không ba
"Càng nghĩ, anh càng thấy em giống con mèo."
Chỉ duy nhất một câu nói ấy, gần Một tuần nay, Phan Tuấn Tài liên tục đứng trước gương mà nhìn ngắm bản thân. Em hết sờ tay lên mặt, rồi lại đụng vào phần râu luôn được cạo kỹ lưỡng của mình. Em cứ đăm chiêu mãi, không biết Mạnh Dũng nói mình giống con mèo chỗ nào.
"Mày hâm à, cứ nhìn vào gương cả ngày thế?" Lương Duy Cương sang phòng em mượn cục sạc dự phòng, khó hiểu khi thấy em cứ đi đi lại lại rồi nhìn vào gương từ nãy đến giờ.
"Anh Dũng bảo tao giống con mèo.."
"Mèo á?"
"Mày giống con cọp hơn đấy Tài ạ."
Duy Cương bật cười lớn, nhưng cậu sớm nhận ra ánh mắt mang theo ánh lửa như có thể đốt cháy cậu ngay bây giờ của Tuấn Tài đã dán lên người mình.
"Thôi thôi, đùa."
"Mà nói vậy là khen đó. Mày thắc mắc làm gì?"
"Không biết." Tuấn Tài thở dài.
"Không hiểu tại sao ảnh kêu tao giống mèo, giống chỗ nào cơ chứ. Nhìn mãi chẳng thấy giống."
"Thì bởi tao mới bảo mày là cọp-"
Duy Cương chưa kịp nói hết câu, đã thấy mặt Tuấn Tài viết rõ Bốn chữ: "Cút Ra Khỏi Phòng"
"Mày muốn biết thì đi mà hỏi ổng. Về đây." Cậu bỏ của chạy lấy người trước, nán lại thêm một chút khéo lại ăn vài tẩn tại chỗ thì lại khổ bông băng thuốc đỏ của các thầy.
Duy Cương đóng sầm cửa. Tuấn Tài lại tiếp tục suy nghĩ.
"Hay là qua hỏi ảnh nhỉ.."
Mạnh Dũng mấy hôm nay cực kì khó ngủ. Nằm xuống giường khó mà yên giấc được. Anh vừa chuẩn bị có thể vào giấc thì nghe tiếng gõ cửa truyền vào phòng.
"Cái đứa khỉ nào vậy không biết." Mạnh Dũng chửi thầm. Anh đã chuẩn bị tinh thần để sấy cho đứa nào đấy dám làm phiền bô lão đây vào nửa đêm rồi.
"Dm mày có-"
Mạnh Dũng vừa mở cửa càu nhàu đã bắt gặp ngay vóc người nhỏ nhắn cùng gương mặt bé xíu trước mặt mình.
"Anh ơi.." Tuấn Tài nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
"Ơi."
"Em sang ngủ với anh nhé."
Mạnh Dũng chưng hửng. Sao đột nhiên em lại đòi sang ngủ với mình. Chuyện em gặp ác mộng đã chấm dứt được Một tháng rồi kia mà?
"Ừm."
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhích người sang một bên để Tuấn Tài đi vào. Em ngã nhào lên chiếc giường êm ấm, vùi mình vào chiếc gối đầy hương nam tính của Mạnh Dũng.
"Em sao đó? Khó ngủ hả." Mạnh Dũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, khẽ vuốt vài sợi tóc đen tuyền rơi ra sau chiếc chăn.
"Em thắc mắc.. Sao anh Dũng kêu em giống con mèo.."
"Hả?"
Mạnh Dũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn em người yêu, cố nhớ lại xem mình đã lỡ miệng nói ra những lời gì để khiến em đắn đo suy nghĩ cả tuần liền.
"À.." Mạnh Dũng nhớ ra. Là thứ Bảy tuần trước sau khi cả bọn ăn cơm tối xong ở nhà ăn như mọi khi. Anh ngồi chống cằm nhìn Tuấn Tài ăn nốt món ăn mà em không thích. Khi ấy gương mặt em nhăn nhó, khó chịu vì bị ép ăn, nhưng mà đáng yêu lắm. Rồi Mạnh Dũng nhận ra, bộ dạng và thái độ này cực kì giống một chú mèo. Bởi thế, nên anh mới buộc miệng khen em giống mèo. Không biết chỉ vì thế mà đã khiến em phải nghĩ suy nhiều đến vậy.
"Em nhớ cái hôm ăn món em không thích không? Lúc ấy mặt em khó chịu lắm kìa. Nhưng mà anh lại thấy dễ thương, nhìn giống một con mèo."
Tuấn Tài đến lúc này mới hiểu ra. Em lập tức vui vẻ trở lại, giở tấm chăn ra mà nhìn anh.
"Thế.. Em đáng yêu lắm hả?"
"Ừ, đáng yêu lắm." Mạnh Dũng nói rồi xoa lấy mái tóc rối của em. Vậy là mọi thắc mắc đã được giải đáp. Tuấn Tài có thể an tâm mà trở về cuộc sống thường ngày rồi.
"Giờ thì ngủ thôi nào, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip