1
Ngâm Ngâm thích nhất là những lúc ngồi cạnh A Anh, xem những Mảnh Gương Thời Gian.
Bên trong những mảnh vỡ đó là những thế giới, có vô số Giang Trừng, vô số Ngụy Anh, vô số câu chuyện kết thúc khác nhau. Đôi khi, có thế giới mà họ sống sót, có thế giới mà họ đối đầu, có thế giới mà một trong hai người chết trước. Nhưng hầu hết, kết cục đều giống nhau.
Ngụy Anh lặng im, ánh mắt trầm xuống nhìn những cảnh tượng đó. Hắn đã quá quen với việc chứng kiến Giang Trừng chết đi dưới muôn vàn hình thức— bị sát hại, tự vẫn, hi sinh, thậm chí có thế giới mà chính hắn đã tự tay giết chết y.
Cảm xúc chua xót vương trong lòng, nhưng hắn cũng đã quá mệt mỏi để phản ứng.
Bên cạnh hắn, Ngâm Ngâm chỉ vào một mảnh vỡ. Đó là một thế giới u tối, mưa lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Vân Mộng.
"Chỗ kia... có mùi vị rất kỳ lạ." Ngâm Ngâm nghiêng đầu.
Ngụy Anh nhìn thoáng qua.
Trong Mảnh Gương Thời Gian, Giang Trừng đang đứng trên một bức tường thành đổ nát. Lưng y thẳng tắp, bào phục đã bị mưa thấm ướt, nhưng y không hề nhúc nhích. Đôi mắt hạnh phản chiếu ánh chớp lóe lên nơi chân trời xa.
Ánh mắt y trống rỗng.
Không giống với bất cứ Giang Trừng nào trước đây.
Ngụy Anh bất giác vươn tay ra, chạm nhẹ vào Mảnh Gương Thời Gian.
Một cơn chấn động lan tỏa. Mảnh gương vỡ ra, bóng tối nuốt chửng cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip