Chương 74

Sau một phút bàng hoàng đau khổ, Ngụy Vô Tiện lại chợt mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

" An bá bá, không tận mắt thấy, ta sẽ không tin. Hôm nay cho dù các người có ngăn cản, ta vẫn sẽ đi."

Ngụy Vĩnh An thở dài, hắn vỗ vỗ vào lưng Ngụy Vô Tiện, có lẽ trong lòng hắn cũng có chút tự trách khi suốt thời gian này không cho hắn đi tìm y.

" Được rồi, đi thôi. Ta đi với ngươi..."

" Không, ta không muốn liên lụy ngươi, ta đi một mình nếu thật xảy ra chuyện ta sẽ trốn đi. Không cần lo lắng cho ta."

Ngụy Vĩnh An hiển nhiên là không yên tâm để hắn đi một mình.

" Nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện không cho hắn nói tiếp, Ngụy Vô Tiện ánh mắt có chút thất lạc, hắn nói.

" An bá bá, ta chỉ đến xem thực hư, sẽ không để họ phát hiện, ngươi yên tâm."

Thấy hắn cứng đầu như vậy Ngụy Vĩnh An cũng không tiếp tục nói ra nói vào, hắn chỉ dặn dò.

" Vậy ngươi cẩn thận, có chuyện gì cứ truyền tin cho ta."

Ngụy Vô Tiện cùng mọi người vì để nâng cao tu vi nên không có ra bên ngoài, nay mới ra khỏi Vấn Tâm Trận đã phải đón nhận một kinh hách. Hắn trong lòng trăm mối ngỗn ngang, nhưng hắn biết, bản thân hắn ngay lúc này không thể rối loạn, hắn còn tộc nhân của mình, hắn cần thiết phải biết bọn họ có an toàn hay không.

" Đúng rồi, người cùng Hỏa Diễm, còn có Xích Lam trở lại Ma Tộc nhìn xem tình hình đi, Tiêu Tuần đã chết... không biết Ma Tộc có hay không còn an toàn."

" Được rồi, ngươi yên tâm đi, chuyện ở Ma Tộc cứ giao cho ta."

Xích Lam đương nhiên là muốn đi cùng Ngụy Vô Tiện, cho nên vội vàng nói.

" Chủ nhân, ta muốn đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn còn có việc muốn Xích Lam phải làm.

" Không được, ngươi có dung mạo giống ta, đi cùng mọi người để tránh Ma Tộc người không tin họ. An bá bá mất tích đã vạn năm hơn, hiện tại người có thể nhớ đến hắn chỉ sợ rất ít."

" Nhưng Hỏa Diễm cũng giống với phụ thân người nha, ta..."

Hỏa Diễm luôn bảo trì trầm mặt thì lúc này lại lên tiếng.

" Ngươi khi nào thì dong dài như vậy, hắn là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân. Xích Lam, nên nhớ... chủ nhân của ngươi cần phải trưởng thành, hắn không thể mãi bị các ngươi bao bọc như vậy."

Xích Lam ỉu xỉu, hắn biết Hỏa Diễm nói không sai, nhưng hắn lo lắng cho an nguy của Ngụy Vô Tiện.

" Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn xoa đầu Xích Lam rồi bảo.

" Đã bảo không cần luôn gọi ta là chủ nhân, ngươi có thể gọi ta ca ca. Từ hôm nay trở đi, không cho gọi như vậy nữa. Ta hứa với các ngươi sẽ trở lại an toàn, các ngươi cứ đến nơi này chờ ta."

Ngụy Vô Tiện đưa cho bọn họ một tấm bản đồ, nếu có Lam Vong Cơ ở đây y sẽ nhận ra, đó là nơi mà y đã từng sống.

" Đã biết, ngươi mau đi đi..."

" Chủ... ca ca, ngươi nếu gặp sự cố, cứ theo khế ước mà triệu hồi ta."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu rồi xoay người rời đi, ba người còn lại theo kế hoạch mà trở lại Ma Tộc.

Ngụy Vô Tiện mang theo tâm trạng bồn chồn bất an mà lén trà trộn vào Hồ Tộc. Trong thâm tâm hắn luôn hi vọng mọi chuyện chỉ là giả, nhưng khi đến địa phận của Hồ Tộc hắn mới biết được lời đồn không sai.

Hồ Tộc hiện tại như thay áo mới, không khí tưng bừng như ngày hội, tùy tiện dạo quanh trấn thuộc quản hạt của họ cũng nghe được người người khen ngợi Lam Vong Cơ có bao nhiêu anh tuấn, có bao nhiêu tài giỏi cùng phúc đức. Họ còn rộn ràng bàn luận y cùng tân nương tử có bao nhiêu xứng đôi, có bao nhiêu thần tiên quyến lữ.

Hắn đứng xa xa nhìn theo đoàn đón dâu pháo kèn rộn rã, tâm bảo hắn đừng nhìn, nhưng chân lại chẳng nghe lời cứ đi theo đoàn đón dâu kia.

Hắn nhìn thấy trong kiệu hoa xa hoa lộng lẫy rực rỡ kia, là một tân lang diện mạo anh tuấn ngời ngời, tân nương tử sắc nước hương trời. Bọn họ quả thật rất đẹp đôi, miệng hắn khẽ lẩm bẩm.

" Hóa ra đây chính là diện mạo thật của Trạm nhi..."

Lúc trước về đến Tu Chân Giới hắn cũng chưa có thời gian để tìm hiểu y diện mạo lúc trước ra sao, nay mới được nhìn thấy nhưng tim hắn chỉ còn lại sự chua xót vỡ vụn. Tuy hắn không nhớ ra diện mạo y, nhưng hắn vẫn xác định người ngồi trong kiệu hoa được người người tung hô chính là y, bởi vì chính sự đau đớn nơi trái tim nói cho hắn biết, đó là người đã từng khiến trái tim hắn loạn nhịp dù là cách một lớp mặt nạ.

" A... mưa sao, không... không phải mưa."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm ngực, hắn lau vội dòng nước mắt của mình, đúng vậy, không phải mưa... là nước mắt của hắn.

" Trạm nhi, ngươi phải thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt..."

Ngụy Vô Tiện tự nói lên câu chúc phúc, hắn muốn cứ như vậy lẳng lặng rời đi, nhưng rất tiếc hắn đã bị Lam Vong Cơ nhìn thấy.

" Đứng lại..."

Lam Vong Cơ một tay ôm tân nương tử của mình, y phi thân ra khỏi kiệu hoa mà đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trong lòng run lên, hắn sợ hãi khi phải đối diện với y như thế này. Nhưng hóa ra, kẻ sợ hãi cũng chỉ có hắn, Lam Vong Cơ hiện tại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, tay trong tay cùng một người khác mà chất vấn hắn.

" Ngụy Vô Tiện, đến rồi thì đừng hòng rời đi... người đâu bắt lấy hắn."

Mọi người vốn còn đang sôi nổi chúc mừng, bỗng bị biến cố bất thình lình xảy ra khiến họ quên mất phải reo hò tiếp tục. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo kẻ bị Lam Vong Cơ chặn lại họ mất kinh ngạc thốt lên.

" Oa... hắn là ai nha, thật xinh đẹp."

" Đúng đúng, ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy nha."

" Các ngươi không thắc mắc hắn tại sao lại bị Hồ Vương chặn lại sao."

" Đúng, đúng... chuyện gì vậy nha."

Mọi người bắt đầu bàn luận lên, Ngụy Vô Tiện lại chẳng quan tâm, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn đôi phu thê đứng trước mặt mình.

Tân nương tử nhìn thấy dung mạo của Ngụy Vô Tiện cũng phải kinh ngạc rất nhiều, nàng xưa nay nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân ở nơi này, nhưng hôm nay nàng tự cảm thấy bản thân mình thua xa nam nhân trước mặt kia.

" Phu quân, hắn là..."

" Phu nhân, hắn là Thái Tử Ma Tộc, ngươi trước trở lại bên kia, ta hôm nay phải bắt kẻ này, xem như lấy hắn làm quà mừng cho hôn lễ chúng ta."

Lam Vong Cơ ôn nhu dụ hống tiểu nương tử trong tay mình, y phất tay ra hiệu cho nhóm lính mà hắn đã bố trí sẳn.

" Các ngươi còn ngây ra đó, bắt hắn cho ta... nếu để hắn chạy mất, các ngươi tự lấy đầu mình tạ tội đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mặt mình, hắn chỉ cảm nhận được sự thù hận trong mắt y, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

" Trạm nhi, ngươi thật sự muốn giết ta..."

" Nếu không đâu, đừng gọi ta như vậy, nó khiến ta nhớ lại khoản thời gian trước đây, thật ghê tởm."

Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay sẽ đối diện với y như thế này, từng lời y nói cứ như xát muối vào vết thương hắn. Hắn không ngờ, thứ tình cảm hắn trân trọng suốt thời gian này hóa ra với y chỉ là một kí ức không đáng nhớ đến.

" Phải không, nếu đã như vậy thì thật xin lỗi, hôm nay ta đã xuất hiện để làm bẩn mắt ngươi."

Ngụy Vô Tiện không muốn ở lại thêm nữa, hắn chỉ nghĩ rời đi. Nhưng hắn muốn đi, cũng chưa chắc có người để hắn đi, ngày cưới của y lại trở thành ngày chém giết đầy máu tươi chết chóc.

Lam Vong Cơ rất kinh ngạc khi thấy tu vi của Ngụy Vô Tiện lại tiến triển nhanh như vậy, y vẫy lui đám quân của mình. Bản thân y tự ra tay đánh với Ngụy Vô Tiện, từng chiêu thức đều như đòi mạng.

Ngụy Vô Tiện lại càng kinh ngạc, khi phát hiện bản thân mình hiện tại thế mà lại đánh với y phải rất cố sức. Nhìn thấy y có năng lực như vậy hắn không cảm thấy sợ hãi mà còn thấy vui vì không sợ sau này y sẽ bị ức hiếp nữa, đến giờ phút này hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình có thể sẽ bị y giết chết.

Người xem náo nhiệt đều đã tản đi, họ không muốn mình bị vạ lây trong cuộc chiến của những người có tu vi tối cao.

" Thế nào, thế nào... ai thắng a..."

" Không biết, nhưng có vẻ vị công tử kia sẽ thua."

" Hắn là ai vậy nha, hắn xinh đẹp như vậy, nếu chết thì thật đáng tiếc."

" Ngươi cứu hắn a..."

" Ta không dám..."

" Ta thấy hắn sử dụng Ma Khí, có khi là người của Ma Tộc, chết cũng chưa hết tội."

" Đúng vậy, năm xưa Thánh Nữ là bị Ma Tộc hại chết đâu."

Một đám đứng từ xa quan sát cho nên không có biết thân phận thật sự của Ngụy Vô Tiện, họ chỉ có thể đoán bậy đoán bạ. Có người cảm thấy tiếc cho dung mạo của Ngụy Vô Tiện, có người lại thấy ghen ghét khi thấy hắn quá mức kinh diễm, càng là thấy hắn sử dụng Ma Khí, họ chỉ muốn thấy hắn chết.

" Oa... hắn thua rồi, Hồ Vương thật sự muốn giết hắn..."

" Chết rất đáng..."

" Hồ Vương thật là chính nghĩa nha, vậy mà không bị sắc đẹp của hắn mê hoặc."

Bên này bàn luận rôm rả, nhưng về phía Ngụy Vô Tiện thì hắn lại đã là chết lặng, nhìn mũi kiếm lạnh băng đâm vào ngực mình trong đôi mắt hắn chỉ còn lại đau thương.

" Trạm nhi...khụ... khụ, Cha Nương chưa từng hại Hồ Tộc. Nhưng nếu ngươi cứ nhất định cho rằng là họ làm, vậy thì ngươi cứ giết ta đi."

Lam Vong Cơ cười phá lên, y lớn tiếng trào phúng.

" Giết ngươi, Ngụy Vô Tiện ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy."

Lam Vong Cơ lạnh lùng rút thanh kiếm đã nhuộm máu kia ra, y lấy một mảnh khăn lau đi kiếm của mình, lau thật sạch y lại ném khăn lau xuống đất, đem giày của mình giẫm lên, y bật thốt.

" Máu của ngươi, chỉ làm bẩn kiếm của ta..."

Từng cử chỉ, từng lời nói đều là sự nhục mạ chưa từng có, Ngụy Vô Tiện vô lực ngã xuống mặt đất. Hắn thều thào, ôm lấy chút hi vọng nhỏ bé của mình, hắn hỏi y.

" Trạm nhi, ngươi vì sao lại thay đổi như vậy, hay là nói ngươi chưa từng yêu ta."

" Ha... ha... ha... Yêu... Ngụy Vô Tiện, ngươi chẳng qua chỉ là con cờ ta dày công, nhẫn nhục tiếp cận. Thù giết phụ mẫu còn chưa trả xong, lấy đâu ra chữ yêu vừa nói. Yêu ngươi sao, mỗi giây phút chạm vào ngươi ta đều phải cảm thấy ghê tởm chính mình. Người Ma Tộc... đáng chết."

" Là vậy sao..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đầy chua chát, hóa ra chỉ là kế hoạch của y sao.

" Nếu không đâu, ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức vì ngươi có thể chết đi sao, chỉ đáng tiếc ngày ấy Tiêu Tuần không thể giết chết hai kẻ đáng hận kia, hắn thật vô dụng lại để Sở Lạc Hi cứu họ đi."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, hắn không dám tin tưởng mà nhìn y, sự đau khổ khi phát hiện ra bấy lâu nay bản thân mình chỉ là trò cười cho người khác chưa tiêu tan thì nay lại thêm đả kích này mà chết lặng.

" Trạm nhi, ngươi đang đùa đúng không, Cha Nương mất tích không hề liên quan đến ngươi. Ngươi vì sao phải nói như vậy..."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một kẻ tâm thần, y đã nói đến như vậy mà hắn vẫn cứ ngu ngốc không tin.

Lam Vong Cơ vươn tay bóp lấy cổ Ngụy Vô Tiện, y mỉa mai mà thì thầm bên tai hắn.

" Ngụy Vô Tiện, có ai đã nói với ngươi chưa, sống không có kí ức, bị ta đùa bỡn trong tay như một kẻ ngốc. Ngươi cả đời chỉ có thể nhu nhược như vậy thôi sao, ngươi nhìn cho rõ... ngày hôm nay, ta muốn ngươi mang nhục nhã mà sống đến cuối đời. Thứ Ma Tộc dơ bẩn cũng dám mơ ước bổn Vương."

Hít thở không thông khiến Ngụy Vô Tiện mặt trướng đến đỏ bừng, môi hắn nhiễm huyết sắc càng khiến hắn trở nên yếu ớt, mỹ nhân vừa nhu nhược vừa đáng thương chọc người thương tiếc, đám hóng chuyện chỉ biết chậc chậc lắc đầu đầy tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện khó thở, hắn khó khăn lắm mới thốt nên lời.

" Ngươi... muốn... làm... gì..."

" Làm gì, đương nhiên là cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của ngươi nha..."

Lam Vong Cơ gợi lên khóe miệng tà mị, y vừa nói vừa vươn tay muốn tháo y phục của Ngụy Vô Tiện ra... nhưng không chờ y thực hiện được ý đồ. Một bóng đen khác đã bất thình lình xuất hiện cứu Ngụy Vô Tiện rời đi.

Lam Vong Cơ nhìn bóng người đã khuất dạng âm thầm thở ra một hơi, nơi mọi người không thấy được y khẽ lẩm bẩm một câu.

" A Anh ca ca, thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong