Chương 1

Ca hứa sẽ chăm chỉ lấp hố aaaaaa.

********************************

"Lam Trạm!"

Đồ Lục Huyền Vũ bị giết hại sau, Lam Vong Cơ vì vết thương bị nhiễm trùng mà sốt cao, mê man không tỉnh, mà Ngụy Vô Tiện lại chỉ có thể bất lực mà ở bên y đắp khăn, lau mặt để giảm nhiệt.

Nhìn khuôn mặt y nhợt nhạt, hắn thực sự rất đau lòng, hắn tưởng muốn bảo vệ y một đời yên bình, hạnh phúc, hắn muốn ở bên y, chăm sóc y mãi mãi... nhưng y còn vừa nói ghét hắn đâu.

Lam Vong Cơ sốt cao không thuyên giảm, Ngụy Vô Tiện cũng bị thương, phải gồng mình mạnh mẽ để bắt lấy cơ hội sống sót cho hai người. May mắn, sau 7 ngày, Giang Trừng cuối cùng cũng đưa người đến cứu trợ.

Giang Trừng chạy vào tìm kiếm hai người trong động tối.

"Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện. Còn sống không đấy?"

"Giang Trừng sư muội a. Sao giờ ngươi mới đến vậy? Nguy hiểm lắm rồi!" Ngụy Vô Tiện hét lên.

Nghe thấy tiếng, bọn họ tức tốc chạy tới xem hắn. "Sao vậy? Ngươi có bị thương không..."

Bọn họ câm nín khi nhìn thấy hình ảnh Lam Vong Cơ nằm im trong lòng hắn, mặc hắn bế công chúa mà chạy lại. Vốn dĩ trong đầu bọn họ Lam nhị công tử hình tượng rất rất mạnh mẽ cao lãnh a, sao giờ lại... thế này.

"Các ngươi ngây người gì vậy? Ôn Triều có tấn công các ngươi không có?" Ngụy Vô Tiện thấy có người cứu viện, không biết sức lực từ đâu ra bế Lam Vong Cơ chạy đi, sức khỏe của y đã rất yếu rồi, nếu không chữa trị, sẽ nguy hiểm mất.

"Không có. Chúng ta bí mật tiến vào, Ôn Triều không phát hiện ra."

"Vậy mau mau rút lui. Trở về Liên Hoa Ổ!"

.........

"Đây là... nơi nào?"

Lam Vong Cơ vừa mở mắt ra, nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm không giống như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ thể lại mệt mỏi không có sức để ngồi dậy. Khẽ nghiêng đầu quan sát gian phòng nhỏ, có rất nhiều đồ linh tinh trong phòng, trước đầu giường còn có mấy bước tranh vẽ nghệch ngoạc, tựa như là phòng của trẻ con, chỉ có hương sen nhè nhẹ thanh mát làm y yên tâm.

Y nhớ tới lúc trước là y và Ngụy Anh bị nhốt ở trong Huyền Vũ động, giết Huyền Vũ, sau đó y ốm... còn Ngụy Anh, Ngụy Anh đâu? Ngụy Anh ở chỗ nào? Có hay không nguy hiểm?

Y nhìn quanh vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng người kia, cảm thấy vô cùng lo lắng, sức cạn mà lăn xuống giường bò đi.

Cú ngã khiến y đau, nhưng y lại không thể chờ được mà muốn tìm Ngụy Anh, y chỉ muốn biết hắn có bình an không. Nhỡ hắn có chuyện gì... thì phải làm sao...

Nghĩ đến đây hai mắt y đỏ hoe lên, cố lết đến cửa, cũng may phòng không lớn, y đang cố vươn người tới nắm cửa thì nó đã mở ra.

"Lam Trạm?! Sao ngươi lại ra đây?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn y, vội bỏ niêu canh trên tay lên bậu cửa, cúi xuống đỡ y về giường.

Lam Vong Cơ không để tâm bọn họ cái tư thế này có thân mật quá không, chỉ lo lắng mà hỏi hắn. "Ngụy Anh, ngươi có làm sao không?"

Ngụy Vô Tiện thấy y đã ốm đến không còn sức mà vẫn lo cho mình, lại trông hai mắt y đỏ hoe, vừa thấy ấm áp lại vừa tự trách mình đã không ở bên y, để y phải lo. Dù là trong suốt mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc y, lúc nãy chỉ là rời đi một chút là lấy chút canh cho y uống.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt y, hạ giọng nói. "Ta không sao. Lam Trạm ngươi thật là, mới ốm dậy lại lăn xuống đất làm gì, nhỡ lại cảm lạnh thì làm sao." Rồi nhét y vào trong chăn.

Nằm trong chăn ấm, thấy người kia an toàn, Lam Vong Cơ mới suy nghĩ thấy tình hình bọn họ lúc này có chút ái muội, nói sang chuyện khác.

"Ngụy Anh, đây là đâu vậy?"

"Đây là Liên Hoa Ổ a. Lam Trạm sức khỏe ngươi không tốt lắm nên ta mới tự chủ mà đưa ngươi về đây chữa trị. Ngươi còn thấy mệt không?"

Hóa ra là Liên Hoa Ổ... Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. "Ta không sao."

"Ngươi đó, đừng lúc nào cũng cậy mạnh như vậy, có gì khó khăn phải nói với ta."

"À đúng rồi. Ngươi có đói không. Ta có mang canh cho ngươi nè." Hắn chạy ù ra cửa rồi lại vụt vào trong, nhanh nhẹ múc canh từ niêu ra bắt, bưng lại giường.

"Đừng di chuyển. Ăn luôn trên giường đi, ngươi vẫn còn ốm mà." Hắn thấy y bỏ chăn ra, cũng đoán ra y nghĩ là ăn trên giường không được quy củ cho lắm, nên chặn ý định y luôn.

Ngụy Vô Tiện đỡ y ngồi dựa vào đầu giường, múc một miếng canh lên uy cho y.

Lam Vong Cơ bất động nhìn hắn, chần chừ lúc lâu vẫn thấy hắn đưa canh như vậy, khẽ nói.

"Ta có thể tự ăn."

"Không sao. Cứ để ta bón, ta thích bón cho ngươi ăn. Hơn nữa ngươi bây giờ là người bệnh, cần phải được chăm sóc a."

Lam Vong Cơ miệng lưỡi làm sao có thể cãi lại hắn, cũng không có sức mà đôi co, ngại ngùng uống miếng canh mà hắn uy cho, hai vành tay đỏ bừng sau mái tóc rủ.

Thấy y bối rối nhưng lại nghe lời như vậy, Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười, vui vẻ giới thiệu.

"Ngon không? Canh này sư tỷ ta nấu là nhon nhất thiên hạ. Lúc trước ta mời ngươi đến Vân Mộng ngươi còn nói không đâu. Giờ đến đây rồi, vài hôm nữa ngươi khỏe ta liền dẫn ngươi đi chơi. Ở Vân Mộng có rất nhiều thứ chơi hay, lên núi bắt gà rừng, xuống nước hái củ ấu, hay chơi bắn diều cũng vui lắm đó."

"Còn có, đồ ăn Vân Mộng rất ngon, vừa đẹp mắt vừa đa dạng hơn nhiều đống thuốc đắng nhà ngươi, đảm bảo ngươi sẽ thích ăn."

"Ngươi mau khỏe nhanh nhanh nha."

Nghe sao giống như là dỗ trẻ con đến vậy, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai nói với y những điều này, chăm sóc y ân cần như vậy, chỉ có Ngụy Anh...

Y khẽ mỉm cười. Một nụ cười đến từ tận đáy lòng, thanh thoát như hoa lê trắng, dịu dàng như dòng nước mùa thu trong trẻo, tựa như xóa bỏ mọi xấu xa đen tối của thế gian, khiến người ta ngẩn ngơ say đắm.

Ngụy Vô Tiện thực yêu chết cái nụ cười này của y, đưa tay vén tóc y lên vành tai, mỉm cười.

"Lam Trạm. Ngươi cười thật là đẹp."

"Ngươi mới là."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hoa đào hổ phách bốn mắt đắm đuối mà cùng say, không khí tĩnh lặng, hương sen thơm ngát bao phủ không gian giữa hai người...

"Khụ... khụ... cái đó, ta có thể vào phòng không?"

Giang Phong Miên không biết đến từ bao giờ, âm thầm mà đứng đợi rất lâu vì không muốn phá vỡ không gian, nhưng mà ông cũng có nhiều công vụ, chỉ tiện đường đến thăm một lúc rồi đi, không ở lâu được.

"Giang thúc thúc."

"Giang tông chủ."

Hai người kia chào ông, Lam Vong Cơ vốn định hành lễ nhưng không có khả năng, ngại ngùng vô cùng.

Giang Phong Miên cũng hiểu, vội trấn an y.

"Lam nhị công tử không cần hành lễ, Liên Hoa Ổ ta không cần phải nghiêm khắc như Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ thoải mái là được."

"Sức khỏe của ngươi đã đỡ hơn chưa."

"Cảm ơn Giang gia giúp đỡ. Vong Cơ đã không sao."

"Không cần cảm ơn. Đều là việc nên làm mà. Huống hồ ngươi lại thân thiết với A Tiện như vậy, thật hiếm thấy."

Đúng vậy, dù là Ngụy Vô Tiện có rất nhiều bằng hữu, nhưng chưa từng có ai khiến hắn phải quan tâm, chăm chuta từng li từng tí như vậy, không giống bạn bè bình thường chút nào, thậm chí so với Giang Trừng cùng lớn lên từ nhỏ còn quan tâm hơn.

Lời nói đúng sự thật, nhưng cũng vạch ra sự xấu hổ của họ. Hai người kia lặng lẽ liếc nhìn nhau mà không dám nói lời nào.

Thấy không khí có vẻ hơi kì lạ, Giang Phong Miên chợt nhớ tới tin tức vừa nhận được.

"Phải rồi. Vừa nãy ta vừa nhân được tin báo, Kì Sơn Ôn thị đang tổ chức lễ ăn mừng, chúc mừng Ôn nhị công tử săn được Thần thú Huyền Vũ trong truyền thuyết."

"Khốn khiếp. Toàn nói sai. Rõ ràng là Lam Trạm giết." Ngụy Vô Tiện căm phẫn nói.

"Là Ngụy Anh giết."

Cả hai đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng lúc im lặng.

"Tính, là cả con cùng Lam Trạm giết." Ngụy Vô Tiện hì hì cười.

Giang Phong Miên ôn nhu mỉm cười. "Mười bảy tuổi có thể giết được Đồ Lục Huyền Vũ, không tồi."

Ông ngồi hỏi thăm bọn họ một lúc rồi cũng phải rời đi. Ôn thị ngày càng bành trướng, các gia tộc cũng đang gấp rút chuẩn bị phòng hộ, an ninh của Liên Hoa Ổ ngày càng được thắt chặt.

"Ngụy Anh."

"Chuyện gì vậy Lam Trạm?"

"Giúp ta báo tin về Cô Tô, xem có nhận được tin tức gì của Lam thị không?"

Ngụy Vô Tiện đỡ y nằm xuống, ghém chăn đắp cho y cẩn thận rồi mới nói.

"Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Thư ta đã cho người gửi rồi, Lam gia đều ổn cả. Còn Trạch Vu Quân vẫn chưa có tin tức gì... hẳn là đã trốn thoát."

"Ngươi cứ yên tâm đi. Mọi việc sẽ ổn thôi."

"Ân." Lam Vong Cơ khẽ nói, rồi lại chần chừ một lúc, mới dám nói tiếp.

"Còn có chuyện này..."

"Ân. Còn chuyện gì ngươi cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Hắn tự tin mà nói.

"Cũng không cần ngươi giúp gì... chỉ là... ngươi... có cầm mạt ngạch của ta không?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngơ một chút, rồi khẽ cười. "Sao lại nói đến chuyện này rồi. Mạt ngạch đó quan trọng lắm sao?"

"Ân. Nó là vật riêng tư, không phải phụ mẫu thê tử không được động vào." Y khẽ dừng chút, hơi đỏ mặt.

"Ngươi... có cầm..."

"Sao nào Lam Trạm. Nếu ta thật cầm mạt ngạch của ngươi, ngươi sẽ gả cho ta sao?" Hắn lại giở thói đùa cợt.

"Làm sao có thể." Y là nam tử, sao có thể gả được.

"Ồ... ta đùa thôi. Chắc là rơi mất trong động rồi. Mấy hôm nay ta tắm cho ngươi có thấy đâu." Hắn ra vẻ bất lực mà vẫy vẫy hai tay.

Lam Vong Cơ nghe tin nó bị mất không khỏi cảm thấy mất mát, buồn buồn... nhưng mà Ngụy Anh vừa nói gì nhỉ..!

Ngụy Anh tắm cho y?!!!

"Ngươi... ngươi vừa nói..." Y hốt hoảng không nói lên lời, lắp bắp đỏ mặt.

Trông y bị khi dễ như vậy thật là khả ái, trêu y cũng là thú vui lớn nhất đời hắn. Hắn như giả như thật mà ghé vào tai y, một tay chặn đầu y khiến y không di chuyển được, thủ thỉ.

"Đúng vậy a. Ta vừa nói, mấy ngày này, đều là đích thân Ngụy Anh ta tắm cho Lam Trạm ngươi đó."

"Lam Trạm~ Da ngươi thật là mịm a~"

Hơi nóng từ miệng hắn cứ phả vào vành tai đã hồng thấu từ bao giờ của y, khiến y xấu hổ cực điểm.

"Không biết xấu hổ!!!"

"Cái này có gì xấu hổ đâu. Ta và ngươi đều là nam nhân, tắm chung thì có sao đâu." Hắn ranh manh mỉm cười.

"Nếu ngươi để ý như vậy... ta có thể chịu trách nhiệm với ngươi. Lam Trạm."

"Cút!" Lam Vong Cơ xấu hổ cực điểm, lại không thể cãi lại hắn, không muốn nhìn thấy hắn mà ra lệnh đuổi chủ.

"Lam Trạm ngươi sợ cái gì chứ. Yên tâm, ta cái gì cũng không thấy, (vì ta thấy hết ở suối nước lạnh rồi), ta chỉ chạm vào ngươi, giúp ngươi lau người thôi mà."

"C- Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip