Chương 20
Ngụy Vô Tiện dành cả buổi sáng để đưa Lam Vong Cơ đi tham quan, hắn dù sao cũng là khách quen ở nơi này. Một tháng hắn đến Thanh Hà ít nhất phải bốn lần vì các mối giao dịch giữa Giang Nhiếp hai nhà.
Theo đúng hẹn cả hai có mặt tại thư phòng của Nhiếp Minh Quyết để dùng bữa, tại đó Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết trao đổi rõ ràng hơn vì sự hợp tác giữa hai người. Vì vừa khởi đầu, cho nên Nhiếp Minh Quyết đã ôm trọn phần mua vật liệu để Ngụy Vô Tiện có thể chế tác. Người Nhiếp gia cũng để Ngụy Vô Tiện thoải mái phân phó, đều là những người Ngụy Vô Tiện quen biết nên là sự trao đổi rất thuận lợi.
Nhiếp Minh Quyết cũng là thật quan tâm đến hắn, lo lắng Ngụy Vô Tiện lần đầu kinh doanh sẽ có bỡ ngỡ nên qua hôm sau cũng dành một ngày để đến cửa hàng mới của hắn quan sát cũng như cho ý kiến.
Lâm Mộng Dung vốn là làm việc với đám sư đệ vô tư của Ngụy Vô Tiện còn rất ăn ý, bỗng nhiên đổi lại một đám tráng háng cao lớn nàng có chút hoảng hốt.
Bởi vì Ngụy Vô Tiện đã nói tin tưởng nàng sẽ giao cho nàng quản lí cửa hàng giúp mình, cũng muốn nàng lựa chọn người nàng tin tưởng đến giúp nàng chia sẽ một vài việc nhỏ. Hắn để Lâm Mộng Dung tự do thuê người, nàng chỉ việc nói lại với hắn về lai lịch của người được chọn là tốt rồi.
Ngụy Vô Tiện giao mọi chuyện cho Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung xử lí, hắn vùi đầu vào căn phòng mà Lâm Mộng Dung đã đặc biệt trang trí cho hắn cùng Lam Vong Cơ bắt đầu chế tác, hắn một khi lâm vào nghiên cứu chế tác đều sẽ quên mất thời gian, vì thế Lam Vong Cơ đến giờ cơm vẫn không thấy hắn xuất hiện.
" A Anh, nên dùng bữa..."
Ngụy Vô Tiện trên tay đang khắc một chiếc trâm ngọc, này trâm ngọc vừa có thể dùng làm vật trang sức, vừa có thể công kích kẻ thù. Hắn cũng không nhìn lên chỉ tập trung vào việc của mình.
" A Trạm, ta vốn đã có thể tích cốc, ngươi cùng mọi người ăn đi."
Lam Vong Cơ nhíu mày, mặc dù biết tu sĩ thường tích cốc sẽ có lợi cho tu luyện hơn. Nhưng y khi xưa vốn một ngày ba bữa đã là thói quen, càng không có thói quen ăn mà không có hắn.
Ngụy Vô Tiện không nghe được tiếng trả lời, hắn cảm thấy không khí có chút lạnh. Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt vô tội của mình nhìn Lam Vong Cơ vẫn đứng yên trong phòng nhìn mình, hắn thở dài trong lòng đặt vật trong tay xuống.
" A Trạm..."
" Dùng bữa..."
Ngụy Vô Tiện thấy cái nhíu mày của y đã đầu hàng, mặc dù hắn không có quá nhiều ham muốn về ăn uống, nhưng ít nhất ăn cùng y vẫn rất vui.
" Được rồi... đừng nhíu mày, sẽ không đẹp."
Lam Vong Cơ trừng mắt hắn, Ngụy Vô Tiện cười trừ làm lành...
Cứ thế suốt một tuần trôi qua, ai làm việc của người nấy, cửa hàng tạm thời ổn định và gần như là sẵn sàng để khai trương. Mà Ngụy Vô Tiện sau khi quên ăn quên ngủ bị Lam Vong Cơ mắng nhiều lần cũng đã làm ra được một số pháp khí có thể sử dụng trong đêm săn phổ biến. Bởi vì Lâm Mộng Dung chưa từng tu luyện, Lam Vong Cơ đã dành tất cả thời gian rảnh để giảng giải cho nàng về công dụng của các trận bàn, phù chú cũng như pháp khí, nàng vốn thông minh nên ghi nhớ và hiểu rất nhanh. Không hiểu thì nàng sẽ tự động ghi chú lại để hỏi sau, ít nhất khi Ngụy Vô Tiện ném một xấp phù chú ra nàng đã có thể phân loại được một số phù cơ bản.
Ngụy Vô Tiện suy ngẫm cả buổi về tình trạng hiện tại của Lâm Mộng Dung, hắn dứt khoát hỏi.
" Dung tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không thử tu luyện."
Lâm Mộng Dung ngạc nhiên, nàng không nghĩ mình còn có thể tu luyện. Nàng vốn chỉ là một cái người thường.
" Có được không, phụ mẫu ta đều là người thường..."
" Đưa tay cho ta..."
Lâm Mộng Dung nghe theo mà đưa tay ra, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc cho nàng tham mạch, lại cẩn thận thả ra một chút thần thức tra xét, hắn có chút vui sướng nói.
" Có thể, Dung tỷ tỷ, ta phối một ít thuốc tắm để ngươi ngâm mình đả thông kinh mạch. Bất quá ngươi có chắc là phụ mẫu ngươi là người thường không, kinh mạch của ngươi tốt hơn người bình thường rất nhiều."
Lâm Mộng Dung ngơ ngác, nàng có chút ủ rủ nói.
" Kì thực, năm ấy phụ thân hắn bán ta, hắn bảo ta không phải nhi tử của hắn... Hắn bảo nếu không phải mẫu thân giàu có, hắn còn lâu mới ủy khuất thay kẻ khác đổ vỏ."
Lâm Mộng Dung mẫu thân mất đi năm nàng mười lăm, theo sau là bản chất ham mê cờ bạc của phụ thân nàng lòi ra. Của cải ruộng đất đều bị cầm cố hoặc bán đi.
Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn chỉ là một chút nghi vấn mà thôi. Làm sao mà biết được Lâm Mộng Dung còn trải qua chuyện như vậy.
" Dung tỷ tỷ, xin lỗi ta... ta..."
" Không sao đâu... ta cũng không muốn nhớ đến người phụ thân tán tận lương tâm ấy, mặc kệ hắn, hà tất phải vì một người phụ thân như vậy mà đau lòng."
Lam Vong Cơ sâu kín nhìn nàng, Lam Vong Cơ quan sát nàng thật cẩn thận, y cảm thấy Lâm Mộng Dung có giống với một ai đó nhưng tạm thời nghĩ không ra, nhất là khi nàng cười, nụ cười của nàng mang theo một chút kiêu ngạo cùng tự tin, y tựa hồ đã gặp nụ cười này ở đâu đó.
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện còn đang không biết phải nói gì với Lâm Mộng Dung, Lam Vong Cơ lên tiếng khiến hắn có chút giật mình.
" Làm sao vậy..."
" A Anh, ngươi có hay không cảm thấy tỷ ấy giống với một ai đó ở Vân Thâm, dáng cười kiêu ngạo tự tin kia ta tựa hồ đã ở đâu gặp qua."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, hắn không biết Lam Vong Cơ nói thật hay đùa... bất quá Lam Vong Cơ là thật sự nghiêm túc. Vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng thật nghiêm túc quan sát Lâm Mộng Dung.
Lâm Mộng Dung đỏ mặt, ánh mắt hai người như thiêu cháy nàng. Bất quá nàng cũng không lên tiếng quấy rầy hai người, Lâm Mộng Dung mặc dù xấu hổ đỏ mặt như vậy, nàng vẫn ngạo kiều nhìn lại hai người chằm chằm. Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, hắn mơ hồ khắc họa ra một hình bóng kim quang lấp lánh. Ngụy Vô Tiện bật thốt lên...
" Kim Tử Hiên..."
Lam Vong Cơ nhảy dựng lên, thật sự là bị tiếng quát bất ngờ của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình. Bất quá bình tĩnh lại y cũng gật gù đồng ý.
" Đúng không, cái bản tính ngạo kiều không chịu khuất phục người khác này ta cứ bảo vì sao quen như vậy. Bất quá... nếu nàng chảy dòng máu Kim gia, nàng trên trán phải có nốt chu sa đúng không."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, hắn đối với các gia tộc vẫn là hiểu biết rõ hơn Lam Vong Cơ.
" Không phải... chỉ xuất hiện nốt chu sa khi họ thuộc dòng chính của Kim gia. Các đứa trẻ sau khi tổ chức lễ trăng tròn, nếu thuộc dòng chính của Kim gia thì sẽ xuất hiện nốt chu sa, nếu thuộc nhánh phụ sẽ không."
P/s : Chú ý chú ý.... vấn đề nốt chu sa này là tui thêm vào, cũng không biết trong nguyên tác của MĐTS có hay không cái này, nếu không có cũng đừng thắc mắc nha.
Lâm Mộng Dung há to miệng, thật sự là bị lời nói của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện làm cho hoảng thần, nàng cả người có chút run lên.
Ngụy Vô Tiện nhạy bén phát hiện ra nàng khác thường, hắn lo lắng hỏi.
" Dung tỷ tỷ, làm sao vậy..."
Lâm Mộng Dung há miệng thở dốc, nàng run run đưa khăn tay lên trán mình lau nhẹ, một nốt chu sa đỏ tươi hiện ra. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kinh ngạc không nói nên lời. Mà Lam Vong Cơ là người ngạc nhiên nhất, bởi vì cho dù là kiếp trước y cũng chưa từng biết Lâm Mộng Dung còn có nốt chu sa trên trán nàng.
" Chuyện này... làm sao lại như vậy. "
Ngụy Vô Tiện không nói nên lời, là hắn lâm vào ảo giác sao, vì sao lại như vậy trùng hợp. Lâm Mộng Dung lắc đầu, nàng môi tái nhợt chậm chạp nói.
" Ta từ bé đã có nó, nhưng mẫu thân luôn muốn ta dùng phấn che đi. Nàng bảo không được để bất cứ ai nhìn thấy nốt chu sa của ta, nàng luôn nói rằng nếu ta để người khác nhìn thấy ta sẽ xảy ra chuyện không may. Cũng luôn muốn ta tránh đi các tu sĩ, nàng bảo rằng những kẻ tu tiên vấn đạo kia đều là đạo đức giả, muốn ta tránh xa họ càng xa càng tốt."
" Ta khi ấy mặc dù không hiểu biết nhiều về tu sĩ, nhưng trong thôn vẫn có người thường tỏ ra ngưỡng mộ họ, ta rất nhiều lần tranh cãi với mẫu thân khi cho rằng nàng đã quơ đũa cả nắm, ta bảo rằng không phải ai cũng như vậy. Nhưng mẫu thân đều mất kiểm soát mà phản bác với ta, nên sau đôi lần như vậy ta cũng không nhắc đến nữa. Ngươi cùng Lam đại ca là cái thứ nhất tu sĩ mà ta gặp được sau mười bảy năm ẩn mình tại Thôn An Liễu."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều ngạc nhiên, thực sự là cái này trường hợp họ chưa bao giờ nghĩ đến.
" A Anh, dòng chính Kim gia trong lứa tuổi chúng ta dường như chỉ có Kim Tử Hiên đúng không. Phụ thân hắn có huynh đệ tỷ muội gì không."
Ngụy Vô Tiện có chút ngơ ngác, hắn không biết nhiều về Kim gia. Hắn có ác cảm với Kim Quang Thiện kẻ đứng đầu Kim gia, cho nên hắn chẳng bao giờ quan tâm đến Kim gia.
" Ta... ta không biết, nhưng dường như là không."
Nghĩ đến Kim Quang Thiện, Ngụy Vô Tiện bỗng rùng mình. Nỗi ghê tởm cùng kinh sợ tựa như trong tiềm thức lại trồi lên, Ngụy Vô Tiện hai tay bấu chặt vào đùi mình. Hắn có chút khó thở, cả người đều run lên.
" A Anh... làm sao vậy, đừng sợ... đừng sợ A Anh, A Trạm bên cạnh ngươi, đừng sợ..."
Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, hắn run run bám vào người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bất an, đây là lần thứ ba y chứng kiến tình trạng này của hắn.
" Ôn gia, Kim gia... quá khứ A Anh đã gặp phải điều gì, ta vì sao không biết, kí ức của A Anh chưa từng xuất hiện Ôn gia cùng Kim gia người, đây là vì sao."
Lâm Mộng Dung bị hiện trạng của Ngụy Vô Tiện làm cho hốt hoảng, đây là lần đầu tiên sau khi nàng nhận thức Ngụy Vô Tiện mà thấy hắn run rẩy yếu đuối như vậy.
" Không... không muốn... tránh ra, tránh ra..."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đẩy ra Lam Vong Cơ, hắn tựa như một con chó bị xua đuổi, hắn run lên, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Từng tiếng xua đuổi thê lương tuyệt vọng vang lên, Ngụy Vô Tiện nôn khan, hắn nôn như có thứ gì ghê tởm trào lên từ dạ dày mình. Từng bóng người mơ hồ hiện lên, từng lời nói châm biếm đầy dâm dục vang lên trong óc.
" Không... ta không phải, ta không phải. Cút đi... cút đi..."
Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, y vẫn cố chấp đến gần ôm lấy hắn. Lam Vong Cơ bất lực rơi nước mắt.
" A Anh, ta là A Trạm... ngươi nhìn thấy gì... A Anh, nói ta biết ngươi nhìn thấy gì."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, nước mắt hắn rơi xuống. Cho dù trước đó hắn có sợ hãi hắn cũng sẽ không khóc, nhưng hiện tại hắn khóc đến tê tâm liệt phế.
" Trạm nhi... ta không phải... ta không muốn, đừng chán ghét ta... ta... thực xin lỗi... ta... ta..."
Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy một Ngụy Vô Tiện nhỏ bé yếu đuối đến như vậy, bỗng nhiên Lam Vong Cơ nhớ đến giấc mộng của đêm hôm đó... y không biết điều gì đã xảy ra, nhưng hiện tại y không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể ôm lấy Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng an ủi.
" Không... A Anh ca ca, Trạm nhi sẽ không chán ghét ngươi, ngoan... đừng sợ được không."
" Tiểu Anh Anh... Trạm Trạm, Anh Anh làm sao vậy... sao lại như vậy."
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi của Lâm Mộng Dung, hắn vốn đã có thể bình tĩnh lại bỗng kích động trở lại.
" Dung tỷ tỷ, Trạm nhi cứu nàng... mau cứu tỷ ấy... là ta hại nàng... là ta hại nàng, ta đáng chết... ta đáng chết..."
Lâm Mộng Dung sững sờ, ngay cả Lam Vong Cơ cũng tràn đầy thắc mắc. Y bất chấp Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, Lam Vong Cơ đánh mạnh vào huyệt ngủ của hắn.
Lam Vong Cơ nâng Ngụy Vô Tiện lên lưng mình, y chật vật trở ra khỏi phòng của Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung cũng bối rối chạy theo sau, Lam Vong Cơ động tác nhẹ nhàng đem Ngụy Vô Tiện đặt lên giường.
Trong lòng y dâng lên một cơn sóng bão bùng, y không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Y muốn gọi Thiên Đạo xuất hiện để hỏi rõ, nhưng trước kia Thiên Đạo đã nói rằng y chỉ có một cơ hội để trao đổi với họ. Tương lai nếu xảy ra điều gì không thể xoay chuyển y có thể niệm chú Thiên Đạo sẽ giúp y. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, Lam Vong Cơ cố nén trong lòng bất an, y mờ mịt nhìn người bất tỉnh trên giường, hiện tại y không biết mình phải làm gì bây giờ.
" Trạm Trạm, Anh Anh làm sao vậy, hắn có phải hay không cùng cái gì Kim gia xảy ra chuyện."
Lam Vong Cơ ngơ ngác, y như một con rối mà lắc đầu điên cuồng.
" Ta không biết... ta không biết gì hết. Dung tỷ tỷ, ta phải làm thế nào bây giờ."
Lâm Mộng Dung cũng không khá hơn, thật sự là chuyện vừa rồi cũng dọa sợ nàng. Thậm chí còn làm nàng cảm thấy đau khổ như đã từng chứng kiến một Ngụy Vô Tiện nhỏ bé như vậy.
" Đừng sợ... Trạm Trạm đừng sợ, chúng ta đừng nhắc đến Kim gia, quên đi... xem như hôm nay việc gì cũng chưa xảy ra, có được không."
Lam Vong Cơ ném mình vào cái ôm ấm áp của Lâm Mộng Dung, y thật sự rất chán ghét cho sự vô dụng của mình. Y không thích cảm giác bất lực này một chút nào cả.
Lâm Mộng Dung lau nước mắt cho Lam Vong Cơ, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện, bất chợt Ngụy Vô Tiện cả người run lên, trán hắn đổ mồ lạnh. Lam Vong Cơ rối loạn, y cố gắng hít thở khiến bản thân mình phải bình tĩnh. Y lấy ra Vong Cơ cầm của mình từ túi càn khôn, Thanh Tâm Âm của Lam gia có thể tĩnh tâm an thần.
Từng giai điệu êm ái vang lên trong căn phòng, Lâm Mộng Dung dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện. Thời gian trong phòng tựa như ngừng trôi, mỗi phút trôi qua đều khiến nàng có cảm giác ngột ngạt.
Lam Vong Cơ đã tấu vang Tẩy Hoa suốt hai canh giờ, tay của y đều muốn rướm máu. Lâm Mộng Dung đau lòng, nàng thấy Ngụy Vô Tiện đã ổn định hoàn toàn nên vội ngăn lại Lam Vong Cơ.
" Trạm Trạm, ngừng lại, Anh Anh sẽ không sao. Đừng khiến mình bị thương, hắn tỉnh lại sẽ đau lòng."
Sau tiếng khuyên nhủ của Lâm Mộng Dung, Lam Vong Cơ cũng cất đi Vong Cơ cầm của mình. Y bước đến bên giường, lại nhẹ giọng nói.
" Dung tỷ tỷ, ngươi đi ăn chút gì đi, ngươi không tu luyện, không ăn sẽ không chịu nổi."
Lâm Mộng Dung nàng cũng không cho là mình yếu ớt như vậy, chẳng qua nàng lo lắng cho hai người, Lam Vong Cơ vẫn chưa ăn, nàng gật đầu với y rồi đi ra ngoài.
Lâm Mộng Dung đi đến một hiệu thuốc gần đó, nàng nói tình trạng của Ngụy Vô Tiện cho y sư, sau khi nhận lấy vài thang thuốc nàng lại trở về cửa hàng, Lâm Mộng Dung loay hoay trong bếp. Lam Vong Cơ thì vẫn canh giữ bên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn người đang nắm lấy tay mình, hắn không biết Lam Vong Cơ đang suy nghĩ cái gì, hắn kéo tay y y cũng không phát hiện.
" A... khụ... A Trạm... khụ... làm sao vậy."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn không hiểu sao cổ họng mình lại đau, đôi mắt cũng có chút chua xót, quan trọng là sau gáy hắn cũng đau.
Lam Vong Cơ bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình, y mừng rỡ khi thấy hắn đang nhìn mình.
" Ngươi tỉnh, có khó chịu ở đâu không."
" Có chút đau đầu, ta làm sao vậy..."
Ngụy Vô Tiện chớp cặp mắt ngây thơ vô tội của mình nhìn Lam Vong Cơ, hắn trong đầu có chút hỗn loạn, cũng không nhớ được gì, chỉ nhớ hắn đang cùng với Lam Vong Cơ trao đổi chuyện tu luyện với Lâm Mộng Dung.
" Ngươi không nhớ gì sao..."
Lam Vong Cơ căng thẳng, lại có chút may mắn, kì thực y sợ hãi hắn sẽ nhớ lại mà mất kiểm soát một lần nữa, nhưng rồi lại hụt hẫng vì không biết hắn đã gặp phải chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lại nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài đã hơi sẩm tối.
" Ân... không phải đang ở cùng Dung tỷ tỷ nói chuyện sao, sao ta lại ở đây... đúng rồi, dường như Dung tỷ tỷ có liên quan đến Kim gia..."
Lam Vong Cơ căng thẳng, y lo lắng Ngụy Vô Tiện tiếp tục suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng nói sang chuyện khác.
" Ân. Chỉ là suy đoán, đúng rồi... huynh trưởng có truyền tin hỏi khi nào chúng ta trở lại."
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái gáy đau nhức của mình, hắn không để ý đến tâm trạng xoay chuyển đột ngột của Lam Vong Cơ. Nghe y nói hắn lại nhanh chóng nói.
" Ta tính ngày mai trở về, dù sao cũng không thể gấp... một tuần sau rồi quay lại, nếu ổn có thể khai trương."
Lam Vong Cơ nghĩ cũng không thèm nghĩ liền vội vàng gật đầu.
" Ân, vậy để ta truyền tin lại cho huynh trưởng..."
" Trạm Trạm..."
Lam Vong Cơ còn đang không biết phải nói cái gì, đúng lúc này Lâm Mộng Dung đã sắc tốt dược cùng mang cơm đến.
" Đến đây..."
Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút trống rỗng, hắn cảm thấy mình tựa hồ đã quên đi cái gì. Hắn giống như mộng thấy một cái gì đó đáng sợ sự việc, rồi lại cố nhớ cũng không nhớ được. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu xua đi kí ức hỗn loạn của mình, hắn thấy Lâm Mộng Dung đang lo lắng nhìn mình.
" Làm sao vậy..."
Lâm Mộng Dung vừa muốn nói chuyện, Lam Vong Cơ đã lấy chén dược trên khay của nàng, y đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện rồi nói.
" Ngươi còn hỏi, ta nói ngươi bao nhiêu lần, làm gì cũng phải để ý sức khỏe của mình. Ngươi bỗng nhiên ngất đi, có biết hay không chúng ta thật lo lắng."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn nhận lấy chén dược trên tay y, hỏi cũng không thèm hỏi đã một hơi uống cạn, dù sao dược vị vào người đã biết là để an thần, bổ khí. Chỉ là hắn có chút thắc mắc, hắn khi nào thì yếu đuối như vậy a, chỉ là thức khuya vài hôm thôi, cũng không đến mức ngất như vậy đi.
Lam Vong Cơ thấy hắn nhíu mày, còn tưởng hắn sợ đắng, vội vàng nhét cho hắn một miếng mứt sơn trà. Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn mặc dù không thích uống dược, nhưng cũng không đến mức một chút khổ như vậy cũng không chịu được.
Lâm Mộng Dung mím môi, nàng thấy Lam Vong Cơ không muốn nhắc lại chuyện vừa qua nên cũng không hỏi nữa. Lại nở nụ cười vốn có hàng ngày của mình rồi nói.
" Được rồi, dùng cơm đi... ta có làm gà hầm hạt sen mà các ngươi thích, Tiểu Anh Anh... ngươi ăn nhiều chút. Cháo hàu hạt sen rất tốt, có thể an thần, ngươi cùng Tiểu Trạm Trạm đều gầy."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười, hắn xuống giường rửa mặt, chải tóc gọn gàn, lại dùng dải lụa đỏ quen thuộc buộc thành một cái đuôi ngựa. Quay lại bàn thức ăn đã được dọn ra, ba người vui vẻ cùng nhau dùng cơm phá lệ yên bình.
Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tạm biệt Lâm Mộng Dung trở lại Vân Thâm. Khi hai người đến trước sơn môn đã nhìn thấy Lam Hi Thần đứng chờ.
" Huynh trưởng/ Hi Thần ca ca."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hắn chưa bao giờ xa đệ đệ mình nhiều ngày như vậy.
" Ân... cửa hàng thế nào rồi, đã ổn định chưa."
Ba người cùng nhau đi vào, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần trò chuyện, Lam Vong Cơ có lúc câu có câu không mà thêm vào trả lời. Ngụy Vô Tiện còn nhớ ý định của mình nên bảo Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất trước.
" A Trạm, ngươi về trước Tĩnh Thất, ta đi bái kiến Tiên Sinh một lát."
Lam Vong Cơ vẫn đi theo hắn, y đã ra ngoài nhiều ngày, thúc phụ hẳn là lo lắng.
" Ta cũng muốn đi gặp thúc phụ."
Vì vậy ba người đi đến Trắc Thất để gặp Lam Khải Nhân, nhìn thấy hai người bình an xuất hiện Lam Khải Nhân trên mặt không hiện nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phải biết vừa rồi Lam Hi Thần kể lại chuyện Ngụy Vô Tiện gặp phải ở Vân Mộng lão đã tức giận như thế nào, cho dù Ngụy Vô Tiện có không phải là người Lam Vong Cơ chọn, thì với tư cách là con của cố nhân lão cũng không chấp nhận được việc Ngụy Vô Tiện bị người khác sỉ nhục.
" Tiên Sinh / Thúc phụ..."
" Thế nào, nghe Hi Thần bảo ngươi muốn mở cửa hàng, có hay không cần thứ gì... ngươi cứ việc nói chúng ta sẽ giúp."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mọi thứ Nhiếp Minh Quyết đều giúp hắn thu xếp ổn thỏa, hắn dường như chả thiếu thứ gì. Hắn còn nói đùa với Nhiếp Minh Quyết rằng, này cửa hàng không giống như là hắn mở mà là Nhiếp Minh Quyết mở thì đúng hơn.
" Đa tạ Tiên Sinh hảo ý, mọi thứ đã ổn thỏa, người không cần lo lắng."
Lam Khải Nhân gật đầu, lão vuốt vuốt chòm râu của mình lại nói.
" Như vậy là tốt rồi, nhưng nếu cần thứ gì cứ nói... ngươi cũng đừng ngại, phụ mẫu ngươi là tri kỉ một thời của ta, nay ngươi lại cùng Vong Cơ đứng cùng một chỗ, trước sau đều là người một nhà."
Ngụy Vô Tiện ấm áp, Lam gia cùng Nhiếp gia người đều đối xử với hắn rất tốt. Ngay cả Lam Khải Nhân nổi tiếng nghiêm khắc cổ hủ, đứng trước mặt hắn cũng là ôn nhu vạn phần, thật là tốt.
" Ngụy Anh đa tạ ý tốt của Tiên Sinh, nếu cần ta sẽ cùng Hi Thần ca ca nói, người yên tâm."
Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, lại chuyển hướng đến cháu trai ngoan của mình.
" Vong Cơ thời gian này ở bên ngoài có quen không, cảm giác thế nào."
" Thúc phụ lo lắng, Vong Cơ rất tốt, trước đây ta không muốn ra khỏi Vân Thâm chỉ là cảm thấy nhàm chán, cũng không phải là không thích ứng, lao thúc phụ vì Vong Cơ nhiều năm phiền lòng, thực có lỗi."
Lam Khải Nhân khoát tay, lão lo lắng nhất là cái này đứa nhỏ, sau khi phụ mẫu qua đời sống khép kín hẳn. Hiện tại Ngụy Vô Tiện xuất hiện, lão lại được thấy đứa nhỏ vui tươi năm nào, một cọc phiền muộn xem như là có thể bỏ xuống.
" Nói cái gì có lỗi a, ngươi là ta chất nhi, ta lo lắng cho ngươi hẳn là... đi đường nhiều ngày như vậy hẳn là mệt, mau trở về nghỉ ngơi."
" A Trạm, ngươi đi trước... ta có chuyện muốn cùng Tiên Sinh và Hi Thần ca ca thương lượng một chút."
Lam Vong Cơ nhíu mày, thương lượng chuyện gì vì sao không thể cho y biết. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, hắn lén lút gãi nhẹ vào lòng bàn tay y.
" Trở về sẽ nói cho ngươi... ngoan, nghe lời."
Lam Vong Cơ không cam lòng rời đi, Ngụy Vô Tiện có chút căng thẳng nhìn Lam Khải Nhân, dù sao chuyện này cũng không dễ nói.
" Vô Tiện, có chuyện gì vậy... đừng căng thẳng, thúc phụ rất dễ nói chuyện..."
Ngụy Vô Tiện trong lòng bán tin nghi về lời nói của Lam Hi Thần, bất quá hắn vẫn là hỏi ra ý định của mình.
" Tiên Sinh, ta... ta muốn dọn đến Tĩnh Thất ở cùng A Trạm..."
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, Lam Khải Nhân đã thẳng thừng phản đối.
" Không được..."
Lam Hi Thần thì lại ngạc nhiên, hắn hiểu Ngụy Vô Tiện sẽ không tự nhiên mà nói ra chuyện này, Ngụy Vô Tiện rất xem trọng việc lễ nghĩa, hắn sẽ không để danh tiếng của Lam Vong Cơ tổn hại.
" Vô Tiện, đã xảy ra chuyện gì sao, sao lại có ý định này..."
Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn biết mình yêu cầu như vậy rất không hợp lí, chỉ là hắn lo lắng cho Lam Vong Cơ nên hắn vẫn cố chấp nói.
" A Trạm luôn gặp ác mộng giữa đêm, to lo lắng... ta... ta biết như vậy không thích hợp, nhưng là... ta... ta..."
Ngụy Vô Tiện ấp úng, Lam Hi Thần xem như hiểu rõ. Kì thật thì Lam Hi Thần không có cổ hủ như vậy, theo suy nghĩ của hắn a. Bọn họ hai cái kiếp trước cũng đã bái đường, sống cùng một chỗ cũng không sai.
" Như vậy a, kia ngươi cứ dọn qua Tĩnh Thất, mọi chuyện có ta lo liệu, sẽ không có ai nói gì các ngươi."
Lam Khải Nhân tức giận trừng mắt Lam Hi Thần.
" Hi Thần, ngươi có biết mình đang nói cái gì. Bọn họ hai cái đến đính hôn còn chưa có, sống cùng một chỗ ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện không hiểu điều Lam Khải Nhân lo lắng, hắn chỉ nói ra suy nghĩ của mình.
" Tiên Sinh đừng lo lắng, ta sẽ tránh mặt mọi người, sẽ không để họ có cơ hội dèm pha A Trạm."
Lam Khải Nhân khí thổi râu, lão cũng không sợ cái này vẫn đề, cái lão sợ là hai người này sống chung rồi vượt tường trước khi kết hôn.
" Ai lo lắng cái này, các ngươi gần gủi với nhau, nếu một phút choáng váng làm chuyện không nên làm, ta về sau biết ăn nói thế nào với phụ mẫu ngươi cùng Vong Cơ."
" A..."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, Lam Hi Thần nghẹn cười, sau một hồi hiểu ra Ngụy Vô Tiện mặt mày đỏ bừng hắn lắp bắp.
" Sẽ... sẽ không, ta hứa... trước... trước khi kết hôn, ta... sẽ không làm ra loại chuyện như vậy."
Lam Khải Nhân không lay chuyển, Lam Hi Thần nghẹn cười đến đau bụng. Hắn ghé vào tai Lam Khải Nhân cố đè ép giọng nói của mình, Ngụy Vô Tiện vốn đang xấu hổ cũng không chú ý. Hắn bỗng nhiên nghe được tiếng ho sặc sụa của Lam Khải Nhân mà giật mình.
" Khụ... Khụ..."
" Tiên Sinh..."
Lam Khải Nhân mặt già đỏ bừng, lão ho khan, lại có vẻ không thể tin được mà hỏi Lam Hi Thần.
" Khụ... khụ... thật... khụ... thật sao..."
Lam Hi Thần rất trịnh trọng mà gật đầu, Ngụy Vô Tiện không hiểu ra làm sao, hắn thấy Lam Khải Nhân ho đến đỏ bừng mặt vội vàng rót cho lão một chén trà.
Lam Khải Nhân nhìn ngây thơ mờ mịt Ngụy Vô Tiện, lão cố nén mình không cười. Thật sự là chuyện Lam Hi Thần nói quá mức khó tin, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lí, dù sao thì kiếp trước hai người bọn họ đều không có trưởng bối bên cạnh, không hiểu cũng có thể hiểu được.
" Kia... vậy được rồi, ta cho phép, bất quá phải nhớ... trước khi kết hôn không được làm chuyện không nên làm."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, hắn chỉ cần cho phép là được rồi. Còn chuyện vượt tường hắn thật sự là không nghĩ đến, dù sao hắn cũng không quá ham muốn chuyện kia.
" Ta hứa, Tiên Sinh có thể yên tâm."
" Được rồi, ngươi lui trước đi..."
Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, hắn hành lễ rồi lui ra ngoài. Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần kẻ vẫn đang nén cười, lão có chút lo lắng nên lại hỏi.
" Hi Thần, ngươi chắc chắn sao... sẽ thật không có chuyện gì..."
" Thúc phụ, ngươi đề phòng Vô Tiện chi bằng ngươi đề phòng chất tử của ngươi... Vong Cơ hắn..."
Lam Khải Nhân không cho là đúng, bắp cải nhà hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy.
" Ngươi xem ngươi, Vong Cơ là đệ đệ ngươi, ngươi không lo lắng cho hắn thì cũng thôi... sao có thể như vậy nghi ngờ phẩm hạnh của hắn."
Lam Hi Thần trợn tròn mắt, hắn nhớ đến cuốn Thư Tịch của mình bị Lam Vong Cơ lấy đi ngày hôm ấy, lại nhớ đến cảnh tượng Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh Thất. Hắn cảm thấy thúc phụ mình đây là bị vẻ ngoài của Lam Vong Cơ làm cho mờ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip