3

Giang Trừng đứng đó, giữa trời mưa lạnh lẽo.

Ngụy Anh nhìn lướt qua.

Bên dưới bức tường thành đổ nát, có ít nhất bốn, năm mươi kẻ mặc bào phục của các gia tộc tu tiên nhỏ có lớn có. Thanh kiếm trong tay họ sáng rực linh quang, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự khiếp sợ.

Dưới chân Giang Trừng, những sợi tơ đen lan rộng, khảm vào từng phiến đá, từng thớ đất, thậm chí còn vươn lên bầu trời, như thể đang hút cạn sự sống của thế giới này.

Ngụy Anh hiểu.

Thế giới này đã bị phế bỏ.

Không biết bằng cách nào, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được dòng chảy thời gian nơi đây đã vỡ vụn.

Những sợi tơ đen kia không đơn thuần là tà khí hay oán khí, mà là dấu vết của một thứ đã vượt qua ranh giới của sinh tử- thứ tồn tại như một BUG.

Và Giang Trừng của thế giới này chính là trung tâm của tất cả.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Một tu sĩ trung niên siết chặt kiếm, giọng khản đặc vì sợ hãi. "Giang tông chủ, hay là quỷ vật?"

Không ai đáp.

Giang Trừng không lên tiếng, cũng không có dấu hiệu phản ứng.

Chỉ có mưa tiếp tục rơi.

Những giọt nước đọng trên lông mi y, nhưng y không chớp mắt.

Ngụy Anh khẽ nheo mắt, cảm giác có gì đó sai sai.

Hắn vừa định tiến lên thì đột nhiên-

Bịch.

Một thi thể rơi xuống.

Một trong những tu sĩ đứng gần nhất với Giang Trừng đột nhiên ngã xuống, cơ thể hắn ta bị rút cạn chỉ trong nháy mắt, như thể tất cả sinh khí và linh hồn đã bị một thứ gì đó nuốt mất.

Những người khác rúng động.

"Ma quỷ!"

"Mọi người, rút lui!"

Nhưng đã quá muộn.

Những sợi tơ đen trên mặt đất khẽ động.

Một người hét lên kinh hoàng khi cổ chân bị thứ gì đó quấn lấy. Trong nháy mắt, thân thể hắn ta cũng khô quắt lại, như một cái xác đã bị chôn vùi cả trăm năm.

Tiếng la hét vang lên.

Những tu sĩ hùng mạnh, từng mang trên mình danh hiệu cao quý của các gia tộc tu tiên, giờ đây chỉ như những con mồi đang bị săn đuổi.

Giang Trừng, vẫn đứng đó.

Không ra tay, không phản ứng, không thèm nhìn những kẻ đang chết dần bên dưới chân mình.

Dường như, tất cả chuyện này chưa từng liên quan đến y.

Ngụy Anh hít sâu.

Hắn biết, nếu cứ thế này, tất cả những kẻ còn sống đều sẽ chết.

Hắn không quan tâm đến họ.

Nhưng Ngâm Ngâm vẫn đang nhìn.

Và hắn không muốn để đứa trẻ ấy thấy thêm bất kỳ cảnh tượng nào như thế này nữa.

Hắn nhấc tay lên.

Chỉ một động tác đơn giản.

Không có chú ngữ, không có pháp khí, không có linh lực bạo phát.

Chỉ là một cái búng tay.

Tách.

Thế giới trở nên yên lặng.

Những tu sĩ vừa gào thét vì tuyệt vọng, những kẻ đã bị rút cạn sinh khí, thậm chí cả những kẻ đã chết từ lâu dưới nền đất này.

Tất cả đều đứng dậy.

Những thi thể rũ rượi chợt cử động. Hốc mắt trống rỗng, cơ thể đã mục nát, nhưng từng người một chậm rãi nâng thanh kiếm của họ lên.

Ánh sáng của linh lực bùng lên trở lại.

Không phải linh lực của họ.

Mà là thứ được ép buộc phải trở về.

Là sức mạnh của kẻ đang đứng trên cao, kẻ nắm giữ những linh hồn này trong lòng bàn tay.

Ngụy Anh bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống những tu sĩ.

"Ta không quan tâm các ngươi sẽ ra sao." Giọng hắn nhẹ bẫng. "Nhưng nếu các ngươi muốn chết, vậy cũng phải để ta quyết định cách các ngươi chết."

Những linh hồn bị cưỡng ép quay lại thế gian, ánh mắt vô hồn nhìn về phía đồng đội cũ của họ.

Sự im lặng bao trùm.

Không ai dám thở.

Không ai dám nhúc nhích.

Khoảng cách giữa họ và kẻ trước mặt là không thể vượt qua.

"Cút khỏi nơi này. Ngay lập tức." Ngụy Anh ra lệnh.

Ngay sau đó, mấy cái xác vô hồn di chuyển khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip