Chương 60

Cảnh báo là chap này có cảnh Tiện bị cưỡng bức, nhưng dù sao cũng là cưỡng k thành mà bị Ôn Tình phá đám khúc cuối, ai không thích thì đừng xem nha, lướt bỏ qua đi hen. Chữ nghiêng là đang nói về quá khứ Tiện gặp phải.

Trong đầu của Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ toàn là những hình ảnh xưa cũ, thế giới bên ngoài hiện tại đối với hắn chỉ là một cái gì đó hắn không với tới được. Hắn như trở lại ngày mình còn sống tại thôn An Liễu, hắn nhớ lại một đoạn kí ức mà từ lâu đã được chôn vùi.

Ngày ấy, tại thôn An Liễu Kim Quang Thiện đột nhiên xông vào nhà của Ngụy Vô Tiện.

" Ông là ai, ai cho phép ông vào nhà ta..."

Kim Quang Thiện ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn, lão bước đến gần Ngụy Vô Tiện rồi cười nói.

" Đúng thật là cực phẩm a, tiểu tử... theo ta về Kim gia ta cho ngươi sống trong vinh hoa phú quý."

Ngụy Vô Tiện nhìn lão như một kẻ bị bệnh, hắn không chút để tâm đem Kim Quang Thiện đẩy ra ngoài.

" Ông có bệnh sao, ta không biết ông là ai... mau ra khỏi nhà ta."

Nhưng mà sức lực giữa một kẻ tu tiên với một tên thư sinh, ai hơn ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Kim Quang Thiện rất dễ dàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lão cười nham nhỡ.

" A... tiểu mỹ nhân, đừng có mà chọc giận ta..."

Ngụy Vô Tiện há to miệng, hắn tức giận hét lớn vào mặt Kim Quang Thiện.

" Buông ra... mắt ông có vấn đề sao, ta là nam nhân... nam nhân đó... mau ra ngoài... còn không đi ta gọi trưởng thôn đó."

Thật sự là hắn chưa bao giờ vô lễ với người lớn tuổi hơn mình, Kim Quang Thiện là cái thứ nhất người bị Ngụy Vô Tiện không chút lễ nghĩa mà mắng.

Kim Quang Thiện lão mà phải sợ một đám tay trói gà không chặt như thôn dân trong làng sao, cho nên lời uy hiếp của Ngụy Vô Tiện chỉ như đàn gảy tai trâu.

" Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân, ta không mù... bất quá một nam nhân lại sinh như vậy đẹp để làm gì a... cũng chỉ là để nằm ngữa hầu hạ kẻ khác..."

Ngụy Vô Tiện bị lời của lão làm cho tức điên lên, hắn vớ đại một cây thước gỗ hắn vốn dùng để dạy học đánh lão.

" Đồ có bệnh, mau cút ra khỏi nhà ta... cút đi... ông..."

Kim Quang Thiện tức giận nắm lấy cây thước gỗ của Ngụy Vô Tiện, lão giật mạnh cây thước ra khiến Ngụy Vô Tiện ngã nhào. Nhưng mà Kim Quang Thiện còn chưa kịp làm cái gì thì Ôn Triều cùng Ôn Húc lúc này lại xuất hiện.

" Kim tông chủ, thật là biết hưởng thụ nha... một mỹ nhân như vậy lại muốn chiếm làm của riêng sao."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người bước vào trong lòng cảm thấy không ổn, hắn muốn lợi dụng lúc họ không để ý bỏ chạy... nhưng mà Ôn Triều đã nhanh tay kéo lấy tóc hắn.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy đi đâu nha..."

Ngụy Vô Tiện hắn không ngốc, hắn đương nhiên biết mình đánh không lại những người này. Nhưng Ôn Triều thật sự là mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn dù có cố làm cách nào vẫn bị Ôn Triều giữ chặt.

" Ngươi... ngươi muốn gì, buông ta ra..."

Ôn Triều không trả lời Ngụy Vô Tiện mà là nhìn qua Kim Quang Thiện cười nói.

" Kim tông chủ, phu nhân của ngươi hẳn là đang tìm ngươi nha. Có cần ta cho người đưa Kim phu nhân đến không a..."

Kim Quang Thiện tức nhưng không dám lên tiếng phản đối, lão cười nịnh nọt.

" Ôn nhị công tử chơi vui vẻ, ta đi trước..."

Khi Kim Quang Thiện đã rời đi, Ôn Húc mới cau mày nhìn Ôn Triều nói.

" Triều nhi, chúng ta còn có việc phải làm..."

Ôn Triều tặc lưỡi, hắn cười vươn tay muốn vuốt ve mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng mà Ngụy Vô Tiện không cho hắn mặt mũi đã quay đi chỗ khác.

Ôn Triều cũng không để bụng, hắn thô bạo bóp cằm Ngụy Vô Tiện ép hắn phải nhìn mình.

" Tiểu mỹ nhân, nói ta biết con Hồ Ly kia chạy đi đâu rồi... nói ra, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi hơn."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới biết họ đến là vì tìm Lam Vong Cơ, nhưng hắn cũng không biết y đã đi đâu. Mà dù có biết hắn cũng sẽ không nói.

" Ta không biết ngươi đang nói cái gì... ngươi..."

Ôn Triều bị Ngụy Vô Tiện làm cho mê muội nhưng Ôn Húc thì không, hắn ta đã kéo Ngụy Vô Tiện về phía mạnh, thô bạo tát mạnh vào mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị đánh đến chảy máu miệng ngã xuống nền đất, năm dấu tay cũng hằn rõ trên khuôn mặt trắng nõn của hắn.

" Tiểu tử, chúng ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa... mau nói, con Hồ Ly kia đang ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nổi tiếng cứng đầu, bị đánh hắn cũng chẳng để tâm, lau đi máu nơi khóe miệng Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh giọng nói.

" Ta không biết, dù ngươi có đánh chết ta... ta cũng không biết các ngươi đang muốn nói cái gì."

Ôn Triều nhìn thấy Ngụy Vô Tiện khuôn mặt bị đánh đến sưng lên thì đau lòng, hắn muốn đở Ngụy Vô Tiện đứng lên nhưng Ngụy Vô Tiện rất lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi người mình.

" Đừng chạm vào ta..."

" Triều nhi, tránh ra... ta không tin là hắn còn dám cứng miệng..."

Ôn Húc kéo Ôn Triều né sang một bên, hắn lấy ra một con dao nhỏ cắm mạnh vào bàn tay của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện dù đau vẫn cắn chặt răng không cho mình kêu ra tiếng.

" Ngươi giả ngu với ta, được rồi... ngươi không biết kia Hồ Ly, vậy Lam Vong Cơ đạo lữ của ngươi... hắn đâu rồi..."

Ngụy Vô Tiện hít một ngụm khí lạnh vì đau, máu tươi chảy ra nhỏ giọt tí tách xuống nền đất. Hắn ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Ôn Húc.

" Ta đã cùng y hòa li, ta không biết y ở đâu cả. Hỏi ta cũng vô ích..."

Ôn Húc nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cười rồi rút con dao đang cắm trên tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Ôn Húc lại thẳng tay cắm con dao xuống bàn tay đầy máu của hắn một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện thật sự là không thể nhìn thêm được mà kêu lên đau đớn, Ôn Húc cười lạnh. Hắn mỉa mai nhìn Ngụy Vô Tiện...

" Dùng những lời đó gạt tên đệ đệ ngu ngốc của ta thì còn có thể. Ta thì không... tiểu tử, nếu đã hòa li ngươi còn treo kia bức họa để làm gì. Hay là hôm nay ta làm việc tốt hủy nó đi giúp ngươi nha..."

Ôn Húc vừa nói vừa bước tới nơi bức họa của Ngụy Vô Tiện đang treo, bên trong đúng là họa hắn cùng Lam Vong Cơ trong bộ hỉ phục. Hắn điên cuồng lắc đầu khi Ôn Húc chạm tay vào bức tranh, sắc mặt hắn tái nhợt không một chút máu.

Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng rút con dao trên tay mình ra, những thứ có sự hiện diện của y hắn không muốn phá hủy. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì, bức họa đã bị Ôn Húc dùng linh lực làm nó nát vụn.

Ngụy Vô Tiện như kẻ điên mà lao đến đẩy Ôn Húc ra, hắn mặc kệ tay mình đang chảy máu mà điên cuồng nhặt lên những mảnh vụn trên mặt đất. Ôn Húc nhìn hắn như vậy thì cười khoái chí, hắn còn muốn hành hạ Ngụy Vô Tiện thêm một chút nhưng Ôn Triều đã ngăn lại.

" Đại ca, đủ rồi đó... ngươi cũng đừng đánh chết hắn, ta còn chưa được thưởng thức mỹ nhân đâu. Ngươi thật là nhẫn tâm a..."

" Triều nhi, ngươi từ khi nào thì có sở thích long dương rồi nha..."

" Từ khi ta thấy hắn a... ngươi không thấy hắn rất đẹp sao, coi kìa... ngươi làm hắn khóc rồi. Đúng là mỹ nhân, càng khóc càng xinh đẹp..."

Ôn Húc lắc đầu, Ngụy Vô Tiện đúng là đẹp thật... nhưng hắn chỉ muốn nâng lên tu vi... những thứ mà trợ hứng vui vẻ đó hắn không có hứng thú... nhưng Ôn Húc lại bỗng nhiên nham hiểm cười.

" Thích hắn đến vậy sao, ta chơi cùng ngươi a..."

Ôn Húc đem Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn người nhìn đóng giấy nát vụn trong tay mình xách lên, hắn nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Lại vươn tay muốn chạm vào má còn đang bị sưng của hắn, Ngụy Vô Tiện giật mình đẩy hắn ra... nhưng lại vô tình dùng bàn tay đang bị thương của hắn nên hắn chẳng những không thể tránh mà còn bị Ôn Húc ôm lấy eo.

" Đúng là đẹp thật, Triều nhi ngươi muốn chơi thế nào..."

Ôn Triều không vui, hắn nhìn bàn tay đang đổ máu của Ngụy Vô Tiện, vốn muốn băng bó lại vì quá chói mắt... nhưng Ngụy Vô Tiện hắn là một nam nhân... sao có thể chấp nhận việc kẻ khác đem mình ra làm trò tiêu khiển như nữ nhân.

Ngụy Vô Tiện đạp mạnh vào người Ôn Triều, lại dẫm lên chân Ôn Húc... giữa lúc hai kẻ này đang bất ngờ vì đau thì Ngụy Vô Tiện vùng bỏ chạy. Hắn không thể ở lại nơi này, nhưng hắn chạy không được ba bước đã bị Ôn Triều lôi trở về.

" Dám đánh cả ta, ngươi chán sống có đúng không... ngoan ngoãn mà phục vụ thiếu gia ta cho tốt, bằng không... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều bóp chặt cằm, hắn dù so với người bình thường đã thuộc dạng cao lớn, nhưng so với đám tu tiên này hắn vẫn lép vế hơn nhiều lắm. Ôn Triều đem Ngụy Vô Tiện ném mạnh vào trong, Ngụy Vô Tiện một bộ bạch y trên người bị bụi vấy bẩn hòa cùng máu tươi. Thật sự là thảm không nở nhìn, hắn lồm cồm bò dậy... cả người hắn bị va đập đến trầy xước bầm dập.

Ôn Triều chậc chậc bước lại gần, Ngụy Vô Tiện ánh mắt vẫn không hề sợ hãi nhìn Ôn Triều, hắn phải tìm cách thoát khỏi hai người này. Ngụy Vô Tiện nhặt con dao rơi trên mặt đất, hắn quơ lung tung không cho Ôn Triều đến gần mình.

" Khônh được tới đây, nếu không ta giết ngươi..."

Ôn Triều cười càng lớn, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện cố gắng chống lại mình xem như một trò hề.

" Đại ca, hắn nói hắn giết ta kìa... đến đây a..."

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không đánh lại Ôn Triều, càng đừng nói hắn hiện tại đang bị thương... hắn rất nhanh đã bị Ôn Triều chế ngự. Ôn Triều cúi người sát vào gáy Ngụy Vô Tiện, hắn hít hà một hơi.

" Thật thơm nha, tiểu mỹ nhân... không muốn đau đớn thì ngoan một chút đi a, bổn thiếu gia sẽ yêu thương ngươi..."

" Buông ra... đồ đê tiện, khốn nạn... buông ra..."

Ôn Húc tặc lưỡi, nhìn thảm trạng của Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy rất vừa lòng.

" Triều nhi, chơi đủ rồi đó, hành hạ nữa là tiểu tử đó chết đấy..."

Ôn Triều gật gù, hắn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ngã lên bàn, vốn muốn đem y phục của Ngụy Vô Tiện xé nát... nhưng Ngụy Vô Tiện lại vớ được bình trà mà đập vào đầu hắn. Máu tươi ứa ra khiến Ôn Triều nổi điên, hắn tức giận kéo lấy kẻ muốn chạy trốn ném mạnh xuống sàn. Thẳng tay giáng mạnh hai cái tát xuống mặt Ngụy Vô Tiện.

" Chết tiệc, dám đánh lão tử... ai cho ngươi lá gan... Đại ca, ngươi còn đứng đó làm gì..."

Ôn Triều như phát điên mà đem y phục của Ngụy Vô Tiện xé nát, Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự là hoảng sợ... hắn cố vùng vẫy thoát ra khỏi hai người này nhưng đều vô ích.

" Buông ra... đừng chạm vào ta... tránh ra..."

Nhìn y phục của mình từng mảnh từng mảnh bị xé vụn hắn mới tuyệt vọng kêu cứu, nhưng mà căn nhà Ngụy Vô Tiện ở lại cách rất xa với mọi người. Không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn...

Mặc dù có thể chế ngự Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn vùng vẫy như vậy khiến Ôn Triều rất không vui. Ôn Triều bỗng nhiên lấy ra một bình dược, hắn bóp miệng ép Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một viên đỏ tươi đan dược.

" Triều nhi, cái gì vậy..."

" Xuân dược a, ta trước khi đến đây có đến chỗ Ôn Tình... ta nghe bảo này dược rất hữu dụng a. Đại ca, một lúc nữa chúng ta tha hồ mà chơi đùa."

Ngụy Vô Tiện run lên, hắn cố gắng nôn ra viên dược mình đã uống... nhưng cái gì cũng nôn không được. Ôn Triều đã dùng linh lực làm viên dược kia phát huy tác dụng, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng không có sức để chống cự... hắn tựa như một con búp bê mặc người chà đạp.

Khuôn mặt cười đầy ghê rợn của Ôn Húc Ôn Triều cứ quây quẩn trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện không muốn bó tay chịu trói như vậy. Hắn cắn mạnh vào lưỡi mình muốn tự sát, nhưng Ôn Triều đã phát hiện mà bóp chặt quai hàm hắn.

" Muốn chết, cũng phải để ta tận hưởng xong cái đã..."

Ôn Triều đem y phục mình thoát ra, Ngụy Vô Tiện ghê tởm nhắm chặt hai mắt... hắn bị sự đụng chạm của họ làm cho buồn nôn. Ngụy Vô Tiện nôn lên giữ dội, cả cơ thể hắn nóng rực đầy khó chịu. Thật sự là muốn chết không được muốn sống cũng không xong, từng cái chạm vào da thịt chỉ khiến hắn ghê sợ mà không có chút gì gọi là hưng phấn.

Ôn Triều nhíu mày đầy giận giữ, hắn đem vải nhét kín miệng Ngụy Vô Tiện lại, Ôn Húc ở một bên xem trò vui... xem đến hắn cũng có hưng phấn. Nhưng hắn chỉ đứng xem mà thôi, công pháp hắn tu luyện là bỏ qua thất tình lục dục... hắn không thể phạm vào.

Trên cơ thể trắng nõn của Ngụy Vô Tiện tràn đầy vết cắn, hắn tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, tuy lòng hắn ghê tởm... nhưng cơ thể lại phản ứng với dược lực trong người mình. Hắn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, thật ghê tởm. Tuyệt vòng trào nước mắt, hắn không muốn đối diện với sự thật như thế này.

Ngụy Vô Tiện cơ thể bỗng nhiên rùng mình, hắn vậy mà bị đày đọa đến xuất ra... Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, đôi mắt vốn đẹp đã trở nên vô hồn. Hắn không còn biết xung quanh mình đang diễn ra cái gì nữa, hắn thật mệt mỏi.

" Cơ thể ngươi vẫn là ngoan hơn ngươi nhiều, xem xem...

Ôn Triều đang rất hưng phấn, hắn còn muốn thưởng thức con mồi ngon, vốn muốn cảm nhận khi làm tình cùng một nam nhân sẽ như thế nào, nhưng lại bị một giọng nữ tử gấp gáp cắt ngang việc vui của hắn.

" Nhị công tử, Tông chủ tìm các ngươi... mau mau trở lại."

Ôn Húc cùng Ôn Triều vốn là lén lút tìm Hồ Ly, vì sợ bị Ôn Nhược Hàn phát hiện nên không có kịp suy nghĩ Ôn Tình vì sao lại biết nơi này mà đến. Hai người hốt hoảng bỏ mặc Ngụy Vô Tiện tựa như đã sắp chết nằm ở đó mà vội vàng rời khỏi.

Ôn Tình sau khi nhìn hai người mất dạng nàng mới chậm chạp bước vào trong, cảnh tượng bên trong khiến nàng xém ngã quỵ

Ngụy Vô Tiện hai mắt vô hồn, y phục rách nát ném xung quanh, cả người hắn tràn đầy đều là vết thương. Ôn Tình không kìm được mà bật khóc, nàng vội vàng nhặt lên y phục phủ cho hắn.

" Thực xin lỗi, ta đến chậm... thực xin lỗi, tiểu ân nhân... ngươi có nghe ta nói không... "

Ôn Tình  dù nói gì Ngụy Vô Tiện cũng không đáp lời, hắn cứ ngơ ngẩn như vậy... Ôn Tình run run cho hắn xem mạch, nàng khi Ôn Triều đòi dược đã điều chế thêm giải dược, thật may là lúc này có để dùng.

Ôn Tình chật vật đở Ngụy Vô Tiện lên giường, nàng loay hoay tìm nước, đun nóng nước Ôn Tình giúp hắn tẩy rửa... nhưng lúc này Lâm Mộng Dung lại trở về.

" Tiểu Anh Anh, ta về rồi... xem ta đem gì về cho đệ..."

Lâm Mộng Dung mới vừa vào trong đã nhìn thấy Ôn Tình chật vật giúp Ngụy Vô Tiện tẩy rửa, nàng hốt hoảng ném hết đồ trong tay chạy lại đẩy ngã Ôn Tình.

" Ngươi là ai, tiểu Anh Anh... đệ làm sao vậy, Anh Anh trả lời ta đi... đừng làm ta sợ..."

Ôn Tình bị đẩy ngã cũng không giận, nàng chậm chạp đứng lên giải thích với Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện thì òa khóc, nàng tự trách mình vì sao không trở về sớm hơn. Hai người giúp Ngụy Vô Tiện tẩy rửa thay y phục, xong đâu vào đấy Ôn Tình để lại phương thuốc cho Lâm Mộng Dung rồi vội vàng rời đi.

Lâm Mộng Dung ở một bên tận tình chăm sóc Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn một lời cũng không nói. Cứ mở trừng trừng hai mắt của mình như vậy, mãi cho đến hôm sau Ôn Húc cùng Ôn Triều lại tìm đến.

Lâm Mộng Dung bởi vì cứu Ngụy Vô Tiện mà chết, hắn khi ấy mới triệt để phát điên... Ngụy Vô Tiện ngay lúc này mới cười nhạo chính mình.

"Nguyên lai  không phải mộng, nguyên lai ta thật sự là một kẻ dơ bẩn đến vậy sao... đã từng bị chà đạp đến không chút phản kháng... ta hại đại tỷ mất mạng. Là ta giết tỷ ấy, ta hại tỷ ấy... một kẻ dơ bẩn như ta sống để làm gì..."

" Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện... ngươi vốn đã không còn xứng với Lam Vong Cơ. Y ghê tởm ngươi, ngươi là kẻ không biết liêm sỉ, ai cũng có thể chà đạp ngươi..."

" A Anh ca ca... ngươi sao có thể làm như vậy với ta... A Anh ca ca ta ghét ngươi, thật ghê tởm..."

Những tiếng chửi rủa vang lên khiến Ngụy Vô Tiện như rơi vào vực sâu, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ ánh mắt tràn đầy ghê tởm nhìn mình, hắn nhìn thấy y chán ghét quay lưng rời đi.

" Không, Trạm nhi... ta..."

Ta thế nào, hắn không biết phải nói cái gì cả, sự thật là hắn đã như vậy mặc người chà đap hắn dơ bẩn là thật.

" A Anh ca ca, ta ghét ngươi... ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa..."

" Tiểu Anh Anh, ngươi trả mạng lại cho ta, trả mạng cho ta..."

Ngụy Vô Tiện nước mắt lăn dài, hắn muốn lên tiếng nhưng hắn không nói được gì cả, những hình ảnh kia cứ mãi dày vò hắn.

" Chủ nhân, đừng tin nó... chỉ là giả mà thôi."

Ngụy Vô Tiện vốn đã muốn buông xuôi tất cả, nhưng ngay lúc này một thiếu niên lại xuất hiện trước mặt hắn... kia thiếu niên có dung mạo như hắn. Ngụy Vô Tiện ngây ngốc hỏi.

" Ngươi là ai..."

" Chủ nhân, ngươi tin ta sao... chỉ cần cùng ta khế ước, ta có thể giúp ngươi. Tất cả những việc này đều không hề tồn tại, ngươi đừng bị những oán linh đó đánh lừa..."

Ngụy Vô Tiện không ngốc để biết đâu là thật đâu là giả, trận pháp phong ấn kí ức của hắn đã bị hư hại hoàn toàn... những kí ức đó hắn đương nhiên biết là thật. Cho dù những oán linh kia giả dạng thành Lam Vong Cơ hay Lâm Mộng Dung, hắn vẫn biết... chỉ là kia những lời nói rơi vào hắn tâm khảm không cách nào xóa mờ.

Ngụy Vô Tiện ngây ngô cười, hắn cười chế giễu chính mình... cười trong nước mắt mặn đắng.

" Ta thật mệt mỏi, ta không muốn cố nữa... các ngươi, buông tha ta đi... có được không."

" Chủ nhân, ngươi nhẫn tâm bỏ lại Lam nhị công tử sao..."

Ngụy Vô Tiện hai mắt vô hồn, bỏ lại ai... hắn bỏ lại người nào. Sau tất cả mọi chuyện hắn còn xứng với y sao, không... chính hắn còn cảm thấy mình dơ bẩn... hắn làm sao xứng với y.

" Trạm nhi, thực xin lỗi, ta thất hứa... sau này... đừng lại yêu một người như ta..."

Thiếu niên kia hoảng hốt nhìn Ngụy Vô Tiện đang dần dần mất đi ý chí sống, Ngụy Vô Tiện khép chặt hai mắt... hắn đã quá mệt mỏi rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi...

" Chủ nhân..."

" Đừng nói nữa, ta không phải chủ nhân của ngươi... cút đi... tất cả cút hết đi..."

****

Ngụy Vô Tiện lạc vào hồi ức thống khổ nhất của cuộc đời mình, hắn quyết tâm muốn chết... hắn không có một chút lí do gì để muốn tồn tại nữa cả. Hắn cũng từng là một kẻ đã chết, là ai kéo hắn trở lại thế giới này... vì sao còn cố mang lên một kẻ đã chết tâm như hắn để làm gì. Vì sao... hắn đã buông xuôi, hắn không muốn nhớ đến kia kí ức vì sao còn bắt hắn phải bị nó dày vò.

Kim Quang Dao từ lúc Ngụy Vô Tiện phát điên hắn cũng đã rối đến không được, hắn hoảng sợ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rơi vào hôn mê vẫn la hét đầy kinh hoàng. Hắn vội vã chạy đi tìm y sư, nhưng khi hắn mang y sư đến nơi Ngụy Vô Tiện đã thôi vùng vẫy thất khiếu của hắn từ từ chảy ra máu đen.

Y sư hốt hoảng cho Ngụy Vô Tiện xem mạch, nhưng rồi lại run run mà nhìn Kim Quang Dao.

" Kim... Kim công tử, Ngụy... Ngụy công tử hắn... hắn, hắn tự đoạn tuyệt kinh mạch, hắn... hắn... chỉ còn lại một chút thời gian mà thôi."

" Ông nói cái gì, cứu hắn... mau cứu hắn, nếu không ta giết cả nhà ông."

Lam Vong Cơ bên trong này từ lúc Ngụy Vô Tiện lâm vào ác mộng đã là nước mắt đầm đìa, cho dù không đi vào kia giấc mộng... y cũng biết nó kinh hoàng với hắn như thế nào. Y muốn cứu hắn, y muốn gọi tên hắn nhưng chỉ có thể bất lực giãy dụa. Ngay khi nghe thấy lời nói của y sư Lam Vong Cơ điên cuồng lắc đầu, cũng không biết y lấy sức từ đâu mà dù bị trói vẫn bò ra tới bên ngoài.

" Ưm... ưm...mmmm"

Y sư vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền ngây ngẩn, ông hoảng sợ nhìn Kim Quang Dao... Kim Quang Dao mắt hằn tơ máu, hắn hét lên bảo y sư phải cứu được Ngụy Vô Tiện. Còn phần mình thì chạy lại kéo Lam Vong Cơ muốn lôi y vào trong.

Nhưng ngay lúc này dị tượng lại nổi lên, cả cơ thể Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa đỏ rực. Y sư kinh hoàng bỏ chạy, Kim Quang Dao cùng Lam Vong Cơ đều mở to mắt nhìn, Lam Vong Cơ cố gắng giãy dụa... bởi vì Kim Quang Dao phân tâm nên y đã tránh thoát khỏi tay hắn.

Nhưng ngọn lửa xung quanh Ngụy Vô Tiện càng lúc càng dữ dội, ngay cả chính Ngụy Vô Tiện ở bên trong cùng lăn lộn kêu lên đầy đau đớn, Kim Quang Dao đứng gần nhất nên bị ngọn lửa bén đến cháy luôn y phục hắn, dù hắn làm cách nào cũng không thể dập tắt. Kim Quang Dao đau đớn kêu gào, nhưng Lam Vong Cơ lại không quan tâm nhiều như vậy, y ra sức bò về phía giường...

" A Anh ca ca, ngươi chờ ta... Trạm nhi cứu ngươi..."

Ngay lúc y sắp chạm vào ngọn lửa, Lam Vong Cơ đã bị ngăn lại. Mai Anh Phong trống rỗng xuất hiện, hắn cởi trói cho y.

" Ngươi không thể chạm vào nó, ngươi sẽ chết, kia ngọn lửa sẽ thiêu chết ngươi..."

" Buông ta ra, ta phải cứu hắn... ngươi không nghe thấy hắn kêu lên đau đớn như vậy sao."

Mai Anh Phong cố gắng giữ chặt y, hắn đã gọi phụ mẫu Ngụy Vô Tiện đến, họ hẳn sẽ có cách để cứu hắn.

" Ngươi bình tĩnh một chút, phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện đang đến. Ngươi..."

Lam Vong Cơ hai mắt huyết hồng, y đã khóc quá nhiều, khóc đến không còn nước mắt... hai hàng máu tươi từ khóe mắt y chảy ra khiến Mai Anh Phong ngây dại.

Bởi vì lợi dụng Mai Anh Phong không để ý, Lam Vong Cơ như phát điên mà lao vào ngọn lửa, đây vốn là ngọn lửa Ma, nên uy lực của nó rất lớn... y chỉ vừa chạm tay đã bỏng rát, nhưng ngọn lửa dường như không muốn đả thương y. Nó đang cố đẩy y ra xa không cho phép y đến gần.

Lam Vong Cơ khóc đến tê tâm liệt phế, làn tóc đen tuyền của y bỗng nhiên trắng dần... Mai Anh Phong ám đạo không ổn... y đang tự rút đi tiên lực của mình muốn dập tắt kia ngọn lửa.

" Dừng lại, Lam Vong Cơ... ngươi không muốn sống nữa sao..."

" Không có hắn ta sống thì có ý nghĩa gì... tránh ra..."

Lam Vong Cơ dùng hết sức xô ngã Mai Anh Phong, y lao vào ngọn lửa như một con thiêu thân... dù không muốn đả thương y đến đâu thì cuối cùng kia ngọn lửa cũng không thể khắc chế chính mình, Lam Vong Cơ bị ngọn lửa bao trùm... y kêu gào lên đầy đau đớn.

Mai Anh Phong hốt hoảng, hắn biết Ngụy Vô Tiện là đang cùng ngọn lửa kia dung hợp... này quá trình không thể gián đoạn nếu không hắn sẽ chết. Hắn cần phải đưa Lam Vong Cơ rời đi, Mai Anh Phòng lấy một lọ nước tưới xuống người Lam Vong Cơ, ngọn lửa tuy được dập tắt... nhưng cả khuôn mặt cùng tay chân y đã bị bỏng nặng, Lam Vong Cơ cũng đã hôn mê bất tỉnh.

Mai Anh Phong không thể ở đây chờ đợi phụ mẫu Ngụy Vô Tiện xuất hiện, hắn sợ Tiên Hoàng phát hiện ra Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có liệ quan... Tiên Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho y. Hắn vội vàng ôm lấy Lam Vong Cơ rời đi, đúng lúc này phu thê Ngụy Trường Trạch lại vừa tới.

" A Anh... Trường Trạch ca ca, mau dập lửa... ngươi mau dập lửa đi..."

Ngụy Trường Trạch trong lòng run lên, hắn rất muốn dập lửa... nhưng... nhưng Hỏa Diễm của hắn bảo rằng, nếu dập lửa nhi tử của hắn sẽ chết... bởi vì kia ngọn lửa bản mệnh là cưỡng ép Ngụy Vô Tiện cùng mình khế ước.

Nếu như Ngụy Vô Tiện lần này có thể vượt qua, hắn sẽ sống... nếu không... hắn cùng ngọn lửa bản mệnh của mình đều phải hôi phi yên diệt. Nếu không phải không còn cách nào khác, nó cũng sẽ không chọn con đường cưỡng ép đầy rủi ro này.

" Linh nhi, đây là mệnh của A Anh... nếu không thể vượt qua... chỉ có thể trách ý trời."

Tiêu Thanh Linh đỏ mắt, nàng nước mắt đầm đìa nhìn nhi tử mình vật lộn trong biển lửa. Cả Kim Lân Đài không qua bao lâu đã bị bao trùm trong ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa Ma xuất hiện ở Tu Chân Giới gây chấn động đến cả Tiên Hoàng.

Tiên Hoàng sai người xuống điều tra khi không tìm thấy Mai Anh Phong, khi nhìn thấy phu thê Ngụy Trường Trạch bọn họ đã vung tay đánh nhau. Tiên Hoàng hiển nhiên nhận ra kia là có người đang dung hợp ngọn lửa bản mệnh, chỉ cần hắn cho người dập tắt ngọn lửa... kẻ ở bên trong phải chết không thể nghi ngờ.

" Đây là ý trời, Ngụy Trường Trạch... ngày tàn của Ma Tộc ngươi đã đến rồi..."

Ngụy Trường Trạch vốn dĩ không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ tại nơi này dung hợp ngọn lửa, hắn cùng Tiêu Thanh Linh đem cả Kim Lân Đài bao vây trong một kết giới, người bên trong cũng có thể chạy trốn... nhưng bên ngoài không ai có thể chạm vào cả.

Hai bên đánh nhau đến long trời lở đất... bởi vì bên Thần Tộc người vẫn là đông hơn nên phu thê hai người có chút quá sức khi đánh trả.

Tiên Hoàng đắc ý cho người phá vỡ kết giới, nhưng lúc này Mai Anh Phong lại xuất hiện.

" Tìm cách mang hắn rời đi, ta giữ chân họ..."

Ngụy Trường Trạch thật sự là bị Mai Anh Phong làm cho ngây ngẩn, nhưng hắn không có thời gian để hỏi. Hắn vội vàng gọi ra Hỏa Diễm của mình, Hỏa Diễm mang Ngụy Trường Trạch xuyên qua biển lửa, hắn bởi vì có Hỏa Diễm hộ thân nên không sợ ngọn lửa bản mệnh của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng dù sao muốn tiếp cận Ngụy Vô Tiện ngay lúc này vẫn rất khó, Ngụy Trường Trạch phải rất chật vật mới có thể tiếp cận nhi tử của mình. Hắn đem Ngụy Vô Tiện ôm lấy, không chút do dự mà thuấn di rời đi.

Tiêu Thanh Linh vốn còn đang giúp Mai Anh Phong, khi cảm nhận được ngọn lửa đã biến mất nàng mới hốt hoảng. Mai Anh Phong chợt cười, hắn nhìn Tiêu Thanh Linh rồi nói.

" Phu nhân, ngươi mau đi đi...  bọn họ hẳn là đã rời khỏi."

" Không được, ta đi rồi còn ngươi thì sao."

Tiên Hoàng căm tức nhìn Mai Anh Phong, bởi vì Tu Chân Giới thuộc quản lí của Mai Anh Phong... nơi này Mai Anh Phong mới là kẻ có uy lực nhất. Tất cả thông đạo nơi này đều là Mai Anh  Phong nắm giữ, hắn không chút do dự mở ra một thông đạo ném Tiêu Thanh Linh đi vào.

" Mai Anh Phong, tên phản bội nhà ngươi... người đâu bắt hắn cho ta."

Mai Anh Phong bởi vì dùng rất nhiều tiên lực để mở ra thông đạo đưa Tiêu Thanh Linh rời đi, nên là giờ phút này hắn cũng chỉ là cố gắng đánh với bọn họ mà thôi. Không bao lâu Mai Anh Phong đã bị Thần Tộc người trói lại.

Tu Chân Giới lần đầu tiên chứng kiến một trận đánh nhau nảy lửa của hai thế lực bí ẩn, cuộc chiến này khắc sâu vào trong tâm của mỗi người. Nhất là Kim gia người còn sống sau trận hỏa hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong