anh, mai gặp lại."

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ dậy từ giờ Mão, biết rằng Ngụy Vô Tiện sẽ ngủ đến giờ Tỵ, nên để lại một tờ giấy bên cạnh người giấy nhỏ trong chiếc hộp gỗ, rồi ra ngoài làm việc.

Đến giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt liền kích hoạt phân thức thuật, định chào Lam Vong Cơ một tiếng, nhưng phát hiện y lại không có ở đó. Lần này, có một tờ giấy nhắn để lại, nói rằng y ra ngoài làm việc, sau giờ Ngọ sẽ quay lại, dặn Ngụy Vô Tiện không được chạy lung tung. Ngụy Vô Tiện tạm thời thu hồi thuật pháp, bắt đầu nghiên cứu một pháp khí mới.

Sau bữa trưa, Ngụy Vô Tiện lại kích hoạt phân thức thuật, lần này Lam Vong Cơ đã trở về tĩnh thất.

"Lam Trạm!" Tiện người giấy nhảy nhót chạy lên bàn. "Buổi sáng ngươi đi làm gì vậy?"

"Ngụy Anh, ta đi mua đồ." Lam Vong Cơ mở một gói giấy trên bàn, lấy từng món bên trong ra đặt lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, đó là vải vóc: màu đen, màu trắng, màu da, màu đỏ, cùng với kim chỉ.

"Lam Trạm, ngươi định làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ mím môi, có chút khó mở lời, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng nói:
"Làm... búp bê..."

"Hả? Làm búp bê gì? Tại sao lại muốn làm búp bê?"

Giọng của Lam Vong Cơ càng nhỏ hơn:
"Làm một thân thể khác cho ngươi..."

"Á!?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hôm qua mình có nhắc Lam Vong Cơ giúp tìm một thân thể mới, còn buột miệng nói đến búp bê vải, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại thật sự muốn tự tay làm. Hắn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một quân tử thanh cao như Lam Vong Cơ cầm kim chỉ khâu búp bê, điều đó quả thật quá kỳ lạ! Càng không ngờ rằng một người luôn lạnh lùng, cứng nhắc như y lại có thể chứa đựng trong lòng những ý nghĩ dịu dàng như của một nữ tử.

Vị Hàm Quang Quân này, một lần nữa đã làm mới hình tượng của y trong lòng Ngụy Vô Tiện, dường như có chút rớt khỏi thần đàn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy điều đó thật thú vị.

"Phì... Hahahahaha!!!" Tiện người giấy không nhịn được, lăn lộn trên bàn cười đến nỗi thở không nổi, lại cảm thán:
"Không ngờ Hàm Quang Quân lại như vậy!"

"Không được cười..." Lam Vong Cơ chọc nhẹ vào mông của người giấy nhỏ.

Tiện người giấy bằng giọng non nớt lên án:
"Hàm Quang Quân, lưu manh! Ngay cả một thân giấy mà ngươi cũng ra tay được, nếu có búp bê vải rồi, không biết ngươi còn định làm chuyện kỳ quái gì nữa!"

"..." Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nói:
"Ngươi... không được nói bậy!"

"Hahahahaha..."

"..."

Hai người trêu chọc nhau một lúc, Lam Vong Cơ liền nói buổi chiều y có công vụ cần xử lý, cả hai hẹn nhau giờ Tuất sẽ cùng làm búp bê. Ngụy Vô Tiện cũng thu lại thuật pháp.

Đến giờ Tuất, Lam Vong Cơ quay lại tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện cũng xuất hiện đúng hẹn. Lam Vong Cơ bày vải vóc đã chuẩn bị ra, toàn là những loại tốt nhất, mềm mại, mượt mà, giá cả chắc chắn không rẻ. Đây là số vải y đã tự mình ngự kiếm đến tiệm nổi tiếng bên trấn bên cạnh – Vinh Cẩm Trai – để mua.

Có vải màu đen để may quần áo và giày, vải trắng cho trung y, vải màu da để làm cơ thể, vải đỏ để làm dây buộc tóc. Ngoài ra còn có bông cao cấp làm vật liệu nhồi, cùng một cuộn chỉ bông đen lớn dùng để làm tóc. Ngụy Vô Tiện nhìn mà tặc lưỡi cảm thán, không ngờ Lam Trạm lại chu đáo đến thế.

Hai người thống nhất sẽ gặp nhau vào giờ Tuất mỗi ngày để cùng làm búp bê và trò chuyện.

Vài ngày sau, lại đến khoảnh khắc hồi hộp để bắt mạch, nhưng kết quả vẫn là không có. Sau khi Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch rời đi, Ngụy Vô Tiện như thở phào nhẹ nhõm, dường như lo lắng rằng nếu thực sự có mang, thì chuyện này sẽ không thể giấu được, có khả năng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Lam Vong Cơ.

Ôn Tình hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, không có mang, ngươi vui đến vậy sao? Chẳng phải ngươi và Hàm Quang Quân đã ở bên nhau rồi sao?"

"Ừm." Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Tình tỷ, ta vẫn chưa nói cho Lam Trạm biết rằng ta nhờ y giúp, thực ra là để sinh con..."

"Vậy các ngươi sau này định thế nào, cứ tiếp tục như vậy sao?"

"Ta... ta không biết... Hắn nói muốn đến cầu hôn, nhưng ta nào dám đồng ý... Chưa nói đến chuyện cha mẹ ta có đồng ý hay không, gia tộc bên hắn như vậy, làm sao có thể chấp nhận? Hơn nữa, nếu để người ngoài biết, danh tiếng của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại..."

Ôn Tình thở dài, chân thành khuyên nhủ:
"Công tử, đây chính là điều mà ta lo lắng nhất ngay từ đầu, sợ ngươi vì chuyện này mà lao tâm tổn trí."

Ngụy Vô Tiện cười cười, an ủi:
"Không sao đâu, Tình tỷ. Lam Trạm đã đồng ý với ta rồi, mọi chuyện đều nghe theo ta. Ta với hắn sẽ lén ở bên nhau, như vậy không ai biết, cũng không gây ảnh hưởng xấu đến hắn!"

"Hy vọng là vậy."

Dạo gần đây, mỗi tối vào giờ Tuất, hai người đều hẹn nhau, vừa làm búp bê vừa kể về những chuyện thú vị trong ngày. Nhưng Lam Vong Cơ thì chẳng có chuyện gì thú vị để kể, toàn là những việc nhàm chán của gia tộc: phạt ai đó, thêm điều luật mới vào gia quy... Ngụy Vô Tiện nghe đến mức đầu óc quay cuồng, liên tục chê bai gia quy của Lam gia. Mặc dù đó chỉ là lời nói vô tình, nhưng Lam Vong Cơ nghe xong lại cảm thấy buồn bã, lo rằng Ngụy Anh chắc chắn sẽ không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong khi đó, mỗi ngày của Ngụy Vô Tiện đều rất phong phú. Hắn nghĩ ra pháp khí mới, đọc thoại bản, điều khiển hàng loạt lệ quỷ ở Loạn Táng Cương. Hắn còn kể rằng đã nhận một đệ tử thân truyền tên là Ôn Uyển, cực kỳ ngoan ngoãn, hắn muốn đào tạo Ôn Uyển thành một người giống như Hàm Quang Quân, dù tu luyện quỷ đạo cũng phải giữ được phong thái chính trực.

Hai người còn lên kế hoạch cho lần gặp mặt tiếp theo, dự tính sẽ cùng đi săn đêm. Nhưng Ngụy Vô Tiện nói rằng mới trở về, cha quản rất nghiêm, phải một tháng sau mới tìm được cơ hội gặp Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng bởi lần trước rời đi vài ngày mà không báo cáo nên không tiện rời khỏi ngay lập tức. Vì thế, hai người hẹn nhau ít nhất một tháng sau sẽ gặp lại. May mắn là mỗi tối đều có thể trò chuyện, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhung.

Lam Vong Cơ rất tận tâm với việc làm búp bê, mỗi tối từ giờ Tuất làm đến tận gần giờ Tý. Y tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, làm xong đầu và thân thể, từng sợi chỉ bông đen cũng được gắn vào làm tóc. Lông mày, mắt, mũi, miệng, tai đều đủ cả. Con búp bê có đôi mắt đen to tròn, đặc biệt xinh đẹp. Lam Vong Cơ còn làm dây buộc tóc đỏ, buộc thành kiểu đuôi ngựa cao giống Ngụy Vô Tiện. Y làm cả trung y, áo khoác đen, giày nhỏ. Từng mũi khâu đều tinh tế và đều đặn. Phải mất 20 ngày, búp bê mới hoàn thành, nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ lớn bằng bàn tay của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ hài lòng với thân thể mới, khen ngợi:
"Lam Nhị ca ca thật sự khéo tay quá đi!"

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngụy Vô Tiện chuyển một tia linh thức từ người giấy nhỏ vào búp bê. Người giấy nhỏ mềm nhũn nằm im, còn búp bê với đôi mắt đen tròn chớp chớp hai cái rồi nhảy nhót lên.

Búp bê mũm mĩm xoay vài vòng trên bàn, hỏi:
"Nhị ca ca, thế nào? Ta có đẹp không?"

"Đẹp." Lam Vong Cơ mỉm cười, cẩn thận cất người giấy nhỏ trước đó vào chiếc hộp gỗ, lót dưới khăn tay.

Bây giờ thì tốt rồi, Lam Vong Cơ có thể thoải mái ôm búp bê nhỏ mà không lo làm tổn hại thân giấy. Khi ngủ cũng không cần dùng hộp gỗ nữa, y trực tiếp đặt búp bê bên gối mình mà không lo bị đè hỏng.

Một tháng trôi qua, hai người ở nhà cũng đã đủ, bắt đầu tính toán cơ hội gặp mặt. Trùng hợp là gần đây, Cô Tô Lam thị nhận được tin phải đi Quảng Lăng trừ tà, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ quyết định dẫn đệ tử cùng đi.

Búp bê Tiện nghe tin thì vui mừng lăn lộn trên bàn, sau đó lập tức đi nài nỉ Ngụy Trường Trạch, nói rằng ở nhà quá buồn chán, muốn ra ngoài săn đêm. Ngụy Trường Trạch cũng không ngăn cản nhiều, liền đồng ý, vẫn giao cho Ôn Tình và Ôn Ninh đi theo.

Vì Cô Tô cách Quảng Lăng khá gần, nên đoàn người Lam thị đến Quảng Lăng trước. Sau khi tìm được khách điếm và sắp xếp ổn thỏa, họ bắt đầu thu thập thông tin về yêu tà. Tuy nhiên, khu vực này không có gia tộc tiên môn nào đóng giữ, những người từng tiếp xúc với yêu quái đều là những nhà phú hộ, nhưng nay họ đã chết, khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Yêu tà thường hành động vào ngày 16, vì vậy những ngày này, Lam thị chỉ có thể cử người canh gác tại các gia đình giàu có quanh khu vực, chờ thời cơ ra tay.

Hai ngày sau, Ngụy Vô Tiện cùng đoàn người cũng ngự kiếm đến Quảng Lăng. Khi Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang uống trà trong khách điếm, Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân xuống đất liền kích hoạt phân thức thuật.

Búp bê mấy ngày qua vẫn được Lam Vong Cơ giấu trong tay áo. Đột nhiên, y cảm thấy tay áo mình cử động, rồi một giọng non nớt vang lên:
"Nhị ca ca à, ta đến rồi! ngươi ở đâu vậy?"

Lam Hi Thần nghi hoặc hỏi:
"Vong Cơ, đó là thứ gì?"

Lam Vong Cơ lưỡng lự, không biết nên giải thích thế nào với Lam Hi Thần. Không phải y lo lắng về việc để gia đình biết chuyện của Ngụy Vô Tiện, đặc biệt là với huynh trưởng Lam Hi Thần – người mà y rất tin tưởng. Chỉ là y cảm thấy ngượng ngùng khi phải lấy ra con búp bê nhỏ nhắn, đáng yêu này.

Nhưng búp bê Tiện thì không thể chờ thêm:
"Lam Trạm, ta đang ở đâu? Mau thả ta ra đi!"

"Ừm." Lam Vong Cơ đành rút con búp bê nhỏ bé, mũm mĩm, đáng yêu từ tay áo ra.

"..." Lam Hi Thần cúi đầu, mím môi cười khẽ:
"Xem ra, Vong Cơ cũng có những bí mật không muốn cho huynh trưởng biết..."

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng, ta..."

Ngụy Vô Tiện: "Á!"

Búp bê Tiện vừa nhìn thấy Lam Hi Thần thì lập tức giả vờ làm búp bê thật sự, không hé nửa lời, cũng không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip