2
Ngụy Anh mở mắt.
Hắn và Ngâm Ngâm đã đáp xuống giữa một con phố hoang vắng, khắp nơi là xác chết và vết máu loang lổ. Mùi tử khí bốc lên, khiến Ngâm Ngâm không nhịn được mà khịt khịt mũi.
"Thật đáng sợ."
Ngụy Anh nhìn quanh, cảm nhận linh lực trong không khí.
Không chỉ đáng sợ. Thế giới này đã gần như sụp đổ.
Dòng chảy thời gian bất ổn, không gian vặn vẹo, linh lực u ám đến mức khiến người ta hít thở cũng thấy nặng nề.
Và Giang Trừng-
Ngụy Anh nhìn thấy y.
Trên cao, bóng áo tím đứng cô độc trong cơn mưa.
Thế giới này, Giang Trừng đã sống sót. Nhưng y không còn là người mà hắn từng biết nữa.
Hắn nhìn thấy sự mục nát trong ánh mắt y. Không phải hận thù, không phải phẫn nộ, mà là thứ gì đó đã bị nghiền nát đến mức không thể cứu vãn.
Ngâm Ngâm bất giác siết chặt tay áo hắn.
"A Anh..." Giọng của đứa trẻ có chút hoảng hốt, "Hắn không giống ta."
Ngụy Anh hiểu ý em.
Hắn nheo mắt, chậm rãi bước về phía bậc thang dẫn lên tường thành.
"Giang Trừng."
Người kia không quay lại.
"A Anh!" Ngâm Ngâm đột nhiên hét lên.
Ngụy Anh giật mình.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy trên cổ tay Giang Trừng, những sợi tơ đen bám chặt vào da thịt y, lan ra như rễ cây đầy quỷ dị.
Tà khí dày đặc đến mức có thể bóp nghẹt không khí.
Thế giới này đã không còn là một thế giới bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip