Chương 58
Ngụy Vô Tiện sau khi được Ôn Tình cho uống giải dược thì sau hai canh giờ hắn cũng tỉnh, mà sau khi hắn vừa mở mắt đã bị rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm khiến hắn giật mình. Ngụy Vô Tiện lắp bắp...
" Mọi người... nhìn ta... như vậy làm gì."
Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, hắn quay sang hỏi Duyên Linh.
" Tiền bối, hiện tại ta có thể đánh hắn đúng không..."
Lam Vong Cơ nghe vậy liền đứng lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, y mắt to trừng mắt nhỏ với Nhiếp Minh Quyết.
" Không được... A Anh ca ca cần nghỉ ngơi... mọi người ra ngoài đi..."
Nhiếp Minh Quyết trừu trừu khóe miệng, trong thời gian Ngụy Vô Tiện hôn mê... Lam Vong Cơ có giải thích với mọi người y với hắn đã làm lành. Duyên Linh đợi ngày hỏi tội Ngụy Vô Tiện đã lâu lắm rồi, vì vậy hắn đẩy Lam Vong Cơ ra ngoài. Còn thuận tiện mà dán mảnh phù không cho y vào được.
" Sư bá, cho con vào..."
Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người đang dùng ánh mắt tra khảo nhìn mình liền bối rối, đây là có chuyện gì vậy a.
" Tiểu Tam... không có gì muốn nói sao..."
" Vô Tiện... ta cần một lời giải thích."
" Anh Anh..."
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao bây giờ, hắn đúng là những ngày qua không để tâm đến mọi người. Chẳng những vậy còn tỏ ra xa cách, hiện tại bị mọi người như vậy nhìn... hắn bỗng nhiên muốn trốn.
" Ta muốn ngủ..."
Ngụy Vô Tiện xoay chuyển tròng mắt, hắn trước mắt bao người trùm mền lên đầu tiếp tục giả chết.
" Trạch Vu Quân, hôm bữa có người bảo nhường A Trạm cho ta... hay là bây giờ ta đến Lam gia cầu thân."
Đông Kha nháy mắt với mọi người, hắn không tin Ngụy Vô Tiện có thể im lặng. Lam Hi Thần cùng mọi người khoái chí cười, Duyên Linh còn rất tận tâm mà bồi thêm.
" Tiểu Đông a, ta còn đang luyến tiếc A Trạm không thể làm ta cháu rễ đâu. Như vậy cũng tốt, đi... sư bá cho ngươi chuẩn bị sính lễ."
Ngụy Vô Tiện thật sự là bị dọa sợ, hắn không thấy được sắc mặt mọi người... lại nghe giọng nói nghiêm túc của họ khiến hắn hoảng loạn.
" Ca... nếu ngươi dám làm như vậy, ta..."
Đông Kha thấy hắn cuối cùng cũng chịu ngóc đầu liền chế giễu.
" Ta thế nào, không phải không cần A Trạm nữa sao. Ta nghĩ lại rồi a, A Trạm vừa đẹp vừa gia thế hảo... lại còn rất tốt bụng nữa..."
Ngụy Vô Tiện càng nghe Đông Kha nói càng hồ nghi, hắn có thể ban đầu bị dọa thật nhưng Đông Kha càng nói Ngụy Vô Tiện lại phát hiện ra hắn đang cố tình.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn về phía Lam Hi Thần... Lam Hi Thần làm mặt lạnh với hắn. Hắn lại nhìn qua Nhiếp Minh Quyết... Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh không thèm để ý. Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn bước xuống giường, thấy một chậu nước còn tỏa ra hơi ấm cùng một chiếc khăn sạch được xếp gọn ở đó. Ngụy Vô Tiện mặc kệ Đông Kha lãi nhãi, hắn chậm rãi rửa mặt.
Trong phòng một đám người trố mắt nhìn Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện mặc kệ bọn họ, hắn rửa mặt xong... mới vừa quay qua đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của mọi người dọa sợ.
" A... các ngươi, các ngươi muốn làm gì..."
Lam Vong Cơ ở bên ngoài nghe tiếng hét của hắn liền sốt ruột, y đập cửa hét lớn.
" Sư bá, huynh trưởng... các ngươi nếu dám ức hiếp A Anh ca ca ta sẽ nổi giận."
Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình lắc đầu bất lực, Lâm Mộng Dung nhìn Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, Trạm Trạm như vậy không được a. Ngươi giờ mà nói không cho hai người bọn họ qua lại, có khi Trạm Trạm tự cuốn gói chạy theo Anh Anh."
Lam Hi Thần trong lòng nói thầm.
" Ta vẫn luôn biết Vong Cơ không có tiền đồ a..."
Lam Vong Cơ ở bên ngoài thầm nghĩ.
" Chúng ta vốn dĩ đã thành thân, ta không theo hắn thì theo ai."
Vốn dĩ mọi người chỉ là muốn trêu chọc Ngụy Vô Tiện một chút, không khí cũng không quá mức căng thẳng, ai mà ngờ Ngụy Vô Tiện nghiêm túc đến trước mặt Lam Hi Thần... hắn cúi đầu nói.
" Hi Thần ca ca, thực xin lỗi..."
Lam Hi Thần vốn không phải người giận lâu, khi nghe Lam Vong Cơ nói hai người bọn họ đã giải hòa... hắn trong lòng rất vui vẻ, chỉ là không nói ra mà thôi.
" Vô Tiện, ta không trách đệ khi muốn bảo vệ Vong Cơ cùng mọi người. Nhưng ta giận khi đệ không hề cùng ai bàn bạc đã tự quyết định, đệ khiến mọi người phải lo lắng, bối rối... mà hơn hết đệ khiến Vong Cơ tổn thương. Nếu như không phải ta biết đệ lâu như vậy, ta thực sự sẽ không thể tha thứ cho những gì đệ đã làm với Vong Cơ..."
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn Lam Hi Thần, hắn biết... hắn biết hắn khiến y khổ sở, cho nên... hắn cần phải bù đắp cho y.
" Ta biết... Hi Thần ca ca, ta không hứa sẽ khiến Trạm nhi cả đời hạnh phúc. Nhưng ta chắc chắn sẽ chứng minh với ngươi bằng hành động của mình... còn có, ta muốn cùng Trạm nhi thành thân."
Mọi người bị Ngụy Vô Tiện làm cho hú hồn, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy đi.
Lam Vong Cơ bên ngoài cảm thấy thật vui vẻ, chỉ cần được ở bên cạnh hắn y sẽ không ngại gian khổ. Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có hắn thì tất cả cũng hóa thành niềm vui.
Lam Vong Cơ ở bên ngoài tượng tưởng bay lên mây, y không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác nữa. Cho nên, một lúc sau mọi người mở cửa đi ra ngoài. Lam Vong Cơ vẫn còn đang mơ mộng ngốc nghếch cười.
" Anh Anh... Trạm Trạm đang mộng đến hoàng tử bạch mã của mình kìa."
Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói nhỏ.
" Trạm nhi, ta mặc hỉ phục có đẹp không."
Lam Vong Cơ hồn nhiên vô tư đáp lời.
" Đương nhiên là đẹp, A Anh ca ca là đẹp nhất..."
Lam Hi Thần âm thầm đở trán, đây là không cần thương lượng đã tự muốn đóng gói đưa mình ra ngoài a. Lâm Mộng Dung buồn cười trêu đùa y một chút.
" Trạm Trạm, sát... sát nước miếng đi a..."
Lam Vong Cơ cảm thấy không đúng lắm, y quay đầu nhìn thấy mọi người đang nhìn mình đầy trêu đùa. Lam Vong Cơ lỗ tai đỏ bừng, y lườm mắt Lâm Mộng Dung một cái.
" Đại tỷ... ta mới không có nước miếng đâu."
" Phải không a... Anh Anh a, Trạm Trạm muốn gả lắm rồi."
Ngụy Vô Tiện ở bên trong đã bị họ trêu một hồi, hắn giờ chai mặt luôn rồi. Không chờ mọi người phản ứng hắn đã lôi kéo Lam Vong Cơ chạy.
" Đứng lại đó, A Anh... ngươi đã hứa nấu cơm cho sư bá."
" Vô Tiện, bánh ngọt của ta đệ còn chưa làm."
" Anh Anh... Đại tỷ đói cả ngày rồi a..."
Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì... Người của y vì sao phải cho họ nấu cơm.
" A Anh ca ca, mọi người có ý gì..."
Ngụy Vô Tiện thấy cách bọn họ đã xa mới đi chậm lại, hắn lắc đầu cười.
" Đi... hôm nay, ta đãi Trạm nhi một bữa tiệc nhỏ."
Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên, đã lâu rồi y không được ăn món ăn hắn làm... thật nhớ. Vì vậy, Tiện Vong hai người nắm tay nhau đến Thị Trấn, sau khi mua tất cả nguyên liệu cần thiết. Cả hai trở lại Bất Dạ Thiên Thành, Ngụy Vô Tiện bị mọi người bắt phải nấu cơm coi như xin lỗi họ vì những ngày qua.
Cứ như vậy, dù có người làm thật nhiều... nhưng chỉ có Lam Vong Cơ giúp hắn. Tiện Vong hai người vừa nấu ăn vừa đùa giỡn, mọi người đứng một góc quan sát bọn họ. Duyên Linh tặc lưỡi nói.
" Mấy đứa, ta nghĩ chúng ta nên ra quán mà ăn... chờ hai đứa bọn chúng nấu biết đến khi nào mới có ăn a..."
" Sư bá, ngươi ráng nhịn đi... A Anh nấu rất ngon. Ngươi nếu ăn ở ngoài về không ăn được đồ A Anh nấu cũng đừng tiếc."
Ở đây ngoại trừ Duyên Linh, Ôn Tình, Ôn Ninh... Lâm Mộng Dung ra thì nhóm Lam Hi Thần, Đông Kha, Nhiếp Minh Quyết đã ăn nghiện rồi. Hiển nhiên đợi một chút cũng không sao.
" Haiza... cuối cùng là có thể bình yên rồi a."
Lâm Mộng Dung nhìn hai người trong bếp vừa nấu vừa cười đùa mà buông lời cảm thán.
" Đúng vậy, hi vọng sẽ không còn rắc rối gì nữa..."
Ôn Tình cũng gật gù, nhìn họ trãi qua thật nhiều nước mắt mới có được bình yên như hiện tại... thật không dễ dàng.
****
Bởi vì chỉ có Tiện Vong hai người, nên là khi hoàn thành một mâm thịnh soạn thì cũng đã tối mịt rồi. Lam Vong Cơ mặt mày tèm lem vừa lọ vừa bột làm bánh, Ngụy Vô Tiện buồn cười... hắn lấy khăn tay ra nhẹ lau cho y.
" Đã bảo để ta, ngươi xem... cả người đều là bụi."
Lam Vong Cơ vui vẻ cười, hai người cùng làm thì sẽ vui hơn. Hơn nữa, nấu nhiều một như vậy... một mình y sợ hắn mệt.
" Không sao, ngươi cũng bụi đầy người kìa... mau đi tẩy rửa đi."
Duyên Linh mặt mày ủ rủ ló đầu vào bếp nhìn hai người vẫn đang ngươi lau mặt cho ta, ta lau lại cho ngươi... hắn không chút sức lực nói.
" Đói... A Anh... Sư bá đói lắm rồi..."
" Anh Anh, Trạm Trạm... đi đi... Đại tỷ chuẩn bị nước tắm cho các ngươi rồi."
Tiện Vong hai người bị đẩy đi, Lam Vong Cơ trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nói.
" Phải chờ bọn đệ đó, không được ăn vụng. Sư bá, người là trưởng bối... ăn vụng nhiều xấu hổ."
" Xùy... ta mới không thèm..."
Duyên Linh cười xùy, hắn lớn từng này còn đi ăn vụng sao. Nhưng mà không... sau khi Tiện Vong hai người rời đi thì một đám người ùa vào bếp. Lam Hi Thần bảo mọi người tranh thủ ăn đi, nếu không... không giành lại với Lam Vong Cơ đâu.
" Quái... Trạch Vu Quân, sao hôm nay A Anh nấu không giống thường ngày."
" Hay lâu là lâu quá không nấu nên là giờ nấu tệ lại rồi..."
Lam Hi Thần trầm ngâm, những món này không phải không ngon... chỉ là không ngon bằng ngày thường Ngụy Vô Tiện vẫn làm mà thôi.
Duyên Linh cau mày, đám nhóc hết lời ca ngợi Ngụy Vô Tiện... cả ngày bắt hắn chờ chỉ để ăn những món như thế này.
" Này... mấy đứa bắt ta chờ cả ngày chỉ để ăn những món thế này..."
Lam Hi Thần suy tư, hắn nhìn một lượt món ăn trên bàn rồi nói.
" Ta cứ thấy vị này quen thế nào ấy..."
Đông Kha không chút để ý nói
" Thì ngươi vẫn luôn ăn những món A Anh làm, quen là đúng rồi..."
Nhưng mà bỗng nhiên Đông Kha suy nghĩ lại, hắn bật thốt lên.
" Không đúng a... ta vì sao cảm thấy lạ nha. Rõ ràng là ta ăn những món A Anh làm còn nhiều hơn các ngươi."
Cũng chả vinh quang gì đâu, vì mỗi lần Ngụy Vô Tiện hứng thú xuống bếp là lấy hắn ra làm chuột bạch... cũng may là những món Ngụy Vô Tiện nấu luôn ăn ngon, nếu không hắn cũng không mừng cái vinh dự kia đâu.
Lam Vong Cơ sau khi tẩy rửa xong liền đi tìm Ngụy Vô Tiện, hai người vui vẻ nắm tay nhau xuống bếp... nhìn thấy mọi người nghi vấn Lam Vong Cơ nén cười, nhưng Ngụy Vô Tiện thấy mọi người đói rồi nên bảo y đừng trêu nữa.
" Đó là đương nhiên, bởi vì các người đang ăn món ta nấu... tưởng ăn vụng dễ vậy sao... hừ."
Lam Vong Cơ ảo thuật giống nhau đi đến bọn góc phòng, y tây sờ sờ đông sờ sờ rồi bóc ra một trương phù. Một bàn đồ ăn thơm nức mũi hiện ra, Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười... thật sự cũng chỉ có y nghĩ ra trò này mà thôi.
" Mọi người ăn đi, trễ rồi... đúng rồi... ta không thấy Tiểu Dương."
Duyên Linh cốc đầu Ngụy Vô Tiện một cái, hắn tức giận nói.
" Còn dám nhắc Tiểu Dương, còn không phải mấy ngày qua bị ngươi dọa. Giang tiểu thư nhớ Tiểu Dương nên mang về Giang gia chơi vài hôm."
*****
Mọi việc cứ như vậy diễn ra theo quỷ đạo vốn có của nó, Ngụy Vô Tiện sau một hồi đắn đo thì cùng Duyên Linh chuẩn bị tinh thần nghe mắng tiến đến Vân Thâm. Hắn muốn xin lỗi Lam Khải Nhân, hơn nữa... hắn cũng không muốn để Lam Vong Cơ chờ mình thêm nữa.
Ngụy Vô Tiện được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người đến Vân Thâm. Tiếc là Lam Khải Nhân vẫn rất giận nên không cho vào, Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì... dù sao hắn cũng sai trước. Vì vậy cho nên hắn quỳ trước sơn môn của Lam gia chờ Lam Khải Nhân tha thứ, Lam Vong Cơ đau lòng không thôi... nhiều lúc y muốn chạy ra bảo hắn không được quỳ nhưng đều bị Lam Hi Thần ngăn lại.
Kì thật y cũng biết sự việc vừa qua khiến Lam gia bị người đời cười nhạo, Lam Khải Nhân là vì muốn tốt cho y nên mới gây khó dễ với Ngụy Vô Tiện. Ông không muốn dễ dàng tha thứ là vì sợ người đời dèm pha Lam Vong Cơ vì một nam nhân mà quy lụy. Đây là lần duy nhất Lam Vong Cơ dù đau lòng nhưng không thể giúp hắn.
Cô Tô về đêm rất lạnh, Ngụy Vô Tiện vẫn quỳ như vậy cả ngày... hắn một lời than vãn cũng chưa... chính hắn cũng biết gây nên hậu quả nghiêm trọng như thế nào... hơn nữa, dù Lam Khải Nhân có muốn tha thứ dễ dàng hắn cũng không tha thứ cho mình. Thanh danh của Lam Vong Cơ cần phải có, hắn nhớ rất rõ những người hôm đó đã cười nhạo y. Hắn không muốn y thêm một lần nữa bị bọn họ khinh thường.
Lam Vong Cơ lén lút ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, thấy hắn ăn mặc đơn bạc như vậy y đau lòng không thôi. Lam Vong Cơ đem áo choàng của mình khoác cho hắn.
" A Anh ca ca, ngươi đừng quỳ nữa... thúc phụ hiện giờ vẫn giận sẽ không đổi ý. Ngươi mau dậy đi... có lạnh không."
Ngụy Vô Tiện vẫn quỳ, hắn lo lắng nhìn vào bên trong sợ có người nhìn thấy y ra ngoài.
" Trạm nhi, sao lại ra đây... mau vào đi, kẻo Tiên Sinh lại giận."
Lam Vong Cơ mới không sợ Lam Khải Nhân giận, y còn đang muốn giận đâu...
" Không sao, muốn giận thì mặc thúc phụ... ngươi mau dậy đi."
" Trạm nhi, là ta sai... quỳ như vậy là tâm ta muốn. Trạm nhi, đừng chọc giận Tiên Sinh... chỉ cần là vì ngươi, muốn ta làm thế nào cũng được. Tiên sinh cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi, đừng giận."
Lam Vong Cơ bĩu môi, nếu không phải là vì biết Lam Khải Nhân thương y... nếu không còn lâu y mới để Ngụy Vô Tiện quỳ như vậy.
" Có đói không, ta nấu canh gà ngươi thích... nếm thử xem."
Lam Vong Cơ từ túi càn khôn lấy ra một thực hạp, y sợ bị phát hiện nên không có dám để bên ngoài. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, hắn lắc đầu nói.
" Trạm nhi, ta đang quỳ hối lỗi đó... không thể ăn như vậy được."
" Ta mặc kệ, ngươi không ăn thì đừng trách ta... cho dù thúc phụ hết giận thì ta cũng không hết giận."
Lam Vong Cơ chơi xấu, tuy biết những người tu luyện đối với việc ăn uống là không quá cần thiết. Nhưng khi xưa y sống một cuộc sống bình thường, ngày ba bữa đã quen rồi. Y không muốn thay đổi, hơn nữa... hắn vẫn thực gầy... y muốn tẩm bổ cho hắn.
" Trạm nhi..."
Ngụy Vô Tiện sao có thể không biết y là vì quan tâm lo lắng cho mình, nhưng y càng như vậy hắn càng cảm thấy mình có lỗi.
" Làm sao vậy, mau ăn đi... lạnh không ngon."
Lam Vong Cơ múc một chén canh đặt vào tay Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắt... hắn đặt canh sang một bên đem y cấp ôm.
" A Anh ca ca... có chuyện gì vậy, ngươi không vui sao. Nếu không muốn ăn, ta không ép ngươi nữa, đừng giận..."
" Không có... chỉ là muốn ôm ngươi một chút. Ta sao có thể giận ngươi... Trạm nhi, thực xin lỗi..."
Lam Vong Cơ vòng tay ôm lại hắn, y đâu có trách hắn... những việc hắn làm tuy là đáng giận... nhưng y biết khi quyết định làm như vậy hắn mới là người không khó chịu nhất. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, cứ để nó qua đi.
*****
Ngụy Vô Tiện ngày hôm ấy phải quỳ tận ba ngày ba đêm Lam Khải Nhân mới cho hắn bước vào Lam gia, mà cũng vì thế mà việc này bị truyền đi rầm rộ. Dù sao hắn là quỳ trước sơn môn, ai đi ngang qua mà chả thấy...
Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện sau khi thành tâm xin lỗi được Lam Khải Nhân đồng ý thì hôn lễ của hai người cũng rất nhanh được định ra. Ngụy Vô Tiện có ý định về lại thôn An Liễu để sống, nên hắn có bàn với Lam Vong Cơ sau khi hôn lễ hoàn thành thì hai người sẽ về lại thôn An Liễu.
Lam Vong Cơ mới đầu không đồng ý, y sợ khi về đó sẽ gợi lại những kí ức không hay cho hắn, qua quá trình quan sát cùng hỏi han. Y chắc chắn hắn chỉ nhớ lại một nửa kí ức mà không phải là tất cả.
Y còn lén bảo Duyên Linh kiểm tra trận pháp phong ấn của Ngụy Vô Tiện, y cũng biết tình trạng đáng báo động của nó... nhưng y lại không thể tự tiện liên lạc với Mai Anh Phong, Lam Vong Cơ vì điều này mà thấp thỏm từng ngày.
Nhưng Duyên Linh cũng nói qua, phụ mẫu Ngụy Vô Tiện đã hứa sẽ trở lại đây sớm nhất có thể. Y hi vọng họ sẽ có cách, Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng đã mau mười tám rồi... thời gian không còn nhiều nữa.
Hôn lễ của họ được định vào tháng năm, hiện giờ đã là cuối tháng chín. Vẫn còn tám tháng nữa, y hi vọng phụ mẫu Ngụy Vô Tiện sẽ xuất hiện.
Có lẽ nơi đây mọi người đang vui vẻ bàn về hôn lễ của họ, nhưng ở nơi khác hiển nhiên sẽ có người rất không cam lòng. Có một âm mưu lớn, đang dần dần được hình thành trong bóng tối.
****
Thời gian thấy vậy mà trôi nhanh lắm, cách thời gian hôn lễ cử hành hai tháng Duyên Linh lại muốn trở lại núi sâu để thông báo cho các vị sư bá khác của Ngụy Vô Tiện. Bởi vì khoảng cách xa, muốn truyền tin cũng rất khó... nên là Duyên Linh phải đích thân trở về.
Nhưng ông trời thật biết trêu người, Duyên Linh rời đi là đã tính thời gian cả đi lẫn về... ít nhất họ sẽ có mặt trước hôn lễ ba ngày. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, mọi người cũng không thể ngờ được bên cạnh mình có cái người nguy hiểm.
Khi hỉ phục của họ vừa được Lâm Mộng Dung đích thân hoàn thành... nàng bảo người chuyển đến Lam gia cho Lam Vong Cơ.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là hôn lễ sẽ được cử hành, nhưng khắp Bất Dạ Thiên lụa đỏ đã được phủ kín... mà bên Lam gia cũng thế. Vốn dĩ là ngày vui nên mọi người lại có hơi thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ đến Lam Vong Cơ hỉ phục còn chưa kịp nhìn thấy thì trong đêm hôm đó y đã bị một kẻ bịt mặt bắt đi.
Lam Vong Cơ mới là người sốc nhất, y không biết đám người bịt mặt này là ai... vì sao có thể quen thuộc như vậy trà trộn vào Lam gia. Nhưng... điều khiến y không ngờ tới nhất là những gì y nghe được từ kẻ muốn bắt mình.
" Lam Vong Cơ... ngươi sử dụng Kim Đan của hắn thật thuận tay a..."
" Ngươi có ý gì..."
Lam Vong Cơ vốn đã sắp bắt được kẻ này, nhưng lại bị lời nói của hắn làm cho phân tâm. Bởi vì kẻ này đã bố trí rất cặn kẻ, nên hắn đã đặt kết giới cách âm trước khi lẻn vào Tĩnh Thất của y. Vì vậy sự việc ở Tĩnh Thất không có ai biết cả.
Tên kia oán hận mà nhìn Lam Vong Cơ, hắn trào phúng mỉa mai y...
" Có ý gì... Lam Vong Cơ, ngươi có biết hay không Kim Đan của ngươi được chữa trị như thế nào... ngươi thông minh như vậy, không lí nào chưa từng nhận ra..."
Lam Vong Cơ run lên, bởi vì y là Hồ Ly nên mỗi một vết thương đều mau lành mà cũng không để lại sẹo. Y dù có muốn tìm hiểu về Kim Đan của mình cũng không thể làm gì được.
" Bớt nói nhảm đi... Kim Quang Dao, ta biết là ngươi..."
Kim Quang Dao thấy y đoán ra mình cũng không thèm che mặt nữa, hắn lạnh lùng nhìn y.
" Ngươi không xứng có được hắn, Lam Vong Cơ... sử dụng Kim Đan của hắn, ngươi có cảm giác thế nào."
Lam Vong Cơ chỉ là đoán mò mà thôi, thật không nghĩ đến y vậy mà lại đoán đúng người. Nhưng lời nói của Kim Quang Dao lại khiến y hoang mang... y bất an hỏi.
" Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, Kim Đan của ta là A Anh ca ca dùng Yêu Đan của Giao Long chưa trị."
Kim Quang Dao cười lớn, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ thật ngu ngốc... một lời nói dối như vậy mà y cũng tin.
" A ha ha... Lam Vong Cơ, ngươi tin sao... ngươi tin rằng ở một nơi cằn cỗi như thế này còn tồn tại Giao Long. Lam Vong Cơ, Kim Đan của ngươi... là Vô Tiện dùng Kim Đan của hắn đổi cho ngươi..."
Lam Vong Cơ bị lời nói của Kim Quang Dao làm cho ngây dại, không phải y không từng nghi ngờ... chỉ là quá nhiều việc xảy ra khiến y không còn tâm trí để ý đến nó nữa.
" Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ hắn vì sao tu ma, bởi vì hắn không có Kim Đan... hắn yêu kiếm như vậy, từ lúc trở lại cũng chưa hề chạm vào Thanh Tiện. Thanh Tiện sinh linh trí, hắn sợ Ma Khí làm bẩn Thanh Tiện mà hắn quý trọng nhất."
Lam Vong Cơ lắc đầu, y phủ nhận lời nói của Mạnh Dao. Không phải y không biết hắn Kim Đan không còn nữa, mà là Ngụy Vô Tiện đã nói với y vì hắn tu ma nên Kim Đan đã bị ảnh hưởng. Ngày hắn kết Ma Đan thì Kim Đan cũng đi theo vỡ vụn.
" Không... không phải như vậy, làm sao có thể... không phải đâu... hắn rõ ràng nói với ta Kim Đan của hắn là vì..."
" Vì hắn tu ma nên nó mới bị ảnh hưởng mà tiêu tán, có phải vậy không... Lam Vong Cơ... một lời nói dối như vậy mà ngươi cũng tin sao. Hắn từ lúc trở về, có cho ngươi chạm vào Thanh Tiện sao... Lam Vong Cơ, ngươi cái gì cũng không biết... hắn vì ngươi làm rất nhiều, nhưng ngươi cái gì cũng không biết..."
" Hắn trước cãi nhau cùng ngươi, sau lại tự đày đọa mình... Lam Vong Cơ. Ngươi dám bảo rằng ngươi yêu hắn, ngươi biết hắn đã khổ sở như thế nào sao..."
Kim Quang Dao liên tục nói những việc bi thảm nhất của Ngụy Vô Tiện ra để khích tướng y, Lam Vong Cơ cuối cùng là bị những lời nửa dối trá nửa sự thật của Kim Quang Dao lừa dối... lợi dụng y sơ hở hắn đã thổi mê dược mạnh nhất lên người y. Lam Vong Cơ trước khi mất đi ý thức còn nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip