Chương 4
Lam Vong Cơ vì cả đêm hôm qua nôn nóng muốn gặp Ngụy Vô Tiện mà không ngủ được, hôm nay lại chịu phạt, trong người thật có chút mệt mỏi, khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Vong Cơ cũng thật sự ngủ. Đến lúc y thức giấc, ánh mắt y trước tiên liếc loạn khắp phòng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang tập trung đọc thư tịch, Lam Vong Cơ cũng không lên tiếng, y cứ như vậy mà nhìn hắn, nhìn người đã lâu y ngày nhớ đêm mong.
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là thật tập trung trên quyển sách trong tay của mình, nhưng là Lam Vong Cơ trần trụi nóng rực nhìn chằm chằm khiến Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng có cảm giác bị người theo dõi, hắn đặt sách xuống bàn quay qua nhìn người đang nằm trên giường.
" Ngươi tỉnh, có còn đau không."
Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng khi nhìn lén bị phát hiện, bất quá y là ai, trước mặt Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ rất là da.
" Đau..."
Ngụy Vô Tiện nhìn y hai mắt sắp khóc tới nơi cũng bị dọa sợ, hắn vội vàng bước tới bên cạnh y, muốn đưa tay giải y đai lưng xem vết thương.
" Có phải hay không vết thương rách ra, để ta xem."
Lam Vong Cơ hoảng sợ, y chỉ giả vờ đau mà thôi.
" Không... không cần, một lát ta đi ngâm suối lạnh sẽ ổn."
Ngụy Vô Tiện nghĩ là y ngại ngùng khi thấy vành tai y đỏ bừng, hắn cũng dừng tay, trong lòng thầm mắng mình vì sao như vậy tùy tiện, Lam nhị công tử nổi tiếng băng lãnh không thích tiếp xúc cùng người khác. Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, hắn vốn cũng không thích chạm vào người khác. Chính là từ lúc gặp được người này hắn dường như đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình.
" Kia... ngươi có đói không, ta... ta đi lấy cho ngươi."
Nói xong cũng không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện vội vàng rời đi. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn mà buồn cười, đừng tưởng y không biết hắn đỏ mặt. Nhớ năm xưa khi hai người còn chưa hiểu rõ lòng mình, Ngụy Vô Tiện khi đó được các cô nương trong lòng rất hoang nghênh, luôn trêu chọc hắn, người ta giả vờ ngã vào người hắn thôi Ngụy Vô Tiện đã hoảng sợ đỏ mặt tía tai đẩy người ra. Y khi đó còn ở trong lòng vừa ghen vừa bực đi giải cứu hắn đâu.
Lam Vong Cơ trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót, hiện tại thấy hắn vẫn bình an, lại sống tốt như vậy, y cũng được an ủi phần nào. Đến khi Ngụy Vô Tiện quay lại, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn còn trên giường, biểu cảm của y cũng rất vi diệu, có lúc chua xót, lại bỗng nhiên vui vẻ, rồi lại hậm hực, hắn không biết mình có nên hay không lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của người này.
" Khụ... Lam... Lam nhị công tử, ngươi..."
Không chờ Ngụy Vô Tiện nói xong, Lam Vong Cơ đã bất mãng đánh gãy.
" Lam Trạm..."
" Hả..."
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc chớp chớp mắt, hắn có chút không hiểu được suy nghĩ của Lam Vong Cơ.
" Ta có tên. Lam Trạm tự Vong Cơ, ta nhớ ta đã nói qua cho ngươi, đừng có gọi ta Lam nhị công tử, ta không thích."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn người đang xù lông kia, hắn có chút dở khóc dở cười.
" Kia... vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì."
" Ừm... Lam Trạm, A Trạm..."
" Gọi ta Trạm nhi như lúc trước cũng có thể." Bất quá lời này chỉ là lời trong lòng y không có nói ra.
Ngụy Vô Tiện nhìn người đang ngây thơ chớp chớp mắt nhìn mình hắn có chút mất tự nhiên mà cúi đầu, không phải hắn nghĩ nhiều mà là Lam Vong Cơ nhìn hắn quá mức... ừm... như thế nào hắn cũng không giải thích được, bất quá hắn rất là không được tự nhiên khi bị y như vậy nhìn.
" Được rồi... Lam Trạm, mau đến ăn đi, ngươi cả ngày đã không ăn."
Lam Vong Cơ trong lòng có chút mất mát khi hắn không gọi mình thân mật hơn một chút, bất quá việc gì cũng phải từ từ. Ngụy Anh của y da mặt mỏng, không nên dọa người chạy.
Lam Vong Cơ đi đến bên bàn ăn, nhìn thấy một dĩa bánh quế hoa, một dĩa sủi cảo, một nồi đất nhỏ không biết đựng thứ gì, Lam Vong Cơ vươn tay muốn lấy bánh nhét vào miệng, Ngụy Vô Tiện đã ngăn lại.
" Ăn cháo trước."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ y trừng mình, hắn dở nắp nồi, một mùi thơm bốc lên khiến Lam Vong Cơ nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên. Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn lấy chén múc cháo cho y, cháo này là hắn xuống Thải Y Trấn mua cá về hầm, xương cá bị hắn bỏ đi chỉ lấy thịt, một ít tiêu giã nhuyễn cùng hành lá để giảm đi vị tanh, hắn biết Lam gia người không ăn cay nên không dám cho ớt.
Lam Vong Cơ nhận lấy chén cháo, đưa muỗng cháo vào miệng, hương vị tựa xa lạ mà tựa quen thuộc khiến Lam Vong Cơ đỏ hốc mắt, đã thật lâu y không được ăn cơm hắn làm.
Ngụy Vô Tiện nhìn y chậm chạp không ăn, cảm xúc tụt xuống, hắn có chút lo lắng lại ngượng ngùng, cho là mình nấu không ngon.
" Ngươi làm sao vậy, không ngon sao, vậy đừng ăn... ta... ta đến thiện phòng lấy cơm cho ngươi."
Lam Vong Cơ thu hồi cảm xúc lắc đầu, kì thực cho dù có không ngon, chỉ cần là hắn nấu y đều có thể cho vào bụng.
" Rất ngon, cám ơn ngươi, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui, đã lâu ta không được ăn món này nên là có chút nhớ."
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhỏm, hắn kì thực với trình nấu ăn còn có chút tự tin, nếu hôm nay bị chê hắn nghĩ hắn có nên hay không tìm người dạy mình, Ngụy Vô Tiện bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Hắn đó giờ ý chí không ở trong bếp, sao lại thế này. Nghĩ không ra hắn cũng không thèm nghĩ nhiều, nhìn trời đã về chiều, thấy Lam Vong Cơ đã ổn. Ngụy Vô Tiện muốn về phòng tắm rửa thư giãn một chút, hắn cả ngày nay đã cảm thấy không thoải mái.
" Vậy ngươi từ từ dùng, ta đi trước, ta ở phía tây tiểu viện cách ngươi không xa, có việc gì cần ngươi cũng có thể đến tìm ta."
Lam Vong Cơ có chút không tha, bất quá nhìn hắn có chút mệt mỏi y chỉ có thể luyến tiếc gật đầu.
" Ân. Cám ơn ngươi."
Ngụy Vô Tiện không nhiều lời mà rời đi, Lam Vong Cơ mĩ mãn mà quét sạch thức ăn. Lúc Lam Hi Thần đến thăm, cảnh hắn nhìn thấy chính là đệ đệ hắn đang ăn bánh vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
" Vong Cơ, có gì vui như vậy."
Lam Vong Cơ thật sự vui, nhưng y không nói lí do, bất quá nghĩ đến quan hệ của Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện quá thân thiết, Lam Vong Cơ đấu tranh nhiều lần vẫn là hỏi ra tới.
" Huynh trưởng, ngươi cùng Ngụy Anh là cái gì quan hệ."
Lam Hi Thần ngạc nhiên, mới có hai ngày, đệ đệ hắn đã thân với Ngụy Vô Tiện như vậy sao.
" Vô Tiện là đệ đệ kết nghĩa của ta, Vong Cơ có vẻ rất thích đệ ấy."
Lam Vong Cơ ngạc nhiên, hai người này kết nghĩa khi nào tại sao y không biết.
Như nhìn ra ý nghĩ của y, Lam Hi Thần tự rót cho mình tách trà đơn giản nói.
" Một năm trước, ta cùng Nhiếp đại ca cùng Vô Tiện kết bái. Vô Tiện không muốn công khai, hắn nói, hắn không muốn chúng ta vì hắn mà có liên lụy gì đến Giang gia."
Lam Vong Cơ không hỏi nữa, y tập trung ăn bánh của mình, Lam Hi Thần thấy y ăn ngon như vậy cũng muốn ăn, hắn mới lấy một cái Lam Vong Cơ nhìn hắn. Lam Hi Thần chớp chớp mắt, hắn có chút hiểu được bánh này là ai làm, bởi vì mỗi lần hắn đem điểm tâm về, chỉ cần Lam Vong Cơ ăn một cái là dường như y sẽ chiếm làm của riêng, nhưng nếu điểm tâm là Lam Hi Thần mua y chỉ lấy đi một ít còn lại sẽ trả lại cho hắn.
Lam Hi Thần buồn bực, hắn biết Ngụy Vô Tiện làm ăn ngon, nhưng là đệ đệ hắn cũng quá hộ thực đi. Lam Hi Thần đem bánh cắn một cái, hắn có chút ngạc nhiên khi có vị thảo dược trong bánh, lại nghĩ đến Lam Vong Cơ đang bị thương nên cũng tự hiểu rõ. Ngụy Vô Tiện làm người cẩn thận tỉ mỉ, lại luôn vì người khác suy nghĩ, nên cũng không có gì lạ.
" Vong Cơ, ngươi làm ta thật đau lòng."
Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Hi Thần Lam Vong Cơ trong lòng bĩu môi. Bất quá nghĩ đến hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ở Lam gia, cơ hội ăn bánh hắn làm là rất nhiều, vì thế Lam Vong Cơ đặt bánh về chỗ củ. Lam Hi Thần buồn cười, hắn sẽ không nói hắn nhìn ra được Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, nhưng rồi lại trong lòng bất an, hắn nhìn Lam Vong Cơ khuôn mặt tràn đầy ý cười, nỗi bất an càng cao. Lam Hi Thần lần đầu tiên trong đời quyết định làm một việc không đúng đắn... theo dõi Lam Vong Cơ.
*****
Ngụy Vô Tiện sau khi về phòng, hắn rắc một ít thảo dược vào thùng tắm để ngâm mình, đây là cách hắn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thảo dược hắn dùng đều có tác dụng thoải mái tinh thần lại có thể chải vuốt kinh mạch, hắn từ bé đã học y thuật. Đối với y thuật hiểu biết tuy không phải là tinh tuyệt nhưng cũng không tệ.
Ngâm mình xong Ngụy Vô Tiện mới tiến đến túi càn khôn của mình lấy ra một cái rương nhỏ, đây là vật lúc trưa Lam Khải Nhân đã đưa cho hắn, là di vật của phụ mẫu. Ngụy Vô Tiện mặc dù trong lòng có chút oán trách chính mình Nương, nhưng nhiều nhất là hắn oán chính mình.
Bên trong rương đơn giản là có một bức họa và rất nhiều xấp giấy chép gia quy, Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừu trừu. Nương hắn thật là có bản lĩnh, chép nhiều như vậy gia quy cũng không biết là đã vi phạm bao nhiêu điều.
Bên trong còn có một ít thư tịch liên quan đến trận pháp cùng phù chú, đây cũng là những gì mà Tàng Sắc Tán Nhân lĩnh ngộ được chép lại. Ngụy Vô Tiện trong lòng không biết là nên vui hay buồn, bởi vì hắn nhìn thấy một cái trận pháp quen thuộc, chỉ là này trận pháp có vẻ đơn giản hơn, và thật nhiều ghi chú được sửa đổi. Hắn hiểu rõ này trận pháp là Nương hắn tự mình nghiên cứu.
Ngụy Vô Tiện chán nản mà đóng lại chiếc rương, hắn khoác lên ngoại bào đem theo chính mình sáo trúc đi ra ngoài, mặc dù biết không thể đêm du, nhưng hắn hiện tại thật không thoải mái.
Ngụy Vô Tiện lang thang không mục đích, hắn cũng không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Trăng đêm nay rất sáng, hắn có thể nhìn rõ cảnh vật phía trước là một thác nước đang ào ào chảy xuống, Ngụy Vô Tiện đơn giản ngồi bên một tảng đá, hắn ngước nhìn ánh trăng đang tỏa sáng ở trời cao, trong lòng không hiểu có chút cô đơn.
Rút lấy sáo trúc bên hông, Ngụy Vô Tiện khẽ thổi một đoạn, giai điệu là sinh ly tử biệt không mong ngày gặp lại, chua xót, đau khổ, cùng cô đơn tràn ngập trong không gian, trăng dù có đẹp đến đâu cũng không thể xoa dịu nổi lòng của hắn.
Lam Vong Cơ đứng ở nơi xa nhìn hắn, nghe được giai điệu hắn thổi, y chỉ muốn chạy nhanh đến bên cạnh hắn, hỏi hắn vì sao lại như vậy đau khổ, hỏi hắn vì sao lại như vậy cô đơn, năm năm qua tuy y không cố ý tìm tin tức của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện nổi bật như vậy rất nhiều người sẽ thảo luận về hắn, y cho rằng cuộc sống của hắn ổn và hạnh phúc. Hôm nay y mới biết cũng không phải như vậy.
Lam Hi Thần ánh mắt phức tạp mà nhìn Lam Vong Cơ, hắn thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ, nhớ đến lời phụ mẫu nói trước khi qua đời, Lam Hi Thần trong lòng thật mờ mịt. Lại nhìn đến thân ảnh cô đơn của Ngụy Vô Tiện ở nơi kia, hắn trong lòng càng phiền muộn. Hắn chưa từng biết đứa trẻ này đã che giấu cảm xúc của mình giỏi như thế.
Ba người ba nơi ba tâm tư, những chẳng có ai là nổi lòng bình lặng. Lam Vong Cơ mặc dù muốn bước ra đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhưng y hiện tại với hắn lại không thân, y cũng hiểu tính khí của hắn, nếu hắn không muốn nói dù có ép buộc thế nào cũng không được, Lam Vong Cơ cô đơn quay người rời đi.
Nhưng Lam Hi Thần lại không đi, hắn đợi Lam Vong Cơ đi xa, triệt bỏ ẩn thân phù, chậm chạm bước tới gần Ngụy Vô Tiện.
" Vô Tiện..."
Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong quá khứ nghe tiếng gọi chợt giật mình, hắn lau nhẹ nước mắt lúng túng cười, hít thở sâu ổn định chính mình cảm xúc mới dám xoay người nhìn người đến.
" Hi Thần ca ca, sao lại đến đây..."
Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt hắn vẫn còn đỏ.
" Không cần giả vờ cười với ta, Vô Tiện... ta xem ngươi như đệ đệ của mình, nếu có việc gì khó có thể nói với ta. Vô Tiện... có đôi lúc, ôm trong lòng rất khó chịu."
Ngụy Vô Tiện tắt nụ cười, hắn không tiếp tục nhìn Lam Hi Thần mà quay qua nhìn trăng sáng, thật lâu sau hắn mới nói.
" Hi Thần ca ca, nếu có người muốn ngươi quên đi quá khứ cố ý phong ấn đi kí ức của ngươi, ngươi có muốn hay không tìm lại chính mình kí ức."
Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc, cũng không biết phải như thế nào cho đúng, như thấy Ngụy Vô Tiện như vậy khổ sở hắn lại đau lòng.
" Vô Tiện, nếu quá khứ đó quá khổ sở, ngươi vì sao còn muốn tìm lại."
Ngụy Vô Tiện cay đắng cười, nếu hắn quay đầu lại, Lam Hi Thần chắc chắn sẽ nhìn thấy sự thống khổ của hắn, nhưng cho dù không nhìn, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt của hắn cũng đủ khiến Lam Hi Thần đau khổ.
" Nhưng sẽ càng đau khổ, khi ta cứ mãi mơ hồ trong dày vò. Mười một năm, Hi Thần ca ca, những hình ảnh rời rạc của năm ấy, hơn mười một năm qua nó mãi dày vò ta, ta thực sự mệt mỏi."
Lam Hi Thần tiến lên một bước, kéo lấy Ngụy Vô Tiện, thật bất nhã chính mà quàng vai hắn, nghiêm túc nói.
" Đi..."
Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười vì hành động của hắn, lại khó hiểu hỏi.
" Đi đâu a."
" Ta đưa ngươi đi giải sầu, chẳng phải người ta thường nói rượu có thể giải sầu sao, uống say sẽ quên hết mọi việc, về sau sẽ không suy nghĩ nữa."
Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi, hắn có chút nghi hoặc hỏi.
" Thần kì như vậy, hơn nữa, ta nhớ không lầm Vân Thâm cấm rượu."
Lam Hi Thần không để bụng, đệ đệ hắn đau khổ như vậy, quan tâm gia quy làm gì. Dứt khoát lôi kéo Ngụy Vô Tiện về Hàn Thất, năm nay môn sinh tới tham gia nghe học, có nhà tặng mấy bình rượu, nghe bảo là rượu ngon khó gặp. Hắn còn đang không biết cho ai đây.
" Hôm nay không nói đến gia quy, ta là tông chủ, ta có quyền."
Nếu Lam Khải Nhân nghe được lời này chỉ có tức chết, Ngụy Vô Tiện trong lòng ấm áp. Hắn biết Lam Hi Thần là vì hắn, vì thế cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn đi theo Lam Hi Thần về Hàn Thất.
Lam Hi Thần trên ám cách lấy ra hai bầu rượu nhỏ, hắn nói.
" Nghe bảo tên là rượu Vong Xuyên, uống vào sẽ quên hết phiền muộn. Nghe đâu mỗi mười năm mới có năm bình bán ra, ngươi thử xem."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, hắn trước giờ chưa từng uống rượu, nghe Lam Hi Thần nói hắn cũng có chút muốn thử. Lam Hi Thần rót rượu ra hai chén nhỏ, Ngụy Vô Tiện cùng hắn bắt đầu uống. Vị cay nồng sộc lên mũi khiến cả hai đều ho khan.
" Khụ... khụ... Hi Thần ca ca, thật khó uống, ngươi có phải hay không bị lừa."
Lam Hi Thần đầu váng mắt hoa, hắn vốn là muốn dùng Kim Đan hóa rượu, lại không ngờ rượu này quá mạnh, Lam Hi Thần ho sặc sụa, hai mắt mong lung, hắn quơ quơ thân mình phản bác.
" Không có, ai dám qua mặt ta, Vô Tiện... ngươi có thấy hay không thật khó chịu... ta giống như có chút say..."
Lam Hi Thần dứt lời cũng gục xuống bàn, Ngụy Vô Tiện hai mắt cũng lờ đờ, hắn chưa từng uống rượu, lần đầu tiên lại uống rượu mạnh như vậy cũng có chút không chống đở được, bất quá không đến bất tỉnh như Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, ngươi mau dậy, ngươi đã nói ngươi bồi ta..."
Lam Hi Thần bị hắn lắc a lắc đến quay cuồng, lơ ngơ ngóc đầu dậy mở ra bình rượu thứ hai đưa cho Ngụy Vô Tiện, mình thì cầm một bình, hắn mạnh bạo nói.
" Uống, ca ca bồi người, ta nghe bảo đem cả bình uống như thế này mới ngon."
Lam Hi Thần nói xong đem cả bình đưa lên miệng mà uống, Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ làm theo. Kết quả là một trận gà bay chó sủa, nơi yên tĩnh của Hàn Thất nhất thời vang lên đầy tiếng la hét cùng khóc lóc om sòm.
" Hi Thần ca ca, ngươi nói...nấc... nàng vì sao thay ta... nấc... quyết định cuộc đời. Nấc... nàng vì sao chưa từng hỏi... nấc ta có hay không... nấc... muốn đến Giang gia. Nàng... nấc... có biết hay không... nấc... ta ngày đầu tiên về nơi ấy... nấc.... gặp phải thứ gì. Hi Thần ca ca... Tử Điện... nấc... đánh vào người rất đau, nấc... nếu không có... nấc... không có Giang tông chủ, ta... ta đã chết."
Lam Hi Thần ôm lấy kẻ đang gào khóc, hắn loạng choạng đứng lên, đem Sóc Nguyệt hệ trên lưng. Kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, hắn hô lớn.
" Đi... ca ca đưa ngươi đi đòi lại công bằng."
Ngụy Vô Tiện để mặc cho hắn kéo mình đi, tiếp tục kể khổ.
" Hi Thần ca ca, nàng không... nấc... cần ta. Nàng... thực sự không cần ta. Là ta... nấc... ta bất hảo, ta không tốt, nàng... nấc... chán ghét ta."
Lam Hi Thần như dỗ một đứa trẻ, hắn lau nước mắt cho Ngụy Vô Tiện, lại vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành.
" Vô Tiện không khóc, ngươi là tốt nhất, nàng không cần ngươi là nàng thiệt thòi, chúng ta không cần nàng."
" Nhưng ta cần nàng... ta thực sự nhớ nàng, cũng nhớ a cha..."
Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ nghe tin môn sinh cấp báo vội vàng chạy đến Hàn Thất, cảnh tượng thật là một lời khó nói hết, một kẻ khóc lóc kể lể, một kể lung tung dỗ dành, Lam Hi Thần nói muốn đưa hắn đi đánh Ngu Tử Diên, Ngụy Vô Tiện lại kéo hắn trở về.
Lam Khải Nhân vốn là tức giận, nhưng khi nghe được những gì Ngụy Vô Tiện nói ông chỉ còn cảm giác chua xót cùng đau lòng. Mà Lam Vong Cơ hai mắt đã là đỏ hoe, y chưa từng nghĩ đến hắn bao nhiêu năm qua có nhiều như vậy nổi đau chất chứa. Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân thật vất vả tách hai con ma men ra khỏi nhau, Lam Vong Cơ đơn giản mang Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất. Kết quả là sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện trực tiếp lăn xuống đất trong cơn kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip