Chương 2
Sau khi Ngụy Vô Tiện sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ hắn mới đi đến Hàn Thất để bái kiến Lam Hi Thần. Vốn dĩ hắn cùng Lam Hi Thần cũng không xa lạ, những lúc tham gia Thanh Đàm Hội ở Nhiếp, Ôn, Kim, Giang họ đều gặp nhau. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần dù sao cũng là đứng bảng đệ nhất tuy thân phận có khác nhau, nhưng không có nghĩa họ không thể làm bằng hữu.
Bên trong Hàn Thất, Lam Hi Thần được môn sinh báo cáo Ngụy Vô Tiện sẽ tới, hắn nhàn nhã pha trà, trong lòng còn đang suy nghĩ đệ đệ hắn từ lúc gặp Ngụy Vô Tiện đã trở nên rất lạ, kì thật Lam Hi Thần quen biết Ngụy Vô Tiện đã ba năm, những lúc cùng Lam Vong Cơ trò chuyện hắn có lúc sẽ nhắc đến Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ quan tâm đến. Thật sự lần này rất lạ... hắn còn đang mơ hồ Ngụy Vô Tiện đã tới. Nghe tiếng gõ cửa Lam Hi Thần thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chuẩn bị nghiêm trang chào hỏi mình, Lam Hi Thần đã lên tiếng trước.
" Di... Ngụy trưởng lão tìm ta... mời vào, khách quý khó gặp a."
Ngụy Vô Tiện bất lực thở dài, hắn chỉ mới lên chức trưởng lão không lâu. Trước đây Lam Hi Thần luôn gọi hắn Vô Tiện. Lúc mới quen cũng có khách sáo gọi Ngụy công tử, kì thật nhìn Ngụy Vô Tiện thân phận ở Giang gia, nhưng ít có ai biết hắn cùng Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần âm thầm tế bái kết nghĩa huynh đệ.
Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không muốn công khai, hắn kết nghĩa huynh đệ vì cùng chung chí hướng, không vì lợi ích. Là huynh đệ của hắn không liên quan gì đến Giang gia. Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện đã vạch rõ hướng đi cho mình, hắn sẽ giống như của hắn a cha. Trợ giúp Giang Trừng đứng vững gót chân, về sau hắn sẽ thoát li Giang gia vân du đêm săn, hắn muốn hoàn thành ước nguyện trừ gian đỡ nhược của phụ mẫu mình.
" Hi Thần ca ca, ngươi lại chê cười ta..."
Lam Hi Thần cười không nói, hắn đơn giản cùng Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn trà. Hơi nước bốc lên một mùi trà thơm thoang thoảng, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lại thở ra.
" Thơm quá, ít khi được nhàn nhã như vậy..."
Tay rót trà của Lam Hi Thần khẽ dừng lại, hắn nhìn thiếu niên trước mặt khẽ thở dài.
" Vô Tiện, tuổi của ngươi vốn là nên nhàn nhã mà không phải là như hiện tại như vậy."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn đã quen, cũng không thấy mệt mỏi.
" Ta quen rồi, lại bận rộn thêm vài năm, đến lúc đó ta tha hồ mà nhàn nhã, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cùng Đại ca sẽ ghét bỏ ta. Hơn nữa... ngươi hiện tại khác gì ta, nếu ta nhớ không nhầm ngươi lên làm tông chủ khi chỉ mười bốn tuổi. Mà Đại ca cũng thế..."
Ngụy Vô Tiện nói không sai, Lam Hi Thần phụ mẫu mất sớm nên mọi gánh nặng đè lên vai hắn, hắn hiện tại cũng chỉ mười chín tuổi. Kể cả Nhiếp Minh Quyết cũng vậy hắn cũng chỉ lớn hơn Lam Hi Thần hai tuổi, họ đều là tuổi trẻ mang trên vai gánh nặng, cho nên thật không khó đoán khi họ lại trở thành huynh đệ tốt của nhau.
Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, hắn nhỏ nhất, cũng ít gánh nặng hơn hai người họ, kì thật không ai ép hắn phải như vậy trưởng thành, chỉ là hắn muốn như vậy. Thu hồi cảm xúc, Ngụy Vô Tiện đặt lên bàn một túi bánh ngọt, hắn nói.
" Thử xem..."
Lam Hi Thần híp mắt cười, hắn sảng khoái mà lấy bánh ăn. Hương sen thoang thoảng, vị thanh mát, vỏ bánh dai dai, bên trong lại rất mềm, gần như là tan chảy trong miệng.
" Vô Tiện, ngươi thật là tri kỉ, lại nghiên cứu món mới sao, tên là gì."
Ngụy Vô Tiện cũng cười, hắn cũng không biết tại sao, chỉ biết từ khi mười tuổi năm ấy hắn lại rất thích làm bánh, tất cả các loại bánh ngọt hắn đều nghiên cứu mà làm khi hắn có thời gian. Cũng không biết tại sao, hắn trong lòng cứ có cảm giác hắn rất thích làm việc này, giống như sẽ có người thật vui vẻ khi thưởng thức những món bánh hắn làm dù ngon hay dở. Nhưng sự thật thì, hắn làm ra lại chẳng biết phải cho ai ăn. Đôi lúc hắn cũng thật muốn biết tại sao mình lại làm việc này, cứ như là một thói quen không thể giải thích được.
" Không có tên, ngươi thích thì giữ lấy, dù sao ta cũng không ăn..."
Lam Hi Thần nghe hắn nói cũng không khách sáo, đệ đệ hắn rất thích bánh ngọt. Mỗi khi gặp Ngụy Vô Tiện hắn sẽ có một phần, và hầu hết đều trôi vào Lam Vong Cơ bụng. Nhưng cũng rất lạ, Lam Vong Cơ ăn rất ngon lành, nhưng chưa bao giờ hỏi Lam Hi Thần từ nơi nào có được.
" Nói cũng thật lạ, ngươi không ăn thì tại sao lại làm a, chẳng lẽ ngươi rất rảnh sao."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không rảnh, chỉ là hắn làm trong vô thức, hắn tuy có thắc mắc, nhưng không có kết quả nên không thèm nghĩ nhiều nữa.
" Cứ xem như ta nhàm chán đi..."
Lam Hi Thần đem bao giấy gói lại, uống một ngụm trà, lại bỗng nhiên tinh nghịch nói.
" Đúng rồi Vô Tiện, ta nghe Đại ca nói có người theo đuổi ngươi."
Phụt...
Ngụy Vô Tiện phun luôn ngụm trà hắn chưa kịp nuốt, hắn ho lên sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì bị sặc.
" Vô Tiện... ngươi phản ứng cũng quá đi."
Lam Hi Thần bị phun trà đầy mặt, hắn đầy đầu hắc tuyến, bất mãng lau mặt trừng mắt người đang ho khan không ngừng.
" Khụ... khụ, ta... khụ... không cố ý, là tại ngươi nói chuyện giật gân."
Ngụy Vô Tiện vuốt mình lồng ngực, không biết nghĩ đến điều gì hắn khẽ rùng mình lắc đầu. Khuôn mặt trắng nõn của hắn vẫn còn hồng hồng rất chi là đẹp mắt.
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện phản ứng mà buồn cười. Quen Ngụy Vô Tiện lâu như vậy hắn cũng hiểu người này, Ngụy Vô Tiện ngoại trừ tu luyện cùng thay Giang Phong Miên xử lí tộc vụ ra hắn không hề có ý định yêu đương, cô nương Vân Mộng vốn mạnh dạng, Ngụy Vô Tiện thường xuyên bị trêu đến đỏ mặt. Hắn thấy nữ nhi chỉ mong tránh càng xa càng tốt.
" Ta nghe Đại ca bảo là phó sứ của hắn thích ngươi, Vô Tiện ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bất nhã chính mà đánh gãy Lam Hi Thần, hắn biết Lam Hi Thần muốn nói điều gì.
" Hi Thần ca ca, ta không quan tâm nam nữ, chẳng qua ta không có ý định kết hôn hay tìm hiểu bất cứ người nào, người kia là ba năm trước ta cứu hắn, thay hắn lo tang sự cho mẫu thân, hắn có lẽ là cảm kích ta, ta không nghĩ hắn sẽ thích mình. Chuyện này ngươi không cần nhắc nữa."
Thấy Ngụy Vô Tiện kháng nghị, Lam Hi Thần cũng không nói nữa, kì thật Lam Hi Thần có hai sở thích cổ quái, hắn thích trêu chọc Lam Vong Cơ tức giận đỏ tai, người còn lại là Ngụy Vô Tiện. Đây dường như là thú vui của hắn.
" Được rồi, không đùa ngươi, cái này cho ngươi..."
Lam Hi Thần lấy ra một mảnh ngọc bội, đẩy về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn đẩy mảnh ngọc về phía Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, ngươi làm gì..."
" Làm sao vậy, ngươi không phải muốn đến Tàng Thư Các tìm thư tịch sao, có ngọc bội sẽ không bị hạn chế, có nó cũng xem như là có ta cho phép, ngoại trừ Cấm Thất ngươi cứ xem thoải mái."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần không nói nên lời, hắn đến Lam gia lần này thật sự là vì muốn đến Tàng Thư Các Lam gia tìm thư tịch liên quan đến Trận Pháp cùng Phù Chú. Lam gia thư tịch phong phú Ngụy Vô Tiện nghĩ mình sẽ tìm được thứ mình muốn, chỉ là không ngờ Lam Hi Thần lại đưa cho hắn kia quan trọng ngọc bội.
" Hi Thần ca ca, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì, ta thật cao hứng khi ngươi tin tưởng ta, nhưng không có nghĩa ngươi vì vậy mà đem Lam gia giao cho người ngoài như ta. Hi Thần ca ca, con người ai cũng có lòng tham, ngươi không nên tin tưởng bất cứ ai quá nhiều, sẽ hại ngươi, hại Lam gia."
Nhìn Ngụy Vô Tiện phản ứng Lam Hi Thần có chút giật mình, hắn thật sự không nghĩ nhiều, hắn xem Ngụy Vô Tiện như đệ đệ mà đối đãi, cũng tin tưởng Ngụy Vô Tiện làm người. Hơn nữa quen biết Ngụy Vô Tiện khi hắn lúc ấy chỉ mới mười ba tuổi ( Tiện ở đây mười sáu nha, sinh trước Trạm mấy tháng.). Kì thật ban đầu Lam Hi Thần không lắm để ý, nhưng sau khi tiếp xúc mới cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật có nhiều điểm giống Lam Vong Cơ, lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện bốn tuổi đã mất đi cha mẹ, Lam Hi Thần tinh thần huynh trưởng tăng cao, bởi vậy mới có chuyện hai người họ thân nhau như bây giờ.
" Vô Tiện, ngươi đừng kích động, Tàng Thư Các thư tịch đều có cấm chế, không có ngọc bài ngươi không thể xem được."
Ngụy Vô Tiện thật hung, hắn tuy tuổi nhỏ nhưng tâm tư tinh tế, hắn trừng mắt Lam Hi Thần.
" Điều đó cũng không có nghĩa ngươi đem ngọc lệnh phó tông chủ cho ta, Lam Hi Thần... ngươi quá dễ tin người, cứ mãi như vậy có một ngày ngươi sẽ chịu thiệt."
Lam Hi Thần đầy đầu hắc tuyến, cư nhiên kêu cả tên lẫn họ của hắn, nhìn người trước mặt như con nhím xù lông Lam Hi Thần bất đắc dĩ.
" Được rồi, được rồi... ta chịu thua. Vậy thì ngươi có thể đến Tàng Thư Các cùng Vong Cơ, thằng bé mỗi ngày sau giờ nghỉ trưa sẽ đến đó."
Ngụy Vô Tiện thực tức giận, hắn thật bực bội, thật sự trong lòng hắn Lam Hi Thần là một cái ngốc bạch ngọt ca ca. Hắn không biết nếu như không có hắn cùng Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
" Ta đi trước."
Lam Hi Thần đau đầu, Ngụy Vô Tiện tức giận còn khó đối phó hơn cả Lam Vong Cơ.
" Vô Tiện, ta biết ta sai rồi..."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, người này có nhớ hay không còn lớn tuổi hớn hắn, già đầu còn làm nũng.
" Hi Thần ca ca, ngươi quy phạm đâu."
Lam Hi Thần nheo mắt cười, hắn bình tĩnh nhấp ngụm trà, lơ đãng nói.
" Với ngươi cùng Vong Cơ ta cũng không cần quy phạm."
Ngụy Vô Tiện giận nhanh mà tan cũng nhanh, hắn nghe nhắc đến Lam Vong Cơ lại ngồi về vị trí, chính hắn cũng không biết vì sao hắn phải để tâm đến một người chỉ vừa gặp mặt, trong lòng hắn tự cho mình đáp án, là vì Lam Vong Cơ là đệ đệ của Lam Hi Thần, về sau cũng sẽ là đệ đệ hắn.
" Đúng rồi, ta lúc đến đây có gặp đệ đệ ngươi, y thật thú vị."
Lam Hi Thần nhìn đôi mắt lấp lánh của Ngụy Vô Tiện khẽ buồn cười, Ngụy Vô Tiện thật hiếm khi mà hứng thú với một cái gì đó. Bất quá nói đến Lam Vong Cơ, đệ khống Lam Hi Thần lập tức hoạt động.
" Đúng không, Vong Cơ rất tốt chơi, hắn giống ngươi, không chịu nổi trêu chọc, ngươi một đậu hắn liền đỏ tai. Bất quá ngươi vẫn tốt chơi hơn hắn..."
Ngụy Vô Tiện đen mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên, bỏ lại một câu không thèm quay đầu mà bước đi.
" Không cần tiễn."
Lam Hi Thần ôm bụng cười, hắn có hai cái đệ đệ thật là có ý tứ.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Hàn Thất trời cũng đã sẩm tối, không khí ở Cô Tô luôn lạnh hơn ở Vân Mộng, về đêm lại càng lạnh. Bất quá hiện tại trong lòng hắn thật ấm áp, không có ai biết rằng. Ngụy Vô Tiện chỉ sống thật với tuổi của mình khi ở trước mặt hai vị ca ca của hắn, cho dù là lòng không vui, khi gặp họ sẽ không còn nữa. Bất quá, cả ba rất ít khi có thể cùng nhau gặp mặt. Ngụy Vô Tiện đến Thanh Hà vẫn là nhiều nhất, vì Thanh Hà cùng Vân Mộng có giao dịch làm ăn với nhau, Ngụy Vô Tiện là người chịu quản lí, nên hắn gặp Nhiếp Minh Quyết cũng thường xuyên hơn. Nhiếp Minh Quyết tuy tính tình bộc trực thẳng thắng, không nói được lời hay nhưng hắn lại âm thầm quan tâm đến Ngụy Vô Tiện rất nhiều, Ngụy Vô Tiện cũng không vạch trần kẻ khẩu xà tâm phật kia, yên tâm hưởng thụ.
Ngụy Vô Tiện môi nở nụ cười ngọt ngào, hắn bước đi không mục đích trở về nơi ở của mình, lại không biết rằng có một cặp mắt luôn dõi theo hắn từ lúc hắn ra khỏi Hàn Thất.
Lam Vong Cơ trong lòng buồn bực, y không nghĩ đến hắn cùng Lam Hi Thần có tốt như vậy quan hệ, mặc dù Lam Hi Thần lâu lâu lại mang bánh ngọt về cho y, y cũng nhận ra kia quen thuộc hương vị. Nhưng khi đó không nghĩ nhiều, cho là Lam Hi Thần đi dự Thanh Đàm Hội, Ngụy Vô Tiện vừa lúc làm bánh đãi khách mà thôi. Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như y nghĩ.
Lam Vong Cơ nhìn người đã khuất dạng, y nheo mắt quay người đến Hàn Thất, nhìn thấy Lam Hi Thần đang mỉm cười thu dọn trà cụ mà có chút bực bội.
" Huynh trưởng..."
Lam Hi Thần không ngẩn đầu, hắn vươn tay lấy ra bọc giấy gói bánh nói.
" Vong Cơ, đến đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, đến... cho ngươi."
Lam Vong Cơ không vui, y vốn dĩ nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ, vốn dĩ y không muốn nghe lén, nhưng khi nghe được Ngụy Vô Tiện ngọt ngào gọi Hi Thần ca ca, Lam Vong Cơ đã lén lút dùng ẩn thân phù theo dõi hai người, mặc dù biết hành vi này không tốt, nhưng y không thể không làm.
" Huynh trưởng, ngươi..."
Lam Vong Cơ mím môi, y thật buồn bực khi nhìn nụ cười của Lam Hi Thần, mặc dù biết Lam Hi Thần sẽ không có ý gì với Ngụy Vô Tiện, nhưng y vẫn không khống chế được khó chịu trong lòng. Ngụy Anh khi nào thì thân thiết như vậy với huynh trưởng, mà y với hắn... thật là khó chịu.
Lam Hi Thần chớp mắt, không hiểu ra làm sao. Lam Vong Cơ mím môi trừng hắn, vươn tay lấy gói bánh trên bàn, nghe mùi y đã biết là Thanh Liên bánh. Đây là tên y đặt cho nó.
" Vong Cơ làm sao vậy... có gì muốn hỏi thì phải hỏi, đệ cứ như vậy sẽ không có ai hiểu được đệ."
Lam Hi Thần bực bội, đệ đệ hắn trước đây luôn theo đuôi hắn ngọt ngào gọi ca ca, từ lúc phụ mẫu qua đời y như trở thành một người khác, gọi hắn huynh trưởng, mặt lạnh mỗi ngày, thích gì, muốn gì cũng không nói, Lam Hi Thần phải dùng một thời gian thật lâu mới luyện cho mình nhìn hiểu Lam Vong Cơ ánh mắt, haiza. Làm huynh thật khó.
" Là ai làm Vong Cơ tức giận a, nói huynh trưởng giúp ngươi xả giận."
Lam Vong Cơ ngẩn đầu nhìn hắn, thật nghiêm túc mà thốt ra một chữ.
" Ngươi..."
Lam Hi Thần không kịp phòng ngừa, hắn cắn phải chính mình đầu lưỡi, đau đến chảy nước mắt.
" Ta... ta làm gì a."
" Hừ..."
Lam Vong Cơ hừ lạnh, cầm lấy gói bánh đứng lên bước đi không quay đầu lại, Lam Hi Thần ngơ ngác, hắn làm gì sai a. Hắn rõ ràng còn đang giúp đệ đệ hắn có thời gian cùng Vô Tiện kết bạn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip