Chương 47

Bởi vì Ôn Thiên Ân cũng từng là một y sự có tiếng, với sự hết lòng của ông thì Ngụy Vô Tiện sau ba ngày các vết thương cũng đã dần dần lành lại.

Mà Ngụy Vô Tiện từ khi tỉnh lại thì phá lệ rất im lặng, hắn đang rất rối rắm... hắn không chán ghét Ma Tu, nhưng ở cái nơi thị phi này thì linh khí vì Chính quỷ khí vì Tà. Lam gia từ xưa đến nay không làm bạn với Ma Đạo, liệu rằng cuộc hôn nhân của hắn cùng Lam Vong Cơ sẽ đi đến con đường nào.

Hắn ngày ngày nắm chặc Mạt Ngạch Lam Vong Cơ đã trao cho  mình trong lễ đính hôn ngày ấy rồi ngồi ngẩn người. Tàn hồn cũng không làm phiền hắn, Ôn Thiên Ân thì càng không.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự muốn ra ngoài, hắn đối với tu tiên đã là vô vọng... hắn nếu muốn bảo vệ Lam Vong Cơ cũng chỉ còn cách đi lên con đường mà người đời gọi là Tà Đạo kia. Nhưng đâu mới là Chính, đâu mới là Tà... Chính Tà là do bản tâm mỗi người mà thôi.

Cũng như sự việc mà hắn được nghe từ tàn hồn kia... Ma Tộc cũng có người tốt kẻ xấu, chỉ là con đường tu luyện của họ không giống nhau. Thần Tiên cũng không ngoại lệ, họ cho rằng họ trừ Ma vệ Đạo... nhưng liệu rằng là vì vệ Đạo hay vì lợi ích của riêng mình. Trước khi phân rõ Chính Tà, hãy tự phân rõ tâm của mình là Chính hay Tà.

Ngươi tu tiên, nhưng tâm ngươi mang Tà... họ tu Ma nhưng lòng mang Chính, ai đúng ai sai không thể chỉ từ cái nhìn phiến diện áp đặt của quy luật mà định tội. Thần và Ma đều như nhau... ngươi dùng linh khí có thể giúp người cũng có thể hại người. Ta dùng Ma khí cũng như vậy mà thôi.

" A Trạm, nếu ta tu Ma... ngươi, sẽ không để ý có phải không..."

Ngụy Vô Tiện đem Mạt Ngạch buộc lại vào cổ tay mình, hắn hít sâu một hơi. Hắn có quyết định rồi, Tu cái nào mà chả là Tu... hắn chỉ cần biết hắn nếu tiếp tục tu luyện hắn vẫn có thể bảo vệ những người hắn quan tâm. Nếu hắn từ bỏ hắn sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

" Tiền bối... ta muốn tiếp tục tu luyện..."

Tàn hồn vốn đang cùng Ôn Thiên Ân lảm nhảm, hắn từ lúc có Ôn Thiên Ân ở đây đã có người cùng hắn nói chuyện. Hắn cô đơn quá lâu, nay có người để mình chia sẽ tất nhiên hắn sẽ rất trân trọng thời gian này. Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nghiêm túc đứng trước mặt mình nói như thế, hắn mới trầm mặt một lúc, sau lại nói.

" Nghĩ kĩ rồi,  một khi bắt đầu ngươi không còn cơ hội để hối hận nữa..."

" Không hối hận..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu khẳng định, hắn chỉ cần có thể đảm bảo mọi người đều bình yên là tốt rồi. Nếu... nếu như Lam Vong Cơ không chấp nhận được, cùng lắm hắn âm thầm bảo vệ y cũng có thể. Kiếp trước hắn phụ y một lần, có lẽ đây là số phận... nếu như y không cần hắn nữa, chỉ có thể nói là hắn đáng nhận lấy.

" Tốt... một người tu Ma tâm phải vững, một khi ngươi tâm không vững rất dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi, lâu dần sẽ nhập Ma không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù, cũng có thể điên loạn bừa bãi giết người."

" Còn có, tu Ma cũng như tu Tiên... đều sẽ có lôi kiếp, nhưng tu Ma lôi kiếp uy lực sẽ gấp đôi tu Tiên. Ngươi nếu không thể vượt qua thử thách của trời đất... ngươi cũng sẽ chết. Mà quan trọng là, chỉ được phép hấp thu Ma khí thuần tịnh nhất. Nếu ngươi có ý định lấy người sống để tu luyện, lôi kiếp ngươi gặp phải không còn là gấp đôi uy lực nữa mà là mang mệnh của ngươi để lại. Lôi kiếp sẽ không dừng nếu ngươi vẫn còn thở..."

Tàn hồn là nói thật, Ma Tộc có rất nhiều người trước kia muốn đi đường tắt... công lực thực sự tăng nhanh... nhưng cái giá phải trả chính là hôi phi yên diệt.

Nhưng đó là đối với những người khác, riêng Ngụy Vô Tiện lại mang dòng máu Quân Vương, mỗi người thống trị Ma Tộc khi sinh ra đều sẽ có một ngọn lửa bản mệnh... chỉ là kia ngọn lửa nó chỉ có thể cùng họ hợp nhất khi huyết mạch thức tỉnh.

Muốn thức tỉnh huyết mạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, người này tâm phải vững để bước qua trận vấn tâm có từ sơ khai. Không thể thức tỉnh huyết mạch ngươi vẫn có thể tu luyện nhanh hơn kẻ khác, nhưng sẽ không bao giờ sánh bằng khi huyết mạch thức tỉnh.

Hỏa Diễm của Ngụy Trường Trạch cũng thế, lễ cập quan hai mươi tuổi... Ngụy Trường Trạch bước vào thử thách vấn tâm của mình. Đó cũng là thử thách của trời đất giành cho người thừa kế Ma Tộc. Đã gọi là thử thách, dĩ nhiên sẽ không thể nào dễ dàng. Ngụy Trường Trạch phải mất một tháng để nếm trải hết tất cả những thử thách cay nghiệt nhất của vấn tâm trận bày ra.

Khi ngươi có thể bước qua 32 cửa ải của vấn tâm trận, ngọn lửa bản mệnh sẽ tự động dung hợp với chủ nhân. Nói thì nghe rất là dễ, nhưng thực sự khi dung hợp rất đau đớn... cảm giác cả cơ thể mình đều bị thiêu cháy, nếu không đủ kiên cường để chứng tỏ mình đủ khả năng để thừa nhận một người trợ giúp là nó... nếu như kia ngọn lửa cảm thấy ngươi không thích hợp, nó sẽ từ bỏ chủ nhân là ngươi... mà số phận của người nọ chỉ có một con đường chết.

Bởi vậy mới nói, muốn có được thực lực mạnh mẽ thì cái giá mà ngươi phải trả cũng rất lớn. Vượt qua thì ngươi có tu vi mà người khác thèm muốn, không vượt qua ngươi chỉ có con đường chết.

Nhưng khi dung hợp ngọn lửa bản mệnh thành công thì ngươi sẽ rất có lợi, nó có thể luyện hóa những oán linh cùng quỷ khí trở thành những ma khí thuần tịnh nhất vì ngươi sở dụng.

Bởi vì đã nhận ngươi làm chủ nên ngươi sống thì nó còn, mà ngươi chết nó cũng sẽ chịu tan biến khỏi thiên địa. Vì vậy lửa bản mệnh rất hộ chủ của mình, nhưng nếu ngươi có người thừa kế... có thể cùng nó giao dịch giao lại cho người sau, nó sẽ cùng ngọn lửa khác dung hợp... kẻ nào đủ mạnh thì thắng, kẻ nào thua cuộc thì phải trở thành con mồi cho người còn lại.

Nhưng cũng không phải ngọn lửa nào cũng như vậy, có ngọn lửa ngay từ đầu người kia chưa thức tỉnh huyết mạch... nếu nó cảm thấy thích hợp sẽ tự động nhận người nọ làm chủ. Khế ước thức tỉnh huyết mạch chỉ là một phần nghi thức mà thôi, mỗi ngọn lửa đều tự có linh trí của mình... chỉ là nó sinh linh trí sớm hay muộn mà thôi.

Nếu nó có đủ linh khí để tu luyện, tất nhiên thời gian sinh ra linh trí sẽ càng sớm. Cho nên nói, quá trình trưởng thành cùng tu luyện của ngươi là một sự kiện trọng yếu nhất khi bước vào con đường tìm đạo cho mình.

Ôn Thiên Ân lo lắng, ông khi tiếp xúc nhiều với tàn hồn mới biết người này cũng không xấu. Nhưng dù là như vậy, ai sẽ tin một Ma Tu khi hắn đi trái lại với luân thường đạo lí.

Linh khí xưa nay làm chính đạo đã ăn sâu vào nhận thức của mỗi con người... mà Ma Tu đâu... cũng không phải Tu Chân Giới không có người tu Ma, nhưng số phận của họ luôn là bị kêu đánh kêu giết. Đã rất nhiều Ma Tu phải bỏ mạng, cũng vì thế mà dần dần không còn Ma Tu xuất hiện nữa.

" Tiểu Ngụy... con thật sự phải tu Ma sao..."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc gật đầu, hắn không thể trì hoãn nữa. Cũng không biết đã bao lâu rồi, mọi người hẳn là sẽ rất lo lắng cho hắn.

" Ôn thúc thúc, con không có sự lựa chọn nào khác... con muốn rời khỏi đây, A Trạm còn đang đợi con."

Tàn hồn có chút hưng phấn khi nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến tên đạo lữ tương lai của mình. Cũng không hiểu vì sao, nhưng những ngày nay ở chung trong tâm hắn đã không còn gì vướng bận nữa cả... có lẽ lúc hắn truyền lại hết tất cả những gì hắn biết cho Ngụy Vô Tiện cũng là lúc hắn phải rời khỏi thế gian này. Một đời người tưởng thật dài, nhưng cũng thật ngắn.

" Tiểu tử, ngươi không sợ thê tử của ngươi không chấp nhận được việc này sao."

Ngụy Vô Tiện bị câu thê tử kia chọc cho đỏ mặt, hắn ngượng ngùng nói.

" Cái gì thê tử, tiền bối... người dừng nói lung tung. Y là nam nhân, sao có thể gọi như một nữ nhân như vậy. Như vậy là không tôn trọng y..."

Tàn hồn ngây ngẩn, hắn kinh ngạc mà thốt lên.

" Nam... nam nhân... ngươi, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn cho rằng tàn hồn sẽ cho rằng mình thật ghê tởm không thèm dạy hắn thì phải làm thế nào bây giờ.

" Tiền bối, ngươi nếu ghê tởm cũng không cần dạy ta... tự ta có thể học. Nhưng thích một người là tâm ta chính mình, ta cũng không có sở thích đoạn tụ gì đó... chỉ là y vừa vặn là người ta thích mà thôi."

Tàn hồn tức ngực, hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn cũng thích nam nhân đâu, ghê tởm cái gì. Haiza... nể tình ngươi là cháu trai của ta... ta không chấp nhất với ngươi.

" Hừm... thích ai đó là chuyện của ngươi... quan ta chuyện gì. Ta chỉ là có chút tò mò, y là người như thế nào... đáng để ngươi đào tim đào phổi như vậy."

" Y rất tốt, gặp được y là may mắn lớn nhất trong đời ta. Tiền bối, nếu có cơ hội ta đưa ngươi đi gặp y..."

Tàn hồn tặc lưỡi, cái kia cơ hội có lẽ là không còn nữa đi. Hắn thời gian đã không còn nữa rồi, chỉ mong đứa nhỏ này có thể hạnh phúc với người nọ.

Chỉ là, đứa nhỏ này tương lai chỉ sợ phải thừa kế Ma Tộc... thích một nam nhân đó là điều không thể. Chỉ hi vọng A Trạch có thể thấu hiểu cho nhi tử của mình.

" Tốt a... có cơ hội ta cũng muốn gặp y một lần. Được rồi, nếu đã quyết định thì điều đầu tiên ngươi cần làm là phải tẩy phạt đã. Ngươi từng tu luyện linh khí, tuy đã bào đan nhưng kinh mạch vẫn sẽ sót lại một chút linh khí."

" Như vậy quá trình tu luyện của ngươi sẽ không thông thuận, thấy huyết trì kia không... ngươi cần ngồi đả tọa tại nơi ấy ba ngày. Ta cũng nói trước, thiên phú càng cao quá trình tẩy phạt sẽ càng thống khổ, đó là cách để ngươi rèn luyện sức chịu đựng của mình. Sao... có sợ không..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Hắn có thống khổ nào mà chưa từng trải qua...

" Không sao, tiền bối. Khi nào thì ta có thể bắt đầu."

Tàn hồn mỉm cười, thật sự thì tẩy phạt gì đó không cần thiết với kẻ tu ma, nhưng Ngụy Vô Tiện rồi sẽ có một ngày trở lại Ma Tộc. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ ấy, nhưng hắn không cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ ở mãi lại nơi này.

Hiện giờ hắn để Ngụy Vô Tiện bước vào huyết trì là để rèn luyện, nó có ích cho việc tu luyện. Không phải ai muốn vào này huyết trì là có thể vào, nếu Ngụy Vô Tiện có thể chịu đựng được càng lâu thì cơ thể hắn sẽ được chữa trị càng tốt... tiên khí đánh lên người, ám thương rất trọng, cho dù ngươi có chữa khỏi thì mầm bệnh vẫn sẽ còn.

Huyết trì có thể đẩy hết tất cả độc tố trong cơ thể ngươi ra ngoài, mà các vết sẹo trên người Ngụy Vô Tiện hắn nhìn rất là ngứa mắt. Thái Tử của Ma Tộc lại bị một tiên khí của kẻ hèn Tu Chân Giới lưu lại vết sẹo... nếu như để Tiêu Thanh Linh biết, kẻ làm Ngụy Vô Tiện bị thương chỉ sợ có mười cái mạng cũng không đủ nàng rửa hận.

" Tốt... lại đây, thả lỏng người, nhập định... ngươi không được căng thẳng, ta muốn xem một chút thức hải của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn làm theo, tàn hồn không nói một lời tham nhập vào thức hải của Ngụy Vô Tiện, hắn muốn nhìn một chút... bởi hắn cảm thấy uy áp của ngọn lửa bản mệnh từ người Ngụy Vô Tiện tỏa ra, rất có thể ngọn lửa này đã sinh linh trí. Hắn muốn tìm hiểu một chút về sự việc của phụ mẫu Ngụy Vô Tiện.

Tàn hồn tạo ra một lá chắn ngăn cho Ngụy Vô Tiện biết hành động của mình. Hắn vừa mới tiến vào thức hải đã phải nhíu mày, trận pháp phong ấn này có tiên khí.

" Quái, đứa nhỏ này sao lại có liên hệ với Thần Tộc. Vì sao phải phong ấn kí ức của nó."

Vốn là một kẻ am hiểu nhiều về trận pháp, đã vậy còn là những kí hiệu quá đổi quen thuộc, tàn hồn hiển nhiên biết cách phá giải. Nhưng ngay lúc hắn muốn xem xem kí ức của Ngụy Vô Tiện, một đốm lửa đỏ đã xuất hiện ngăn lại tàn hồn hành vi.

" Dừng lại, ngươi muốn làm gì..."

Tàn hồn hứng thú nhìn ngọn lửa đang ngăn trước mặt mình, nhưng hắn còn có chuyện phải làm nên không có thời gian để tán gẫu.

" Ngươi sinh linh trí khi nào... ta muốn hỏi một vài chuyện..."

" Đã chín năm, ngươi muốn biết gì... ta cảnh cáo ngươi không được làm bừa, nếu không ta sẽ thiêu ngươi thành tro."

Tàn hồn buồn cười, hắn dù sao cũng không có cơ hội đầu thai, thiêu hay không đối với hắn một chút ý nghĩa cũng không có.

" A Tiện hắn vì sao bị phong ấn kí ức, mà trận pháp này chứa Tiên khí của Thần Tộc. Là kẻ nào làm việc này, có ý đồ gì... hắn là người của Ma Tộc, sao có thể để Thần Tộc người thao túng."

Tuy chỉ là hính dáng một đốm lửa nhỏ, nhưng tàn hồn dường như nhìn thấy ra được nó đang cau mày.

" Khi ta có kí ức đến nay, chủ nhân đã có này phong ấn. Là một người của Thần Tộc, ta không rõ hắn là ai. Nhưng hắn không hại chủ nhân, kí ức của chủ nhân... hắn... không nên nhớ."

Tàn hồn lo lắng, vì sao lại không nên nhớ, đứa nhỏ kia đã gặp phải những chuyện gì.

" A Tiện đến tột cùng đã trải qua những gì... kia những vết sẹo do Tiên Khí để lại là ai làm... còn có Thần Tộc vì sao lại giúp A Tiện."

" Chủ nhân hắn... hắn yêu Thần Tộc, Đế Vương tương lai của Cữu Vĩ Yêu Hồ."

Tàn hồn giật mình, hắn run lên không thể nói thành lời. Mãi một lúc lâu hắn mới lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi.

" A Tiện hắn có biết hay không nam nhân kia là Hồ Ly..."

" Hắn biết, hắn biết rất rõ... nên hắn mới không muốn mình có liên quan đến Ma Tộc. Nếu không phải hắn không còn cách nào khác, hắn sẽ không bao giờ tu Ma..."

Tàn hồn điên mất, hắn thật rất muốn trở lại Ma Tộc lôi hai phu thê kia ra để đánh một trận. Nhi tử ngươi yêu một con Hồ Ly, còn mang dòng máu Đế Vương.... các ngươi biết nhi tử mình sẽ phải trả giá như thế nào cho việc này sao.

" Người kia có biết hay không A Tiện là người Ma Tộc."

" Ta không chắc, nhưng dường như người phong ấn kí ức của chủ nhân có liên hệ với y. Dù sao y cũng yêu chủ nhân nhiều như vậy hẳn là sẽ không để tâm."

Tàn hồn tức ngực, chuyện này bộ chỉ đơn giản là để ý hay không để ya thôi sao. Là  Đế Vương Hồ Tộc đó... là Đế Vương sao có thể cùng Ma Tộc bên nhau.

" Việc này không đơn giản là y có chấp nhận hay không. Mà quan trọng là tên khốn Tiên Hoàng kia có biết được việc này hay không. Hắn luôn muốn lật đổ Ma Tộc, đây là cơ hội tốt cho hắn nếu hắn phát hiện ra A Tiện lưu lạc nơi này không có người bảo hộ."

Đốm lửa không hiểu rõ về Thần Ma hai tộc, nó chỉ biết nó hiểu được Ngụy Vô Tiện đã phải sống khổ sở như thế nào. Khi nó chứng kiến được kí ức kiếp trước của Ngụy Vô Tiện đã rất hốt hoảng, cũng bởi vì Ngụy Vô Tiện quá khứ hay hiện tại đều thảm, lại thấy hắn ý chí kiên cường... tấm lòng lại rất trong sáng không có lòng tham... nên nó muốn bảo vệ hắn.

Nhưng nó là ngọn lửa Ma, nó không tiện hiện thân. Nó hôm ấy xuất hiện cứu Ngụy Vô Tiện là bởi vì oán linh nơi này có thể che đi sự xuất hiện của nó khỏi sự do thám từ Thần Tộc.

" Không được, A Tiện không thể tu Ma..."

Ngọn lửa lay động trước mặt tàn hồn, nó muốn Ngụy Vô Tiện tiếp tục tu luyện. Quá nhiều kẻ điên muốn chiếm hữu chủ nhân nó, chủ nhân nó phải tu luyện để giết hết những kẻ tâm không sạch kia. Hơn nữa, trận pháp phong ấn đang bị hư hại, mà người kia lại không thấy xuất hiện sửa chữa. Nó sợ Ngụy Vô Tiện một khi nhớ lại sẽ không tốt.

" Chủ nhân hắn kiếp trước đã trải qua quá nhiều bi kịch... hắn một khi kí ức giải trừ. Chỉ sợ hắn sẽ không chấp nhận được. Hắn cần thiết Tu Ma..."

" Cái gì là kiếp trước, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì..."

" Chủ nhân hắn là hồi tưởng người... hắn cùng kia Yêu Hồ kiếp trước yêu nhau.... Nhưng..."

Ngọn lửa một năm một mười đem những chuyện nó biết kể lại cho tàn hồn. Tàn hồn bị sốc đến không nói nên lời, hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng... nếu như hiện tại hắn có thể thoát ra khỏi Loạn Táng Cương... hắn thề là một đám đã từng hại hắn cháu trai phải hôi phi yên diệt.

" Ngươi nói, Yêu Hồ một vạn năm trước bị phán tội cấu kết Ma Tộc. Gia chủ Lam gia kết hôn cùng một con Hồ Ly, Lam Vong Cơ là con của họ. Nói như vậy Lam Vong Cơ hẳn phải hận Thần Tộc mới là."

" Nhưng y rõ ràng vẫn còn liên hệ với Thần Tộc..."

Ngọn lửa bập bùng, nó vẫn rất tôn trọng tình yêu của hai người bọn họ.

" Là vì cứu chủ nhân... "

" Ngươi nói, nếu A Tiện Tu Ma, ngươi sẽ có cách cứu A Tiện..."

Ngọn lửa ánh sáng dịu đi một chút, nó không chắc chắn... nhưng nó sẽ cố.

" Ta... ta không chắc, nếu chủ nhân đồng ý cùng ta khế ước. Ta có thể giúp hắn xóa đi kí ức, chỉ sợ hắn không muốn."

Tàn hồn thở dài, nếu có một ngày đứa nhỏ kia nhớ lại. Hắn sẽ rơi vào bế tắc là không thể nghi ngờ... là một người mang dòng máu Quân Vương tâm luôn rất cao, làm sao có thể chấp nhận mình bị chà đạp như vậy.

Nhưng muốn hoàn thành khế ước bình đẳng mà không qua thức tỉnh huyết mạch thì Ngụy Vô Tiện phải chấp nhận mới được. Nhưng đứa nhỏ kia hẳn là không muốn biết thân phận thật của mình. Phải làm thế nào mới tốt đây...

" Ngươi không có nắm chắc, điều này không thể được. Nếu A Tiện Tu Ma, tên khốn Tiên Hoàng kia sẽ phát hiện ra nó... A Tiện sẽ gặp nguy hiểm."

" Nhưng nếu chủ nhân không tu luyện, lở như hắn lại gặp phải vấn đề như việc vừa qua... lần này là hắn may mắn, nhưng còn lần sau thì sao. Lam Vong Cơ cho dù yêu hắn, y cũng không thể mãi mãi luôn bên cạnh hắn không rời."

Tàn hồn cau mày, thế này không được... thế kia cũng không xong. Hắn phải làm thế nào bây giờ.

Tàn hồn rối rắm, hắn rời khỏi thức hải của Ngụy Vô Tiện... Ôn Thiên Ân vẫn ở một bên canh chừng. Vừa nhìn thấy hắn đã định lên tiếng, nhưng đã bị tàn hồn ngăn lại. Ngụy Vô Tiện vẫn không hề hay biết gì mà ngưng thần tĩnh khí.

Sau khi bối rối qua đi, tàn hồn vẫn là phải dạy Ngụy Vô Tiện tu ma. Hắn chỉ hi vọng, khi Ngụy Vô Tiện bước lên con đường này. Lam Vomg Cơ vẫn sẽ ở lại bên cạnh cùng cháu trai mình vượt qua sóng gió.

*****

Bên kia Loạn Táng Cương tuy hoàn cảnh khắc khổ, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng trải qua phá lệ yên bình.

Hắn không biết là bên ngoài hiện tại đã loạn... ngay khi cửa hàng của Ngụy Vô Tiện đóng cửa một ngày. Mọi người vốn không để ý, nhưng đêm hôm ấy mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nức nở của con trẻ vọng ra. Là tu sĩ thì không sao, nhưng là thôn dân bình thường đã rét run không dám lại gần.

" Tiện ca ca, Dung tỷ tỷ... Đông Kha ca ca... các ngươi ở đâu, A Dương sợ..."

Tiếng khóc the thé của trẻ con khiến mọi người lạnh sống lưng, một nhóm tán tu cảm thấy rất không đúng... họ biết cửa hàng này có trẻ con. Tiếng khóc kia hẳn là của đứa nhỏ đó mới là, nhưng còn người lớn đâu... vì sao chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ. Cửa hàng này hôm ấy đóng cửa một cách đột ngột, hẳn là đã xảy ra chuyện.

Bởi vì một số người ở gần quen thuộc với Vân Mộng nên cũng biết chủ cửa hàng là Ngụy Vô Tiện. Nhóm tán tu chia ra làm hai, một đi đến Liên Hoa Ổ báo tin cho Giang Phong Miên. Một nhóm thì phá cửa vào nhà tìm thực hư.

Khi bọn họ phá cửa làm gì có cái gì yêu ma, là đứa nhỏ mới đến gần đây đang co ro một góc ngồi khóc. Cửa hàng tối đen như mực, Ngụy Dương nhìn thấy bọn họ bước vào thì ngẩn cái đầu nhỏ lên nhìn. Vốn là tưởng mọi người trở về, nhưng theo ánh trăng nhìn lại thì không phải họ, tiểu Ngụy Dương hoảng sợ.

" Các người là ai, đây là nhà của Tiện ca ca... ai cho các người vào."

Cũng may nhóm tán tu này cũng là người hiền lành, nên là họ chậm rãi đốt nến để thắp sáng. Người thì nhỏ nhẹ trấn an tiểu Ngụy Dương.

" Tiểu công tử, chúng ta nghe thấy tiếng khóc của ngươi trong đêm. Cảm thấy lo lắng nên mạo phạm vào xem một chút, Lâm cô nương đâu... vì sao không thấy nàng."

" Dung tỷ tỷ cùng Đông Kha ca ca đi theo Trạm ca ca. Chiều qua Dung tỷ tỷ có trở lại... ta nghe lén được tỷ ấy bảo với mấy vị thúc thúc đi cứu người. Họ đi từ chiều qua đã không trở lại."

Mọi người là người ngoài không tiện truy hỏi nhiều, họ lo lắng Ngụy Dương đói nên cho cậu nhóc vài chiếc bánh, nhưng Ngụy Dương chỉ cám ơn mà không ăn. Cậu nhóc vẫn ngồi co ro một góc, mãi đến khi Giang Phong Miên mang theo người tìm đến.

Ngụy Dương thấy đệ tử Giang gia trang phục giống Đông Kha nên nghĩ rằng họ là cái gì đó cùng Đông Kha ca ca là huynh đệ đồng môn.

Giang Phong Miên từ hôm qua không thấy Đông Kha trở về đã là có chút lo lắng, nhưng ông chỉ nghĩ hắn hẳn là có việc gấp chưa về được. Thường thì Đông Kha có việc sẽ truyền tin, nhưng lần này lại bặt vô âm tín mới khiến ông thấy lạ.

Nay lại được Ngụy Dương kể lại đầu đuôi, Giang Phong Miên mới biết, không chỉ là Đông Kha... mà hẳn là cả Ngụy Vô Tiện nhóm người cũng gặp chuyện.

Ông không biết người giúp Ngụy Vô Tiện bảo vệ cửa hàng là người của Nhiếp gia, bọn họ chỉ mặc thường phục của tán tu nên ông không nhận ra. Giang Phong Miên  còn chưa nghĩ được đối sách, đám đệ tử đi theo ông đã bù lu bù loa lên.

" Nhất định là tên khốn Ôn Triều đã bắt được Đại sư huynh bọn họ... Đại sư huynh bọn họ phải làm thế nào đây giờ."

" Đúng vậy, tên khốn đó bị Đại sư huynh cùng Đại tẩu hại mù mắt... hắn sẽ không tha cho họ."

" Đại sư huynh bọn họ nếu gặp phải hắn chỉ sợ sẽ không an toàn được..."

" Đúng vậy, tên điên đó lần trước ở Huyền Vũ Động dường như còn có ý với Đại sư huynh..."

Giang Phong Miên cau mày, ông vẫn chưa thông cáo chuyện Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Mộng Giang Thị... nhưng dù Ngụy Vô Tiện có còn hay không là người Giang gia, ông vẫn sẽ không bỏ mặc hắn, ông chỉ lo lắng đứa nhỏ kia linh lực tổn hại không sử dụng được... nếu thật gặp phải Ôn Triều thì phải làm thế nào bây giờ.

" Được rồi, A Anh bọn họ an nguy không rõ...  các ngươi nói bậy bạ cái gì..."

Một đám lau nước mắt ngậm miệng, bọn họ cũng chỉ là lo lắng mọi người gặp chuyện mà thôi. Nhưng đúng là bọn họ không nên nói lung tung, biết đâu mọi người chỉ là kẹt chuyện gì đó không về được.

" Tiểu Tứ, ngày mai ngươi cho người họa tranh của A Anh cùng mọi người. Bây giờ thì đưa đứa nhỏ về Giang gia để A Ly chăm sóc. Báo với phu nhân một tiếng, ta đến Lam gia xem xem thế nào."

" Vâng..."

****

Khi Giang Phong Miên đến được Lam gia thì Lam gia cũng đã lâm vào cảnh hoang mang, Lam Hi Thần đã trở lại.

Nhưng Lam Vong Cơ mới mấy ngày trước còn truyền tin báo với hắn sẽ cùng Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm. Hiện giờ lại không có một chút tin tức, hắn còn đang rối đâu... Giang Phong Miên ngay lúc này tìm tới nói cho hắn là có thể mọi người đã xảy ra chuyện không may.

Đều là những người hắn yêu thương, hắn làm sao có thể bình tĩnh được.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong