Tâm sự
Xin chào mọi người, tui là peguin8936 và là tác giả của tác phẩm này đây. Dù đã viết lâu rồi vậy mà bây giờ toi mới có thời gian viết lên ảm nghĩ của mình về chính bộ này.
Có một điều tui khá thắc mắc, rõ ràng là bộ này nó được chăm chút hơn nhiều so với "Trúc mã nhà ta bỗng dưng trở nên kì lạ". Vậy mà bằng cách nào đó bộ này lại flop hơn =)))????. Thật sự thì, tui đã mong đợi nó được đón nhận hơn chút vì bộ này toi có đăt tâm tư hơn nhiều. Tui bắt đầu viết Tiện Trừng vì toi quá đói fic. Tin tui đi, tui cày hết mẹ các bộ Tiện Trừng trên wattpad rồi lmao.
Tui nghĩ nếu ai đọc cũng có thể thấy được sự khác nhau về chất lượng giữa 2 bộ mà tui viết. là bản thân mình, tui nghĩ khá là dễ hiểu khi nói rằng tui là một người viết theo cảm hứng. Lúc viết bộ "Trúc mã", tui chưa thật sự vẽ ra được outline truyện như thế nào, chưa biết viết tình tiết tiếp theo làm sao. Gọi là nước đến đâu hay đến đó. Viết xong chap mới bắt đầu nghĩ ra chap mới. Vậy nên thành ra câu từ thật sự khá lủng củng, thậm chí có một số đoạn trở nên vô lí vì tất cả những gì toi muốn chỉ là sự hiểu nhầm của hai đứa nhóc =))) Thành ra bây giờ toi bị bí ý tưởng trầm trọng.
Trong khi đó, ngay từ đầu toi đã hoàn toàn sắp xếp được cốt truyện của bộ này ngay từ đầu, từ lúc trước khi bắt đầu viết. Vậy nên khi bắt đầu viết thì cứ viết theo kịch bản mà ko cần cảm thấy lấn cấn gì cả. Đó là lí do tại sao so với bộ "Trúc mã", "sau khi mối quan hệ bí mật bị gia đình phát hiện" thật sự chỉn chu hơn rất nhiều dù tổng thời gian tui viết hơn chục tiếng =)))
Tuy rằng trên nền tảng wattpad này, bộ này có vẻ không được đón nhận lắm, nếu không phải nói là nó flop đcđ. Nhưng do nó cũng khá ổn áp ở ao3 nên tui cũng không buồn lòng lắm hehe. Nếu mọi người muốn biết acc ao3 của tui thì là LilithandLunar nhé.
Có khá nhiều cảm hứng khi tui viết bộ này. Một phần lớn là đến từ gia đình. Toi không thể đăng cái này trên fb được nên chỉ có thể tâm sự ở đây. Để giải thích kĩ hơn thì cuộc sống của tui thật sự rất giống Giang Trừng, tuy rằng về tính cách thì tui có vẻ giống Ngụy Vô Tiện nhiều hơn. Đó là lí do vì sao toi rất yêu hai em bé này.
Cuộc sống của toi thật sự rất giống Giang Trừng. Có một người cha thờ ơ và một người mẹ nóng tính tựa như Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên vậy. Trong khi bố tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những vấn đề gia đình, thoạt nhìn đó có lẽ là hiền nhưng bản thân tui biết đó chính là sự thờ ơ. Mẹ tui thì thật sự giống hệt Ngu Tử Diên, bà ấy rất nghiêm khắc, đặc biệt là đối với việc học tập của tui. Hồi cấp 2, mỗi khi báo điểm về mà không được học sinh giỏi thì tui thường ở trên trường khóc một lúc mới dám về. Nói vậy thui chứ giờ sắp tốt nghiệp cấp 3 thì hết vụ này lâu rồi, tại quen quá rồi mà =))).
Dần dà, mẹ tui tạo ra cho tui cảm giác dường như bà ấy chỉ quan tâm đến việc học và sự hư vinh mà tui mang lại hơn là chính bản thân tui. Nói vậy thui chứ tui cũng biết mẹ tui có yêu tui. Chỉ là nó có chút cô đơn khi nghĩ rằng bà ấy không thương tui giống như anh trai tui, đại loại vậy. Tuy rằng mọi người đều bảo mẹ tui chiều tui về mặt vật chất nhưng bản thân tui lại không nghĩ vậy. Ý là tui sống khá đầy đủ, chỉ là có những sự thiên vị nó đến từ tiềm thức, không phải là vật chất. Giống như cái cách Giang Phong Miên thiên vị Ngụy Vô Tiện vậy. Mỗi khi mẹ tui đi chợ, bà ấy sẽ thường thường nhớ đến sở thích của anh trai tui và mua đồ cho anh ấy. Còn đối với tui, dù qua bao nhiêu năm, dù bao nhiêu bữa sáng tui bỏ từ nhỏ đến giờ, bà ấy vẫn không nhớ ra tui không thích ăn cơm rang, thậm chí còn nói đó là món tui thích với người khác. Tui biết có thể mọi người coi như tui nhỏ nhen đi, nhưng sự thật có những chuyện nó thật sự là thiên vị từ tiềm thức.
Ngoài đời thực, cuộc sống của tui cũng chẳng khác Giang Trừng mấy. Nếu trong một lớp, là người học giỏi nhưng không phải là người giỏi nhất. Trong một nhóm, luôn chẳng phải là người nổi bật nhất. Nói thẳng ra, cái gì cũng mức khá nhưng lại chẳng nổi bật một chút nào. Mỗi khi nói chuyện, tui chắc chắn sẽ là người lắng nghe. Mỗi khi hỏi ý kiến, ý kiến sẽ được để tâm cuối cùng. Nói thật thì, thật ra tui không hẳn để tâm đến những thứ đó lắm. Chỉ là tui cảm giác đó là cheap-moment với Giang Trừng mà thoi, mặc dù cheapmoment này hơi đau.
Không chỉ giống về mặt cuộc sống, tui thậm chí còn giống về tính cách. Nhìn ngoài có lẽ tui giống Ngụy Vô Tiện nhiều hơn, hay nói, hay cười, hay giao du. Nhưng bản thân tui hiểu mình là một người rất đa sầu đa cảm, dễ dàng tủi thân nhưng lại thật sự rất kiêu ngạo. Giống như tui biết mẹ tui có sự thiên vị trong tiềm thức, nhưng chưa bao giờ tui nói thẳng thắn với bà ấy, đó cũng là lí do vì sao đến tận bây giờ, khi tui đã gần 18 tuổi mà bà ấy vẫn chưa hề nhận ra vấn đề. Tất nhiên tui biết có những chuyện chỉ cần nói ra có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là tui ấy thật sự rất kiêu ngạo. Tui muốn có một người quan tâm tui hết lòng mà không cần phải tự nói ra. Nếu để tui nói ra, trông nó thật sự rất giống sự bố thí. Đó là lí do tại sao tui không hề muốn vậy.
Có chút lạc đề đúng không, chỉ là tui muốn chia sẻ một chút. Dù sao thì tui cũng không thể đăng những lời này ở chỗ khác, cũng chẳng thể chia sẻ với ai.
Có lẽ đến từ hoàn cảnh như vậy, tui mới có thể viết nên bộ này. Câu chuyện mà tôi viết ra xoay quanh gia đình họ Giang nhưng thật ra cũng là cách mà tui tự an ủi mình. Gia đình đã từng luôn là vết thương lòng của tui, vậy nên khi viết nên "Sau khi mối quan hệ bí mật bị gia đình phát hiện" thật ra là đang viết với khát vọng của đứa trẻ trong tui là cần một lời xin lỗi đến từ cha mẹ mình. Vậy nên xuyên suốt bộ truyện, tuy rằng mang danh Tiện Trừng nhưng thật ra nó là tình cảm gia đình nhiều hơn.
Tuy là vậy, nhưng bản thân tui thật sự là một người khá tệ ở khoản văn học nên thật lòng xin lỗi mọi người nhiều. Sau khi viết xong, thật ra tui vẫn chưa tháy thỏa mãn lắm. Tui đã mong đợi mình viết cảm động hơn xíu nhưng trình độ tay nghề chỉ có nấy thui à.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tui nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip