Chương 71

Tiện Vong hai người sau một giấc ngủ sâu thì cuối cùng cũng tinh thần phấn chấn mà thức giấc.

" Trạm nhi, sáng hảo..."

Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện một nụ hôn lướt qua trên môi kèm theo một nụ cười, y vui vẻ nói.

" Ân... sáng hảo..."

Hai người bọn họ sau khi rửa mặt, chỉnh lại y phục xong đâu vào đấy thì mới ngớ ra một chút. Bọn họ không biết phải liên lạc với Ngụy Vĩnh An bằng cách nào cả.

Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều rối rắm, hắn lo lắng Lam Vong Cơ sẽ đói nên nói với y rằng.

" Có đói không, ta tìm xem có bột mì không, ta làm bánh cho ngươi..."

Lam Vong Cơ gật đầu cười, tuy bọn họ với tu vi hiện tại cũng không cần ăn uống thường xuyên. Nhưng y vẫn là thích được ăn những món hắn làm cho mình.

" Ân... ta giúp ngươi."

Hai người sau một lúc tìm kiếm dưới căn nhà bếp nhỏ của Ngụy Vĩnh An thì Ngụy Vô Tiện đã nấu được hai bát mì trứng, một ít màn thầu. Tuy đơn giản nhưng khiến họ cảm thấy ngon miệng cùng ấm áp, cũng đã lâu... họ không có bình yên như vậy mà thưởng thức một bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện lật tìm một ít thư tịch trên kệ sách của Ngụy Vĩnh An, hắn muốn tìm xem Ngụy Vĩnh An có hay không y thư. Hắn muốn nhanh chóng chữa trị mặt cho Lam Vong Cơ.

" Các ngươi tìm gì đấy..."

Lam Vong Cơ giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vĩnh An... y luống cuống muốn mang lên mặt nạ, nhưng Ngụy Vĩnh An đã vô tình nhìn thấy được các vết sẹo trên khuôn mặt y. Hắn sững sốt nói...

" Ngươi... ngươi... sao lại thế này. Mặt của ngươi..."

Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới mang mặt nạ hoàn chỉnh, Ngụy Vô Tiện sau một lúc bất ngờ đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt y.

" An..."

" An cái gì mà An... ngươi đưa tay cho ta..."

Không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội nói chuyện, Ngụy Vĩnh An đã đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên rồi bảo Lam Vong Cơ đưa tay cho mình.

Kì thực thì Ngụy Vĩnh An chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ, chỉ là kia bức họa Tiện Vong hai người vẫn luôn treo ở Đông Kha trong phòng. Đông Kha trước đây vẫn luôn thờ bài vị của họ trong phòng hắn, sau này gặp được Lam Vong Cơ hắn mới đem bài vị dẹp đi, nhưng bức họa vẫn luôn treo như vậy.

Vốn có nghe nói qua năm xưa Tiện Vong hai người gặp phải đại nạn, cho nên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Lam Vong Cơ hiện tại Ngụy Vĩnh An trong lòng cũng đã có suy đoán.

" Có phải hay không ngươi sau khi đến Địa Tiên tu vi đã ngưng trệ..."

Lam Vong Cơ ngơ ngác gật đầu, y đã cố gắng tu luyện nhưng tu vi vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy.

Ngụy Vô Tiện nghe Ngụy Vĩnh An nói thì trở nên lo lắng, hắn vẫn luôn cho rằng bởi vì ở Ma giới tiên khí không đủ cho nên tu vi của y mới chậm chạp không tăng.

" An bá bá, Trạm nhi..."

Ngụy Vĩnh An phất tay cắt ngang lời Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện rồi hỏi.

" Đừng có gấp, ngươi có từng nghe nói qua Lan Ngân Thủy Tiên hay chưa, một loại tiên thảo nhưng chỉ sinh trưởng ở những nơi Ma Khí nồng đậm nhất."

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên, hắn nhanh chóng từ túi càn khôn lấy ra ba cây linh thảo, linh thảo mang một màu tím nhạt, quanh thân nó có cũng được bao phủ bởi một làn tiên khí mờ ảo.

" Người biết cách chữa khỏi cho Trạm nhi sao..."

Ngụy Vĩnh An có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện đã tìm được Lan Ngân Thủy Tiên, nhưng hắn khó hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện đã tìm được nó lại không biết cách trị cho Lam Vong Cơ. Lan Ngân Thủy Tiên rất khó tìm, hắn từng nghe Ngụy Trường Trạch nói qua đã từng nhìn thấy nó khi vượt qua Vấn Tâm Trận.

Nhưng Ngụy Vĩnh An cũng không hỏi, hắn chỉ muốn nói đến trọng điểm... cái gì lung tung rối loạn ném qua một bên đi.

" Vong Cơ, ngươi biết luyện đan sao. Ta tuy biết nhưng là ta sử dụng Ma Khí, ngươi vốn là Địa Tiên sẽ không thể dùng."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y có chút mơ hồ trả lời.

" Ta không..."

Ngụy Vô Tiện ở một bên nghe vậy liền vội vàng cướp lời, hắn từng nghe nói qua Mai Anh Phong rất thích luyện đan.

" Mai ca ca có thể, ta đi tìm hắn..."

Lam Vong Cơ vội vàng cắt đi suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, đừng nói Mai Anh Phong hiện tại tình trạng không tốt, ngay cả họ hiện tại cũng không nên trở lại Ma Giới.

" Không được, A Anh ca ca... ngươi trở lại đó lúc này thật nguy hiểm. Hơn nữa, Mai Anh Phong hắn cũng không thể sử dụng Tiên Lực."

Ngụy Vô Tiện hi vọng vụt tắt, hắn quên mất chuyện Mai Anh Phong còn có thương. Nguy hiểm hắn không sợ, chỉ là Mai Anh Phong hiện tại thật sự không thể giúp hắn.

" Hắn ở đâu, ta đưa các ngươi đi. Ta cũng muốn trở lại Ma Tộc một chuyến."

Nghe Ngụy Vĩnh An lời nói, Tiện Vong hai người bất ngờ không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn hắn. Ngụy Vĩnh An bị nhìn đến không được tự nhiên, hắn sờ sờ mũi bảo.

" Nhìn ta làm gì..."

Ngụy Vô Tiện sau một lúc mất ngôn ngữ mới chậm chạp hỏi.

" An bá bá, người không phải bảo là..."

" Ta đã bảo không được gọi ta An bá bá, gọi ta Đại ca."

Ngụy Vô Tiện muốn phản bác, nhưng hắn cuối cùng là nhịn xuống không có cãi lại. Hắn còn muốn nhờ Ngụy Vĩnh An đưa hắn trở lại Ma Tộc.

" Được rồi... kia, vậy người thực sự muốn trở lại Ma Tộc sao."

Ngụy Vĩnh An hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra được Ngụy Vô Tiện không muốn gọi mình là Đại ca. Nhưng thôi, hắn không thèm chấp nhất với bọn tiểu bối bọn họ.

" Đúng vậy, nhưng trước hết ta sẽ đưa hai ngươi đi gặp người thân một ngày. Mọi người rất nhớ các ngươi..."

Tại Kỳ Sơn Ngụy Thị, Ngụy Vĩnh An đã bố trí kết giới ảo trận ở đó, cho dù hắn có đưa Tiện Vong hai người trở lại nơi đó cũng không sao.

****

Khi Tiện Vong hai người cùng Ngụy Vĩnh An xuất hiện ở Kỳ Sơn Ngụy Thị, tất cả mọi người đều đã có mặt rất đông đủ.

Duyên Linh, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Đông Kha, tỷ đệ Ôn Tình, huynh đệ nhà họ Nhiếp, Lâm Mộng Dung bên cạnh còn có thêm hai cái nhi tử của mình mà họ đã gặp qua. Thậm chí còn có cả Nhiếp gia người trước đây từng giúp Ngụy Vô Tiện quản lí cửa hàng cũng có mặt.

Lam Vong Cơ thật sự rất bất ngờ, y không nghĩ đến mọi người lại tề tụ đông đủ như vậy. Cứ nghĩ thời gian đã lâu, ngoại trừ người nhà của họ thì có lẽ mọi người đã lãng quên. Nhưng không nghĩ đến, tất cả những người đã từng giúp đở Ngụy Vô Tiện đều đến.

Lam Khải Nhân hiện tại tóc đã lơ phơ vài sợi bạc, vốn dĩ đều là người tu tiên nên thọ mệnh luôn cao hơn người thường. Nhưng ông vì lo nghĩ quá nhiều mà trở nên tiều tụy cũng già đi trông thấy.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vị thúc phụ đáng kính ngày nào trở nên tiều tụy như vậy thì rất đau lòng, y hồng hốc mắt kéo Ngụy Vô Tiện chạy theo mình, y ôm lấy Lam Khải Nhân nức nở.

" Thúc phụ, Vong Cơ rất nhớ người, thực xin lỗi... Vong Cơ bất hiếu khiến người ưu phiền vì con."

Lam Khải Nhân cũng xúc động không kém, nhưng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Ông không để mình thể hiện ra sự yếu đuối, ông ôn nhu xoa đầu Lam Vong Cơ rồi bảo.

" Trở lại là tốt rồi, ta chỉ cần nhìn thấy hai đứa vẫn bình an, như vậy là đủ rồi. Con không nên xin lỗi ta, huynh trưởng con mới là người mang nhiều gánh nặng nhất, nó cũng rất nhớ con..."

Đã lâu không gặp, kì thật y có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thời gian không cho phép, hơn nữa... tất cả mọi người vẫn còn ở đây. Họ đều là vì y cùng Ngụy Vô Tiện mà đến, y không thể chỉ quan tâm  gia đình của mình được.

" Huynh trưởng, Vong Cơ trở về."

Lam Hi Thần cũng cố nén nước mắt mà mỉm cười, hắn gật đầu khẽ nói.

" Trở về là tốt rồi, thật tốt khi các đệ vẫn an toàn."

Ngụy Vô Tiện mím môi, cảm giác của hắn lúc này thật khó nói thành lời. Hắn rất khó chịu, hắn thật sự rất muốn nhớ ra họ. Nhưng hắn cái gì cũng không nhớ, từng ánh mắt tưởng niệm đầy xúc cảm của mọi người dành cho hắn khiến hắn bối rối. Hắn cảm thấy giận chính mình khi không thể nhớ ra họ là ai.

" Thực xin lỗi, con..."

Duyên Linh lực chú ý vẫn luôn ở trên Tiện Vong hai người, nên là hắn nhìn ra được Ngụy Vô Tiện đang khó xử.

" Vô Tiện, chuyện con mất kí ức mọi người đều biết. Họ đến đây là vì muốn được tận mắt nhìn thấy con bình an, kí ức trước kia đã không có thì cứ cho nó qua đi. Thời gian còn nhiều, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu. Lại đây, con vẫn thường gọi ta là sư bá... ta tên Hiểu Tinh Nhật, mọi người vẫn hay gọi ta là Duyên Linh Đạo Nhân."

Ngụy Vô Tiện có chút vô thố, hắn chậm chạp nắm lấy tay Lam Vong Cơ. Hắn cũng rất muốn nhớ ra họ, nhưng ngoại trừ biết một ít việt từ Xích Lam, hắn cái gì cũng không nhớ rõ.

" Vô Tiện, Tiền bối nói đúng đó... việc con mất kí ức chỉ là ngoài ý muốn. Không nhớ ra chúng ta cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu."

Lam khải Nhân ánh mắt nhu hòa, nếu như không có biến cố năm ấy. Có lẽ lão đã có thể nhìn thấy hai cái cháu trai của mình đều hạnh phúc viên mãn.

" Lam Tiên Sinh..."

" Cái gì mà Lam Tiên Sinh, con cùng Vong Cơ vốn dĩ chỉ còn kém vài ngày đã làm lễ hợp tịch. Nếu không phải biến cố xảy ra, chúng ta hiện tại đã là người một nhà. Con nên gọi ta một tiếng thúc phụ..."

Tiện Vong hai người chớp chớp mắt nhìn Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ trong lòng vui vẻ. Y đương nhiên rất vui cho đề nghị của thúc phụ nhà mình.

" A Anh ca ca, thúc phụ nói không sai... ngươi hẳn là nên gọi người như vậy."

Ngụy Vô Tiện có chút lắp bắp, hắn cùng Lam Vong Cơ xém chút là đã bỏ lỡ nhau. Hắn cũng không biết là hắn trước đây vốn dĩ đã cùng y định ra hôn lễ tới.

" Thúc... thúc phụ..."

" Ngoan, ta chờ kia một tiếng gọi đã từ lâu lắm. Thật không nghĩ đến ta sẽ cũng Tàng Sắc kết làm thông gia."

Ngụy Vô Tiện đã từ Lam Vong Cơ biết được quá khứ sơ lược một ít việc, nên nghe Lam Khải Nhân lời nói hắn cùng biết là đang nhắc đến chính mình Nương. Nghĩ đến Cha Nương hiện tại không rõ tung tích, Ngụy Vô Tiện cố đè nén tâm tình của mình. Hắn không muốn khiến mọi người thêm phiền muộn, Lam Vong Cơ trong im lặng nắm lấy tay hắn như là để trấn an. Ánh mắt y ẩn sau lớp mặt nạ như muốn nói... " Ngươi còn có ta."

" A Anh ca ca, kia là huynh trưởng... trước đây ngươi cùng huynh ấy còn có Nhiếp Đại ca kết bái. Ta đã nói qua, ngươi có nhớ hay không."

Lam Vong Cơ vươn tay hướng về phía Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết. Y muốn Ngụy Vô Tiện nhớ rõ từng người bọn họ, bởi vì đó đều là những người luôn đối tốt với hắn... y không muốn hắn lãng quên đi những người đã hết lòng vì hắn.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, hắn chậm chạp đi đến bên Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần.

" Đại ca... Hi... Huynh trưởng, tuy ta không nhớ trước đây đã xảy ra những gì. Nhưng ta rất cám ơn vì những gì mà các ngươi đã làm cho ta, ta..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu trước hai người bọn họ, Nhiếp Minh Quyết lại trở tay ngăn lại hắn hành động.

" Tiểu Tam, được gặp lại ngươi đã là ta không thể tin được sự. Thật là trời cao có mắt, ta cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại ngươi."

Một kẻ không hiểu phong tình, không có suy nghĩ vẫn vơ, tình cảm dư thừa như Nhiếp Minh Quyết, hôm nay ấy vậy mà lại đỏ hốc mắt.

Lam Hi Thần cũng là như thế, hắn khóe miệng mỉm cười nhưng nước mắt tựa như sắp rớt đến nơi. Hắn nghẹn ngào mở miệng trêu đùa.

" Vô Tiện, ta vẫn là thích ngươi gọi ta Hi Thần ca ca. Vong Cơ lúc bé luôn gọi ta ca ca, nhưng đến một ngày lại không hề gọi như vậy nữa. Ta thật luyến tiếc, ngươi đến bây giờ cũng không thể học theo Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, tâm tình hắn cũng thả lỏng đôi chút. Lam Vong Cơ bí mật trừng mắt Lam Hi Thần, thật không nghĩ tới huynh trưởng y là cái này đức hạnh a.

Lam Yên vui vẻ phẩy tay với Tiện Vong hai người, tiểu cô nương lôi kéo ca ca mình chạy về phía họ vừa chạy vừa hô.

" Đại thúc phụ... Tiểu thúc phụ, còn có chúng con."

Tiện Vong hai người không hẹn mà gặp khi nhìn thấy hai đứa nhỏ thì khẽ cười, Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần.

" Huynh trưởng, ngươi không định giới thiệu với ta sao."

Lam Hi Thần nhu hòa cười, hắn vẫy tay bảo hai đứa nhỏ đến gần mình.

" Thần nhi, Yên nhi mau lại đây."

Lam Yên hớn hở chạy đến bên Lam Hi Thần, Lam Thần thì lại chậm rải rất có phong phạm của phụ thân của mình mà đi tới.

" Phụ thân..."

Lam Hi Thần xoa đầu hai đứa nhỏ, lại hướng Tiện Vong hai người nói sơ qua mọi việc. Kì thực thì Lam Vong Cơ đã biết hai đứa nhỏ chuyện, chỉ là y muốn Lam Hi Thần nói với mình mà thôi.

Cuộc tương ngộ thời gian dĩ nhiên gấp rút, nên họ không thể nhiều nói chuyện.

Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình ngày hôm ấy đã ôm lấy Tiện Vong hai người khóc ròng một hồi.

Chỉ có Đông Kha là ngày hôm ấy rất lạ, hắn có chút ngơ ngẩn. Đến cả Ngụy Vô Tiện tìm thời gian riêng để gặp hắn, Đông Kha vẫn chưa hoàn hồn.

" Ca..."

Đông Kha vốn còn đang ngơ ngẩn vì chuyện Ngụy Vĩnh An trước đó vừa mới đề cập với mình. Ngụy Vô Tiện thình lình xuất hiện khiến hắn có chút giật mình.

" A... A Anh, sao đệ lại đến đây."

" Ca... ngươi làm sao vậy, cứ luôn thất thần."

Đông Kha lúc này mới để ý đến Ngụy Vô Tiện đối mình xưng hô, kia một tiếng Ca đã rất lâu rồi hắn không còn nghe thấy. Đông Kha có chút mừng rỡ nói...

" A Anh... đệ nhớ ra ta sao."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, ánh mắt hắn có chút xin lỗi nhìn Đông Kha mà bảo.

" Cũng không, ta... thực xin lỗi. Nhưng ta biết, huynh là người cùng đệ cùng nhau trưởng thành. Huynh là người cho ta ấm áp của tình thương. Huynh luôn bên cạnh che chở cho ta, cho dù ta đã quên tất cả. Nhưng cảm xúc thân thuộc vẫn còn đó, hơn nữa... Xích Lam có cho ta nhìn xem một ít quá khứ. Thực sự rất cám ơn huynh vì tất cả những gì huynh đã làm cho ta."

Đông Kha cũng không buồn nhiều lắm, gặp lại được Ngụy Vô Tiện vốn là điều hắn không ngờ tới. Như vậy đã đủ khiến hắn mãn nguyện rồi.

" Nói cái gì xin lỗi, ta có được như ngày hôm nay cũng là vì nhờ có đệ. Đã quên rồi cũng tốt, dù sao cũng không phải cái gì kiện chuyện vui. Đúng rồi, A Trạm đâu... vì sao không đến cùng đệ."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn theo chân Đông Kha ngồi xuống bàn trà. Đưa tay nâng chén trà thơm ngát mà Đông Kha rót cho mình, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu cảm nhận sự thoải mái hiếm có.

" Trạm nhi được thúc phụ gọi đi, ta thấy huynh hôm nay tâm trạng không tốt nên đến xem sao."

Đông Kha trong tay mân mê chén trà, hắn chợt lặng đi một chút... rồi lại khẽ cười đánh trống lãng.

" Thế nào, trà này vốn là thứ đệ thích... hiện tại có thích nữa hay không."

Ngụy Vô Tiện không cho Đông Kha đường lui, hắn đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn thẳng Đông Kha mà nói.

" Ca... ngươi rốt cuộc làm sao vậy."

Đông Kha thở dài, hắn thật sự thi đang rất rối rắm cùng khó chịu. Càng nhiều là mờ mịt cùng hốt hoảng.

" A Anh... ta, ta cũng không rõ chính mình là làm sao vậy. Ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện thấy Đông Kha càng nói càng trở nên mơ hồ liền sốt ruột.

" Ca... đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói thử xem. Ta có thể giúp ngươi..."

Đông Kha có chút ngập ngừng rồi lại chậm chạp nói.

" Kì thực, cũng không có gì. Chỉ là... An... An nhi lúc sáng có bảo. Nó nói, nó... nó có yêu thích người, bảo muốn cùng người đó thành thân. Ta... ta thực sự chưa từng nghĩ đến việc này, từ bé nó đã luôn bên cạnh. Ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc nó cưới thê sinh tử, ta..."

Đông Kha càng nói càng trở nên rối bời, Ngụy Vô Tiện thì từ kinh ngạc trở nên càng lo lắng. Hắn cảm nhận được cảm xúc của Đông Kha hiện tại rất rối loạn.

" Ca... hắn có hay không nói với ngươi, hắn yêu thích người là ai."

Đông Kha ngẩn ra một chút, rồi lại lắc đầu.

" Cũng không, ta khi ấy quá bất ngờ nên cũng không hỏi được gì. A Tình lại đúng lúc gọi ta có việc nên ta rời đi trước."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất lạ, hắn trước đó còn đoán già đoán non là Ngụy Vĩnh An thích Đông Kha đâu. Đây là có chuyện gì a... nhưng nghĩ đến biểu hiện của Đông Kha càng khiến Ngụy Vô Tiện trở nên lo lắng hơn. Đông Kha rõ ràng không muốn Ngụy Vĩnh An cưới thê sinh tử, liệu rằng vị ca ca này của hắn có phải hay không đã phát sinh ra một thứ tình cảm không nên có.

" Ca... ngươi thực sự, đem hắn xem như là nhi tử của mình sao."

Ngụy Vô Tiện sau một lúc đắn đo hắn cuối cùng là cũng hỏi ra tới.

Đông Kha có chút không hiểu Ngụy Vô Tiện vì cớ gì lại hỏi như vậy, hắn ngập ngừng hỏi.

" A Anh, đệ nói thế là có ý gì..."

Ngụy Vô Tiện vốn luôn là ngay thẳng, hắn lựa lời một chút rồi nói luôn nghi hoặc trong lòng mình với Đông Kha.

" Ca... ta suốt thời gian qua không ở bên cạnh ngươi. Không biết ngươi cùng hắn trải qua những gì. Nhưng từ lúc gặp lại, ngươi luôn vì hắn mà như kẻ mất hồn. Cũng như hiện tại, nếu như ngươi chỉ đương hắn là mình nhi tử, vì sao ngươi phải rối loạn khi hắn muốn thành thân. Ngươi căn bản không muốn hắn rời khỏi mình... hay là nói ngươi không muốn nhìn thấy hắn thành thân cùng kẻ khác."

Đông Kha khiếp sợ mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên hiểu được Ngụy Vô Tiện lúc này đang ám chỉ điều gì. Nhưng cũng chính vì hắn hiểu mà hắn mới như vậy phát run, hắn đúng là không hề muốn Ngụy Vĩnh An thành thân. Nhưng kia chỉ là... chỉ là cái gì ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ.

Đông Kha thực sự là bị lời nói của Ngụy Vô Tiện làm cho chấn kinh rồi, hắn mãi một lúc lâu vẫn không thể lên tiếng phủ nhận cho nghi vấn của Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không hối thúc, hắn chỉ âm thầm quan sát xem Đông Kha có hay không bị hắn đoán đúng rồi.

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, hắn trong lòng đang rất dậy sóng... đương nhiên cho dù chỉ mới gặp lại thì hắn vẫn cảm nhận được hắn cùng Đông Kha trước đây quan hệ rất tốt. Hắn không muốn nhìn thấy người ca cs mà hắn nhận định này bị tổn thương. Ngụy Vô Tiện không biết mình nên làm cái gì bây giờ, nếu như Đông Kha thực sự đem tình cảm giao cho Ngụy Vĩnh An. Kia Ngụy Vĩnh An đâu, hắn yêu thích ai... lại muốn cùng ai thành thân đâu. Ca ca của hắn phải làm thế nào...

" A Anh ca ca... Đại huynh, các ngươi có đó không."

Tiếng gọi của Lam Vong Cơ cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hai kẻ trầm mặt trong phòng, Đông Kha có chút giật mình hoàn hồn. Hắn vội vàng chạy đi mở cửa.

" A Trạm... đến tìm A Anh sao."

Đông Kha nhìn thấy Lam Vong Cơ liền cố nặn ra  một khuôn mặt tươi cười tràn đầy gượng ép.

" Ân... hai người đang làm gì vậy, đệ gọi mãi cũng không trả lời."

Lam Vong Cơ đang bất mãn Ngụy Vô Tiện không trả lời mình nên không có cảm nhận được bầu không khí khác thường, Ngụy Vô Tiện cũng hoàn hồn vội đi đến bên cạnh y.

" Trạm nhi, nói chuyện cùng thúc phụ xong rồi sao."

" Ân... A Anh ca ca, ngươi cùng Đại huynh đang làm gì nha."

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Đông Kha, thấy Đông Kha né tránh ánh mắt của mình. Ngụy Vô Tiện không tiếng động thở dài, hắn ra vẻ không có gì rồi nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi.

" Chỉ nói ít chuyện xưa thôi, ca ca có chút mệt. Huynh ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta trước rời đi đã."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền nhăn mày, y lo lắng nhìn Đông Kha.

" Đại huynh không khỏe sao, có cần ta gọi Nhị tỷ đến không."

Đông Kha lắc đầu, hắn thực sự rất không khỏe, nhưng chỉ mệt mỏi về tinh thần. Gặp Ôn Tình cũng thế mà thôi, chỉ có chính hắn mới tìm thấy giải dược cho mình.

" Không cần đâu, ta nghỉ một lát là tốt rồi. A Tình cả ngày bận rộn, đừng làm phiền muội ấy."

Lam Vong Cơ có chút lo lắng, y muốn nói thêm nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhẹ kéo tay y. Lam Vong Cơ hiểu ý cũng không nhiều lời nữa mà gật đầu.

" Kia vậy huynh nghỉ ngơi đi, ta cùng A Anh ca ca đi trước vậy."

" Ân... hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu chào Đông Kha rồi cùng Lam Vong Cơ rời đi. Khi hai người vừa trở về phòng, Lam Vong Cơ đã vội vàng khép cửa mà hỏi Ngụy Vô Tiện.

" A Anh ca ca, ngươi cùng Đại huynh làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không giấu Lam Vong Cơ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng đang rất rối rắm, nói với y có khi y sẽ cho hắn nhiều ý kiến tốt để giải quyết vấn đề khó khăn lúc này.

Ngụy Vô Tiện đem tất cả mọi chuyện cùng hắn nghi vấn nói lại với y một lần. Lam Vong Cơ cũng đã rất kinh hách khi được nghe vấn đề này, nhưng kinh hách qua đi y lại rất thản nhiên lắc đầu.

" Hắn vốn dĩ cùng Đại huynh cũng không thực là phụ tử. Nếu như Đại huynh thực sự có tình cảm với hắn cũng không là vấn đề, nhiều lắm là người ngoài đánh giá một vài... chỉ cần đứng ra nói rõ hắn vốn không thuộc Ngụy gia là được. Chỉ có điều không biết hắn có hay không cũng như vậy thích Đại huynh, đây mới là trọng yếu."

Lam Vong Cơ nhớ đến năm xưa Ngụy Vĩnh An cũng là yêu một người nhưng không thể nói ra, không có tư cách để tỏ bày. Y không muốn hắn cũng một lần nữa rơi vào một mối tình không có kết quả.

" Trạm nhi, ngươi thực sự không cho rằng đó là sai trái sao."

" A Anh ca ca, Đại huynh hắn đã một lần dang dở. Nếu như bọn họ đều lưỡng tình tương duyệt, như vậy không phải vừa tốt sao. Ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy hắn khổ sở đi."

Ngụy Vô Tiện gật gù, nhưng hắn cũng lo lắng không biết Ngụy Vĩnh An sẽ nghĩ như thế. Với tính cách của Ngụy Vĩnh An hắn không cho rằng người này sẽ là một cái cam chịu người, nếu hắn thích có lẽ đã nói ra từ lâu. Làm gì phải đến nỗi này...

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện mãi cau mày liền không vui, y vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn rồi nhẹ giọng bảo.

" Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi tìm hắn xem sao. Đại huynh hắn ngốc như vậy, chỉ sợ hắn cũng không dám nói rõ lòng mình khi nghĩ đến đây là một cọc tổn hại nhân luân việc."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hắn biết chuyện này không thể nóng vội. Vì vậy bảo Lam Vong Cơ thay ra y phục, chính mình đi lấy nước ấm cho y tẩy rửa rồi hai người mới ấp ấp ôm ôm chìm vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong