Chương 68
Tiêu Thanh Linh cùng Ngụy Trường Trạch rời khỏi nơi mật thất kia. Khi đã hoàn toàn ra bên ngoài, nàng mới nhìn Ngụy Trường Trạch rồi hỏi.
" Trường Trạch ca ca, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."
Ngụy Trường Trạch thở dài, hắn ôm lấy thê tử của mình rồi nói.
" Lúc mang A Anh cùng mọi người trở lại, ta nhận ra kết giới Ma Vực khác thường. Có người động tay chân vào kết giới, các trưởng lão đang giúp ta giữ vững kết giới không để nó nứt ra lớn hơn."
" Linh nhi, lần này kết giới Ma Vực có vấn đề, chắc chắn là có người dở trò. Nhưng thân là một cái Quân Vương... ta không thể để oán linh thoát ra gây nhiễu loạn. Nàng..."
Ngụy Trường Trạch còn chưa nói xong, Tiêu Thanh Linh đã ngắt lời hắn.
" Ngươi cũng đừng bảo ta không cần theo ngươi mạo hiểm, ta là ngươi thê tử... là Quân Hậu của Ma Tộc, ta cũng có trách nhiệm bảo vệ Ma Tộc của mình."
Ngụy Trường Trạch hốc mắt đỏ lên, hắn biết nàng sẽ không để hắn mạo hiểm một mình. Nhưng lần này không giống nhau.
" Linh nhi, Hoa Đăng trấn giữ Ma Tộc đang yếu đi... ta sợ..."
Tiêu Thanh Linh tức giận nhìn Ngụy Trường Trạch... nàng không nghĩ đến hắn muốn bỏ lại mình rồi một mình hắn đi mạo hiểm.
" Vì vậy ngươi muốn bỏ lại ta một mình đi tìm chết..."
" Ta..."
Ngụy Trường Trạch vốn muốn nói, hắn muốn nàng ở lại bảo vệ nhi tử của mình. Hắn không yên lòng nếu để Ngụy Vô Tiện một mình như vậy. Nhưng hắn còn chưa nói xong, một vị trưởng lão đã hốt hoảng chạy tới.
" Quân Vương, không ổn... kết giới ngày càng nứt ra lớn hơn. Chúng ta không thể giữ được nữa..."
Ngụy Trường Trạch không dám chần chờ nữa. Nếu như để đám oán linh kia thoát ra ngoài, Ma Tộc sẽ đại loạn mất... Sứ mệnh của họ là phải bảo vệ Ma Vực. Mỗi trăm năm họ phải gia cố kết giới, mỗi năm lại phải làm một lần độ hóa. Ma Vực vốn dĩ đã có từ sơ khai... cũng không ai biết rõ nó có nguồn góc từ đâu. Nhưng sứ mệnh của họ, chính là phải bảo vệ nó hết đời này qua đời khác.
Ngụy Tiêu hai người lúc đến được Ma Vực thì đã có một số oán linh tràn ra. Các vị trưởng lão thấy Ngụy Trường Trạch xuất hiện thì thở ra một hơi.
Ngụy Tiêu hai người cùng nhau hợp lực gia cố kêt giới, oán linh thoát ra thì các trưởng lão cùng nhau giải quyết. Nhưng kia oán linh đều là những oán linh từ thời thượng cổ... các trưởng lão khác đã phải rất bầm trầy mới có thể chế ngự được chúng.
Nhưng kết giới họ gia cố nơi này thì nơi khác lại nứt, dường như oán linh bên trong đang bạo động tìm cách thoát ra ngoài. Ngày thường vốn dĩ không như thế... đây tất nhiên là có vấn đề.
" Trưởng lão, các ngươi mau rời đi... "
Ngụy Trường Trạch trước đó đã cho người đem tộc nhân của mình bố trí tại một nơi an toàn, hắn không muốn đem tộc nhân của mình ra đánh cược... hiện tại hắn không thể ngốc nghếch cho rằng oán linh chỉ vì muốn thoát ra ngoài mà mặc kệ sống chết xông vào kết giới. Rõ ràng là chúng đã bị gì đó tác động vào
" Các ngươi ai cũng đừng mong trốn thoát."
Một tiếng nói bỗng vang lên khiến Ngụy Trường Trạch ngây người, không riêng gì Ngụy Trường Trạch... mà là tất cả mọi người đều như vậy. Tiêu Thanh Linh bất ngờ đến mức quên mất mình còn đang cố gắng không cho oán linh thoát ra ngoài, bởi vì nàng thất thần mà oán linh kia lợi dụng cơ hội tấn công nàng.
" Linh nhi..."
Tiêu Thanh Linh phun ra một ngụm máu, nàng chơi vơi trên thân kiếm tựa như muốn ngã xuống đến nơi. Nhưng rất may là nàng vẫn còn có thể giữ vững thăng bằng trên thân kiếm của mình. Nàng hét lên với Ngụy Trường Trạch...
" Mặc kệ ta, Trường Trạch ca ca, đang lúc quan trọng... ngươi không được dừng lại."
" Mai Anh Phong, Quân Vương đối với ngươi tốt như vậy... ngươi sao có thể..."
Các vị trưởng lão tức giận nhìn kẻ vừa đến, họ không nghĩ tới người này lại là kẻ đứng sau phá hủy Ma Vực của họ.
Nhưng mặc kệ các vị trưởng lão mắng hắn, Mai Anh Phong vẫn dửng dưng... hắn phất tay ra lệnh cho đội quân chiến binh phía sau mình...
" Giết..."
Tiêu Thanh Linh thật sự không ngờ tới vì sao lại thành ra thế này, Mai Anh Phong là che giấu quá sâu hay là vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã nhận thức sai người. Nàng còn cho rằng hắn là người tốt.
" Mai Anh Phong, bao lâu nay... ngươi chỉ là giả vờ sao..."
Tiêu Thanh Linh đỏ hốc mắt, nàng đã tin hắn như vậy. Nàng còn kém chút đã đẩy nhi tử mình vào một kẻ như vậy.
Ngụy Trường Trạch trong lòng có nghi, hắn tuy mới quen biết Mai Anh Phong... nhưng hắn không nghĩ Mai Anh Phong là người như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, Ngụy Trường Trạch cắn răng... hắn mặc kệ cuộc chiến hỗn loạn mà đem kết giới phong ấn lại. Nhưng dường như đây mới là điều mà Mai Anh Phong muốn...
Hắn nhìn Ngụy Trường Trạch cùng Tiêu Thanh Linh đã hao tổn đi tám phần pháp lực liền cười lạnh.
" Ngụy Trường Trạch, Tiêu Thanh Linh... hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."
Ngụy Trường Trạch nhìn các vị trưởng lão lần lượt ngã xuống, hắn không đành lòng khép lại hai mắt.
" Âm Dương Vạn Ma Kiếm... Trận khởi..."
Tiêu Thanh Linh ngây người, hiện tại tình trạng của Ngụy Trường Trạch muốn khởi động kia kiếm trận... hắn chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nàng không kịp nghĩ nhiều đem pháp lực của mình truyền cho Ngụy Trường Trạch.
" Ngụy Trường Trạch, ngươi nghĩ với tình hình hiện tại của mình, còn có thể đánh thắng được ta sao..."
Ngụy Trường Trạch không quan tâm, hắn khởi động trận kia một khắc... Mai Anh Phong lại tựa như biết trước mà phản kích. Mai Anh Phong mượn sức mạnh từ năng lượng Mặt Trời, sức nóng từ Mặt Trời như thiêu đốt tất cả mọi thứ... kiếm trận của Ngụy Trường Trạch bởi vì hắn pháp lực không đủ mà bị đánh tan. Ngụy Trường Trạch kiếm trận bị phá khiến hắn phản phệ phun ra một ngụm máu.
" Trường Trạch ca ca..."
Mai Anh Phong cười lớn, nếu Ngụy Trường Trạch hiện tại tinh lực vẫn tràn đầy, hắn đánh không lại... nhưng hiện giờ... hắn dư sức để bắt họ.
Mai Anh Phong từ hư không lấy một pháp bảo, nó chính là một ngọn đèn lưu ly tỏa ra Ma khí, Ngụy Trường Trạch nhìn thấy kia ngọn đèn liền ngây người. Kia chính là Đoạt Hỏa Ma Đăng... nó có thể đoạt đi ngọn lửa bản mệnh của người khác.
" Ngươi không phải Mai công tử..."
Nam tử trong bộ dáng Mai Anh Phong cười lớn, hắn đương nhiên không phải Mai Anh Phong. Đây chỉ là kế của họ nhằm giá họa cho Mai Anh Phong, mà còn có thể khiến Ngụy Tiêu hai người cảm thấy mình bị lừa dẫn đến mất kiểm soát. Một chuyện tốt như vậy, sao có thể không làm.
Nhìn thấy các vị trưởng lão đều đã gục ngã, nam tử đưa tay xé đi kia mặt nạ trên mặt mình. Bởi vì hắn dùng mặt nạ da người, nên hắn mới không sợ Ngụy Trường Trạch có thể nhìn ra chân thân thật của mình. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Tiêu hai người càng thêm biển cuộn sóng ngầm nơi đáy lòng.
" Tiêu... Tiêu Tuần... ngươi còn sống..."
" Thế nào, ngạc nhiên lắm sao. Năm xưa phu thê các ngươi dồn ta vào cửa tử, cũng may là Tiên Hoàng tốt bụng đã cứu ta. Nay ta phải đòi lại tất cả những gì mà các ngươi đã nợ ta..."
Tiêu Thanh Linh phẫn nộ nhìn hắn, kẻ này làm sao dám... làm sao hắn có thể nói như thể là họ mới là kẻ khốn nạn như vậy. Nàng vẫn chưa từng quên hắn là kẻ ném nhi tử nàng vào vết rách không gian.
" Tiêu Tuần... ta chỉ hận khi ấy không triệt để giết chết ngươi..."
" Tiêu Thanh Linh, khi ấy ngươi còn không thể giết ta... hiện tại, ngươi nghĩ mình sẽ làm được sao."
Ngụy Trường Trạch lẳng lặng nhìn Tiêu Tuần, hắn không nghĩ kẻ này vậy mà còn sống. Đã thế còn cấu kết với Tiên Hoàng, thực sự là không thể tin được. Nhưng Tiêu Tuần cũng không muốn cùng họ đôi co, hắn đem Đoạt Hỏa Ma Đăng ném về phía Ngụy Trường Trạch, vốn là muốn cướp đi của Ngụy Trường Trạch Hỏa Diễm. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra, ngọn đèn kia vẫn cứ lơ lững như vậy.
Tiêu Tuần tức giận, từ lúc Ngụy Trường Trạch xuất hiện đã chẳng thấy hắn dùng đến Hỏa Diễm của mình. Tiêu Tuần trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại mới khiến hắn càng phát điên.
" Hỏa Diễm của ngươi đâu... nó vì sao không có phản ứng. Nó đâu rồi..."
Tiêu Tuần gào lớn, Ngụy Trường Trạch chế giễu cười... kẻ này có phải hay không có bệnh. Vì sao lại cố chấp với thứ không thuộc về mình như vậy...
" Ngươi dám cười, mau gọi Hỏa Diễm của ngươi ra đây... mau..."
Tiêu Tuần điên tiết mà đá mạnh vào người Ngụy Trường Trạch. Ngụy Trường Trạch vốn đã trọng thương, hắn hiện tại chỉ là cố sức chống đở mà thôi.
" Trường Trạch ca ca, Tiêu Tuần... ngươi đừng quá đáng."
" Ta quá đáng, Tiêu Thanh Linh... ta còn có thể quá đáng hơn nữa kìa."
Tiêu Tuần cười mỉa mai nhìn nàng, Tiêu Thanh Linh nắm chặt thanh kiếm trong tay, nàng như phát điên mà chém về phía hắn. Nhưng Tiêu Tuần chẳng chút để tâm, hắn một kẻ tràn đầy Ma lực lại đi sợ một cái hết pháp lực như nàng sao. Kiếm trong tay nàng rất nhanh rơi xuống đất, kèm theo chính là thanh kiếm hắn đặt lên cổ nàng... máu tươi ứa ra khi bị lưỡi kiếm sắc nhọn cứa vào cổ nàng.
" Linh nhi..."
Tiêu Tuần khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hắn vốn muốn dằn vặt họ một trận, nhưng lúc này lại có người chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Tiêu Tuần sắc mặt sa sầm... hắn lạnh lẽo nhìn Ngụy Trường Trạch.
" Tốt, Ngụy Trường Trạch... khá khen cho ngươi thật thông minh khi đem một đám rác rưởi kia giấu đi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi vẫn còn một cái nhi tử... ta đoán, Hỏa Diễm ngươi giao lại cho hắn rồi... có đúng không. Ngươi nói xem, nếu như hắn quay lại đây... biết được các ngươi đã bị Mai Anh Phong giết chết. Hắn sẽ thế nào nhỉ..."
Ngụy Tiêu hai người căm tức nhìn hắn, họ không nghĩ tới năm ấy chỉ một chút sơ suất mà để kẻ này sống sót, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Ngụy Trường Trạch bỗng nhiên cười lớn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại hắn nhi tử. Nếu như hắn không biết thì hắn đành bó tay, nhưng hắn đã biết... hắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
Ngụy Trường Trạch dựa vào chút sức lực cuối cùng của mình, hắn làm ra vẻ như muốn cùng Tiêu Tuần đánh nhau. Nhưng kì thật, hắn muốn tự bạo kéo Tiêu Tuần đồng quy vu tận.
Tiêu Tuần nhìn bọn họ cố dãy dụa trong vô vọng thì rất khoái chí, hắn nhìn Ngụy Trường Trạch đánh về phía mình thì rất bình thản đứng xem. Tựa như Ngụy Trường Trạch không phải muốn tấn công hắn mà là tấn công kẻ khác.
Tiêu Tuần vốn trước đây chả thể nào đánh thắng được Ngụy Trường Trạch, nhưng hiện tại hắn có Tiên Hoàng giúp đở... lại trước đó bày mưu khiến Ngụy Trường Trạch hao tổn pháp lực. Hắn hiện tại không hề sợ Ngụy Trường Trạch sẽ giết được mình.
Ngụy Trường Trạch vốn đã sẵn sàng quyên sinh, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cả cơ thể mình bỗng nhiên một chút pháp lực cũng không có. Hắn không thể vận công được... Tiêu Tuần nhìn Ngụy Trường Trạch cùng Tiêu Thanh Linh như vậy chật vật trong lòng hắn rất vui sướng. Hắn nhìn đủ rồi liền gọi người đem hai người họ ném vào Ma Vực.
" Các ngươi cũng đừng chọc giận ta, yên tâm đi... ta sẽ không để các ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Người đâu, đem họ ném vào Ma Vực cho ta..."
Tiêu Tuần hống hách ra lệnh cho những kẻ đi theo mình, hắn muốn phu thê hai người phải bị trăm quỷ vạn linh cắn xé. Hắn muốn bọn họ mãi mãi không được siêu sinh.
Ngụy Tiêu phu thê không nghĩ đến kẻ này lại làm như vậy, nếu như họ bị ném vào Ma Vực... họ sau này rồi sẽ trở thành những oán linh mất đi lí trí như những oán linh kia. Mãi mãi họ không thể thoát ra ngoài...
Nhưng họ hiện tại không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho số phận của mình. Tiêu Tuần mở ra một vết nứt kết giới đủ để ném họ vào, nhưng ngay lúc hắn ném họ vào đó thì lại có một bóng trắng rất xẹt qua... Tiêu Tuần không kịp phòng ngừa bị đánh bay. Ngụy Tiêu hai người kém một chút đã phải rơi vào Ma Vực hắc ám.
Tiêu Tuần khi nhìn rõ diện mạo người đến mới ngơ ngác, hắn tức giận gầm gừ.
" Sở Lạc Hi... ngươi còn dám xuất hiện..."
" Ta vì sao không dám xuất hiện, thật không nghĩ đến ngươi lại là người của Ma Tộc. Một đám Thượng Tiên tin lời lão Tiên Hoàng kia có phải hay không là mắt mù hết rồi a, họ đúng là bị hắn tẩy não rất tốt nha. Bao lâu nay ngươi đi bên cạnh lão làm mưa làm gió ở Nhật Tiên Điện, thế mà lại không có ai biết được ngươi là kẻ mang dòng máu của Ma. Thật đáng chê cười..."
Tiêu Tuần ám trầm nhìn Sở Lạc Hi, chuyện hắn ở Thần Tộc làm mưa làm gió đều có Tiên Hoàng cho phép... Tiên Hoàng vốn muốn thao túng tam giới, hắn đương nhiên rất cần sự hợp lực từ những kẻ có cảnh giới cao nhất. Nên là việc đắc tội với những người có cảnh giới thấp kém... hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Những ai muốn chống đối, hắn cứ tống vào Thánh ngục lấy làm răng đe thế là tốt rồi.
" Sở Lạc Hi, nếu ngươi đã biết Tiên Hoàng cùng ta cấu kết... ngươi nên biết rằng, hôm nay... ngươi đến đây chỉ có một con đường chết."
Sở Lạc Hi nhếch môi cười, hắn đã đến đương nhiên là hắn phải có chuẩn bị. Mai Anh Phong vẫn đang đợi hắn ở một cửa thông đạo... hắn chỉ cần đánh lạc hướng Tiêu Tuần mang phu thê Ngụy Tiêu hai người rời đi là được.
" Tên phản bội như ngươi cũng đừng vội đắc ý, sẽ có lúc ngươi phải hối hận vì những gì mình đã làm. Ngươi đã đi theo lão ta nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu lão sao... lão chỉ tốt với ngươi khi ngươi còn giá trị lợi dụng mà thôi."
Tiêu Tuần lại không để trong lòng, hắn rồi sẽ nắm giữ Ma Tộc... hắn đã cùng Tiên Hoàng hợp tác, hắn đương nhiên biết rõ lão là người thế nào. Bất quá... hắn không phải kẻ ngốc, hắn vẫn còn có con bài tẩy ở phía sau.
" Bớt nói nhảm đi, các ngươi còn chờ gì nữa... mau bắt lấy hắn."
Sở Lạc Hi lấy ra một chiếc phiến, nó có tên là Cửu U Độc Phiến... là pháp bảo yêu thích của Mai Anh Phong. Cửu U Độc Phiến giống với tên gọi của nó, khí độc lan theo làn gió mà bám vào kẻ ngươi muốn tấn công, thậm chí có thể lây sang những kẻ lân cận. Kia độc nếu như bị nhiễm sâu vào người hiển nhiên có là Tiên cũng không thể chữa trị... cũng bởi vậy nên là Mai Anh Phong rất ít khi sử dụng nó mặc dù hắn rất thích này chiếc phiến.
" Cửu U Độc Phiến..."
Tiêu Tuần trợn to hai mắt, hắn không nghĩ đến Mai Anh Phong sẽ giao vật này cho Sở Lạc Hi. Nhưng bởi vì mỗi một đợt khí độc được Sở Lạc Hi tạo ra, Tiêu Tuần đều phải chật vật né tránh, những kẻ có tu vi từ thượng tiên càng là khó mà tránh cho chất độc kia thấm vào người mình.
Lợi dụng sự hỗn loạn, Sở Lạc Hi đã mang theo Ngụy Tiêu hai người chạy trốn. Kia chiếc phiến tuy dùng tốt, nhưng nếu lạm dụng thì người dùng nó cũng có thể sẽ bị lây nhiễm khí độc... vẫn ít dùng sẽ tốt hơn.
P/s : thật sự là t k biết nhiều về tu tiên cũng như pháp bảo, nên có qua loa về phần này mn bỏ qua cho nha.
Tiêu Tuần nhìn thấy Sở Lạc Hi bỏ trốn thì vội vàng cho người đuổi theo. Hắn nhìn thấy Mai Anh Phong bọn họ đã bước vào trong thông đạo, Tiêu Tuần tức giận đánh mạnh về hướng thông đạo nhằm phá nát nó... nhưng cửa thông đạo đã khép lại, thế nhưng lại vì chấn động Tiêu Tuần gây ra mà thông đạo của bọn họ đã gặp phải bão không gian... vốn ban đầu họ định trở lại Tu Chân Giới trốn đến Loạn Táng Cương một thời gian... nhưng bởi vì bão không gian xảy ra, thông đạo bị lệch hướng đi và họ bị cuốn đến một nơi mà họ chưa từng biết.
*****
Sự việc hôm ấy Tiêu Tuần đã báo lại cho Tiên Hoàng tìm kiếm nhóm người Mai Anh Phong bọn họ, nhưng đều bặt vô âm tín. Một chút phát hiện cũng không có.
Tiêu Tuần trở lại nắm giữ Ma Tộc, hắn tìm ra nơi mà Ngụy Trường Trạch đã đem tộc nhân của mình lánh nạn. Bắt ép bọn họ phải nghe lời mình, thậm chí còn lôi kéo các dòng tộc đang lớn mạnh khác ở Ma Tộc ủng hộ mình. Hắn bảo rằng Ngụy Trường Trạch ham sống sợ chết bỏ trốn để lại bọn họ, nếu bọn họ chịu quy thuận Tiên Hoàng thì bọn họ sẽ có vô vàn chỗ tốt.
Mọi người ai cũng có gia đình, giữa sự sống và cái chết... họ đương nhiên lựa chọn vế trước.
Vì vậy mà Ma Tộc hiện tại Tiêu Tuần cứ vậy mà nắm quyền điều hành, hắn cho gọi những người thân cận của Ngụy Trường Trạch đến để dò la tin tức của Ngụy Vô Tiện. Nhưng chẳng có ai biết Ngụy Trường Trạch đã mang nhi tử mình đi đâu, hắn cũng có chút suy đoán là Ngụy Trường Trạch đã đưa nhi tử mình đến Vấn Tâm Trận. Nhưng Vấn Tâm Trận hắn đã tìm rất lâu cũng không thể biết nó nằm ở nơi nào.
****
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện vốn đã vượt qua Vấn Tâm Trận hai ngày trước... nhưng hắn hiện tại đang ở linh trì để giúp ngọn lửa bản mệnh của mình chữa thương. Hắn trong lúc bước vào Vấn Tâm Trận thì ngọn lửa bản mệnh đã xuất hiện. Ngụy Vô Tiện lấy cho nó một cái tên là Xích Lam... nhưng nó vốn vẫn chưa khôi phục toàn bộ pháp lực của mình nên hắn cần phải ở tại linh trì để Xích Lam có thể chữa trị hoàn toàn.
Lam Vong Cơ tại bên ngoài đã chờ đến sốt ruột... y sau khi bàng hoàng qua đi đã chú tâm vào tu luyện chờ đợi ngày Ngụy Vô Tiện trở ra.
Cuối cùng là sau năm ngày tu luyện, Xích Lam của Ngụy Vô Tiện đã được chữa trị hơn phân nửa... nhưng trong lòng hắn lo lắng nên không có chờ nó khôi phục hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện đem thảo dược mình lấy được, cùng một bình ngọc nhỏ lấy đi một ít nước từ linh trì... hắn men theo trí nhớ của mình tìm đường ra ngoài.
Lam Vong Cơ chờ hắn đã chờ đến sốt ruột... ngay khi nghe thấy tiếng động của cửa đá tại mật thất. Lam Vong Cơ vội vàng chạy đến.
" A Anh ca ca..."
Ngụy Vô Tiện ngay lúc nhìn thấy y liền nhếch môi cười, hắn đem người phác lại đây ôm một cái.
" Chờ ta có lâu không, nếu biết lâu như vậy... ta không nên bảo Cha Nương để ngươi đợi ta."
Lam Vong Cơ hồng hốc mắt, y không biết phải nói với hắn như thế nào. Y đã ở đây hơn nửa tháng nhưng phu thê Ngụy Tiêu hai người chưa từng trở lại. Bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện... cảm xúc của y có ảnh hưởng rất lớn với Ngụy Vô Tiện. Hắn nhíu mày quan sát y một chút rồi hỏi.
" Trạm nhi, đã xảy ra chuyện gì sao... ngươi làm sao vậy."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, y đem hộp gấm nhỏ ngày ấy Ngụy Trường Trạch đã tặng đưa cho Ngụy Vô Tiện.
" A Cha bảo rằng nếu họ không trở lại, ta phải đưa nó lại cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện trong lòng run lên, hắn gấp gáp nhận lấy hộp gấm ấy... bên trong đúng là có một cặp ngọc sinh đôi mang màu đỏ như lửa, nó được khắc hình một cặp Long Phung rất tinh tế. Dù đã lâu năm nhưng một cặp ngọc vẫn rất sáng màu, thậm chí Ngụy Vô Tiện còn có thể cảm nhận được cả Ma Lực bên trong đang lưu chuyển.
" A Anh, nếu Cha Nương không trở lại... con hãy mang A Trạm đến địa điểm trên tấm bản đồ mà Cha đặt tại nhẫn không gian của A Trạm. Tộc nhân của ta được ta đưa đến nơi đó lánh nạn. A Anh... thực xin lỗi khi phải bắt con gánh vác Ma Tộc trong lúc này... nhưng Ma Tộc không thể rơi vào tay kẻ có lòng xấu. A Anh... thay A Cha tiếp quản nó..."
" Ngọc sinh đôi hai mảnh thể hiện cho Vương Hậu Ma Tộc. Có nó... con cùng A Trạm sẽ là Vương Hậu của Ma Tộc... ta tin cả con cùng A Trạm đều sẽ làm tốt. Thực xin lỗi khi đã che giấu con... có lẽ lúc con cùng Hỏa Diễm dung hợp cũng đã rõ ràng mọi chuyện. A Cha chỉ hi vọng con có thể bình an... nếu như gặp phải khó khăn, con phải nhớ trước hết hãy tự bảo vệ chính mình."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều ngây người, Tiện Vong hai người nén đi nước mắt cùng sợ hãi bất an. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng rất khó hiểu, hắn dùng ý thức của mình cùng Hỏa Diễm câu thông.
" Hỏa Diễm, A Cha ta..."
Một ngọn lửa lúc xanh lúc đỏ hiện ra, Ngụy Vô Tiện tuy không nhìn ra nó dung mạo giống như Xích Lam... nhưng hắn dường như cảm nhận được Hỏa Diễm tâm trạng thực không tốt. Nó vẫn trong hình dạng ngọn lửa, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể nghe thấy nó nói chuyện.
" Chủ nhân vốn muốn ta cùng ngươi dung hợp, hắn đã cùng ta hủy đi khế ước. Nhưng ta theo hắn đã vạn năm hơn... ta chỉ muốn nhận hắn vì chủ. Hơn nữa... Xích Lam rất thương ngươi, dù là ta hay nó... cả hai đều không muốn cắn xé lẫn nhau."
" Nó muốn chủ nhân là ngươi... mà ta cũng chỉ muốn Ngụy Trường Trạch là chủ. Thực xin lỗi... ta có thể giúp đở ngươi. Nhưng dung hợp ta thực sự không thể, nếu như ta cùng Xích Lam dung hợp nó sẽ biến mất. Ta nghĩ... ngươi cũng sẽ không muốn."
Ngụy Vô Tiện ngây ra, hắn đúng là không biết chuyện này. Nếu như đúng như Hỏa Diễm nói, trước không nói... Hỏa Diễm vốn là ngọn lửa bản mệnh của hắn A Cha. Hiện tại hắn tuy chỉ mới cùng Xích Lam tiếp xúc không lâu... nhưng hắn cũng thực sự thích nó. Nếu nó thực sự biến mất... hắn đúng là không muốn.
" Không sao, ta cũng không muốn Xích Lam biến mất. Hơn nữa, A Cha mới là chủ nhân của ngươi... chỉ là, ngươi đã cùng A Cha hủy đi khế ước. Như vậy A Cha phải làm thế nào bây giờ..."
Hỏa Diễm im lặng không nói, kì thực thì nó lén lút làm một điều. Nó chỉ là giả vờ hủy khế ước mà thôi... bởi vì Ngụy Trường Trạch tâm trạng vốn mang theo lo lắng cùng nhiều chuyện phiền muộn nên không có thực sự để ý đến khế ước có thực sự đã hủy hay chưa, nó theo Ngụy Trường Trạch đã lâu. Bảo nó đi theo một người khác, dù là nhi tử của Ngụy Trường Trạch nó cũng sẽ không muốn.
Nhưng hiện tại tuy nó cảm nhận được khế ước vẫn còn, nhưng nó lại không thể cảm nhận được Ngụy Trường Trạch ở nơi nào cả. Dường như có một cái gì đó đã ngăn cản nó, nó không thể xác định được Ngụy Trường Trạch đang ở đâu cả.
" Chủ nhân không có việc gì... chỉ là ta không thể cảm nhận được hắn ở đâu cả."
Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm tư, chỉ cần Cha Nương hắn không có việc gì... như vậy cũng xem như ổn rồi. Hắn sẽ tìm họ sau... hiện tại hắn cần phải rời khỏi đây để tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Lam Vong Cơ lấy ra từ nhẫn không gian một tấm bản đồ, cả hai không trở lại Ma Tộc mà men theo tấm bản đồ để tìm nơi mà Ngụy Trường Trạch đã nói. Họ mất cả ngày mới tìm được nơi ấy, nhưng khi đến nơi thì ở đó không một bóng người.
Tiện Vong hai người nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong lòng liền đoán được đã xảy ra chuyện. Hai người sau khi cùng nhau thương lượng liền quyết định lén trở lại Ma Tộc một chuyến.
" Điện... Điện hạ..."
Khi nhìn thấy Tiện Vong hai người xuất hiện, người gác cổng đã rất kinh ngạc. Nhưng bên cạnh hắn còn có người của Tiêu Tuần, hắn không thể cùng Ngụy Vô Tiện nói sự thật.
" Thì ra là các ngươi đã trở về... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha Nương ta đang ở đâu..."
Ngụy Vô Tiện vốn là muốn lén lút về Ma Tộc, lại không nghĩ hắn nhìn thấy tộc nhân của mình vẫn ra vào Ma Tộc rất bình thường. Vì vậy mà hắn mới lộ diện trước mặt lính canh gác.
Nhưng vị lính canh kia bởi vì sợ hãi nên chỉ có thể nói dối.
" Điện... Điện hạ... Mai Anh Phong, hắn... hắn lợi dụng Quân Vương. Là hắn hại Vương Hậu bọn họ gặp nạn... là hắn hại Ma Tộc chúng ta. Nếu không phải Tiêu công tử kịp thời cứu giúp... e là Ma Tộc đã rơi vào tay Thần Tộc bọn họ."
Ngụy Vô Tiện cau mày, lính canh tuy nói như vậy... nhưng ánh mắt luôn thể hiện sự sợ hãi cùng ngầm ra dấu tay cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều nhìn ra được hắn lén bảo bọn họ mau rời đi. Nhưng Hỏa Diễm lại khác, nó bảo Ngụy Vô Tiện hỏi rằng.
" Tiêu công tử... người này là ai. Có liên quan gì đến Nương của ta..."
" Điện hạ... Tiêu công tử là huynh trưởng của Quân Hậu. Điện hạ muốn rõ hơn hãy theo chúng ta vào trong gặp Tiêu công tử sẽ rõ..."
Một lính canh khác lên tiếng nói với Ngụy Vô Tiện, ngay khi lời nói ấy vừa ra. Hỏa Diễm đã cảnh báo Ngụy Vô Tiện đang gặp nguy hiểm muốn hắn mau rời đi. Ngụy Vô Tiện vội vàng nói.
" Ta Cha Nương không rõ tung tích, ta muốn tìm họ trước."
Ngụy Vô Tiện vội vàng cùng Lam Vong Cơ chạy trốn, nhưng hai người chạy không bao lâu đã bị Tiêu Tuần đuổi kịp. Xích Lam cũng bảo Ngụy Vô Tiện trở lại Tu Chân Giới, nó muốn mang Ngụy Vô Tiện trở lại Loạn Táng Cương... Tiên Hoàng sẽ không thể tra ra được bọn họ nếu họ trốn ở đó.
Nhưng Tiêu Tuần rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ. Tiện Vong hai người vừa bước vào thông đạo Tiêu Tuần cũng đã vào theo. Hắn hôm nay phải đoạt cho bằng được Hỏa Diễm.
****
Tại Tu Chân Giới... từ lúc sự kiện của Lam Vong Cơ ngày ấy xảy ra đến nay cũng đã mười năm hơn.
" Ngụy Vĩnh An... ngươi đứng lại đó..."
Tiếng của Duyên Linh đuổi theo một cái thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi. Thiếu niên nhìn Duyên Linh tràn đầy ngả ngớn.
" Đại Thúc công... người gọi con..."
Duyên Linh mặt mày sa sầm nhìn thiếu niên, hắn hôm nay phải vạch trần bộ mặt thật của kẻ này.
" Ta có chuyện muốn nói với ngươi..."
" Đại Thúc công, con còn có việc..."
Duyên Linh không chút để tâm, hắn lôi kéo thiếu niên về lại Bất Dạ Thiên.
" Có việc, có việc gì... Ngụy Vĩnh An, ngươi đừng dùng vẻ mặt ngây thơ đó đánh lừa ta. Chỉ có Tiểu Đông mới ngu ngốc như vậy bị ngươi lừa..."
Thiếu niên vừa nghe như vậy sắc mặt liền tối tăm mù mịt, nói hắn cái gì cũng tốt... vì sao phải đề cập đến người kia.
" Đại Thúc công, con không hiểu người đang nói gì... phụ thân con cũng không như người nói."
" Đủ rồi, đừng vờ vịt nữa...Vì sao ngươi tiếp cận Tiểu Đông, những năm này ngươi luôn lén lút đến Loạn Táng Cương. Ngươi tu ma, chẳng những thế... tu vi của ngươi vượt xa mọi người vẫn tưởng... Ngụy Vĩnh An, ngươi rốt cuộc là kẻ nào."
Ngụy Vĩnh An nhìn Duyên Linh, hắn không nghĩ đến kẻ này lại theo dõi mình. Nhưng nếu đã cùng hắn ngả bài... hắn cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
" Ta là ai cùng ngươi không có quan hệ... ta đối với phụ thân là như thế nào ý nghĩ càng không liên quan đến ngươi..."
" Tiểu Đông là sư điệt của ta... ngươi dám hại nó, ta sẽ không tha cho ngươi..."
Duyên Linh phẫn nộ, hắn không nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu ngày nào... hiện tại lại trở nên lạnh lùng sắc bén như vậy. Trước đây vẫn rất tốt, nhưng từ tám năm trước... đứa nhỏ này bỗng nhiên cho hắn cảm giác rất lạ.
Mãi đến một năm trước, Duyên Linh là có một lần vô tình nhìn thấy đứa nhỏ này lén lút trong đêm rời khỏi Bất Dạ Thiên nên hắn mới cẩn thận ẩn mình theo sau. Khi nhìn thấy đứa nhỏ bước vào Loạn Táng Cương khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Nhưng hắn cũng không biết mình vì sao khi ấy lại không theo vào, hắn đứng canh bên ngoài gần như cả đêm. Đứa nhỏ kia gần đến giờ mão mới trở ra, toàn thân đều vô thương tích nhưng Ma Khí lại nồng đậm. Hắn tuy không kì thị Ma Tu, nhưng đứa nhỏ này khiến hắn cảm thấy bất an.
Đứa nhỏ này mười tám năm trước được Đông Kha vô tình săn đêm gần Loạn Táng Cương, hắn nghe thấy tiếng khóc con trẻ nên đã đến xem xét. Nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong một chiếc nôi khóc đến mặt nhỏ đỏ bừng... Đông Kha khi ấy thương xót nên đã mang về.
Bên trong chiếc khăn quấn nó có khắc hai chữ Vĩnh An... nên vì vậy mà Đông Kha đã gọi nó là Ngụy Vĩnh An. Đứa nhỏ rất thân với Đông Kha, càng lớn càng nhu thuận... nhưng tám năm trước nó bắt đầu ít nói dần... cũng dần xa cách với mọi người. Ngoại trừ Đông Kha thì đứa nhỏ này không còn thân thiết với ai cả.
Không ai hiểu nguyên nhân, nhưng Đông Kha hỏi đến thì chỉ nghe nó bảo là con lớn rồi nên chỉ muốn chú tâm vào tu luyện. Nhưng về sau cũng đối xử với mọi người gần gũi hơn một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi.
Duyên Linh cảm thấy hành vi của Ngụy Vĩnh An rất mập mờ, hắn nhiều lần nhìn thấy đứa nhỏ này nhìn phụ thân mình với ánh mắt rất lạ. Nếu như đứa nhỏ này thật sự là nhi tử của Đông Kha, Duyên Linh có khi đã không nghĩ nhiều.
Nhưng đứa nhỏ này thân phận bí ẩn, lại Ma lực từ Ngụy Vĩnh An tản ra khiến Duyên Linh cảm thấy rất không tốt. Hắn không biết Ngụy Vĩnh An đã tu ma từ lúc nào, nhưng hắn chắc chắn đứa nhỏ này tu vi phải rất cao.
Ngụy Vĩnh An cảm thấy buồn cười, nếu Duyên Linh không phải vì là sư bá của Đông Kha. Hắn thật sự đã giết Duyên Linh ngay lập tức vì đã phát hiện ra sự thật của hắn. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng Duyên Linh chỉ là vì lo lâng cho Đông Kha mà thôi. Nhưng hắn lại không muốn để Đông Kha phát hiện ra thân phận thật của mình.
" Tốt nhất là ngươi không nên cùng phụ thân nói lung tung, nếu không..."
" An nhi..."
Một tiếng gọi cắt ngang đi lời đe dọa của Ngụy Vĩnh An, hắn từ một khuôn mặt băng lãnh bỗng trở nên hoạt bát vui vẻ. Đông Kha từ phía xa đi đến gần hai người bọn họ. Ngụy Vĩnh An cười tươi, má lúm đồng tiền của hắn cũng hiện rõ lên theo nụ cười của hắn.
" Phụ thân..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip