Chap 19: Hay ra dẻ quá!!

So với một phần lớn ông bố, phải nói Luân rất giỏi chăm trẻ con, từ cách tắm, thay quấn áo đến ăn uống anh đều lo liệu rất chu đáo. Tối nay Khả Như và Song Luân có một buổi tiệc quan trọng nên anh đã gọi nhờ dì qua chăm bé.

Gia đình nhỏ vẫn sinh hoạt như thường ngày, loay hoay mà cũng đã xế chiều. Như đã hẹn Lâm qua đây đi chung luôn cho vui, ai cũng biết ba người là biệt đội "ra dẻ" mà, làm sao thiếu nhau được! Lâm đã chuẩn bị từ sớm, trông anh ngày càng bảnh bao, trau chuốt hơn. Hí hửng bước vô nhà đợi "Mình" và người chị thân thiết:

"Hai đứa lẹ làng lên, khẩn trương lên! Sao mà chậm chạp quá"
"Còn sớm mà từ từ" Như đang ngồi make up.
Song Luân đã chuẩn bị xong nhưng vẫn đang trong phòng. Anh bước ra, trên tay ẵm một bé gái đang ôm bình sữa. Anh cưng nựng bé, dỗ dành:
"Con uống sữa đi. Ở nhà ngoan nha"

"Con ai đây?" Lâm trố mắt nhìn Luân đầy ngỡ ngàng. Anh chưa bao giờ nghe nhắc tới...
"Con tui đó mình, cưng chưa?"
"Quá lắm rồi ha! Ông với ai mà ra đứa nhỏ vầy đây? Không lẽ bà Như..."

Như cũng vừa make up xong, bước ra đã nghe tiếng, Lâm kéo tay cô lại:
"Quá trời! Có con mà giấu tui hả? Lén hồi nào hay vậy má"
"Mày nói khùng điên gì vậy Lâm?" Cái tật gấp gáp không bỏ, cô còn chưa hiểu gì đã bị Lâm làm cuốn theo

Lâm chỉ tay vào Sữa: "Bé này con bà với Luân phải không?"
"Đâu có..."
"Khoan đi" Lâm chặn cô lại, bước lại trước mặt em bé hỏi: "Mẹ con đâu rồi?"
Theo thói quen, Sữa chỉ ngay Như...
"Đó, hết chối! Tui đi méc mẹ bà"

Như bất lực kéo tay Lâm lại:
"Khùng hả? Từ từ tao nói cho nghe" Cô quay sang liếc Luân "Anh cười cái gì, chọc nó quậy không à"

Sau một hồi giải thích tường tận, cô mới giải được nỗi oan này. Sẵn ngồi đợi dì qua giao Sữa lại mới đi được.
"Thiệt không?" Lâm nhìn em bé rồi lại nhìn hai người kia
"Mày nghĩ coi có gì mà tao không nói mày nghe, nói chuyện hàng ngày mà tao có bầu khúc nào"
"Ờ ha... tưởng hai đứa có con thì mừng dùm"
"Là nảy mừng chưa? Tao tưởng tao tội phạm không á"
Cứ vài câu thế này là sẽ đánh lộn, một ngày đánh giỡn vậy không biết bao nhiêu đợt nữa. Luân cũng quá quen, ngồi cười không ngớt
"Ê không chừng con rơi của ông Luân" Lâm vẫn không thôi nghĩ ngợi về con bé, cứ vầy thì cháy nhà mất. Luân nhanh chóng cắt ngang:
"Bậy! Nói vậy chết tui"
"Ai mượn, cháu nói cháu đi nói con chi... hay ra dẻ quá à!"

Ngồi tám một lát thì dì cũng qua tới. Hơn cả tuần nay dì ở bệnh viện, sức khỏe cũng đã đỡ hơn nhiều. Mọi người chào hỏi nhau để tranh thủ đến tiệc cho kịp giờ, Luân và Như không quên dặn Sữa:
"Ở nhà ngoan nha con!"
Lâm đứng bên cạnh nhìn:"Làm nhớ Quỳnh với mấy đứa nhỏ ở nhà ghê"
"Thôi đi lẹ trễ giờ nè"

Một bữa tiệc hoành tráng, ấm cúng của đoàn phim. Xung quanh không chỉ là những celeb danh tiếng mà còn là những người anh em thân thiết đã bắt đầu có mặt đông đủ. Lâm, Như và Luân xuất hiện đầy nổi bật vẫn là đội hình 3 người "đẹp, hài hước và không kém phần sang trọng"

"Lồng lộn lên mấy đứa! Nay quá trời đẹp" _ Anh Thành lên tiếng khen ngợi, vẫn là điệu bộ chọc ghẹo hóm hỉnh như thường ngày
"Xê!!!"
Hôm nay coi như phần thưởng vì sự cố gắng của tập thể trong những ngày qua. Ai nấy đều tràn đầy năng lượng để bung xõa.

"John lên hát đi, bài mới ra á" _ John là tên mọi người hay gọi Luân. Không gian như lắng lại, phiêu theo bài hát buồn mang đầy tâm sự của Song Luân - "Đổi hạnh phúc lấy cô đơn"

Say đắm không chỉ vì giọng ca mà còn là vẻ ngoài cực điển trai của anh, chỉnh chu trong bộ vest, bỏ hờ 2 cúc áo đầu càng khiến hội chị em mê mệt:
"Đẹp trai vậy đó mà ế, chị em gái đâu hết trơn rồi"
"Có con gái là má gả cho nó liền. Đẹp trai mà giỏi nữa"

Khả Như ngồi chung bàn, lặng lẽ mỉm cười. Vừa hát xong, Song Luân đã có hẳn một hội fangirl tới tặng hoa, bất ngờ hơn là nụ hôn bất ngờ từ một bạn trong đó.
Dương Lâm và Trấn Thành mà hợp lại thì đi tới đâu khuấy động tới đấy, thấy tình huống đó cũng không thể ngồi yên.
"Mọi người ơi, mọi người ơi. Song Luân chưa có bồ nha. Nhanh tay thì còn chậm tay thì mất"
"Ai đại gia bất động sản đồ không ạ? Yêu cầu lo lắng chăm sóc cho trai đẹp nhà em"

Luân bối rối, cười trừ. Hai người anh này mà kết hợp thì 10 Song Luân cũng không nói lại:)
Sau một trận cười thả ga thì Luân cũng được xuống ghế ngồi. Lén đưa mắt nhìn Như, có vẻ cô vẫn bình thường, vui vẻ đùa giỡn với mọi người.

Cả hai vẫn tách biệt trong mắt mọi người. Anh mới uống với mọi người vài ly quay lại đã không thấy Như đâu..
Đảo mắt tìm một lúc mới thấy cô đang ở khá xa chỗ anh đứng. Khả Như trong chiếc đầm trễ vai, có chút cắt xẻ để tôn dáng, màu đen huyền bí và sang trọng toát lên vẻ quyến rũ mê người. Cô đang cười nói vui vẻ với vài người đồng nghiệp, ngặt nỗi lại toàn trai đẹp thế kia?
Phần chơi trò chơi bắt đầu, ai nấy cũng bị kéo lên chơi. Như và Lâm cũng hào hứng lên cùng nhưng lần này hai người không bắt cặp với nhau như mọi khi, thay vào đó là Như đứng cùng một bạn nam khác. Trong lúc giao lưu Như còn đùa với MC rằng "Biết đâu chơi game này xong em có người yêu"
Một Nam thần được nhiều người vây quanh như anh lại phải nhìn người yêu mình với người khác, tự tôn trong anh buộc anh không chịu thua. Anh xung phong lên chơi với mọi người, dõng dạc bước tới đứng cạnh Như. Trong không khí náo nhiệt sôi nổi của tiệc, sân khấu đông người có phần chen chúc làm anh cứ phải trông chừng "Mèo con". Chốc lát lại lén kéo cô lại gần một chút...

Trời càng về khuya, tiệc dần tàn, mọi người cũng ra về. Luân uống khá nhiều nên Như phải đưa anh về, khó khăn lắm cô mới dìu anh vào tới phòng. Người anh đỏ rần vì rượu, cô vừa định quay đi tìm khăn ướt cho anh thì một lực mạnh kéo tay cô lại, anh để cô ngồi lên đùi, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả. Một tay khẽ vén tóc trên mặt cô:
"Em đẹp quá à"
"Sao bằng mấy bé trẻ trung kia"
"Bé nào?"... "À, fan thôi mà em" Anh ghé sát định hôn cô nhưng bị cô né đi
"Người ta hôn anh mà anh đâu cản được! Giận anh nên đòi chơi với trai đẹp phải không?"
Như bĩu môi, tỏ vẻ vô tội: "Ai giận gì, đồng nghiệp thì xã giao thôi"

Anh biết tính Như mà, chỉ muốn chọc ghẹo vậy thôi!
"Làm gì có anh sánh bằng Mèo của anh! Anh mê mình em thôi"
Hơi men rượu trong người làm anh lâng lâng, hưng phấn hơn. Đưa bàn tay thoăn thoắt ve vuốt trên tấm lưng trắng mịn xuống eo thon rồi dọc xuống đùi cô. Cô cũng hưởng ứng, hôn lên môi anh, bàn tay vuốt dọc từ ngực đến phần cơ bụng săn chắc. Nhẹ nhàng đỡ Như nằm ra giường... Bất chợt, Như xô anh ngã ra. Hai người ngồi bật dậy, thì ra Như đã thấy Sữa bước vào
"Sao giờ này con còn thức?"
"Mẹ ơi..."
Lúc nảy hai người về còn chưa tắt đèn, Sữa ngủ với hai người đã quen, lúc nảy giật mình dậy con bé mới đi tìm.
Như đỡ Sữa lên ngủ cùng rồi nhìn anh cười nghiêng ngã:
"Mẹ con mình ngủ con ha! Ba Luân đi tắm đi cho hạ hỏa hahaah"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip