không một

Mạnh Dũng vừa ngáp một cái thật dài. Anh uể oải, nheo nheo hai mắt nhìn dòng người đông đúc tại sân bay.

"Nè, anh mệt lắm hả? Mình còn đứng lâu lắm, anh chịu được không?"

Tuấn Tài thấy anh người yêu mệt mỏi, em liền dừng việc nghịch điện thoại mà hỏi thăm anh.

"Anh mệt ghê ấy.."

"Vậy dựa em ngủ đi." Tuấn Tài nghĩ ra ý tưởng, em nghiêng đầu sang một bên, ý bảo Mạnh Dũng hãy dựa vào.

"Có làm em mỏi không?" Mạnh Dũng nhìn em, chăm chú hỏi.

"Mỏi gì mà mỏi chứ. Em không sao đâu." Tuấn Tài lắc đầu, nhanh chóng bảo anh dựa vào vai mình mà ngủ. Chưa đầy Một phút, em đã nghe tiếng người bên cạnh ngáy. Tuấn Tài thở phào, mệt như vậy mà anh cũng không nói ra, cứ âm thầm chịu đựng suốt.

Tuấn Tài ngồi yên một chỗ, em không dám nhúc nhích hay thậm chí là thở mạnh vì sợ làm Mạnh Dũng thức giấc. Em khe khẽ, cúi đầu xuống ngắm gương mặt đầy đường nét sắc sảo này. Gương mặt nam tính cùng chiếc mũi cao, tất thảy đều của Phan Tuấn Tài. Em bất giác cong đuôi mắt của mình.

"Ê, gì mà nhìn chằm chằm nó vậy?"

Bùi Đoàn Trò Đùa. Nhầm. Bùi Hoàng Việt Anh, đội trưởng yêu quý của Phan Tuấn Tài đi đến trước mặt cậu nhóc, đặt ra câu hỏi vì hành động của em.

"Suỵt." Em ra hiệu bảo anh đội trưởng nói khẽ.

"Gì vậy? Nó ngủ à?"

Nhìn mà không biết người ta đang ngủ nữa cha nội. Tuấn Tài mắng thầm trong lòng mình.

"Em đã bảo là nói nhỏ thôi. Anh Dũng mệt lắm, dựa em một chút đã ngủ say rồi. Đừng có phá giấc ngủ của người ta, đi chỗ khác đi." Tuấn Tài cố gắng điều chỉnh âm lượng của bản thân thấp nhất có thể để đuổi Việt Anh đi ra chỗ khác, nếu không thì trong chốc lát, anh yêu của em sẽ bật dậy đấm hắn mất.

"Ờ ờ. Cứ đuổi tao thôi, người già khổ lắm." Việt Anh lườm nguýt em muốn cháy cả mặt rồi miễn cưỡng rời khỏi. Tuấn Tài lại một lần nữa nhìn Mạnh Dũng. Anh vẫn đang ngủ say sưa.

"Ngủ ngon thật đấy." Tuấn Tài cười nhẹ, em len lén vuốt lên má của anh, làn da rám nắng đầy quyến rũ của chỉ riêng mình em.

Rồi đột nhiên em chợt nghĩ ngợi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em cho Mạnh Dũng "mượn vai". Là giấc ngủ ngắn trên xe sau những buổi tập, hay những lúc anh chăm chỉ đến mức thiếp đi bên cạnh em ngay ở trong sân tập. Tất cả như đã hình thành một thói quen, hình thành một sự tin tưởng. Rằng, mỗi khi Nhâm Mạnh Dũng thức dậy sau những giấc ngủ ngắn như thế, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là Phan Tuấn Tài. Sẽ là nụ cười đẹp như ánh mặt trời của em cùng đuôi mắt cong vút, vấn vươn thật nhiều màu nắng.

Phan Tuấn Tài em cũng tự cho rằng, đó sẽ trở thành một thói quen của riêng em. Canh chừng cho anh ngủ, ngắm nhìn anh ngủ. Chỉ như vậy đã có thể tóm gọn hai chữ "bình yên" trong lòng của em.

"Đã bao lâu rồi em?"

Mạnh Dũng đã kết thúc giấc ngủ ngắn của mình, anh ngồi thằng dậy, vươn vai.

"Nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Nhìn anh ngủ ngon mà em cũng muốn ngủ theo đó." Tuấn Tài cuối cùng cũng được di chuyển người. Em xoay hai vai cho đỡ nhức một chút.

"Ơ, thế sao không ngủ?"

"Thôi, em muốn canh chừng anh."

"Có đi mất đâu mà canh chừng nhỉ?"

"Người chân dài, không để ý một chút thì có người sẽ chạy mất."

Tất cả đều chính là sự tin tưởng tuyệt đối của Nhâm Mạnh Dũng dành cho Phan Tuấn Tài. Rằng anh có thể yên lòng mà ngủ một giấc thật ngon ở bên cạnh em.

Chỉ cần có em bên cạnh, mọi ưu phiền sẽ đều tan biến theo làn mây.


__________

một chút cho lần đầu, viết bóng banh của mình? khoảng thời gian vừa rồi mình stress ơi là stress, để rồi gặp được phan tuấn tài, nhâm mạnh dũng, hai chiếc trân quý thiệt thiệt nhiều của mình bây giờ.

chiếc shot này nảy số ngay trong đầu mình vì chiếc clip "dựa vai" của hai đứa làm fandom chúng mình rộn ràng. khi ấy, câu đầu tiên mình phải thốt lên "chắc chắn đây là thói quen chứ không có lý nào lại có thể ngủ ngon như vậy được." mình thật sự quý cái cách mà hai đứa bám dính lấy nhau, những cái ôm ấy dần sẽ biến thành một thói quen. thói quen ấm áp nhất.

đây sẽ là nơi chứa các drabbles của mình, hì hì. chỉ là sắp tới không gặp hai đứa nhiều nữa, chắc mình sẽ nhớ lắm. khi nào buồn buồn và nhớ hai đứa thiệt nhiều thì lại sẽ trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip