Chương 24

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lại trở lại ân ân ái ái như mọi khi, y còn bí mật lén lút cùng Lâm Mộng Dung lên kế hoạch trao đổi về việc tổ chức sinh thần cho Ngụy Vô Tiện vào ngày mai.

Cửa hàng bên này mọi người khá bình yên, lại không biết Giang gia bên kia ngay khi họ rời đi đã nổi lên sóng gió.

*****

Giang Phong Miên nhìn một đám đệ tử của mình đang cúi gầm mặt, ông tức giận chỉ điểm một người lớn nhất trong đám.

" Đông Kha, ngươi từ bé luôn đi gần A Anh nhất, ngươi nói...."

Đông Kha hiện đã là mười chín tuổi, chẳng qua nhập môn sau Ngụy Vô Tiện nên mới phải gọi hắn là Đại sư huynh, từ bé Đông Kha nhìn Ngụy Vô Tiện lớn lên, cho dù gọi hắn một tiếng Đại sư huynh, nhưng trong lòng Đông Kha đem Ngụy Vô Tiện xem như đệ đệ mình.

Đông Kha cũng là trẻ mồ côi, gia đình gặp nạn phụ mẫu đều qua đời, hắn cũng có một đứa đệ đệ tầm tuổi của Ngụy Vô Tiện, nhưng đệ đệ hắn vốn sức khỏe không tốt, lại theo Đông Kha đi xin ăn chịu đói rét... đệ đệ hắn đã không chống chọi được với số phận mà bỏ lại hắn một mình.

Đông Kha là được Giang Phong Miên mang về, năm ấy Đông Kha không có bạc để chôn cất đệ đệ, cậu nhóc không muốn đệ đệ mình chịu lạnh lẽo phơi thay nên đã đánh liều trộm tiền, lại vô tình ăn trộm túi tiền của Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên bắt được Đông Kha khi cậu nhóc còn chưa kịp thực hiện ý định của mình, khi hiểu rõ sự việc Giang Phong Miên lại thấy Đông Kha lanh lợi linh hoạt nên mang cậu nhóc về Liên Hoa Ổ, khi ấy Đông Kha tám tuổi.

Đông Kha từ lúc đến Liên Hoa Ổ đã đi theo bên cạnh Ngụy Vô Tiện, trong các đệ tử Giang gia, Đông Kha là người thân cận với Ngụy Vô Tiện nhất, cũng là kẻ quan tâm đến Ngụy Vô Tiện nhiều nhất, tất cả những việc các đệ tử làm cho Ngụy Vô Tiện luôn có sự khởi nguồn từ Đông Kha.

Vì vậy, Đông Kha là người ghét Ngu Tử Diên nhất ở Giang gia... nếu không phải Ngụy Vô Tiện ngăn cản, hắn đã đem hết tất cả mọi chuyện nói cho Giang Phong Miên từ lâu rồi, hiện tại nghe đến Ngụy Vô Tiện có ám thương nguy hiểm đến tính mạng, Đông Kha vốn đã hận càng thêm hận.

" Ngươi muốn ta nói điều gì, nói rằng năm ấy lần đầu tiên hắn dẫn khí nhập thể chỉ một lần đã thành công... dẫn đến phu nhân ghen ghét. Ngay khi ngươi vừa rời đi đến Kỳ Sơn tham dự Thanh Đàm Hội, nàng gọi một đứa bé sáu tuổi đến trước mặt chất vấn..."

" Nàng cho rằng ngươi thiên vị hắn, cho hắn công pháp tu luyện tốt hơn con trai nàng... nói rằng, nàng không bận tâm hắn chỉ vừa sáu tuổi đã ném Tử Điện vào người hắn, nói rằng, hắn hơi thở thoi thóp nhưng nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ... nếu không phải Đại tiểu thư lương thiện lén lút đưa bạc cho ta, nàng cùng ta lén mang hắn ra bên ngoài gặp y sư, ngươi có tin hay không năm ấy hắn đã chết."

Giang Phong Miên đồng tử co chặt, Đông Kha thậm chí còn không gọi ông là Tông chủ như vẫn thường gọi, trong mắt Đông Kha có sự tức giận rất lớn. Đông Kha hai mắt hằn tơ máu, hắn mím chặt môi, hai tay nắm chặt, lại vẫn kiên định nhìn Giang Phong Miên tiếp tục nói.

" Tám tuổi năm ấy hắn Kết Đan, ngươi vì hắn làm một bữa tiệc nhỏ trong không khí vui vẻ. Nhưng qua hôm sau ngươi có việc phải rời khỏi một tuần trăng, ngươi có biết hay không Tử Điện lại rơi vào hắn trên người... chỉ vì hắn thiên phú tốt, chỉ vì hắn chỉ cần hai năm đã có thể Kết Đan... phu nhân của ngươi nói rằng hắn là một cái gia phó chi tử làm sao dám vượt mặt chủ tử. Hắn chỉ nói một câu mình không phải gia phó chi tử... nàng lại vung Tử Điện đánh vào người hắn."

" Hay là nói rằng chín tuổi năm ấy chỉ vì thiếu gia gọi hắn một câu Đại Sư huynh, nàng lại ném Tử Điện lên người hắn. Nàng bảo rằng một cái gia phó chi tử sao dám bảo con trai nàng gọi hắn là Đại sư huynh. Cho dù biết cùng nàng tranh cãi cha hắn chưa từng là gia phó sẽ Tử Điện vào người, hắn vẫn bướng bỉnh tranh cãi với nàng, ngươi có biết hay không khi roi thứ hai rơi xuống người, hắn đến cả quỳ cũng không quỳ nổi."

Đông Kha càng nói càng kích động, hắn là nam nhi thân đổ máu không đổ lệ... nhưng khi nhớ lại những khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện bị Tử Điện đánh vào người đến nằm bẹp trên mặt đất, hắn thật sự là không kiềm lòng nổi.

" Ngươi có biết hay không một câu khích lệ khen thưởng của ngươi cũng khiến nàng ghen tuông ganh tị, khi ngươi ra ngoài săn đêm không rõ ngày về... nàng gọi hắn đến nói rằng Nương hắn là hồ ly tinh... nói rằng hắn là con hoang của ngươi. Hắn lớn tiếng cãi lại nàng, nàng liên tiếp đánh ba roi lên người hắn... ngươi có biết hay không hắn đã hôn mê suốt hai ngày, hắn trước đó đã có thương tích khi giúp dân trừ thủy quỷ, lại không kịp chữa thương đã bị nàng tàn nhẫn tra tấn. Hắn khi ấy mười hai tuổi."

Giang Phong Miên nhắm chặt mắt, một đám đệ tử cúi đầu cắn chặt răng để không cho mình khóc thành tiếng. Đông Kha cười mỉa mai, hắn hít sâu một hơi lại tiếp tục nói.

" Mười lăm tuổi năm ấy, trước khi diễn ra Thanh Đàm Hội một tuần trăng. Ngươi bảo rằng sau khi Thanh Đàm Hội kết thúc sẽ để hắn lên làm trưởng lão Giang gia. Khi ngươi rời đi để đến Lam, Giang, Kim, Ôn bốn nhà đưa lời mời... nàng... nàng... nàng chất vấn hắn có phải hay không hiện tại là chức danh trưởng lão, về sau là Tông chủ Giang gia hắn cũng sẽ đoạt về mình. Nàng còn không thèm để hắn phản bác đã liên tục quất năm roi lên người hắn."

" Nếu không phải hắn tu vi cao, ngươi cho rằng hắn sẽ như không có việc gì mà tham gia Thanh Đàm Hội sao... ngươi hiển nhiên không biết rằng hắn vì sao sẽ hòa Trạch Vu Quân ở lôi đài, ngươi hiển nhiên sẽ cho rằng hắn cho Trạch Vu Quân mặt mũi... nhưng ngươi không biết rằng, ngay khi hắn rời khỏi lôi đài đã nôn ra máu rồi ngất lịm... hắn còn chưa kịp lên giường nằm đã ngã, nửa trên giường nửa dưới đất bất tỉnh. Ngươi làm sao mà biết được khi ngươi bận rộn trong Thanh Đàm Hội..."

" Ngươi làm sao mà biết được suốt thời gian qua hắn đã chịu đựng những gì. Có lẽ hôm nay nếu vị tiền bối kia không tìm đến, ngươi cả đời này cũng sẽ không biết được...."

Giang Phong Miên cả người run lên, tuy chỉ là vài câu vài từ trần thuật, nhưng diễn biến sao có thể chỉ nhẹ nhàng như lời nói.

Một đứa trẻ sáu tuổi vừa dẫn khí nhập thể đã phải chịu Tử Điện đánh vào người. Làm sao có thể chịu được, một đứa trẻ vừa trải qua quá trình kết đan căn cơ chưa vững... làm sao có thể chống đở Tử Điện... đến tốt cùng là chính mình đã bị điều gì làm cho mờ mắt mà đến bây giờ mới biết được sự thật.

Giang Phong Miên tinh thần sa sút, ông thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với nương tử của mình, ông chưa từng nghĩ đến nàng lại có thể tàn nhẫn như vậy đối xử với một đứa trẻ.

Giang Phong Miên phất tay cho mọi người lui ra, lại mệt mỏi lấy ra phù truyền tin. Ngu Tử Diên cả tháng nay đã mang theo hai vị trưởng lão cùng hai hộ vệ của nàng ra ngoài đêm săn. Bởi phu thê hai người vẫn chưa giải hòa nên nàng không muốn về nhà.

Sau khi truyền tin, Giang Phong Miên loạng choạng bước về phòng mình, ông lôi ra một tấm hôn thư đã được cất kĩ trong một chiếc hộp bí mật của mình. Giang Phong Miên mờ mịt, ông lắc đầu mài mực chấp bút, trên trang giấy đỏ thẩm kia dần dần hiện lên từng nét chữ run rẩy... Hòa Ly Thư.

" A Cha..."

Giang Yếm Ly hai mắt đỏ hoe, nàng không thể tin khi nhìn thấy những gì trước mắt mình đang đọc được từ hôn thư, Giang Yếm Ly nước mắt tuông rơi.

" A Cha, cầu xin ngươi... đừng hòa ly cùng A Nương, A Cha... A Ly cầu xin ngươi... đừng làm như vậy, ta không muốn gia đình chúng ta ly tán, A Cha xin ngươi hãy nghĩ lại..."

Giang Phong Miên khép chặt mắt, lại có chút vô lực nói.

" A Ly... ngươi vì sao không nói với A Cha. A Anh hắn chỉ là một đứa trẻ, A Ly hắn những năm ấy chỉ là một đứa trẻ. Các ngươi vì sao lại gạt ta, ta còn mặt mũi nào nếu về sau gặp lại hắn Cha Nương."

Giang Yếm Ly hai mắt đẫm lệ, bởi vì nàng sợ... nàng sợ khi Giang Phong Miên biết được gia đình nàng sẽ ly tán...

" Ta sợ hãi, ta không muốn gia đình chúng ta chia rẽ. A Cha, trưởng lão hắn nói với ta không thể cho ngươi biết... là hắn cầu xin ta đừng nói, mà ta cũng là ích kỉ... ta sợ hãi, ta biết là nương không đúng. Nhưng ta... ta không muốn cha nương phải chìa lìa..."

" A Ly, đừng lấy sự thiện lương của người khác để bào chữa cho sự ích kỉ của mình. Ngươi có biết hay không, nếu năm xưa không có A Cha hắn Giang gia chúng ta đã sụp đổ. Các ngươi làm sao có thể như vậy đối xử với hài tử của ân nhân... các ngươi bảo ta làm sao ngẩn mặt nhìn người đời."

Giang Phong Miên không nhìn lại nữ nhi nhà mình, ông khép lại Hòa Ly Thư, lời nói mang theo sự run rẩy bất lực.

" Các ngươi đang biến ta trở thành một kẻ vô ơn, vong ân phụ nghĩa... ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi."

" A Cha..."

Giang Phong Miên dường như không muốn nói thêm bất cứ lời nào, ông lặng lẽ bước vào phòng ngủ của mình. Giang Yếm Ly cắn chặt môi, nàng biết mình ích kỉ, nhưng là... nàng không thể để gia đình mình tan nát. Giang Yếm Ly chạy đi tìm Đông Kha.

" Đông Kha..."

Đông Kha trong lòng một run, hắn thích Giang Yếm Ly... nhưng hắn cũng biết mình cả đời đều không cầu được nàng. Nàng có vị hôn phu, danh phận cao quý... mà hắn chỉ là một đứa cô nhi với hai bàn tay trắng, hắn ngay từ lúc phát hiện ra mình thích nàng cũng đã tự chính mình lui bước.

" Đại tiểu thư..."

" Đông Kha, ngươi có cách liên hệ với trưởng lão đúng không... làm ơn giúp ta... ta muốn gặp hắn."

Đông Kha nhìn Giang Yếm Ly, hắn hiển nhiên đoán được Giang Yếm Ly muốn gặp Ngụy Vô Tiện để làm gì, nhưng hắn vẫn là hỏi ra tới.

" Ngươi gặp hắn để làm gì..."

" Ta... ta... Đông Kha, xem như ta cầu ngươi, giúp ta gặp hắn... chỉ có hắn mới khiến A Cha ta thay đổi ý định của mình... Đông Kha... ta cầu xin ngươi...."

Giang Yếm Ly nước mắt đầy mặt, nàng bỗng nhiên hạ mình quỳ gối dập đầu. Đông Kha kinh nghi, hắn vội vàng nâng nàng lên, lại vô lực nói.

" Đại tiểu thư, ngươi đừng làm như vậy... Đại tiểu thư... hắn vừa mới cùng Lam nhị công tử cãi nhau, chính bản thân hắn cũng không biết có thể hay không ổn định. Ngươi sao có thể như vậy ích kỉ... chính ngươi cũng thấy, hắn khi ấy là như thế nào thất thố."

" Ngươi đã từng thấy hắn khóc chưa... hắn chưa từng, nhưng lúc ấy trước mặt tất cả chúng ta, hắn khóc... Đại tiểu thư, trong lòng ta hắn là ta đệ đệ... ta sẽ không cho phép mình làm chuyện gì khiến hắn phải khổ sở. Hắn đã đủ tổn thương... làm ơn buông tha cho hắn đi..."

Giang Yếm Ly ngây ngẩn, Đông Kha chưa từng từ chối nàng bất cứ điều gì... những lúc nàng lén lút vì Ngụy Vô Tiện hầm canh, mua thuốc, hắn đều giúp nàng nhận về phần mình. Những lúc Ngụy Vô Tiện cần bạc hay bất cứ thứ gì, nếu nàng biết được nàng cũng luôn lén lút đưa cho Đông Kha bảo hắn giúp mình. Bởi vì nàng biết nếu Ngụy Vô Tiện biết là xuất từ nàng tay hắn sẽ không nhận.

" Đông Kha... ta..."

" Đại tiểu thư, gieo nhân nào thì gặt quả đó... những gì phu nhân đã làm, đã đến lúc phải trả. "

Đông Kha bỏ mặt Giang Yếm Ly lạnh lùng bước đi, cho dù hắn thích nàng... nhưng hắn sẽ không giúp nàng chuyện này. Chỉ có hắn mới biết được khi nghe những lời của Duyên Linh nói về tình trạng của Ngụy Vô Tiện hắn đã run như thế nào, hắn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của Tiên Khí để lại sẽ như vậy trọng, hắn cứ ngỡ Ngụy Vô Tiện vết thương rất nhanh hồi phục thì sẽ không sao, hóa ra chỉ là chưa đến lúc phát bệnh mà thôi.

******
Sáng hôm sau Lam Vong Cơ đang nghĩ cách để Ngụy Vô Tiện rời khỏi mình một thời gian để y có thể thực hiện kế hoạch của mình, y còn chưa biết phải viện lí do gì để rời đi Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước.

" A Trạm, ta trở về Giang gia một lúc, ngươi muốn đi cùng không..."

Lam Vong Cơ cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhưng y có chút không muốn hắn về lại Giang gia.

" Ngươi về đó làm gì, A Anh... sư bá đã bảo ngươi nên rời khỏi Giang gia."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn có chút khó xử nói.

" A Trạm... ta... ta chưa thể rời đi..."

Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, y không hiểu hắn vì sao phải cố chấp như vậy ở lại một nơi mà hắn không muốn.

" A Anh... ngươi vì sao phải nhất định ở lại nơi mà ngươi không muốn nhiều liên quan."

Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn đương nhiên không muốn ở lại Giang gia... nhưng hắn ở Giang gia vẫn còn có người hắn không bỏ xuống được.

" Ta... không thể bỏ lại huynh ấy, ta muốn đưa huynh ấy lên vị trí của ta, trước khi ta làm được... ta không thể rời đi. Huynh ấy có thể thay ta nâng đở thiếu gia."

Lam Vong Cơ ánh mắt nguy hiểm nhìn Ngụy Vô Tiện, dường như còn rất nhiều chuyện mà y không biết a.

" Ngươi đừng hiểu lầm, ta là nói Đông Kha... ta đã từng nói qua với ngươi..."

Lam Vong Cơ gật gù, người này là người mà Ngụy Vô Tiện nhắc đến nhiều nhất với y khi nói về Giang gia.

" Đông Kha không phải sư đệ của ngươi sao..."

" Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, hắn là ca ca trong lòng ta, là hắn nhiều lần đem ta từ chỗ chết kéo trở về... ta nợ hắn rất nhiều."

Lam Vong Cơ thở dài bực bội, y biết sẽ không thay đổi được quyết định của hắn, vì vậy chỉ có thể đồng ý.

" Được rồi, nhưng ngươi bây giờ trở lại Giang gia để làm gì."

" Hôm qua rối loạn một hồi, ta sợ đám sư đệ vì ta mà bị trách phạt."

Lam Vong Cơ xoay chuyển tròng mắt, y rất muốn nói... bị phạt rất xứng đáng làm sao bây giờ a. Nhưng y còn việc phải làm, nên thôi vậy.

" Ngươi đi đi, ta ở lại... Đại tỷ bảo với ta có nhiều chỗ không hiểu trong công pháp tu luyện, ta muốn giúp nàng."

Ngụy Vô Tiện không vui, từ đêm qua Lam Vong Cơ đã ở cùng Lâm Mộng Dung tới khuya... cũng không biết là nghị sự vấn đề gì, còn đẩy sư bá qua giữ chân hắn không cho hắn tham gia cùng họ.

" Đi đi... ngươi còn ngây ra đó làm gì, đi sớm về sớm..."

Lam Vong Cơ rất không phúc hậu mà bỏ qua ánh mắt thất vọng của Ngụy Vô Tiện, y còn rất nghiêm túc đẩy hắn ra khỏi phòng rồi dặn dò.

Ngụy Vô Tiện buồn bực, hắn bỗng nhiên không muốn đi nữa.

" Ta không đi..."

" A... sao lại không đi, ngươi chẳng phải lo lắng cho bọn họ sao... mau đi a, hôm qua làm rùm ben như vậy, Giang gia hiện giờ chắc cũng không yên ổn... ngươi nên trở về."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ. Lại ủy khuất nói.

" Ngươi vì sao như vậy muốn ta mau rời khỏi, ngươi đang giấu ta làm chuyện gì... đêm qua ngươi cũng bỏ mặc ta..."

Lam Vong Cơ nhìn biểu tình cún con của Ngụy Vô Tiện trong lòng nhảy dựng... Lam Vong Cơ nhón chân hôn hôn hắn một chút, lại chưa đã thèm liếm láp một hồi, giữa lúc Ngụy Vô Tiện muốn ôm y gia tăng nụ hôn Lam Vong Cơ đã buông ra hắn, y có chút lưu manh liếm chính mình môi, lại nhếch môi cười đầy ma mị, dụi đầu vào ngực Ngụy Vô Tiện mà làm nũng.

" Ta sao có thể che giấu ngươi chuyện gì, ta yêu ngươi nhiều như vậy... xa ngươi một phút tựa ngàn thu... A Anh thật là nói oan cho ta..."

Ngụy Vô Tiện run lên, hắn đem người ôm chặt, kéo mặt y đối diện với mình, Ngụy Vô Tiện ánh mắt ám trầm, hắn có chút hung hăng mà đem môi mình áp lên môi Lam Vong Cơ, hung hăng chà đạp bờ môi mềm mại của y một hồi đến sưng lên. Ngụy Vô Tiện buông người vì ngạt thở mà mặt đỏ bừng ra, hắn khàn khàn giọng nói.

" Không cho phép lung tung nói lời... ân... tóm lại, đừng có làm bộ dạng này với ta."

" Ngươi không thích sao..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu rũ mắt, không phải hắn không thích, chỉ là những lúc Lam Vong Cơ như vậy tựa như là y muốn quyến rũ hắn, hắn không khống chế được. Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, hắn ấp úng nói.

" Không... không phải, ta là sợ ta không khống chế được."

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, trong lòng y ngo ngoe rục rịch, y áp sát vào người Ngụy Vô Tiện, vươn tay nâng cằm hắn lên... y giả vờ vô tội, ngây thơ nói.

" Không khống chế được thì ngươi muốn làm gì... A Anh, chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhảy dựng, Lam Vong Cơ cố ý vô tình cọ cọ vào người hắn, cọ a cọ đến ra lửa nóng... Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, hắn sợ Lam Vong Cơ phát hiện ra mình không đúng, hắn kéo Lam Vong Cơ ra khỏi người mình, lắp bắp đỏ mặt bỏ chạy. Hắn làm gì còn nhớ đến muốn hỏi Lam Vong Cơ đang giấu hắn làm việc gì, hiện giờ chỉ muốn chạy.

" Ta... ta đi trước..."

Lam Vong Cơ khoái chí cười, hừ... y mới không tin y không trị được hắn. Lam Vong Cơ nhìn người khuất dạng lại có chút buồn bực, y ngủ cùng hắn, nhưng nhiều nhất là hôn hôn rồi ôm đi ngủ, hắn không bao giờ vượt quá giới hạn... phu phu kề cận ngày đêm, làm sao không sinh ra ham muốn khi y đã từng cùng hắn kề da sát thịt... nhưng hắn quả thật là thanh tâm quả dục, chỉ khi nào y cố ý dùng chiêu trò mới câu ra dục vọng trong lòng Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn vẫn là đỏ mặt chạy trốn thay vì lau súng cướp cò. Hắn kiếp này còn giống khúc gỗ hơn kiếp trước trăm lần.

Lam Vong Cơ thở dài, y thầm niệm thanh tâm chú xua đuổi dục vọng trong người mình, đúng là hại người hại mình a.

*****

Ngụy Vô Tiện không biết phiền muộn của Lam Vong Cơ, hắn hiện đang xuất hiện ở Giang gia... mới vừa về đến Liên Hoa Ổ, hắn đã nhìn thấy Đông Kha đang lén lút trèo tường.

" Đông Kha..."

Đông Kha giật mình, hắn là muốn lên đi tìm Ngụy Vô Tiện xem hắn có ổn không, hôm qua nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy hắn có chút bất an, ai ngờ mới lén lút trèo tường đã bị phát hiện. Cũng may là hắn định lực tốt nếu không đã rớt khỏi tường cao, nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

" Đại sư huynh... ngươi hù chết ta..."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn nhảy khỏi Thanh Tiện ra hiệu Đông Kha xuống dưới, lại trêu ghẹo nói.

" Là ngươi làm chuyện xấu mới có tật giật mình, lén lút đi đâu đó..."

Đông Kha liếc ngang ngó dọc, hắn là lén trốn đi, một đám sư đệ đều đang bị Giang Phong Miên phạt quỳ vì tội che giấu chuyện của Ngụy Vô Tiện. Đông Kha vì hôm qua khai báo nên được miễn tội, bất quá cũng không cho phép hắn ra ngoài. Hơn nữa, hắn sợ Giang Yếm Ly lại đến tìm mình nên chỉ có thể lén lút trèo tường.

" Ta định đến cửa hàng tìm ngươi, ngươi về đây làm gì... ngươi cùng Lam nhị công tử thế nào rồi, không ở bên cạnh y, chạy về đây làm gì."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn treo Thanh Tiện lên hông mình, lại kéo lấy Đông Kha đi về phía cửa chính.

" Không sao, y chỉ giận ta một chút mà thôi, nói rõ là tốt rồi... ta lo lắng các ngươi nên về xem."

" Không sao là tốt rồi, bất quá ngươi không nên về đây, đám nhóc kia không có việc gì... mau đi đi."

Đông Kha không muốn Ngụy Vô Tiện trở về lúc này, Ngu Tử Diên mới vừa trở về, vẫn còn đang cùng Giang Phong Miên xảo, hắn loáng thoáng nghe được Giang Phong Miên muốn hòa ly, nhưng Ngu Tử Diên không muốn, Giang Phong Miên không ép nàng nhưng muốn nàng chấp nhận giới tiên để bồi tội cho Ngụy Vô Tiện.

Đông Kha tâm mệt cũng chẳng muốn nghe tiếp nên lén rời đi, Ngụy Vô Tiện lúc này lại trở về, thật là trời trêu ngươi a, với bản tính của Ngụy Vô Tiện, hắn làm sao có thể để Ngu Tử Diên chịu giới tiên, càng đừng nói để Giang Phong Miên hòa ly...

" Ta muốn gặp tông chủ nói chuyện... hắn có hay không phạt các ngươi, các ngươi sẽ không nói với hắn cái gì đúng không..."

Đông Kha buồn bực, hắn né tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện, lại giả vờ nói.

" Ân. Không có nói gì hết, ngươi yên tâm, mau đi đi, bọn chúng da dày thịt béo quỳ vài canh giờ cũng không có việc gì... ngươi không cần lo lắng... đi đi..."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Đông Kha luôn muốn hắn rời đi khiến hắn có dự cảm không tốt lắm. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hỏi cái gì, một giọng nói nữ tử bất chợt vang lên khiến Đông Kha nhảy dựng.

" Trưởng lão..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nhìn Giang Yếm Ly đang đi về phía mình, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Giang Yếm Ly hai mắt đỏ hoe sưng húp, bộ dạng của nàng có chút chật vật.

" Đại tiểu thư... đã xảy ra chuyện gì..."

Giang Yếm Ly mừng rỡ khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở nơi này, nàng vội vàng chạy tới, Giang Yếm Ly dập đầu trước Ngụy Vô Tiện rồi nức nở.

" Trưởng lão, ta cầu xin ngươi cứu ta A Nương, nàng sẽ không chịu nổi kia ba mươi giới tiên, ta cầu xin ngươi hãy nói với A Cha tha cho nàng... ta biết nàng có lỗi với ngươi, nhưng là ta... ta không còn cách nào khác, Trưởng lão... làm ơn cứu ta A Nương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong