Chương 30: Thiếu thời (2)
Đối với loại chuyện hai nam nhân ở chung một chỗ nơi đêm tối là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà, không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ngượng ngùng, không phải chứ, hắn cũng không phải là thiếu nữ mới lớn trải qua lần đầu tiên yêu đương. Đối với loại cảm xúc này thật sự rất mới lạ, rất kích thích!
Giang Trừng khoanh tay, nhặt quyển sách rơi từ vạt áo của Ngụy Vô Tiện lên xem. Ban đầu hình vẽ người ngợm chẳng có gì đặc biệt, chốc sau mặt Giang Trừng bỗng hóa đỏ, vứt cuốn sách xuống đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Đối với thiếu niên mười bốn tuổi ngây ngô, loại sách này quả thật không phù hợp, là dạy hư trẻ nhỏ.
Đứng dậy cốc đầu Ngụy Vô Tiện một cái, Giang Trừng nói: "Ngươi đó! Đã bị ai dạy hư rồi?!"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi ủy khuất, giọng be bé: "Chẳng phải là ngươi sao?"
Giang Trừng cau mày, gắt giọng: "Là ta?! Ngụy Vô Tiện! Ngươi là không cần chân của mình nữa đúng không?!"
Ngụy Vô Tiện vờ sợ hãi, nhảy cẩn lên ôm lấy chân run run. Thật sự là tên này đang nhịn cười, một chút sợ cũng không có. Ấy thế mà Giang Trừng lại tin là thật, mày nhướn lên vô cùng đắc ý cười gian nhìn sư huynh. Thấy bộ dáng uy nghi của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi nữa, liền lăn ra đất ôm bụng cười ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.
Giang Trừng giận càng thêm giận. Nói: "Có gì hay lắm sao? Ngươi lừa người là giỏi!"
Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm Giang Trừng, hỏi: "Ngươi có muốn thử không?"
Giang Trừng hắn không hiểu Ngụy Vô Tiện kia là đang định nói cái gì, đáp: "Thử? Thử cái gì?"
"Cái kia kia." - tay chỉ về Xuân Cung Đồ nằm lăn lóc dưới đất.
"Ngươi muốn chết à?! Hai nam nhân còn có thể làm gì?!"
"Không. Không, ý ta là hôn thôi, hôn thôi a!"
"Ta cũng không phải con ngươi! Hai nam nhân hôn nhau còn ra thể thống gì?!"
"Hôn thật sự rất tuyệt a! Ta đảm bảo! Đảm bảo!"
Giang Trừng đảo mắt một vòng, mặt bỗng chốc lại đỏ, ngại ngùng gật nhẹ đầu. Không ngờ người nọ lại đồng ý thật. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện liền sát lại, nâng cầm hắn lên rồi nhẹ áp môi. Môi Giang Trừng rất mềm, lại thoang thoảng hương liên hoa thanh khiết khiến người ta đê mê mãi không dứt. Tiếng rên nhẹ trong cổ họng Giang Trừng sơ ý phát ra ngoài, Ngụy Vô Tiện nghe xong càng cao hứng, lưỡi khẽ cậy răng trắng của người nọ mà khuấy động khoang miệng. Thật ấm! Thật thơm! Thật muốn chìm đắm mãi.
Nhịn hết nổi, hắn đánh vào vai tên hỗn đản ôm eo mình hôn thắm thiết, mắng: "Ngụy Anh! Ngươi vừa vừa phải phải thôi! Định không cho ta thở à?! Ngươi!..."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nhe răng cười xấu, áp sát phía người Giang Trừng, tay đặt ngay eo người ta nhéo nhéo, nói: "Ha ha, là tại ngươi không thở chứ không phải tại ta. A! Ngươi mới gọi ta là gì?! Gọi lại đi gọi lại đi."
Giang Trừng mặt mày đỏ như gất, hậm hực nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện, gào lên bên tai hắn: "Ngươi là tên khốn khiếp xấu xa!"
Ngụy Vô Tiện ôm mèo nhỏ lại, đành phải vỗ vỗ mông giúp người ta hạ hỏa: "Đúng đúng a! Là ta xấu, ta xấu."
Giang Trừng thấy người nọ lộng hành sờ soạng cũng không dám động đậy, miệng chỉ the thẻ nói: "Ta, ta không phải đoạn tụ."
"Ta cũng không phải."
"Vậy tại sao ngươi hôn ta?"
"Khi nãy săn đêm, ngươi bị vấp cành cây té đúng chứ? Nghe nói té vậy rất độc. Phải hôn mới hóa giải được a!"
"Ồ, thì ra là vậy! Vậy phải đa tạ ngươi rồi!"
Tượng thần trên kia: "..."
Đã bao năm là thần, không ngờ có ngày lại nghe được lời nói dối trắng trợn như vậy, thế mà tên ngốc kia cũng tin râm rấp, thật không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi!
Một cơn gió lớn bỗng dưng thổi qua làm mọi thứ bay tứ tung, không đứng vững chắc là bị gió cuốn đi mất. Quả thật rất dữ dội, như một con rồng muốn cắn xé người ta ra trăm mảnh.
Sau trận gió lớn kia, Giang Trừng đôi mắt vô hồn ngồi đờ đẫn dưới nền đất lạnh, như thể mất đi tri giác. Mà Ngụy Anh bên cạnh lại chẳng bị gì, nhìn Giang Trừng lo sốt vó bế người kia chạy về Liên Hoa Ổ.
Hôm sau, Giang Trừng tỉnh dậy, mơ hồ nằm trên giường, chỉ thấy tỷ tỷ, a nương cùng Ngụy Vô Tiện ở bên giường chăm hắn, chẳng thấy cha đâu. Gương mặt thoáng nét buồn, Giang Trừng cựa mình ngồi dậy, lại cảm thấy không ổn. Cả người không cách nào động.
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Mẹ! Con là bị sao rồi?! Sao lại không dậy được?!"
Ngu Tử Diên bên cạnh mặt cáu gắt, nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi! Đúng là vô dụng, tại sao săn đêm lại bị như vậy?! Ngươi nhìn Ngụy Vô Tiện xem! Hắn vẫn còn lành lặng kia kìa! Hừ. Con trai gia chủ lại không bằng gia nhân!"
Nói rồi bà phất tay áo bỏ đi. Giang Yếm Ly bên cạnh nắm tay Giang Trừng an ủi, đứa em trai nàng yêu thương nay gặp chuyện không lo lắng cũng không được.
"A Trừng, mẹ như vậy không có ác ý gì đâu. Suốt ba ngày đệ không tỉnh, mẹ rất lo cho đệ, đã không ăn không ngủ mấy ngày trông chừng đệ rồi. Đừng buồn."
"A tỷ, đệ biết chứ. Đệ không có buồn, nhìn mắt mẹ như vậy đệ cũng hiểu mà."
Ngụy Vô Tiện đứng bên góc phòng, nhìn Giang Trừng tay chân không cử động trong lòng có mấy phần đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip