Chương 22
Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.
Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.
Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
————————————————————————
Giang Hàn hiện tại đang trong độ tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh, hễ thấy thứ gì thú vị là lại phải lôi Ngụy Anh hoặc Giang Trừng ra hỏi cho bằng được mới chịu yên.
Hôm nay, cậu lại để ý tới cây sáo trúc màu đen đeo bên hông Ngụy Anh, chăm chú nhìn không rời mắt sợi tua đỏ lay động trên thân sáo.
"Phụ thân, cây sáo của phụ thân tên là gì thế ạ? Có thể cho con chơi thử không?"
Ngụy Anh tháo cây sáo buộc bên thắt lưng xuống, cầm trong tay rồi nói với Giang Hàn: "Nó gọi là Trần Tình. Con chơi thì nhớ cẩn thận một chút, đừng làm hỏng nhé—nó là vũ khí của ta đấy."
"Tại sao phụ thân lại dùng sáo làm vũ khí ạ? Con thấy người khác đều dùng kiếm cơ mà."
Giang Hàn giơ ngón tay ra đếm từng người từng người: "Vũ khí của cha là Tam Độc, của biểu ca là Tuế Hoa... à không đúng, Tử Điện cũng là của cha nữa!"
"Ta cũng có kiếm, là Tùy Tiện đó."
Ngụy Anh vỗ nhẹ lên vỏ kiếm Tùy Tiện, khẽ thở dài: "Nhưng mà... Tùy Tiện và Trần Tình, ý nghĩa của chúng đối với ta, hoàn toàn khác nhau."
"Sao lại khác nhau ạ?"
Giang Hàn ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Ngụy Anh không trả lời thẳng câu hỏi của con trai, mà bắt đầu kể đến một chuyện khác: "Con cũng biết chuyện mười mấy năm trước, ta từng chết ở Loạn Táng Cương rồi mà, đúng không?"
Giang Hàn gật đầu. "Dạ, cha từng kể cho con nghe rồi."
"Nhưng chắc cha con chưa kể với con rằng, sau khi ta chết, hắn đã lấy cây sáo của ta—giấu đi suốt mười ba năm. Mãi đến khi ta quay về, hắn mới trả Trần Tình lại cho ta."
Ngụy Anh nhẹ nhàng vuốt sợi tua đỏ buông xuống từ thân sáo, hồi tưởng lại khoảnh khắc năm đó khi nhận lại Trần Tình từ tay Giang Trừng, trong mắt hiện lên chút xao động xen lẫn chua xót.
Giang Hàn ngó sang cây sáo, rồi hỏi: "Phụ thân, người sau khi chết rồi... có thể đều giống phụ thân, sống lại được sao?"
Ngụy Anh khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài. "Không. Phần lớn người trên đời này, một khi đã chết... là vĩnh viễn không trở lại được nữa—ông ngoại, bà ngoại, dì, dượng của con, đều là như vậy."
Giang Hàn nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp: "Vậy... cha có biết phụ thân sẽ sống lại không ạ?"
"Không biết. Nhưng cha con vẫn nguyện ý đợi ta."
Ngụy Anh chăm chú nhìn những vết tích năm tháng lưu lại trên thân sáo, giọng khẽ khàng như đang nói với chính mình: "Bao nhiêu năm rồi... ta cứ ngỡ nó đã hỏng từ lâu, chẳng ngờ lại vẫn còn nguyên vẹn như vậy."
"Cha nhất định rất yêu phụ thân, nên mới chịu đợi mười ba năm."
Giang Hàn hiểu được Trần Tình có ý nghĩa lớn thế nào với cả Ngụy Anh và Giang Trừng, nên cũng không đòi chơi nữa, chỉ thành thật nói: "Nếu là con, chắc chắn con không đợi nổi đâu. Mười ba năm thật sự lâu quá."
"Ta thì lại thà rằng hắn đừng đợi ta thì hơn."
Ngụy Anh thấy Giang Hàn không có ý muốn cầm Trần Tình, bèn lại treo cây sáo trúc trở về bên hông. "Nếu ta thật sự không quay lại được thì sao? Hắn sẽ phải cô đơn suốt đời, chỉ sống với Trần Tình thôi sao?"
Vừa nghĩ đến khả năng ấy, ngực Ngụy Anh liền như bị bóp nghẹt, đau âm ỉ không thôi, chỉ trách mình không thể sớm ngày quay về bên cạnh Giang Trừng.
Hôm qua, Giang Trừng thức trắng cả đêm để duyệt văn thư, đến tận giờ Dần mới chợp mắt được đôi chút. Lúc hắn tỉnh lại, đã là giữa trưa, ngoài sân nắng rực rỡ, bóng cây lay động lấp loáng.
Ngụy Anh không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chỉ để lại ít món ăn thanh đạm trên án thư, để hắn dậy lúc nào cũng có thể dùng ngay.
"Ưm..."
Giang Trừng chống người ngồi dậy khỏi giường, bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội vàng vịn lấy mép bàn bên cạnh để khỏi ngã xuống. Hắn áp mu bàn tay lên trán, thấy nóng ran, chỉ hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng gọi ai.
Tự mình rửa mặt chỉnh y phục, buộc tóc gọn gàng, hắn giữ vẻ mặt bình thản bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
"Tông chủ, người không sao chứ?"
Môn sinh canh giữ bên ngoài thấy sắc mặt hắn không ổn, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi.
"Không sao."
Giang Trừng bước thêm vài bước, thấy cơn choáng ban nãy đã lặng đi, cũng không để tâm mấy. Dù là thiên tuyền, hắn cũng là người luyện võ, đâu thể yếu đuối tới mức chỉ chút nóng đầu sổ mũi đã phải nằm bẹp trên giường?
"Cha! Người đến rồi!"
Giang Hàn lúc này đang ngồi trong đại sảnh dùng bữa trưa, vừa thấy bóng dáng Giang Trừng từ xa đi tới liền vẫy tay gọi lớn: "Cha mau lại ăn cơm đi, hôm nay có nhiều món cha thích lắm!"
"Ừm."
Giang Trừng khẽ đáp, đưa mắt liếc một vòng bàn ăn — canh củ sen hầm sườn, ngó sen xào giấm chua, cá đồng kho khô... quả thật đều là những món hắn yêu thích.
Ngụy Anh cũng nhìn thấy Giang Trừng, nhưng khi hắn đến gần, y liền nhíu mày, đứng dậy, đưa tay lên trán Giang Trừng sờ thử rồi trách: "Ngươi sốt rồi sao không nói với ta? Mau quay về phòng nghỉ ngơi, ta đi nấu ít cháo cho ngươi."
"Không nghiêm trọng đâu, đừng làm quá lên như vậy."
Giang Trừng phẩy tay, ra hiệu cho Ngụy Anh ngồi xuống dùng cơm. "Không cần nấu cháo riêng đâu, ta ăn món nào thanh đạm một chút là được."
"Cha bị bệnh rồi sao?"
Giang Hàn giật mình, lập tức nắm lấy tay Giang Trừng, muốn kéo hắn trở về phòng. "Cha không ngoan gì hết! Lúc con bị bệnh đều nằm yên nghỉ ngơi mà, cha còn không nghe lời bằng con nữa!"
Giang Trừng chưa đứng vững, bị Giang Hàn kéo đi lảo đảo vài bước, cảm giác choáng váng mơ hồ trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Hắn tái mặt, vịn lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh mới gắng gượng đứng yên được, nhắm mắt ổn định lại một hồi mới mở mắt ra.
"Giang Trừng, ngươi xem ngươi đến đứng cũng không vững nữa rồi, còn cậy mạnh cái gì?"
Ngụy Anh sốt ruột không chịu nổi, vội ôm lấy Giang Trừng, nửa dìu nửa bế đưa hắn về phòng. Y đặt hắn nằm xuống giường, đắp kín chăn lại, bất mãn nói: "Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó nghỉ đi, ta đi gọi Giang Mặc tới khám cho ngươi."
Giang Trừng còn muốn nói cái gì, đã thấy Giang Hàn chạy sát theo sau lớn tiếng nói: "Phụ thân người đi gọi đại phu đi, con sẽ ở đây trông chừng cha, tuyệt đối không để cha xuống giường!"
" Các ngươi..."
Giang Trừng tức đến nghẹn lời, bất lực vì toàn thân thực sự chẳng còn chút sức lực, chỉ đành bị ép nằm trên giường, trơ mắt nhìn Ngụy Anh hùng hổ lao ra khỏi phòng, đi thẳng đến dược đường nơi Giang Mặc đang ở.
"Tông chủ chỉ là hơi cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng."
Giang Mặc vào phòng bắt mạch cho Giang Trừng, kê ngay một đơn thuốc, dặn môn sinh đi lấy dược: "Lấy ma hoàng ba lượng bỏ đốt, quế chi hai lượng bỏ vỏ, hạnh nhân bảy mươi hạt bóc vỏ bỏ đầu nhọn, cam thảo một lượng sao vàng, sắc nước uống là được."
Giang Hàn lặng lẽ nhìn Giang Trừng đang lim dim mắt, để ý thấy sắc đỏ ửng mơ hồ trên má hắn, bất giác siết chặt ngón tay vì lo lắng.
Cậu hiếm khi thấy Giang Trừng yếu ớt như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi — bởi xưa nay, dáng vẻ hắn thể hiện trước mặt cậu luôn là mạnh mẽ, lạnh lùng, không dễ lay động.
"Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi. Bệnh này là do mệt mỏi quá sức mà ra."
Ngụy Anh vỗ nhẹ tay Giang Hàn để trấn an, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Giang Trừng, không rời nửa khắc. Y hối hận vì hôm qua đã chiều theo ý hắn, để hắn kiên quyết duyệt hết công văn mới chịu nghỉ, mà bản thân lại chẳng thể làm gì hơn ngoài nhượng bộ.
— Y nghĩ, e rằng bất cứ ai khi đối diện với đôi mắt kiên nghị ấy, cũng khó lòng nhẫn tâm từ chối.
Bài thuốc Ma hoàng thang phát hãn giải biểu chẳng mấy chốc đã sắc xong. Khi Ngụy Anh bưng bát thuốc vào, Giang Trừng đang nửa tỉnh nửa mê, vừa ngửi thấy mùi đắng đã vô thức nhíu mày.
"Giang Trừng, dậy uống thuốc."
Ngụy Anh biết Giang Trừng không thích uống thuốc. Dù có thể ép bản thân dốc cạn thứ thuốc đen đặc như mực ấy trong một hơi, hắn cũng chẳng tránh khỏi lộ ra vẻ chán ghét.
Thôi được, coi như cho hắn một bài học vậy...
"Giang Trừng, Giang Trừng."
Ngụy Anh lại gọi hai tiếng, thấy Giang Trừng dứt khoát kéo cao chăn gấm, trùm kín đầu, ra vẻ không muốn nghe nữa, y liền bật cười. "Giờ mới biết sợ đắng sao? Sớm biết có hôm nay, cần gì phải như lúc trước?"
"Ai sợ chứ?"
Tính Giang Trừng vốn mạnh mẽ, vừa nghe Ngụy Anh nói mình sợ đắng, lập tức gắng sức ngồi dậy, đưa tay ra: "Thuốc đâu?"
"Đừng ngồi dậy nhanh thế, coi chừng choáng."
Ngụy Anh đỡ Giang Trừng một phen, rồi đưa bát thuốc trong tay cho hắn. "Uống đi, ta vừa thử rồi, không nóng đâu."
Giang Trừng đón lấy bát sứ, chau mày, nín thở dốc cạn, chẳng bao lâu đã uống hết sạch thứ thuốc đắng nghét kia. Vừa đặt bát xuống, bên tay đã có thêm một chén nước ấm.
"Nào, súc miệng đi."
Ngụy Anh đặt chén trà xuống, lại với tay lấy một quả táo mật từ đĩa hoa quả bên cạnh, cười nói: "Xem như sư đệ ngoan ngoãn uống thuốc, thưởng cho một quả táo mật nhé."
"Ta đâu phải trẻ con... ưm!"
Giang Trừng cau mày chê một câu, lại không ngờ Ngụy Anh bất ngờ nhét quả táo mật vào miệng mình, còn kèm thêm một nụ hôn ngọt lịm.
"Nhớ rõ vị đắng này rồi chứ? Lần sau đừng thức khuya như thế nữa."
P.S. Phương thuốc trong truyện lấy từ 《Thương hàn luận》, tác giả Trương Trọng Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip