Chương 7

Ngụy Vô Tiện đã ở bên cạnh canh giữ Lam Vong Cơ suốt hai canh giờ, hắn vốn muốn rời đi nấu chút gì đó cho y, lại không nghĩ Lam Vong Cơ cứ thỉnh thoảng lâm vào ác mộng, nếu như ban đầu Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy lạc lỏng khi Lam Vong Cơ gọi tên người khác, thì sau những lần hét lên vì ác mộng của Lam Vong Cơ chỉ khiến hắn chết lặng.

Hắn không nghe hết toàn bộ câu chuyện của y cùng Lam Hi Thần nên hắn không hiểu được, nhưng sau những lần nói mê của y hắn cảm thấy rất khổ sở. Hắn không biết giữa y và người kia đã trải qua một giai kinh hoàng như vậy, thật không khó trách khi y đã mất kiểm soát khi nhắc đến kẻ đó.

" Đừng... làm ơn, đừng hại hắn."

" A Anh ca ca, chạy đi, mau chạy đi..."

" A Anh ca ca, ngươi gạt ta, ta không nên tin ngươi, không nên rời đi."

" Đi chết đi... trả hắn lại cho ta, các ngươi trả hắn cho ta."

" A Anh ca ca, thực xin lỗi... ta không bảo vệ được ngươi..."

Trong những câu nói mê của Lam Vong Cơ tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt tuông rơi trong vô thức, tiếng nức nở nghẹn ngào như dao đâm vào tim Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm nhận được sự thống khổ của Lam Vong Cơ trong cơn mộng mị, nếu lúc đầu hắn muốn buông xuôi khi biết rằng mình tựa như là một người thay thế, nhưng hiện tại hắn không muốn.

Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn Lam Vong Cơ đau khổ, nếu như y cho rằng người kia là hắn cũng tốt, cho rằng hắn và người kia không liên quan cũng vậy... cho dù y có xem hắn như là một kẻ thay thế hắn cũng chấp nhận.

" Ngụy Anh, ngươi về khi nào, ta vì sao ở đây."

Ngụy Vô Tiện trên tay cầm một quyển kinh phật, mắt hắn nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng thực chất hồn đã bay xa. Khi nghe tiếng gọi của Lam Vong Cơ, hắn bất giác quay lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình, Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình thật sự thất bại thảm hại, hắn muốn nhìn thấy nụ cười của y, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho y.

" Ta về lúc kết thúc giờ ngọ, ngươi... không nhớ đã xảy ra cái gì sao."

Lam Vong Cơ khó hiểu, y nghi hoặc nhìn người đang đi về phía mình.

" Ta làm sao vậy, ta lúc đó đang cùng huynh trưởng nói chuyện..."

Lam Vong Cơ cố gắng nhớ lại, bất quá y không nhớ được gì cả, có chút đau đầu. Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn thay Lam Vong Cơ nhẹ xoa bóp nơi thái dương, lại đơn giản nói.

" Ngươi mất kiểm soát, Hi Thần ca ca bị thương."

Lam Vong Cơ giật mình, y vội vàng nhảy xuống giường, lo lắng mang giày vào vừa làm vừa nói.

" Ta đả thương huynh trưởng sao, hắn có sao không, còn ngươi, ngươi có bị ta làm bị thương không."

Ngụy Vô Tiện nhìn y sốt ruột loay hoay có chút buồn cười, hắn níu lại y lắc đầu.

" Hi Thần ca ca không sao, ta đã đưa hắn đi chữa thương, ngươi trong người còn khó chịu sao..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y cố chấp mang giày vào, chỉnh lại y phục cùng Mạt Ngạch của mình, lôi kéo Ngụy Vô Tiện đi theo.

" Ta không sao, đi xem huynh trưởng trước.... còn có, tối nay ngươi đến Tĩnh Thất ta nói cho ngươi một bí mật."

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cách nghiêm túc, hắn thấy rõ Lam Vong Cơ rất thích thú khí nói đến hai chữ bí mật kia, hắn cũng có chút tò mò, nhưng hắn không hỏi, dù sao cũng sẽ biết.

Hai người đến Hàn Thất, Lam Hi Thần trước đó đã được trị thương, hiện cũng đã tỉnh. Lam Vong Cơ nhìn hắn tái nhợt sắc mặt có chút tự trách cùng ấy nấy.

" Huynh trưởng, thực xin lỗi."

" Đồ ngốc, ta không trách ngươi."

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình tràn ngập đau lòng, hắn nghĩ đến những gì y đã nói chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân. Lại lơ đảng nhìn qua Ngụy Vô Tiện, hắn ánh mắt đau lòng xẹt qua khiến Ngụy Vô Tiện rất nghi hoặc, nhưng Ngụy Vô Tiện tính tình nội liễm, hắn rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình.

Ục....ục....ục...

Tiếng reo gọi trong bụng của Lam Vong Cơ khiến y đỏ bừng lỗ tai, Lam Hi Thần nín cười, Ngụy Vô Tiện cũng muốn cười bất quá thấy cái trừng mắt của Lam Vong Cơ hắn không dám. Hắn họ nhẹ một cái nói.

" Khụ... Lam Trạm, ngươi cùng Hi Thần ca ca nói chuyện đi, ta đi nấu chút canh cho các ngươi, Hi Thần ca ca bị thương, ta hầm canh cho ngươi tẩm bổ."

Lam Hi Thần cười, hắn rất thích ăn những gì Ngụy Vô Tiện làm.

" Kia có hay không làm phiền ngươi a..."

Giọng nói không hề một chút ngượng ngùng, Lam Vong Cơ trợn ngược hai mắt, từ lúc có Ngụy Anh ở đây huynh trưởng của y có thêm thật nhiều tật xấu. Tỏ ra chán ghét thức ăn của Lam gia không nói, điểm tâm mua dưới trấn cũng không thèm, luôn đến Tĩnh Thất của y cọ cơm.

" Huynh trưởng, ngươi nơi nào là sợ làm phiền Ngụy Anh..."

Lam Hi Thần buồn bực, Ngụy Vô Tiện cười, hắn lắc đầu bảo hai người tiếp tục trò chuyện rồi rời đi.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đang tạc mao, ý cười trên mặt hắn bỗng thu lại, đột nhiên đem Lam Vong Cơ ôm vào lòng.

" Vong Cơ, ngươi chịu khổ, về sau nếu có chuyện gì nên nói với ta, ngươi là ta đệ đệ... cho dù làm cách nào ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Lam Vong Cơ để mặc cho hắn ôm, y không nhớ được quá khứ của y cùng Lam gia. Chính y cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cũng như Lam Hi Thần đã nói chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì, chỉ là y có chút luyến tiếc khi không nhớ được kỉ niệm của huynh đệ hai người.

" Huynh trưởng, thực xin lỗi... xin lỗi đã quên đi ngươi. Ta cho rằng thế giới này chỉ còn ta một cái Yêu Hồ, lại không nghĩ ngươi ngay từ đầu luôn là huynh trưởng của ta, thực xin lỗi khi che giấu ngươi nhiều năm như vậy..."

" Vong Cơ, quá khứ đã qua rồi, ngươi nên sống cho hiện tại có được không. Vong Cơ, Vô Tiện còn ở... tất cả chúng ta đều sẽ tốt hơn, đừng nghĩ về quá khứ nữa."

Lam Vong Cơ lung tung gật đầu, y chắc chắn sẽ không để Ngụy Anh xảy ra chuyện, cho dù thế nào đi nữa, cho dù tương lai hắn không cần y, muốn đuổi y, y cũng sẽ không buông tay.

" Đúng vậy, hắn còn ở, ta sẽ bảo vệ hắn, sẽ không để quá khứ lặp lại."

Lam Hi Thần đau lòng, hắn không nghĩ đến hai cái đệ đệ hắn quan tâm lại có quá khứ thê thảm như vậy. Hắn hứa với lòng tương lai hắn sẽ bảo vệ bọn họ bình an vô ngu.

" Vong Cơ, ngươi có định nói quá khứ cho Vô Tiện."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y không muốn Ngụy Vô Tiện nhớ lại quá khứ đau khổ kia. Hơn nữa nếu hắn biết quá khứ khi hắn chết đi y đã hiến tế huyết nhục của mình, chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ không chấp nhận được. Hắn làm tất cả để bảo vệ y, đến cuối cùng y vẫn là đi vào cho chết, hắn chắc chắn sẽ giận y.

" Không, quá khứ kia hắn không nên nhớ đến. Cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, ta không muốn hắn nhớ đến cuộc đời tăm tối ấy."

Lam Hi Thần không hiểu trong lòng bất an, hắn cũng không biết tại sao, nhưng Lam Vong Cơ nói cũng không sai. Quá khứ này quá tàn nhẫn với một đứa trẻ thiếu niên có thể chấp nhận. Nhớ đến Ngụy Vô Tiện vì một kí ức mơ hồ của mẫu thân mình đã khổ sở như vậy, Lam Hi Thần cũng không muốn Ngụy Vô Tiện có thêm một điều mơ hồ đau khổ nữa.

" Cũng tốt. Hắn tính tình cái gì cũng ôm trong lòng, nếu biết được quá khứ lại không thể nhớ ra cái gì, hắn có khi càng khó chịu."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý với lời nói của Lam Hi Thần. Nếu hai người có thể biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì, có lẽ hôm nay họ đã nên thành thật cho Ngụy Vô Tiện biết quá khứ. Nhưng trên thế giới không thể không có hai chữ nếu như... đến lúc họ biết được, cũng không biết Ngụy Vô Tiện đã chịu tổn thương đến thế nào.

****

Sau khi bọn họ ăn uống xong, ai về phòng người nấy, trước khi chia tay Lam Vong Cơ còn nhắc nhở Ngụy Vô Tiện phải qua phòng mình, Ngụy Vô Tiện thật sự là rất tò mò y sẽ nói gì với mình. Hắn trong lòng nghĩ có phải hay không Lam Vong Cơ sẽ nói cho hắn chuyện quá khứ của y với người kia. Ngụy Vô Tiện trong lòng loạn chuyển, lại không nghĩ rằng bí mật của Lam Vong Cơ thật sự là lệnh người kinh hãi.

Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong mới nhớ đến hắn cả ngày còn chưa đi qua tìm Nhiếp Hoài Tang, thấy trời cũng còn sớm hắn bèn đi tìm người. Bước đến phòng Nhiếp Hoài Tang lại thấy căn phòng đóng kín, bên trong rõ ràng có tiếng người.

" Hoài Tang..."

Ngụy Vô Tiện gõ cửa bên trong tiếng ồn ào vẫn không dừng lại, hắn cau mày tự đẩy cửa đi vào, bên trong lộn xộn không thể tả, còn có mùi rượu nồng nặc. Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Âu Dương Hiên Thành bốn người đang châu đầu vào nhau xem một cái gì đó, Ngụy Vô Tiện đến gần cũng không phát hiện.

" Nhiếp Hoài Tang, ngươi hôm nay mượn ai lá gan, còn dám uống rượu. Ngươi xem chính ngươi phòng, đây có giống hay không phòng cho người ở."

Ngụy Vô Tiện trán nổi gân xanh, hắn bước lên nắm lấy lỗ tai Nhiếp Hoài Tang, giật lấy một cuốn thư tịch trên tay hắn. Bốn người đều say, mặt đều đỏ, nhìn thấy người xuất hiện là Ngụy Vô Tiện đều đồng loạt run lên, rượu cũng tỉnh lại đôi chút.

" Ngụy ca ca... đau... đau, ngươi tha cho ta, sẽ rớt... sẽ rớt mất."

Nhiếp Hoài Tang đau khổ kêu rên, lỗ tai của hắn bị nhéo đến đỏ bừng, hắn nước mắt lưng tròng cầu xin thương xót. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên thực tức giận, hắn chẳng những không thả còn nhéo tàn nhẫn hơn nữa.

" Tốt nhất là rớt, lỗ tai có mà không có tác dụng thì để làm gì... còn có các ngươi đang giấu cái gì, giao ra... ta không muốn nói nhiều."

Nhiếp Hoài Tang đau đớn rên rỉ, hắn kinh hãi vội vàng lắc đầu ra hiệu mọi người đừng giao ra. Nếu giao ra hắn hôm nay không bị Ngụy Vô Tiện đánh chết cũng bị thương, có khi còn sẽ gọi đại ca hắn tới. Nhưng Nhiếp Hoài Tang quên rằng trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn đang giữ một cuốn trân bảo của hắn. Càng không biết rằng Giang Trừng rất nghe lời Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói một là một, hắn nói một ngươi dám trả lời hai ngươi chắc chắn phải chết.

Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Âu Dương Hiên Thành đều nhìn nhau. Hai người kia còn đang phân vân không biết có nên hay không giao ra, Giang Trừng đã ngoan ngoãn nộp cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Hắn nói.

" Thiếu gia, quy định Vân Thâm không được uống rượu. Ngươi nên nhớ chính ta ngày hôm ấy là như thế nào bị phạt, Trạch Vu Quân cũng không ngoại lệ. Thiếu gia, ngươi nên tự lãnh phạt thay vì đợi Lam Trạm đến mang ngươi đi."

Giang Trừng trong lòng run lên, hắn nhớ đến Ngụy Vô Tiện hôm đó bị đánh bốn trăm thước mà trong lòng rùng mình. Giang Trừng nghiêm túc gật đầu nhận lỗi.

" Ta sai rồi, sẽ không có lần sau."

Ngụy Vô Tiện hài lòng gật đầu, hắn nhướng mày nhìn Kim Tử Hiên cùng Âu Dương Hiên Thành. Hai người kia bỏ qua ánh mắt cầu xin của Nhiếp Hoài Tang thành thật đem thư tịch trong tay giao cho Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang trong lòng hiện tại chỉ còn hai chữ... xong rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn ba người gật đầu, vốn dĩ Lam Khải Nhân rất thích hắn, hắn lại thân với Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân cũng cho phép Ngụy Vô Tiện có quyền phạt mọi người nếu phát hiện họ làm sai. Xét thấy ba người đều thành thật nhận lỗi, lại lần đầu vi phạm hắn chỉ nói.

" Mỗi người năm mươi thước, đến Chấp Pháp Đường cứ bảo là ta yêu cầu."

Ba người kinh hỉ vội vàng gật đầu thối lui, họ biết đây là Ngụy Vô Tiện đã nhượng bộ. Nếu để Lam Vong Cơ phạt hiển nhiên sẽ không như vậy nhẹ.

Bọn họ rời đi, Ngụy Vô Tiện mới nhìn Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang còn đang đau lòng xoa lỗ tai sưng lên của mình. Ngụy Vô Tiện tức giận nói.

" Hoài Tang, ngươi bài tập hôm nay đã làm xong."

Nhiếp Hoài Tang run lên, hiển nhiên là hắn vẫn chưa làm. Hắn đã hẹn Ngụy Vô Tiện tối mới giao, ai biết Ngụy Vô Tiện lại tiến đến giờ này.

" Ngụy ca ca, ta biết ta sai rồi, ta hứa sẽ không tái phạm. Ngươi có thể hay không vì một tháng này ta cố gắng mà bỏ qua cho ta."

Ngụy Vô Tiện dịu lại đôi chút, đúng thật là Nhiếp Hoài Tang một tháng này tiến bộ rất tốt. Hắn nhìn bãi chiến trường trong phòng nhíu mày nói.

" Bài tập ta tạm bỏ qua, ngươi cho ta dọn dẹp. Xong thì tự đi Chấp Pháp Đường."

Nhiếp Hoài Tang trong lòng hớn hở, hắn liếc nhìn bốn cuốn thư tịch trong tay Ngụy Vô Tiện, tròng mắt xoay chuyển, suy nghĩ làm thế nào để lấy lại nó.

" Ngụy ca ca, kia... cái kia, ngươi có thể hay không trả cho ta."

Nhiếp Hoài Tang chỉ vào bốn quyển thư tịch trong tay Ngụy Vô Tiện với ánh mắt chờ mong, Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt loạn chuyển của hắn trong lòng khó hiểu. Cũng chỉ là bốn quyển kinh phật, có cần thiết phải nhất định đòi lại, hắn cũng không chiếm làm của riêng. Tàng Thư Các Lam gia còn nhiều kinh phật hơn đâu.

" Ngươi trước thu dọn..."

Nhiếp Hoài Tang sợ hắn nghi ngờ, vội vàng bắt tay dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện có chút nhàm chán, hắn vốn thích đọc sách, lại không có hứng thú giúp Nhiếp Hoài Tang dọn dẹp. Hắn tò mò không biết bên trong thư tịch viết thứ gì để bốn người bọn họ như vậy mê mẫn, hắn gọi cửa cũng không nghe.

Ngụy Vô Tiện lấy đại một cuốn kinh phật mở ra xem, hắn còn chưa kịp mở Nhiếp Hoài Tang đã hét lên.

" Ngụy ca ca, ngươi đừng mở ra."

Tiếng hét bất ngờ của Nhiếp Hoài Tang khiến Ngụy Vô Tiện giật mình đánh rơi cuốn thư tịch xuống đất. Nhiếp Hoài Tang thầm kêu không ổn, hắn muốn chạy đến nhặt lên cuốn thư tịch. Nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại.

" Ngươi đứng đó cho ta... kêu to gọi nhỏ cái gì, cũng chỉ là...." Ngụy Vô Tiện liếc mắt cảnh cáo Nhiếp Hoài Tang, lại đưa mắt nhìn xuống cuốn thư tịch dưới đất. Nhiếp Hoài Tang tuyệt vọng che mặt.

" Nhiếp Hoài Tang ngươi... ngươi... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, hắn không nghĩ tới bên trong kinh phật sẽ là Xuân Cung Đồ. Tay hắn còn không dám chạm cuốn thư dưới đất, lắp bắp mà chỉ vào Nhiếp Hoài Tang. Hắn ngươi cả buổi cũng không nói ra được ngươi cái gì.

Nhiếp Hoài Tang có chút giật mình, thật sự là Ngụy Vô Tiện phản ứng quá kích động. Hắn mặc dù biết loại người như Ngụy Vô Tiện sẽ không nhìn những thứ này, nhưng vì sao phải như vậy đỏ mặt như tiểu cô nương nhà ai bắt nạt a.

" Là tại ngươi không nghe ta, ta không cố ý, ngươi không thể trách ta."

Ngụy Vô Tiện không ngờ tới Nhiếp Hoài Tang còn dám phản bác mình, hắn tức giận, trán nổi gân xanh, mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi, hắn lướt qua cuốn thư nằm dưới đất xem như không tồn tại, theo bóng lưng rời đi là tiếng nói của Ngụy Vô Tiện vọng lại.

" Ngươi tự mình giải thích với đại ca, ta mệt mỏi, ta không muốn quản ngươi nữa..."

Nhiếp Hoài Tang trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đi càng lúc càng xa, hắn trong lòng có ý định chạy trốn. Hắn chỉ là thấy Ngụy Vô Tiện phản ứng quá buồn cười mới như vậy cả gan biện giải, nếu hắn biết kết quả là Ngụy Vô Tiện buông tay để Nhiếp Minh Quyết tiến đến Lam gia Nhiếp Hoài Tang khẳng định có đánh chết hắn cũng sẽ im lặng, nhưng hiển nhiên không có liều thuốc hối hận cho Nhiếp Hoài Tang. Thảm kịch của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện hiện không có tâm trạng nghĩ đến, hắn muốn đi gặp tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong